• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 109: Hai Cái Đứa Này Có Vấn Đề À

Độ dài 1,490 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-30 21:15:58

Translator: NicK

Editor: Deemo

______________________

Âm thanh keng kẻng của gốm sứ vang vọng.

Lúc này, Marla đang thưởng thức bữa sáng. Điều tạo nên khác biệt so với thường lệ chính là việc cô đang không ở một mình, mà còn có những vị khách. Đó là Alistar, người đã đến gọi cô dậy, và Thánh Nữ Magali, người đã giúp Alistar và Marla được gặp nhau.

Marla đã mắc một sai lầm khi để lộ ra khía cạnh xấu hổ của bản thân cho Alistar sáng nay, nhưng dáng vẻ tao nhã của cô khi thưởng thức bữa sáng quả nhiên xứng với một quý tộc. Phong thái ăn uống tinh tế, và trông cô vẫn thật xinh đẹp khi ăn.

Và rồi, ngay cả Magali cũng có một nết ăn tao nhã đến bất ngờ không khiến cô mất mặt. Mặc dù khó lòng sánh với Marla. Xuất thân của cô là nông dân, nhưng nhờ có những sự chỉ dạy để trở thành thánh nữ mà cô đã biết cách hành xử trên bàn ăn.

Vấn đề là…

“Ara? Magali-san có vẻ đã quen với nó nhỉ, còn Alistar-san thì…”

“Pfft…”

Nụ cười nhạo báng của Magali biến mất trước khi bất kỳ ai có thể nghe thấy… Không, chỉ có Alistar mới có thể nghe rõ nó mồn một.

Phải, anh là người đã tạo ra những tiếng vang keng kẻng. Anh cũng có xuất thân nhà quê và anh cũng không bị ép phải học lại cái nết ăn uống như Magali. Alistar cũng được học để trở thành anh hùng, nhưng đó là chưa nói đến việc anh luôn khát khao trốn tránh khối trách nhiệm nặng nề của anh hùng khi vứt bỏ thanh kim loại kia và đau đớn chứng kiến sự chế nhạo của Magali. Đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy.

Tuy nhiên, Alistar này sẽ không chỉ ngồi đó chịu trận.

“Haha, thật xấu hổ quá. Cả đời mình tôi chỉ là một người làm nông nên cách hành xử vẫn chưa thể tốt được. Xin lỗi vì đã khiến mọi người cảm thấy khó chịu”

“A! Không, không phải vậy! Tôi không có ý mỉa mai anh hay gì cả…!”

Đáp lại Alistar đang có nụ cười gượng, Marla lắc đầu lia lịa.

Anh ấy cảm thấy bị chê cười sao?

Bình thường cô sẽ không nghĩ nhiều, nhưng bởi đối phương là Alistar nên phải ứng của cô có hơi thái quá.

“Vậy, tôi sẽ dạy anh nhé, Alistar?”

“A, không sao. Nếu được…”

Magali nói với một nụ cười ma mãnh mà chỉ Alistar mới nhìn thấu. Dù anh có gật đầu đồng ý, cô ấy cũng không có ý định dạy dỗ anh đàng hoàng. Nên đương nhiên, anh phải mỉm cười từ chối.

Thay vào đó, anh biến nó thành vũ khí…

“Marla-san, chị có thể giúp em không?”

“Hohee!?”

Ngôn từ của Marla trở nên lộn xộn. Cô không ngờ anh sẽ nói một điều như vậy.

Và với Magali cũng vậy. Khi cô nghĩ rằng mình đã biến anh thành trò đùa, thì lại giúp anh đạt được mục tiêu của mình.

Magali lên tiếng với gò má co giật.

“... Marla-san là một lãnh chúa đấy anh biết không? Ngài ấy bận trăm công nghìn việc, anh không nên làm phiền ngài ấy đâu.”

“Không, không. Magali, cô cũng phải gánh vác trọng trách nặng nề của một thánh nữ cơ mà, và trên hết, cô cũng còn nhiều thứ phải học và làm đúng không? Tôi không thể gây thêm phiền hà được.”

‘Ufufufu’, Magali và Alistar nhìn nhau bằng những nụ cười nhân ái. Thế nhưng, trong những cặp mắt ấy chỉ là một hố đen vô tận.

“Fufufu, tôi không phiền đâu, anh không phải ngại.”

“Không, không. Tôi ổn.”

Cuộc trò chuyện của cả hai tạo nên bầu không khí đen kịt. Bầu không khí khiến những người hầu đang phục vụ họ phải vô thức đứng hình.

Và người có thể xen vào giữa bọn họ là Marla.

“Umm… Tôi thật sự muốn giúp Alistar-san lắm, nhưng tôi cũng còn công việc của một lãnh chúa nữa, nên…”

Marla đỏ mặt từ chối lời đề nghị của Alistar. Nhưng đương nhiên, Alistar, người đang muốn cưa đổ Marla, sẽ không từ bỏ chỉ vì vậy.

“Ồ, chị không phải lo về việc đó. Em chỉ muốn được thân thiết hơn với chị thôi.”

“Fueeeeee!?”

“Chậc!”

Trước lời nói của Alistar, Marla bắt đầu choáng váng và nở hoa trên đầu.

Thấy vậy, Magali, người cũng phải công nhận câu đó thực sự có sức công phá, tặc lưỡi một cái mạnh.

