• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

16-31. Liên minh Garleon (7)

Độ dài 3,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:10:24

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-31

==================================================

==============================

16-31. Liên minh Garleon (7)

==============================

Satou đây. Tôi cho rằng, bởi vì bạn có thể đoán trước mọi thứ, không có nghĩa là bạn có thể thấy trước hoàn hảo mọi việc sẽ xảy ra ở tương lai. Nếu bạn có thể làm điều đó, vậy bạn luôn luôn có thể giành chiến thắng trong một ván shougi, đúng chưa.

~medmed~

“Arrh! Thư kí, re đây!”

Ngạc nhiên chưa, người đầu tiên tỉnh trí trong số thủy thủ đoàn lại là đô đốc, người luôn miệng lảm nhảm “Không thể nào!” như một băng ghi âm hỏng.

Ông ta gọi thư kí để mô tả những điều chúng tôi đã biết về hạm đội đối phương, và bảo anh ta chuyển thông tin cho những thuyền đồng minh, sau đó ông ấy quay sang những người đang nhìn chính mình.

“Hạm đội chủ lực này sẽ đột phá hạm đội trước mặt chúng ta, sau đó hạm đội sẽ phân tán và từng thuyền phải tự mình trở về thành Garleok.”

Rõ ràng, ông ta đã đánh rơi ý định chiến thắng và ưu tiên bàn giao tin tức trở về, trong khi chuẩn bị có hy sinh dọc đường giết về.

“”””Đ—đô đốc?!””””

Đánh giá tương quan lực lượng, tôi nghĩ quyết định của đô đốc là phù hợp, nhưng thủy thủ đoàn thì giật mình.

“Làm vậy thì nhiều thuyền sẽ bị đánh chìm trước khi chúng ta có thể đột phá thưa đô đốc.”

“Chúng ta có thể không có cách nào thủ được thành Garleok nếu chỉ còn lại vài chiến thuyền.”

“Phải đó! Có lẽ ngài đã quên những gì thủy pháp sư nói rồi ư! Có quái vật lớp Kraken gần hạm đội phía trước đó!”

Nhiều sĩ quan cao cấp cố gắng thay đổi quyết định của đô đốc.

Nhưng chẳng phải hạm đội này sẽ bị tiêu diệt nếu chúng tôi chiến đấu trực tiếp à?

“Dĩ nhiên ta đã biết chừng đó!”

Đô đốc quát lại còn lớn hơn số thủy thủ.

Skill [Khuếch đại] của ông ấy dường như không chỉ để ngó xem chơi.

“Chúng ta chắc hẳn có cơ may sống sót thoát khỏi việc này nếu chúng ta tập trung việc chạy trốn và gia nhập được đội tàu hộ tống!”

Thật sự lý do là thế sao?

Kraken có thể bơi nhanh tới ngạc nhiên bất chấp ngoại hình thô kệch

“Tuy nhiên, nếu chúng ta không mang tin chúng ta có trở về, Garleok sẽ bị giày xéo bởi hải tặc mà không có cách nào để chống trả!”

Không biết sao đô đốc nhìn tôn nghiêm dễ sợ.

“Và quan trọng nhất là! Điều gì sẽ xảy đến với tài sản mà ta đã bỏ công cực khổ tích lũy nếu như thành Garleok bị phá hủy hả! Mấy người nghĩ ai sẽ trả tiền trợ cấp bổng lộc cho ta, hả!”

À, yup.

Đó mới là đô đốc tôi biết.

Tôi không nghĩ tất cả là thế, nhưng vì tôi đồng ý kế hoạch của ông ta ở đây, tôi sẽ ngậm miệng đứng coi.

“Bá tước Pendragon!”

Hả? Ông ta chuyển câu chuyện tới tôi.

“Ta để Kraken cho cậu! Cho chúng ta thấy sức mạnh sát ma vương của cậu đi!”

Cái thái độ phách lối đó là sao.

“Xui cho ngài rồi, tàu bay với đồng đội của tôi vẫn chưa trở về nên—“

Mặt của đô đốc và thủy thủ đoàn phủ màu tử vong.

