• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Danh tính mới (2)

Độ dài 4,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-09 15:15:06

Xung quanh lớp tóc màu hồng đào lại là một lớp tóc màu tráng ngọc. Một mỹ nhân song sắc mao diện.

Người đấy chính là vị hiệu trưởng, người đón tiếp tôi với nụ cười toả nắng.

“Vâng, tôi rất vui vì cuối cùng cũng đã gặp được cậu, cậu Ludger. Nhưng trước tiên, cậu không sao cả chứ? Tôi biết cậu thật rất xui xẻo khi vướng phải một cuộc tấn công khủng bố trên đường tới đây.”

“Tôi hoàn toàn ổn thưa ngài. Nhờ đoàn Thép Lạnh hiện diện kịp thời, tôi đã nhận được sự bảo vệ hết sức đáng tin cậy.”

“Ôi trời, nghe thế thật là nhẹ lòng mà. Tôi đã phát hoảng cả lên khi nghe được tin về cậu đấy. Tôi chẳng thể nhớ được lúc học viện chủ động nhận một giảng viên mới là lúc nào nữa. Đã rất là lâu rồi đấy, cho nên tôi rất lo lắng nếu người giảng viên tâm huyết của mình xảy ra chuyện. Nhỡ như có chuyện không hay xảy ra, người mất mạng là cậu, còn người mất mặt chính là chúng tôi đấy, có đúng không?”

Con người trước mặt tôi nói về thể diện của cô ấy mà không chút dấu diếm gì, tôi có thể xác định nhân cách của cô ta thuộc loại không bình thường.

Lẽ dĩ nhiên thôi. Bất kì ai leo lên được vị trí cao như vậy chắc chắn sẽ không hề tầm thường, mà còn bất thường nữa.

- Đối với pháp sư, điều đó lại càng áp dụng một cách chính xác hơn cả.

Người thầy của tôi cũng đã như thế đấy. Và người đàn bà ngay trước tôi đây cũng không phải ngoại lệ.

Tôi chẳng hề ngạc nhiên vì sự quải đản ấy.

“Chỉ là ngoài lề thôi, nhưng cậu đang không có cảm thấy khó chịu hay gì đấy chứ?”

Một cái nhìn đâm xuyên qua con người tôi, cô ta nở nụ cười. Tôi thật không biết, cô ta đã nhận ra điểm kì lạ gì ở tôi ư?

‘Khoan nào, cậu Ludger và vị hiệu trưởng này đã gặp nhau lần nào trước đây hay chưa? Hay cô ta đã biết được điều gì? ‘Ludger này khác quá’?’

Một lần nữa, tiếng cô ta kéo tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ lo âu của bản thân.

“Cậu khác xa những gì tôi thấy trên báo đấy. Dù đây chỉ là lần đâu tiên hai ta gặp nhau. Cậu thực sự khá cao và trông cũng ổn lắm đấy.”

Có vẻ như đây là lần đầu ‘hai người họ’ gặp nhau.

“Rất cám ơn lời nhận xét đầy tâm ý của ngài.” Tôi đáp lại với một nội tâm đang thở phào nhẹ nhõm.

“Không phải vậy mà, là tôi khen cậu thật lòng đấy, có phải nhận xét tâm ý, ẩn ý gì đâu. Tôi chắc lũ học sinh sẽ phát cuống vì cậu khi học kì mới bắt đầu đấy. Cậu điển trai đến vậy mà.”

“Tôi ngượng chết mất thưa ngài.”

“Thôi, bây giờ cậu nhận lấy cái này trước đã nhé.”

Một tờ giấy được đưa ra trước mắt tôi.

“Mặc dù phía học viện chúng tôi đã cho cậu biết trước cả rồi, nhưng vẫn sẽ tốt hơn khi cậu được tự mình xác thực những điều khoản trong hợp đồng mà. Tất cả điều khoản sẽ có thời hạn trong vòng hai năm. Mức lương của cậu cũng đã được ghi rõ ràng ở trong đó. Xin lưu ý là chúng tôi đã cung cấp cho cậu toàn bộ nhu cầu cơ bản cả rồi.”

