• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Vận mệnh chính là như vậy...(2)

Độ dài 2,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-13 23:47:18

"Bữa tiệc..."

Lucion ngừng lại một chút rồi tiếp tục đọc thư.

"Bữa tiệc sẽ được tổ chức trong vòng hai tuần nữa. Chúng ta vẫn còn thời gian."

[Đó là một cơ hội sao? Đây chính là một bữa tiệc để kỉ niệm ngày thần thú ra đời. Con thậm chí còn không biết thần thú là cái gì mà?]

"Vậy thì tại sao chúng ta lại không thể tham dự bữa tiệc?"

Cho đến nay, tất cả những bữa tiệc mà cha của Lucion bảo cậu đi đều chỉ là những bữa tiệc có quy mô nhỏ.

Trong một thế giới mà tất cả mọi người đều thờ phụng Thần ánh sáng, sự ra đời của một Thần thú được coi là một điều vô cùng may mắn, và hiển nhiên sẽ có rất nhiều người được mời đến để tham dự bữa tiệc này.

"Đây là một cơ hội tốt để con có thể chứng minh với tất cả mọi người rằng con vẫn ổn."

[Thầy hoàn toàn hiểu cảm giác của con, Lucion. Nhưng mà con thậm chí còn chưa có được khả năng kháng ánh sáng. Lượng ánh sáng mà Thần thú phát ra là vô cùng lớn.]

Nghe Russell nói vậy, Lucion liền chỉ vào chậu hoa Ratcho.

"Con sẽ tăng thêm liều lượng."

[Lucion, đừng liều lĩnh bởi vì sự thiếu kiên nhẫn của con.]

"Con không có sốt ruột. Đúng là trước đây, con đã gây ra rất nhiều rắc rối bởi vì con không thể khống chế được cảm xúc của mình."

Thông qua quan sát một nhân viên làm tại Ngân hàng Luteon, Lucion đã tận mắt thấy được tin đồn sẽ lan rộng đến mức nào

Cho đến tận bây giờ, cậu đã bị buộc phải tham dự những bữa tiệc bởi quyền lực của cha, nhưng lần này có vẻ khó khăn do vụ việc của tử tước Horaon.

Tella đã cho cậu một cơ hội tốt như vậy, vì vậy sao cậu sẽ bắt lấy cơ hội này.

"Nhưng bọn họ thậm chí còn không muốn biết vì sao con lại làm như vậy. Họ chỉ chế nhạo và giễu cợt con như một trò đùa. Tại sao con lại muốn làm như vậy cơ chứ?"

Còn hai năm trước khi cậu trở thành một boss phụ.

Đó là một khoảng thời gian rất ngắn.

Trong khi đó, có một số việc cần thiết phải thay đổi.

"Thầy."

[Được rồi, Lucion.]

"Con cũng muốn được hạnh phúc. Con không muốn đánh mất hạnh phúc của mình nữa."

[...]

Russell không thể nói được nữa trước những lời nói chân thành của Lucion, những lời mà trước đây anh chưa từng được nghe.

Bây giờ, chỉ có một điều mà anh muốn nói với Lucion, người đã coi cuộc sống bình thường này là hạnh phúc.

[Thử đi.]

Tuy rằng đó chỉ là một câu trả lời ngắn gọn, Lucion vẫn đáp lại Russell bằng một ánh mắt đầy cảm kích.

[Nhưng mà, ngoài sự cho phép của thầy thì con định xin phép Novio bằng cách nào?]

Bầu không khí đột nhiên đọng lại.

Khi nghe Russell nói vậy, Lucion nhăn mặt lại như thể đó là một việc rất khó khăn.

* * *

"...Cho nên con muốn tham dự bữa tiệc..."

"Không được."

Novio ngay lập tức ngắt lời của Lucion.

'Mình biết ngay mà.'

Lucion nuốt nước bọt.

Ngay cả Carson cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ngay từ đầu, bầu không khí cũng không tệ lắm.

Khóe miệng của Novio giật giật khi nghe được Lucion có một người bạn thân, và khi nghe Lucion được mời đến một bữa tiệc, ông đã lặng lẽ che miệng lại.

Tuy nhiên, bầu không khí đột nhiên lắng xuống chỉ với từ Thần thú.

Ngay cả Novio cũng nhịn không được mà nhíu mày lại.

"Con biết cha đang lo lắng về cái gì..."

Lucion vừa ăn thịt vừa quan sát biểu tình của Novio và Carson.

Cứ như thể đang nhìn vào một tòa thành sẽ không bao giờ mở ra. 

