• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Danh tính mới (1)

Độ dài 3,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-06 16:45:05

Ảnh chụp chưa được phổ biến rộng rãi tại thế giới này, đồng thời toàn bộ công nghệ ghi nhận hình ảnh vẫn còn đang rất lạc hậu. Ảnh tĩnh trắng đen, góc chụp nhỏ lại không thể ghi được chi tiết rõ ràng. Cho nên, việc kiểm tra đối chiếu hình ảnh với vật thật là điều cực khó khăn.

Nhờ chính sự phát triển còn kém xa công nghệ hình ảnh của Trái Đất này, con người ở đây chỉ có thể dựa vào những đặc điểm hình thể và trang phục để kiểm tra danh tính. Tội mạo danh nhờ đó cũng trở nên dễ dàng thực hiện nhưng ngược lại cũng trở nên nghiêm trọng hơn cả.

‘Tôi thật sự có lỗi với cậu. Cậu Ludger.’

Thật không tốt khi phải mạo phạm tới một người đã khuất, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải mạo hiểm tính mạng mình để giữ sự tôn trọng đó, đúng không? Người sống có quyền mưu cầu sự sống mà.

Địa vị của cậu Ludger tỏ ra hết sức hữu ích cho tôi, tạo điều kiện hoàn hảo để tôi trốn khỏi tình huống oái ăm này.

“Thật không thể tin được. Một giảng viên của học viện Sören. Vậy cái ma thuật lúc đó…”

Ô dù to lớn Sören vừa được nhắc đến, thái độ Veronica đối với tôi lại thay đổi thêm một lần nữa.

Cô ta thực sự đã thấy mình thi triển phép thuật ư? Có lẽ điều đó đã lý giải cho sự tin tưởng vô lý của cô ta đối với tôi.

Ngay cả người cảnh sát -  người chỉ mới đây thôi còn đang bán tín bán nghi và hòng tra khảo tôi tới cùng - cũng đã gật như mổ thóc.

“Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, ngài cũng biết về tình hình hiện tại mà.”

“Tôi không để ý đâu.”

Dù tôi tỏ ra khiêm tốn, việc mang theo cái danh Sören thực sự rất tuyệt vời.

Trong tất cả những ngôi trường dạy phép thuật của Đế quốc, thậm chí trên toàn lục địa này. Sören chính là nơi danh giá nhất.

Bất kì ai cũng không thể xem nhẹ cái tên Sören, hiển nhiên hai người họ sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ khi nghe tin tôi là giáo sư tại đó.

“Ngài là một giáo sư của Sören.”

“Trông qua, cậu hẳn còn rất trẻ nữa. Quá là ấn tượng mà.”

Những người lính và cảnh sát gần đó vô tình nghe được cũng đang thì thầm to nhỏ với nhau.

Một cách trơ trẽn, tôi tận dụng lớp da mặt dày của mình để xuất sắc diễn vai Ludger Chelysie.

“Tôi.., Chúng tôi xin phép được dẫn ngài tới lối ra.”

“Cám ơn.”

“Ngài chính là người sẽ dẫn dắt thế hệ tương lai của Đế quốc ta, chúng tôi thật không dám lãng phí thời gian quý giá của ngài thêm dù chỉ một khắc.”

“Tôi không thấy bất cứ sự phiền hà nào cả.”

“Chúng tôi chỉ đang bày tỏ sự thiếu sót của mình thôi, thưa ngài.”

Không phải vậy, sẽ có phiền phức kéo đến nếu mấy người cứ khăng khăng đi theo tôi đấy!

Giấu đi những suy nghĩ khó chịu, tôi chấp nhận tấm lòng của họ với một vẻ mặt vô cảm.

“Quý cô Veronica, tuy không được bao lâu, nhưng cuộc trò chuyện giữa hai ta đã giúp tôi cảm thấy rất dễ chịu.”

Dù đơn thuần chỉ là vài câu hỏi thăm, tôi đã không hề chán ghét chúng. Mang nụ cười tươi, Veronica vẫy tay chào tôi đi. Có lẽ cô ấy cũng đã cảm thấy giống như tôi vậy.

“Vâng, anh Ludger! Hẹn gặp lại anh một ngày nào đó nhé!”