“Cái mà—“

“—Nên, thay vào đó tôi chắc chắn sẽ làm kraken và những quái vật khác không lại gần chúng ta.”

Nếu tôi thiếu nghĩ tiêu diệt những quái vật ấy, đó sẽ là một màn phô diễn [Sức mạnh Cá nhân] thay vì [Nhóm Can Trường].

“Đô đốc, chúng tôi đã sao ra chép tài liệu!”

“Tốt lắm. Triệu hoán sư đâu! Chuyển tất cả số thư đã niêm ấn sáp tới mỗi thuyền trưởng thuyền!”

Đô đóc ấn sáp niêm phong lên những văn kiện mà ông ấy lấy từ thư kí, bỏ chúng vào bên trong những ống kín nước rồi đưa cho các triệu hoán sư.

Dường như những văn thư này sẽ được chuyển phát tới mỗi thuyền bằng bồ câu đưa thư do các pháp sư gọi ra.

Có lẽ nó là một bước đi để ngăn chặn thuyền trưởng các thuyền khác nghĩ rằng chúng tôi đang đào ngũ dưới hỏa đạn quân thù khi họ phát hiện ra.

Phương pháp có thể là thủ công, nhưng chỉ bằng việc thực hiện một hành động thích hợp trong tình huống khẩn cấp thế này đã là một bằng chứng cho thấy năng lực của đô đốc.

Cơ mà nó vẫn không hoàn toàn bào chữa được thói kiêu căng ngạo mạn, hay nói đúng hơn là thái độ coi trời bằng vung của ông ấy.

~medmed~

“Thuyền chắn, chạy lên hết tốc lực! Tất cả thuyền khác ngoài pháo thuyền và khiên thuyền tập trung toàn lực để giữ vững tốc độ! Đừng keo kiệt ma hạch! Lò ma thuật có nổ cũng chẳng hề gì! Tăng ga hết mức bằng mọi cách có thể!”

Đô đốc ban lệnh liên tiếp nhanh chóng.

Nhưng, chúng tôi còn có thuyền che chắn à?

Nhìn xung quanh khi nghĩ thế, tôi thấy những thuyền với lực pháp sư ở trên đang tạo ma thuật mà trông dạng như Khiên Linh Động ở trước thuyền của họ.

Cùng với đó, đám đàn ông trông như thủy thủ đang đang xếp hàng trên boong thuyền với những chiếc khiên chế tạo từ mai rùa màu xanh biếc trên tay họ.

“Vùng này có rất nhiều vỉa đá ngầm! Lệnh cho thủy pháp sư khiên thuyền tìm kiếm dưới nước! Chọn lối đi đưa chúng ta thẳng tới hướng chủ hạm quân địch!”

Đó là một số chỉ thị tốt.

Xem ra ông ta không có được vị trí đô đốc thông qua quan hệ cùng dòng dõi.

Ờ thì, ông ta có skill [Chỉ huy], [Lái tàu] và [Đường Biển] với mình, nên tôi không bao giờ nghi ngờ năng lực của ổng.

Mặc dù xét trên việc ông ta cũng có những skill [Hối lộ], [Tác động] và [Uy hiếp], ông ấy có lẽ cũng không là đô đốc trượng nghĩa của bạn.

“Ai mà không có việc gì để làm, đi lấy súng nỏ và nỏ sẵn sàng đi!”

Lệnh của đô đốc không chỉ hiệu lực trên kì hạm, những thuyền hộ tống khác mà thấy cờ tín hiệu cũng bắt đầu tranh thủ nạp vũ khí tầm xa mà vẫn chưa được truyền ma lực.

“—Giờ thì.”

Tôi không chắc liệu mình có nên gọi những cô gái về ở đây hay không.

Trận chiến thực sự bắt đầu từ đây bất kể bạn nhìn ngó thế nào.

Nếu được, tôi thích để mấy cô gái không thấy nhiều người bị giết.

