• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Tới Đế Đô (2)

Độ dài 3,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-24 16:45:05

Tại sao anh chàng này lại hỏi mình về Machiavelli?

Nó chỉ là một danh tính giả mà mình sử dụng chỉ trong thời gian gần trước đây.

‘Không lý nào… Tên này có tình hỏi như thế vì hắn biết được gì ư?’

‘Hắn có ý đồ gì sao?’

Chỉ trong khoảnh khắc, Tôi nghi ngờ anh chàng này là kẻ được phe Công chúa của Vương quốc Utah phái tới, nhưng tôi không cho là như vậy.

Ludger chẳng làm gì khác ngoài đặt câu hỏi cả.

Hơn nữa, ánh mắt và những cử chỉ của anh ta chỉ ra chúng chỉ thuần tuý là tò mò mà thôi.

‘Vậy, chỉ là tình cờ thôi sao?’

‘Một vị giáo sư của Sören…’

Học viện Sören nổi tiếng đến nỗi những tin tức liên quan tới nó có thể đi tới tận những miền đất xa xôi của lục địa chỉ thông qua lời truyền miệng.

Sự thật rằng chàng trai trẻ này được Sören nhận làm một vị giáo sư giảng dạy có nghĩa cậu ta là một người đầy tài năng.

Tôi chắc rằng mình từ đầu chẳng thể nhận ra, nhưng dần dần tôi đã cảm nhận có gì đó rất khác ở con người này.

Thay vì đề cao cảnh giác, tôi lại thầm lắc đầu phủ nhận chúng.

‘Mình tạm thời sẽ xem đây chỉ là chuyện tình cờ’

Tôi không thể tỏ ra nghi ngờ vì tôi thấy hơi tội lỗi trước cậu ta.

Một cách tự nhiên, tôi lật sang trang mới của tờ báo và tiếp tục lắng nghe anh ta.

“Nếu thật sự có một người như vậy, tên đó sẽ phải xuất hiện trên báo rồi mới phải.”

“Ha ha. Thì, có những thứ chẳng thể dễ dàng để lộ ra trước công chúng được mà.”

“Thú vị thật đấy. Liệu có ổn khi nói những điều như vậy với người cậu chỉ mới gặp lần đầu thôi không?”

“Nhưng cũng chẳng có lý do gì mà tôi lại không thể làm điều đó, phải chứ? Và, ngài Gerrard, tuy đây là lần đầu tôi gặp ngài, nhưng lạ lùng thay, tôi lại thấy hai ta rất hiểu nhau đấy.”

“Tôi thấy thật nở mày khi một vị giáo sư danh giá của học viện Sören lại đánh giá một ông già như tôi cao đến vậy.”

Xem ra không thể ngăn cản sự hứng thú của cậu Ludger với tôi được rồi, có lẽ bởi vì cậu ta luôn thu hút được sự yêu thích từ mọi người xung quanh chăng?

Cậu ta chẳng để lời nào qua đi mà không đáp lại cả.

Cũng bởi vì sự việc tiến tới bước này, tôi quyết định đáp lại cậu ta một cách phải hợp tình.

Dù sao thì, có một người đồng hành cùng trò chuyện như thế này cũng làm tôi thấy bớt cô đơn, chẳng có gì xấu có thể xảy ra với chuyện này cả.

“Cậu Ludger, khi mà cậu tới Sören, cậu sẽ lập tức nhận lớp dạy sao?”

“Sẽ không nhanh thế đâu, nhưng tôi chỉ cần phải đợi một thời gian ngắn thôi.”

“Cậu sẽ dạy khối năm nhất sao?”

“Không đâu. Tôi chịu trách nhiệm cho khối năm hai.”

“Ồ, vậy cậu sẽ dạy học sinh năm hai. Chẳng phải những giáo sư mới đến thường chỉ đảm nhận những học sinh năm nhất sao? Có vẻ như, cậu trai còn tuyệt vời hơn những gì tôi đã đánh giá trước đó nữa.”

Dù chỉ dựa vào lời đồn tôi vô tình biết được, nhưng học viện Sören khi so sánh với Trái Đất thì nó gần giống với một trường Đại học hơn.

Người ta nói rằng có đủ các loại công trình, toà nhà được xây dựng trên một mảnh đất rộng lớn và ở đó có hàng ngàn đơn vị dành riêng cho việc phục vụ nhân viên sinh sống và làm việc trong khuôn viên học viện.

