Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Trận chiến I

Độ dài 2,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:23:43

Trans: Tân Đỗ Duy

Edit: santaclaw

Gauhoang: Xong từ lâu r mà quên up xD sry nhé

========

[Race] Goblin

[Level] 22

[Class] Công tước; Đầu đàn

[Kĩ năng]:

• Thống lĩnh bộ lạc

• Ý chí nổi loạn

• Tiếng gầm áp đảo

• Kiếm kỹ B-

• Tham lam vô độ

• Linh hồn vương giả

• Sự thông thái của kẻ thống trị 1

• Đôi mắt của Rắn Lam

• Khiêu vũ bên tử vực

• Con mắt của Rắn Đỏ

• Thao túng ma lực

• Linh hồn của cuồng binh

[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong

[Quái thú thuộc hạ] Kobold (Lv9)

[Trạng thái bất thường] sự mê hoặc của thánh nữ

=========

Cuộc thám hiểm của chúng tôi tới phía bắc diễn ra khá thuận lợi.

Sau một ngày rưỡi, chúng tôi tiếp tục tiến về phía bắc hồ, săn thêm một ít thú rừng trên đường di chuyển mà không gặp bất cứ con quái nào quá mạnh.

Nhưng trên suốt cuộc hành trình, tôi nhận ra rằng mình đã không tính toán đến tốc độ của Reshia.

Kể cả khi được dẫn đường, vẫn là khá khó khăn khi phải di chuyển trong đoạn rừng rậm này đối với con người, cô ta đi khá chậm.

Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng tôi sẽ tốn rất nhiều thời gian, vì vậy tôi quyết định sẽ vác cô ấy lên thay vì tiếp tục đi bộ.

Reshia ngay lập tức tỏ ra không hài lòng vì điều đó, nhưng tôi lờ đi và thúc giục cả đoàn tăng tốc.

“Chúng ta sẽ tới nơi vào buổi trưa” tôi tuyên bố.

Tiếng những cơn gió gào thét thổi qua vùng đất hoang vắng tựa như một bài thánh ca vang vọng.

Những cơn gió này dường như đang bị thu hút bởi sức mạnh của phép thuật, tôi nghĩ vậy. Tất cả mọi thứ dường như là để cảnh báo rằng, Các ngươi đang bước vào vùng đất của đám Druid. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục tiến vào.

Kể từ lúc này trở đi, chúng tôi cần hết sức đề phòng xung quanh.

Dưới sự dẫn đường của già làng, tôi quẳng reshia sang một bên, và dẫn đầu cả bầy tiến lên trong sự cảnh giác.

“Vậy đây chính là nơi các Druid sinh sống?” Tôi hỏi già làng.

“Dạ, đúng. Khu vực trước mặt là nơi cái cây khổng lồ đang hấp thu nguồn dinh dưỡng của vùng đất này, Xuyên thiên thụ(Heaven-Piercing Tree), ngôi nhà của các Druid.”

Theo lời của già làng, các Druid đào nhưng cái hang trên rễ của cái cây khổng lồ và sống trong đó.

“Vậy chúng đâu rồi?” tôi lẩm bẩm.

Ở xa xa, một thân cây khổng lồ chạm tới tận trời xanh, cao hơn bất cứ thứ gì khác.

Càng tiến vào gần, rễ của nó và các loài cây khác mọc lên càng rậm rạp hơn. Tán cây xanh tốt tỏa bóng ra xung quanh, trong khi những cái rễ khổng lồ đâm xuống lòng đất, ôm trọn lấy những tảng đá bên cạnh. Những mầm non của nó còn đang tiếp tục nảy mầm trên vùng đất này. Giống như nó đang cố gắng tạo ra một khu rừng mới với không thứ gì khác ngoài chủng loài của mình bằng cái tán cây tỏa rộng tới 30 mét xung quanh.

Và từ khu rừng nhỏ ngay giữa cái cây khổng lồ đó, một con goblin xuất hiện.

Nhìn thấy bầy của tôi, nó hoảng sợ chạy về một cách nhanh chóng và gọi bầy ra.

“Tốt. Nó đã xứ lí giúp chúng ta việc cần phải làm” tôi nhận xét.

Để khiến bọn chúng đầu hàng, tôi ra lệnh cho đội quân của mình dàn trận. Nói cho cùng, không có cách nào làm kẻ địch đầu hàng nhanh hơn là đe dọa chúng.

Gi Go dẫn theo 10 con goblin tiến về bên phải, Đội quân thú của Gi Gi tiến về bên trái, Gi Ga dẫn theo đội quân 10 goblin bọc hậu, còn tôi tiến về phía trước. Với cách dàn quân này, chúng tôi đã hoàn toàn bao vây lấy cái cây khổng lồ.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Tôi đang tưởng tượng xem những con goblin kia sẽ xuất hiện như thế nào thì goblin già làng đợt nhiên tiến tới.