“Tôi cũng mong vậy, thưa cô.”

Xin lỗi nhé, tôi không thực sự nghĩ hai ta sẽ gặp lại nhau bất cứ lần nào nữa đâu.

Dưới sự hướng dẫn của một vài nhân viên cảnh sát, tôi đã được đưa theo lối sau, dành riêng cho nhân viên, tránh được đám đông đói tin bên ngoài.

Với suy nghĩ ngây thơ, tưởng rằng đã thoát được kiếp nạn này. Tôi nói:

“Như vậy là đủ rồi. Tôi có thể tự mình đi tiếp từ đây. Nếu tiếp tục thì tôi thật đang làm phiền các anh quá.”

“Ah, tất nhiên thưa ngài!”

Nhân viên cảnh sát đứng nghiêm tiễn chào tôi rồi nhanh chóng quay trở về nơi nhà ga hỗn loạn.

Tôi đáp lại sự kính trọng đó bằng cú gật nhẹ trước khi thở ra một hơi dài ngao ngán.

Sự tình lẽ ra phải là mớ bòng bong lại trở nên như thế này. Thật may mắn khi bọn họ đã tự mình gây ra sự hiểu nhầm thật đúng lúc, nhờ vậy không chỉ danh tính thật sự của tôi chưa bị bại lộ, mà sự nghi ngờ rằng tôi là tay trong của lũ khủng bố cũng đã được bỏ qua.

Thời điểm nguy cấp nhất đã qua rồi, từ giờ tôi đảm bảo có thể tự mình xoay sở được.

“Có phải cậu là Ludger Chelysie?”

Không chỉ tim của tôi bị chậm một nhịp, mà toàn bộ máu trong người tôi cũng đã dừng chảy trong khoảnh khắc đó.

Tôi bình tĩnh quay người về phía sau, một người đàn ông đã có tuổi đứng ở đó nhìn lại tôi với một vẻ mặt nghiêm trọng.

Giữ cho con tim mình hoạt động ổn định, tôi trả lời bình tĩnh nhất có thể.

“Đúng vậy. Còn quý ngài đây là?”

“Xin chào câu. Tên tôi là Wilford, một nhân viên phục vụ cho học viện Sören. Tôi ở đây để đợi cậu Ludger.”

“..Ý ông là, để đón tôi? Tôi á?”

“Vâng thưa cậu. Tôi nghe rằng chuyến tàu mà cậu đi không may phải trải qua một cuộc tấn công. Do đó tôi đã tức tốc tới đây để đợi, đề phòng bất cứ chuyện gì xảy đến với cậu. Thật may mắn khi thấy cậu dường như không có bất cứ thương tích gì.”

Ông già Wilford nói như vậy đấy. Một cách thuần thục, ông ta mở cánh cửa xe sau đó đứng thẳng với cử chỉ mời tôi vào.

“Mời cậu lên xe.”

“….”

Con ngươi tôi co lại vì khó tin. Nói là ông ta đã nhận nhầm người bây giờ có được nữa không nhỉ?

Tôi không biết ông già Wilford này đã có mặt ở đây từ lúc nào, nhưng chắc chắn ông ta đã thấy tôi đi cùng một cảnh sát viên. Điều đó khiến việc phủ nhận, nói rằng tôi là người khác biến từ có thể thành không thể. Hơn hết, tôi đã hoàn toàn không thể nhận ra sự hiện diện của ông già này, chắc chắn nhân vật này sở hữu một năng lực không hề tầm thường.

“..À vâng.”

Tôi không có cách nào khác ngoài ngoan ngoãn bước lên xe.

* * *

Phó chỉ huy Kị sĩ đoàn Thép Lạnh, Veronica nhớ lại gương mặt của người đàn ông trẻ Ludger.

‘Ludger Chelysie.’

Ấn tượng đầu của tôi về anh ta chính là sự khác thường. Bởi vì tôi đã tận mắt nhìn thấy cảnh anh ấy quét sạch lũ khủng bố bằng một ngọn lửa màu trắng tinh khiết.