Nhận lấy bản hợp đồng, tôi chăm chú đọc qua nó, không muốn để xót bất cứ gì.

Tôi đã chẳng để ý gì nhiều tới bản hợp đồng, kế hoạch của tôi là trốn khỏi đây càng sớm càng tốt và nhanh chóng chế tạo một nhân dạng mới mà.

Nhưng một khi tôi đã đọc được nội dung bên trong nó thì..

‘Ô, gì đây? Phải xem lại đã nào.’

Nội dung bên trong bản hợp đồng khiến tôi ngạc nhiên đến độ hai con ngươi phải dãn ra hết mức vì sự khó tin của nó.

‘Lương dạy một tháng tổng cộng là 30 đồng vàng Đế vương?’

Một đồng vàng Đế vương có thể đổi thành một triệu đồng denars, đơn vị giao dịch thông dụng trên toàn lục địa.

Nghĩa là, 30 triệu denars, gần bằng 300 triệu won ( hơn 230.000 đô mỹ) nếu tôi đổi nó ra tiền Trái Đất nơi tôi từng sinh sống.

Và đó chỉ là mức lương hàng tháng của vị trí giảng viên?

300 triệu won mỗi tháng. Khi nghe tới số tiền này, tôi còn đang tưởng mình vừa kí hợp đồng bán toàn bộ nội tạng của bản thân cơ đấy. Nhưng sự thật lại mang đậm màu Sören.

Học viện danh giá nhất của Đế quốc.

Ngay khi nghĩ về lúc tôi còn đang ở trên Trái Đất, mức lương hàng năm của một giáo sư giảng dạy tại Đại học Gangnam cao nhất cũng chưa thể đạt tới 10 triệu won.

Nhưng ở đây, tuy nghe có vẻ không tưởng, thì nó lại đang sững sờ trước mắt.

‘Thậm chí còn có lương thưởng cho từng học kì và thưởng cuối năm? Còn nữa này, 30 chỉ là lương khởi điểm, và sẽ còn gia tăng dựa trên đánh giá năng lực cá nhân? Nếu học sinh trong lớp của giảng viên đưa ra đánh giá tốt về họ, thì mức lương sẽ được gia tăng?’

Tôi có thể dễ dàng chỉ nhận lương thưởng cuối năm, và nếu tính tất cả ở mức thấp nhất, mỗi năm làm việc ở đây, tôi sẽ tích được 500 triệu denars.

Hợp đồng kéo dài trong 2 năm, nhân đôi nó lên, tôi có thể dễ dàng kiếm hơn 1 tỷ denars..

Với số tiền như vậy, việc sống xa hoa ở bất kì nơi nào chỉ là chuyện ý muốn. Tôi thậm chí vẫn có thể nhận thêm những công việc thời vụ ở học viện nữa..

Gulp. [Tiếng nuốt nước bọt]

Trong vô thức tôi đã nuốt nước bọt.

Không chỉ mức lương và thưởng là đáng ngạc nhiên thôi, số tiền quỹ đầu tư dành riêng cho mỗi lớp học cũng là một con số không nhỏ. Thậm chí, nếu như giảng viên và lớp học được đánh giá cao, lượng quỹ đầu tư này sẽ còn được đặc biệt ưu ái thêm bởi học viện và những nhà đầu tư bên ngoài.

Không kể tới nhu cầu nơi ăn chốn ở đã được chuẩn bị sẵn cho tôi bên trong học viện. Nên ngoại trừ những trường hợp đặc biệt mà tôi chữa nghĩ tới, tôi chẳng cần phải bỏ ra một xu nào ra cho bản thân cả.

‘Nếu mình trụ được tại đây hai năm, mình sẽ có 1 tỷ denars, 10 tỷ won, chỉ với mức lương ‘cơ bản của một giảng viên’. Nếu tôi có biểu hiện tốt, lương thưởng sẽ còn được gia tăng và được lợi thế thoả thuận lại khi gia hạn hợp đồng.’

Toàn là những điều khoản lợi ích ở trên trời thôi.

