• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Thép Lạnh

Độ dài 3,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 12:15:15

Xuất hiện rõ ràng trước mắt tôi.

Cảnh tượng binh đoàn giáp trắng chạy xuyên qua cánh đồng và màn tuyết dày, bật nhảy lên con tàu từng người từng người một…

Cách thức di chuyển không tưởng, toàn bộ nằm ngoài khả năng tự nhiên của một con người.

Chỉ với đôi chân đơn thuần, họ có thể vượt mặt được cả chiến mã phi nước đại, mang một sức mạnh đủ đánh vỡ tất cả chướng ngại ngáng đường.

Kị sĩ là như thế đấy.

Lực lượng phụ trách bảo vệ khu vực hiểm trở nhất Đế quốc Exileon.

“Aaaaaaaah!”

“Là bọn Cảnh vệ Biên cương của Đế quốc! Tất cả chạy mau!”

“Đừng bỏ tôi lại!”

Tiếng hét của lũ khủng bố vang khắp con tàu.

Nếu đội kị sĩ, một lực lượng tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đã ra tay thì kết quả cuối cùng chắc chắn đã được định trong đá mất rồi.

Không tới một phút từ lúc đội Kị sĩ biên cảnh tới, mọi chuyện kết thúc.

Đó là cách mà cuộc đột kích đã khép lại.

 * * *

‘Kết thúc chưa nhỉ?’

-Những Kị sĩ Thép Lạnh, Biên cương Binh đoàn.

Cái tên đơn thuần không mang tới gì nhiều để cho một bộ óc có thể tưởng tượng. Nhưng từng cá nhân thuộc về đoàn quân này, từng người đều mang theo thực lực thực sự. Cứ thử trải qua việc phải hoạt động trong môi trường hà khắc, quanh năm giá băng của vùng núi Arette thử xem.

Quay về căn buồng 403, dùng tạm có vẻ vẫn được.

Thân thể mệt nhọc này đổ gục trên băng ghế ngồi, nơi mà tôi đã chọn yên vị từ trước khi cuộc công kích diễn ra.

Khắp nơi trên con tàu là những vết rạch, vết chém, bụi bặm tả tơi. Toàn bộ đều là minh chứng cho chính con tàu, chính nó đã phải trải qua một cuộc chiến đầy dữ dội.

Nhờ có những ma pháp bảo hộ được khắc lên mọi vị trí, nó đã có thể trải qua cuộc chiến và sống sót. Nếu như đây chỉ là một con tàu bình thường, thì hẳn đã có án nạn trật đường ray dẫn tới lật tàu diễn ra và hiện trường xót lại chỉ có thể nằm dưới chân vách núi mà thôi.

“Toàn bộ đối tượng vũ trang đều đã bị bắt và khống chế, xin các vị hãy yên tâm. Con tàu này sẽ sớm tới được trạm dừng kế tiếp một cách an toàn. Xin quý khách vui lòng đợi thêm chút ít thời gian.”

Rải rác khắp nơi là bóng dáng của các kị sĩ, toàn bộ đều đang đưa lời trấn tĩnh cho những người may mắn sống sót trên con tàu.

Thực ra thì, đa số những nạn nhân may mắn đều là hành khách của toa đầu tiên. Nơi có sự đảm bảo an toàn nhất trên cả con tàu.

Người sống sót bên ngoài toa thứ nhất, gần như không có một ai.

Một sự thật đáng buồn với bất cứ ai, ngoài bọn họ ra, toàn bộ hành khách đã không thể thoát khỏi định mệnh xấu số.

Nhưng khi chỉ nhìn về số lượng ít ỏi những người sống sót, sự kiện này dấy lên không ít cảm giác xót xa.

‘Thật đáng mừng, toàn bộ lũ khủng bố đều đã bị xử lý cả rồi.’

Đội kị sĩ đã tiêu diệt lũ đáng tởm một cách không hề dung thứ.

Nỗ lực tập trung sức mạnh mà nhiều pháp sư mang đến đều đã trở nên vô nghĩa do sự có mặt của tôi.

