• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn như vậy sao? (2)

Độ dài 2,769 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 21:15:18

Chapter 20

"Mời vào."

Sau lời nói của Lucion, Anthony lịch sự bước vào phòng.

"Xin thứ lỗi, thưa cậu chủ."

“Có chuyện gì sao?”

“Gia chủ đang tìm cậu ạ.”

“...”

Lucion im lặng trong chốc lát.

Có vẻ như cha cậu đã được báo cáo rằng có dấu vết của một trận chiến ở gần dinh thự.

‘Và cha sẽ nói với mình rằng từ giờ trở đi sẽ có người hộ tống con mỗi khi con muốn ra ngoài.’

Lucion nhíu mày.

Dù vậy, cậu vẫn cần cha hỗ trợ cậu cho cuộc sống hai mặt của mình.

“Cậu chủ, cậu không cần phải khẩn trương như vậy. Ngài ấy chỉ đơn thuần muốn trò chuyện với cậu mà thôi.”

Lucion không nói gì, Anthony đang nhẹ nhàng mỉm cười và an ủi cậu.

"Anthony, ông có biết một hầu gái tên Vera không?"

“Tất nhiên là tôi biết cô ấy, cô ấy là hầu gái phục vụ những nữ hiệp sĩ ở đây. Nhưng cô ấy đã làm gì khiến cậu phiền lòng sao?”

"Không. Ta chỉ muốn biết ai lại vô ý đến mức tạo ra quá nhiều tiếng ồn trong sân tập gần đây."

"Tôi sẽ nhắc nhở bọn họ."

"Được rồi. Ông không cần lo lắng về chuyện này nữa, ra ngoài đi."

"Vâng, đương nhiên rồi, thưa cậu chủ."

Anthony cúi đầu, lặng lẽ lùi lại một bước.

[Giờ con định làm gì đây?]

Sau khi Anthony rời đi, Russell nói chuyện với cậu.

"Đây không phải là việc mà một hầu gái dám làm. Giết cô ấy sẽ chỉ trợ giúp cho kẻ thù mà thôi."

Lucion nghi hoặc.

[Dù sao thì, thầy nghĩ Novio sẽ nói với con về việc hộ tống.]

"Con cũng đoán như vậy."

[Bây giờ, con không còn lựa chọn nào khác việc tìm một người hầu cho mình.]

"Đúng vậy, từ trước đến nay con đã luôn làm cha buồn lòng vì mình, vậy nên con nghĩ mình nên xoa dịu nỗi lo của ông ấy một chút."

Russell đột nhiên im lặng, Lucion quay đầu lại, nhìn về phía thầy mình.

Lucion sửng sốt khi bắt gặp ánh mắt tràn đầy kinh ngạc xen lẫn lo lắng của Russell.

"Những gì con vừa nói khiến thầy ngạc nhiên như vậy sao?"

[Thầy không cảm thấy ngạc nhiên thì còn kỳ lạ hơn đấy.]

Lucion thở dài trước câu trả lời của Russell.

Đúng vậy, trước đây cậu đã luôn hành động khiến mọi người hiểu lầm. 

‘Chuyện này đã từng xảy ra không chỉ một hoặc hai lần.’

Lucion cảm thấy sắc mặt những người hầu phục vụ mình trong những ngày gần đây đang dần trở nên tốt hơn.

—Lucion vẫn luôn tốt bụng mà, không phải sao?

Ratta nghiêng đầu, tỏ vẻ nghi hoặc.

* * *

"Anh."

Khi nhìn thấy Carson đang đứng trước cửa phòng của Novio, Lucion cúi đầu.

‘Anh đang chờ mình sao?’

Lông mày của Lucion giật giật một chút.

Carson nhìn thoáng qua Ratta đang theo sau Lucion, rồi nói.

"Hôm nay anh đã nhận được báo cáo từ hiệp sĩ phụ trách hộ tống em."

"Là lỗi của em."

Lucion nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình.

Sai lầm khi tự ý rời khỏi người hộ tống của mình.