"Con sẽ cẩn thận."

Lucion hàm súc nói.

"Đối với con mà nói, ánh sáng không chỉ là thứ cần phải cẩn thận."

"Đó là thứ mà em không được đến gần."

Novio hạ cổng thành xuống và Carson khóa nó lại.

[Giống như một pháo đài.]

Russell cười khúc khích trước những điều đang diễn ra.

- Mình không biết Ratta đang làm cái gì.

Cậu không thể đưa Ratta vào vì nó không được phép tiến vào phòng ăn.

Tuy nhiên, Ratta đã làm ầm lên về việc này và thi triển một bí thuật để đi vào cái bóng của cậu.

Russell nhìn kỹ năng này và nói với cậu rằng đó là khả năng của Thần thú.

- Không biết bây giờ Lucion đang ăn gì nhỉ.

Lucion cắt miếng thịt bằng nĩa khi nghe giọng nói trầm thấp của Ratta.

Sau khi chú ý đến Novio và Carson, cậu đã bí mật làm thức ăn rơi xuống.

- Woooooo!

Tiếng miếng thịt bị nuốt cùng với tiếng hét của Ratta.

Lucion thấy Novio và Carson dừng lại một lúc, nên lại mở miệng để phân tán sự chú ý của bọn họ.

"Con sẽ đi với Gerno."

Trước đây Lucion luôn từ chối khi ông yêu cầu Gerno hộ tống cho cậu.

Novio đặt thìa xuống.

"Chính xác thì vì lý do gì mà con lại muốn tham gia bữa tiệc đó đến như vậy?"

"Con muốn thay đổi những tin đồn về con."

Lucion đã đích xác chỉ ra điều mà Novio đang lo lắng.

Novio đau khổ cắn môi.

"Thưa cha. Sẽ luôn có một cơ hội khác để đính chính lại những tin đồn trong tương lai. Nhưng mà cuộc đời của em trai không phải chỉ có một thôi sao?"

Carson đã nói những lời này để giúp Novio đang run rẩy điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Lucion cũng không thể chịu đựng lâu hơn nữa và đã nói ra sự thật mà cậu chưa nói với họ.

"Có một điều mà con chưa nói với cha về sự cố của Ngân hàng Phép thuật Luteon vào lần trước."

Khi nghe thấy đó là sự việc của ngân hàng, khuôn mặt của Novio đanh lại và lộ ra vài phần tức giận.

"Nói cho cha nghe."

"Các nhân viên ở đó biết con là Lucion Cronia. Nhưng bọn họ đã bán đứng con cho bọn cướp. Còn có điều gì đáng sợ hơn cái tên Cronia này sao?"

Lucion trầm ngâm mà nói.

"Chính là con, người đã trở thành một con quái vật thông qua những tin đồn. Giống như bọn họ vẫn thường hay nói rằng nếu có người chạm mắt với con thì người đó sẽ bị nguyền rủa. Và chắc hẳn người đó chỉ dùng cách mà anh ta cho là đúng đắn nhất mà thôi."

Lucion nhìn hai người không nói nên lời, giả vờ như không có việc gì, đem mì ống cuộn lại.

"Bây giờ cha thấy điều này đã nghiêm trọng đến mức độ nào sao?"

[Như thế này là gian lận.]

Russell tặc lưỡi khi thấy Novio thay đổi sắc mặt.

"Tại sao lúc ấy con không nói chuyện này với cha?"

Novio khó khăn lên tiếng.

"Nếu ngay lúc đó con nói chuyện này với cha, con cho rằng cha sẽ lật đổ gia tộc Luteon."

Một bên lông mày của Novio nhướng lên vì Lucion nói không sai.

"Cho nên xin cha hãy cho phép con."

"..."

Novio không trả lời ngay.

Ông không biết sự tình đã nghiêm trọng đến mức này, bởi vì ông đã cắt đứt nguồn gốc của những tin đồn xung quanh Lucion.

[Hãy nói không đi. Ông muốn giết chết con trai của mình sao?]

Russell siết chặt tay lại.

"...Được rồi."

"Cha!"

Giọng Carson cao lên theo lời nói của Novio.

Tại sao cha lại cho phép em trai, người bị dị ứng với thần lực đi tham dự bữa tiệc đó vậy?

[Novio! Ông bị điên à?]

Cùng lúc đó Russell cũng lên tiếng. 

"Đi."

Nhưng quyết định của Novio đã được đưa ra.

Ông nhìn Carson, ý bảo anh không cần nói nữa.

Carson im lặng dưới sức ép của cha mình.

