• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Huấn luyện (3)

Độ dài 2,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-17 15:00:18

'...!'

Lucion tỉnh hẳn khi nghe thấy giọng nói kia.

Ting!

Một sợi chỉ đỏ không biết từ đâu chui ra, cuốn lấy cậu.

'Lại còn là một sợi chỉ đỏ?'

Ngay cả Russell cũng rất kinh ngạc.

Bóng tối bao quanh chiếc ghế đang cố gắng tạo ra một hình dạng cố định.

[Này, chờ đã!]

Russell bối rối.

Đây là điều không thể xảy ra.

- "Tôi không thích nó! Việc này không vui chút nào! Anh luôn nói những điều thật nhàm chán!"

Lucion vội lên tiếng gọi Russell khi nghe thấy giọng nói đó đang than vãn.

"Thầy...!"

Mặc dù biết bóng tối sẽ không thương tổn mình, nhưng Lucion vẫn không hài lòng với kẻ đã phủ nhận lời nói của Russell.

'Bóng tối thì vô hình.'

Lucion hít sâu một hơi.

'Ý tôi là...'

Russell nghĩ, vò đầu trước sự thúc giục của Lucion.

Anh ấy đã dành cả cuộc đời của mình để nghiên cứu ma thuật đen.

Russell chắc rằng mình đã thấy điều này xảy ra ở đâu đó.

'Nghĩ đi, nghĩ đi!'

Russell nhắm mắt lại, tuyệt vọng mà nghĩ.

Ngay sau đó, anh lại mở mắt ra.

'Nghĩ kĩ thì...'

Russell nhớ lại ba giai đoạn để sử dụng ma thuật đen.

1. Ra lệnh cho bóng tối.

2. Bóng tối làm theo mệnh lệnh.

3. Ngắt liên kết với bóng tối sau khi nó đã hoàn thành vai trò của mình.

Lucion đã tự động bỏ qua bước cuối cùng.

Thực ra, Russell đã từng cho rằng Lucion được bóng tối ban phước rất nhiều.

['Không phải bước cuối cùng bị bỏ qua... Mà là ngay từ đầu điều này đã không cần thiết sao? Lucion không cần điều khiển bóng tối của mình ngay từ đầu sao?']

Không thể nào.

Ma thuật đen là ma thuật dùng để kiểm soát bóng tối.

Vì vậy, ma thuật đen và bóng tối vừa bổ sung cho nhau, vừa kiềm chế lẫn nhau.

['Nhưng việc này... Nó giống như mối liên hệ giữa ánh sáng và người được ánh sáng chúc phúc.']

Russell thực sự không thể tin nổi.

Anh ta ngạc nhiên nhìn Lucion.

Nhưng nếu như có một người có thể khống chế bóng tối trong hơn mười năm mà không cần dùng đến ma thuật đen, thì bóng tối sẽ nghĩ như thế nào về người đó?

[Lucion. Tập trung nào.]

Giọng của Russell nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Trong số những người đã nhận được phước lành từ ánh sáng, việc ánh sáng xuất hiện ý thức riêng là một điều rất hiếm thấy.

Lúc này, sự tồn tại sinh ra từ ánh sáng đó được thế nhân gọi là Shinsu. [note48407]

[Đó là Thần thú được sinh ra từ bóng tối của con.]

Russell nỗ lực bảo trì bình tĩnh.

Ánh sáng nếu không thể trở thành thần thú thì kết cục duy nhất chính là cái chết.

Bây giờ, cuộc sống của Lucion đang bị đe dọa.

"Đây là thần thú của con...?"

Mặc dù Lucion được bóng tối ban phước rất nhiều, nhưng cậu cũng không biết gì về Thần thú cả.

Nó không phải là một sinh vật linh thiêng, thuộc về Linh mục Tối cao hay Đội trưởng của các hiệp sĩ sao?

"Con là Warlock."

[Vì không có từ nào khác có thể thay thế được nó, cho nên thầy sẽ diễn đạt nó như là Thần thú. Dù sao thì con có thể nghĩ về một cái gì đó tương tự như vậy.]