‘Học viện ‘tốt’ nhất tại Đế quốc?’

‘Từ đó đến nay mình đã sống như thế nào vậy chứ…?’

“Cậu thấy sao? Không có vấn đề gì cả chứ?”

“…Cũng không quá tệ.”

‘Không phải ‘không quá tệ’, mà phải là ‘tệ nhiều không quá’ mới đúng. Quá nhiều tệ làm mình phát điên lên được.’

 [‘Tệ’ trong ngân tệ và trong tồi tệ, ‘không’ mang ý phản biện và số không, ‘quá’ thì vẫn là quá thôi.]

Với một hơi thở dài lấy lại sự bình tĩnh, tôi đọc lại bản hợp đồng một lần nữa.

Nó thật sự không phải một giấc mơ. Thật giống như nhặt được tấm vé số độc đắc vậy.

Nhưng có một vấn đề hết sức cơ bản mà tôi đang phải đối mặt…

‘Sören thực sự có đủ điệu kiện và tài nguyên để đưa ra con số như vậy, nhưng đổi lại, mình sẽ phải gánh vác một trách nhiệm vô cùng nặng nề khi trở thành một giáo sư ở đây.’

‘Liệu mình có thật sự phù hợp ở vị trí này?’

‘Liệu mình có thể trở thành một giáo sư đúng nghĩa không? Chưa nói đến việc trở thành một giáo sư xứng danh Sören nữa. Nơi này thiên tài nhiều như cỏ dại vậy, lại còn ở đủ mọi lĩnh vực trên đời nữa..’

‘Không thể nào. Phải cần đến một phép màu để có thể giữ cho tên tầm thường như mình qua mắt được toàn bộ chỉ trong ngày đầu tiên.’

Tôi cực kì tự tin vào khả năng ứng biến và diễn xuất của mình. Tôi lẽ ra đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, tất cả đều nhờ vào kĩ thuật này mà tôi mới còn có thể sống đến ngày hôm nay.

Nhanh chóng phân tích tình cảnh của bản thân.

‘Một sự cám dỗ đầy dụ hoặc, đổi lại một gánh nặng vô cùng khó khăn. Nhưng, dù sao cũng đã bị đưa vào vị trí này, không thể từ chối được nữa. Ludger Chelysie đáng lý đã trở thành một vị giáo sư ở đây, còn mình lại trở thành cậu ấy.’

Sao mà từ chối một chuyện đã được quyết định từ trước được chứ.

Vị trí giảng viên của tôi đã được định sẵn như đinh trên đá cả rồi. Việc bây giờ bất chợt từ chối nó là bất khả thi, và còn gây nên nhiều nghi ngờ nghiêm trọng.

Câu trả lời mà tôi có thể đưa ra vào lúc này, chỉ có một.

‘Không còn cách nào rồi, mình buộc lòng phải làm thôi.’

Tôi quyết tâm sẽ tận dụng những gì cậu Ludger đã để lại đến mức tối đa.

Nhắm mắt mình lại, hẳn hai năm sẽ trôi qua một cách nhanh chóng thôi.

‘Đúng vậy, chỉ vọn vẹn hai năm, mình sẽ không cần sống cuộc đời của Ludger nữa. Nó chẳng tốt hơn lúc mình sống trong quân ngũ sao? Mình được một đống tiền, lại còn có sự tự do thoải mái.’

Nghĩ như vậy thật khiến ai cũng thấy yên tâm mà.

Trả bản hợp đồng lại vào tay hiệu trưởng.

Lừa lọc, dối trá, nguỵ tạo bầu không khí. – Đây chính là tài năng của tôi.

“Tôi đã kiểm tra tất cả điều khoản có trong hợp đồng.”

“Tốt, vậy từ nay hãy cùng chung tay đóng góp sức mình cho nơi này nhé? Cậu Ludger, hân hạnh.”

“Dĩ nhiên rồi, tôi cũng rất trông đợi vào một tương lai với nhiều cơ hội được công tác chung và học hỏi từ ngài ạ.”

Dưới nụ cười toả nắng của ngài hiệu trưởng, chúng tôi bắt tay nhau trong bầu khí trang trọng.

