• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 106: Em yêu chị. Hãy Đồng Ý Lấy Anh Nhé

Độ dài 2,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-18 14:45:38

Translator: NicK

Editor: Deemo

______________________

Đám cướp đã bị bắt giữ bởi quân lính đến sau. Thủ lĩnh của băng cướp đã được Marla tiễn về miền cực lạc theo cái cách dã man nhất, thêm vào đó, dường như Nguyền Kiếm cũng đã bắt sống chúng một cách rất điêu luyện. Tôi không quan tâm chuyện xảy ra sau đó. Chúng sẽ bị xét xử và trừng phạt thích đáng.

… Mà, chắc là sẽ bị tử hình thôi. Chúng đã thiêu rụi một ngôi làng, tôi không nghĩ chúng có thể thoát tội đâu. Chắc chúng sẽ căm thù tôi lắm nên làm ơn hãy giết sạch chúng để không để lại hậu hoạ.

Tất cả những người phụ nữ bị bắt đã được giải cứu. Bởi họ đều là dân làng, tôi không phải tâng bốc họ.

Nhưng, khi nghĩ rằng nếu họ bị bán để làm nô lệ sau khi bị lạm dụng bởi lũ cướp, thì đó sẽ không phải là một cái kết đẹp đâu, đúng không? Dù sao chúng cũng đã giết toàn bộ đàn ông và đốt làng nên cũng khó mà có hậu được. Mặc kệ. Tôi chắc rằng Marla sẽ làm gì đó với tư cách là lãnh chúa thôi.

Nói vậy thôi, điều tôi phải làm sau cuộc chinh phạt lũ cướp mà ngay cả tôi cũng không muốn chính là…

“Ara, anh đã tỉnh rồi sao? Chào buổi sáng. Cậu có thể thoải mái ngủ thêm chút nữa. Thậm chí là ngủ tới trưa luôn, tôi sẽ đánh thức cậu khi đến bữa ăn desuwa.”

Cơ thể tôi đang chìm vào chiếc giường… một chiếc giường êm ái, mềm mại, và sang chảnh hơn cả những chiếc giường tại nhà nghỉ hạng nhất mà tôi sống ở vương đô.

Người đang nhìn trộm tôi là… Marla. Mái tóc vàng óng ánh của cô chạm vào mặt khiến tôi ngứa ngáy.

Đây là toà nhà Marla sinh sống và làm việc. Tôi đang dùng ké một căn phòng để nghỉ ngơi. Magali, thánh nữ, cũng đang ở trong toà dinh thự này, nhưng những người còn lại của đoàn hiệp sĩ hộ tống đang ở tại một nhà nghỉ trong thành phố.

Tại sao tôi cũng ở đây…?

“Nhưng, hôm nay là một ngày đẹp trời. Có lẽ ra ngoài đi dạo sẽ rất tốt đó desuwa. Tôi sẽ đi cùng anh, anh muốn đi dạo một chút trong vườn không?”

“À, ừm…”

Tôi cảm thấy biết ơn khi họ cho tôi ở trong căn phòng này. Nó hoàn toàn an toàn và phục vụ cũng tuyệt vời… Kể cả tôi, một nhà phê bình khó tính, cũng không có bất kỳ phàn nàn nào về nó. Không có gì… nhưng, tôi cảm giác Marla đang quá bảo bọc.

Sao lại vậy?

Cũng không phải là tôi ghét được bảo bọc quá mức hay gì. Nhiều người có thể cảm thấy phiền phức, nhưng với tôi, người đã kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần do bị điều khiển bởi Nguyền Kiếm, đây là khoảng thời gian xoa dịu. Nhưng… cô ấy có sao không, lãnh chúa vùng Baldini, khi chăm sóc tôi trực tiếp thế này?

Cô ấy thật sự đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, Marla thường ở đó. Cô ấy cũng không phiền khi tự mang đồ ăn đến và đút tôi ăn.

Có một nhà tắm ở đây, và cô ấy cũng chăm sóc tôi ở đấy. Cô ấy không khoả thân hay gì, cô chỉ đơn giản lau rửa tấm lưng của tôi rồi ra ngoài thôi… nhưng, thường dân kiểu gì mà được quý tộc rửa lưng cho chứ?

Và khi đi ngủ, tôi được đồng hành cùng lời ru của Marla. Không, tôi không phải trẻ con… nhưng tôi sợ hãi cái việc tôi có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ khi nghe được bài hát ru của cô ấy. Dù Malta cũng đôi lúc đến chơi và hát cho tôi nghe khi chợp mặt, nhưng không tài nào so với lần này được. Khả năng làm mẹ của cô ấy thật đáng kinh ngạc.

… Vậy đấy, tôi đang được chăm sóc vô cùng tận tình bởi Marla vì lý do gì đó.

