• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Cuộc đột kích cao cả (2):

Độ dài 3,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-28 16:00:04

“Dạt hết ra!”

“Chính hắn đã ngáng chân chúng ta!”

Nhóm pháp sư dàn thành một hàng, những người đang đứng chắn lối đi đều bị đẩy sang bên.

Mang theo vẻ căng thẳng, toàn bộ hướng sự tập trung vào một người đàn ông lẻ loi trên toa tàu số 4.

Tên đó khoác trên mình chiếc áo măng tô được điểm bằng những hoạ tiết thêu chỉ vàng, và lớp bên dưới là một bộ âu phục tôn dáng cực chỉnh chu.

Bộ tóc đen dài được buộc lại gọn gàng phía sau cổ.

Ngay cả cái lạnh thấu xương của tiết trời xung quanh cũng không bằng được ánh mắt của chàng trai này.

Phi thường là toàn bộ những gì toát ra từ dáng vẻ và khí chất của cậu.

Không sai, dưới đôi tay đó, nhân mạng của tổ chức đã phải chịu nhiều tổn thất.

‘Tên khốn này chui từ đâu ra vậy chứ?’

Nhân vật khủng bố cầm đầu cuộc đột kích đã phải co mày.

Hắn đã chẳng tính trước được sẽ đụng độ một pháp sư tầm cỡ như vậy trên con tàu.

Có phải đã trễ khi đến tận lúc đối đầu mới nhận ra được tầm cỡ của người này?

‘Không, chẳng cần để tâm tới nó làm gì cả. Ta có tận năm pháp sư đang ở đây.’

Cấp trên đã tập hợp cho mình được kha khá nguồn nhân lực chuyên về ma pháp.

Nếu như có một lực lượng bảo an riêng ở trên tàu đi nữa thì chúng cũng sẽ tả tơi trước sức mạnh của đội quân như này thôi.

Vẫn chẳng tin mình sẽ đụng độ phải một pháp sư, nhưng lạc quan mà nói thì kẻ địch chỉ có một. Dù cho tên pháp sư có năng lực cỡ nào đi nữa, mình hắn sẽ chẳng thể chống lại sự tấn công của năm người được.

Hơn thế nữa, Mayhem, có thể xem là người chỉ huy trong tiểu đội pháp sư này, chính là một pháp sư bậc bốn.

‘Hắn sẽ chẳng thể làm gì được trừ khi hắn là một pháp sư nổi danh đã đạt tới bậc năm.’

Trên lục địa này, chỉ tồn tại vài người có trình độ đó mà thôi.

Nói cho dễ hiểu, nếu với độ tuổi của hắn mà có thể đạt tới cấp bậc năm của một pháp sư, thì một tồn tại như thế đã sớm được đồn đại khắp nơi rồi.

Suy ra, cao nhất thì hắn cũng chỉ ở bậc bốn mà thôi.

Cao nhất cũng chỉ ngang bằng với Mayhem.

Có lẽ chính chàng trai này cũng nhận ra điều đó, cho nên cậu rất thận trọng trong việc xuất ra bất cứ ma pháp nào.

“Hmph, Có tới 5 pháp sư. Hiển nhiên phải vậy rồi.”

“Cậu có vẻ đã nhận ra điều đó khá dễ dàng. Nhưng nhận ra quá trễ rồi.”

“Không tránh được rồi, mình phải đổi chiến lược một chút thôi.”

Chàng trai nói như vậy và ném mình ra khỏi con tàu. Theo sau cậu chính là tà áo đang đập phần phật vụt đi.

“Ohh, ooooh? Hắn vừa nhảy sao?”

“Tự chọn cái chết cho mình vì biết không còn đường thoát ư?”

Mọi người đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Một trong số những pháp sư đã nghiêng đầu ra ngoài để kiểm tra, nhưng ngoài những vách núi phía xa thì thật sự không còn thứ gì khác.

“Tôi nghĩ hắn rơi qua tới thế giới bên kia luôn rồi.”

“Cứ tưởng hắn sẽ có chút phản kháng chứ, hoá ra cũng chỉ là thằng hèn không hơn.”

Vào lúc tất cả đều hướng đến một kết luận chung thì.

Whoosh! [Tiếng xé gió]

Một tia sáng đi ngang qua đầu của tên pháp sư đang ngó ra ngoài.

Cơ thể bị mất thăng bằng đổ hẳn về phía trước và rớt khỏi con tàu.

