• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 95: Phát hiện

Độ dài 1,564 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:49:14

Chúng tôi thu lấy chiến lợi phẩm, hay nói cách khác, là con dê, và vui vẻ trở lại thành phố. Chỉ mình tôi hoặc Michelle thì không thể vác cả tạ thịt trên vai được, thế nên chúng tôi đã thay nhau mang nó và điều đó khiến cả đám tốn mất kha khá thời gian.

Biểu cảm ghen tị của người gác cổng khi anh ta thấy chúng tôi cũng khá ấn tượng đó. Chắc hẳn là anh ta đang mơ tưởng tới món dê nướng để nhậu chung tối nay đây mà.

Chúng tôi tụ tập lại tại nhà của Michelle và chia phần con dê. Gia đình cô ấy vốn theo nghề săn bắn nên họ cũng có khá nhiều loại công cụ và dao để phục vụ cho việc cắt xẻ. Cả đám đã mang về con hàng khá khủng, thế nên mẹ cậu ấy đã vui vẻ chấp nhận lời yêu cầu.

Trong lúc chờ đợi, chúng tôi quyết định nhâm nhi cốc trà và để cơ thể nghỉ ngơi. Chúng tôi vẫn còn dư năng lượng, thế nhưng, do con mồi khá lớn nên cả đám quyết định dừng cuộc chơi sớm hơn dự kiến, nên lúc này chúng tôi vẫn còn thừa thời gian.

Chúng tôi thường săn lũ thỏ và chim, vì vậy, bây giờ vẫn còn đủ thời gian để bọn tôi có thể săn thêm vài con nữa.

“Được rồi, của mấy đứa xong rồi đây.”

“Cảm ơn cô rất nhiều ạ.”

Mẹ của Michelle đặt lên bàn ba chiếc túi da đồng thời cởi bỏ chiếc tạp dề nhuốm đầy máu mà cô đã mặc trong lúc mổ xẻ. Chúng tôi luôn chia đều tất cả mọi thứ mà cả đám đã săn được làm ba.

“Nhưng mấy đứa có chắc là bọn cô được nhận nhiều như thế này chứ? Cô cá là tiểu thư Nicole vẫn như mọi khi, làm tiên phong trong khi con gái cô chỉ đứng đằng sau để bắn con mồi, phải không?”

“Kìa mẹ!”

“Ổn mà cô. Dù sao thì mình cháu cũng đâu thể đánh bại được nó chứ.”

“Nhưng mà cháu trông mỏng manh quá tiểu thư Nicole. Hay là để Michelle làm tiên phong thì hơn đây.”

“À thì, đó chỉ là cách mà bọn cháu phân chia vai trò thôi mà. Thêm nữa, xin cô hãy bỏ cái phần ‘tiểu thư’ đi với ạ”.

“Cô không thể làm vậy được! Chúng ta đã mang nợ Lyell-sama quá nhiều rồi!”

Đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi như mọi khi. Gia đình của họ có thể chuyển tới Raum được là nhờ có sự hỗ trợ của Lyell. Bởi vậy, họ đều cảm thấy đặc biệt biết ơn tôi, đứa con gái của anh ta.

“Nói cho có thôi, nhưng tớ cũng là con của hầu tước đấy, cậu biết chứ…”

“Nhưng mình đâu cảm thấy chút quý tộc nào trong cậu đâu, Letina.”

“Ý cậu là sao chứ!”

Michelle và Letina bắt đầu véo má nhau. Cả hai cậu ấy ít nhiều đều đã nhận được sự đối đãi như nhau, cơ mà thường người thiệt hơn lại là Letina.

“Được rồi, cảm ơn cô vì đã giúp bọn cháu trong việc mổ xẻ nó ạ.”

“Bọn cô mới là người phải cảm ơn chứ. Giờ đây thì chúng ta đã bổ sung được thêm một món ngon vào bữa tối nay rồi.”

“Mình nữa! Cái này mà đem tặng mẹ thì tuyệt lắm đây!”

“Được rồi, Michelle. Hẹn gặp cậu ngày mai nhé.”

“Ừm, tạm biệt !”

“Oh, và cả Letina nữa, chắc vậy.”

“ ‘chắc vậy’ là sao chứ!?”

Chúng tôi vui mừng vẫy tay chào nhau trong khi mỗi đứa một ngả về nhà.

Túi của chúng tôi lúc này chỉ còn chứa thịt dê đã được lọc sạch máu, thế nhưng chúng vẫn nặng khoảng chừng năm kilogram. Tôi nâng chiếc túi lên và vừa vung vẩy nó vừa bước về nhà.

Nhà của Cortina nằm ngay cạnh nơi ở của Michelle, thế nên tôi trở về khá dễ dàng. Letina thì sống cách đây khá xa nên cậu ấy là người khổ nhất.

“Em về nhà rồi đây!”

“Chào mừng trở lại, Nicole-sama.”

Khi tôi bước vào trong, Finia vui mừng chạy từ trong nhà về phía tôi. Vẻ mặt của cô ấy có vẻ như tràn đầy sự nhẹ nhõm.

“Mhm, có chuyện gì—Oh?”

Nhà của Cortina là kiểu để dép ở bên ngoài. Hay nói cách khác, giày dép của mọi người đều phải xếp ở lối vào. Thế nhưng rõ ràng là lúc này đang có quá nhiều đôi ở đây.

“Chúng ta có khách sao.”

“Ừm. Lyell-sama và Maria-sama, còn có cả Gadius-sama và Maxwell-sama nữa.”

“Vậy là, về cơ bản thì mọi người có mặt hết ở đây nhỉ.”