(Thì ra thứ trai tân thiếu kinh nghiệm trông thế này sao…!)

Trích lời trinh nữ.

Marla tả tơi trước sức tấn công dồn lực của Alistar.

Đây là nơi cô… Magali phải kháng cự. Bởi Marla đã đặt chân đến rìa vách núi.

“N-Nhưng, Alistar. Chúng ta còn phải đến chào hỏi vị quý tộc tiếp theo sớm thôi. Chúng ta không thể ở đây mãi và làm phiền Marla-san được.”

“Cô, đi một mình đi.”

“Anh nói gì hả?”

Magali đe doạ Alistar khi anh đáp lời. Vẻ mặt của cô không phải thứ mà một thánh nữ nên bộc lộ.

Dù sao đi nữa, điều cô nói cũng có lý, và đối với anh nó thật đau đớn. Phải, Alistar đến lãnh địa Baldini và gặp Marla với tư cách là người hộ tống chuyến viếng thăm của Magali đến những quý tộc. Thông thường, nó sẽ không dừng ở đây, nên anh phải hướng đến nơi tiếp theo.

Họ chỉ ở nhiều nhất một ngày tại nơi của các quý tộc đến nay, nên họ không thể tự nhiên ở lại lâu hơn ở lãnh thổ của Baldini. Nó sẽ thể hiện sự thiên vị so với những quý tộc khác.

“Cô nói… phải. Alistar-san phải rời đi sớm…”

(Ả đàn bà này đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của hắn ta rồi à!?)

Chứng kiến vẻ mặt hiu quạnh của Marla, Magali vặn lại cô trong đầu. Nhưng, trên mặt cô là một nụ cười chiến thắng. Sau cùng, Alistar dường như không thể chống lại điều này.

Mối quan hệ giữa anh và Marla sẽ bị chia cắt tại đây!

“Thánh Nữ-sama, tôi có thể nói với người vài lời về việc đó không…”

“Vâng?”

Tuy nhiên, đã có một báo cáo giáng vào Magali như lưỡi liềm của thần chết.

“Thật ra, một cơn bão đã bất ngờ gây giông trên đường đến lãnh địa của quý tộc tiếp theo… Thần e rằng sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta tiếp tục lên đường.” 

“Sao chứ!?”

Magali trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc.

Thiên tai, thời tiết… Đây là một nguyên có thể hợp lý hoá việc ở lại lãnh thổ Baldini. Những quý tộc khác sẽ không cảm thấy bị xem thường.

Hơn nữa, cũng không có lý nào phải gấp gáp. Họ không thể mạo hiểm lao vào cơn bão được.

Magali hướng ánh mắt sắc lẹm về phía Alistar như thể cô có thể lấy mạng anh với nó.

(Đ-Đừng nói với tôi, anh có thể làm vậy…!?)

(Không, tôi đâu phải thần thánh phương nào. Chưa kể Nguyền Kiếm, cô biết thừa tôi không có khả năng đấy mà. Và ngay cả khi Nguyền Kiếm có thứ sức mạnh đó, tôi không nghĩ ông ta sẽ hợp tác đâu.)

[Đúng, mơ cũng không.]

Trái với Magali với biểu cảm thiếu bình tĩnh, Alistar nở một nụ cười.

(Điều đó có nghĩa.)

Và rồi, nụ cười ấy dần trở nên quỷ quyệt.

Đó không phải là thứ mà một anh hùng nên có.

(Khiến cho Marla rơi vào lưới tình tại đây chính là ý Trời.)

(Anh…! Kẻ vô thần như anh thốt ra câu đấy không thấy ngượng à…!)

Magali nghiến răng. Cô muốn phủ nhận việc này, nhưng bất lực.

Ai mà nghĩ rằng thế giới lại trở thành đồng minh của Alistar… thật không thể chịu được. Chỉ một mình Alistar đã là một đối thủ đáng gờm và phiền phức rồi, và giờ chính thể giới cũng trở thành kẻ thù…

[Ngươi đang biến thế giới thành kẻ thù chỉ để loại bỏ bạn thời thơ ấu của mình đấy à…?]

“Ara ara… Nếu vậy thì, mọi người được chào đón ở dinh thự của tôi. Các bạn có thể ở đây đến khi bão tan desuwa.”

Đương nhiên, Marla lịch sự đề nghị.

Cô không đủ lạnh lùng để ném họ bên ngoài cơn giông.

“Cảm ơn chị. Quả nhiên, Marla-san cứ như một nữ thần vậy.”

“Fuhii!?”

Nắm được tính cách của Marla và hiểu được rằng cô sẽ đề nghị như vậy, Alistar buông lời tán tỉnh Marla một cách tự nhiên.Chứng kiến phản ứng của Marla lúc nào cũng thú vị.

Trong lòng Alistar và Magali hạ quyết tâm.

(Tại đây… Chính lúc này, tôi sẽ cưa đổ Marla…!)

(Tôi… Tôi nhất định sẽ ngáng đường anh! Tôi sẽ không để anh bỏ tôi một mình để sống một đời an nhàn trước! Giờ đã đến mức này…)

[... Hai cái đứa này có vấn đề à.]

Thánh Kiếm, người có thể biết được những gì đang diễn ra trong đầu họ, cảm thấy vô cùng kinh hãi.

________________________

Bình luận (0)Facebook