Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Biến động

Độ dài 2,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:23:17

Trans: Gauhoang

Edit: Santaclaw

============

[Chủng tộc] Goblin

[Cấp độ] 11

[Class](phân loài, phân lớp): Công tước, Con đầu đàn.

[Kĩ năng]

Horde commander (Thống lĩnh bầy)

Insurgent Will (Ý chí nổi loạn)

Overpowering Howl (Tiếng hú chế ngự)

Swordsmanship B- (Kiếm kĩ B-)

Insatiable Greed (Tham lam vô độ)

Distant Soul (Linh hồ cô độc)

Ruler’s Wisdom I (Sự thông thái của kẻ thống trị 1)

Eyes of the Blue Snake (Mắt của Rắn Lam)

Dance at Death’s Border (Khiêu vũ bên tử vực)

Red Snake’s Eye (Mắt của Rắn Đỏ)

Magic Manipulation (Thao túng ma lực)

[Bảo hộ của thần] Nữ thần địa ngục, Altesia

[Thuộc tính] Darkness (Bóng tối), Death (Tử vong)

=============

“Hãy hóa thân ta thành kiếm [Enchant] (cường hóa) [note21051] 

Ngay khi niệm phép, bóng tối bao phủ quanh tôi tụ lại trên lưỡi kiếm.

Tôi ẩn mình giữa những bụi cây, mắt không rời khỏi mục tiêu. Khi niệm phép xong, tôi lập tức lao ra ngoài và đuổi theo con mồi trước mặt. Mục tiêu của tôi chính là một đàn hươu Eirel.

Bọn goblin thuộc hạ của tôi đã phát hiện ra chúng sau khi tôi ra lệnh cho chúng đi tìm. Trong số những mục tiêu của tôi hôm nay, chúng là những con mồi to nhất.

Ngay lúc này, đang có khoảng 30 con hươu đang ăn cỏ và uống nước bên hồ. Và lũ này sẽ trở thành đối tượng luyện tập của tôi. Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi bước tới.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi bụi cây, tôi đã bị chúng phát hiện. Có phải do bản năng của động vật hoang dã? Hay chỉ là do tôi vô tình để lộ sát ý? Tôi cũng chịu, nhưng khi những đôi tai vểnh lên, tất cả bọn chúng đều nhìn chằm chằm vào tôi.

Không chút lưỡng lự, tôi hiên ngang bước thêm một bước.

Chúng lập tức quay lưng về phía tôi và co giò bỏ chạy.

Nhưng cũng ngay lập tức, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đua nước rút cùng chúng với tốc độ tối đa. Và chỉ trong nháy mắt, phần lưng của đám con mồi đang tháo chạy đã ở trước mắt tôi..

Nhưng đàn hươu đột ngột giảm tốc rồi quẹo phải.

Áp lực của việc chạy hết tốc lực đè nặng lên cơ thể. Tôi cắn răng chịu đựng rồi phanh lại một nhịp trước khi chuyển hướng và tiếp tục đuổi theo con mồi.

Ngay khi bước vào phạm vi tấn công, tôi vung thanh Iron Second được cường hóa xuống. Con hươu bị hạ ngay lập tức. Thanh kiếm lia nhanh đến mức nó còn không kịp mở mồm. Thấy vậy, tôi không thể không khựng lại.

Lực cản yếu đến mức tôi còn chẳng cảm thấy gì, như thể đang cắt qua miếng bơ vậy.

“Tuyệt vời...”

Trong khi tôi đang chìm đắm trong sự mê hoặc trước sức mạnh của phép thuật, coi bộ bọn goblin đã quen với việc săn hươu. Có vẻ tổ đội 3 người hiệu quả hơn tôi tưởng tượng nhiều.

Khi lũ trẻ lớn lên, chúng được đưa vào các tổ đội dày dặn kinh nghiệm để học cách sử dụng bẫy. Bởi vậy, việc bắt được mà không làm tổn hại đến chất lượng con mồi đã trở nên khả thi.

Kết quả là năng suất trong các cuộc săn của chúng tôi đã tăng lên, và tình trạng thiếu thức ăn đã được cải thiện. Điều này đã tăng khả năng sống sót của các goblin non và từ đó, sức mạnh quân sự của chúng tôi cũng phát triển hơn.

