• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

16-54. Hiền Giả Tháp (3)

Độ dài 3,357 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-17 11:02:29

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-54

==================================================

=======================================

16-54. Hiền Giả Tháp (3)

=======================================

Satou đây. Đọc qua những truyện thần thoại ở Trái đất, không hiếm thấy sự việc những vị thần được tôn thờ từ thời thượng cổ biến chất thành những ác thần hạ đẳng bởi đức tin muộn màng, trở nên phổ biến.

Và, phải chăng điều như vậy cũng không là ngoại lệ ngay cả ở thế giới khác, nơi mà có thần thực chất tồn tại?

~medmed~

“Tới đón? Cậu tới đón nữ hả? Ui giời, cậu làm nữ xấu hổ ghê chứ! Chẳng uổng công tôi biến thành thiếu nữ sau trọn một cuộc đời ssuyo!”

“Im đi, cái đồ 116 tuổi—“

Thanh niên đẹp trai, người ở với người đẹp xem có vẻ giống kẻ dưới, mà bản thân cổ đang thấy khẩn trương và trông xấu hổ, giật lôi cô ấy về phía sau.

“—Tôi chưa thấy cậu ở đây trước đây, lẫn cậu nhìn không thấy giống điều tra viên chút nào. Tôi sẽ không cản trở cậu khỏi nếm thử nếu cậu thật sự muốn chuốc đau khổ với con mụ già giả mạo tuổi này, tuy nhiên tôi khuyên cậu nên ngừng nó lại đi nếu cậu không muốn bị sốc trên giường ngủ.”

Thanh niên đẹp trai đứng ra chắn giữa tôi và người đẹp có vẻ mặt nhìn phong trần.

“Cậu xấu quá đi Rakero! Nữ sẽ méc cậu với Băng Lâm-chan cho coi ssuyo!”

“Bà cứ việc. Và sau đó sẽ là cảnh bà bị đạo sư mắng té tát cho coi. Còn nữa, nếu thấy được, phiền bà kiềm chế việc gọi đạo sư của tôi, [Ma Nữ Băng Thụ Lâm], bằng cái biệt danh kì cục.”

“Vậy thì cậu gọi nữ là [Băng Nguyên Ma Nữ] thay vì cái ‘bà’ đi sssu!”

“Bà là đủ tốt cho bà rồi.”

“Xấu xa quá ssu~. Mặc dù trông như thế này thôi chứ nữ là đại phù thủy cai trị [Cội Nguồn Băng Tuyền~Băng Nguyên Nguyên Tuyền] đó ssuyou, cậu biết không hả?”

Theo AR hiểu, nghệ danh và danh hiệu của người đẹp giống người dưới này là [Ma Nữ Băng Nguyên].

Nếu cô ấy nói là sự thật, thì cô là một phù thủy cai trị ít nhất một Cội Nguồn.

Tôi có chút xíu tò mò về cách thức cai trị một Cội Nguồn mà không cần Hạch Thành.

“Anh nghĩ tiểu phẩm này bao giờ chấm dứt?”

“Có lẽ là không?”

Sau khi đáp lại Arisa trông chán nản, tôi hô gọi một nữ phục vụ, đặt phần đồ ăn và nước uống cho họ, và quyết định cắt ngang tiểu phẩm của hai người này.

Như một lưu ý nhỏ, mấy cô gái khác trừ Arisa và Zena-san vẫn tự nhiên thưởng thức bữa ăn của mình theo cách của họ.

“—Xin lỗi. Thay vì đứng ngớ ngẩn ở đây thế này, hai vị có muốn ăn cùng với bọn tôi không?”

Tôi mời cả hai tới một băng ghế trống trong khi mời mọc ly rượu mà nữ phục vu mang ra.

“Ehehe, cái này chắc chắn khiến nữ ngại đỏ mặt nha ssune.”

Vì lý do gì đó mà, người đẹp giống cấp dưới—ma nữ-san ngồi bẹp lên đùi tôi.

“Mwu.”