‘Ah, do mình mà lũ pháp sư đó mới gặp phải cái chết nhỉ.’

Ngoài lũ khủng bố ra, bản thân tôi cũng phải đối mặt với một nỗi lo ngại riêng.

Con tàu này sẽ sớm tiến vào ga trung chuyển.

Lúc quang cảnh của dãy núi tuyết phủ gió mù bị bỏ lại phía sau, màu sắc của sự tươi mới và những loại thực vật thi nhau xuất hiện tô điểm nên một không gian phong phú.

Dãy núi đá hiểm trở biến mất hoàn toàn được thay thế bởi một đồng bằng rộng lớn và màu mỡ.

Và chỉ ngay phía xa chân trời, tôi đã có thể thấy Leathervelk, một đô thị sầm uất nằm trên lãnh địa của Đế quốc Exileon.

‘To thật.’

Dù cho nó vẫn còn phía xa nơi tầm mắt, vẻ tráng lệ của nó thật sự quá đỗi ấn tượng, đến nỗi dám cá bất kì ai cũng sẽ nhận ra điều đó chỉ với một cái nhìn.

Những toà tháp kiến trúc xuyên khắp thành phố thi nhau vươn cao hơn cái còn lại. Rừng ống xả khói của các khu nhà máy cuồn cuộn tuôn ra đàn mây trắng. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, một chiếc phi thuyền lơ lửng ngay chính giữa sân khấu này.

Dọc bên bờ sông chảy xuyên thành phố như dòng huyết mạch, hàng hàng những còn tàu hơi nước, dựa trên những bánh răng kết từ đồng đỏ thau, nhả khói lướt qua nhau.

Đây chính là nền công nghệ khoa học ma thuật của thế giới này, như tên gọi của mình, công nghệ cơ khí được vận dụng xen kẽ với ma thuật.

Nền văn minh ở thế giới này, chính xác đã đạt đến cái điểm mà ở trên Trái Đất chỉ có trong tiểu thuyết giả tưởng. Cơ khí Steampunk nổi tiếng, được xây dựng phỏng theo nền cách mạng công nghệ hơi nước thời đại Victorian những năm cuối thế kỉ 19 tại Anh Quốc.

‘Mình chẳng còn thấy kinh ngạc trước những thứ này nữa rồi.’

Nhưng, cảm giác kì lạ đến từ cú sốc văn hoá do sự xung đột giữa kiến thức tiền kiếp và thường thức tại thế giới này chưa bao giờ biến mất dù cho tôi có cố hoà nhập như thế nào đi nữa.

Việc chính tôi được tái sinh, trở thành một đứa trẻ khóc oa oa ở thế giới này ngay sau khi đối diện với cái chết trên Trái Đất, thật sự là điều đã khiến tôi phải kinh ngạc nhiều nhất.

Đã 27 năm rồi.

Năm tháng thật sự đã trôi qua như những thước phim tua nhanh đối với tôi.

Thế giới này là một nơi độc nhất, tại đây, ngay thời đại này, chính là phỏng theo thời kì Victorian của Anh Quốc, hay cũng có thể giống như Belle Époque của Pháp trên Trái Đất. Nhưng ma thuật, những chủng tộc trí tuệ ngoài loài người, và quái vật đều tồn tại.

Giá như tôi có thể sống lại lần nữa trong một thế giới phỏng theo một trong những trò chơi điện tử hay thậm chí trong những tiểu thuyết mà tôi thích… Nơi này chưa bao giờ xuất hiện trong tất cả những thứ tôi đã trải qua hay nghe biết tới – Tôi chẳng được biết trước một chút gì về thế giới này cả.

“Anh không sao chứ?”

Ngồi yên ngắm nhìn nơi mình sắp đến, một câu nói hướng sự chú ý đến tôi.

Mái tóc đen dài được thắt lại gọn gàng tại cửa căn buồng bị phá huỷ hơn nửa đang đứng đợi tôi trả lời.