“Hh-hả!”

“Hanson chết mất rồi!”

Chết? Tại sao? Cơ mà, cái tia sáng vừa rồi là sao?

Trong lúc hỗn loạn nổi lên, Mayhem, người pháp sư trưởng đội, cau mày nhìn lên.

“Bên trên! Hắn ta đang trên nóc tàu!”

“Nóc tàu? Nhưng chẳng phải hắn mới vừa nhảy ra ngoài sao?”

“Hắn đã sử dụng ma pháp phi thăng?”

“Việc bắt kịp con tàu ma pháp và đáp được lên nóc của nó là khả thi sao?”

“Câm hết lại, lập tức đuổi theo tên đó!”

* * *

‘Tiếc thật, mình còn đang định để bọn chúng lơ là thêm chút rồi xử thêm tên nữa cơ.’

Âm thanh của sự hỗn loạn phát ra từ bên dưới.

Phát hiện việc tôi còn sống, bọn chúng đã huy động mọi nguồn lực để loại bỏ thứ chướng mắt này.

Tôi đã vờ nhảy ra khỏi, sau đó bám vào một bên gờ của toa tàu, rồi leo lên nóc, cuối cùng tôi chuẩn bị sẵn sàng bắt lấy bất kì sơ hở nào có thể tìm được.

Loại bỏ được một trong năm tên pháp sư khó nhằn đã đem lại cho tôi thêm chút không gian xoay sở.

“Mau, lên nóc tàu!”

“Giết hắn!”

Một giọng nói được phát ra ở điểm liên toa, sử dụng chiếc thang tại đó từng tên một nối đuôi nhau leo lên nóc tàu.

Nhưng chuyện chẳng thể dễ dàng như vậy được.

Tôi đợi và tặng cho những tên xuất hiện trong tầm mắt một loại ma pháp vật lý, nhanh chóng tôi quay mình chạy về phía toa tàu bên cạnh.

Những tên đang chuẩn bị leo lên đã dừng cả lại vì chúng nhận ra một không gian trống, không có vật che chắn sẽ khiến chúng biến thành bia tập bắn.

Thump thump thump thump. [Tiếng chạy]

Để dẫn dụ những tên ở phía dưới, với mỗi một bước chân tôi cố tình làm cho chúng vang nhất có thể.

“Về phía sau! Hắn đang trốn về toa bên cạnh!”

“Đuổi theo!”

Chúng thật sự rất dễ dụ.

Có vẻ như việc tôi tiêu diệt một tên pháp sư đã để lại ấn tượng khá tốt với chúng.

Mạng của từng cá nhân thì luôn có thể dùng đem ra cảm tử nhưng mạng của đồng bọn mất trong tay kẻ khác lại là chuyện không thể dung thứ được à?

Đầu óc bọn này cũng chứa lắm thứ mâu thuẫn thật.

‘Tôi thật sự biết ơn khi thấy chúng dàn hàng một cách tự nguyện như thế này.’

‘Các ngươi càng xếp ngay ngắn thì lại càng dễ cho ta xử lý hơn mà thôi.’

* * *

Nhóm khủng bố được chia ra làm hai để bắt tên pháp sư đang lẩn trốn ở toa tàu bên cạnh.

Bởi vì tên đó là một pháp sư, sẽ rất phiền phức nếu như đối đầu với hắn không phải là những pháp sư khác.

Ngoại trừ một vài người được cử ra hỗ trợ cho các pháp sư, số còn lại đều nhắm về toa thứ nhất, nơi vẫn chưa hề bị công phá.

Nhóm các pháp sư hướng về toa kế tiếp trong khi cũng tự chia làm hai nửa.

“Quái thật! Hắn có thể ở đâu được chứ!”

“Còn các thành viên đi trước thì sao? Sao không có động tĩnh gì cả vậy?”

“Không ổn, quay lại thôi!”

Ngay lúc cả nhóm di chuyển quay lại, vội vã mở cánh cửa…

Boooooom! [Tiếng nổ]

Vụ nổ khiến một ngọn lửa bùng lên và bao phủ toàn bộ những tên khủng bố mang danh nghĩa cách mạng.

Tích tắc, năm thi thể hoá thành than đen ngã xuống nền đất.

Ngọn lửa ma pháp tàn rụi rồi biến mất như ngọn nến đơn thuần sau khi hoàn thành những gì cần làm.

“Ngươi… tên khốn!”