Bí mật thôi nhé, tôi đã phải đồ mồ hôi hột chỉ để giữ được bộ mặt lạnh của bản thân trong suốt thời gian đối diện với ngài hiệu trưởng. Tôi cứ có cảm giác giống như một bên miệng mình bị giật mãi không chịu yên vậy..

* * *

Ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, tôi được Wilford dẫn tới khu vực nhà ở được cấp cho mình.

Liệu nói tất cả mọi thứ gắn mác Sören đều sở hữu chất lượng vượt xa tiêu chuẩn thông thường thì có hơi quá không nhỉ?

Đến cả khu nhà nghỉ dành riêng cho giảng viên trông cũng hết sức xa hoa nữa.

Những căn nhà xinh đẹp thường xuất hiện dưới cái khung nhiệm màu trong cổ tích. Tôi đã được xếp vào ở trong một căn nhà hai tầng y hệt như vậy đấy. Có tin nổi không chứ?

“Học viện vẫn đang bận rộn chuẩn bị cho một học kì mới bắt đầu. Nên trong vòng ba tuần tới đây, cậu có thể nghỉ ngơi hoặc tự do làm điều mình muốn.”

Ông Wilford chỉ để lại cho tôi chút ít thông tin về thời gian hoạt động sắp tới rồi biến mất cùng cỗ xe của mình.

Đến tận lúc rời đi, người đàn ông này vẫn không hề bỏ quên thái độ nghiêm nghị của mình. Đích thực là một quý ông với nhiều tiêu chuẩn nghiêm khắc đề ra cho bản thân.

‘Mình cũng nên đi thôi nhỉ?’

Mang theo chiếc cặp vali gọn nhẹ, tôi bước vào căn nhà.

Mặc dù đã mơ hồ cảm nhận được từ bên ngoài, đặt chân vào căn nhà vẫn làm tôi phải cảm thán thêm một lần nữa. Toàn bộ đồ nội thất làm từ chất liệu tốt nhất, được tô điểm với những hoạ tiết tinh xảo nhất. Mặc dù trước tôi, không có ai sinh sống ở đây, mọi thứ đều hoạt động trơn chu, và tôi không thể thấy bất kì hạt bụi nào dù đã kiểm tra tới từng ngóc ngách một. Dường như mọi thứ thường xuyên được chăm sóc, lau chùi một cách kĩ càng.

Thậm chí nhà tắm cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Sàn nhà tắm được lót gạch men trắng, bắt mắt và tinh tế, hoàn toàn hợp cách để phục vụ cả những quý tộc khó tính nhất. Nước nóng luôn có sẵn để phù hợp cho mọi nhu cầu sử dụng. Và điều khoe khoang nhất chính là chiếc bồn tắm luôn có sẵn nước thơm. Tôi có thể ngâm mình trong biển bọt xà phòng, tận hưởng cảm giác thư thái cùng mùi hương dễ chịu mà không phải đắn đo tiết kiệm bất cứ khi nào tôi muốn.

Dễ hiểu thôi mà, thế giới này đã trải qua cuộc cách mạng công nghiệp ma thuật thay vì cuộc cách mạng công nghiệp nhàm chán.

Thud. [Tiếng ngồi bệch xuống]

Sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng toàn bộ căn nhà, tôi thả người mình trên chiếc sofa êm ái.

‘Từ bây giờ, mình đã chính thức trở thành một vị giáo sư của nơi này… nhỉ?’

Có quá nhiều chuyện điên rồ đã xảy ra trong cùng một ngày.

Bị vướng vào một cuộc tấn công khủng bố, bị nhận nhầm thành người khác, và hoá thân thành giáo sư tài hoa của học viện Sören.

Hết bất ngờ này, lại kéo đến bất ngờ khác. Đến cuối cùng, tôi chẳng thể thoát khỏi bất cứ điều nào trong số đó cả.