“Thưa đức vua, xin người hãy nghe những lời của già” ông ta nói.

“Cái gì?” Tôi nói, trong khi ánh mắt không rời khỏi cái cây khổng lồ.

“Hãy để già là người đưa ra yêu cầu họ đầu hàng.”

“Gì cơ!?"

Con goblin già quả quyết cúi đầu về phía tôi. Một sự nhiệt tình hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi biết.

“Vì sao?” Tôi hỏi.

“Có chút khó nói cho già…, nhưng thưa đức vua, kẻ đứng đầu đám Druid trong đó… giống như là con trai của già vậy.” Già làng trả lời, với một chút do dự.

“Ngươi sẽ yêu cầu chúng phải đầu hàng? Cho dù hắn là con trai của ngươi?”

Tôi chưa bao giờ tưởng tưởng đến một con goblin có những cảm xúc như tình cha con.

Làm sao mà những con goblin lại có thứ cảm xúc đó khi mà chúng bắt những đứa trẻ chỉ vừa mới sinh của mình đi săn? Thứ đó không thể nào tồn tại được.

Đối với loài người thì khác, giống loài có thể xây dựng nên những loại tình cảm như vậy vì họ thường bảo bọc con trẻ, nuôi nấng chúng từ khi mới lọt lòng. Nhưng đối với Goblin, những con quái vật bắt buộc phải lao vào vòng chiến sinh tử ngay khi vừa mới được đẻ ra, chuyện đó đáng lẽ không nên tồn tại. Vậy, tại sao??

“…Dạ thưa, dù sao thì cũng cần phải có một người đi vào đó.” Goblin già trả lời

Hoàn toàn không lưỡng lự trước giọng nói khó chịu của tôi, thậm chí còn dám đối mặt với tôi.

Có cái gì đó làm tôi khó chịu. Thứ gì đó làm tôi cảm thấy không hài long với những thái độ và lời nói của lão Goblin. Nhưng đó là thứ gì? Tôi cũng không biết nữa. Cho nên tôi ra lệnh với ánh mắt lạnh lùng.

“Được!” tôi nói.

Rồi nhìn theo bóng lưng cô độc của lão goblin đang tiến về phía cái cây khổng lồ.

------ Không đúng! Điều gì khiến tôi thấy khó chịu đến vậy?

Tôi cảm thấy như có một màn sương mù đen, dày đặc trong tâm trí, bao trùm lấy suy nghĩ của mình.

Là ngươi sao? Altesia!?

Kĩ năng [Ý chí nổi loạn] kích hoạt.

“Ngươi không nghĩ đến, con goblin đó sẽ phản bội ngươi sao? Thật non nớt,” Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

Lắc mạnh đầu, Tôi cố rũ bỏ giọng nói đó và nhìn về phía con goblin già bắt đầu xuất phát.

“Hãy làm theo con tim mình” Tôi quát lớn, quét phăng giọng nói của Altesia ra khỏi tâm trí.

Con goblin già cúi đầu thêm một lần nữa và đi vào trong cái cây.

◇◆◆

Sau một lúc, ông ta quay trở ra cùng với một con goblin khác.

“Oh? Cũng khá đông đấy chứ nhỉ?” Con goblin cười ruồi thách thức nói.

Nhưng tôi biết trái với vẻ bề ngoài cười cợt của hắn, tên goblin này mang theo một sự tự tin chắc chắn. Với chiếc áo choàng trên lưng, một chiếc trượng cầm trên tay, hắn mang tới một áp lực to lớn. Và tên goblin này thậm chí còn có ngoại hình giống với loài người hơn là goblin.

Với màu da đỏ, hắn trông như là một con goblin hiếm.

Nhưng những áp lực mà tôi có thể cảm nhận thậm chí chỉ cần qua da này…

Con Goblin này mạnh, cơ thể tôi bảo với tôi điều đó.

“Ngươi là thủ lĩnh?” Tôi hỏi.

Con goblin đứng trước tôi, với dáng vẻ tự tin này, tôi đoán rằng hắn sẽ không cúi đầu trước tôi.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Như mọi khi, tôi sẽ vẫn yêu cầu hắn như mọi con goblin khác.

“Đúng vậy. Ta chính là Tộc trưởng Druid” Con goblin trả lời.

Hắn cách tôi chừng khoảng 20 bước chân. Thật đáng tiếc, như đó không phải là khoảng cách mà tôi có thể tiếp cận trong chớp mắt.