“Không thể tin được, hắn thiết lập một cái bẫy ngay trước cánh cửa!”

Pháp sư trưởng, Mayhem, khoá chặt mắt vào những người đồng chí đã nằm xuống và trở nên lặng đi.

‘Chỉ với từng đó thời gian, hắn thành công đặt một cái bẫy phép bên ngoài cánh cửa?’

Sự nhanh nhẹn của anh chàng thật đáng kinh ngạc, nhưng điều làm cho Mayhem căng thẳng hơn cả lại là chuỗi hành động đầy dứt khoát.

Pháp sư thuộc tầng lớp quý tộc thường có nhiều hạn chế trong di chuyển bởi chúng đã được tiêm nhiễm sự ngạo mạn và lơ là việc rèn luyện cơ thể từ khi còn nhỏ.

Chúng phụ thuộc phần lớn vào ma thuật của bản thân, sử dụng ma pháp một cách khoe mẽ nhiều hơn là thực dụng trong khi bè lũ còn lại chỉ bàng quang yên vị.

Nhưng tên này, hắn hoàn toàn khác biệt.

‘Khi bản thân mình rơi vào tình huống bất lợi, hắn đã lập tức bỏ chạy để nhằm tạo cơ hội tấn công vào sơ hở từ việc lơ là cảnh giác của kẻ địch. Không một pháp sư bình thường nào có lối đánh như thế cả.’

Cậu ta cực kì tỉ mỉ và rành rõi trong thực chiến.

Đó chẳng phải là cách một tên lích đánh thuê hay thậm chí thợ săn sẽ làm thay vì là một pháp sư sao?

‘Hắn là cái giống gì vậy chứ…’

Mayhem ban đầu chỉ nghĩ hắn đơn thuần là một tên pháp sư, kẻ có đủ khả năng hạ gục đồng bạn của mình. Bởi vì theo hắn biết được, trên con tàu này chỉ toàn là lũ quý tộc hôi hám và lũ thương nhân lợn béo mà thôi.

Tất cả chúng đều là lũ ăn trên đầu và hút máu người vô tội trong khi hưởng thụ việc chà đạp lên bọn họ.

Giết một tên như vậy lẽ ra phải rất dễ dàng.

‘Nhưng hắn khác biệt.’

‘Hắn thật sự là người như thế nào?’

Mayhem trở nên lo lắng, lên tiếng với một biểu cảm nghiêm trọng.

“Phải thật cẩn thận. Từ bây giờ, nhóm pháp sư sẽ dẫn đầu. Chúng ta không biết tên đó còn bao nhiêu cặm bẫy đã bày ra cả, nghĩa là chúng ta phải di chuyển cận trọng hết mức có thể.”

“Vâng!”

Mayhem dẫn đoàn, nhóm pháp sư đảm nhiệm việc tra bẫy ở trên lối đi và bên tường.

Bởi vì phải cẩn thận như vậy, bọn họ đã phải tốn một khoảng thời gian đáng kể để vượt qua từng toa tàu.

“Không được mất kiên nhẫn. Hắn ta chẳng có lối nào để thoát khỏi con tàu này cả.”

Như một con cá đã mắc cạn.

Lẽ dĩ nhiên, bây giờ hắn chỉ có thể lẩn trốn ở các toa phía sau.

Trưởng đội pháp sư, Mayhem, di chuyển cẩn thận trước khi đột ngột dừng lại.

Anh cảm thấy một sự bất an và ngứa ngáy vô hình.

Hiểu ra nỗi lo của bản thân mình là gì chỉ ngay sau đó.

Clang! Creaaaaak! [Tiếng kim loại va đập và tiếng két ma sát trên đường ray]

Một âm thanh lớn phát ra từ toa tàu kế tiếp.

Toàn bộ nhóm khủng bố nhận ra chuyện bất ổn trước tiếng động đó.

“Khốn kiếp! Hắn đã tách rời toa tàu để tẩu thoát!”

Sự nóng giận đã làm Mayhem không đủ tỉnh táo để nhận ra kịp thời.

Từ đầu, tên đó đã chẳng nhắm tới việc chiến đấu. Kéo dài thời gian và trốn thoát mới là mục đích thật sự của hắn.

Dùng một cái bẫy gây nên sự cảnh giác chỉ là nước đi của hắn.

Di chuyển nhanh chóng tới toa cuối cùng và tẩu thoát là tất cả những gì hắn thực sự làm.

