• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66: Hòa giải

Độ dài 1,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:48:03

Và thế là một tổ đội thám hiểm chín người đã được thành lập. Bao gồm năm người anh hùng, ba đứa nhỏ chúng tôi và nữ y sĩ.

Thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng tôi sẽ rời đi cùng ngày.

Ngoài Maria và bọn họ, mấy đứa nhỏ chúng tôi vẫn còn phải học và không thể tự tiện nghỉ được.

Bởi chuyến đi này là để chữa trị cho cơ thể của bản thân, tôi rất muốn ngay lập tức khởi hành, thế nhưng…

“Được rồi, có ai biết từ này nghĩa là gì không nhỉ?”

“Con!”

“Con ạaa!”

“Cô ơi, gọi con đi ạ!”

Cortina gõ nhẹ vào tấm bảng đen đồng thời viết lên đó một từ ngữ rồi yêu cầu đám học sinh trả lời xem nó có nghĩa là gì.

Lần này thì từ đó là ‘quả táo’.

Mặc dù các bạn học của tôi đều rất ưu tú, nhưng sau cùng thì họ vẫn chỉ là mấy đứa nhóc chưa tới mười tuổi.

Họ vẫn cần phải được dạy về những thứ cơ bản như cách để viết hay đọc. Tất nhiên, những người đã được học trước từ khi còn nhỏ sẽ biết trước cách đọc rồi, thế nhưng không phải ai cũng vậy, thế nên những tiết học kiểu này vẫn được thêm vào khung chương trình bắt buộc.

Và như vậy, giáo viên chủ nghiệm Cortina của tôi đang dạy ngôn ngữ phổ thông của lục địa, thế nhưng với tôi thì nó chán ngắt bởi bản thân đã học hết mấy thứ này từ đời nào rồi.

Kể cả như vậy….

“Được rồi, mời Nicole.”

“Aww, lại nữa sao?”

“Con đứng đầu lớp cơ mà, vậy thì sao không chỉ cho các bạn nó là như thế nào nhỉ?”

Cortina cứ liên tục gọi tôi phát biểu đủ thứ.

Nhờ vào điểm số của bản thân, có vẻ như toàn trường đã hiểu nhầm rằng tôi là một học sinh xuất sắc với cơ thể yếu đuối.

Mà, họ cũng không có sai về vụ cơ thể mỏng manh nhưng thôi nào…

Tôi đứng dậy, vội vàng trả lời rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Mỗi lần như vậy là cái váy của tôi lại bị hất lên xung quanh khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

Hồi ở làng, tôi đã quen với việc mặc loại váy khá dài, thứ trang phục phổ biến ở đó.

Bởi vậy, tôi hiện đang gặp rắc rối với việc làm quen với chiếc váy ngắn trong bộ đồng phục của trường, hay đúng hơn là Finia có vẻ như đang cố để tôi mặc váy ngày càng ngắn đi để càng làm tô điểm thêm cái ‘lãnh thổ tuyệt đối’ giữa nó và đôi vớ quá gối của tôi.

Thêm vào đó, nếu như tôi cố mặc thêm chiếc quần spat dưới váy, Cortina chắc chắn sẽ trở nên không vui về nó.

Việc kháng cự cũng trở nên vô nghĩa khi cô ấy phản đối rằng “Đừng có cố gắng dựng lên một rào chắn khác dưới ‘lãnh thổ tuyệt đối’ ”. Sao cô cứ thích thú ngắm nhìn quần lót của con gái người ta thế, đồ khốn.

Và như vậy, với việc cuộc thám hiểm sẽ được diễn ra vào ngày cuối tuần, tôi đã phải trải qua ba ngày ngất xỉu trong tiết thể chất và sống sót được tới nay.

Cuối cùng, khi ngày hôm đó đến, chúng tôi tập trung lại tại nhà của Maxwell.

Maxwell cũng có thể sử dụng được ma thuật dịch chuyển, bởi vậy lão chỉ cần mang theo dụng cụ, chút nước và nguồn cung ánh sáng.

Nếu như chúng tôi cần nơi nào đó để nghỉ lại thì cả đám chỉ cần trở lại thành phố lúc nào cũng được.

Mặc dù cũng già tới nơi rồi nhưng trình độ ma thuật của lão vẫn còn ở lv cheat.