Những người khác trong đoàn có thể đã không nhìn thấy nó rõ như tôi bởi đoàn chúng tôi lúc đó còn đang cách con tàu khá xa. Nhưng tôi có sự tự tin thị lực của chính mình vượt xa bất cứ ai, kể cả đoàn trưởng.

Dưới tình thế bị áp đảo bởi số lượng, cậu Ludger lại có thể dọn sạch kẻ địch một cách dễ dàng.

‘Một con người phi thường.’

Bộ cánh đơn điệu chỉ gồm chiếc áo khoác măng tô, bộ com-plê thiết kế đơn giản mà tinh tế với những hoạ tiết thêu chỉ vàng bên trên. Luôn mang vẻ trầm tĩnh cùng ánh mắt nghiêm nghị, bộ tóc dài được buộc gọn gàng mà thả lỏng ở ngay gáy tóc.

Từng chi tiết đều chỉ ra người đàn ông này là một quý tộc sắc xảo. Nhưng vượt trên tất cả, chính thứ khí chất toát ra không ngừng từ người cậu Ludger mới là thứ khiến thần kinh của tôi phải căng thẳng.

‘Ban đầu mình còn tưởng cậu Ludger đây là một thành viên hoàng tộc đang muốn che giấu thân phận thật cơ đấy.’

Phong thái trang nhã của Ludger làm cho chính Veronica cảm thấy giống như bản thân đang thật sự đối mặt với những người quý tộc trụ cột của Đế quốc. Cho nên khi nghe Ludger là một giáo sư của học viện Sören, cô đã tin điều đó ngay lập tức.

Không, thậm chí cô đã nghĩ cái danh Sören treo trên người cậu thực ra cũng chỉ là một phần nhỏ không đủ dùng để đánh giá toàn bộ về Ludger. Giống như điểm tuyệt đối được trao cho người trả lời đúng tất cả các câu hỏi, tuy nhiên bản thân con điểm tuyệt đối cũng chỉ đánh giá thực lực của người dự thi dựa trên những khung chiếu và tiêu chuẩn của bài thi mà thôi. Người đạt được điểm tuyệt đối hoàn toàn có năng lực vượt trên con điểm đó nhưng thước đo cho những điều này đã vượt qua tiêu chuẩn đo lường của nó mất rồi.

Một cảm giác mơ hồ gợi nhớ cho cô về cái tên của anh chàng quý tộc trẻ.

‘Ludger Chelysie, một pháp sư trẻ tuổi có danh tiếng đang nổi lên như cồn trong thời gian gần đây. Là pháp sư có độ tuổi trẻ đạt tới cấp bậc bốn, đã đóng góp 12 công trình nghiên cứu Mato, và là người mang đến làn gió mới, thay đổi cách hiểu của mọi người về lý thuyết ma pháp khô khan của Langerister.’

‘Bên cạnh một bộ óc vĩ đại, mình còn nghe rằng anh ta đã từng là một sĩ quan chỉ huy của quân đội, lại có cả chuyên môn về việc săn bắt ma vật huyền bí.’

 ‘Em trai mình đang theo học tại Sören. Có lẽ mình sẽ hỏi nó thêm về anh ta cũng như về những lớp học mà anh ta chịu trách nhiệm.’

* * *

Kế hoạch tẩu thoát của tôi đã bị bóp chết từ trong trứng nước. Ai mà ngờ được phía học viện sẽ cử người tới đón tôi chứ. Điều này rõ là bất thường, tôi còn chưa chính thức trở thành người của học viện cơ mà. Nhưng một lần nữa, cái tên Sören đã khiến tôi ngộ ra thêm về những điều không thể.

Nếu như bạn là đối tượng sáng giá nhất được học viện cao quý nhất của Đế quốc lớn nhất lục địa muốn có, thì ắt hẳn bạn sẽ nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt ở bất cứ đâu. Chỉ là tiêu chuẩn thông thường thôi, đúng không nhỉ? Hơn nữa, lực lượng để giải quyết cho sự kiện chấn động này rõ là không hề nhỏ. Sören một khi đã biết được tin chắc chắn sẽ chẳng ngồi yên mà không làm gì.

‘Rõ là làm lớn chuyện mà.’

Nhìn vào bên trong cỗ xe tôi có thể thấy.

