• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 101: Ra Là Loại Này

Độ dài 2,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-25 21:45:43

Translator: NicK

Editor: Deemo

______________________

“Gueeh… Mệt chết đi được…”

“Nóng quá. Cô tránh ra.”

Bên trong cỗ xe ngựa, Magali để lộ vẻ ngoài mệt mỏi. Trái ngược với nụ cười toả nắng và phong thái đoan trang trước mặt những quý tộc ban nãy, sự khác biệt thật đáng kinh ngạc. Hiểu được bản chất thật của cô ta nên tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng tôi khá chắc Eria và Herge, những kẻ đang say đắm với nhân cách mà công chúng biết đến, sẽ sốc lắm.

Trong khi đang quỳ bằng hai chân trong tư thế đối mặt với nhau, cô ta thả lỏng và ôm chầm lấy tôi.

Nó… không nặng. Mà nhẹ.

Nó… không cứng. Mà mềm mại.

Không, xét về những đặc tính, vùng xung quanh mông thì mềm thật, nhưng phần ngực thì chỉ toàn xương xẩu đâm lấy tôi…

“Anh đang nghĩ gì thế, tên đê tiện.”

“Đừng có nhìn thấu tim đen của người khác, đồ khốn.”

Magali và tôi trừng mắt nhìn nhau từ khoảng cách cực gần.

Ít ra cũng phải nở nang một tí thì hẳn ôm tôi chứ.

“Nên nói thế nào nhỉ, tôi khá bất ngờ với chuyến hành quân bị ép buộc này.”

Tôi vuốt ve đầu Magali cho qua cơn chán nản.

Mái tóc thật mượt mà. Quái lạ, bỏ qua chuyện cô ta hiện đang sống trong cung điện hoàng gia, hồi ở làng cô ta có chăm sóc tóc kỹ đến mức này đâu.

Mặc dù, Magali đang mệt đến mức khiến tóc xơ đi. Mức độ mệt nhọc mà Magali, người luôn phải giữ thái độ thân thiện và hoà đồng, phải chịu thật không thể tưởng tượng được. Đó có lẽ là lý do cô ta đang ôm lấy tôi như vậy. Lần duy nhất mà ả đàn bà này cư xử như được chiều hư thế này là khi cô ta đã mệt lả do có một ngày tồi tệ.

Như một người hộ tống, tôi đáng ra nên phải cảnh giác suốt cuộc hành trình và cũng cảm thấy mệt, như tôi nào có muốn làm vậy huống hồ còn là cho Magali. Vậy nên tôi hoàn toàn ổn do không phải trở nên thận trọng.

Herge và những kẻ khác cũng ở đây nên sẽ ổn thôi.

“Nhiều chuyện càng qua nhanh thì càng tốt phải không? Hơn nữa để tôi lảng vảng bên ngoài vương đô càng lâu càng nguy hiểm mà.”

“Tôi nghĩ sẽ thật vô nghĩa nếu họ để Thánh Nữ đáng quý của mình bị hạ gục bởi cơn kiệt quệ vì nó. Đó là việc của cô cơ mà, sao tôi phải quan tâm chứ.”

“Anh nên quan tâm thì hơn.”

“Không, cảm ơn.”

Magali lườm nguýt tôi hờn dỗi và cắn vào cổ tôi.

Á, á. Cô là ma cà rồng à?

Tất nhiên cô ta không cắn tôi mạnh đến mức róc cả thịt và chảy máu, chỉ là cắn trêu thôi…

Dù gì đi nữa, điều đó không có nghĩa là cô được cắn tôi.

Khi tôi vừa nắm lấy đầu Magali để kéo cô ta ra thì…

[... Các ngươi, thật ra đang hẹn hò đúng không hả?]

Lão nguyền kiếm cất lời.

Lại nữa, lão già này. Lão phải hỏi bao nhiêu lần thì mới thoả mãn đây?

“Không phải rất hiển nhiên à? Tôi thà cắn lưỡi tự tử còn hơn hẹn hò với tên này.”

Tôi gật đầu đồng ý lời Magali. Magali vừa nói vậy với thái độ căng thẳng vừa siết chặt cái ôm của mình một chút.

[Không, không! Vậy sao các ngươi lại ngồi lên đùi nhau!? Rồi còn cắm mắt vào cổ nhau nữa chứ!]

Phải đấy. Cô còn tính cắn tôi đến khi nào nữa hả?

Nó mà để lại sẹo thì tôi không tha cho cô đâu.

“Vì cổ xe rung làm tôi đau mông lắm. Tôi sẽ đến lượt của mình sau.”

“Tôi nhỏ hơn anh, nên sẽ bị đè bẹp nếu anh ngồi lên tôi đấy. Anh phải chịu thôi.”

