• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 2,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-31 11:30:28

Chương 5

"Chị gái thân yêu của em, chị có biết belladonna tượng trưng cho điều gì không?"

Lúc đầu, giọng nói của em gái cô nghe như thiên thần vì sự tử tế. Nhưng sau đó giọng điệu bắt đầu nhỏ giọt với nọc độc đen tối, đầy đe dọa.

Cuối cùng thì chị cũng chết rồi phải không?”

Đầu óc Eve chợt tỉnh táo, những suy nghĩ quay cuồng.

Rosie! Tại sao?

Cô có cảm giác như mình bị phản bội. Cô nhận ra quá muộn rằng có điều gì đó rất, rất không ổn.

Rosie, mục đích thực sự của em trong chuyện này là gì?

Khoảnh khắc cái chai được mở ra, cô đã cảm thấy một sự thôi thúc không thể cưỡng lại được là muốn uống hết thứ đó.

Nhìn lại thì đó hẳn là một câu thần chú dụ dỗ.

Rosie, Mikael đã chọn em. em là thành viên duy nhất trong gia đình chúng ta còn sống. Tại sao em lại thử... Có thể nào?

Nhưng rồi những suy nghĩ quay cuồng của Eve đã nảy ra một ý tưởng. Rosenitte có thể chỉ là một kẻ bị giam giữ mà Mikael cần phải giữ sống để có thể tiếp cận Hòn đá triết gia. Tuy nhiên, chỉ với một người bị giam giữ, anh ta sẽ dễ bị tổn thương trước những tình huống bất ngờ - Rosenitte có thể quay lưng lại với anh ta hoặc không tạo được người thừa kế. Mikael chắc chắn sẽ cần một người dự phòng.

Mikael nhốt tôi trong Lồng Chim, không phải ngục tối dưới lòng đất. Có lẽ kế hoạch của hắn là nhốt tôi lại và dùng tôi làm phương án dự phòng. Rosenitte là một cô gái hay ghen - cô ấy sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

Mọi chuyện dần trở nên rõ ràng hơn.

Chắc chắn cô ấy đã nói dối khi nói hôm nay tôi sẽ chết, rằng tôi sẽ bị chặt đầu và Mikael sẽ là người hành quyết tôi! Cô ta đang cố dọa tôi uống thuốc độc!

Thời điểm cô ấy đã rỏ ràng thật mỉa mai. Suy nghĩ của cô đã bị xáo trộn khi đối mặt với nỗi kinh hoàng sắp xảy ra. cái chết, nhưng đã nhanh chóng sụp đổ chỉ sau khi cô ấy chết.

Tất cả đều là một cái bẫy. Làm sao cô ấy có thể làm được điều này! Làm sao... làm sao!

Cơ thể cô quằn quại vì phẫn nộ. Cô không thể nào nhắm mắt trước sự tức giận và hối hận như vậy. Và... thật không thể tin được, đôi mắt của Eve mở to.

"Gì...!"

Những giọt nước mắt trào ra dưới mí mắt hấp hối chảy dài trên khuôn mặt cô, cô nhìn lên và thấy trần nhà quen thuộc.

Phòng ngủ của tôi?

Eva hoang mang.

Cái gì đã xảy ra trên thế giới? Nhưng... tôi đã chết!

Adrenaline chạy khắp người cô, cô cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức cô sợ nó có thể vỡ tung. Cảm giác sốc gần như đau đớn này không phải là thứ mà cơ thể cô có thể cảm nhận được sau khi bị đầu độc bằng belladonna.

"Tôi không chết?"

Giọng cô nghe có vẻ bình thường. Chất độc lẽ ra đã làm tê liệt dây thanh quản của cô ấy, tuy nhiên, cô ấy vẫn có thể nói chuyện bình thường. Rõ ràng là cô ấy thực sự còn sống. Cô để cho hơi thở của mình bình tĩnh lại từng chút một, ngừng những cử động hoảng loạn, co thắt. Nhưng tâm trí cô vẫn quay cuồng vì sốc và bối rối.

...Mà tôi đang ở đâu thế này?

Căn phòng có cảm giác quen thuộc, nhưng đó không phải là phòng giam hay phòng ngủ của cô trước khi bị giam cầm. Nó có giấy dán tường màu rượu vang, đồ nội thất bằng gỗ óc chó tối màu và rèm lụa màu xám. Đó là căn phòng tối tăm, ảm đạm nhất trong cung điện hoàng gia và Eve đã sử dụng căn phòng này cho đến năm 25 tuổi.

Cái quái gì... Tại sao lại là căn phòng này? Nó không còn tồn tại nữa! Nó đã được tái sử dụng làm phòng chứa đồ sau khi tôi chuyển đi hai năm trước.