Đôi mắt của Carson run rẩy dữ dội.

"Anh không biết em đã phải chịu đựng cái địa ngục này như thế nào mỗi ngày đâu. Không, anh sẽ không bao giờ hiểu được. Vì thế làm ơn, làm ơn! Im đi!"

Carson chợt nhớ lại những lời Lucion từng nói.

"Em đoán cha muốn gặp em vì chuyện này."

Gần đây, Lucion đã không còn  la hét hay chạy lung tung như trước nữa.

Thêm vào đó, cậu đã không còn nổi giận vô cớ với Carson, thậm chí không còn phớt lờ anh trai mình như trước nữa.

Carson cảm thấy Lucion đã thực sự thay đổi.

"Đúng vậy."

 Carson chậm rãi nói.

"Hẳn cha đã cho em biết, vụ việc đang xảy ra ở gần biệt thự. Chuyện này có lẽ cũng giống như lần trước."

"Lần trước đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Là ngày mà anh cảm thấy có một thứ sức mạnh nào đó phát ra trong phòng của em."

‘Bằng cách nào đó, mình đã cho rằng mình sẽ không gặp được anh trai trong một thời gian. Anh ấy có điều tra được gì kể từ ngày bóng tối trở thành Ratta không?’

Lucion bất tri bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

Cậu không thể nói với anh trai rằng Ratta là nguyên nhân được.

"Theo như kết quả điều tra, những cuộc tấn công của quốc gia đối địch vốn đã ngừng lại, nay đang bắt đầu trở lại. Hãy cẩn thận."

Nói xong Carson liền rời đi. 

[Có vẻ như quốc gia đối địch vừa tấn công lãnh địa này, con gặp may đấy.]

Russell khoanh tay nói.

“Chuyện này thường xuyên xảy ra ở đây. Vì nơi này là biên giới, nên chúng thường xuyên tấn công vào đây.”

Lucion hít sâu một hơi mới bước vào phòng. 

"Ngồi xuống đi."

Novio chỉ vào sofa, nghiêm túc nói.

"Con xin lỗi, thưa cha."

Giống với Carson, Lucion sẵn sàng thừa nhận lỗi lầm của chính mình với cha cậu.

"Được rồi, ta rất vui khi con biết lỗi của mình."

Đôi mắt của Novio mở to trong giây lát.

"Nhưng con không cần phải xin lỗi ta. Ta sẽ giả vờ như không nghe thấy lời xin lỗi này, vì vậy con biết đấy."

“… Vâng?”

"Con là con trai của gia tộc này, hiệp sĩ hộ tống con đã không làm tròn trách nhiệm của mình cho nên cậu ta mới là người phải xin lỗi."

"Thưa cha, con hy vọng cha sẽ không trừng phạt hiệp sĩ đó."

Trước biểu hiện chân thành của Lucion, Novio giật giật khóe miệng.

Ông không thể tin được Lucion lại nói ra những lời như vậy.

"Trừng phạt là điều không thể tránh khỏi, nhưng cha sẽ xem xét lại mức độ của hình phạt."

"Cảm ơn cha."

 "Lucion."

"Vâng."

"Con biết đấy, quốc gia này, đế quốc Tesla, phía sau giáp biển Chết, phía trước lại có rất nhiều vương quốc đang nhòm ngó chúng ta, luôn cố gắng tiêu diệt chúng ta."

Biển Chết, đúng như tên gọi của nó, là một vùng biển không có sự sống.

Đó là một vùng biển mà không ai có thể đến gần bởi vì bất cứ thứ gì không may tiếp xúc với nó đều sẽ bị thối rữa hoặc chết ngay lập tức.

Tuy biển Chết giáp với biển thông thường nhưng nó lại không thể hòa lẫn với nước biển thông thường, như thể ai đó đã thiết lập ranh giới giữa nó và đại dương.

Lucion mất một lúc mới nhớ ra được vì đó là nơi chỉ được đề cập qua vài dòng trong tiểu thuyết.