Ahh...nhưng ngay cả khi không tính tới chuyện đó, bọn tôi vẫn muốn được no bụng.

Xét cho cùng, không thể chiến đấu với một cái dạ dày rỗng, phải không?

Hơn nữa, tất cả thức ăn chúng tôi có được cho đến giờ đều tới từ việc săn bắn chứ không phải từ trồng trọt. Do đó, tôi muốn thực hiện việc đó ngay khi có thể.

Thật thất vọng khi nghĩ đến việc hun khói là cách duy nhất bọn tôi có thể làm để bảo quản thực phẩm, nhưng chắc tôi sẽ tìm được giải pháp nào đó trong tương lai thôi.

Trong khi đang bay bổng trong thế giới riêng của mình và suy nghĩ về những điều vẩn vơ, tôi đột nhiên nghe thất tiếng kêu quằn quại của một con hươu.

“Guruuuuu!”

Tôi đánh mắt về nơi phát ra tiếng thét và thấy con goblin đã giết nó đang ngồi trên mặt đất, vừa biến đổi trong làn hơi nước bốc lên từ cơ thể. Tên này đang tiến hóa ư?

Tôi tiếp tục quan sát quá trình tiến hóa của con goblin, da nó chuyển sang màu đỏ, cơ bắp to lên. Khuôn mặt xấu xí cũng trở nên hung dữ. Tiếng kêu của nó chuyển sang giống như một con goblin hiếm.

[Chủng tộc] Goblin

[Cấp độ] 1

[Class] Rare (Hiếm)

[Kĩ năng]

Tracking (theo dấu)

Throw Projectile (Ném đồ vật)

Axe Mastery D+ (Thông thạo rìu D+)

Omnivorous (Ăn tạp)

Enraged Voice (Tiếm gầm phẫn nộ)

A Monster’s Feelings (Cảm xúc của quái vật)

Beast Tamer (Thuần hóa sư)

[Bảo hộ của thần] Không

[Thuộc tính] Không

Hử?

Có vẻ như kĩ năng [Red Snake’s Eye] đã kích hoạt. Hơn nữa, theo như tôi thấy, rõ ràng kĩ năng này không chỉ có tác dụng lên kẻ thù mà cả đồng minh nữa. Thật không ngờ. Nhưng thật sự...đáng lẽ tôi phải nhận ra ngay từ đầu. Haiz...Tôi chỉ muốn lấy tự đá đập vào mặt mình vì đã nghĩ rằng nó chỉ hoạt động trên kẻ địch mà không thèm kiểm chứng.

Thôi kệ đi. Tôi đang phân vân có nên ngừng đi săn và tổ chức họp mặt ngay bây giờ không. Có nên triển luôn cho nóng không. Chờ đã...Cấp độ của tôi hiện tại mới là 11, và có lẽ kĩ năng [Red Snake’s Eye] chỉ kích hoạt thêm chức năng khi đạt được cấp độ nhất định.

Hmm...

Thôi bỏ đi, tôi không được quá nóng vội. Hiện tại nên tập trung đi săn để đảm bảo nguồn lương thực. Đúng vậy, tôi không nên thay đổi kế hoạch mà phải tập trung thu thập thức ăn trước đã.

“Thủ lĩnh”

Nghe thấy ai đó gọi, tôi bật ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Oh, nghĩ lại thì, ai đó vừa nỗ lực hết sức để tiến hóa, chắc phải cho nó môt cái tên,

“Tên ngươi là Gi Gi”

Tôi ban cho con goblin đang quỳ gối một cái tên, nó cúi xuống dập đầu sát đất như thể vùa được ban phước vậy. Tiện thể, tôi chộp lấy cơ hội này để quan sát kĩ năng của Gi Gi.

Thuần hóa sư.

Lúc vẫn còn là goblin, nó chỉ có thể điều khiển được vài con sói. Bây giờ khi đã tiến hóa thành goblin hiếm, khả năng điều khiển quái thú chắc đã tăng đáng kể. Tôi không thể đợi để biết được nó tăng bao nhiêu chiến lực cho bọn tôi.

Và sau một khoảng thời gian, bọn tôi thịt được 2 con hươu Eirel và 3 con thỏ thiết giáp để kết thúc buổi săn và trở về làng.

◇◆◇

Khi về làng, tôi ra lệnh cho lũ goblin lâu la tập trung lại.