Đến cả cuộc đụng độ trước đó cũng có nhiều thương vong nữa là.

『Sistina-sama, có xác suất hải tặc sẽ làm gì đó lén lút ở thành Garleok. Cô có thể cho tàu bay đi tới thành Garleok không?』

Tôi đúc kết lý do bằng sự giúp đỡ của skill Lường Gạt.

Thật đau lòng khi phải nói dối họ, nhưng đây là một bước cần thiết để ngăn các cô nàng thấy cảnh người giết hại người.

『Ái chà? Anh không cần tiếp viện ở đằng đó hả?』

『Đúng vậy, có vẻ như đô đốc muốn tự mình thoát khỏi hải tặc và quay về lại thành Garleok.』

『…Thế thì bọn em sẽ về thành Garleok trước vậy.』

Công chúa Sistina đồng ý sau khi ngẫm nghĩ một lát.

『Satou.』

『Gì đó, Mia?』

『Ổn?』

Có vẻ như Mia đã nhìn thấu lời nói dối của tôi.

Phải chăng công chúa Sistina cũng thế?

『Dĩ nhiên anh ổn rồi.』

『Hiểu.』

Tôi nói vậy với Mia lo lắng.

『Vậy tới chừng nào tôi mới được lên sân khấu?』

『Đó sẽ là nơi mà người dân thành Garleok có thể chứng kiến cô, chắc chắn đấy.』

『Vậy thì tôi chờ.』

Tiểu thư Karina dường như coi lời tôi có mặt giá trị.

Sự thật thà kiểu Pochi của cô ấy luôn dễ thương như vậy.

Tôi tắt [Đàm thoại Chiến thuật] và tập trung vào những quân địch đang mở ra trước mình.

~medmed~

“—Đó là Tường Nước! Dừng bánh lái!”

“Không, đừng ngừng!”

Tôi bác bỏ chỉ đạo của đô đốc và bắn một mũi tên cung ma thuật vô tường nước Kraken tạo ra.

“Tường nước bị phá vỡ?”

“Đó là một cung ma thuật sao?”

Tôi tung ra [Phá Ma Thuật] cùng thời điểm mũi tên đánh trúng để phá ma thuật âm thầm.

Tôi bắn ra một mũi tên cốt yếu để họ tưởng rằng mũi tên mang đặc tính phá phép.

Có một điểm cho tôi ngụy trang sức mạnh của mình sau cú tấn công rơi tự do của tiểu thư Karina và mấy cô gái.

Nếu họ dựa quá nhiều vào sức của tôi, tôi sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của Thần Garleon [Chỉ huy quân đội, thể hiện lòng Quả cảm của nhóm].

Thôi thì, vẫn còn vấn đề tiếp thu quyền chỉ huy, nhưng thứ này không quá khó giải quyết.

Tôi có thể đơn giản cho đô đốc ngủ ngon bằng kim gây mê, và rồi sắm giả vai ông ấy bằng Thuật Nói Bụng.

“Địch nhân bắn pháo!”

Rất nhiều thuyền hải tặc như có trang bị pháo ma thuật của chúng, vài thuyền của chúng nã đạn vào các thuyền che chắn, trúng kết giới và văng lửa tứ tung.

Hoàn toàn là một cảnh tượng đáng xem.

Thứ này cảm giác như xem một PV chiến đấu nếu tới đó là hết, nhưng—

“Tôi hổng mún chết, tôi hổng mún chết, tôi hổng mún chết.”

Tôi không thể nắm được từ khi nam thư kí cứ lảm nhảm như vòng lặp ở gần đó.

“—Aaa”

Một phát pháo ma thuật nảy nhẹ khỏi kết giới trúng boong một con thuyền hộ tống.

Thủy thủ ở trong boong lập tức cháy đen, và một cái lỗ mở trên boong.

Vài thủy thủ bị ném quăng vô biển cùng với mảnh vỡ.

“Ngừng lại đi, ngừng lại đi, ngừng lại đi.”

