• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 114: Thật đáng quan ngại...

Độ dài 2,002 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-15 21:45:49

Translator: NicK

Editor: Deemo

______________________

“H-hiiiiii!?”

Tiếng hét khô khốc của những gã đàn ông vang vọng. Đương nhiên là không phải tôi rồi. Giọng của tôi đẹp đến ngây ngất lòng người, ngay cả chim chóc cũng thích thú.

[Lố bịch.]

Lại chả đúng à. Lũ chim thật sự sẽ đậu lên vai khi tôi cất tiếng hát đấy.

[Vô lý!? Ngươi nằm tư thế nào mà mơ đẹp thế!?]

Tôi đã luyện tập rất nhiều đấy. Ý tôi là, một người đàn ông được muôn thú yêu quý sẽ khá cuốn hút trong mắt phụ nữ đúng không? 

Sau khi đọc được một cuốn sách của Magali và biết về chuyện đó, tôi đã dày công tập luyện vì mục tiêu cưa đổ một người phụ nữ dễ dãi đấy. Tôi nghĩ việc đó sẽ thành công với những người phụ nữ yêu quý những loài động vật nhỏ.

[Động cơ chăm chỉ của ngươi lệch lạc thật đấy…]

Không, ừ thì, không quan trọng. Quan trọng là sự thật rằng ngoài hình và giọng nói của tôi là vô đối.

Vấn đề là người phụ nữ đã gây ra những tiếng hét ấy đang rảo bước trước mặt tôi. Không, có lẽ điều đó không phải là vấn đề. Sẽ rất khủng hiếp nếu những hành vi bạo lực ấy nhắm vào tôi, nhưng cô ấy đang cùng phe với tôi. Thực tế, tôi không cần phải động tay động chân mà cô ấy đã tự đánh bại những kẻ thù, tôi không khỏi cảm thấy biết ơn.

Tuy nhiên…

“R-Ràm ơn… cíu tôi…!

“— — — — — — — —”

Một tên lính nắm chặt lấy chân tôi. Nhưng nó yếu đến nỗi lây nhẹ là đã có thể dứt ra.

Bình thường, hắn, kẻ thuộc một tổ chức ngầm và đã làm bao chuyện xấu với những thường dân, sẽ mạnh hơn tôi một trời một vực. Đến mức tôi không thể nào dứt khỏi hắn dễ dàng.

Tuy nhiên, sức nắm của hắn bây giờ thật yếu ớt mà ngay cả một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng gỡ bỏ. Lý do là bởi… hắn đang chết dần, nằm gục dưới mặt đất với cơ thể run rẩy đầy máu.

Gương mặt của hắn bị che khuất bởi máu. Hắn là undead à?

Bị nắm bởi một gã sống dở chết dở như thể hắn đang dựa vào tôi khiến tôi như gần ngất đến nơi. Đáng sợ.

“Dù một tên phản diện có tồi tệ đến mức nào, giết hắn mà không hỏi tội thì thật không công bằng. Nhưng không còn cách nào khác, tôi sẽ nhẫn nhịn và chỉ sử dụng mặt sau của lưỡi rìu.

… Mặt sau của cái chiến rìu đấy á?

Tôi ngắm nhìn chiếc chiến rìu mà Marla đang vác trên vai.

… Không, mà, chắc sẽ tốt hơn là việc bị chém bởi lưỡi rìu. Thứ đó có thể dễ dàng cắt đôi bất kỳ ai. Tuy nhiên, bị đập bởi phần gáy của chiến rìu đó vẫn là một cái gì đó. Ý tôi là, những tên lính này, sau khi bị đánh, đầu của chúng bị đập đến tuôn trào rất nhiều máu.

Đấy chắc chắn là một vết thương nghiêm trọng…

“Cíu… tôi…!!”

Một tên lính nước mắt nước mũi bấu víu lấy tôi. Hắn đang sợ hãi Marla sao…? Nhưng tôi cũng sợ không kém.

Khi cô ấy lại gần, những dòng nước mắt chảy ròng và phần đũng quần hắn cũng ướt sũng.

Ôi trời ạ…

“Ôi không. Đừng chạm vào Alistar-san với bàn tay bẩn thỉu ấy. Ngươi sẽ làm bẩn cậu ấy mất desuwa.”

“Gya…!?”

Marla vung phần cùn của lưỡi rìu xuống với vẻ khó chịu, và cái tên đang bám lấy tôi đã bị thổi bay.

Dù cô đã không chém hắn… không phải sẽ tốt hơn nếu cứ để hắn chết à?

Gã đàn ông đập vào tường, máu vương vãi và hắn đã ngừng cử động.

… Thật luôn à, hắn chết chưa vậy? Hắn sẽ không sao đấy chứ?