“Đầu hàng, và dâng hiến mọi thứ cho ta,” tôi tuyên bố

“Ku ku ku ku… Ngươi biết những lời này là vô nghĩa, vậy mà vẫn nói ra sao?” trưởng tộc Druid cười lớn trả lời.”Được thôi… nếu ngươi có thể thắng được ta, ta sẽ trao cho ngươi tất cả”

Một trận quyết chiến giữa 2 kẻ tự nhận mình là vua. Giống như trong những quyển biên niên sử hay viết. Nhưng như vậy cũng tốt, thương vong sẽ rất nhỏ mà phần thưởng thì rất lớn.

“Nếu ta thắng, ngươi sẽ dâng hiến cho ta mọi thứ. Còn nếu ngươi thắng?”

Khi tôi dứt câu, chỉ trong tíc tắc, nhưng con Druid đã nhìn tôi một cách ngỡ ngàng. Và rồi, nhanh chóng phá lên cười, nói,

“Ngươi thật thú vị… ngươi thực sự muốn chết sao?”

Một nụ cười của một con quái vật xuất hiện trên khuôn mặt của tôi. Như thể đứng trước mặt tôi là một con mồi ngon lành vừa bị đẩy tới. Với nụ cười xấu xa, tôi trả lời.

“Chúng ta có thể chơi với nhau một canh bạc lớn với 2 mức đặt cược như nhau.”

Kể cả tôi cũng không nghĩ rằng mình có suy nghĩ như vậy. Có thể là do khuôn mặt của con goblin này quá giống loài người.

“Ta hiểu… nếu là thế thì…”

Trong lúc tên Druid đang suy nghĩ, Reshia đột nhiên bước lên.

“Xin lỗi… làm ơn cho qua… tôi chẳng nhìn thấy gì cả!”

Thờ ơ với thế cuộc, Giọng của Reshia vang vọng cả cái không gian đầy căng thẳng. Còn con goblin đứng trước tôi lại một lần nữa ngây ra.

“…Oi, lão già, cái thứ gì đây?” Tộc trưởng Druid quay lại hỏi già làng sau lưng hắn.

“Đó là báu vật của Nhà vua, một phụ nữ loài người,” già làng nói.

“Nói một cách khác, một món đồ chơi?”

“Không, đức vua không giao ước những hành động đó… thay vào đó ngài có vẻ thích thú khi nói chuyện với cô ta”

“Ồ hố?”

Một tia sắc lẹm bắn ra từ trong ánh mắt của tên Druid

“Ta đã quyết định. Ta muốn cô ta!”

Đến lượt Reshia ngây người.

Tôi liếc về phía Reshia, tặc lưỡi và quay đầu lại nhìn cô ta và mỉa mai,

“Chúc mừng, cô đã được đặt hàng. Chắc là cô phải nhảy cẫng lên vì vui sưởng nhỉ.”

“N-N-Ngươi đang nói gì vậy!?” không theo kịp cuộc nói chuyện, Reshia hỏi lại trong khi đang so sánh tôi và trưởng Druid.

“Phần thưởng dành cho kẻ chiến thắng. Nếu ta thắng, ta sẽ có bộ lạc của hắn. Nếu ta thua, ta sẽ đưa người cho hắn.”

“N-N-Ngươi, ai cho phép ngươi tự quyết định!?”

Cô gái này hoàn toàn không có một tí nhận thức nào về việc cô ta đang là tù nhân của tôi. Cũng tại tôi, không đối xử với cô ta giống như vậy, nên cũng không mấy ngạc nhiên.

“Đừng lo, ta không có ý định thua. Ta cũng không có ý định sẽ đưa ngươi cho bất cứ kẻ nào khác.” Tôi cố gắng trấn an để làm cô ta yên tâm.

“Tch!?” Reshia tặc lưỡi, rõ ràng vẫn còn đang hoảng hốt.

Cầm thanh Iron Second (Đại thiết kiếm), tôi nhìn chằm chằm vào đối thủ ngay trước mặt, và cố gắng làm nguôi bớt ngọn lửa trong lòng.

Hắn ta chắc chắn không nghe thấy những gì Reshia lẩm bẩm, tôi tự nghĩ.

Vậy thì cứng rắn lên, tập trung toàn bộ sức mạnh vào kẻ thù xứng đáng trước mặt.

“Tới đây!”

Với giọng nói vang vọng của tôi, trận đấu dưới áp lực nặng nề bắt đầu.

==========

Tác giả note:

Đây là trận chiến với một Druid.

Ai mà nghĩ đc già làng lại có một gia đình?

Khả năng nói chuyện của già làng là rất tốt ngay từ đầu vì lão rất thông minh. (Trans: đọc ddeenss  gần hết Arc 3 sẽ rõ)

Nhưng dẫu sao một con goblin thường thì không thể bằng các Druid được.

Bình luận (0)Facebook