Mặc dù thuộc một thành phố lớn, Sören có thể tự mình sánh ngang với một thành phố nhỏ. Cho nên tồn tại nhiều lời ngụ ý nói rằng có hai thành phố nằm liền kề nhau.

Học sinh ở Sören có tổng cộng năm năm học và được chia làm năm khối lớp tương ứng.

Thông thường, cấp học càng cao, học sinh càng được trang bị nhiều kiến thức, kĩ năng và tài giỏi hơn. Cho nên rất dễ hiểu khi thấy những giáo sư mới chỉ được phân cho học sinh năm nhất và những giáo sư có thực lực đã được chứng thực sẽ phụ trách các cấp học cao hơn.

Nhưng tôi không thể tin được rằng cậu trai này lại trao cho quản lý học sinh năm hai ngay khi vừa được nhận vào dạy ở học viện.

Tôi đã đơn thuần nghĩ cậu ta là một người tuyệt vời, thế mà cậu ta thật ra lại còn hơn như thế nữa.

‘Chẳng lý nào khi không mà cậu ta lại được nhận vào Sören.’

Học viện của ma thuật và bùa phép.

Thế giới này đã trải qua cuộc cách mạng công nghiệp dưới cái tên Kim và Khí. Tuy nhiên điểm khác biệt của nó khi so với Trái Đất là sự tồn tại của ma pháp.

‘Mình đã từng gặp qua ma pháp nhưng chỉ ở trong tiểu thuyết giả tưởng mà thôi.’

Sự tồn tại của ma pháp là không thể chối bỏ ở thế giới này, và hiển nhiên, ma thuật tồn tại nhưng chúng luôn dành riêng cho những cá nhân được chọn mà thôi.

- Bởi vì một người sẽ không thể sử dụng được ma thuật nếu như không thể chịu đựng và kiểm soát được nó.

Tuy nhiên…

Không giống như trong quá khứ, khi mà chỉ có người mang dòng máu quý tộc mới có thể sự dụng ma pháp. Ngày nay, số lượng người sở hữu tài năng với pháp thuật đã phát triển bùng nổ dữ dội bởi ngay cả dân thường cũng có thể sử dụng pháp thuật chỉ cần họ có đủ thiên phú.

Học viện Sören là nơi như thế, nơi mà chỉ cần có đủ tài năng thì bạn sẽ được nhận vào và được đấu tranh cho vị trí cao hơn nữa trong học viện.

‘Mình thật sự tò mò rồi. Học viện đó là nơi như thế nào chứ?’

Thông thường, khi nhắc tới học viện ma pháp, tôi không thể tránh khỏi việc nghĩ tới bộ tác phẩm văn học nổi tiếng ở Trái Đất.

-Nơi mà có học sinh bay trên chổi và sử dụng pháp thuật trong khi vung vẩy những cái que gỗ…

Có lẽ những đứa trẻ từng đọc bộ tác phẩm hay xem nó qua màn ảnh đều sẽ mơ những giấc mơ thần tiên về nó… Một ngôi trường dạy pháp thuật.

-Chẳng có gì có thể chứa nhiều mộng mơ hơn như thế cả.

Nhưng một nơi như thế có tồn tại ở thế giới này.

-Nơi mà học sinh được học về ma pháp và tận hưởng tuổi trẻ của mình.

‘Tuổi trẻ … hờ.’

Trong tiền kiếp của mình, cha tôi đã qua đời sớm, và tôi đã chẳng thể tận hưởng tuổi trẻ của mình.

Tôi đã học hành điên cuồng mang theo nghĩa vụ gánh vác gia đình mình, và phải chịu áp lực kinh khủng của việc phải thành công.

Dù cho đã được tái sinh, cuộc sống của tôi cũng không khác mấy.

Không, thậm chí nó còn tệ hơn thế nữa.

Có lý do cho việc tôi luôn phải giấu đi danh tính thật sự của mình.

‘Tôi thật sự đang mơ có được thứ vốn dĩ không tồn tại nếu như nói về tuổi trẻ.’

Đã được 27 năm từ khi tôi tái sinh và sống ở thế giới này rồi.

Tôi đã không còn cái gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ hay bất cứ cái tên gì mà người ta hay gọi nó nữa rồi.

Học viện ma pháp hay cái gì đi nữa, cũng chỉ là câu truyện xa vời ở một thế giới khác mà thôi.