“Có tội!”

“Chỗ đó, của Tama, mà~?”

Nhanh hơn tôi có thể làm gì, Mia, Arisa và Tama lên tiếng phản đối.

“Thua—“

“Chuyện tới đón là một hiểu lầm.”

Trước khi ma nữ kịp nói và làm sự việc trở nên lộn xộn hơn, tôi bê đỡ cô ấy xuống chỗ ngồi kế bên và xóa bỏ hiểu lầm.

Nếu còn lâu dài nữa, Sera và Công chúa Sistina sẽ nhập bọn và tình hình sẽ ngoài tầm kiểm soát.

“Thật ư?”

Ma nữ-san trông thất vọng không hiểu vì nguyên do gì.

“Đúng vậy, tôi muốn được biết thêm  hơn về câu nói của cô lúc nãy, về [Ma Thần là Cha Đẻ của phép thuật hiện đại] ấy.”

“Cái đó khiến cậu thấy hấp dẫn đúng không? Nữ sẽ kể cậu nghe bất cứ gì cậu muốn ssuyo! Nhưng nhưng, nó sẽ hay hơn nữa nếu cậu có thể thêm [sama] để tỏ lòng kính trọng đối với tên Ma Thần-sama ssu!”

Ma nữ dường như vui sướng khi được hỏi về ý kiến của mình, cô ấy lại vào trạng thái cao phấn khởi lần nữa và đấm thụi vào lưng tôi.

Cô ấy nhìn giống một mỹ nhân thoáng có thoáng không, nhưng hành sự cứ như giống một ông già thế nào đó.

Thanh niên đẹp trai đang ngồi đối diện ma nữ nhâm nhi rượu của anh ta sau khi đúng, “Đúng là một gã tò mò.”

“Một đêm sẽ không đủ nói hết được ssu. Hiện tại, cậu có mần chi hỏi nữ hông ssuka?”

“Cô có thể kể tôi nghe cơ sở của cái niềm tin rằng [Ma Thần là cha đẻ của ma thuật hiện đại] không?”

“Cả một đống người nói như thế, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến là một hiền giả từ cách đây lâu lắm tìm thấy một bảng đá nói chi tiết về cách Ma Thần-sama chỉ dạy ma thuật cho loài người ra sao trong những di tích của Vương Triều Lalakie nằm ở Vương quốc Tokiswolk ssune.”

“Hừ. Nhưng Phiến Đá Larukeria bị bỏ lại trong phế tích của nền văn minh cổ đại sau thời đại thần thoại, và tháp vàng Toro Kuro chắc chắn bác bỏ điều đó.|”

Thanh niên đẹp trai phủ nhận lời trình bày của ma nữ-san.

“Hai người đó phủ định nó như thế nào?”

“Trên Larukeria có viết rằng, thông qua một thủ hạ dưới sự điều khiển của [Ma Vương Đầu Chó], ma thần tàn sát ma thuật sư trên khắp thế giới, rồi sau đó đưa ra skill ma pháp và chữ ma pháp cho thần tử sau khi phả hệ của các ma thuật sư cổ đại đã tuyệt chủng. Trong khi ở Toro Kuro, hắn thực hiện điều như vậy với các thần quan, tuy vậy hắn hứng phải cơn thịnh nộ của chư thần và bị phong ấn sâu thẳm trong âm giới.”

Người thanh niên tường thuật câu chuyện một cách mạch lạc.

Anh ta cũng dường như là mẫu người thích chứng tỏ học thức của mình.

“Chờ đã sssu! Nữ đã lên tiếng rồi mà ya, Toro Kuro bịa chuyện như quỷ! Chứ mấy trích đoạn trong cuốn tự truyện của hoàng đế lập quốc Đế quốc Saga về cuộc hội kiến của ông ấy với Ma Thần-sama để ở đâu hả ssu! Tương tự với Larukeria, nó là một tai biến lớn về một sự tàn sát của ma thuật sư trên toàn thế giới, thế mà tuyệt nhiên không có gì về nó được viết trên những di tích khác thuộc cùng thời ki ssuyo!”

