Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Pháo đài Vực thẳm.

Độ dài 2,056 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:23:57

Trans: QwQ

Edit: santaclaw

*******************************************************************

[Chủng tộc] Goblin

[Cấp độ] 60

[Class] Công tước, Trưởng đàn

[Kỹ năng] Horde commander (Thống lĩnh bầy)

Insurgent Will (Ý chí nổi loạn)

Overpowering Howl (Tiếng hú chế ngự)

Swordsmanship B- (Kiếm kĩ B-)

Insatiable Greed (Tham lam vô độ)

Distant Soul (Linh hồ cô độc)

Ruler’s Wisdom I (Sự thông thái của kẻ thống trị 1)

Eyes of the Blue Snake (Mắt của Rắn Lam)

Dance at Death’s Border (Khiêu vũ bên tử vực)

Red Snake’s Eye (Mắt của Rắn Đỏ)

Magic Manipulation (Thao túng ma lực)

Soul of a Crazed Warrior (Linh hồn của cuồng binh)

[Bảo hộ thánh thần] Nữ thần Địa Ngục (Altesia)

[Thuộc tính] Bóng tối (Darkness); Vong (Death)

[Thuộc hạ] Kobold (Lv9), Sói xám (Lv1) x2

[Trạng thái bất thường] «Charm of the Saint» (Sự mê hoặc của thánh nữ)

Vì muốn vận động cơ thể, Lili đã trở thành người huấn luyện cho đám goblin. Kể từ đó đến nay đã năm ngày trôi qua.

Đúng như dự đoán,  nhóm đầu tiên đánh bại được cô ấy là nhóm của Gi Za.

Phép thuật bị cấm sử dụng, nhưng các druid là lớp quái vật đã quen với việc sử dụng cái đầu của mình. Và sau hàng thử nghiệm theo phương pháp “thử và sai”, cuối cùng chúng cũng tìm ra điểm yếu của Lili.

Các nhóm khác cũng phỏng theo làm như những gì bên Gi Za làm, nhưng cuối cùng lại chưa thể đánh bại được Lili

Có lẽ đội hình tốt nhất sẽ phải có một druid ở trung tâm. Tuy vậy, các druid không phải là không có sai sót. Tính cách của chúng lại quá khô khan, và chúng thường có xu hướng nhìn goblin đồng loại như một quân cờ thí, hơn cả so với tôi. Thật tốt khi chúng đam mê việc nghiên cứu và học hỏi, nhưng tôi đã cố gắng khá nhiều để lập nên đội quân hiện tại. Làm cho một đội quân bị yếu đi bởi vì ý thích của chúng thì quả là đáng tiếc.

Cuối cùng, mọi suy nghĩ của tôi đều rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó khiến tôi đành bất lực.

Vậy nên đến cuối buổi huấn luyện chiều, tôi gọi Lili ra gặp riêng.

“Lili,” Tôi nói.

Nghĩ rằng sẽ rất thú vị khi được nghe cảm nhận của cô ấy đối với những người tham gia tập luyện cùng, tôi hỏi và nhận được câu trả lời.

“Nhóm nào mà khó đánh bại nhất à…”

Một cái nhìn thắc mắc xuất hiện trên mặt cô.

“Anh không phiền nghe tôi chứ?” Cô ấy hỏi.

“Tôi chỉ muốn hỏi ý kiến của cô thôi,” Tôi đáp. “Cứ nói đi, đừng ngại. Cho tôi nghe suy nghĩ của cô nào.”

Thấy rõ được đường nhăn xuất hiện ở giữa cặp lông mày của cô ấy, tôi âm thầm nghĩ tới bản thân, đúng là người phụ nữ nghiêm túc.

“Như anh đã dự đoán, đó chính là nhóm của Gi Za,” Cô trả lời.

Điều đó khá đúng.

“Tiếp đó sẽ là nhóm Gi Gi,” cô ấy tiếp tục.

Ồ? Điều này hơi bất ngờ đấy, không phải là nhóm của Gi Ga, đám có cấp độ cao nhất, mà lại là nhóm những chiến binh quái thú, nhóm của Gi Gi, mới là nhóm mà cô nàng cho là mạnh thứ hai.

Phe của Gi Gi hiện tại đang là quân tiên phong của nhóm  khi di chuyển ra ngoài, chịu trách nhiệm về việc phát hiện kẻ địch phía trước. Tôi đã cho bọn thú làm việc trong cùng một nhóm lớn, nhưng có lẽ nên bắt đầu chuyển dần sang việc cho chúng vào làm một phần của nhóm 3 người.

Trong khi tôi đang lạc trong ý nghĩ của chính mình, tôi để ý rằng Lili liếc nhìn về phía tôi.

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

Lili khá là cao, chiều cao của chúng tôi gần như ngang ngửa nhau.

“Không có gì,” cô ấy trả lời cộc lốc, đảo hai mắt khi đáp vậy.