“Lại nữa à…”

[Hành động và lời nói của các ngươi thật mâu thuẫn…]

Dù tôi có bảo rằng mông của mình bị đau, cũng không có nghĩa tôi có thể tránh được việc đó chỉ bằng một cái gối đùi…

Suy cho cùng, Magali cũng dường như không có ý định rời bỏ đùi tôi dù lão nguyền kiếm có bảo cô ta làm vậy. Nóng chết đi được nên cô tránh ra được không.

“Mà tôi cũng nên bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm sớm thôi…”

“Cái gì cơ? Một người phụ nữ dễ dãi á?”

“Phải.”

Tôi vô tình nói ra những gì trong đầu mình và bị Magali nghe thấy.

Đây là những lời không nên được bất kỳ kẻ lạ nào nghe thấy bởi tôi đang giấu đi bản chất thật của mình, nhưng ả tiện nhân này thì không sao. Chúng tôi thì khác gì nhau đâu chứ.

Thật đấy, tôi muốn được nghỉ ngơi. Với sự phục vụ của kẻ khác.

Lần này lại có chuyện ầm ĩ nữa cho mà xem. Tôi biết mà. Nhưng, nếu một vụ như ở thành phố dị giáo trước đây xảy ra, chắc tôi sẽ thăng thiên mất.

Tôi phải được sống một đời an nhàn và yên bình ở một nơi thật an toàn càng sớm càng tốt…

“Tôi nữa… Tôi cũng muốn lắm, nhưng việc học để trở thành thánh nữ đang khiến mục tiêu tìm kiếm đối tượng trở nên bất khả thi mặc cho tôi đang được sống trong hoàng cung và đáng ra phải có thật nhiều ứng cử viên tiềm năng. Có vẻ việc học của tôi sẽ kết thúc sớm, như vậy tôi sẽ có thể cố hết mình để tìm kiếm.”

Chắc rồi, chỉ có những người có địa vị mới có thể vào và sống tại hoàng cung. Trong đó sẽ có một nhúm đàn ông giàu có và dễ dãi mà Magali đang tìm kiếm.

Và, đương nhiên rồi, cả phụ nữ nữa…

…….

“... Chắc là tôi cũng nên đến đó chơi vài lần.”

Tôi cũng lo về Magali nữa.

“Anh thì cút. Tôi sẽ bảo họ không để anh vào bên trong lâu đài.”

“Kuh…!”

Nhưng Magali, hiểu được ý đồ của tôi, đã từ chối tôi với ánh nhìn lạnh tanh.

Chết tiệt! Đồ khốn!

“Chẳng phải cô đã đi được nửa đường rồi sao. Giờ chỉ cần chọn giữa Eria hoặc Herge thôi.”

Nghĩ kỹ lại, Magali còn chẳng phải tìm kiếm con mồi làm gì cả. Bởi ứng cử viên tiềm năng nhất đã sẵn si mê cô.

Đệ Nhất Hoàng tử của Vương quốc, Eria. Và Hiệp sĩ của Vương quốc, Herge. Dù cô ta có chọn kết hôn với ai thì tương lai của ả cũng rất đáng kỳ vọng.

“Không đời nào! Anh bị đần à!?”

“Cô dám, đồ xấc xược…”

Thế nhưng, Magali lại phản đối với vẻ mặt ______???.

Ai đần cơ chứ? Con đần chết tiệt.

“Eria thì bất khả thi rồi. Anh ta là đệ nhất hoàng tử, và nếu tôi trở thành hoàng hậu, tôi sẽ phải đảm đương một núi nghĩa vụ và trách nhiệm. Tôi sẽ phải hành xử như một vị hoàng hậu đích thực nữa, ai mà chịu nổi. Chưa kể, tôi không thể chấp nhận được cái tính khoa trương của anh ta. Bợ đít anh ta đâu có dễ.”

“Hmm.”

Có lẽ là vậy thật. Tôi cũng sẽ lưỡng lự nếu đó là hoàng tộc. Đó là chưa tính tới việc làm sao một anh hùng có thể gặp được công chúa cơ chứ…

“Herge cũng vậy… anh ta trông có vẻ cũng ở một vị thế khá cao trong giới hiệp sĩ, và khi trở thành vợ của hắn, cũng sẽ kéo theo một đống việc phải làm. Mặc dù, anh ta chắc chắn tốt hơn Eria. Nếu anh ta có thể để tôi làm tình nhân thay vì chính thất thì ổn… nhưng, anh ta không có vẻ gì là một người sẽ làm vậy mà sẽ nói rằng chỉ yêu mình tôi hay đại loại vậy…”

[Người bình thường có ai muốn làm tình nhân thay vì vợ cả à? Ta không nghĩ nhiều người phụ nữ sẽ tự mình cầu xin để được trở thành tình nhân đâu…]

Điều đó chỉ có nghĩa rằng cô ta không phải loại phụ nữ có cái nhìn dễ thương về hôn nhân.