Điều đó cũng đúng đối với chàng trai Ludger trước mặt tôi đây, người có mối liên hệ thân cận với học viện.

Tôi, kẻ sống dưới một lớp da không phải của mình - và cậu ta – người đứng dưới ánh đèn sân khấu mang tên Sören – là hai tồn tại hoàn toàn khác biệt.

Nhưng bởi vì cậu ta thật sự đã trở thành một giáo sư ở học viện Sören, tôi quyết định chúc mừng cậu ta thật lòng.

‘Cũng bởi cậu ta là một quý tộc đã lụi bại.’

Ở thế giới này vẫn có sự phân biệt tầng lớp, và những quý tộc chắc chắn là tầng lớp cao nhất trong xã hội này.

Tuy nhiên, những kẻ bị tách rời và rơi vào lỗ thỏ không đáy của nó cũng tồn tại.

Dù lý do là bởi sự nổi loạn của gia tộc hay bởi họ đã chạm vào những người họ không nên chạm vào, hay họ mang phải món nợ quá đỗi to lớn…

Nói tóm lại thì, những kẻ gọi là quý tộc đó đã rơi vào một vực thẳm bởi rất nhiều lý do khác nhau.

Quý tộc lụi bại.

Tầng lớp quý tộc khinh miệt họ còn ghê gớm hơn là sự coi thường của quý tộc với thường dân. Cậu trai Ludger này đây thật sự đã đổ máu và mồ hôi để có thể có được vị trí giảng dạy ở Sören.

Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ của mình, một cảm giác kì lạ đến từ bên ngoài đã chạm đến tôi.

‘Cái gì vậy nhỉ?’

Một sự bất an kì lạ chiếm lấy cơ thể tôi ngay khi ánh mắt tôi hướng ra ngoài cửa sổ.

Bầu không khí này hết sức kì lạ.

Nói cụ thể thì không khí hết sức nặng nề.

Cứ như là có chuyện gì đó sẽ xảy ra vậy.

“Chuyện gì thế?” Ludger hỏi, dường như cậu ta cảm thấy có điều bất thường trong phản ứng của tôi.

Tôi không trả lời, ngũ quan của tôi đều cảnh giác đến mức tối đa.

“Có cái gì –“

Ngay lúc cậu Ludger chuẩn bị nói thì.

----------!!!

* * *

Một lực xóc lên cực mạnh ngay lúc một vụ nổ diễn ra làm cho đoàn tàu ma pháp rung dữ dội.

Các toa tàu cũng kéo theo nhau mà dao động không ngừng, và con tàu dù vẫn còn đang trên đường ray, nghiêng hẳn về một phía.

Tôi nắm chặt vào tay ghế của mình để giữ lấy chút thăng bằng cho bản thân.

“Chuyện gì …? Động cơ đầu tàu bỗng dưng phát nổ sao?”

Ludger lẩm bẩm câu hỏi như thế nhưng tôi chỉ có thể lắc đầu đáp lại bởi vì chính tôi cũng không rõ câu trả lời.

Chẳng thể nào mà cả con tàu lại rung lắc dữ dội như vậy chỉ vì một cái động cơ bỗng dưng phát nổ.

Ngoài ra, khi nhắc tới vấn đề an toàn hành khách, thật sự rất vô lý khi mà động cơ của một con tàu công nghệ ma thuật cao cấp như vậy lại tự mình phát nổ cả.

Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Một lý do phù hợp giải thích cho vụ nổ này.

------!

Có vẻ như viễn cảnh tôi mường tượng thật sự đã xảy ra. Khi tiếng những bước chân chạy dồn dập xuất hiện ngày càng nhiều trên nóc toa tàu, cùng với âm thanh đổ vỡ và tiếng thét hoảng loạn xuất hiện từ toa tàu phía trước. Tôi có thể chắc chắn mọi chuyện đã và đang diễn ra là gì.

“Đây là một vụ đột kích.”

“Một vụ tấn công? Trên con tàu này?”

“Đa số hành khách trên con tàu này là thương nhân giàu có và quý tộc. Lũ cướp ở vùng núi phía Bắc rõ ràng là đang nhắm mục tiêu vào những con mồi béo bở này.”

Đa số người trên con tàu ma pháp này đều giàu có cả. Dĩ nhiên, sẽ có rất nhiều người thèm muốn cái khối tài sản kếch xù đó, cuộc đột kích của lũ cướp nhằm vào những con tàu như thế đương nhiên cũng thường xảy ra.

