Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Sự hi sinh

Độ dài 1,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:24:37

Trans: SrImaanoob + Tân Đỗ Duy

Edit: Gauhoang

[Chủng tộc] Goblin

[Level] 5

[Class] Lãnh chúa; Đầu đàn

[Kỹ năng] [Kẻ thống trị bộ lạc] [Ý chí nổi loạn] [Tiếng gầm áp đảo] [Kiếm kỹ B+] [Tham lam vô độ] [Linh hồn vương giả] [Đôi mắt của Lam Xà] [Khiêu vũ bên tử vực] [Con mắt của Xích Xà] [Thao túng ma thuật] [Linh hồn cuồng binh] [Tác động lần 3 (Lần niệm chú thứ 3)] [Bản năng] [Sự thông thái của kẻ thống trị II]

[Bảo hộ của thần] Nữ thần địa ngục (Altesia)

[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong

[Thuộc hạ] High Kobold <<Hasu>> (Lv1), Gastra (Lv1) Cynthia (Lv1)

[Trạng thái bất thường] [Sự mê hoặc của Thánh nữ]

=====

Sau khi đã đi vào rừng được một lát.

“Đến đây là được rồi”

Tôi nhìn thẳng vào con goblin hiếm đang bị chiếm hữu bởi Cuồng Thần (Zu Oru).

“Ah, Ah, thủ lĩnh…”

Đôi mắt hắn đảo qua đảo lại giữa những hình thái tiêu cực của cảm xúc. Một mớ cảm xúc lộn xộn tràn ngập sự thù địch.

“Cuồng Thần, ta không biết vì lý do gì ngươi lại thích thú với con goblin này, nhưng ta sẽ không để yên cho ngươi toại nguyện đâu!”

“Gu. GU, GUuuVRv uAuuuV!”

Dãi dớt chảy khỏi miệng tên goblin khi 2 con ngươi nó chuyển thành 2 chấm nhỏ.

Những vết thương gần đây còn chưa khép miệng, khiến máu tươi phủ khắp cơ thể và nó co quắp người lại.

Cuồng Thần

Theo lời kể của Reshia, Cuồng Thần là vị thần được sinh ra trong chiến tranh. Vốn dĩ, hắn ta là một vị thần từ bi, nhưng sau cái chết của đồng đội trong cuộc chiến, sự đau khổ đó đã phá hủy hắn, và biến hắn thành Cuồng Thần.

“A A, Ah thủ lĩnh,… T-Tại sao?”

Tâm trí của con goblin tiếp tục bị ăn mòn bởi Cuồng Thần, nhưng có vẻ nó đang muốn nói với tôi điều gì đó.

“NNGÀÀÀI GIGIGI GAaaA!”

Gi Ga làm sao…?

Nhưng sự áp chế quá lớn để tên goblin có thể chịu đựng được và nó bắt đầu vung nắm đấm.

“AaaA aaA!”

Cú đấm đơn thuần được dẫn dắt bởi xúc cảm xé toạc không khí.

Nhưng tôi không thể bỏ qua điều hắn vừa nói.

“Đã có chuyện gì xảy ra với Gi Ga?”

Tôi né cú đấm đang hướng xuống.

“Sao ngươi lại!?

Cú đấm phá tan cả mặt đất khiến cả bàn tay hắn lún sâu xuống.

“AaaA Aa AaAAA!”

Với bàn tay vẫn còn đang bị ghim chặt dưới lớp đất, con goblin chìa hàm răng nanh sắc nhọn của nó và nhắm vào cổ tôi.

Rốt cục Gi Ga bị làm sao!?

Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi chợt nhớ đến giọng nói đã gọi tôi trong cuộc chiến với Vua Orc.

Đó chẳng phải là giọng của Gi Ga ư?

Cái khả năng tồi tệ nhất có thể xảy ra xoẹt qua tâm trí tôi.

Trong lúc mải suy nghĩ mà không chú ý đến tình hình xung quanh, nắm đấm bị điều khiển bởi Cuồng Thần hạ cánh người tôi. Não tôi rung chuyển, và tôi bị bắn ra xa.

Tôi biết hắn đang mượn sức mạnh của Cuồng Thần, nhưng ai mà ngờ được hắn có thể trở nên mạnh như vậy được chứ?

Thứ sức mạnh có thể vượt qua ranh giới của 2 thứ hạng khiến tôi tò mò về những khả năng mà nó có thể làm.

Nhưng!

“GIGIGIiiiGii!”

Tôi cản lại cú đấm của con goblin. Tôi có thể nghe thấy tiếng hắn đang nghiến răng kèn kẹt. Không ngoài dự đoán so với một tên điên.

“Đã có chuyện gì với Gi Ga!?

