• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 119: Tôi đã phạm sai lầm sao?

Độ dài 1,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-09 13:15:52

Translator: NicK

Editor: Deemo

______________________

“T-Thứ đó là cái quái gì thế…!?”

Jean trố mắt khi nhìn thấy hình thể biến hoá của Marla.

Cơ thể cô đã không còn là con người, và màu sắc của một con quỷ đã hiện ra rõ ràng hơn. Cặp sừng, những chiếc vẩy, cái đuôi… không có bất kỳ thứ gì là của một con người bình thường. Và chúng cũng không phải của một loài quỷ tầm thường.

Như Marla nói… loài rồng. Rồng là giống quỷ mạnh mẽ nhất thế giới. Và đường nhiên Jean hiểu rõ điều đó.

“Ồ? Ta tưởng ngươi biết rõ bí mật của ta chứ… A, vậy tất cả những gì ngươi biết là việc ta mang nửa dòng máu quỷ sao. Ngươi không biết ta thuộc loài quỷ nào nhỉ?”

Hắn vô thức gật đầu.

 “Không phải nó được kể như một chuyện cổ tích sao? Một cô gái trẻ bị bắt cóc và cưỡng bức bởi một con quỷ. Một câu chuyện nổi tiếng, nhưng đó chính xác là những gì đã xảy ra với mẹ ta.”

Đó là câu chuyện cổ tích mà ngay cả Jean cũng biết. Nó đặc biệt nổi tiếng với phái nữ, câu chuyện về một công chúa bị bắt cóc bởi quỷ vương và được cứu bởi một anh hùng hoặc hoàng tử, kịch bản phổ biến nhưng hợp lý.

Tuy nhiên, hắn chưa từng nghĩ rằng chúng có thể trở thành sự thật…

“Và con quỷ đã bắt mẹ ta đi và khiến bà mang thai là một con rồng. Loài quỷ tồi tệ nhất được mệnh danh là loài vật mạnh mẽ nhất thế giới.”

“R-Rồng!?”

Rồng là một chủng loài mạnh mẽ nhất. Thể xác khổng lồ của chúng khi bước đi đã là nỗi đe dọa đến bất kỳ ai. Đó là còn chưa kể đến hàm rằng và những chiếc vuốt sắt nhọn, ngọn lửa phun ra từ miệng chúng có thể dễ dàng thiêu rụi cả một thành phố. Chúng xứng với danh xưng vị vua của bầu trời, chúng vút bay ở nơi con người không thể chạm tay đến.

Nhưng với khả năng của từng cá thể to lớn, số lượng rồng là rất ít. Nếu có thể dễ dàng gia tăng số lượng như con người, rồng chắc chắn là loài sẽ thống trị các lục địa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy số lượng của chúng là rất nhỏ, nên mặc dù ngay cả con người cũng không thể thảo phạt chúng dễ dàng, con người vẫn có thể cai trị các vùng đất.

Và một người phụ nữ kế thừa dòng máu quý hiếm của rồng đang ở đây. Hơn nữa, cô ấy không ở trong hình dạng của một con rồng khổng lồ mà lại ở dạng người. Nói đến săn bắt thì chắc chắn hình dạng này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Marla chính xác là một món hàng mà Jean muốn có bằng mọi giá.

“Fu-fufu… fuhahahahahahahahahahaha!! Thì ra là vậy, một con rồng sao! Thật tuyệt vời!”

Marla nhìn Jean, kẻ đang lớn tiếng cười

“Cô sẵn đã là một ả đàn bà rất có giá trị, nhưng nếu có thêm dòng máu của một loài quỷ hiếm như rồng, giá trị của cô sẽ còn tăng vọt. Ban đầu, ta đã định sẽ giấu sự thật rằng cô là bán quỷ để bán đi… nhưng không! Hãy tuyên bố việc đó thật dõng dạc và bán cô đi nào! ‘Marla Baldini là một bán quỷ mang trong mình dòng máu của loài rồng!’”

Trong đầu Jean hiện tại chỉ nghĩ đến việc bán được Marla để kiếm về cho một đống vàng. Số lượng đó đủ để chất thành núi.

Đối với một thương gia, tiền là tất cả. Nhất là đối với chủ tịch của Hội Archipov, người đã gây dựng cả gia tài bằng những âm mưu bẩn thỉu.

“Ngươi vẫn nghĩ về tiền sau khi nghe đến tên của loài vật mạnh nhất được sao. Quả là một thương gia, kẻ cầm đầu một tổ chức xấu xa để làm giàu suốt bao năm nay…”

Marla thở một hơi như thể cô đang bị kinh ngạc và choáng ngợp. Đương nhiên hành động đó không bao gồm sự ngưỡng mộ nào dù là nhỏ nhất.

“Giờ thì, bắt chúng cho ta! 10 đồng vàng cho tên đàn ông! 50 đồng vàng cho Marla! 100 đồng vàng thưởng thêm nếu cả hai bị bắt sống!”

“— — — —!”