Eve nhìn lên trần nhà, căng thẳng vì bối rối.

Hừm... Được rồi... Tôi cần giữ bình tĩnh. Đây dường như không phải là một giấc mơ hay một ảo ảnh... Tôi tự hỏi liệu... Nhưng không. Không còn cách nào. Có lẽ tôi đã bị ảo tưởng sau tất cả những tổn thương trong phòng giam. Tôi đã dành quá nhiều thời gian để ám ảnh về việc quay ngược thời gian và bắt đầu lại.

Cô quyết định tìm ra sự thật của sự việc, nghiêng về khả năng cô đã thực sự phát điên. Cô ấy đã phát triển những kỹ năng nhỏ trong việc sử dụng phép thuật, vì vậy cô ấy tập trung tâm trí và tiếp cận với mana xung quanh mình.

Đây dường như không phải là phép thuật ảo ảnh.

Eve thận trọng bước ra khỏi giường và đứng trước tấm gương soi toàn thân. Cô gần như hét lên.

Ôi chúa ơi!

Có một cô gái trẻ đang nhìn lại cô, nhiều nhất là ở tuổi thiếu niên. Cô sờ lên mặt mình, không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Hai má cô vẫn đầy đặn vì mỡ trẻ con. Cô ấy tết tóc vàng chanh lộn xộn. Phong cách lỗi thời và lôi thôi từng là phong cách cô ưa chuộng khi cô quá bận rộn với việc nghiên cứu thuật giả kim để làm tóc.

Điều này quá chi tiết để có thể trở thành ảo ảnh do ai đó tạo ra bằng phép thuật. Cô bắt đầu hình thành một giả thuyết khác.

Tôi đã thực sự trở lại những ngày thơ ấu của mình?

Có lẽ tất cả những hối tiếc và suy nghĩ tuyệt vọng trong phòng giam của cô đã thực sự làm nên điều kỳ diệu.

 Tôi không thể tin được. Tôi thực sự nên hỏi giáo viên của tôi nếu tôi có thể.

Đây không phải là điều mà Eve có thể tự mình tìm ra. Du hành ngược thời gian vượt xa những gì phép thuật và thuật giả kim có thể đạt được. Chỉ có người ở trình độ hiền nhân mới có thể hy vọng tìm được manh mối để hiểu nó.

Tuy nhiên, đây là một cơ hội và cô biết mình cần phải nắm bắt nó thay vì chỉ khoanh tay đứng nhìn và lo lắng về nó. Eve tháo bím tóc và nhìn mình trong gương.

Đây là thực. Điều đó có nghĩa là điều đầu tiên tôi cần làm là...

Đôi mắt màu hổ phách nhìn lại cô ánh lên sự quyết tâm.

...trở thành người kế vị

Eve vừa mới sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì một cô hầu gái với mái tóc nâu nhạt dài ngang vai bước vào mang trà buổi sáng cho cô. Đó là người giúp việc riêng của Eve, Sedella.

"Ngài dậy sớm đấy, thưa Hoàng Thân . Tôi tin ngài ngủ ngon chứ?"

"Ồ, Sedella. Chào buổi sáng. Trông em rất..."

"Vâng thưa tiểu thư ?"

"...sáng nay còn rất trẻ."

"Ôi chao, phương pháp điều trị bằng mật ong mà tôi đã thử trên mặt tối qua chắc hẳn đã có hiệu quả!"

Bây giờ nhìn thấy một Sedella trẻ hơn trước mặt mình, Eve quyết định chấp nhận điều này là thực tế. Bước quan trọng nhất là tìm ra chính xác "bây giờ" là khi nào.

Eve nhấp một ngụm trà đen đặc rồi hỏi: "Sedella, tuần này chúng ta có sự kiện quan trọng nào?"

"Ồ, không có gì quan trọng cả. Tuy nhiên, sắp tới sẽ bận rộn. đó là sinh nhật lần thứ 18 của bát Công chúa , Hoàng thân Rosenitte."

Sinh nhật của người em cùng cha khác mẹ đã đầu độc cô, của tất cả mọi người. Eve hơi cứng người, nhưng lại thu hút sự chú ý của cô về sự thật rằng sắp tới là sinh nhật thứ 18 của Rosie. Bát Công chúa trẻ hơn Eve một tuổi. Nếu hai tuần nữa cô ấy sẽ tròn 18 tuổi thì Eve hiện 19 tuổi. Eve đã 27 tuổi khi cô ấy qua đời. Bây giờ cô ấy đã trẻ hơn đến tám tuổi.

"Phew. Đúng là một điều gì đó," cô ngạc nhiên nói. Nói điều này hơi lạ, nhưng Sedella cười như thể hiểu.