Dần dần, tôi đẩy lùi cú đấm của nó.

“AaaA aaA!”

Trong khi nắm đấm của bản thân bị đẩy ngược lại, con goblin cố vung đầu một cách hoang dại với ý định đọ đầu với tôi. Tôi tặc lưỡi nh.

Tôi chỉ có thể trách cứ tầm nhìn hạn hẹp của bản thân.

Nếu vốn dĩ con goblin này là kẻ địch, thì nó sẽ chẳng phải vấn đề gì với tôi cả. Nhưng cuộc chiến khá vất vả nếu tôi không muốn đả thương nó.

Sức mạnh và sự nhanh nhẹn được cung cấp bởi Cuồng Thần. Một con goblin điên loạn chỉ biết liều lĩnh lao vào đối thủ trước mặt. Và tệ hơn nữa, tôi không thể tập trung do mải nghĩ về Gi Ga.

Nắm đấm của con goblin lọt vào tầm nhìn của tôi.

––– Không ổn!

Do không tập trung vào trận chiến mà tôi đã để lộ sơ hở. Và tôi bị đánh trúng bởi cánh tay vừa rồi còn bị giữ chặt.

Sức nặng của cú đánh đó hơn cả sức tưởng tượng của tôi, và tôi đành phải thả cánh tay hắn ra.

“Tch”

“AagaAaA A aaA!”

Trước mắt phải hạ tên này đã.

Con goblin như thể một con quái thú điên cuồng bò bằng cả 4 chi nhìn chằm chằm vào tôi.

“Xin lỗi…thứ lỗi cho ta”

Tôi nhận thức được là con goblin đang dồn mọi sức lực vào cả 4 chi giác, nên tôi lợi dụng khi nó đầy sơ hở và kích hoạt [Tiếng gầm áp đảo].

“GURUuuAAaA!”

Kĩ năng của tôi không có tác dụng khi mà kĩ năng [Chó điên] của con goblin đang kích hoạt. Nhưng tôi thừa biết điều đó.

Kỹ năng [Chó điên] của nó sẽ không chịu ngồi im im một khi nghe thấy [Tiếng gầm áp đảo], và đúng như dự đoán,

“GIGIGUuAAAaA!”

Tiếng gầm như kéo căng linh hồn méo mó của nó cất lên trong lúc bổ nhào về phía tôi

Tôi di chuyển ít nhất có thể, tránh đòn tấn công bằng cách né ngang sang một bên. Sau đó tôi đánh vào sau gáy con goblin với ý định bẻ gãy cổ nó.

Trong cú đánh này, tôi đã tính đến khả năng giảm 40% sát thương từ [Chó điên], nhưng nếu xảy ra sai sót dù nhỏ nhất, đòn tấn công này chắc chắn sẽ trở thành một vết thương chí mạng.

Cú tấn công đáng sợ này… không, thay vì đối với con goblin, thì đòn đánh này còn đáng sợ hơn ngay cả trong mắt tôi.

Nhưng may mắn thay, tôi đã thành công trong việc giảm sát thương, đánh ngất được con goblin.

Nhấc cơ thể của con goblin lên, tôi chạy thẳng về làng. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra vụt thoáng qua tâm trí tôi.

Xin ngươi hãy bình an, Gi Ga!

◆◇◇

Sau cuộc chiến, tôi để cho Reshia dùng một ngôi nhà làm nơi trị liệu. Tôi vào trong ngôi nhà đó với con goblin trên tay.

Điều trước mắt khiến tôi không thốt lên lời.

“Gi Ga…”

Nghe thấy tôi thì thầm, Gi Ga mở mắt. Hắn đã mất đi tay phải của mình. Chân trái của hắn cũng bị chặt đứt từ đầu gối – nơi vẫn còn chằng chịt băng gạc bị nhuộm đầy màu xanh lam của máu.

“Thủ lĩnh… ngài ổn không?”

“Ta ổn…! Ta còn đứng đây được là nhờ có ngươi!”

Ngay khi đặt con goblin trên tay nằm xuống, tôi tiến nhanh đến bên Gi Ga. Những con goblin khác dần tỉnh dậy, chúng nhìn tôi, nhưng tôi không thể nói được lời nào với chúng.

“Vậy… là tốt rồi.”

Nhẹ nhõm trước câu nói của tôi, Gi Ga nhắm mắt.

“…Đúng vậy… Từ giờ đến mãi về sau, tiếp tục làm việc cho ta! Đây không phải nơi để ngươi ngã xuống.”

Gi Ga mỉm cười, dù chỉ là nhếch 1 bên má.

“Thủ lĩnh…nghiêm khắc quá.”