‘Nếu mình thình lình biến mất vào lúc này, khi mà gương mặt thật của mình đã bị lộ ra trước bao người. Cuộc tìm kiếp vụ mất tích bí ẩn của vị giáo sư Ludger sẽ lan đến khắp ngóc ngách của Đế quốc. Mình sẽ không còn nơi nào để trốn trên khắp lục địa này nữa mất.’

Việc gương mặt thật của tôi vô tình bị lộ diện sẽ gây ra cho tôi không ít rắc rối.

Hoá thân thành Ludger Chelysie và đảm nhiệm thật tốt vai diễn này là lựa chọn duy nhất dành cho tôi vào thời điểm hiện tại.

Tính tới lúc này---

“Whew. Sắp tới sẽ cực lắm đây.”

---đã được 27 năm từ lúc tôi đến thế giới mới này.

Tôi được tái sinh tại đây và tất cả những gì tôi có chỉ là kí ức và kiến thức từ kiếp trước của bản thân.

Từ khi được sinh ra, hai bóng hình cha và mẹ của tôi chỉ mang đến toàn bị kịch. Tôi đã phải cố gắng sống sót bằng cách lăn lộn khổ cực không ngừng.

Một cuộc đời mới mang theo nhiều trải nghiệm mới lạ đến cho tôi. Những trải nghiệm vượt trên cả sinh tử, tôi đã phải đương đầu và tìm cách vượt lên trên tất cả chúng.

Trong mắt tôi, tình huống hiện tại mang theo quá nhiều điểm kì lạ.

Trở thành giảng viên của một học viện.

Học viện đó lại là Sören, nơi tốt nhất tại Đế quốc.

Liệu rằng gọi tất cả chỉ là ‘tình cờ’ có đúng chăng.

‘Một danh tính giả cho một công việc không có thật.’

Tôi không hề có mảy may ý định tạo ra nhân dạng như vậy, nhưng từ trên trời xuống, nó cứ thế rơi lên tôi.

Dù muốn hay không, tôi không thể bỏ dở nó được.

Đúng là tự dưng bị ép ‘leo lên lưng cọp’ mà.

Chỉ cần buông lỏng một chút thôi, tôi sẽ trở thành mồi của con hổ này. Tình huống sinh tử tôi thật không muốn bản thân mình vướng vào.

Cuộc tranh đấu giữa tôi và con hổ này. Tôi sẽ bị hất ngã sau đó trở thành miếng mồi ngon của nó, hay là, tôi sẽ làm nó kiệt sức và thành công tẩu thoát..

‘Đúng rồi, chỉ hai năm. Mình chỉ cần vượt qua được hai năm. Chỉ cần như vậy thôi.’

Dù sao mình cũng cần một nhân dạng mới mà.

Sử dụng những gì cậu Ludger có, đúng là lời cám dỗ khó cưỡng lại trong tình thế này.

Ludger Chelysie đã trải qua một chuyến hành trình dài, từ một vùng đất xa xôi để đến được nơi Đế quốc này. Chắc chắc sẽ chẳng ai ở đây từng là người quen của cậu ta được nhỉ.

Dù khả năng cao có là như thế, tôi vẫn quyết định sẽ tìm hiểu tất cả có thể về cậu Ludger, đề phòng bắt trắc không ngờ tới.

Mang theo cặp hành lý của cậu ta lên phòng ngủ trên tầng hai. Tôi đóng chặt rèm ở tất cả cửa sổ và khoá trái cánh cửa một cách cẩn thận. Sau đó dò xét lại toàn bộ căn phòng, tôi muốn loại bỏ khả năng có thiết bị giám sát ngầm được sử dụng.

‘Không còn gì cản trở mình nữa rồi.’

Với suy nghĩ mọi chuyện sẽ được giữ kín, tôi chuẩn bị mở chiếc vali…

Clack. [Tiếng khoá chuyển động]

“Hm?”

‘Gì đây? Chiếc cặp vali này bị khóa..’

Kiểm tra kĩ càng chiếc cặp bằng da này. Nếu nhìn thật kĩ tại phần khóa kim loại của nó, tôi có thể thấy một vòng tròn ma thuật tinh xảo được khắc bên trên.

‘Đây… là phép bảo an.’