“Mà với tôi thì con đường trở thành tình nhân của một người phụ nữ cũng tương đối khả thi.

[Ý ngươi là đường lui?]

Lão nguyền kiếm ông nói gì đấy.

Tuy nhiên, khi nói đến tình nhân, nó vẫn là một mối quan hệ không thể công khai nên rất không ổn định.

“Nhưng, nếu chỉ là một tình nhân, tôi có thể bị vứt bỏ dễ dàng. Để có thể sống thoải mái đến khi trút hơi thở cuối cùng, tôi muốn bạn đời của mình có thể chăm sóc tôi đến cuối đời, nên chắc kết hôn đàng hoàng vẫn sẽ tốt hơn cho tôi…”

Ví dụ, nếu tình hình tài chính của gia đình có lao dốc, điều đầu tiên có thể dễ dàng được loại bỏ chính là tình nhân. Cắt bỏ tình phí là một giải pháp khả thi.

Tốt hơn hết là đối tác của tôi cứ ném cho tôi ít tiền rồi mới vứt bỏ, nhưng nếu cô ta bán tôi làm nô lệ thì… thân tàn ma dại.

“Anh cũng có nhiều ứng cử viên mà phải không? Silk, Malta, Elizabeth…”

“Umm…”

Tôi nghĩ đến những kẻ Magali nêu tên trong đầu.

Malta là một bán nhân. Không, một người cá thì đúng hơn. Mà tôi cũng không để tâm đến việc người tình của mình là một bán nhân hay gì. Tiện thể, không chỉ chủng tộc mà ngay cả ngoại hình cũng không quan trọng đối với tôi. Chỉ cần cô ra dịu dàng với tôi, giàu có, và có địa vị ổn định, là đủ rồi.

Tuy nhiên, đám nhân ngư rất đáng sợ vì chúng chuyên thôi miên con người bằng những bài hát rồi dìm họ xuống biển và Malta cũng có nhiều khả năng chiến đấu hơn người cá bình thường. Ummm… đáng sợ… Mặc dù cô ta không phải là người xấu.

Elizabeth thì khỏi nói. Cô ta là thánh nữ của một dị giáo. Chuyện đó là bất khả thi. Hơn nữa, biểu tượng được tôn thờ lại chính là tôi. Nếu tôi làm gì đó khác với lý tưởng của họ, mạng sống của tôi sẽ lâm nguy. Nếu chúng biết được tôi không như chúng nghĩ, tôi sẽ chết ngay tức khắc. Tôi không thể nào buông lỏng cảnh giác được.

Dù sao thì, thật sự đấy, chúng có thể ngừng anh hùng giáo lại không? Có cái tôn giáo nào mà biểu tượng được tôn thờ lại không muốn được tôn thờ không?

“Nghĩ lại thì, tôi đoán Silk…”

Trong cả ba người, tôi nghĩ đến Silk.

Silk đã từng là một nô lệ bị rơi vào tay của một quý tộc và giờ trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng tại đoàn kịch lớn nhất Vương quốc, Đoàn Nhạc Kinh Hoàng Gia.

Túi tiền của cô ta hẳn đã trở nên rủng rỉnh, và tính cách của cô ta cũng không tồi. Trừ việc cô ta _______, cô ta im lặng và vâng lời, nên sẽ không có bất kỳ căng thẳng nào như với Malta.

Mặc dù một nữ diễn viên thì vẫn chưa phải là một vị trí ổn định với nhiều thăng trầm… Tôi nghĩ chuyện đó vẫn khả thi phần nào.

Nói ra những suy tính của mình, tôi bị Magali nhìn một cách đầy khinh bỉ.

“Hmm. Mà nếu chuyện đó sẽ tốt cho anh, tôi sẽ cố hết sức để phá.”

“Đồ khốn, cô còn muốn chứng minh điều gì nữa hả?”

Tôi và Magali trừng mắt nhìn nhau từ khoảng cách gần.

Mà tôi cũng nói nãy giờ rồi đấy. Nóng quá, tránh xa tôi ra.

[A, có lẽ chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi.]

Ngay lúc đó, nguyền kiếm lên tiếng.

Đúng như lão ta nói, tốc độ của cổ xe ngựa đang chậm dần.

Giờ thì, loại quý tộc nào đang đón chờ ta đây?

Nếu là một người phụ nữ dễ dãi thì tốt biết bao…

Ngay khi tôi bước xuống cổ xe…

“Hô hô hô hô!!”

Tôi được chào đón bởi một người phụ nữ với giọng cười điếc tai.

Aa… ra là loại này à.

Tôi đánh ngậm ngùi từ bỏ việc tìm kiếm một ả đàn bà dễ dãi.

________________________

Bình luận (0)Facebook