“Được rồi, mọi người đã đông đủ rồi chứ?”

“Eh, chúng ta chỉ đang đợi Maria và bọn họ tới đây thôi”

Biểu cảm của Cortina trở nên chua chát đi thấy rõ khi nói điều đó.

Mọi người đều đã quyết định rằng Gadius sẽ tham gia chuyến đi.

Cũng không hẳn là Cortina ghét ông ta, hai người đã vào sinh ra tử cùng nhau suốt bao năm qua, bởi vậy không lí gì hai người họ lại không ưa nhau. Vấn đề duy nhất chính là cảm xúc của chính cô, nó chỉ là chướng ngại vật quá lớn.

“Cô ổn chứ?”

“Hrm? Kiểu vậy, cũng không phải là cô ghét anh ta.”

Tôi đặt bàn tay mình lên lưng cô đồng thời hỏi thăm và Cortina gặng ra một nụ cười với tôi và trả lời.

Ngay lúc đó, một ánh sáng từ phép dịch chuyển hiện lên và bóng hình của ba người xuất hiện từ đó.

Chẳng cần phải nói, đó là Lyell, Maria và Gadius.

Ngay khi cô nhìn thấy đứa con gái, Maria chạy tới ôm chầm lấy tôi.

Lyell, người lỡ mất bữa tiệc, lúc này đang bất lực phàn này đằng sau cô.

“Con vẫn ổn chứ Nicole?”

“Mama, chúng ta mới gặp nhau tối qua mà”

Sau khi học được phép dịch chuyển, Maria vẫn luôn dịch chuyển qua lại từ làng tới đây để gặp tôi mỗi tối.

Mặc dù ma thuật can thiệp đáng lẽ ra phải khiến cho ma lực của bạn cạn kiệt nhưng cô ấy vẫn tỏ ra rất ổn áp kể cả khi đưa Lyell theo cùng, đúng như kì vọng, ngần này chẳng hề xi nhê gì với Maria cả.

Trái ngược với gia đình chúng tôi, bầu không khí xung quanh Gadius và Cortina lại trở nên căng thẳng.

“Ah, umm…Cô vẫn ổn chứ?”

“Eh, ừ. Ông trông cũng ổn nhỉ.”

“Bởi là người lùn nên ta có tuổi thọ dài và cơ thể rắn chắc mà, ngỏm củ tỏi đâu có d…ah, về chuyện đó...”

Cái chết gợi nhớ cho mọi người về tôi, nhận ra điều đó, Gadius bắt đầu lẩm bẩm một cách khác thường.

Một gã người lùn cứng đầu mà lại biết quan tâm như ông ta quả là hiếm thấy.

Nhìn vào Gadius, Cortina hít một hơi thật sâu.

“Ổn thôi mà. Ông không cần phải vì tôi mà xin lỗi đâu. Tôi mới là người xúc động quá mức hồi đó, xin lỗi.”

“Không. Đó cũng là lỗi của ta khi khiến hai người tưởng rằng đó chỉ là một cuộc điều tra dễ dàng.”

“Dù sao đó cũng là yêu cầu điều tra mà. Đó là lỗi của chúng tôi khi không chuẩn bị sẵn sàng””

“Hãy cùng đồng tình là cả hai chúng ta đều đã không xem xét tới khả năng đó đi”

Gadius đưa cánh tay phải của ông ra với gương mặt nhăn nhó cùng những vết nhăn đã hằn sâu trên khuôn mặt ấy.

Với một người lùn, ông ta có đôi chút kì quặc, thế nhưng Gadius chắc chắn không phải kiểu người nhỏ mọn.

Thực ra thì, lão ta khá biết thấu hiểu và thường bị hiểu lầm vì nó, nhưng Gadius là một gã đáng tin.

“Cũng phải. Về Reid…cũng không hẳn là giờ đây tôi không thể quên đi anh ấy, nhưng chỉ là tôi không thể bỏ lại cảm xúc của mình thôi”

“Hmph. Có vẻ như thế hệ mới cũng đã ở đây rồi nhỉ”

Nói vậy, ánh mắt của Gadius hướng về phía tôi.

Thế hệ thứ hai của những người anh hùng. Hay nói cách khác, họ muốn tôi trở thành người kế nhiệm…Và là người được nhắc tới, tôi có lẽ nên tận dụng lấy điều này.

Bình luận (0)Facebook