Loại ma pháp đòi hỏi sự chính xác và kĩ năng cao trong lĩnh vực khống chế ma thuật, một ma pháp thuộc hàng cao cấp tuy chỉ mang kích cỡ của hạt đậu, lại có thể được khắc lên tại vị trí khiến tôi khó lòng ngờ tới.

‘Quả không hổ là một giảng viên được đích thân Sören đặc cách.’

Suy nghĩ về những hành động kế tiếp của bản thân, tôi vô thức bước lùi ra xa khỏi chiếc cặp táp.

Không chút nao núng, tôi chỉ đang nghĩ tới cách khác để bẻ chiếc khoá ma pháp này.

‘Sẽ dễ hơn biết bao nhiêu nếu mình có đem theo chút hoá chất. Nhưng toàn bộ dụng cụ thí nghiệm, thực hành giả kim của mình đều đã đi theo chuyến tàu chở hành lý tới Đế đô dưới tên Gerrard rồi. Mình cần một cách khác khả thi hơn.’

Tìm lấy tắm khăn có kích cỡ phù hợp nhúng nước, để sang một bên. Tôi lại tiếp tục tìm một thanh gỗ nhỏ và châm lửa đốt cháy một bên.

-Dùng phép [Pyro], một ma pháp mang thuộc tính căn bản.

Tuy ngọn lửa tạo ra chỉ ở kích cỡ của một ngọn nến, nhiệt lượng mà nó tạo ra thực sự đáng kể.

Dùng thanh gỗ, tôi chầm chậm làm nóng phần đồng thau cố định ổ khoá.

Chỉ sau vài phút, phần đồng được nung nóng bắt đầu đỏ lên, và với chiếc khăn ướt đã được chuẩn bị sẵn, tôi dùng sức nhấn nó lên ổ khoá.

Ssshhhh. [Tiếng kim loại nguội đi]

Phần kim loại nung đỏ nhanh chóng được lượng nước trong khăn làm nguội đi. Và tất nhiên, ổ khoá đã không thể chịu được lực tác động vật lý trong quá trình biến đổi nhiệt đột ngột này. Ổ khoá và cả phần khắc ma pháp bên trên đều bị tôi bóp méo cả.

Điều đó không có nghĩa là tôi đã thành công vô hiệu hoá được ma pháp bảo an.

Ma pháp đâu có dễ ăn đến vậy được chứ.

‘Như vậy là đủ để tạo cho cái ma pháp hoàn hảo này một kẽ hở.’

Tiếp đến…

Không thể để lỡ cơ hội mình vừa tạo ra, tôi truyền vào trung tâm vòng tròn ma pháp một luồng ma năng của bản thân.

Có thể xem những gì tôi đang làm chính là một loại ‘hacking’, tấn công và phá vỡ phần quan trọng nhất của cái vòng phép này.

Whoosh! [Tiếng bật ra]

‘Thành công rồi.’

Khi tôi phá được cái phép bảo an đó, tác dụng của nó bên trên ổ khoá cũng biến mất theo.

Đồng thời, âm thanh mở ra của chốt khoá có thể được nghe thấy.

‘Mấy cái khoá kiểu này thật sự quá dễ phá mà.’

Việc khắc, in hay yểm những dạng ma pháp bảo vệ lên tư trang và hành lý là không hề hiếm thấy tại thế giới này.

Hầu hết pháp sư đều chú trọng cao tới việc an ninh. Những ma pháp liên quan tới phòng hộ có thể xem như kiến thức căn bản của họ cả rồi.

Thậm chí nếu một pháp sư không có tài năng liên quan hay khả năng sử dụng các phép bảo vệ đi nữa, họ cũng sẽ nhờ tới người quen hay những dịch vụ khắc hoặc yểm phép thay cho bản thân mình.

Và nếu tình huống những phép bảo an dành cho tài liệu hay vật phẩm bị cưỡng chế phá hoại, thường sẽ có một phép khác được kích hoạt để tiêu huỷ toàn bộ trong tích tắc.

