• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100: Thận trọng

Độ dài 1,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 15:45:17

Nhận lấy lòng tốt của người thương nhân, chúng tôi quyết định đi chung xe với anh ấy. Cortina, người sở hữu nhiều khả năng hơn - ừm thì, so với một người bình thường, ngồi kế bên Bill tại ghế đánh xe, trong khi đó ba đứa trẻ bọn tôi và Finia thì ngồi bên trong. Haumea và Cole, hai người họ đi bộ phía hai bên của chiếc xe.

Bọn họ hướng tới làng Elf để mua đồ, bởi vậy trên xe lúc này gần như chẳng có chút hành lý nào cả. Một chuyến khứ hồi chỉ tốn khoảng vài tiếng đồng hồ, thế nên họ chỉ mang theo nước và thực phẩm nhiều nhất có thể thôi. Trong xe thì chỉ có công cụ sửa chữa, dầu và một cái đèn xách. Bill thậm chí còn chẳng để túi nước ở đó mà mang luôn trên hông anh ta.

Có lẽ do sợ mưa, anh ta liên tục giữ để cho mái che được mở, khiến cho bên trong khá là ẩm, thế nhưng so với bầu không khí ở trong rừng thì như vậy lại thoải mái hơn cho cơ thể của chúng tôi.

Khi mọi người ngồi xuống và nghỉ ngơi, tôi chợt nhận ra có thứ gì đó khác thường. Bill nói rằng anh ta sẽ đến khu dân cư để mua đồ đạc. Nơi này giờ đây đã phát triển thành một thị trấn suối nước nóng rồi, vì vậy việc gọi nó là một khu dân cư thì có hơi nhỏ quá, cơ mà nơi đây đã được gọi như vậy từ ngày xửa ngày xưa rồi.

Những người Elf nhẫn nại vốn nổi tiếng với những món đồ thủ công dân dã và phụ kiện mà họ học để mua vui cho chính mình, và thậm chí trang sức của họ cũng khá là nổi tiếng ở cả Raum nữa. Bill chắc hẳn đang tới đó để mua những thứ này, cơ mà vẫn có điều gì đó không được hợp lý.

Tôi hướng ánh mắt về phía chỗ đánh xe ngựa và hỏi về điều đó. Tầm nhìn giữa ghế ngồi bên trong và ghế đánh xe ngựa bị chắn bởi một tấm màn che để khi trời mưa thì nước sẽ không bị bắn vào phía bên trong. Bởi vậy, nó được thiết kế để bạn có thể cuộn lên như một tấm rèm nếu như muốn nhanh chóng bước vào trong hay đi ra ngoài.

Tại đó, tôi phát hiện ra một thứ đã khiến tôi mê mẩn từ kiếp trước. Từ khe rèm, tôi nhìn thấy cái đuôi của Cortina đang ngoe nguẩy. Trong khi hai người họ đang vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau, cái đuôi của cô cứ lắc lư theo nhịp điệu của cuộc hội thoại.

Cái đuôi kiêu hãnh của cô ấy khá dài, cùng với lớp lông bóng loáng của của tộc nhân miêu, và cô ấy cũng chăm sóc tốt cho nó nữa, thế nên cái đuôi luôn tỏa ra vẻ đẹp lộng lẫy như một viên đá quý vậy. Từng là người đàn ông, tới cả tôi cũng không thể không bị cái cách nó lắc lư mê hoặc được.

Ở tiền kiếp, tôi đã lắng nghe theo ham muốn ấy và chạm vào đuôi cô ấy mà chẳng thèm cân nhắc, cái kết là tôi đã bị gọi là một tên quấy rối biến thái. Kể từ đó, tôi luôn kiềm chế bản thân không chạm vào nó, thế nhưng với cơ thể hiện tại, có lẽ tôi có thể ra tay mà không bị cô ấy khiển trách.

“Bắt được rồi nà!”

“Unyaa!?”

Tôi tóm lấy cái đuôi đang phe phẩy một cách vui thú ấy bằng cả hai tay và cuộn nó xung quanh cổ như một chiếc khăn.

“Ohh, hóa ra đây là cảm giác của niềm vui sướng tột độ!”

“Này, cháu đang làm gì vậy…”

Cảm nhận được sự khó chịu đột ngột trên đuôi mình, Cortina ngay lập tức vén tấm vải bạt lên và nhòm vào phía bên trong. Đập vào mắt cô ấy lúc này là tôi, đang trong trạng thái vô cùng thích thú, cùng với cái đuôi quấn quanh cổ.

Cái sự mượt mà và mịn màng ấy. Cái cảm giác không thể diễn tả thành lời ấy khiến một nụ cười hạnh phúc nở ra trên khuôn mặt tôi. Nếu như không tập trung thì cảm giác như tôi sẽ bắt đầu chảy nước miếng mất thôi. Thấy tôi như vậy, Cortina cũng chẳng thể tỏ ra giận dữ hay bất ngờ nữa.

“Ah, ugh,…Umm…Nicole, đừng có bất thình lình như vậy chứ.”

“Mhm, cháu xin lỗi. Ahh, hạnh phúc quá đi.”

“(tiếng thở dài), vậy, Bill-san—”

“À, phải rồi, Bill-san.”

“Huh, sao vậy?”

Trong lúc Bill đang mỉm cười ngắm nhìn chúng tôi như một cặp chị em thân thiết, câu hỏi đột ngột của tôi đã khiến anh ấy giật mình. Cortina sở hữu mái tóc vàng cắt ngắn đẹp tuyệt vời, còn của tôi thì lại dài và pha lẫn màu xanh bạc.