Tới phiên ma nữ bắt bẻ.

Lịch sử thật là gian truân hà.

Vừa lắng nghe cuộc đấu khẩu nóng bỏng của cả hai, tôi vừa dùng ma thuật không gian [Điện Đàm].

~medmed~

『Satou!』

『Chào Aze-san. Lâu quá không gặp em.』

Ma thuật điện đàm đưa đến một giọng du dương rót vào tai tôi.

『Anh nghe có người nói [Ma Thần là cha đẻ của phép thuật hiện đại] trong chuyến đi, em có biết gì về câu nói này không?』

『Ma thuật hiện đại hả? Anh chờ chút, em chắc có thể tìm thấy gì đó một khi em kết nối tới Kho tàng Kí ức. Anh đợi em một chút nha.』

『Cảm ơn em. Thế thì anh sẽ gọi lại sau vậy.』

Tôi miễn cưỡng cắt đứt cuộc gọi.

Vì cuộc tranh luận vẫn đang sôi sùng sục, tôi thử gọi cho người nhận khác bằng Điện Đàm.

『--Anh hùng-sama.』

『Heya, Reiane.』

Reiane là một cô gái thuộc về một chủng tộc lạ thường [Bán U Linh] mà tôi gặp được lúc tôi đi loanh quanh [Phù Đảo chi Thần] Lalakie hồi Thần Phạt, cô là nữ hoàng cuối cùng của [Vương triều Lalakie] mà đã xuất hiện như một chủ đề trong cuộc nói chuyện của cả hai.

Tôi bắt tay vào công việc sau khi hỏi han tình trạng gần đây của cô ấy.

『Ma Thần-sama hả? Tôi xin lỗi, tôi có một vài kinh nghiệm lẫn lộn với bảy trụ thần hồi buổi lễ trưởng thành, nhưng tôi chưa bao giờ có vậy với Ma Thần-sama và Long Thần-sama cả.』

Cô ấy cũng không biết về vụ thảm sát ma thuật sư khi tôi xác minh với cô ấy.

Tôi cũng thử hỏi về sự chuyển đổi từ ma thuật nguyên thủy sang hiện đại nhưng cũng không thu được phản hồi nào có triển vọng.

『À, tôi có nghe được một chuyện,  hình như Ma Thần-sama thường trà trộn với người trong nhân giới.』

『Trà trộn sao?』

『Phải, tôi nghe nói thần ấy được sai phái đi nhằm làm tăng số lượng phàm nhân để cung cấp một lượng rộng lớn những lời cầu nguyện và cầu xin tới thần linh.』

--Phái đi hả?

『Bởi ai vậy?』

『Tôi nghĩ không ra, nhưng tôi nghĩ đó là bởi người trong số bảy trụ thần..』

Chẳng lẽ ma thần bị bảy trụ thần coi làm một người sai vặt à.

Nhắc tới mới nhớ, Aze-san có kể tôi nghe chuyện giống lời nói đó, rằng [Thần ấy nhận dự án thiết kế một lâu đài bay nhằm đổi lại thần lực và thẩm quyền từ chúng thần] hồi tôi điều tra lâu đài bóng tối ở Vương quốc Rumooku.

Thần ấy có lẽ nhận công việc giống như chú bé chạy việc này theo một khuôn tương tự.

Sau khi cảm ơn Reiane và kết thúc cuộc gọi, tôi kết nối tới Aze-san một lần nữa.

『Xin lỗi. Satou.』

Cô ấy vào thẳng lời xin lỗi.

Đánh giá từ ngữ điệu của cô ấy, đây chắc hẳn là Aze-san Á-thần mode.

『Thông tin về người khơi mở của ma thuật hiện đại bị đưa vào tin tức tuyệt mật bởi bảy trụ thần, nên tôi không thể nói cho bất kì ai nghe được.』

『Xin em đừng xin lỗi như vậy, Aze-san.』

Đúng hơn nữa, thực tế chúng thần phong tỏa điều ấy có nghĩa khả năng [Ma Thần là cha đẻ của phép thuật hiện đại] thật sự có thể là sự thật.