[Chuyện gì đang xảy ra với pháo đài vững chắc thế này? Những bức tường thành phải kiên cố hơn cơ chứ!]

Lucion mỉm cười khi nghe thấy Russell lẩm bẩm.

* * *

"...Thưa cậu chủ, đừng thua Ratta nhiều như vậy! Tôi tin cậu, cậu chủ."

Gerno nói với Lucion, khi cậu đang lảo đảo chạy.

Ratta dường như đã quen với bốn cái chân của mình, đang đi trước Lucion,.

'Câm miệng.'

Lucion cảm thấy vị máu trong cổ họng của mình, gần như không thể thở được.

- Trái tim của Lucion đang đập thình thịch! Oa! Nhanh hơn! Chạy nhanh hơn!

[Và chết.]

Russell trả lời ngắn gọn và rõ ràng.

- Hop! Vậy thì không chạy nhanh! Chạy chậm! Không, anh đâu thể chạy được!

[Vẫn chết thôi.]

- Hop!

Ratta dừng lại, che miệng và ngồi xuống.

Lucion cố gắng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Ratta và tiếp tục chạy về phía trước.

Những giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống sàn.

"Vui lên đi cậu chủ!"

Chờ đến khi những tiếng cổ vũ của Gerno xa dần, những lời mà cậu muốn nghe rốt cục đã vang lên.

"Cảm ơn ngài đã luyện tập chăm chỉ vào ngày hôm nay!"

Sau bữa trưa, Lucion dẫn theo cơ thể nặng nề của mình, bắt đầu luyện tập để di chuyển bóng tối.

[Con không phải là người duy nhất di chuyển, bóng tối sẽ di chuyển cùng con.]

Không giống như Russell luôn tràn đầy năng lượng, Lucion tập luyện với cảm giác nặng nề như mang theo một cục chì trên người.

'Đầu mình đau như búa bổ vì mình không thể không dùng tinh thần lực để khiến cơ thể mệt mỏi của mình di chuyển, đồng thời còn phải dùng tinh thần lực để di chuyển bóng tối.'

Ít nhất, nhờ có Ratta, mà cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm khi có bóng tối lắng nghe.

Lucion không lãng phí một giây phút nào trước bữa tối.

Họ chơi đuổi bắt với một hồn ma mà Russell nhặt được.

Trong thời gian quy định, Lucion phải bắt được con ma đang sợ hãi chạy trốn trong phòng của mình.

Như Russell đã nói rằng muốn bồi dưỡng ý chí chiến đấu, rất khó để bắt được một hồn ma đang cố gắng chạy trốn.

"Này!"

Lucion vẫn không thể bắt được hồn ma đó.

[Được rồi, bữa tối hẳn là rất ngon. Con có muốn di chuyển cho đến khi con ngất xỉu không?]

Ngay khi Lucion bước vào phòng mình sau bữa ăn tối, Russell hào hứng nói.

- Ratta mệt rồi.

Ratta loạng choạng và nằm trên sàn.

[Không, ngươi có thể di chuyển. Ta có thể nhìn thấy mọi thứ.]

Russell có thể nhìn thấy bóng tối của Ratta nhờ mối liên kết của nó với Lucion.

[Hôm nay, hãy tiếp tục ngày hôm qua, chúng ta sẽ tập nâng ghế trong 3, 5, 7 giây.]

"...Trông thầy thật phấn khích."

Lucion cố gắng mở mí mắt nặng trĩu nói.

[Đương nhiên rồi. Làm sao thầy có thể không vui khi nhìn thấy học trò của mình đang ngày càng tiến bộ cơ chứ?]

Russell vẫy tay, thúc giục Lucion tiếp tục.

* * *

Một ngày sau.

Buổi sáng.

- Lucion. Sao cậu lại ăn những thứ mà Ratta không thích vậy? Lucion thích bị bệnh sao?

Ratta đang nấp sau lưng của Russell và nhìn Lucion ăn Ratcho.

Sau bữa ăn sáng.

"Mới có ba ngày thôi. Đây chính là thời khắc mấu chốt. Cậu chủ, cậu chậm hơn ngày hôm qua là bởi vì sự mệt mỏi đang tích tụ trong cơ thể. Tôi muốn cậu chạy nhanh hơn một chút."

Gerno nghiêm khắc hơn ngày hôm qua khi thấy tốc độ của Lucion chậm lại.

Sau bữa trưa.

[Lucion. Đừng nhắm mắt. Chúng ta vẫn còn 50 người nữa.]

Và cứ như vậy.