Một băng ghế phủ lớp lụa đỏ chất lượng và mềm mại được trang trí nhiều hoạ tiết rất bắt mắt. Chỉ nhìn mỗi nó thôi, tôi đã có thể đánh giá chất lượng cỗ xe này đích thị thuộc vào hàng cao cấp trong cao cấp. Ngồi lên nó, trong suốt chuyến đi, tôi không thể cảm nhận được dù chỉ là một sự rung động nhỏ nhất, dù cho tốc độ di chuyển không hề chậm một chút nào.

Chiếc xe đen bóng sang trọng này chuyển động được không phải nhờ sức động vật hay động cơ hơi nước. Nhưng nhờ vào một con golem dưới hình dạng ngựa kéo xe. Nhìn vào một thứ phương tiện như vậy di chuyển sẽ khiến bất cứ ai phải thán phục, một trong những thành tựu vĩ đại nhất của nền khoa học kĩ thuật kết hợp cùng ma thuật hiện đại, một sản phẩm lai tạo giữa cơ và ma.

Người đàn ông đang điều khiển cỗ xe này, Wilford, thật sự rất đặc biệt.

Không chỉ vì ông ta đã có thể che dấu hoàn toàn sự hiện diện của bản thân đến tận lúc lại gần bắt chuyện với tôi. Mà còn do bộ cánh vô cùng tao nhã trên người ông đã kiêu căng, khoe khoang kể cho tôi biết về cái cơ thể được tôi rèn đến vững trãi của ông.

‘Tôi có thể tưởng tượng người đàn ông đứng tuổi này đã từng là một vị kị sĩ nổi danh.’

Kị sĩ tại thế giới này không hề bị tuổi tác làm ảnh hưởng. Trái lại, một người kị sĩ có tuổi lại càng tích luỹ được nhiều kinh nghiệm từ những trải nghiệm không tưởng. Bên cạnh một bộ óc già dặn, họ còn trang bị cho mình một cơ thể siêu cường, một cơ thể được rèn dũa qua năm tháng.

Tôi chắc hẳn đã mất hết lý trí nếu như vừa rồi dám thực sự lựa chọn việc bỏ chạy.

‘Nếu như mình dùng một cái cớ để bỏ đi hẳn sẽ làm ông ta sinh ra nghi ngờ. Mình cũng không thể lén lút bỏ đi được, và thậm chí nếu có bỏ đi được thì mình cũng sẽ bị học viện cho truy lùng bởi nhiều người có năng lực ngang ngửa hoặc hơn ông ta...’

Hàng loạt giả định và suy tính khác khác diễn ra trong đầu tôi.

Đầu tiên, nhân dạng Gerrard đã không còn có thể dùng được nữa.

Điều cấp thiết nhất bây giờ là tạo ra một danh tính mới để thay thế cái vừa bị huỷ đi này. Nhưng để làm ra một thứ như thế, mọi thứ phải trải qua một quá trình tỉ mỉ và dĩ nhiên đòi hỏi rất nhiều thời gian cũng như tiền bạc.

 Những thứ tôi cần tới, ngoại trừ ‘thế giới ngầm’ ra, không thể tìm được ở bất kì đâu. Tôi cũng sẽ cần phải thu thập tất cả thông tin có thể về thành phố này từ tai mắt của những con hẻm cụt. Tôi là lần đầu tiên tôi tới Leathevelk, một cơ ngơi để trú ẩn cũng như là nơi để tôi tạo ra nhân dạng mới này là thật sự cần thiết.

Đánh mất định danh hiện tại của bản thân, tôi bây giờ chính xác là một tên nhập cảnh trái phép.

Không có định danh tức là không có quyền con người cơ bản. Nói cách khác, sẽ không có ai nhận ra tôi biến mất, không có ai tìm kiếm, không có bất cứ thứ gì bảo hộ cho tôi, không có ai nhận ra tôi khi tôi chết,…

Xem xét mọi trường hợp khả thi nhất, tôi quyết định sẽ tạm thời gác chuyện trốn thoát qua một bên.

Giữ lấy cái mạng mình mới là ưu tiên hết thảy của tôi vào lúc này.

‘Mình tạm thời sẽ tránh đụng tới bất cứ điều gì có thể dấy lên sự khả nghi.’