Quý cô này chính là người nữ kị sĩ xuất hiện trước mình vào lúc đó sao?

Gương mặt cô ta tỏ ra lo lắng khi nhìn về phía tôi.

“Anh có lẽ đã bị thương trong cuộc tấn công vừa rồi…”

Lắc đầu, tôi đáp.

“Không phải thế đâu, nhờ có đội kị sĩ, tôi đã may mắn không gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Chỉ là vừa rồi, tôi đã quá đắm mình trong suy nghĩ của bản thân mà thôi.”

“Ah, thật nhẹ nhõm khi nghe anh nói vậy.”

Cảnh tượng một quý cô mang nụ cười thuần khiết, khẽ vuốt nhẹ ngực của bản thân trong sự nhẹ nhõm làm gợi cho tôi nhớ đến một đoá hồng đang kín đáo nở rộ giữa bụi gai.

Có vẻ lúc này hơi thô lỗ nhưng chỉ với khoảnh khắc mà suy nghĩ này lọt vào đầu tôi, tôi đã nghĩ, cô gái trẻ này thật sự rất xinh đẹp. Làn da trắng như sứ dưới bộ giáp trắng như ngọc, mái tóc đen chính là điểm tạo sự tương phản mãnh liệt, hướng sự chú ý của người nhìn đến diện mạo xinh đẹp nhưng không bỏ qua sự mạnh mẽ của cô.

Cô ta có một tính cách lương thiện và dễ gần.

Không bao giờ có chuyện một người kị sĩ sẽ đến và ở cạnh bên tôi với vẻ lo lắng nếu không vì một nhân cách như vậy.

Ngoài ra, cô gái này còn mang một năng lực đáng gờm, trở thành thành viên của binh đoàn Thép Lạnh ở độ tuổi này. Một tài năng thiên bẩm.

Có lẽ cô gái này sống trong một thế giới trái ngược với tôi. Mải suy nghĩ như vậy, cô lên tiếng.

“Tên tôi là Veronica Deville. Còn anh là?”

Deville…

Một cái tên thân thuộc – Deville chính là tên của dòng tộc kị sĩ uy danh, nơi sinh ra các kị sĩ hàng đầu cho Đế quốc.

“Tôi..”

Choooo chooooo ------!!! [Tiếng còi tàu]

Tiếng còi thông báo cập bến cất lên, cắt ngang lời giới thiệu bản thân của tôi.

Tôi im lặng nhìn Veronicac quay đầu nhìn ra bên ngoài.

“Oh, chúng ta đã đến Leathevelk rồi.”

Con tàu giảm tốc rồi dừng hẳn tại ga của mình.

Tại ga tàu, một đám đông người huyên náo có thể thấy được từ cửa sổ của tôi.

Có vẻ như bọn họ đến để xem náo nhiệt khi biết tin con tàu đã bị tấn công. Một đám đông liên tục chỉ chỏ về những toa tàu bị huỷ hoại và hăng hái bàn chuyện.

Lực lượng cảnh sát đã phải đứng ra phong toả khu vực với những bức tường dựng tạm, còn có cánh nhà báo luồn lách tới lui hòng lấy được thật nhiều thông tin cùng hình ảnh.

Chẳng ngoài sự tưởng tượng, Leathevelk thật sự là một siêu đô thị luôn đầy ắp sự hiện diện của con người.

“Đông thật ha? Có vẻ như tin tức đã đi nhanh hơn con tàu rồi.”

“Cũng đâu có sao? Điều đó không gây ra bất cứ vấn đề gì cả.”

Việc này thật sự chẳng liên quan gì tới tôi mà.

Nỗi phiền muộn của tôi nằm ở chính chuyến đi này, đáng lẽ tôi phải đến được tận thủ đô. Đàng này, đích đến lại là Leathevelk, tất cả đều nhờ ơn lũ khủng bố.

Cũng chẳng có cách nào để tôi hoàn vé nữa cả, buộc lòng tôi phải tạm thời xuống tại trạm tại nơi này rồi tính tiếp.