Lucion cắn môi, những lời nói vừa rồi của Russell khiến cậu có chút tự tin.

Một màn này không xuất hiện ở trong tiểu thuyết.

- "Hãy đối xử với tôi như trước đây. Tôi không thích bị đối xử như bây giờ!"

Bóng tối lại lẩm bẩm một mình.

Làn khói dày đặc đang tỏa ra xung quanh bóng tối, không rõ hình thù.

Lucion hít một hơi, bình tĩnh hỏi.

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Rõ ràng là cậu cần phải làm gì đó với nó.

Cũng là để chống lại vận mệnh trở thành một boss phụ của cậu.

[Con quyết định hình dạng của thần thú, sau đó đặt tên cho nó.]

Trong giọng nói của Russell mang theo chút khẩn trương.

'Thầy cũng không biết.'

Lucion bị thuyết phục bởi giọng nói và biểu cảm run rẩy của Russell.

Ngay sau đó, cậu đưa mắt nhìn về phía bóng tối.

Đó là bóng tối mà cậu phải đối mặt khi thực hiện nghi lễ trở thành một Warlock.

Không có gì để cảm thấy sợ hãi hay xa lạ nữa.

Chậm rãi hít vào một hơi, Lucion đưa tay về phía bóng tối.

"Lại đây, Ratta."

Rẹt.

Sợi chỉ đỏ cuốn quanh người cậu đã bị cắt đứt.

Làn khói xung quanh bóng tối đang biến mất, bóng tối dần dần biến thành một con vật.

Một con cáo có bộ lông đen bóng với hai cái tai đang vểnh lên.

- Ôi, đó là chân, đôi chân.

Ratta  nhìn vào chân mình, kinh ngạc hét lên.

[Cáo...? Trong số rất nhiều thứ khác?]

Russell dừng lại một chút, nhìn vào con cáo nhỏ màu đen kia.

Vì sao nó lại được mọi người gọi là Shinsu?

Bởi vì trong tưởng tượng của mọi người nó là một con vật cực kỳ to lớn và trang nghiêm.

"Con không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì, vì vậy tất cả những gì con có thể nghĩ đến là cáo, đó là gia huy của gia đình con."

[Thầy nghĩ sẽ không có người cho rằng đây là thần thú.]

 Russell chỉ vào Ratta, lại phá lên cười.

- Thần thú là gì?

Ratta ngồi yên, nhìn Russell bằng đôi mắt xanh của nó.

[Ngươi có thể nhìn thấy ta không?]

Trước câu hỏi của Russell, Ratta dùng hai chân trước gõ xuống sàn.

- Đương nhiên. Bởi vì Ratta là bóng tối mà.

"Không phải là điều đó. Ngươi là thứ gì vậy?"

Lucion không thích Ratta.

Bởi vì cậu biết rõ, những thứ mới lạ và đặc biệt không đẹp đẽ như những gì người ta mong muốn.

Đôi tai của Ratta dựng lên.

- Ratta là Ratta.

"Không phải là tên của ngươi. Làm thế nào mà ngươi, là mana bóng tối, lại có một bản ngã vững chắc như vậy?

- Bởi vì tôi đã luôn ở bên cậu trong suốt thời gian qua.

Ratta vẫy đuôi với vẻ mặt hào hứng.

"Hả..."

- Ratta được sinh ra cùng Lucion, và nó vẫn luôn là bóng tối của Lucion.

[Không thể nào.]

Russell cau mày.

[Bóng tối, giống như ánh sáng và mana, được cho là sức mạnh duy nhất mà một người có thể có được. Nhưng bản ngã của bóng tối không bao giờ là một. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải kiểm soát bóng tối.]

- Nhưng Ratta đã làm được. Tôi đã làm điều đó trong một thời gian rất dài.

Russell nhìn chằm chằm vào Ratta.

Thần thú không thể nói dối.

Anh không biết liệu điều này có áp dụng với con cáo đen hay không, nhưng Russell vẫn tiếp tục.

[Có phải ngươi đang giúp Lucion để cậu ấy không bị sa ngã, đúng không?]

- Đúng vậy, anh đã nhận ra rồi!