“… Dĩ nhiên. Từ bây giờ, kẻ địch mà chúng ta đối đầu sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn và đông hơn. Nếu khi đó ngươi không có ở cạnh ta, thì ai sẽ bảo vệ ta đay?”

“Tôi thật hạnh phúc khi nghe ngài nói những lời đó, thủ lĩnh.”

Tôi im lặng gật đầu.

“Thủ lĩnh, làm ơn…”

“có chuyện gì?”

“Xin ngài hãy khen ngợi những chàng trai này nữa”

Ở phía bên đầu kia ánh mắt của hắn là những con goblin khác đang nhìn chúng tôi.

“Phải rồi, tất nhiên. Tất nhiên rồi.”

Tôi đứng dậy với bàn chân còn đang run rẩy, và đi đến bên cạnh từng goblin một.

Có con mất đi hai chân. Có con thì mất cả hai tay tay. Có con thì chấn thương ở đầu, vết thương nặng đến mức khiến cho người ta tự hỏi tại sao chúng vẫn còn sống cơ chứ. Tôi đi qua từng con một và nhìn toàn bộ số goblin đó. Tôi nhìn thẳng vào mắt chúng, vỗ vai chúng và cảm ơn chúng vì đã tận tâm phục vụ tôi.

Rồi tôi lại đến chỗ Gi Ga

“Hãy sống, Gi Ga” tôi ra lệnh cho hắn “Ngươi phải sống.”

“Nhưng cơ thể thần đã…”

“Không thể tiếp tục chiến đấu” là điều mà hắn định nói khi nắm chặt vai của bản thân.

“Ta sẽ nghĩ ra cách. Nên… hãy sát cánh bên ta 1 lần nữa và chiến đấu cùng ta!”

“Thủ lĩnh…”

Sau khi nói ra điều đó, tôi rời khỏi tòa nhà.

“…Thế? Bàn chân đó vô vọng rồi sao?” Tôi hỏi Reshia khi tôi bước ra ngoài.

Cô ta có vẻ đang cố gắng tỏ ra thận trọng khi cô ta dựa lưng vào bờ tường trong khi ngước nhìn lên bầu trời.

“Đúng vậy… Ta không thể tái tạo được bộ phận cơ thể”.

“Ta hiểu rồi.”

Chỉ nghe có vậy, tôi rời đi.

Ngọn lửa đang bùng cháy trong ngực tôi không thể bị dập tắt. Nên tôi chạy, chạy và chạy. Xuyên suốt từ làng cho đến bờ hồ.

Ngay khi tiến đến bờ hồ, tôi hét lên.

“GUuuOAOOOAaAaAA!!”

Tôi muốn ném cả linh hồn mình ra ngoài! (và em muốn hét lên cho thỏa cơn khát)

Hắn không thể chiến đấu! Hắn không thể chiến đấu được nữa! Một chiến binh sống để chiến đấu đã không thể nào còn tiếp tục chiến đấu được nữa!

Tôi muốn hét lên! Tôi muốn gào lên, và vứt cái sự đau khổ này đi.

Reshia không thể hồi phục chi giác. Kể cả khi cô ta có dùng sức mạnh của bản thân, thì vẫn là điều không thể!

Tất nhiên, tôi đã biết điều đó.

Nhưng đáng lẽ tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần cho việc đó nữa. Nhưng… thỉnh thoảng, ở đâu đó, tôi ngoảnh mặt đi. Bị mê hoặc bởi sức nóng của cuộc chiến, say sưa trong niềm hăng say đánh bại kẻ thù đáng gờm, tôi đã không nghĩ đến hậu quả.

Nếu tôi nghĩ đến điều này dù chỉ 1 chút thôi, thì tôi đã có thể hiểu được…

Ý nghĩa của sự hy sinh…

Và sức nặng của nó…

Tôi… tôi…

Kẻ đã lấy đi chi giác của hắn là ta!

Ta không hiểu! Ta không tài nào hiểu nổi!

Gánh nặng sinh mạng của 20 goblin!

Ta không thể lãng phí nó. Không, ta không thể để sự hy sinh của chúng trở nên lãng phí.

Nên ta không được phép quên. Ta không cho phép bản thân quên đi nỗi đau này!

Ta sẽ không chạy trốn! Tôi sẽ không trốn chạy nỗi đau này!

Và ta chắc chắn… chắc chắn sẽ trở thành vua!

“RUuuAARURURUAAaAA!”

Đứng trước bên hồ yên ả, tôi gầm lên.

=====

Ghi chú của tác giả:

Tuy anh ta không phải nhân vật chính, nhưng tôi chưa để anh ta chết đâu

Xin lỗi nếu tôi khiến người đọc hiểu nhầm.

Bình luận (0)Facebook