Creaaak. [Tiếng cửa mở]

Đi theo âm thanh, một cánh cửa được mở ra, những bộ cảnh phục tràn vào con tàu.

‘Lại có chuyện gì xảy ra nữa sao?’

“Xin phép quý vị hành khách, mong quý vị ngồi yên tại chỗ. Chúng tôi cần thực hiện kiểm tra một số thứ trong chốc lát.”

“Chuyện gì vậy nhỉ?” Veronica lên tiếng hỏi.

“Cô là ai?” Một vị cảnh sát hỏi.

“Tôi là Veronica, thành viên của Binh đoàn Thép Lạnh. Tôi muốn hỏi anh, có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?”

“Oh, vậy ra quý cô đây là một vị kị sĩ Thép Lạnh. Thật là vinh hạnh cho tôi thưa cô. Tôi là Remlus, thuộc đội cảnh sát tuần tra thành phố Leathevelk.”

“Vâng, xin chào anh Remlus. Tôi cũng rất vui khi được biết anh. Anh có thể cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì được chứ?”

“Tôi được biết đã có một cuộc đột kích tấn công vào con tàu trên biên giới lãnh thổ Đế quốc tại khu vực vùng núi Arette.”

“Đúng là như thế. Nhưng đoàn kị sĩ chúng tôi đã xử lý toàn bộ bọn khủng bố rồi.”

“Bản báo cáo gửi đến chúng tôi có nhắc về việc toàn bộ kẻ tấn công đều đã bị khống chế và xử lý, nhờ có các vị kị sĩ của binh đoàn Thép Lạnh. Nhưng vẫn có chuyện cần chúng tôi phải làm rõ ở đây.”

Có chuyện cần phải làm rõ sao?

Những gì người cảnh sát nói ra đã khiến cột sống tôi phải ớn lạnh trong lo lắng. Nhưng mọi chuyện lại rẽ theo một hướng khiến tôi không ngờ.

Trước đó đã có một chuyện khiến tôi phải suy nghĩ nhiều…

“Dù trong đội ngũ những kẻ tấn công có cả pháp sư. Lớp phòng hộ của con tàu ma pháp cơ khí cao cấp chẳng thể bị xuyên thủng một cách dễ dàng như vậy.”

“Anh nói đúng lắm.”

“Có thể đoán chắc được, trong cuộc đột kích này, bọn khủng bố đã gài người vào trong con tàu từ trước để đạt được mục đích của mình.”

“Điều đó…”

Veronica thật sự đã bị kinh ngạc trước lập luận đơn giản đó.

Nhưng nhanh chóng, cô gật đầu đồng ý trước kết luận này.

Một suy đoán hoàn toàn phù hợp và khả thi với tình huống đã biết.

Chính tôi đã gặp tên đó mà, giả danh thành một nhân viên soát vé và vô hiệu ma pháp bảo vệ của con tàu.

Nhờ điều đó, bọn khủng bố đã dễ dàng tiến hành tấn công xâm nhập vào con tàu, nhiều người đã phải bỏ mạng cũng chính vì điều này.

“Chúng tôi chỉ muốn xác định thân phận của những hành khách còn sống nhằm tìm ra kẻ giả danh nếu hắn bằng cách nào đó đã thoát khỏi tay các vị. Quý cô không cần phải lo lắng, ngay sau khi việc kiểm tra hoàn tất, tất cả hành khách đều có thể tự do rời đi.”

“Ah, tôi hiểu rồi.”

Cảm thấy nhẹ nhõm, Veronica cười rạng rỡ quay sang nhìn tôi.

Nhìn thấy nụ cười mang đầy ý tin tưởng, nhưng tấm lưng tôi lại chỉ có thể tắm trong mồ hôi lạnh.

‘Người này sẽ kiểm tra danh tính của mình? Mình đang không mang mặt nạ cải trang cơ mà?’

Hết sức bình tĩnh, tôi khẽ chạm lên gương mặt mình với những đầu ngón tay.