"Trái với tên gọi của Đế quốc, đất nước này nằm ở một vị trí vô cùng bất lợi, vì vậy vai trò của gia tộc chúng ta đối với quốc gia này rất quan trọng, chúng ta vừa là ngọn giáo vừa là lá chắn của Đế quốc.”

Novio băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu, nên ông bắt đầu nói về những điều mà Lucion đã biết.

"Nước địch vốn đã không có động tĩnh gì trong sáu năm qua nay đã bắt đầu hành động, và lần này, chúng ta còn bắt được một tên lính của Vương quốc Neubra."

Ánh mắt của Novio bắt đầu trở nên sắc bén.

Vương quốc Neubra đang cố gắng chiếm lấy Đế chế Hoshitam, vì vậy mối quan hệ của vương quốc này cũng không hòa hợp lắm với Đế chế Tesla.

[Thầy nghĩ có lẽ đây không chỉ là một cuộc tấn công đơn giản.]

Russell vẫn luôn lắng nghe, khẽ cau mày nói.

‘Kẻ địch hẳn đã bắt đầu hành động rồi.’ Lucion nghĩ.

Những sự kiện trong tiểu thuyết bắt đầu từ hai năm sau.

Lúc này, hành động của những kẻ muốn chiếm lấy đế quốc ngày càng nghiêm trọng.

Novio nặng nề nói.

"Bọn chúng đã nhắm vào con rồi."

‘Đúng vậy, dù sao đi nữa, mình là người bình thường duy nhất trong dinh thự này mà…’

Lucion ngừng suy nghĩ.

‘Hóa ra mục tiêu của bọn chúng là mình sao?’

Nhưng chẳng phải dinh thự này là nơi an toàn nhất sao?

Dù cậu là thành viên bình thường duy nhất trong gia tộc này, nhưng thật không dễ dàng để ra tay với cậu vì cậu luôn được bảo vệ khi ở trong dinh thự này.

‘Vậy kẻ đã mua thông tin của mình không phải là Tử tước Horaon mà là quốc gia đối địch sao?’

Cậu cho rẳng tử tước Horaon muốn trả thù con trai cả của ông ta vì cậu đã làm hắn bị điếc, nhưng có vẻ không phải như vậy.

Quả nhiên, thật đúng đắn khi không lập tức giết chết Vera. 

Vì Vera là hầu gái phục vụ các nữ hiệp sĩ nên cậu có thể tự nhiên gặp lại cô ta bất kỳ lúc nào tại sân huấn luyện.

Cậu tự hỏi cô ta sẽ cảm thấy thế nào nếu cậu tự mình tiếp cận cô ta trong khi mọi người đang cố gắng truy bắt tên gián điệp đang lẩn trốn?

‘Khi cô nhìn ta, máu của cô sẽ bị rút cạn.’

Lucion cố tình cao giọng để che đi tiếng cười của mình.

"Thông tin của con lại bị rò rỉ ra ngoài sao?”

"Đúng vậy."

Lucion im lặng khi thấy Novio gật đầu.

"Cha biết con sợ tiếp xúc với mọi người."

Ông cẩn thận nói.

"Nhưng chúng ta cần phải kiểm tra xem vụ việc bán thông tin của con lần này có liên quan đến những quốc gia đó hay không. Vậy nên, cha nghĩ sự an toàn của con là trên hết trong việc này..."

"Con sẽ tự chọn người hầu cho mình."

“……?”

Novio hít sâu.

"Đó sẽ là người hầu của con, vậy nên việc con tự mình chọn người hầu là phù hợp mà, đúng không ạ?"

Novio lúc này mới biết chính mình không có nghe nhầm.

"Bây giờ con đã qua tuổi dậy thì rồi, con sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình, cho dù sau này con có hối hận đi chăng nữa thì con vẫn sẽ làm như vậy."

Giống như những lời mà Lucion đã nói với Russell, cậu cũng nói với cha mình những điều tương tự.

Novio nhất thời không nói nên lời.

Từ khi nào mà đứa trẻ này đã trưởng thành đến như vậy?