Giờ thì, tôi sẽ thẩm định chúng.

Điều tôi muốn biết là khả năng của mỗi goblin cũng như kĩ năng chúng có thể dùng để tăng sức mạnh quân sự cho làng. Một khi đã biết được những kĩ năng có ích mà chúng nắm giữ, tôi sẽ huấn luyện bằng cách bắt chúng sử dụng các kĩ năng đó thường xuyên hơn.

Nhưng thật không may, kĩ năng [Red Snake’s Eye] không kích hoạt được với hơn nửa lũ goblin. Và trong số những goblin tôi đã thẩm định, số lượng có thể gia tăng tiềm lực chiến tranh chỉ có 2 con.

Không tính đến Gi Gi, con số này thực sự rất thấp. Thật đáng thất vọng.

Nhưng lại một lần nữa, chẳng có gì thuận lợi ngay từ đầu cả. Vậy nên lúc này, tôi phải tập trung tăng cấp để có thể xác định được khả năng của bọn goblin còn lại. Và nếu như có thể tìm ra những kĩ năng hữu ích trong số đó, tôi sẽ khiến chúng dùng kĩ năng đó liên tục để có thể sử dụng một cách triệt để nhất. Đúng vậy, bắt tay thực hiện luôn nào.

Oh, nhân đây, tôi cũng không thể xem được trạng thái của thủ lĩnh tiền nhiệm Gi Gu và kẻ dùng giáo Gi Ga.

Tôi khá tò mò về trạng thái của chúng nhưng tôi đoán nó cũng chẳng giúp được gì cho tình hình hiện tại. Phải, không nên cau có vì những gì mình không có, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.

◇◆◇

Buôn chuyện với Reshia gần như đã trở thành hoạt động hằng ngày của tôi, nhưng ít nhất thì giờ tôi đã có thể moi thêm được chút thông tin từ cô ấy.

Cách duy nhất để thực hiện điều này là giành được sự tin tưởng hoặc làm cho cô ta quen với việc trò chuyện này, vì vậy, phần nào cũng là nhờ cuộc tấn công của bọn orc mà khoảng cách giữa chúng tôi đã được cải thiện đáng kể.

Nghiêm túc đấy, ai mà nghĩ là bọn orc tấn công lại mang lại nhiều lợi ích như vậy. Chúng giúp tôi tiến hóa, trở thành thức ăn cho thuộc hạ của tôi và trở thành chìa khóa để tôi có thể thu thập thông tin mà tôi muốn.

Lũ chó chết.

Thật lòng, tôi không nên cảm thấy vui sướng về việc này, nhưng đó là sự thực, nên...

Tch...ngay cả khi thiệt hại không quá nhiều

Chết tiệt!

Nhưng mà...dù sao cũng có lợi, tôi nên tận dụng tất cả những gì có thể. Ngay cả khi điều đó phải đánh đổi bằng mạng sống lũ thuộc hạ của tôi. Hơn nữa, coi như đây là một cách để tưởng niệm lũ goblin đã hi sinh đi. Không , không phải vậy. Nếu tôi không tận dụng cơ hội này thì sẽ là lãng phí cái chết của chúng. Vì vậy, để điều đó không xảy ra, tôi cần phải tiếp tục.

Chết tiệt!

Tôi đang nghĩ cái đ*o gì thế này!?

Chúng là những con tốt! Con tốt trên bàn cờ! Chúng không phải con người !

Khốn nạn! Mình cứ nghĩ cái vẹo gì vậy!? Ngay cả khi đã biết nếu mềm yếu sẽ mang đến sự diệt vong!

"-----Ngươi có có nghe không đấy?"

Tiếng của Reshia gọi tôi trở lại hiện thực.

Mẹ nó... Tập trung nào.

“Xin lỗi, ta đang suy nghĩ vài thứ.”

“Ngươi đang không có hứng thì phải, có lẽ chúng ta nên dừng lại?”

“Không, có chút rắc rối nhỏ thôi. Đặc biệt là  đang nói đến đoạn hay.”

“...Ngươi dám nói vậy trong khi còn chẳng thèm nghe á!?

“Ta sẽ cho cô tắm 2 ngày 1 lần”

“Ồ? Không tệ. Tiện thể, ta muốn ngươi cho cả Chinos và Mattis tắm nữa.”