‘Yeah, chẳng có cái mặt nạ nào đang nằm ở đây cả.’

‘Nguy to rồi..!’

Tôi đã lên con tàu này với cái tên Gerrard, một thương nhân độ 40s.

Tất nhiên, cái tên Gerrard sẽ xuất hiện ở trên danh sách hành khách.

Điều đó không có gì là không ổn cả, vấn đề nằm ở gương mặt này..

Một gương mặt bóng nhẵn, không có râu, cũng chẳng có đến một dấu chân chim… Làm sao có ai tin tôi chính là ông già Gerrard đã hơn 40 chứ?

‘..Phải tính thế nào đây?’

Tôi không tham gia cuộc đột kích, tôi thật sự chỉ là một hành khách bị mắc vào cuộc tấn công phi lý. Nhưng chắc chắn, sẽ không có ai tin lời tôi cả.

Gerrard là một người không hề tồn tại, một nhân dạng để che đi danh tính thật của tôi.

Một kẻ không có danh tính thật, mạo danh là trọng tội ở bất kì quốc gia nào.

Bị treo cổ, chính là bản án khoan hồng nhất mà tôi có thể nhận được. Nhưng nếu họ kết luận tôi cùng một bọn với lũ khủng bố, đảm bảo sự tra tấn tàn khốc sẽ đón chờ tôi, và cái chết chính là sự giải thoát.

Nhưng tôi đã chẳng phải mất công che dấu danh tính của mình nếu tôi thật sự chỉ là một người dân bình thường.

‘Làm sao thì mới ổn nhỉ? Mình thật sự phải lựa chọn bỏ chạy trong tình huống này sao?’

‘Nhưng việc trốn thoát khỏi đây là bất khả thi.’

Binh đoàn Kị sĩ Thép Lạnh đang ở đây, thậm chí binh lính của Đế quốc cũng đang có mặt ngay ngoài kia để đề phòng bất trắc.

Chính lúc tôi cố gắng bỏ chạy, là lúc cổ của tôi sẽ rơi xuống. Vài phút là giới hạn mà tôi có thể cầm cự trước tình huống đối đầu giả định.

Bỏ trốn chính là lựa chọn tồi tệ nhất. Tuy nhiên, nếu chỉ im lặng như lúc này, họ cũng sẽ nhanh chóng tìm ra được một kẻ không danh phận như tôi.

Tôi cố hết sức để che đi nỗi bất an đang đào tường trong bụng.

Người cảnh sát tra qua tập giấy tờ có thông tin của toàn bộ hành khách.

Có vẻ họ đang rất cố gắng để kiểm tra từng người một, không hề muốn bỏ sót bất cứ ai.

“Cậu ở buồng số bao nhiêu?”

“..403. Đây là vé của tôi.”

Lấy tấm vé từ túi áo trong của mình, tôi đưa nó cho người cảnh sát một cách bình tĩnh.

Anh ta lật tấm vé, kiểm tra kĩ càng mặt trước và sau. Nhận ra đây là tấm vé thật, nó được trả về cho tôi.

“Để xem nào… số 403. Ah, đây rồi. Có tất cả 2 người được xếp ở trong căn buồng này. Ludger Chelysie, nam, độ tuổi 20s và Gerrard, nam, độ tuổi 40s.

Người cảnh sát ngẩng đầu lên âm thầm quan sát tôi.

Có vẻ anh ta sẽ hỏi tại sao tôi chỉ có một mình ở trong căn buồng đáng lẽ phải có 2 người.

“Chuyện gì đã xảy ra với người khách còn lại?”

“..Người đó đã bị một vụ nổ trong cuộc tấn công thổi bay. Khu vực vùng núi Arette là nơi mà người đó đã bị cuốn đi.”

Quá khả nghi, họ chẳng có cách nào để tìm ra xác của cậu ấy và xác thực lời khai, khu vực vách núi đó quá nguy hiểm cho bất cứ ai đi vào.