"Vâng. Đây chắc chắn là một ngày trọng đại. Sinh nhật lần thứ 18 của hoàng tử hay công chúa thật đặc biệt! Đó là lúc họ được chọn hiệp sĩ homunculus cho riêng mình thông qua buổi lễ tuyển chọn, phải không?"

"Ồ đúng rồi. Lễ tuyển chọn."

"Đó là nghi lễ lớn nhất trong tất cả các nghi lễ của cung điện hoàng gia và là điều mà mọi người đều mong muốn được tham gia. Việc chọn một homunculus làm hiệp sĩ riêng của mình, gắn kết chặt chẽ đến mức dường như tâm hồn của các ngài được liên kết với nhau - thật là một khoảnh khắc trọng đại trong cuộc đời."

“Ừ, tất nhiên rồi,” Eve thản nhiên trả lời. Nếu trí nhớ của Eve đúng, Rosenitte sẽ thay thế cá nhân của cô ấy hiệp sĩ khỏi buổi lễ này chỉ sau ba năm, bỏ rơi anh ta để theo Mikael.

Eve của quá khứ sẽ cắt ngắn cuộc trò chuyện bằng một nhận xét chê bai ngay khi buổi lễ tuyển chọn đã được nhắc đến, nhưng giờ cô đã khác. Eve để Sedella nói chuyện.

“Rõ ràng có rất nhiều homunculi đang cố gắng tiếp cận bát Công chúa để được chọn. Cô ấy được gọi là 'Bông hồng trắng của Đế quốc', vì vậy sẽ là một vinh dự lớn nếu một trong số họ được trở thành cá nhân của cô ấy."

"Bông hồng trắng của Đế chế' cái mông của tôi. Giống belladonna của Đế chế hơn."

"Xin thứ lỗi?"

"Ồ, cái gì? Tại sao em lại dừng lại, Sedella?" Eve ngây thơ hỏi, nhấp một ngụm trà để giấu vẻ cau có.

"Ồ, không có gì, thưa tiểu thư. Tôi đã nghe được một số tin tức thú vị. Có vẻ như bát công chúa đã nghĩ đến một homunculus nào đó rồi."

"Và đó là ai?"

"Một homunculus tên là Sylvestian. Bạn có nhớ homunculus tóc bạc đứng trước cuộc duyệt binh đầu năm nay không? Đó là anh ta."

"Hấp dẫn."

Thông tin của Sedella là chính xác. Hiệp sĩ mà Rosenitte đã bóc lột trong ba năm và sau đó bị bỏ rơi là một homunculus tên là Sylvestian Millard. Anh ta là một người phối ngẫu phù hợp với sở thích của Bông Hồng Trắng của Đế Quốc. Mặc dù nổi tiếng với kiếm thuật và phép thuật đặc biệt, anh ta cũng có mái tóc bạc sáng, một điều hiếm thấy trong số những homunculi chủ yếu là tóc đen. Được sử dụng làm vật trang trí, homunculi thường được đánh giá cao hơn nhờ vẻ ngoài độc đáo hơn là khả năng, vì vậy mái tóc bạc của anh ấy là một thứ quý hiếm.

Nhưng ngay cả tôi cũng không biết điều đó ở kiếp trước. Làm sao Sedella biết được?

Eve tò mò không biết làm sao Sedella lại biết trước về buổi lễ tuyển chọn của Rosenitte.

"Sedella, em nghe được thông tin đó ở đâu?"

"Thời báo Hadellun."

"Ồ, tạp chí tin đồn đó..."

Đó là một tờ báo lá cải đăng những chi tiết giật gân về đời sống riêng tư của các thành viên hoàng gia.

Eve đặt tay lên vai Sedella. Sedella căng thẳng.

"Em có phải là người đăng ký không?" Eve hỏi.

"Xin lỗi? Ồ, vâng..."

"Tốt. Vậy thì hãy nhớ cập nhật cho tôi nếu em đọc được điều gì quan trọng nhé. Nó khá hữu ích đấy."

"Ồ, vâng! Tôi rất vui được làm điều đó. Tôi sẽ không bỏ sót một chi tiết nào!"

Sedella có vẻ vui mừng khôn xiết khi được khen ngợi. Cô đã mong đợi sẽ bị khiển trách vì lãng phí thời gian.

Eve nở một nụ cười cay đắng khi đưa chiếc cốc lên môi. Cô bắt đầu nhận ra rằng kiếp trước mình đã quá khắc nghiệt với người giúp việc riêng, cư xử như một giáo viên nghiêm khắc ở trường.

Lần này tôi sẽ linh hoạt hơn. Không còn là kẻ biết tuốt hay phán xét, luôn giữ mình tách biệt với những người khác.

Bình luận (0)Facebook