"Nhưng mà... hiện tại vẫn để cha chịu trách nhiệm cho con đi."

Novio cảm thấy tự hào về Lucion, vì cậu đã lớn lên với một nhân cách tốt đẹp ngay cả khi có quá khứ như vậy, nhưng dù sao ông cũng hy vọng cậu trưởng thành chậm hơn một chút.

"Vâng, thưa cha."

Lucion mỉm cười lần nữa. 

"Cảm ơn cha."

Novio cũng mỉm cười, mặc dù có hơi ngượng ngùng một chút.

* * *

Lucion muốn nghe báo cáo từ hồn ma số 1 trước khi đi ngủ.

"Ratta, bảo số một báo cáo cho tôi."

—Ừ, chờ một chút. Ratta sẽ nhanh chóng báo cáo cho cậu.

Ratta đáp lại trong khi đang liếm móng vuốt và khóe miệng của mình.

"Đừng tỏ ra thèm thuồng như vậy, nếu là thịt sau thì này chúng ta sẽ cho mi nhiều hơn." 

—Hả! Thật sao? Ratta sẽ có nhiều thịt hơn sao?

Tức khắc, đôi mắt của Ratta sáng rực lên.

Nhưng như vậy cũng không ngăn được tiếng hò reo của Ratta.

[Con nói con đã trưởng thành rồi sao? Kỳ lạ thật đấy.]

"Chúng ta đã biết nhau được hơn một tháng rồi."

Lucion dẫn đường cho câu chuyện.

[Nhưng thầy vẫn thấy thật cảm động.]

"Thầy thấy cảm động ở chỗ nào?"

[Dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiên thầy thấy con chú tâm vào một mục tiêu duy nhất đến như vậy. Con nên nhìn thấy biểu cảm của người đầu bếp và hầu gái khi con đáp lại họ. Hmm hmm, chính là như vậy đấy.]

Lucion bất ngờ trước lời nói thẳng thắn của Russell, bối rối không biết trả lời như thế nào nên bắt đầu thúc giục Ratta.

"Ratta."

-Huh!

Ratta hạ chân trước xuống, sau đó dựng thẳng cái đuôi lên như ăng-ten.

—Cà phê đá, à, không phải. Một. Một. Vui lòng báo cáo cho Ratta.

Ratta nói như đang kiểm tra micro.

Ngay sau đó, Ratta trợn tròn mắt.

―Tôi nghĩ họ đã phát điên lên khi biết rằng Lucion là một Warlock. Stra cũng chửi thề, nhưng khi thấy tiền thì cô ấy đã bình tĩnh trở lại.

"Bọn họ có muốn phản bội không?"

―Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ muốn phản bội vì Kran rất giỏi trong việc xoa dịu đồng đội của mình.

"Vậy còn việc cố gắng truy ra danh tính của ta thì sao?"

—Mm-hmm. Stra khăng khăng muốn biết cậu là ai, nhưng Kran lại ngăn lại. Không lâu trước đó Kran mang số tiền đi đâu đó, và Stra thì lại tiếp tục chửi rủa Lucion. Vì vậy, ý tôi là, cô ấy-...

"Được rồi, đến đây thôi."

Lucion đột ngột cắt ngang trước khi Ratta kịp nói tiếp.

Tóm lại, đây là một bản báo cáo chẳng có nội dung quan trọng nào cả.

—Được rồi, Ratta, ngắt liên lạc đây!

Ratta vui vẻ hạ đuôi xuống.

[Vậy là xong rồi đúng không? Bây giờ, đã đến giờ trẻ em phải lên giường đi ngủ rồi.]

Russell cười khúc khích và tắt đèn.

Dù ở kiếp trước hay kiếp này, tắt đèn khi đi ngủ là một việc phiền toái đối với cậu.

Vì vậy, Lucion cảm thấy thật may mắn khi Russell là người tắt đèn mỗi khi đi ngủ.

"Thật tốt khi có thầy ở đây."

Lucion thú nhận cảm xúc của mình rồi nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, Russell vẫn đứng bất động như một khối băng cho đến sáng. 