“Umm… Sao cô lại làm đến mức này vì tôi?”

“Sao, anh lại… Alistar-san, anh đã bị thương rất nghiêm trọng khi bảo vệ tôi đó biết không!? Đương nhiên anh xứng đáng với sự chăm sóc rộng lượng như thế này rồi desuwa!”

Marla ưỡn ngực, khiến nó rung lắc.

… Cô, cô thật sự nghĩ rằng mình đã già sao? Không thể nào như vậy được!?

Hơn nữa, ý cô ấy bị thương nghiêm trọng là sao? Tôi đã nhận phải sát thương nguy hiểm gì à?

[Không, ta nghĩ đó chỉ là vết xước nhỏ thôi…]

Này, Nguyền Kiếm. Tôi biết thế nào là một vết xước nhỏ đấy nhé!?

Da thịt của tôi đã bị tróc ra và máu đã chảy, cơn đau thì thấu xương. Ông nên xem lại mình đi.

Nhưng đúng, điều đó vẫn chưa đủ để tôi nhận được sự đối đãi chu đáo thế này. Suy cho cùng, tôi cũng không hề bảo vệ Marla, mà chỉ bị thương vì sự bất cẩn của Nguyền Kiếm mà thôi.

“Haha. Không có gì nghiêm trọng đâu. Quan trọng hơn hết, tôi mừng vì đã có thể giúp đỡ Marla-san.”

“Lại nữa rồi… Alistar-san, anh quả là một tên sát gái đấy! Anh nói thế với bao nhiêu người rồi hả?”

À, ừm. Nịnh bợ những người phụ nữ quá nhiên vẫn tốt hơn mà.

Không biết khi nào Silk mới chịu giới thiệu cho tôi vài người phụ nữ tiềm năng nhỉ? Cô ta cứ mời tôi đến nhà hát nhưng chẳng chịu giới thiệu bất kỳ cô gái dễ dãi nào.

“Thật đó, cô không phải làm vậy đâu.”

Hiện tại thì tôi phải cảnh giác hơn.

Không phải là diễn xuất của tôi sẽ bị phát hiện kể cả khi cô ta ở đây suốt, diễn xuất của tôi luôn luôn hoạt động.

Tôi có mệt không khi cứ phải diễn như thế á? Tôi đã diễn suốt kể từ khi tôi có nhận thức, nên không đời nào tôi mệt chỉ vì vậy đâu.

“Không sao. Tôi muốn chăm sóc anh mà desuwa. Fufu… chưa kể, chăm sóc một người đàn ông thế này cũng thật thú vị. Nó khiến tôi muốn làm bất cứ điều gì desuwa.”

Marla cười khúc khích trong khi đang gọt trái cây cho tôi.

Hmm? Cô ấy nói, bất cứ điều gì sao…

Marla đang… cô ấy đang nuông chiều một tên đàn ông và chăm sóc cho hắn. Liệu cô ấy có phải chính là thiên thần mà tôi tìm kiếm không…?

… Tôi có nên thử cô ấy không?

Tôi lo lắng nuốt nước bọt.

“Ví dụ thôi nhé? Nếu một người tốt xuất hiện trong đời cô, và nếu người đó không thể làm bất kỳ việc gì, cô sẽ làm gì?”

Khi nói vậy, tôi cảm thấy một cơn tức giận hướng về mình.

Hỏi thẳng quá. Ai lại hỏi tệ như thế chứ.

Tuy nhiên, giờ tôi đang phấn khích đến mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi miệng mình, tôi không thể nghĩ gì khác. Đó là bởi… có thể tôi sẽ tìm thấy được mục tiêu ký sinh mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay.

[Rác rưởi.]

“À thì… Tôi không hiểu sao Alistar-san lại hỏi tôi việc đó, nhưng…”

Marla trông có vẻ bối rối.

Cái cách cô ấy đặt ngón tay lên đôi môi căng mọng thật quyến rũ. Thì sao chứ? Quan trọng là suy nghĩ của Marla.

Tôi đã vô cùng phấn khích để đón chờ câu trả lời của cô. Và rồi, Marla cuối cùng cũng lên tiếng.

“Nếu anh ấy không thể làm được thì không còn cách nào khác desuwa. Tôi sẽ làm thay anh ấy desuwa. Cũng may là tôi có một công việc với đãi ngộ tốt là lãnh chúa và một nguồn thu nhập ổn định desuwa. Hơn nữa, việc chăm sóc thế này cũng khiến tôi hạnh phúc. Tôi không nghĩ ép người khác làm việc họ không muốn là điều đúng đắn. Nếu họ không muốn thì họ không phải làm desuwa.”

Marla vừa nói vừa mỉm cười.