Tôi mặc xác viên quan nghĩ ra phiên bản mới của vòng lặp, và bỏ xuống những xác giả trên những [Ảo ảnh xác cháy đen] từ Kho chứa thông qua Tay Phép.

Tôi cảm thấy tệ nếu bỏ rơi những thủy thủ này khi sự việc xảy ra trước mũi của tôi, vì vậy tôi đã chuyển họ vào không gian con trước khi họ bị cháy đen.

Trong lúc tôi làm thế, kết giới của một thuyền chắn bị đánh trúng tới giới hạn và bể nát, nhấn chìm con thuyền.

Tôi giơ Tay Phép và cứu nhiều thủy thủ nhất có thể.

Thế này còn bận rộn hơn tôi tưởng.

Một ít thuyền hải tặc cũng bị chìm bởi tấn công từ pháo thuyền bên chúng tôi, nhưng tôi không có đủ tay để cứu mấy người đó.

Chính xác không phải là bất khả thi nếu tôi thử, nhưng tôi không có nghĩa vụ nào phải cố mình, cứu những kẻ sống sót sau đó hẳn là đủ xài rồi.

--Cái gì?

Vài điểm sáng trên một thuyền chắn mà đi dẫn đường và vượt qua thuyền địch đã biến mất khi kết giới thậm chí còn chưa bị phạm phải.

Cung tiễn quân địch chắc chắn không chạm được thuyền với sự bảo vệ của phong pháp sư trên thuyền.

“Đô đốc, xem ra có một kẻ mạnh đã lên thuyền tiên phong của chúng ta. Tôi sẽ đi tới đó một lát.”

Tôi bay đi bằng Giày Bay sau khi nói thế.

Thuyền địch bắn tên khi tôi bay vượt qua chúng, nhưng chúng chẳng hề làm tôi trầy xước mảy may khi tôi vừa né tránh ngẫu nhiên vừa thu thập những mũi tên đó vào Kho Chứa.

À, tôi không nghĩ mớ tên này sẽ làm tôi mất máu cho như chúng có đánh trúng, nhưng người sáng suốt ai mà muốn bị tên đâm phải không.

“—xí hụt.”

Tôi né một thanh kiếm bay trong không trung ở một tốc độ cao quỷ quái.

Nhìn về hướng từ đâu nó tới, có một nữ hải tặc mang trang điểm đậm kì quái đang nhìn tôi từ boong của con thuyền chắn tiên phong.

Tôi đã nhìn thấy cô ả trước đó bằng phép không gian [Viễn Kiến].

Cô ta hẳn là hải tặc phục vụ bên cạnh Khô Lâu Công Tước.

“Vậy là ngươi tới! Hỡi Đầy tớ Bóng tối!”

Sau khi nữ nhân nói thế, một cái bóng giống minotaur với cơ bắp căng phồng trồi lên từ bóng của cô ả.

Theo AR đọc thấy, nó dường như là ma tộc trung cấp chiếm hữu cô ả.

Nhưng không hiểu nữa, sao ma tộc trung cấp lại có trạng thái [Đày tớ] nhỉ.

Phải chăng, nữ hải tặc này không bị chiếm hữu bởi ma tộc, mà là cô ta để cho một ma tộc cô ả chế ngự được chiếm hữu để gia tăng sức mạnh của cô ta?

--SZYWAAAADWOOOWN。

Tôi đón đỡ đòn tấn công của ma tộc bóng tối bằng thanh Tiên Kiếm phủ ma nhận, và bay tới chỗ nữ hải tặc cùng ma tộc bóng tối kết nối.

“Ta nhìn thấy mục đích của mi rồi nano!”

Nữ hải tặc lấy ra những cây giáo ngắn từ Hộp Đồ và ném chúng hết cái này tiếp cái khác.

Tôi nhào lộn né tránh khi chúng xé toạc trời bằng tiếng rít gào.

“Đáng chết nano!”

Nữ hải tặc bỏ việc ném giáo, tuốc vỏ đôi ma kiếm dạng mã tấu và nhìn lên tôi.