* * *

"Vera, khăn."

Lucion đưa tay ra.

"Đây, đây ạ."

Vera run rẩy như có thể tắt thở bất cứ lúc nào khi đưa cái khăn cho Lucion.

Lucion không lấy khăn mà chỉ mỉm cười nhìn cô.

"Ngươi sợ ta sao?"

"Ồ, không, không đâu ạ!"

"Vậy tại sao trông ngươi lại lo lắng như vậy? Ta đã làm gì ngươi đâu, ngươi thật là kỳ lạ."

Lúc này, Lucion mới lấy khăn và lau mồ hôi.

"Tôi rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên tôi phục vụ cho cậu. Tôi thành thật xin lỗi, thưa cậu chủ."

"Đừng lo lắng. Chẳng phải lần đầu thì mọi chuyện đều khó khăn sao? Một lần rồi hai lần, nếu như ngươi vẫn cứ tiếp tục làm như vậy, ngươi sẽ quen với nó và khi đó ngươi sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa."

Khi nghe những lời nói kỳ lạ của Lucion, ánh mắt của Vera toát lên sự lo lắng, cô khẩn trương siết chặt tay lại.

"Vậy nên đừng quá lo lắng."

Vì hồn ma của cậu vẫn luôn theo dõi Vera, Lucion tiếp tục sau khi đưa lại cái khăn cho Vera.

‘Mình đã bị phát hiện rồi sao?’

Vera siết chặt cái khăn.  

‘Không… Không thể nào.’

Nếu họ tra ra cô thì giờ đầu của cô đã phải lăn trên sàn nhà rồi.

Nhưng dù vậy vẫn rất khó để xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của cô.

Ánh mắt của Lucion khi nhìn cô lạnh lẽo đến mức khiến cô cảm thấy máu của cô như đông lại.

Nếu cô vẫn phải tiếp tục đối mặt với Lucion như thế này trong tương lai.

Vera nhắm chặt mắt lại. 

* * *

'Hôm nay, ngày huấn luyện thứ 10, 10 ngày nỗ lực để tăng khả năng chịu được ánh sáng...'

Lucion nhìn vào cuốn sổ đầy dấu X của mình.

Còn khoảng bốn ngày nữa là đến bữa tiệc.

Lucion gõ nhẹ vào cuốn sổ của mình.

Nhờ vào nội dung trong tiểu thuyết, cậu nghĩ đến một người có thể cùng cậu đến bữa tiệc với vai trò như một người hộ tống và quản gia.

Một sinh vật đủ im lặng để không cần thốt ra bất cứ lời nào mà vẫn tuân theo mệnh lệnh của cậu.

‘Tốt thôi, nhưng làm sao mình biết người đó ở đâu vào hai năm trước?’

Ngoại trừ vấn đề lớn này.

[Nếu con có bất kỳ thắc mắc nào, hãy chia sẻ với thầy của con bất cứ lúc nào.]

Từ mấy ngày trước, giọng điệu của Russell trở nên ngày càng dịu dàng, khiến cậu cảm thấy nặng nề hơn.

Thầy ấy đột nhiên bị làm sao vậy?

"Thầy ơi."

Lucion miễn cưỡng nói.

[Sao vậy, học trò của thầy.]

Russell nhìn cậu với vẻ mong đợi.

‘Con cảm thấy lo lắng vì Ratcho không phát huy tác dụng nào trong 10 ngày qua.’

Lucion đảo mắt nghĩ.

Cậu ăn Ratcho, nôn ra máu mỗi sáng, để tăng khả năng chịu đựng ánh sáng của mình.

Không sao cả, nhưng có một số việc phải thay đổi.

‘Mình đoán mình vẫn chưa ăn đủ Ratcho.’

Lucion lại nhìn Russell.

Lucion cố gắng nhịn cười khi lần đầu tiên trong đời cậu thấy Russell biến thành một con cừu hiền lành.

‘Chẳng phải đây là cơ hội tốt của mình hay sao?’

Bình luận (0)Facebook