‘Dù là vậy đi nữa thì cũng thật sự khó tin khi chúng lại dám làm điều này nay trên biên giới của Đế quốc.’

Cái lũ ô hợp tấn công ở nơi này ắt hẳn cũng chẳng có một cái đầu tỉnh táo nào cả.

Chúng chắc chắn đã ăn nhầm gan hùm nên mới có hành động liều lĩnh cực độ như thế này.

‘Tuy nhiên vụ nổ vừa rồi có vẻ như không phải được tạo ra từ một nguồn lực bình thường.’

Con ngươi tôi co lại, những suy luận riêng của bản thân đã được rút ra ngay giữa hoàn cảnh này.

‘Ma thuật phải không nhỉ?’

Có pháp sư trong hàng ngũ lũ cướp.

Nếu như có bóng dáng một pháp sư trong cái kế hoạch táo bạo này của chúng thì nó hoàn toàn khả thi.

Giả như chúng chỉ thực hiện cướp bóc sau đó trốn đi với ma thuật của một pháp sư, thậm chí chúng còn có thể biến mất một cách an toàn vào vùng núi hiểm trở nhất phía Bắc, Arette. Lùng bắt được chúng dưới hoàn cảnh như vậy sẽ là điều rất khó khăn.

Một lần nữa, nếu đấy thật sự là kế hoạch của chúng, có thể kết luận chắc chắn đây không phải là một lũ cướp đơn giản. Và việc pháp sư theo phe lũ cướp này có đủ khả năng gây ra vụ nổ có sức công phá kinh khủng, cộng với việc chúng còn chủ đích chọn những quý tộc ở trên tàu để làm con mồi, một lần nữa đã củng cố thêm cho giả thuyết của tôi.

Vì ma thuật có tồn tại trên thế giới này, kẻ xấu biết sử dụng ma thuật làm phương tiện và vũ khí tất nhiên cũng sẽ có tồn tại.

“Cậu Ludger à, tôi nghĩ ta nên trốn ngay đi, tốt nhất là nên tránh việc chạm mặt chúng thì hơn.”

Ludger đã gật đầu trước những lời tôi nói.

Nhặt lấy hành lý của mình. Cậu ta vẫn còn muốn mang theo hành lý dưới tình trạng như này sao? Hẳn có thứ quan trọng ở bên trong.

Tôi cũng đứng dậy, bởi tình hình hiện tại cũng không cho phép tôi có thể nghĩ về chuyện của người khác được. Lúc đó, Ludger đã quyết định sẽ đi trước tôi.

“Tôi sẽ đi trước ngài, chỉ để phòng hờ bất trắc phía trước thôi.”

“Vâng.”

Hiện tại, tôi đang là một thường dân ở độ tuổi 40s, một người thương nhân sở hữu nhiều của cải.

Cậu ta, người trai trẻ ở độ 20s và là một giáo sư của học viện, sở hữu sức chiến đấu cao hơn tôi.

Ludger lấy ra một cây đũa phép bằng gỗ và giơ lên thủ thế.

Hai người chúng tôi mở cửa canh buồng và lập tức xem xét tình hình lân cận, đề phòng bất cứ chuyển động nào trên hành lang toa số 4 này.

Xung quanh không có ai cả, có vẻ như hành khách đều đang ngồi trong buồng của mình và giữ im lặng chờ đợi điều gì đó.

‘Những lựa chọn sai lầm.’

Mặc dù cả đoàn tàu đều được bảo vệ bởi ma thuật, nhưng rõ ràng lũ cướp bí ẩn này đã tấn công thành công vào nó. Việc chỉ biết ngồi yên trong buồng của mình thật sự giống như việc ngửa cổ chờ chết vậy.

Vào những thời điểm như vậy, việc nên làm là phải tìm cách tránh càng xa mối nguy hiểm càng tốt.

‘Nhưng, không lý nào lũ cướp xâm nhập từ toa số 3 mà lại chưa hề đi tới chỗ này.’

Tôi nghĩ chúng sẽ tản ra và vơ vét tài sản ngay lập tức chứ. Tôi đã sai sao?

Hay mục tiêu của chúng là toa thứ nhất, ở ngay phía trước những toa này.

Toa thứ nhất là nơi chỉ có những quý tộc có địa vị cao nhất ở. Là khu vực VIP và được phòng vệ kĩ càng nhất – Một quả trứng vàng, thứ đáng giá nhất.