Trong khi vẫn khóa chặt ánh mắt vào tôi, cô ả chạy lên tấm vải của cột buồm chính để leo lên đỉnh, đoạn sau đó đạp vào cột buồm, tức tốc mở đường tới tôi.

Không thể tin được là cô ta chạy lên được tấm vải mà không thèm nhìn chỗ đặt chân.

“Chết đi nano!”

Thanh mã tấu bên trái tới tấn công sau khi tôi né thanh bên phải.

Đó là một kiểu tấn công chính thống, nhưng tốc độ chém của cô ta méo giống người.

Skill Cảm ứng Nguy cấp bảo tôi rằng ma tộc bóng tối cũng đang tới đằng sau lưng tôi.

“—Ôi dào, chừng này đã là gì so với tấn công của Tama.”

Tôi đá thanh ma tấu đang tới của nữ hải tặc để tăng tốc, và bỏ lại đằng sau đòn đánh bồi của ma tộc bóng tối.

Rồi thì tôi rơi xuống boong thuyền và đâm Tiên Kiếm vào cái bóng của cô ả ở đó.

"GYAAAAAAAAA"

--ZYWAADDDWOWN.

Ma tộc bốc thành hơi khói với cú đòn của Ma Nhận, và tôi có thể nghe thấy tiếng thét của nữ hải tặc với ma tộc ở sau lưng mình.

“Thế đã được chưa nhỉ?”

Tôi lẩm bẩm khi nhìn chăm chú vào ma tộc bóng tối đã tan biến thành khói đen cùng nữ hải tặc ngất xỉu.

Trông như cú đó đã đánh bại họ.

Đúng ngay khi nghĩ thế, tôi nghe tiếng răng tắc bên dưới chân mình.

Phần thân tàu nơi Tiên Kiếm găm vào đang bị xé nát.

--Dở thật.

Phá hủy một thuyền đồng minh sẽ tệ lắm, do vậy tôi giữ lại con tàu bằng [Tay Phép] đoạn dán nó lại bằng phép [Nhanh Kết Dính].

Tôi xin lỗi vì coi nó như một mô hình nhựa, nhưng thế này còn tốt chán hơn để nó chìm đúng không.

“Trông coi ả hải tặc dưới lầu!”

Tôi leo lên cột buồm chính khi nói vậy.

Tôi muốn được thử chạy lên vải buồm giống như nữ hải tặc làm, nhưng thật sự sẽ quê độ chết đi được nếu tôi xảy chân, nên tôi kiềm lòng ham muốn lại.

--TWAAAKCOOOOWN。

--IKZWAAAAAAAWN。

Một Kraken hình mực và một hình bạch tuộc xé toạt mặt nước.

Người trên boong thuyền kêu hét vang trời khi họ thấy thế.

“Phải chi có thể thì mình đã để cho tiểu thư Karina với Mia xử lý những tên này rồi.”

Tôi sẵn sàng cây ma cung, tạo một mũi tên huyễn ảnh và những vòng tròn ma thuật nhiều lớp với thánh ấn của Thần Garleon trên chúng ở đầu mút mũi tên bằng ma thuật [Ảo ảnh].

Trông tôi thật ngầu luôn. Arisa sẽ ngất ngây nếu mà nhỏ thấy thế này.

“Nhân danh thần hộ của Thần Garleon, quái vật biển tà ác, biến đi!”

Tôi mượn sức ở bụng và hô lớn.

Tất nhiên, với sự trợ giúp của skill Khuếch Đại và phong thuật.

Tôi buông dây cây cung ma thuật đã kéo căng tới cực hạn.

Mũi tên huyễn ảnh bao phủ trong ánh sáng đỏ khi nó bay, thổi bay bạch tuộc kraken trong một phát, sau đó con kraken nổi lềnh bềnh trên biển.

Dĩ nhiên, con kraken không bị thổi bay bởi mũi tên, mà là một phép bộc phá hạ cấp tôi vô niệm phát ra.