Ratta mỉm cười và phe phẩy cái đuôi.

"Tại sao?"

Lucion hỏi.

- Bởi vì Lucion không muốn như vậy. 

'Mình ư...?'

Lucion nhướng mày.

Khi đó, cậu không biết cái gì là bóng tối, hay sự tha hóa là gì.

Cậu luôn bỏ chạy vì cậu có cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng bởi một thứ gì đó khổng lồ.

- Nhưng Lucion mới là người ngăn cản sa ngã, Ratta chỉ nói "cố lên, cố lên."

'Âm thanh đó không phải là ảo giác sao?'

Lucion mở to mắt.

Khi cậu bị những hồn ma làm phiền, cậu thường nghe thấy những âm thanh khác ngoài tiếng của những hồn ma.

Hãy đuổi những con ma đó đi, hoặc mạnh mẽ lên.

Đã có lúc cậu nghĩ mình thực sự đã điên rồi khi nghe thấy rất nhiều giọng nói khác nhau.

Nhưng sau tất cả, âm thanh đó là thật.

[Thầy đã nói rồi. Thầy nhận con là học trò vì thầy đã nhìn thấy sức mạnh tinh thần của con.]

Russell nhẹ nhàng gật đầu, trước cái nhìn chằm chằm của Ratta.

Cậu cố gắng giật giật khuôn mặt của mình để bắt chước nó, nhưng động tác vẫn còn vụng về.

"Thưa thầy."

Lucion nói.

[Ừ.]

"Vậy, thầy có muốn một con thần thú không? Không, ngay từ đầu, vai trò của thần thú là gì?"

- Ratta không phải là thần thú. Ratta là Ratta mà, phải không?

Ratta nghiêng đầu.

[Chỉ riêng cái tên thôi cũng đã rất hoành tráng, nhưng thành thật mà nói, nó giống như triệu hồi một linh thú vĩnh viễn vậy. Thần thú là một thực thể riêng biệt, và sử dụng sức mạnh của ánh sáng lại là một chuyện khác. Nhưng với con thì...]

Russell xoa tai bối rối.

[Thật là kỳ lạ.]

"Con không có tâm trạng để nói đùa lúc này. Trong khi con đang luyện tập, tự nhiên lại nhảy ra một con thần thú? Con chỉ cảm thấy thật tồi tệ vì đã ở trong một quá trình sa đọa mà không hề hay biết."

Ánh mắt Lucion trở nên dữ tợn.

Giống như một con sói đang gầm gừ.

"Cho nên, thầy đừng nói những điều vô nghĩa nữa."

[Thầy cũng không nói đùa.]

Russell tiếp tục loay hoay với đôi tai của mình.

[Bởi vì có bóng tối giữa con và nó.]

"Ý thầy là con và nó đang chia sẻ...?"

[Đúng vậy nhưng hơi khác một chút.]

"Ý thầy là gì?"

Giọng của Lucion chợt cao lên.

[Ý thầy là con và nó đều có sức mạnh bóng tối của riêng mình, nhưng chúng lại tuần hoàn như thể chúng đang được kết nối với nhau.]

Lucion nhìn Ratta.

[Tốt nhất con nên sử dụng bóng tối để thử xem đây là mối quan hệ như thế nào.] 

Russell lại chỉ vào chiếc ghế.

[Nâng ghế lên, điều chỉnh bóng tối…]

- Ratta có thể làm được!

Ratta giơ hai chân trước lên.

- Ratta có thể điều khiển bóng tối!

"Cái gì?"

[Cái gì…?]

Lucion và Russell đồng thời hỏi lại.

- Ratta có thể điều khiển bóng tối của Lucion!

Ratta đập hai chân trước xuống sàn.

"Bằng cách nào?"

Lucion nhìn chằm chằm vào Ratta.

- Bởi vì bóng tối của Ratta là bóng tối của Lucion, cũng như bóng tối của Lucion chính là bóng tối của Ratta.

Điều này phù hợp sự tuần hoàn mà Russell đã đề cập trước đó.

"Làm thế nào mà ngươi có thể kiểm soát được bóng tối của ta?"