“Đi nào, Alistar-san. Nếu chúng ta thông dông ở đấy chúng có thể sẽ lại trốn thoát.”

“Vâng.”

[Nãy giờ ngươi chỉ toàn nói vâng thôi đấy…]

Marla mỉm cười.

Tôi sợ bởi vì xung quanh toàn là máu.

Tôi đâu còn lựa chọn nào khác! Chúng ta nên gọi cô ấy là Marla-sama!

[Giờ thì ngươi sử dụng cả ‘sama’... Thảm hại…]

Chết tiệt! Tôi đâu ngờ rằng Marla, ứng cử viên số một cho vật chủ của tôi, lại thô bạo đến vậy…!

Không, tôi đã được chứng kiến thoáng qua sự bạo lực của cô ấy khi chiến đấu với toán cướp, nhưng ai mà nghĩ rằng cô ấy có thể thản nhiên thổi bay một người đã không còn ý chí chiến đấu…

Bây giờ cô ấy là một người phụ nữ hiền từ luôn chiều chuộng người đàn ông của mình, nhưng nếu sau này cô trở thành người phụ nữ luôn cưỡng ép họ phải làm việc sau khi kết hôn… nếu tôi cãi lời cổ, cái mạng này tôi không giữ nổi…!

Vừa đi vừa nghĩ về những chuyện đó, tôi đã đến trước một chiếc cửa lớn.

Người của Hội Archipov tất công trên đường đến đây đều đã bị thổi bay. Kết quả là tôi được lợi vì không cần phải chiến đấu, nhưng nên nói thế nào nhỉ… tôi đã được chiêm ngưỡng một cuộc thảm sát một chiều ngay trước mắt mình, nên cảm giác này thật không thể tả.

… Dù sao nạn nhân cũng không phải tôi nên ổn thôi.

“Chắc hắn đang ở trong này desuwa. Nếu không, tức là hắn đã trốn thoát… nhưng không sao, chúng ta đã sắp xếp quân lính cả rồi desuwa.”

Cảm giác giống hệt như chuyến thảo phạt lũ cướp.

Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Sẽ dễ hơn nếu hắn bỏ trốn, nhưng nếu không, hắn có thể đã chuẩn bị để cản bước chúng ta.

Nếu vậy, chúng ta nên kiểm tra bên trong thật cẩn thận. Suy cho cùng, chúng ta sẽ rất dễ bị tấn công ngay khi bước vào phòng.

“Thứ lỗi cho tôi desuwa.”

“.... Hah!?”

Tôi ngây người một lúc khi Marla ngan nhiên bước vào như thể đến nhà bạn chơi.

Cô đang làm cái quái gì thế!!

Trường hợp tệ nhất, nếu chúng ta bị tấn công ngay khi bước vào, tôi sẽ bỏ Marla rồi thoát thân… nhưng không có dấu hiệu cho thấy việc đó sẽ xảy ra.

… Tôi muốn về, nhưng nếu bỏ đi lúc này, tôi sẽ để lại tai tiếng mất.

Nói gì thì nói, cô ấy vẫn là hạt giống số một để tôi kí sinh, nên tôi đâu thể để cô bỏ mạng tại đây dễ dàng. Theo chân Marla, tôi lưỡng lự bước vào căn phòng.

“Kính chào quý khách! Tôi đang chờ quý vị đây.”

Thứ đang chào đón chúng tôi là một gã béo với một nụ cười thân thiện. Đó chính xác là điệu cười của một thương nhân, cái điệu cười thương hiệu khiến ta không thể đọc được suy nghĩ của hắn nhưng cũng không khiến ta phải dè chừng.

Tôi không thể tin tưởng một kẻ rõ ràng đang che giấu ý định của mình.

[Ngươi thì có tư cách gì mà nói hả. Ngươi, kẻ đã lừa dối về tất cả mọi thứ với tất cả mọi người trừ ta và Magali.]

Đâu phải là tôi có ý muốn huỷ hoại người khác hay gì đâu.

[Kí sinh vào người khác là xấu rồi.]

Không quan trọng.

Tên béo nhìn tôi và nói ‘quý khách’. Không còn nghi ngờ gì về việc hắn chính là thành viên của Hội Archipov. Hắn đủ can đảm để phục vụ chúng tôi như những khách hàng dù đám lính đã bị Marla đánh bại.

Tôi chắc rằng hắn không thật sự nghĩ chúng tôi là khách hàng, nhưng nếu có, thì đầu hắn chắc toàn bã đậu.

“Tôi là Jean Archipov. Tôi là chủ tịch của hội này.”

Tên béo… Ý tôi là Jean, lịch sự cúi chào.

… Sao hắn lại không bỏ chạy? Hắn không thấy sức mạnh của Marla sao?