Ngay cả biểu cảm của tên hộ vệ, kẻ đang im lặng và vô cảm, dần lay động. Là một thành viên của Banh Hội Xám, một tổ chức tương tự như Hội Archipov, hắn dễ dàng bị đồng tiền dụ dỗ.

Tiền bạc ẩn chứa một thứ sức mạnh có thể khiến con người điên cuồng và bị cuốn hút. Chúng nhất định đã bị mê hoặc bởi đồng tiền.

“Thật kinh tởm… Đổi mạng người để trục lợi là sai trái desuwa. Sau tất cả, kể xấu phải bị loại bỏ desuwa.”

“Hahahahahaha! Ngươi mạnh mồm lắm, nhưng ngươi thậm chí còn không biết đến khả năng của tên đó! Thôi chống cự vô ích. Một món hàng giá trị sẽ bị mất giá nếu làm hỏng đấy.”

Jean lo lắng cho giá trị của Marla như một món hàng. Hắn không hề quan tâm đến an nguy của Marla.

Kể cả khi được Jean quan tâm, Marla cũng chỉ có thể cảm thấy ghê tởm.

“Đúng vậy desuwa. Với đôi mắt này, ta không thể nhìn thấy hắn. Kẻ đang đối mặt với ta ngay lúc này chắc chắn là ảo ảnh.”

‘Đáng tiếc’, Marla lắc đầu.

Ma thuật ảo ảnh quả là rất mạnh. Ta không thể đơn phương tấn công đối thủ từ điểm mù trong khi để lộ toàn bộ sơ hở. Đó không phải vấn đề trong một trận chiến lớn, nhưng sẽ là một yếu tố mạnh mẽ và hữu dụng trong ám sát và những trận chiến đối đầu trực diện.

“Phải đó! Vậy nên, hãy mau đầu hàng trước khi bị thương…!!” 

“Đã vậy, hãy phá huỷ toàn bộ khu vực quanh đây.”

“...... Hả?”

Jean há hốc mồm với gương mặt tái nhợt. Điều cô nói thật quá quắt.

Vừa cười, chiến rìu trong tay Marla bắt đầu tạo ra những tia chớp đáng sợ.

(Này!? Tôi cũng sẽ dính chưởng đúng không desuwa!?)

[Sao tự dưng ngươi nói chuyện giống Marla thế?]

Alistar nhanh chóng tiến đến sau Marla để đảm bảo không ai thấy anh.

“Ta tới đây desuwa.”

“Đ-Đợi đ— — — —!!”

Với một tiếng hét nhỏ như thể chơi đùa với mọi người xung quanh, Marla giương chiến rìu của mình lên. Âm thanh inh ỏi của những tia chớp bao quanh cô vang lên, anh đã cố vội vã ngăn cản cô. Nhưng, mọi thứ đều quá muộn.”

“『Thunder Roar』”

Một thảm hoạ tự nhiên, hay còn được biết đến là sự phẫn nộ của thần linh, nổ tung.

“Bây giờ, hãy giải thoát cho những nô lệ và quay về thôi, Alistar-san. Làm ơn hãy ở lại với tôi. Mãi mãi…”

“...... Vâng.”

Alistar nhìn hai thân thể đổ gục đã hoá đen và phát ra những âm thanh không phải của con người. ‘Tôi đã phạm sai lầm sao?’ và Alistar sâu sắc ân hận về nó.

「Lòng nhân hậu của Anh Hùng và tình yêu sẽ toả sáng rực rỡ ở nơi đen tối nhất. Anh Hùng, cùng với Marla Baldini, đã thảo phạt Hội Archipov, một tổ chức buôn bán nô lệ đã núp bóng tại vương quốc bao lâu nay. Lòng tốt và niềm tin vào công lý của anh là đủ để khiến anh cảm thấy bận lòng về những nô lệ phạm pháp. Tuy nhiên, điều thể hiện rõ ràng nhất lòng nhân hậu đó của anh là sự thật kinh ngạc về nữ quý tộc Marla là một bán quỷ. Một người mang một nửa dòng máu của quỷ. Đáng lẽ cô đã có thể bị hãm hại. Và bởi cô đã giấu chuyện đó để cai trị lãnh thổ như một quý tộc, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cô bị tử hình. Tuy nhiên, Alistar đã không cho rằng đó là vấn đề và dịu dàng ôm lấy Marla mặc cho sự thật đó. Lòng vị tha của ngài là bao la hơn cả đại dương. Ngay cả khi cô là một bán quỷ, anh đã chấp nhận Marla bởi vì cô là chính mình. Tôi chắc chắn mọi người có thể hiểu được sự vĩ đại của ngài ấy. Trên đời này liệu có bao nhiêu người có thể làm điều tương tự khi đặt mình trong hoàn cảnh đó? Sau cùng, cả hai đã tiêu diệt Hội Archipov và trở nên gần gũi hơn. Và một sự kiện lớn nữa sau đây sẽ khiến họ chấn động」

Trích Chương 11 『Huyền Thoại Thành Kiếm』.

________________________

Bình luận (0)Facebook