Tôi cảm ơn Aze-san và, mặc dù đau lòng để làm vậy, song tôi cũng kết thúc cuộc gọi.

~medmed~

“Như đã lói, Ma Thần-sama là người có đầy lòng tốt – ssuyo!”

“Nha…ảm..m c…ứt, cái đồ cuồng ma thần. Hắn là một vị thần gieo rắc chướng khí và nỗi kinh hoàng thông qua lũ ma tộc và ma vương, có cái chó tốt bụng gì thứ ló!!”

Phát âm của ma nữ và thanh niên đang trở nên kì dị khi cuộc nói chuyện của họ lâm vào ngõ cụt.

Mặc cho sự háo hức của họ trong việc khui chai rượu, lẫn không thể giữ được của họ vậy.

“Nè nè, chủ nhân. Nghe cuộc nói chuyện của hai người này, nó có làm anh nghĩ rằng có tới hai ma thần không?”

“Nói hay đó.”

Tôi hờ hững cho Arisa một sự xác nhận, người dường như nghiêm túc xét tới khả năng đó.

Nó không phải là hiếm để đi tới một lý giải hoàn toàn khác nhau sau khi phân tích thông tin qua những bộ lọc.

May mắn là, dường như phong ấn ma thần trên mặt trăng sẽ không bị tháo gỡ sớm bất kì lúc nào, cho nên không cần nghĩ khó về…

--Đợi đã.

Đúng rồi.

Thần thoại trên thế giới này có nói [Ma Thần bị phong ấn trên Mặt trăng].

Tôi biết điều đó phi lý vì cá nhân tôi từng ở trên mặt trăng, thế nhưng đó không là một kiến thức phổ biến. Tới mức độ ngay cả Hoàng Đế Chồn và những người ở Đầu Não cũng không biết gì về nó.

Và vậy mà họ cứ luôn miệng bảo Ma Thần bị phong ấn ở âm giới.

Phải chăng, những người này biết tin tức thật sự liên quan tới phong ấn của Ma Thần.

“Ma nữ-dono—“

Tôi thử dò một câu hỏi, nhưng ma nữ và thanh niên đã nấc cục hài hòa với gương mặt đỏ au.

Tôi có thể vực dậy họ ngay giờ bằng ma pháp, nhưng nhìn vào gương mặt đang say ngủ hạnh phúc của họ, thật khó cho tôi làm vậy chỉ để trả lời những nghi vấn của mình.

Tôi nhờ cô phục vụ, thuê hai phòng cho hai kẻ say khướt này và đưa họ vào đó.

Trả lời nghi vấn của tôi có thể hoãn lại sau khi hai người này tỉnh dậy.

Tôi sẽ phòng xa mà đánh Dấu lên họ vậy.

~medmed~

“Rồi nha, giờ chúng ta hãy phân chia công việc.”

Sau khi lo xong mấy tay bợm nhậu, tôi tuyên bố những ứng viên cho những vấn đề tồn đọng mà tôi muốn giải quyết và rồi chúng tôi quyết định chia thành năm nhóm.

Nhóm đầu tiên là Mia và Công chúa Sistina với Zena-san làm hộ vệ cho họ.

Mấy cô này sẽ khiêu chiến vấn đề, “Làm sao đạt được vô niệm phép?”

Nhóm thứ hai là Arisa và hộ vệ của cô bé, Liza. Tôi dự định để Hikaru gia nhập nhóm này sau.

Họ sẽ nghiên cứu về [Sự chuyển dịch giữa ma thuật nguyên thủy sang ma thuật hiện đại cùng với những biến thể].

Hai người mới quen của chúng tôi khi nãy có thể là một giúp đỡ lớn trong vấn đề này.

Nhóm thứ ba là Sera với Nana làm hộ vệ.