Biển rơi vào tình trạng quẫy động, cả hai phe hải tặc và liên mình hải quân bị vờn xoay như chiếc lá gặp gió mà không có cơ hội tấn công nhau.

--tôi nghĩ thế này là vừa đúng lúc phải không?

“Hỡi Bánh Lái Vàng! Dẫn đường cho thuyền chúng tôi!”

Tôi tạo một ảo ảnh của [Bánh Lái Vàng], mà có ở trong Kho của tôi, lên trên trời bằng phép Ảo Ảnh, và làm cho hạm đội liên quân len lỏi trượt qua hạm đội hải tặc bằng [Tay Phép] và [Điều khiển Hải dương].

“—Nguy rồi.”

Bất chấp vùng biển đang giận dữ này, một thuyền hải tặc đen ngòm đang lăm le đâm thủng soái hạm bằng chiếc sừng phá tàu của nó.

Đánh chìm con thuyền đó thì đơn giản thôi, nhưng né tránh trong khi điều khiển từ xa 11 thuyền cùng một lúc thì không dễ chút nào.

Tôi có thể kết cục lật úp hết các thuyền trước khi sừng đâm tàu tới nếu tôi cưỡng ép monhf.

“Thuyền của Khô lâu Công tước đang tới!”

Tôi không tưởng nổi thanh niên đỏm dáng đó có thể làm một hành động mạo hiểm như là đâm thuyền bằng cái sừng đó.

Vừa chạy song song với những thuyền điều khiển từ xa, tôi vừa thử ngó xem tình hình thuyền kẻ địch bằng [Thiên lý nhãn] cùng [Thuận phong nhĩ].

“Công tước đại nhân! Nếu giữ tốc độ này chúng ta sẽ bị lật thuyền trước khi chiếc sừng đâm vào họ mất!”

“Đừng chùn bước! Nam nhân biển cả không bao giờ cúp đuôi chạy trốn!”

Tôi thấy một thanh niên trông giống quí tộc đeo một mặt nạ đầu lâu đang cố gắng thúc giục hải tặc bằng những lời gai góc.

“Xốc lên tinh thần nào! Điện hạ lo lắng về cô nàng đã đi trước, bọn bây hiểu chửa.”

“K-không đúng như vậy!”

…Không hiểu sao trên thuyền đó đã bắt đầu một dạng drama.

“Dù gì chúng đang trên bờ vực bị lật rồi, mình sẽ giúp chúng một tay.”

Tôi chọn [Tường Nước] trên cột Magic và thực thi nó ở trước mũi tàu địch.

--Con thuyền làm một cái lỗ xuyên qua tường?

Coi bộ con thuyền có gắn loại vật phẩm ma thuật nào đấy có thể dẹp bỏ được nước.

“Thôi, sao cũng được—đừng chết vì tôi nha.”

Tôi gài những mũi tên mỏng dùng để săn chim chóc nhỏ lên cung ma thuật, và bắn vào chỉ huy của thuyền địch, Khô lâu Công tước, cùng với hoa tiêu đang cầm bánh lái.

"GUAAAAAAA"

"Kuh, mầy chỉ làm tao trầy thôi!"

"Chủ thượng!"

Khô lâu Công tước giả mạo nhảy tới bánh lái mà hoa tiêu đã buông ra.

Tôi khen ngợi sự gan dạ của hắn, nhưng với một mũi tên găm trúng vai, hắn đã không có khả năng giữ bánh lái và đâm hụt cái sừng.

“Mọi người, nắm vào gì đó đi!”

Tôi nghe viên sĩ quan nói thế từ chủ hạm.

Nhưng họ không tránh nổi một cú va đụng giữa hai thân thuyền sau hết.

Vài thuyền viên bị ném xuống biển.

Tôi lưỡng lự một khắc, nhưng tôi liền hủy phép đang giữ thuyền liên quân và vận chuyển thủy thủ té ngã vào không gian con tôi dùng để cứu người.

Tuy vậy, bồi hoàn cho việc đó thì không đáng bị chế giễu.

