• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 73: Cuộc hành trình trên núi Nord

Độ dài 1,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:48:15

Một hồi sau, nhóm những người đi mua sắm quay về nên chúng tôi quyết định quay lại khu rừng phía Bắc đó một lần nữa.

Mấy đứa nhỏ chúng tôi và Tricia được ngồi lên chiếc xe mà con Golem kéo đi. Lyell cùng những người còn lại cũng thay nhau quay lên đó để ăn trưa. Họ đảm bảo chiếc xe luôn được ba người vây quanh, như một minh chứng về kĩ năng của bọn họ.

“Mấy chuyến phiêu lưu như này cũng không tới nỗi tệ.”

Cortina lúc này đang quan sát địa hình xung quanh trong khi tận hưởng chỗ thức ăn dự trữ của cô. Càng có ít người thì việc kiểm soát tình hình xung quanh càng trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, Hoa Nữ Vương lại không phải loài sinh vật thù địch. Nếu như bọn chúng kiểm soát khu vực xung quanh dãy núi thì chúng tôi hẳn cũng chẳng cần phải thận trọng tới mức đó.

Không lâu sau, màu xanh bao phủ tầm mắt của chúng tôi tan biến, và thay vào đó là khung cảnh của những sườn đá dốc. Đồng thời, chiếc xe cũng ngày càng trở nên nghiêng hơn, gợi lên cảm giác rằng chúng tôi đang leo lên núi. Điều này hẳn có nghĩa là chúng tôi lên núi được nửa chừng rồi.

Chiếc xe không ngừng rung lên, khiến cho bờ mông và đầu của chúng tôi bắt đầu nhức nhối.

“Ugh.”

“Nicole, lại nữa sao?”

“Xin lỗi, tớ bị say xe.”

“X-Xóc thế này thì cũng không lấy làm lạ nhỉ.”

Những âm thanh lạch cạch liên tục vang lên khi chiếc xe tiến dần lên núi. Bởi nơi đây là khu vực chưa được khai phá, nên chẳng có con đường thực sự nào cả, thế những Lyell và những người khác đã chọn một lối đi mà họ nghĩ rằng chiếc xe có thể đi qua.

Do bản thân cảm thấy không ổn, tôi được Maria niệm phép ‘chữa trị’ lên mình. Phép này không giống như ‘chữa lành’, thứ mà chỉ có thể hồi phục được những vết thương, nó còn có thể phục hồi, loại bỏ những sự khác thường về mặt tinh thần. Nó cũng hiệu quả kha khá cho dù là đối với căn bệnh say xe như này.

“Nicole, có đỡ hơn không con?”

“Vâng. Con cảm ơn mommy.”

Gọi Maria là ‘mommy’ khiến tôi có đôi chút không thoải mái, thế nhưng nếu xét tới tuổi tác hiện tại của bản thân thì làm vậy phải phép hơn. Thấy tôi trong tình trạng như vậy, Cortina niệm phép ‘Levitate’ (Suy giảm trọng trường) lên chiếc xe.

Phép thuật đơn giản này cho phép người dùng tác động vào những vật khác, khiến nó trở nên lơ lửng vài cm so với mặt đất và loại ma pháp này được sử dụng chủ yếu để né các hầm bẫy và những kiểu bẫy tương tự trên mặt đất. Tuy nhiên, trong trường hợp của chúng tôi, ma thuật này được sử dụng lên chiếc xe để lơ đi nền đất không bằng phẳng và giúp chuyển động, tiến lên trơn tru hơn, qua đó giảm thiểu độ xóc đi đáng kể.

“Như này sẽ khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều”

“Cảm ơn cô nhé, Cortina”

“Không có chi.”

Cortina đáp lại với một nụ cười tươi. Đó là nụ cười mà đã từng một thời khiến tôi mê hoặc. Nhận ra rằng khuôn mặt của mình trở nên hơi ửng đỏ, tôi chuyển ánh nhìn đi nơi khác và vờ như đang quan sát xung quanh.

“Tôi chưa từng có chuyến phiêu lưu nào như vậy”

“Mấy người đồng đội này tiện lợi ghê”

Tricia vừa nói ra điều gì đó bất kính mà không thèm chớp mặt. Cô ấy thuộc thể loại những người không hề e sợ trước bất kì những vị anh hùng nào. Có lẽ đó cũng chính là điều đã giúp cô gây dựng nên tình bạn như vậy với Cortina.