Họ, hay đúng hơn, Sera sẽ điều tra về [Bác bỏ tính không thể đảo ngược của sự biến hóa từ dạng vật sống thành vong linh].

Nếu mọi sự diễn biến tốt đẹp, chúng tôi chắc có khả năng biến những đứa trẻ ma cà rồng Tokiswolk trở lại.

Nhóm bốn là tiểu thư Karina, Pochi và Tama.

Ba người họ sẽ đi mở đường tới những điểm tham quan ở thành phố Tokiswolk.

Có thể họ trông giống đang đi chơi vớ vẩn, nhưng đây là công việc quan trọng nhất ở đây.

Tiểu thư Karina có vẻ mặt u mê, nhưng binh bét Pochi và binh bét Tama thì tràn trề động lực.

“Sác, cái này, anh không nghĩ Liza-san sẽ là người coi chừng tốt hơn với Karina-sama và mấy cậu ấy ư?”

Arisa thì thầm vô tai tôi.

Đúng thực, có 90% xác suất sẽ xảy ra sự cố với chỉ bộ ba này.

Nhưng phải kể đến, Arisa có một mình không bảo vệ bảo kê gì sất cũng đè nặng lên tôi.

“Trời ơi Chủ nhân, anh thật là một người lo lắng thái quá đi hà. Nếu em xảy ra chuyện, em có thể gọi anh ngay bằng [Quyến thuộc Power] phải hông. Anh sẽ xông phá mọi chướng ngại để tới giúp em chứ?”

“Có lẽ em nói đúng.”

Với sự đồng tình của tôi, Liza chuyển tới nhóm Karina theo đề nghị của Arisa.

Để cho an toàn, tôi đưa ra trang bị mang tác dụng chống trạng thái xấu cho cô ấy.

Về phần mình, tôi sẽ điều tra những đề tài [Nguyên nhân do đâu mà có mê cung?] và [Làm thế nào mà một Chúa tể Mê cung sản xuất ra vật ma thuật cùng quái vật?].

Hai cái đó chắc là tương đối dễ dàng giải quyết đối với một Chúa tể Mê cung như tôi.

Cơ mà vì không thể hé lộ vị trí của mình, tôi sẽ không thể tuyên bố đáp án kể cả tôi có làm xong.

Tôi nhủ bụng sẽ gia nhập với nhóm Arisa và Sera một khi tôi xong việc nghiên cứu mấy vấn đề này.

~medmed~

“[Nguyên nhân vì sao có Mê cung?] hả?”

Tôi đón Core Two ở Đảo Cung Điện Ẩn Cư và cùng cô bé đi tới [Phòng Chúa tể Mê cung] ở tầng sâu nhất thuộc [Mê cung Huyễn ảnh] của Đảo Dejima.

Người đưa ra câu hỏi sớm kia là Hạch Cung đang nhấp nháy.

“Ừ, đúng rồi. Ngươi nghĩ ra gì không?”

“Tôi không rõ.”

“Vậy à—“

Nó sẽ đơn giản hơn nếu Hạch Cung biết, nhưng rõ ràng đây không phải easy mode.

“Chủ nhân, ngài có biết giải đáp cho câu hỏi [Nguyên nhân vì sao mà có Con Người?] không?”

Tôi trả lời Core Two, “Em có quan điểm đấy, anh không biết.”

“Chủ nhân, câu trả lời cho câu hỏi trước đó là [Không biết], nhưng mà, có khả năng phỏng đoán những ứng viên cho điều đó.”

“Thật hả em?”

“Vâng ạ, chủ nhân trước đây hay nói [Những nhà máy chế tạo được trang bị dồi dào mana, chướng khí và linh hồn], và [Những dọn dẹp viên có thể thu thập chướng khí trên bề mặt] có thể là những vai trò của mê cung ạ.”

Tôi đồng ý với cái trước, nhưng tôi thậm chí không biết gì về cái sau.

“Bộ mê cung có một chức năng thu thập chướng khí trên bề mặt hả?”