Tôi  muốn hỏi rằng đó là gì, nhưng với việc không đủ bằng chứng, tôi không thể tiếp tục truy hỏi vấn đề này. Nhưng thôi, nó thật sự chả quan trọng lắm. Nếu cô ta đang nghĩ kế gì đó, thì tôi chỉ cần trừng phạt cô ta một cách thích đáng.

Bỗng nhiên, một tiếng gọi vọng ra chỗ tôi.

“Đức vua!”

Và nhân thời cơ này, tôi bỏ Lili lại.

◆◇◇

“Ngài có biết về Pháo đài Vực thẳm không?” Gi Za hỏi.

“Đó là gì vậy?” Tôi hỏi lại khi nhíu mày.

“Tất nhiên là ngài không biết đến nó rồi, nhưng đó là một thành trì với nhiều bộ tộc goblin có thế lực,” Nó trả lời.

Việc bất ngờ nhảy từ pháo đài tới các bộ tộc goblin làm tôi có chút bối rối.

“Gordob, Gaidga, Baradua, Ganra. Đó là bốn bộ tộc này cùng khởi nguồn cho tất cả các goblin trên thế giới, nếu trừ loài người ra, goblin có thể là loài đông nhất,” Nó bảo.

Gordob? Gaidga? Nó đang nói cái quái gì vậy?

“Nhưng bốn bộ tộc này lại không hề thống nhất gì cả. Tất nhiên, chúng không hề thích con người, nhưng chúng cũng mang những ý nghĩ xấu với cả đồng loại nữa.” Nó tiếp tục.

Khi Gi Za bắt đầu lăng nhăng, tôi quyết định giữ im lặng và lắng nghe. Vì sao ư? Bởi vì ánh mắt của Gi Za mang cùng một ý chí, sự quyết tâm như khi chiến đấu.

“Nhưng có một điểm chung mà chúng đều có”, nó nói.

Nói cách khác, nếu tôi muốn thống nhất toàn bộ goblin, tôi phải ngắm mục tiêu tới cái pháo đài đó… là điều mà nó đang nói tới.

“Pháo đài Vực thẳm.” Nó tuyên bố.

Tại sao một cái pháo đài là một điểm chung, tôi phân vân.

“Nếu tới đó, ngài sẽ biết,” Gi Za nói.

Ánh mắt của nó không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên cái ý chí nó có trong suốt cả câu chuyện.

“Ngươi muốn ta đặt niềm tin của mình vào điều này ư?”. Tôi hỏi lại.

Rồi như thể mang phẩm chất của 1 nhà tiên tri. Lời của Gi Za tràn đầy sự điên cuòng trong sự hăng hái của nó trong lúc trả lời tôi, rồi nói rằng:

“Thưa đức vua, nếu Ngài là người dẫn lối cho chúng tôi, thì…”

Vậy đây là cảm giác không nói ra được câu nào ư? Tôi nghĩ.

“Nơi đó là ngôi nhà của chúng tôi. Là ngôi nhà mà mọi goblin đều phải trở về.”

Và như vậy, nếu tôi muốn thống trị toàn bộ goblin, thì tôi phải nhắm tới nơi này hử?

———Ngôi nhà của tộc Goblin. Pháo đài  Vực thẳm.

Những từ ngữ này mang theo chúng một âm thanh huyền bí, vang vọng trong tôi. Đây đúng là một thứ có thể làm khơi gợi được ai đó. Ngay cả Gi Za bình thường rất điềm tĩnh giờ cũng trở nên rất quan tâm tới nó.

Hoặc nhỡ đâu nơi đó chỉ thực sự có một tác động lớn đối với những người khác ngoại trừ tôi chăng?

Nhưng cho dù là vậy…

“Tại sao là bây giờ?” Tôi hỏi.

“Là lời cảm ơn cho lần trước,” Nó đáp.

Cảm ơn?

“Đây là một lời cảm ơn vì đã cho tôi thấy một điều thú vị,” Gi Za nhe răng cười.

Nếu nó đang nói về lũ sói xám, nó lầm rồi.

Đấy không phải là điều gì đó như vậy.

Nhưng…

“Và? Cái pháo đài này ở đâu?” Tôi hỏi.

Tôi không biết cái pháo đài này có ảnh hưởng như thế nào tới bộ tộc goblin và lũ goblin bị phân tán, nhưng nếu tôi có thể sử dụng điều này để tập hợp chúng, thì đây không phải là nước đi tồi.

Cho dù tôi có biến cái pháo đài thành của tôi, hoặc sử dụng nó, hoặc phá huỷ nó… Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để xây dựng vương quốc của tôi.

“Sâu trong rừng thẳm, ở phía Tây… cách đây 10 ngày đường.” Gi Za trả lời.

Phía Tây.

Bọn orc có thể ở đấy.

“Phía Tây, hử.” Tôi thì thầm.

Gi Za gật đầu với lời nói thầm của tôi. Có vẻ như nó hiểu tôi đang nghĩ cái gì.

“Bọn orc cần được phải xử lý. Đó là cánh cổng đầu tiên của pháo đài mà chúng phải vượt qua,” Gi Za nói.

Orc… Tôi có một món nợ cần phải trả cho chúng.

“Ta nghĩ đã đến lúc món nợ phải được trả rồi, lũ orc.”

Ta sẽ bắt các người phải trả giá cho việc tấn công vào ngôi làng của ta.

Nhưng trước hết, tôi cần phải huấn luyện cho bọn goblin của tôi. Chúng cần phải đủ khoẻ để có thể đánh bại lũ orc bằng đội hình 3 người.

◆◆◇

====Gi Za’ POV=====

“Ngài đang tính làm gì vậy?” Tôi hỏi.

Và nhà vua trả lời tôi mà không hề quay lại một lần, trả lời,

“Ta đang cứu chúng.”

Lũ con của bọn sói xám lần trước đã định giết Ngài sao?

“Cho dù chúng có thể lớn lên và trở nên mạnh hơn Ngài vào một ngày nào đó ư?” Tôi hỏi.

Khi Đức Vua giữ lũ sói trong lòng, ánh mắt Ngài khép lại, và Ngài đáp lại rằng,

“Nếu vậy, thì ta sẽ đáp trả lại bằng hết sức mạnh của ta, kể cả đó là trả thù, kể cả đó là làm phản…Ta không bận tâm cái nào cả… Nếu có ai đó muốn được đứng đối mặt ta, thì ta sẽ tiếp nhận người đó như một vị vua.”

Tại sao? Tại sao Ngài lại phải đi xa tới vậy? Tới mức nuôi lớn bọn trẻ của ai đó mà có thể sẽ trở thành kẻ thù của Ngài.

“Cũng giống như ngươi thôi Gi Za,” Đức vua tiếp tục, đưa cái liếc mắt sắc nhọn tới tôi làm cơ thể của tôi run rẩy trước sự lạnh lùng của ánh mắt đó.

“Nếu ngươi muốn đánh bại ta,” Ngài tuyên bố. “Cứ đến đây. Ta sẽ vui lòng chào đón ngươi mọi lúc.”

Khi tôi nghe những lời lẽ đó, tôi không kìm chế được việc bật cười.

“Làm sao vậy?” Đức vua hỏi.

“Không, không có gì cả. Tôi sẽ đi theo Ngài,” Tôi đáp.

Khi tôi theo sau lưng nhà vua, tôi nhớ về cái thời gian mà tôi bị đày đi khỏi ngôi làng mà sau này trở thành ngôi làng của các druid. Khi tên đầu đàn phát hiện ra tôi từng là một druid, hắn tập hợp lại tất cả các goblin, rồi hằn đày tôi ra khỏi ngôi làng.

Người duy nhất đã bảo vệ tôi lúc đó là ông già của tôi. Nhưng cuối cùng, ngay cả ông cũng không thể chống lại được tên đầu đàn.

Bị đuổi ra khỏi đàn, tôi suýt soát chạy thoát được với mạng sống của mình. Nhưng tôi đã làm việc quần quật, tìm được một đàn mới, và cuối cùng tôi cũng giành lại được vị trí mà tôi đã đánh mất. Nhưng cha tôi lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa.

Ông là người đã dạy tôi từ ngữ. Người đã chịu trách nhiệm cho việc tôi tiến hoá trở thành một druid. Nhưng đồng thời, tôi cũng không thể quên được sự căm ghét mà tôi đã phải chịu đựng. Và tôi hỏi ông,

“Sao lại là bây giờ?...Tại sao ông lại xuất hiện trước mặt tôi ngay lúc này?!”

Và ông đáp, “Đức vua đã xuất hiện.”

Tôi không tin vào tai mình nữa. Đức vua… Cái hình tượng hoang đường chỉ được nhắc tới trong những câu chuyện cổ tích trước khi ngủ. Ông đang nói là thứ sinh vật đó bây giờ đã xuất hiện ư?

Người sẽ thống nhất toàn bộ loài goblin. Người mà sẽ đưa chúng ta tới vùng đất của sự bình yên.

“Vô lý,” Tôi cười khinh bỉ.

Nhưng ánh mắt của ông già lại rất nghiêm túc.

“… nếu vậy, hãy để tôi thử thách hắn.” Tôi nói.

Cầm cây trượng yêu thích trên tay, tôi cười, như thể mình vừa được nghe một lời nói đùa.

“Nếu hắn là một vị vua, một vị vua thực sự, vậy thì!”

Trong lúc tôi đang giấu viên đá phép thuật vào ngực, chuẩn bị nó như một con át chủ bài. Một làn gió xoáy thổi vào phần đầu cây trượng của tôi.

“Hãy đánh bại ta!”

Nếu tôi có thể thắng, tôi sẽ dẫn cả đàn và chiếm Pháo đài Vực thẳm cho riêng mình.

Bởi vì ta, người đã tập hợp các druid lại, cũng xứng đáng được trở thành một vị vua.

Bình luận (0)Facebook