“Đuổi theo! Không được để hắn thành công!”

Bỏ đi toàn bộ sự đề phòng, những gì còn lại chỉ là ý muốn trừ khử tên pháp sư, kẻ đã cả gan đặt bẫy và hãm hại nhiều thành viên của tổ chức.

Tất cả vội vã đâm xuyên qua toa tàu và sớm đặt chân đến toa cuối cùng, trước toa số 12.

Mở cánh cửa ra, những gì còn lại trong tầm mắt chỉ là dãy núi tuyết và con đường ray kéo dài, quang cảnh này lẽ ra phải là quang cảnh bên trong toa tàu số 12 mới đúng.

Mayhem siết chặt nắm tay lại.

‘Mình đã mắc một sai lầm. Luôn tự nhắc nhở bản thân rằng tên đó không cần thiết phải chiến đấu thì chuyện đã.’

‘Mình đã hoàn toàn bỏ quên sự thật này vì cơn nóng giận của bản thân.’

Ai mà ngờ tên đó lại có lòng quyết tâm muốn trốn thoát đến như vậy cơ chứ.

“Chó má, ta đã để hắn thoát thật sao?”

“Thằng nhãi đó, tôi đã nhớ kĩ gương mặt của nó rồi. Chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra và giết được nó thôi.”

Trong khi mọi người đều đang tức tối nhìn chằm ra bên ngoài…

Cơn sóng mana tới từ phía sau khiến cho toàn thân Mayhem phải chịu một pha ớn lạnh.

“Cái gì đang…”

Anh lập tức quay mình lại để nhìn về phía sau.

Và phát hiện tên pháp sư đáng lẽ phải biến mất cùng với toa số 12 đang sừng sững trước mắt.

“Sao mà hắn lại ở đây…”

Việc kẻ đó xuất hiện thình lình không phải là chuyện đáng quan tâm nhất tại thời điểm này.

Điều thật sự đáng chú ý chính là cái ma pháp đã được hoàn thiện trước mắt anh ta, thứ đã sẵn sàng để phóng đi bất cứ lúc nào.

Đó là một ma pháp nguyên tố hết sức tàn bạo và nguy hiểm.

“Tất cả, tránh nó bằng giá!” Mayhem hét lên trong lúc huy động toàn bộ mana của bản thân.

Không đủ thời gian để né tránh, anh ra sức chống đỡ bằng tấm khiêng năng lượng sử dụng tất cả mana trong cơ thể.

Whiirrrr! [Tiếng quét qua và rung động mạnh]

Một ma pháp khổng lồ bao trùm lên toàn bộ toa số 11, quét đi tất cả những gì bên trong nó như một cơn bão.

Một biển lửa trắng chói loá.

Cơn bão lửa mang cùng sắc màu với cơn bão tuyết đang khuấy động ở bên ngoài.

Cơn bão tràn qua, mang theo toàn bộ nội thất và nhóm khủng bố, mặc kệ mọi sự cố gắng chống cự, cùng với nó.

* * *

“Kết thúc chưa nhỉ?”

Tôi lẩm bẩm trong khi nhìn ngọn lửa của mình dần tan biến.

Bọn chúng quá mải mê cho rằng tôi đã trốn thoát cùng với toa số 12.

Chắc chắn chúng nghĩ thế. Chỉ cần tôi dựng một cái bẫy và câu kéo thời gian, sau đấy tách rời một toa tàu, hẳn ai cũng sẽ đi đến kết luận như vậy.

Nhưng tất cả cũng chỉ là một cái bẫy lớn mà thôi.

Ban đầu, tôi đã vờ chạy trốn, sử dụng việc du kích để tấn công bất ngờ và kéo dài thời gian.

Cuộc tẩu thoát cuối cùng của tôi nữa, tất cả chỉ là mánh khoé để lừa chúng nhận một đòn chí mạng.

Việc chúng nghiêm túc hướng sự tức giận về tôi cũng là rất có lợi cho kế hoạch.

Nhờ có như vậy, tôi mới dễ dàng thao túng cách chúng di chuyển và gom tất cả vào cùng một chỗ cho đòn tất công bất ngờ.

‘Có vẻ như còn một số tên khác vẫn đang lởn vởn ở các toa phía trước, nhưng toàn bộ lũ pháp sư đã được xử lý rồi. Bọn còn lại thật chẳng đáng để mình bận tâm tới thế.’