‘Nhẹ nhõm thật.’

Chúng tôi chỉ cần lùi về trong lúc chúng bị thu hút tới toa thứ nhất.

Dĩ nhiên trên tàu cũng có thiết bị phát tín hiệu cấp cứu trong trường hợp bị tấn công bất ngờ hoặc những tình huống khẩn cấp khác.

Lực lượng thường trực hẳn đã nhận được tín hiệu và đang tức tốc đến đây từ sớm rồi.

Việc của tôi sẽ là xoay sở đến khi họ xuất hiện mà thôi.

Ầmm!

Một người đàn ông phá vỡ cửa sổ và tiến vào hành lang từ đó.

Tuy bận rộn phủi đi mớ tuyết đọng lên vai mình, hắn đã không quên sự có mặt của hai chúng tôi, hướng ánh mắt cùng cái ngẩng đầu chầm chậm đầy ý hăm doạ về phía chúng tôi.

Con ngươi của hắn mang một màu đỏ điên cuồng.

‘Hắn mang theo một ấn tượng tàn bạo. Có phải là do say thuốc?’

Bộ dạng của tên này toát ra bầu khí của sự căm thù và tức giận, hoàn toàn khác dáng vẻ của một tên cướp.

Phục kích giữa tiết trời lạnh lẽo như vậy, tôi tự hỏi rằng có phải hắn muốn trút toàn bộ chúng ra sau khi lên được con tàu này.

“Aaaaargh!”

Nhưng trước khi điều nọ được lý giải thì tên đó đã hét lớn rồi lao về phía chúng tôi.

Gần như cùng lúc, Ludger đã phát động ma thuật.

Cậu ta điều khiển những sợi tơ hữu hình mang năng lượng ma thuật và dùng chúng để kết hình ngay phía trước chiếc đũa phép của mình.

- Có vẻ bức hoạ ma thuật ba chiều này của cậu ta sẽ kết hợp lại để trở thành một ma pháp cụ thể.

Zzzzt!

Một luồng sáng loé lên và xuyên qua ngực của tên cướp - ma thuật đó đã tạo nên một tia sét màu xanh.

“Aaaarggh!”

Tên cướp, không thể tiếp tục việc lao về phía này, đã gục xuống sàn tàu, đo đất và co giựt vì luồng điện trong cơ thể.

“Cậu đã giết hắn sao?” Tôi hỏi khi nhìn về phía Ludger.

“Không, tôi chỉ tạm thời khống chế hắn.” Ludger trả lời trong khi chầm chậm tiến về phía tên cướp với vẻ thận trọng. Đũa phép của cậu, luôn không ngừng chĩa về phía tên cướp.

“Cậu Ludger, chờ chút đã. Nguy hiểm lắm.”

“Ổn cả thôi. Tôi sẽ chỉ moi một chút thông tin từ hắn để biết thêm về cuộc đột kích bất ngờ này.”

“Không phải vậy, ý tôi là…”

Tôi cố nói hết câu, nhưng cậu ta tiếp tục di chuyển mà không chịu lắng nghe.

Dùng chân của mình, Ludger đá lật người tên cướp hướng lên trên.

“Nói cho ta biết, Tại sao các ngươi tấn công vào con tàu này?”

“Uurrgh. Ha. Ha HA.”

“Ngươi vừa cười trong tình trạng này sao…?”

“Chúng tao cần phải giết… tất cả.”

Ở trong câu nói vấp đó, có một sự điên dại và lạnh lẽo, nó đủ để làm bất cứ ai nghe được phải rùng mình.

Trong tình trạng cơ thể rối loạn và máu liên tục tuôn ra từ mũi, tên cướp đã bật cười lớn tiếng.

Chiếc áo khoác ngoài của hắn rơi ra, làm lộ một vật được giấu ở dưới.

Một quả bom.

“…!”

Hết sức kinh ngạc, đồng tử của Ludger giãn ra với chút hoảng loạn, và ngay trước khi Ludger có thể thi triển thêm bất cứ ma pháp nào…

Tên cướp đã chạm được vào nút kích nổ mà hắn đã chuẩn bị từ trước ở vị trí thuận tiện.

BOOooomm!

Một vụ nổ kinh khủng nữa, lần này quét qua toa số 4 của đoàn tàu.

Bình luận (0)Facebook