‘Nào, mình cùng đến học viện Sören dạo vòng cái đã. Mình cũng chẳng mất gì sau một chuyến tham quan cả, sau đó tính tới bước kế tiếp vẫn chưa muộn.’

Clip-clop clip-clop. [Tiếng bước chân ngựa]

Khi cỗ xe kéo bắt đầu chậm dần, tôi biết mình cuối cùng cũng đã đặt chân đến Sören rồi.

Từ bên ngoài cửa sổ khoang xe, Wilford mở toang nó ra cho tôi thấy xung quanh và nói.

“Cậu Ludger, chúng ta đến nơi rồi.”

Cánh cổng nguy nga là thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi, và ngay đằng sau cánh cổng đó một vùng đất rộng lớn mang đầy vẻ khoe khang.

Con đường cỗ xe tôi đi qua được trải gạch rất gọn gàng và sạch sẽ, cứ cách một khoảng lại có từng đôi cây được trồng song song ở hai bên đường, làm tăng thêm phần nào sự tao nhã.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, từng toà kiến trúc không rõ chức năng của học viện được chiếu sáng.

‘Đó hẳn là toà nhà chính, kia là khu nhà nghỉ của nhân viên, còn có một công viên ở đằng đó. Còn cái này có lẽ là giảng đường chính?’

Ngoại trừ sự đồ sộ của từng kiến trúc tôi có thể thấy được, mảnh đất được gọi là học viện này quá to lớn đến độ dù đã gấp nhiều lần kích cỡ suy đoán của tôi có khi vẫn còn chưa thể chạm tới kích thước thật của nó.

‘Không lẽ nơi này còn to hơn cả một thành phố thông thường đó chứ?’

Người gác cổng nhanh chóng thực hiện việc mở cổng, cúi chào mời tôi qua.

Bước qua cánh cổng, luồng năng lượng ma thuật trên mảnh đất này đã lập tức khiến tôi phải chú ý.

- Họ đã chồng lên nhau bao nhiêu lớp vòng tròn ma thuật để có thể khiến hình dạng ban đầu của chúng phải biến đổi đến thế này cơ chứ?

Điên thật đấy.

Chỉ với thể chất của bản thân, chắc chắn chưa từng có tên nào thành công cưỡng chế đi qua được cánh cổng của học viện. Nhưng nếu thật sự đã có một tên thiên tài cơ bắp như thế thành công, hắn hẳn cũng đã không thể chịu nổi sức mạnh của nguồn ma thuật mà tan biến thành một đám bụi chỉ trong khoảnh khắc.

 Clip-clop. Clip-clop [Tiếng bước chân ngựa]

Con ngựa sắt lại chậm rãi dẫn cỗ xe đến một cơ sở ở phía xa, sau lưng căn chính toà.

Đó là một lâu đài tráng lệ với kiến trúc phỏng theo vương miện hoàng vị Đế quốc.

“Chính là chỗ này. Nào, hai ta xuống xe thôi.”

Wilford đã ngăn tôi tự xách hành lý của mình theo.

“Chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại cỗ xe thôi mà, cậu không cần phải mang nó theo đâu.”

“..À, được rồi.”

Theo chân Wilford xuống xe, tôi được dẫn đi qua một đài phun nước, và những bức tượng đá đẹp đẽ tiến vào bên trong của toà lâu đài.

Nội thất bên trong cũng vô cùng bắt mắt.

Từ những chiếc cửa sổ, ánh sáng ban ngày được chia đều đến khắp nơi, một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng của không gian đón chào được từng tế bào da trên cơ thể cảm nhận.

Mùi hương nhẹ nhàng mà bí ẩn, không biết tới từ nơi nào luồn lách vào hơi thở của tôi. Thập chí, dù đang ở bên trong nhà, tôi còn có thể nghe được tiếng chim hót thánh thót. – Tất cả thực sự giống như một giấc mơ ngày.

Mặc dù từng vật dụng nội thất bên trong đều có thiết kế hết sức phức tạp, khi kết hợp tất cả với nhau trong không gian này, tôi đã có thể thấy được một bức tranh nghệ thuật hiện đại nhưng mang đậm chất trung cổ.