Đến bữa trưa, Russell lại bận đánh thức Lucion đang kiệt sức.

Chiều muộn. 

[Tệ quá. Thầy sẽ bắt được nó nếu lâu hơn một chút.]

Russell cười khúc khích khi Lucion lại bắt hụt con ma.

Bữa tối.

[Lucion, Ratta. Hiện tại tổng số đang bị phá vỡ. Nó nên được giữ trong 7 giây, không phải là 8 giây.]

Trong đêm trăng sáng, giọng nói của Russell vẫn sắc bén như cũ.

[Nếu con phải sử dụng bóng tối để cầm chân kẻ địch chỉ trong 7 giây, sự khác biệt trong 1 giây đó sẽ tiết lộ rằng con là một Warlock. Con bị mất trí rồi à?]

Hai ngày sau.

.

Buổi sáng. 

- Lucion. Tôi kiên trì cho rằng cậu không nên ăn thứ đó.

Ratta vẫn đang nấp sau lưng Russell, lo lắng nhìn Lucion đang ăn Ratcho.

Sau bữa ăn sáng.

"Ồ! Đã năm ngày trôi qua, nhưng chắc chắn cậu đã khác so với ngày hôm qua. Cậu đang nhanh hơn.”

Gerno khẽ gật đầu trước tư thế đang dần trở nên cân bằng hơn của Lucion.

Sau bữa trưa.

[Lucion, mở mắt ra. Mở mắt ra và điều khiển bóng tối như con muốn đi. Lucion? Lucion! ...Ha. Bây giờ thì con đang ngủ gật hả?]

Russell rất hào hứng khi Lucion đã thành thạo một kỹ năng kỳ lạ.

Chiều muộn.

[Oa, lần này thật sự rất đáng tiếc.]

Russell đang tỏ vẻ tiếc nuối cho Lucion khi đã bỏ sót một hồn ma trong gang tấc.

Mình đã có thể bắt được một hồn ma trong trò chơi đuổi bắt này.

[Ngươi đang cười cái gì vậy? Hạ khóe miệng của ngươi xuống.]

Chẳng mấy chốc, Russell nhanh chóng hạ gục hồn ma đang cười như thể vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay.

Bữa tối.

[Đúng! Đúng rồi! Nó giống như hai người đang chơi piano bằng hai tay. Cái ghế sẽ dần trở nên nhẹ hơn. Bây giờ thì hãy đổi nó thành cái bàn này đi.]

Russell nở một nụ cười xán lạn và chỉ tay vào cái bàn.

Ratta lập tức bịt tai vờ như không nghe thấy, còn Lucion thì thào nhắc lại và ngất đi.

"...Chết tiệt."

* * *

Như thường lệ, Lucion bắt đầu buổi sáng với Ratcho tươi sống, sau đó ngừng lại ở phòng huấn luyện.

"...?"

Kỳ lạ thay, hôm nay có nhiều người ở  trong phòng hơn khiến Lucion cả người cứng đờ.

Cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, Gerno ngừng huấn luyện các hiệp sĩ và quay đầu lại.

"Cậu chủ...?"

Khi nhìn thấy Lucion, Gerno lập tức bước ra ngoài và đóng cửa phòng huấn luyện lại.

"Điều gì mang ngài tới đây hôm nay?"

"…Tại sao?"

Lucion trả lời câu hỏi của Gerno bằng một câu hỏi khác.

"Hôm qua, theo mệnh lệnh của đại thiếu gia, tôi đã nói với cậu rằng hôm nay chúng ta sẽ không tập luyện, cậu đã quên rồi sao?"

Nghe Gerno nói, Lucion vội vàng nhìn sang Russell.

Cùng lúc đó, ánh mắt của Gerno cũng nhìn theo.

[Sao con lại nhìn thầy?]

Russell kinh ngạc nhìn Lucion.

'Oops...'

Lucion thở dài sau khi nhớ lại những điều mà Gerno đã nói ngày hôm qua.

Dường như ngay cả đầu cậu cũng trống rỗng vì cơ thể mệt mỏi.

- Ratta không nghe thấy. Thật đấy!

Ratta bám lấy chân Lucion mặc dù cậu chưa hỏi.

"Ngài có muốn xem qua quá trình huấn luyện khi ngài ở đây không? Bây giờ chúng ta..."

"Không, cảm ơn."

Lucion từ chối lời đề nghị của Gerno, xoay người rời đi.

Vừa lúc thời gian huấn luyện buổi sáng trống, có thể đi ra ngoài một lát.

'Tốt. Mình có thứ cần mua.'

Bình luận (0)Facebook