“Không có thưa Chúa tể, chúng không trực tiếp thu thập chướng khí. Nó tới như một tác dụng phụ thứ cấp từ chức năng thu thập chướng khí của mê cung ở bên trong chúng. Chủ nhân đời trước đặt ra giả thuyết rằng những vật phẩm mà Đế quốc Chồn dùng để thu chướng khí, [Hũ Tà Niệm] và [Bình Oán Chú] chắc hẳn được tạo ra bằng manh mối lấy bởi mê cung.”

Tôi chứng thực lời Hạch Cung nói.

Nếu bạn có thể làm điều gì đó về phần linh hồn, vậy thì chắc đã có khả năng chuyển hóa mê cung thành nhà máy bằng cách tạo ra một ma thuật để thu thập chướng khí.

Một trong số vấn đề, [Làm thế nào để một Chúa tể Mê cung tạo ra vật phẩm ma thuật cùng quái vật được?], có thể giải thích chủ yếu bằng với những gì Hạch Cung bảo tôi mới nãy, [Những nhà máy chế tạo được trang bị với dồi dào mana, chướng khí và linh hồn].

“Hạch Cung, cô có thể giải thích làm sao mà một mê cung tạo ra quái vật cùng vật phẩm bằng cách dùng mana, chướng khí và linh hồn được không?”

“Có thể được ạ.”

“Vậy, xin kể tôi nghe.”

Điều đó dễ dàng một cách ngạc nhiên.

“Bằng cách cung cấp một lượng lớn mana, chướng khí và linh hồn theo những công thức vào Lò Chế Tạo bên trong Mạch Giả Thuyết của một Hạch Cung, nhà máy ảo sẽ sản xuất ra vật phẩm ao ước. Nếu Chúa tể muốn xem xét quá trình sản xuất, xin tham khảo Mạch Giả Thuyết bằng cách vận hành bảng điều khiển của Hạch Cung ạ.”

Nó không chi tiết lắm, nhưng nó chắc đơn giản một khi tôi biết những từ khóa tìm kiếm.

Được Hạch Cung chỉ dạy, tôi vận hành bảng điều khiển và đọc Mạch Giả Thuyết.

Tôi cố gắng hết sức để đọc hiểu.

Nó hoàn toàn phức tạp.

Và quan trọng nhất, mạch khu vô cùng rộng lớn.

Tôi cảm thấy sự bất lực của một học sinh sơ trung, người vừa mới hàn xong một radio và cố gắng đọc lược đồ của CPU đời mới nhất.

Qui mô thậm chí đến mức dù với max chỉ số INT của tôi, thì việc đọc và hiểu mọi thứ cũng sẽ mất ít nhất vài tháng hoặc thậm chí nguyên một năm.

Tuy nhiên, công lao động bỏ ra thì đáng giá, nên tôi lập kế hoạch phân tích lược đồ đã tải về mỗi khi tôi có thời gian.

~medmed~

“Giờ thì, chắc là mình thật sự không thể công bố đáp án…”

Tôi nghĩ những gì Hạch Cung nói khi nãy sẽ chấp nhận được như một lời giải, tuy nhiên, có một chút nho nhỏ vấn đề.

Nếu thực tế mê cung cần linh hồn để tạo ra vật phẩm được biết đến, tôi có thể thấy một số người tham lam có quyền lực sẽ hy sinh người vô tội và á nhân cho những mê cung.

Ngay cả khi sự việc không biến hóa tồi tệ đến mức đó, tôi vẫn sợ khả năng người ta cố tình gia tăng tỷ lệ tử vong của các thám hiểm giả tân thủ.

Thở dài một tiếng, tôi đi tới Đảo Cung Điện để đón Hikaru và đi về lại thành phố tiểu bang Kariswolk.

Đúng vừa lúc tôi tới đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng hốt hoảng của Tama và Pochi từ ngay bên dưới chân mình.

“Rắc rối to, rắc rối to~?”

“Chủ nhân, có một rắc rối lớn nanodesu!”

Bình luận (0)Facebook