-... Uh uh ah, hãy nói cho Ratta biết thời gian. Sau đó, Ratta có thể làm được.

Ratta chớp mắt.

'Nếu đó là sự thật, nó giống như một chiếc máy tính bỏ túi, phải không?'

Khóe miệng Lucion hơi nhếch lên.

'Mình phải có sức mạnh.'

Số phận của cậu không hề suôn sẻ.

"Thử đi."

Lucion không chút do dự.

"Bảy giây."

- Được thôi!

Sau khi nghe được câu trả lời từ Ratta, Lucion di chuyển bóng tối.

Sau khi quay cờ về phía cái ghế, cậu ra lệnh.

'Trỗi dậy.'

- Hahaap!

Bỏ qua tiếng hoan hô kỳ lạ của Ratta ở sau lưng, Lucion đếm ngay khi chiếc ghế vừa bay lên.

1 giây.

...3 giây.

[Lucion, lấy cái ghế xuống!]

Giọng nói của Russell đột nhiên trở nên khẩn trương.

Lucion bắt lấy chiếc ghế đang lơ lửng theo phản xạ.

Đúng lúc đó, cánh cửa đột nhiên bật mở.

"Lucion."

Đó là Novio.

Sau lưng là Carson.

Thậm chí không cần xác nhận chiếc ghế có lơ lửng đúng 7 giây hay không, Lucion nhìn chằm chằm vào hai người đột nhiên đi vào phòng mình.

Rầm!

Cái ghế đập vào trán của Lucion.

"…Aw."

- Hop!

Ratta tròn mắt ngạc nhiên.

[Thầy bảo con lấy cái ghế xuống, chứ không bảo con đập đầu vào nó, đúng không?]

Russell quay đầu lại và nhịn cười.

"Con không sao chứ?"

Novio ngay lập tức đến gần Lucion, còn Carson thì đang vội vàng nhìn xung quanh phòng.

"Sao tự nhiên hai người lại vào phòng của con?"

Lucion xoa trán và hỏi hai người họ.

Bất chấp giọng điệu hơi gay gắt của Lucion, Novio vẫn nhìn về phía Carson.

"Con không còn cảm nhận được nó nữa. Còn cha thì sao?"

"Đúng vậy, cha cũng không còn cảm thấy nó nữa."

Carson nhìn con cáo đen đang bắt lấy gấu quần của Lucion và trả lời.

"Cha, anh trai."

Lucion lớn tiếng gọi.

"Hai người nên giải thích chuyện gì đang xảy ra ngay bây giờ."

Lucion không hài lòng với tình hình hiện tại.

Đây là phòng riêng của cậu.

"Lucion. Chuyện gì đã xảy ra trong phòng của con vậy?"

Trong giọng nói của Novio có chút lo lắng.

"Cha đang nói về cái gì vậy? Cha có thể giải thích cho con được không?"

"Cha cảm thấy có một nguồn sức mạnh phát ra từ trong phòng của con. Cha chưa bao giờ cảm thấy lạnh như vậy trong đời."

Novio đáp lại với vẻ mặt cứng đờ.

'…Đó có phải là bóng tối mà Ratta đã giải phóng không?'

Lucion nghĩ đến Ratta, nhưng đôi mắt của cậu không có chuyển động do sợ bị nghi ngờ.

[Khi bóng tối của con trở thành thần thú, rất nhiều bóng tối đã được giải phóng ra cùng một lúc. Cho dù bóng tối có yên tĩnh đến đâu đi chăng nữa, thì với mức độ này rất khó để không bị chú ý."

Russell rõ ràng mà chỉ ra điểm này.

"Lucion."

Carson mở miệng.

Giọng nói nặng nề hơn bao giờ hết.

Ngón tay của anh hướng về phía con cáo hệt như một lưỡi dao sắc bén.

Từ xa xưa, những vật có màu đen luôn bị coi là điềm gở.

Nó thật đúng là một con cáo đen.

Giống như đang chế giễu Cronia bằng một con cáo.

"Con cáo kia từ đâu chui ra vậy?"

Bình luận (0)Facebook