“Ừm, phải. Nói thật thì, chỉ đợi trên bàn thôi cũng khiến tinh thần của chị bị kiệt quệ rồi…”

“Ah vậy mà sao chị trông nhẹ nhõm thế?”

“Ugh...Em nhớ giữ bí mật, nhé?”

Nếu chỉ là Lyell, Maria và Cortina, thì chị ấy ít nhiều cũng có thể xử lý được rồi. Thế nhưng lại còn có cả gã Gadius thoạt nhìn có vẻ quái gở và Maxwell, một quý tộc của đất nước này ở đây nữa, khó mà trách cô ấy khi cảm thấy lo lắng được.

“Nhưng tại sao bọn họ lại ở đây chứ?”

“Có vẻ như Maxwell-sama đã tìm ra một vài thông tin mới, và khi nghe về nó, Cortina-sama đã yêu cầu mọi người tập trung ở đây.”

“Hmm…? À, đây, em mang quà về nè. Bọn em đã săn được một con dê đó.”

“Ohh, tuyệt ghê! Mùi có hơi…Để chị đun với rượu vang đỏ và nấu súp.”

“Yay”

Kể cả sau khi được tái sinh thì thịt vẫn là chân lý đối với tôi. Hiện tại thì tôi không thể ăn được quá nhiều, thế nhưng thịt và đồ ngọt vẫn là món khoái khẩu của tôi.

“Vậy thì, em sẽ đi tắm rửa.”

“Xin hãy chào bọn họ một cái trước đã.”

“Oh, phải rồi nhỉ.”

Gần như đêm nào Lyell và đồng bọn cũng không mời mà đến, thế nhưng Gadius lại hiếm khi có mặt ở đây. Và tôi cũng mang nợ Maxwell nữa, thế nên chào một cái cũng chẳng chết ai cả.

Sau khi bước qua một đoạn hành lang, tôi bắt gặp những người đồng đội cũ lúc này đang ngồi với biểu cảm căng thẳng.

“X-xin chào. Có chuyện gì vậy?”

“Chào mừng con trở lại Nicole. Bọn ta chỉ đang bàn luận về một số thứ thôi.”

Khi tôi vừa cắn phải lưỡi trong lúc chào, Maria trở lại như bình thường và mỉm cười đáp lại tôi. Thế nhưng, nụ cười đó vẫn còn những dấu hiệu của sự căng thẳng.

“Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Phải. Daddy và Mommy đã tính đi một chuyến nhỏ.”

“Huh, tại sao?”

Lyell có cả một ngôi làng cần phải bảo vệ. Và Maria cũng vậy. Hẳn là phải có chuyện gì quan trọng lắm thì họ mới phải làm vậy.

“Bọn ta có lẽ đã tìm được người đồng đội cũ rồi.”

“Đồng đội cũ…? Ý mẹ là, Reid…sama?”

Dựa trên kiến thức của tôi thì, chỉ có sáu người anh hùng bọn tôi là những đồng đội của cả Lyell và Maria. Và tôi chính là người duy nhất vắng mặt ở đây. Cơ mà chính cái người đó đang đứng ngay đây mà, cần gì phải đi một chuyến chứ?

“Mẹ tìm ra...ngài ấy rồi sao.”

Vụ này không phải ám chỉ tôi. Họ không thể nào nhận ra đó là tôi được. Mặc dù tôi hiểu điều đó, thế nhưng sống lưng vẫn đổ mồ hôi lạnh. Vậy thì, người họ đang tìm kiếm đó, là ai?

“Không, nó vẫn chỉ đang ở giai đoạn ‘có thể’ thôi.”

“Chuyện này liên quan tới cha mẹ con bé, thế nên ta nghĩ chúng ta nên kể hết mọi chuyện.”

Và thế là, Maxwell bắt đầu giải thích tường tận sự việc cho tôi. Nguyên nhân hóa ra xuất phát từ căn nhà, nơi tôi đã cứu được Matisse đang bị nhốt ở đó.

“Tất nhiên, ở đó chẳng còn kẻ sống sót nào cả. Tuy nhiên, bọn ta lại phát hiện ra những vết cắt kì lạ trong tàn dư của căn nhà.”

“Vết cắt sao?”

“Đúng vậy, ví dụ như trên mép cửa hay khung cửa sổ. Cái cột của chuồng ngựa cũng có vết cắt.”

“Bọn ta đã rất nhiều lần nhìn thấy những vết cắt này rồi. Hay nói cách khác—”

Maria tiếp lời của Maxwell. Sau khi họ nói ngần đó, tôi cũng đã nhận ra. Họ đang nói về những vết cứa của sợi thép mà tôi đã sử dụng để treo cổ bọn người đó và dàn bẫy.

“Chúng là những vết tích từ bẫy của Reid. Và còn có cả lời chứng thực của Matisse nữa, đó là một bóng hình nhỏ con màu đen.”

“Ban đầu bọn ta nghĩ đó là một sát thủ người lùn, thế nhưng, nếu như đó lại là một đứa trẻ…thì nó vừa khít thời gian với việc chuyển sinh của Reid.”

“Reid đã được tái sinh. Nếu như thực sự là như vậy, thì thật kì lạ rằng cậu ấy đã không đến gặp bọn ta.”

Ừm thì, bởi tình cảnh hiện tại không cho phép cậu ấy lộ diện mà. Xin đừng nghiên cứu gì thêm nữa.

“Dù sao thì, miễn là cái khả năng đó vẫn còn, chúng ta muốn tiếp tục tìm kiếm cậu ấy.”

“V-vậy sao…”

Tôi chỉ có thể lẩm bẩm đáp lại với vẻ mặt đờ đẫn.

Bình luận (0)Facebook