Tôi nghĩ cũng được thôi. Có vẻ cô gái này không chỉ có tài ở phép hồi phục. Với cái tài mặc cả đó, cô ta có khả năng trở thành một thương gia đáng sợ.

“Được, nhưng để. Đồng thời, ta cũng sẽ để vài người canh chừng cô.”

“Được thôi. Vậy tiếp tục đi”

Điều tôi muốn học được từ Reshia kể cả khi phải đánh đổi bất cứ thứ gì chính là địa hình nơi đây. Khu vực con người sinh sống gần nhất cách đây bao xa? Dân số của họ là bao nhiêu? Tình hình quân đội? Đất nước? Nền văn hóa? Tổng thể sức mạnh? Mối quan hệ với các nước khác? Và họ biết gì về khu rừng này? Mỗi ngày tôi đề đến chỗ cô ta để tìm hiểu những thứ như vậy. Nhưng đương nhiên là tôi không hoàn toàn tin tưởng tất cả những gì cô ta nói.

Sau đó, lần đầu tiên kể từ khi trở thành thủ lĩnh tôi giao việc đi săn cho Gi Gu và bọn goblin hiếm khác trong khi đi thăm dò một mình.

Nghĩ lại thì đã 10 ngày trôi qua kể từ lúc tôi bắt được Reshia nên cũng sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu con người bắt đầu tìm kiếm cô ta.

Tôi cũng cày cấp nữa song song với việc do thám những khu vực bí ẩn một mình. Do đó, đây đúng là 1 mũi tên trúng 2 đích.

Nhưng tất nhiên là cũng có hơi mạo hiểm.

Ngay cả khi đã trở thành goblin công tước, chỉ số của tôi chắc cũng chỉ bằng với nhện khổng lồ. Sự khác biệt duy nhất là não tôi to hơn nó một tí và có thể sử dụng kĩ năng lẫn ma thuật. Nhưng liệu 3 thứ đó có rút ngắn được khoảng cách về sức mạnh không, tôi không chắc. Thực tế, có lẽ hầu hết các sinh vật trong khu rừng này thậm chí còn chẳng thèm bận tâm với kĩ năng hay ma thuật của tôi.

Ví dụ nhé, nếu có đứa nào sở hữu kĩ năng có thể đấm phát chết luôn thì [Dance at Death’s Border](khiêu vũ nơi tử vực) thậm chí còn chẳng có cơ hội lên sàn. Hoặc nếu gặp một thứ vũ khí mạnh mẽ mà tôi chưa từng được chiêm ngưỡng trước đây thì [Ruler’s Wisdom I] (Trí khôn của kẻ thống trị) cũng vô dụng nốt.

Nếu một chuyện tương tự như vậy xảy ra thì chẳng có gì đảm bảo tôi có thể sống sót trở về cả.

Nhưng dù vậy, mặc kệ sống lưng lạnh buốt... Tôi tiếp tục đi sâu vào khu rừng.

Trên đường đi, tôi gặp 3 bé orc. Miệng tôi uốn cong thành hình trăng lưỡi liềm.

----Có tiệc! Thức ăn đã sẵn sàng!!

“Hãy hóa thân ta thành kiếm [Enchant]”

Nỗi khiếp sợ chết chóc đang bay xung quanh tôi.

Sự phấn khích dâng trào làm tôi run rẩy khắp người.

Ngay khi nhận ra tôi, lũ orc lao đến.

Sau đó, từ tận sâu trong linh hồn, tôi gầm lên, tiếng thét khát máu của một linh hồn điên cuồng.

“GURUuuAaAA!”

Với ánh mắt hướng lên đầy ngạo mạn và mạnh mẽ, tôi bước tới

◆◇◇◆◆◇◇◆

Vì thuộc tính của bạn là Bóng tối và Tử vong, ma thuật được niệm bởi bạn sẽ là ma thuật đen.

Vì bạn đang dùng ma thuật đen, tâm trí bạn sẽ bị ảnh hưởng.

Nhận được kĩ năng [Soul of a Crazed Warrior] (Linh hồn của cuồng binh)

Dưới ảnh hưởng của kĩ năng [Soul of a Crazed Warrior], tâm trí của bạn sẽ dần bị ăn mòn.

◆◇◇◆◆◇◇◆

Bình luận (0)Facebook