Không không, chắc chắn hắn phải biết việc chúng tôi đã đến được đây mặc cho những tên lính gác lành nghề. Thế nhưng, hắn lại có thể ở lại đây với vẻ điềm tĩnh như vậy… chắc phải có gì đó chứ đúng không?

Nên nói thế nào nhỉ, hắn tự tin rằng bản thân sẽ an toàn. Chắc hắn phải có thứ gì đó như một con bài tẩy…

[Khả năng đọc tình huống của ngươi thật đáng kinh ngạc đấy nhỉ?]

Tôi phải nhận thức và tránh khỏi những mối hiểm nguy có thể ập xuống đầu mình dù xác suất nhỏ mới mức nào. Không có não thì làm sao mà sống.

“Chuyện này có vẻ bất khả thi với người cai trị lãnh thổ này, Baldini-sama, nhưng giờ còn người ở kia thì sao?”

“Hả?”

Ánh mắt Jean hướng về tôi. Đó là đôi mắt của kẻ đắm chìm trong tham vọng, hay có lẽ, là ánh mắt của một kẻ chuyên lợi dụng.

Tôi rất nhạy cảm với những thứ này. Nếu chỉ cần có một chút xíu sự thù địch toát ra, tôi sẽ không bao giờ đến gần. Tôi thương có khả năng để nắm thóp được những thứ này.

Đúng hơn, đừng có nói chuyện với tôi. Làm ơn hãy giải quyết giữa ngươi và Marla ấy.

“Đó là một nô lệ. Tôi không cần phải giấu giếm hoạt động kinh doanh với các vị phải không? Thế nào? Các vị có muốn một nô lệ không?

Jean mỉm cười với tôi.

Hắn đang nói gì thế?

“Những nô lệ rất tuyệt vời. Nô lệ nam sẽ là những công nhân chăm chỉ. Chúng có thể hoàn thành bất kỳ công việc khắc nghiệt nào. Nô lệ nữ thì ai cũng xinh đẹp. Chúng sẽ đáp ứng mong muốn của các vị và giúp các vị thoả mãn.”

Jean bắt đầu rao bán.

Cách hắn chèo kéo khách hàng thật điêu luyện…

Nhưng, tôi không cần một người phụ nữ. Ham muốn tình dục của tôi đã hoàn toàn được kiểm soát.

Chỉ những kẻ ngốc mới thực hiện những giao dịch bất chính chỉ vì ham muốn ấy. Đó chỉ là xúc cảm tạm thời. Tôi có thể chịu đựng nó nếu tôi muốn.

[Không, dù ngươi có biết về nó ngươi cũng không thể chịu đựng được. Thế mới gọi là tứ khoái…]

Nếu không thể kiểm soát được ham muốn của mình thì khác gì súc vật chứ.

Mà sao cũng được, Jean vui cười rao bán một nữ nô lệ, nhưng điều đó là vô nghĩa vì nó không có ích gì với tôi.

Quan trọng hơn, tôi có hứng thú với những nam nô lê! Hắn có thể làm lao động chân tay ở chỗ tôi… hắn có thể nhận lấy thanh nguyền kiếm chó chết này và thế chỗ tôi làm người hùng được không!?

[Ta đang phân vân không biết có nên giết ngươi ngay tại đây không. Không biết một cơn đau đầu có thể giết người không nhỉ?]

Thôi đi!

Lão Nguyền Kiếm không phải nói thế.

“......’

Marla đang nhìn tôi chằm chằm.

Cô ấy là một quý tộc ngờ nghệch sẽ huỷ diệt bất kỳ ai dính vào mua bán nô lệ và khiến kẻ đó phải tắm máu đến mức không thể hồi phục. Nếu tôi nói ‘Tôi có hứng thú!’, tôi sẽ chết. Đó là tương lai duy nhất đang chờ đợi tôi.

Tất nhiên, tôi không muốn bị giết, nhưng đặc biệt hơn cả là tôi không muốn đánh mất ứng cử viên vật chủ số một của mình.

“Ta từ chối. Ta sẽ không bao giờ tham gia vào những hành vi đánh cắp thứ linh thiêng của một con người.”

“Alistar-san…!”

Thế là tôi tỏ vẻ khó chịu và gạt bỏ những lời đường mật của Jean. Marla nhìn tôi một cách đầy ngưỡng mộ. Hmph… điểm số của tôi lại đi lên rồi.

…… Sẽ ra sao nếu tôi chấp nhận lời đề nghị của Jean nhỉ?

Không, tôi chỉ có thể tưởng tượng một viễn cảnh máu me thôi.

[Thật đáng quan ngại…]

Tôi mặc kệ giọng nói của Nguyền Kiếm và trừng mắt nhìn Jean.

________________________

Bình luận (0)Facebook