Ở bên ngoài thành phố Leathevelk có thể mang màu sắc steampunk, nhưng nơi học viện này, không khí giả tưởng và ma mị lại chiếm phần nhiều hơn.

- Hahaha.

- Nhóc con, đừng có làm như thế.

Bước lên chiếc cầu thang theo bóng lưng Wilford, tôi đi qua nhiều học sinh cũng như nhân viên đang mang đồng phục học viện.

Tiếng thì thầm to nhỏ đều đến tai tôi mỗi khi lướt ngang qua họ.

‘Không phải họ đang rủ rỉ cho nhau về một tên ăn mặc như nhà quê -là mình- vừa đến đó chứ.’

Tự dưng tôi cảm thấy chột dạ, nên thi thoảng tôi lại cố chỉnh lại quần áo và đầu tóc của bản thân để trông thật gọn gàng.

Cứ như thế được một lúc, tôi đã đến trước một chiếc thang máy lớn.

‘Mình sẽ leo lên thứ này đi tiếp ư?’

“Lối này.”

Cùng Wilford bước vào thang máy. Cứ tưởng mình đã biết toà lâu đài này cao to thế nào từ bên ngoài, nhưng từ bên trong, khi thấy nơi này có gần 30 tầng, nó đã làm tôi phải hết sức kinh ngạc.

Tầm cỡ như vậy mới thật cân xứng với một học viện của Đế quốc, tôi đã nghĩ thế đấy.

Dừng lại tại tầng đã chọn, cánh cửa thang máy mở ra. Một hành lang dài trải thảm đỏ, và ở cuối hành lang đó đứng lẻ loi một cánh cửa gỗ sồi.

“Ngài hiệu trưởng đang đợi cậu bên trong. Còn tôi sẽ chỉ đợi cậu ở ngay đây thôi.”

“Cám ơn ngài đã tận tâm hướng dẫn tôi.”

“Cậu không cần phải như thế đâu. Đây là việc tôi làm mà.”

Băng qua hành lang, dừng trước cánh cửa văn phòng hiệu trưởng.

Ngay khi tôi chuẩn bị gõ cửa thông báo cho ngưởi ở bên trong, có một giọng mang theo sự mệt mỏi thiếu ngủ nhưng không thiếu đi chút nào sức mạnh phát ra từ bên trong.

“Cậu vào đi.”

“…”

Mở cánh cửa, tôi bước vào.

“Hân hạnh được gặp cậu.”

Người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế quay lưng hướng về cửa sổ sau bàn làm việc của mình gửi lời chào đến tôi.

Nhân vật này chính là hiệu trưởng của học viện Sören.

Cấp độ 6 là tiêu chuẩn thấp nhất mà vị trí hiệu trưởng Sören có thể được chấp nhận. Thang đo Lexure lại chỉ có 8 cấp độ. Suy ra, người phụ nữ này là một người pháp sư đang đứng ở đỉnh sức mạnh.

Nhìn qua vẻ bề ngoài, cô ta trông chỉ đang ở độ 20s.

Có lẽ do cô đang bận rộn thông qua mớ văn kiện, cô đã đập mạnh chiếc bút máy từ tay xuống rồi lườm tôi.

Như một tấm màn mỏng manh, mái tóc trắng của cô ta rũ xuống. Từng tia sáng từ cửa sổ xuyên qua bộ tóc khiến nó rực sáng lên và ửng sắc hồng ở bên trong.

Một bộ tóc có hai tông màu, sắc trắng ở ngoài và phảng phất sắc hồng ở lớp trong.

‘Cái gì vậy nhỉ?’

Hai con ngươi toả ánh vàng ròng nhìn chằm vào tôi đem đến một loại cảm giác khó tả.

Từ tận tâm mình, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng vẻ đẹp của người phụ nữ này.

Cố gắng kìm nén cảm giác kì lạ xâm nhập bên trong cơ thể, tôi trả lời với một giọng cứng rắn.

“Tôi là Ludger Chelysie. Tôi có mặt ở đây hôm nay là do nhận được lời triệu tập của ngài.”

‘Chỉ hôm nay thôi, mình là Ludger Chelysie.”

Bình luận (0)Facebook