Một ý thức hệ đã bị tiêm nhiễm vào đầu của hàng loạt pháp sư trên lục địa. Họ thà rằng những thứ của mình bị mất đi, cũng không muốn bất kì ai khác thấy được nó chứ chưa nói đến chạm vào.

Việc phân tích ma pháp cụ thể và hiểu biết sâu sắc về cách thức mà phép đó được yểm lên là tối quan trọng để có thể an toàn gỡ bỏ phép phòng hộ đó. Để đảm bảo an toàn, cả quá trình gỡ bỏ ma pháp này sẽ tốn rất nhiều thời gian, và thật tiếc vì tôi đang không có nhiều thời gian để tốn đến thế.

Nên tôi đã phải dùng tới một cách tà đạo thực hiện việc đó.

‘Chỉ cần biết nơi ma pháp được khắc và chất liệu mà nó được khắc lên là quá đủ cho mình rồi.’

Thông thường, kim loại chính là lựa chọn hàng đầu dùng làm nguyên liệu nền cho việc khắc vòng ma thuật. Chẳng có ai lại chọn khắc vòng phép lên vải vóc, da thuộc dễ rách cả. Da thuộc lại nằm trong nhóm vật liệu truyền dẫn ma thuật cực kì kém nữa, và giấy hay vải cũng không ngoại lệ.

Ngoại trừ giấy giả da, thứ giấy được làm từ vỏ của một loại cây ma thuật. Tuy nhiên sử dụng nó để khắc vòng phép thuật là không thể, trừ khi một vị pháp sư có cập bậc 6 trở lên quyết định làm điều đó.

Thật kì lạ khi những vật chất kim loại lại có tính truyền dẫn ma lực tốt hơn.

Các loại đá quý lại còn đặc biệt xuất sắc khi được sử dụng làm vật dẫn ma thuật, nhưng bản thân chúng lại có giá trên trời. Ngoại trừ những quý tộc đặc biệt giàu có và hoàng gia, hầu như không ai sử dụng chúng vào mục đích này cả.

Sắt và đồng thau hiển nhiên chiếm vị trí ưa thích khi được dùng làm vật truyền dẫn của đại đa số mọi người. Và cách thức xuyên thủng được hai thứ kim loại này, tôi đã quá thuần thục rồi.

Sử dụng nhiệt độ thay đổi đột ngột làm kim loại giãn nở và co lại trong khoảng thời gian ngắn. Những vòng phép được khắc lên chúng cũng bị ảnh hưởng bởi sử thay đổi này mà biến dạng.

Những chi tiết và đường nét được khắc lên một cách tỉ mỉ sẽ bị làm lệch đi trong khoảng thời gian này. Nếu để yên chúng sau một lúc, toàn bộ sẽ được ma thuật phục hồi lại như cũ.

Nhưng trong thời gian đó, tôi đã tạo ra được trên chúng một điểm yếu, một kẽ hở mà tôi có thể lợi dụng.

Sử dụng nguồn mana tấn công chính xác vào điểm đó, phá huỷ và vô hiệu hoá phần cốt lõi của một ma pháp chỉ còn là chuyện thuộc về kĩ năng.

‘Thật vui vì cách này luôn có hiệu quả.’

Thật may mắn vì đây không phải một thứ kiến thức phổ biến với đa số mọi người. Một mánh nhỏ sử dụng kiến thức khoa học vật lý đơn giản.

Cũng vì pháp sư luôn mang suy nghĩ coi thường khoa học nhưng lại quá coi trọng những gì được gọi là truyền thống lịch sử.

Hệ quả dẫn tới việc quá ỷ lại vào phép phòng hộ sẽ luôn bảo vệ tốt tài sản của bản thân. Một điểm chí mạng mà tôi có thể lợi dụng đến tận bây giờ.

‘Giả như cậu ta hoá điên và mang theo một cái va ly hoàn toàn bằng sắt với chi chít vòng phép bên trên thì mình đã phải tốn ối công rồi.’

May thay là cậu ta thuộc nhóm bình thường.

Mở chiếc va ly, tôi muốn kiểm tra những gì có bên trong.

‘Hmm, đây là…’

Bình luận (0)Facebook