Vài khiên thuyền và pháo thuyền của họ đã mất đi hỗ trợ liền bị lật úp, nhiều người văng xuống biển.

Vừa hối hận một chút, tôi vừa cứu người vào chung không gian con nơi mấy người trước được đưa vào.

Ái chà chà, đô đốc ở trong đám người bị văng xuống biển từ đầu, nên tôi đâu có lựa chọn nào khác.

Điều này giúp tôi đỡ nhiều rắc rối, nhưng tôi thấy có hơi buồn là hụt mất cơ hội dùng đòn phối hợp Kim Hôn Mê và Thuật Nói Bụng.

~medmed~

“Chúng ta thật giỏi xoay sở để đột phá qua vòng vây của kẻ thù.”

“Đ-đúng vậy…nhưng còn đô đốc, ngài ấy…”

Hoa tiêu lảm nhảm cái đó khi tôi trở lại kì hạm.

“Đừng bảo tôi, ông ấy rơi xuống biển?”

“V-vâng…”

Tôi đợi một chút, nhưng không ai thử nêu ý kiến chúng tôi vòng trở lại.

Trông như họ hiểu việc cố gắng đi cứu hộ đô đốc, người rơi xuống biển đầy hải tặc cùng quái vật, là mạo hiểm cỡ nào.

Y lệnh của đô đốc, 10 thuyền còn lại đều đi riêng lẻ thẳng tới thành Garleok, còn mỗi một thuyền của chúng tôi thì làm gì được.

“Thưa Ngài, chúng ta không thể dùng sức mạnh của [Bánh Lái Vàng] nữa được sao?”

“Tôi không còn sức để dùng nó trong một thời gian nữa từ khi nó khá nặng nhọc cho cơ thể tôi.”

Chuyện vậy là không hề có.

Ý tôi là, chuyện tôi làm sớm đó là phép của tôi mà thôi.

Theo những gì tôi nghe được từ Đền Garleon, Bánh Lái rõ ràng có thể gọi ra [Con Thuyền Vàng] nhưng tôi vẫn chưa nếm thử lần nào.

“Quay thuyền về lại Thành Garleok.”

Tôi đề xuất ý kiến tới hoa tiêu, người đang hỏi lệnh bằng ánh mắt của anh ta.

--tôi cảm giác lai quần của mình bị giật, nên tôi nhìn xuống dưới.

Tama, mà ló mặt khỏi cái bóng cử động ngón tay bên cạnh mặt con bé để làm cử chỉ kêu tôi liên lạc với họ bằng không gian thuật, đoạn con bé biến mất vô cái bóng.

『Satou!』

Mia lên tiếng khi tôi kết nối [Đàm thoại Chiến thuật].

『Rắc rối to rồi, thật thật sự rắc rối to! Nguy cấp lắm rồi anh biết chưa? Rất rất nhiều thuyền đen đang tới! Chúng tới để tấn công đó anh? Chúng là thuyền, nhưng chúng đang bay trên trời! Bằng cánh buồm, thật sự đó anh?』

Lâu rồi Mia mới nói được câu dài như vậy.

Cảm giác nhớ nhớ sao ấy.

Bây giờ, hãy nhìn tàu bay chỗ Mia và các cô gái bằng [Thiên lý nhãn] xem sao.

Mắt nhìn cho thấy vô vàn thuyền đang căng buồm bay trên trời tới Thành Garleok.

--vải rách?

Vì lý do gì đó mà mỗi thuyền đều rách nát và đầy lổ hổng.

Thủy thủ cũng te tua nữa—hay nói đúng hơn, họ thậm chí còn không phải người.

『--Thuyền ma hả?』

Coi bộ những hải tặc mà chúng tôi đánh từ nãy giờ chỉ là quân mồi nhử.

Như một bằng chúng, một tồn tại gọi là Khô lâu Công tước đang ở trên kì hạm của hạm đội thuyền ma này.

Giờ thì, tôi sẽ đi cứu hộ họ như thế nào đây ta?

Bình luận (0)Facebook