Lời khai của tôi đã làm cho người cảnh sát thêm phần nghi hoặc.

Siết chặt nắm tay mình, tôi tuyệt vọng trưng ra một bộ mặt lạnh.

‘Mình sẽ bị bắt. Mình chắc chắn sẽ bị bắt nếu mọi chuyện tiếp tục đi theo hướng này.’

Dù biết như vậy, tôi thật không có cách gì để tự cứu mình khỏi cảnh éo le.

 Một lần nữa, lực lượng cảnh vệ, cảnh sát, binh lính đang ở ngay đây. Sự phong toả của lực lượng này không thể bị xem thường.

‘Bỏ chạy ư? Chỉ nghĩ được thôi, vốn dĩ đã là không thể rồi.’

Veronica chính là chướng ngại lớn nhất ngay cạnh tôi. Người phụ nữ khoác trên mình tấm áo choàng trắng trước mắt tôi đây.

Cô ta chính là người đã cắt gọn tên cầm đầu của một nhóm khủng bố hết sức nhẹ nhàng.

Cô ta có thể ra tay với kẻ địch không chút do dự.

Tạm thời, nụ cười là những gì tôi nhận được. Nhưng chỉ cần mọi chuyện đổi sang hướng xấu một chút thôi, lưỡi kiếm bên hông cô ta sẽ là thứ chào đón tôi.

Một thành viên của Thép Lạnh, sức đe doạ của cô ta lớn hơn toàn bộ những cá nhân quanh đây mang lại.

Đầu tôi đang ngập tràn mớ suy nghĩ hỗn độn thì …

Veronica, vẫn đang mang vẻ vô lo, đến đứng bên cạnh tôi.

“Chờ một chút đã. Anh chàng này không phải một người khả nghi đâu.”

“Xin thứ lỗi, ý của quý cô là gì?”

“Cậu ta đã đối đầu với lũ khủng bố từ trước khi đoàn Thép Lạnh đến được hiện trường. Chính mắt tôi đã chứng kiến tất cả.”

“Anh ta chống lại chúng?”. Người cảnh sát thốt lên khó tin, và một lần nữa lướt qua bảng thông tin của hành khách.

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh ta thật sự bị thuyết phục bởi thứ gì đó. Lại nhìn về phía tôi nhưng với một nét mặt hoàn toàn khác.

“Vậy ngài Ludger Chelysie đang ở đây, và ông Gerrard đã bị vụ nổ thổi văng nhỉ.”

..Oh?

‘Chậm lại đã nào. Mình vừa nghe được gì đó thì phải?’

Vẻ mặt của người cảnh sát, người đang đọc chăm chú gì đó từ danh sách thông tin của hành khách, tô đậm một màu kinh ngạc.

“Oh? Một vị giáo sư được chính học viện Sören đặc cách tuyển chọn?!”

“Anh vừa nói cái gì? Giáo sư của Sören? Thật sự không đọc nhầm đó chứ?”

Con ngươi Veronica căng ra hết cỡ trong sự ngạc nhiên, vô tình lớn giọng hướng loạt câu hỏi về cảnh sát viên Remlus.

Mọi chuyện xảy ra cứ như một trò đùa nhạt nhẽo thường thấy trong các buổi diễn hài kịch sân khấu. Bỏ qua những chi tiết rẻ tiền đó, tôi nhận ra ngay một điều quan trọng.

Thật sự rất khó tin, nhưng… Hai người họ đã tự thuyết phục mình rằng tôi chính là Ludger.

Tuy mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nhưng tôi đã kịp thời phân định và nắm lấy thời cơ trời cho này.

Với dáng vẻ điềm tĩnh, tôi gật đầu.

“Vâng, tất cả đều là sự thật.”

Nhặt lấy chiếc vali hành lý của cậu Ludger bỏ lại trước khi chết, tôi mở miệng trả lời.

Tôi thầm mừng vì đã quyết định giữ lại tư trang của cậu ta.

“Tôi là Ludger Chelysie.”

Bình luận (0)Facebook