Mặt khác, tâm trí tôi như đang được tắm trong ánh hào quang. Thứ hào quang không phát ra từ mặt trời. Tôi tự hỏi liệu tôi có nên gọi nó là hào quang của Thần linh không… Đại khái nó giống vậy.

Tôi đã luôn nghi ngờ về tôn giáo nói chung và Thiên thần giáo nói riêng. Nhưng giờ đây, có lẽ tôi có thể hiểu được cảm giác của những con chiêng ít nhất một chút.

A…

Hơn một thập kỷ khổ đau… Có thanh mai trúc mã là thứ sinh vật tồi tệ Magali, bị ám bởi nguồn cơn của ác quỷ nguyền kiếm, tôi đã chịu đựng những cơn đau không thể tả để cứu giúp những kẻ lạ mặt không liên quan gì đến bản thân.

Cuối cùng… Tôi cuối cùng cũng tìm thấy nữ thần của mình.

Tôi nắm lấy tay Marla theo cái cách quý tộc. Cô nhìn tôi như một kẻ kỳ lạ, nhưng không hề đẩy nó ra.

Bàn tay cô thật mượt mà. Bình thường tôi sẽ không để ý gì đến nó, nhưng giờ tôi nhận thức được rằng nó chính là món kho báu vô giá.

Tôi cất lời nói với cô.

“Em yêu chị. Hãy đồng ý lấy anh nhé.”

“Vâng, em đồng ý desuwa! Nếu đó là ý muốn của Alistar-san, bất kỳ điều gì…”

Trước lời thỉnh cầu của tôi, Marla ưỡn ngực tự tin. Tuy nhiên, tông giọng của cô nhỏ dần khi cô dần hiểu ra lời nói của tôi…

“...Eh?”

“...BVângg?”

Khi tôi liếc nhìn, vì lý do nào đó mà Magali đã đứng hình trước cánh cửa đang mở.

… Cô làm cái quái gì ở đây thế? Tôi có thể hiểu tại sao Marla lại ngay người.

Nếu ở tình thế ngược lại… Tôi hiểu rồi. Ả đàn bà ấy, đến để cười vào mặt tôi. Đúng là nhân cách chó gặm mà!

Nhưng giờ không phải lúc để tâm đến Magali.

Thôi nào, Marla! Làm ơn hãy đồng ý lời cầu hôn của tôi!

[EEEEEEEEHHHHHHHHHHHH!?]

Ông ồn ào quá đấy!! Im lặng đi lão Nguyền Kiếm chết tiệt!!

「Vì sự ổn định của Vương Quốc, Thánh Nữ Magali đã hăng hái đặt chân đến muôn nơi. Và  người luôn đồng hành cùng ngài ấy là Anh Hùng Alistar. Anh cũng, như thánh nữ, luôn cầu mong cho sự phồn vinh của Vương Quốc… hoặc có lẽ, là cả lục địa. Một trong những hành trình ấy là chuyến viếng thăm đến lãnh thổ của ngài Baldini. Phải, đó là một vùng đất nơi Anh hùng giáo lúc bấy giờ đang hoạt động rất sôi nổi và là một lãnh thổ đứng dưới sự bảo trợ của tôn giáo. Nguyên nhân của việc đó chính là nhờ vị lãnh chúa đương thời, Marla Baldini, người có một mối quan hệ vô cùng gần gũi với Anh Hùng Alistar. Tuy nhiên, những ghi chép sử sách đã không lưu lại rõ ràng. Có một giả thuyết cho rằng, Magali đã ghen tị trước sự cố gắng của Marla để trở nên thân thiết với Alistar và vấy bẩn anh bằng nhiều cách, nhưng đây hoàn toàn là một phiên bản không chắc chắn của câu chuyện. Ngài ấy, một người nhân hậu giống với Alistar, không thể nào làm một việc như vậy chỉ vì ghen tuông. Tuy nhiên, có thể nói rằng Marla và Alistar không giống như những nhân vật bình thường khác mà chúng ta nghĩ đến. Có một ghi chép cho rằng họ đã dừng chân tại lãnh địa của Baldini, tham gia vào cuộc chinh phạt toáng cướp cùng nhau, và vào lúc đó, Marla nhận phải những lời miệt thị khiến cô phải lấy tay bịt tai lại, và được bảo vệ bởi Alistar. Và Alistar đã hỏi cưới Marla, nhưng đây cũng là một phiên bản ít có căn cứ hơn cả giả thuyết của ngài Magali về việc vấy bẩn. Nhưng, không có gì phải nghi ngờ việc Alistar và Marla đều có một tấm lòng nhân hậu, đúng như những gì lịch sử đã được truyền lại từ đời này sang đời khác và đã quá quen thuộc với thời hiện đại.」

Trích Chương 10 『Huyền Thoại Thánh Kiếm』

________________________

Bình luận (0)Facebook