Rõ ràng là chúng tôi không cùng quan hệ máu mủ, thế nhưng sự đối lập hoàn toàn giữa hai người lại khiến Cortina và tôi phần nào tương đồng với nhau. Tôi cũng có thể hiểu được tại sao những người khác lại bị chúng tôi làm mê mẩn. Nói vậy, cơ mà bây giờ có một chuyện còn quan trọng hơn…

“Chú định mua hàng phải không ạ? Vậy thì…”

Tôi không thể hỏi toẹt rằng “Chú lấy tiền đâu để mua chúng?”  được. Như vậy sẽ vô cùng bất lịch sự và đáng nghi khi hỏi một anh chàng mà tôi thậm chí còn chẳng quen biết rằng anh ta để tiền ở đâu. Thế nhưng, chúng tôi cũng có hoàn cảnh của riêng mình. Phía bên trong chiếc xe, với tầm nhìn hạn chế, chủ yếu đều là những đứa trẻ cả.

Chúng tôi lúc này đang đi ké xe của một người thương nhân không mang theo chút tiền nào mặc dù anh ta định đi mua hàng hóa, thế nên việc cảm thấy đáng nghi là điều không thể tránh khỏi được.

“Umm, nếu là như vậy, thì…”

“Ah, ý cháu là về số tiền sao? Một lượng lớn hàng hóa có thể nhét vừa trong chiếc xe này, và chúng đồng thời cũng cần số tiền khá lớn để mua, ý cháu là vậy sao?”

“V-vâng.”

 Đúng như Bill nói, anh ta sẽ cần rất nhiều tiền nếu như định mua đống đồ đó. Một trăm hay hai trăm đồng vàng thì cũng khó mà đủ được. Anh ấy sẽ cần lượng tiền lớn hơn nhiều, đủ để nhét vào một chiếc túi lớn hơn cả một sải tay.

Nơi này có vẻ như không có chỗ nào để bạn giấu chúng cả. Nếu như lý do mua hàng là một lời nói dối. Nếu như có một thứ gì đó đã khiến anh ta buộc phải nói dối chúng tôi, vậy thì khả năng cao Bill là một kẻ nguy hiểm.

“Heh, em gái của cô sắc bén nhỉ”

“Ừm, còn hơn cả tôi nữa. Tuy nhiên, những gì Nicole nói cũng khiến tôi bận tâm một chút.”

Cortina tỏ ra thận trọng đôi chút. Thế nhưng, Bill không hề mất bình tĩnh mà nhún vai trả lời. Thế rồi, anh ta đưa ngón tay lên và giải thích như đang khoe khoang cho Cortina.

“Những người thương nhân có hai lời răn cốt yếu. Thứ nhất ‘Mạng sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác’. Và thứ hai, ‘Tiền quý báu hơn cả mạng sống’.”

“Uhh, chẳng phải hai thứ đó đối nghịch nhau sao?”

“Đúng vậy. Chính vì thế, chúng ta luôn cẩn trọng để tránh không bị rơi vào tình cảnh mà ép buộc phải chọn giữa một trong hai thứ đó.”

“Hay nói cách khác?”

Có vẻ như anh ta không có chút ác ý nào, bởi vậy Cortina nới lỏng cảnh giác.

“Nếu như lũ trộm cướp bao vây bọn ta và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn—ta sẽ bỏ chạy lấy mạng của mình.”

“Đó không phải thứ để khoe khoang mà…”

Cortina bực tức thở dài. Thế nhưng Bill lại chẳng hề để tâm đến chuyện đó. Anh ta thậm chí còn ưỡn ngực ra và tiếp tục giải thích.

“Thông thường, cô sẽ không thể luôn mang theo chiếc xe ngựa của mình khi bỏ chạy được. Và cô cũng thường không thể cứ thế ôm lấy đống tiền và bỏ trốn với nó, phải không?”

“Ừm, phải đó.”

“Thế nên, ta đã giấu nó bên trong chiếc xe ngựa theo một cách mà thậm chí cả những tên cướp cũng chẳng thể tìm thấy chúng.”

“Liệu chúng có vác luôn cái xe ngựa về cùng không?”

“Bỏ qua con ngựa, thì bản thân chiếc xe quá cồng kềnh, thế nên chúng thường cứ để mặc nó ở đó nếu như không tìm được thứ gì bên trong.”

“Heh…Vậy là khi lũ cướp rời đi, anh sẽ trở lại và thu hồi lại số tiền ư?”

“Chính xác.”

Thận trọng ghê. Kể cả khi giải thích về nó, anh ta vẫn không nói cho chúng tôi cái nơi bí mật đó ở đâu. Đây là sự cẩn trọng của một người thương nhân, hay có lẽ đó là sự khôn ngoan của một nhà lữ hành chăng.

Khi bị lũ cướp tập kích, chúng tôi thường vui vẻ càn quét hết bọn chúng, thế rồi tra hỏi vị trí căn cứ từ chúng rồi cướp sạch số châu báu. Một tên cướp khi đó thậm chí còn nguyền rủa tụi tôi. Và nhận lại nụ cười khinh miệt của cả đám.

Nhân tiện thì, mỗi khi lập kế hoạch thì Cortina luôn là người hăng hái nhất, và theo sau đó là Maria. Họ biết những gì sẽ chờ đợi họ nếu bản thân bị bắt, thế nên hai người chẳng tỏ ra chút khoan dung nào cả. Kể cả Maria cũng tàn nhẫn đối với những kẻ gây ra tổn thương cho người khác.

Đó chính là lúc chúng tôi học được rằng phụ nữ có thể trở nên đáng sợ tới nhường nào.

Bình luận (0)Facebook