Có thứ gì đó trồi lên từ đống đổ nát cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

“Vậy ngươi là tên duy nhất sống sót.”

“Thằng khốn…”

Là tên trưởng đội pháp sư đã thoát chết. Vào khoảnh khắc nguy cấp, hắn đã tự cứu mình bằng việc cầm cự sau một lá chắn phép.

Tất cả chỉ có thế.

Tình trạng cơ thể của hắn đang ở mức hết sức tồi tệ, có thể nói là đang ở trước cửa tử thần.

Cố chặn đòn ma pháp, nhưng có vẻ hắn đã không chặn được toàn bộ. Một bên gương mặt hắn tan chảy và toàn bộ cơ thể đã bị nướng chín. Thậm chí hắn còn bị mất một cánh tay.

Ngay cả việc thở cũng mang tới nỗi đau chết đi sống lại, tôi quyết định sẽ để yên cho tên này vì hắn đã chẳng thể được cứu nữa rồi.

“Tại sao ngươi lại giết bọn ta? Ngươi không cảm thấy thương cảm cho những đồng hương, những người đang hy sinh vì thế giới này sao?”

“Gì?”

Tự hỏi mình vừa nghe cái gì, tôi cho rằng hắn chỉ có toàn lời nhảm nhí.

Quay đi trong im lặng, tôi nhận được một ánh lườm mang theo lửa giận.

“Ngươi không cảm thấy tiếc thương cho những mạng sống đã kết thúc trong tay mình ư?”

“Ta đã nghĩ ngươi chỉ điên sương sương thôi, nhưng có vẻ ta đã đánh giá thấp về ngươi quá rồi.”

“Ngươi nói cái gì cơ?”

“Ngươi cùng một bọn với lũ đã tấn công con tàu này và các ngươi đã ra tay với bất kì ai xấu số lọt vào tầm mắt. Thế rốt cục, ý của ngươi là gì?”

Tôi thật sự cảm thấy ngu người trước lý lẽ của tên này.

Bọn chúng đã tấn công và giết chết những hành khách vô tội.

Bây giờ hắn lại đang coi tôi là kẻ ác bởi vì đồng bọn của hắn đã chết. Tôi đương nhiên sẽ thấy hắn phiền phức khó chịu.

“Một lũ đáng khinh, chúng đáng phải chết!”

“Chẳng phải ngươi là kẻ muốn giết ta trước sao? Hai bên đều nhất trí muốn giết nhau rồi, vậy tại sao ngươi cứ cố chấp cho rằng ta mới là kẻ sai nhỉ?”

“Điều đó… đó là…”

“Bọn chúng không giết được ta, chúng chết là đúng thôi.”

“Ngươi… Thằng khốn nhà ngươi thật ra là ai?”

Từ bỏ việc tranh cãi, hắn quyết định hỏi tôi về danh tính của mình.

Nhưng đó là điều tôi không thể tiết lộ được.

Bởi vì ở ngay phía xa, vô số hình bóng đang bay thẳng về con tàu.

Claaaang. [Tiếng kim loại va chạm vang ra xa]

Một tia sáng trắng óng ánh phát ra từ phía cánh cửa tang hoang và chia tên pháp sư thành hai nửa.

Thud! [Tiếng đáp đất]

Một đường thẳng ngay ngắn được tạo ra từ đỉnh đầu tên pháp sư trở xuống. Một bóng trắng xuất hiện, nhảy qua tên pháp sư rồi hạ cánh. Cùng lúc cơ thể tên đó tách rời thành hai mảnh gọn gàng.

Không một giọt máu nào chảy xuống từ xác tên pháp sư bởi vì vết cắt đã được bao bọc bởi một đường băng tuyết trắng xoá.

Ngay trước cơ thể đó, là vóc dáng của một nữ chiến binh khoác trên mình tấm áo choàng mang màu tuyết.

“Cậu có bị thương ở đâu không?”

Với tông giọng mang vẻ lo lắng, cô ấy hỏi, và tôi đáp bằng cú gật nhẹ.

Hoạ tiết trên giáp vai cô ta chính là một con đại bàng màu trắng.

Con đại bàng đại diện cho Binh đoàn Kị sĩ Biên cương, lực lượng mang nhiệm vụ bảo vệ Đế quốc.

“Cậu cảm thấy an tâm được rồi đó, giao mọi việc còn lại cho chúng tôi. Binh đoàn Kị sĩ Biên cương đã có mặt.”

Bình luận (0)Facebook