“Nó tiêu tốn ma lực, bởi vậy tôi không muốn sử dụng nhiều”

“Phép này quả thực rất tiện lợi, thế nhưng nó cũng lộ ra những mặt hạn chế”

Maria và Cortina giải thích lý do tại sao cô lại đợi lâu tới vậy mới sử dụng nó. ‘Levitate’ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian dài, thế nhưng nó cũng tiêu thụ một lượng ma lực đáng kể.

Thêm vào đó, trong lúc tâm trí người sử dụng còn đang bận bịu điều khiển ma thuật này, khả năng phản ứng lại với đòn tấn công bất ngờ của kẻ địch có thể sẽ bị chậm lại. Bởi thế nên cô ấy đã cố tránh sử dụng nó quá nhiều.

Thế nhưng với tình trạng như này, cả Tricia và tôi đều sẽ trở nên kiệt sức chỉ với việc leo núi mất, thế nên Cortina chẳng còn cách nào khác ngoài việc sử dụng nó.

“Khung cảnh đang dần bị khói bao phủ. Có lẽ đã đến lúc phải đeo mặt nạ vào rồi”

Lyell, người đang dẫn đầu nhận thấy khung cảnh mờ mịt trước mắt và ra hiệu cảnh báo chúng tôi. Đúng như anh ta nói, sương khói nơi này đang dần trở nên dày đặc và tầm nhìn của chúng tôi bị hạn chế đi đáng kể.

Chúng tôi đeo lên những vật phẩm ma thuật được yểm ‘thanh tẩy lên’. Mặc dù gọi là cái mặt nạ nhưng nó không mang hình dáng để che cả khuôn mặt mà chỉ che đi phần miệng thôi.

Bởi lúc này cũng gần cuối mùa xuân rồi, việc đeo thứ này lên khiến chúng tôi cảm thấy nóng nực một cách khó chịu, thế nhưng vấn đề đó chẳng đáng là bao khi chúng tôi đang trèo lên núi lửa.

“Nơi này bốc mùi quá.”

“Đó là mùi đặc trưng của núi lửa mà. Ngửi nó quá lâu sẽ không tốt cho cơ thể đâu.”

“Vậy ra đây là lúc những vật phẩm này có đất diễn sao?”

“Michelle nè, cậu cũng nên nhớ rằng. Cậu sẽ có thêm nhiều cơ hội để leo núi trong tương lai nữa mà.”

“Okay”

Michelle có gift ‘xạ kích’. Và điều đó còn tới được tai những quý tộc ở thủ đô của liên bang phía Bắc.

Có nghĩa là, cậu ấy có khả năng bị đưa vào quân đội trong tương lai. Tới lúc đó, những kiến thức mà Michelle học hỏi được trong chuyến hành trình này sẽ trở nên hữu ích.

“Chúng ta đều có đồ đôi nè!”

Cô ấy chẳng hề quan tâm tới lời nhắc nhở của tôi và vô tư nói lên những lời đó. Câu từ hồn nhiên tới mức, thậm chí có thể thổi bay đi cái tương lai mà tôi đã lo lắng.

“Phải, cũng không tệ.”

 Lyell, Gadius, Maxwell, Cortina.

Tricia, Michelle, Letia…Và cuối cùng, là tôi.

Mọi người đều cảm thấy việc trở về nhà để lấy cái của họ phiền phức nên chúng tôi quyết định mua luôn loại giống nhau cho tất cả mọi người. Nó tạo nên cho chúng tôi cảm giác đồng nhất, khác hẳn khi ở trong một tổ đội.

Tôi đáp lại Michelle với một nụ cười…nhưng đó cũng là lúc tôi nhận ra nó.

“Phía đó…có thứ gì ở phía đó!?”

“Huh?”

Cortina là người đầu tiên phản ứng lại với tiếng hét của tôi. Thay vì thắc mắc, cô ấy quyết định xem xét kỹ sự hiện diện xung quanh và nhận ra rằng có thứ gì đó khác thường.

“Phải đó,…Maxwell, thả con golem ra đi.”

“Rõ”

Maxwell tuân theo chỉ dẫn của Cortina và ngay lập tức hủy bỏ con golem.

Thế rồi lão đưa ra cây trượng của mình và lấy thế sẵn sàng niệm phép . Cortina và Maria cũng nhảy xuống khỏi chiếc xe và giữ nguyên cảnh giác.

“Bọn chúng ở đằng đó…Huh?”

“Phải đó, chúng ta bị bao vậy rồi.”

Lyell và Gadius cũng lấy ra vũ khí của riêng họ và kiểm tra tình hình xung quanh. Như để đáp trả lại phản ứng của bọn họ, một cái bóng khổng lồ bước ra từ màn sương.

Những cái cây khô héo với hình dáng khác thường đem lại cảm giác giống con người – đám Treant, đã bao vây chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook