• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Kẻ thống trị bầy ma (3)

Độ dài 2,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-27 15:00:25

Kran nuốt nước bọt và hỏi lại, "Tại sao bây giờ cậu mới muốn xác nhận điều này?"

"Xác nhận cái gì... kỹ năng của mấy người sao?"

"Không cần lo lắng về điều đó, cứ hành động như bình thường là được."

Kran nhíu mày trước giọng điệu nhẹ nhàng của Lucion.

"Chúng tôi... không mạnh như cậu mong đợi đâu.", Kran nói.

"Và ta cũng chưa bao giờ mong đợi như vậy."

"Tôi sẽ mang Helon đi cùng."

"Được."

Lucion đồng ý ngay lập tức vì biết Stra là một pháp sư kết giới.

Ánh mắt tràn đầy ác ý của cô nàng cũng làm cậu cảm thấy khó chịu.

"... Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?"

Kran hỏi trước khi Lucion chuẩn bị mở cửa.

"Hỏi thử xem."

Ngay sau khi được Lucion cho phép, Kran nói bằng một giọng lo lắng.

"Có phải cậu cần một tổ chức để xử lý những rắc rối cho Hamel đúng không?"

"Đúng như mong đợi, ngươi là một kẻ nhạy bén. Chính xác, ta cần một tổ chức để dọn dẹp cho ta."

Kran nhíu mày trước câu trả lời của Lucion.

'Nhưng vì sao cậu lại chọn chúng tôi?'

"Đừng có băn khoăn về điều đó nữa. Ta không thích nói về nó."

Lucion mở cửa.

* * *

[Con và Ratta chỉ cần điều khiển bóng tối như bình thường là được. Cũng không cần cảm thấy căng thẳng khi đây là một trận chiến thực sự.]

Nhìn những kẻ được Tử tước Horion cử đến, Russell đưa ra lời khuyên cho Lucion và Ratta.

Thành thật mà nói, những kẻ này chỉ là những tên cấp thấp, nhưng Lucion vẫn có thể bị thương vì số lượng của chúng khá đông.

- Huh! Ratta không có lo lắng.

"Không cần lo lắng."

Helon liếc nhìn Lucion khi nghe cậu nói vậy.

"Tập trung nào, Helon."

Kran vừa nói vừa kiểm tra dây cung.

"Anh có ổn không?"

Helon thì thầm trong khi đang chơi đùa với con dao găm trong tay.

"Tốt hơn so với những ngày chúng ta còn là nô lệ."

Kran đặt mũi tên xuống sàn.

"Nhưng cậu ta là một Warlock mà, phải không?"

"Vì vậy hãy tập trung đi, Helon."

Kran quyết định gạt suy nghĩ đó sang một bên.

Mình chỉ nghe về họ qua những tin đồn, nhưng đây là lần đầu tiên mình thực sự nhìn thấy một Warlock.

Ít ra thì chúng ta đã biết được tin đồn nói chuyện với một Warlock sẽ bị cướp đi linh hồn là một điều nhảm nhí.

[Thầy có nên nói đây là cuộc trò chuyện ban đầu không? Hay thầy nên gọi nó là một tin đồn?]

Lucion, người bị bao quanh bởi tất cả các loại tin đồn, thậm chí còn không thèm đáp lại Russell.

Lucion dùng chân gõ nhẹ vào cái bóng của mình nơi Ratta đang ẩn náu.

"10 giây."

- Okay!

Nghe thấy câu trả lời của Ratta, Lucion di chuyển bóng tối.

Tất cả những gì mà cậu học được cho đến nay là cách để giữ và nâng một chiếc ghế và một cái bàn bởi bóng tối.

Phương pháp huấn luyện này của Russell là một quá trình tìm hiểu những điều cơ bản và cốt lõi nhất của ma thuật đen

"Ta sẽ bắt được ngươi."

Lucion tập trung cho thấy kết quả luyện tập của mình.

Ngoại trừ mấy tên lính gác, những kẻ còn lại đều tập hợp lại với nhau.

"Đây là lần đầu tiên mà mình phải đối phó với nhiều người như vậy. Đầu tiên, từng tên một."

Sau khi nín thở, Lucion nhanh chóng di chuyển bóng tối về tay mình.

Ngay khi bóng tối vừa xuất hiện, một lá cờ được cắm xuống đất để đánh dấu.

"Ratta sẽ hỗ trợ phần còn lại. Không cần bận tâm đến những điều nhỏ nhặt," Lucion nghĩ.

Lucion lại chĩa lá cờ vào chân kẻ địch đang canh gác gần nhất, chỉ ra nơi bóng tối phải đi.

Bóng tối, di chuyển như một con rắn không một tiếng động, nhanh chóng cuốn lấy chân hắn.

Sau đó, Lucion ra lệnh.

"Kiên trì, chờ một lát!"

Cùng lúc đó, Lucion di chuyển một phần bóng tối và hướng nó về miệng của tên đó.

Đó là một mệnh lệnh bổ sung của Russell.

"Và che miệng của hắn lại."

Tên lính gác bị bịt miệng và chân bị trói, trợn tròn mắt trong bóng tối.

Ầm ầm!

Ngay lúc đó, một mũi tên bắn trúng đầu hắn.

Khi tên đó ngã xuống, Helon, người đang đợi sẵn, lặng lẽ đến gần, bế hắn lên và đặt xuống tại bụi cây nơi họ đang trốn.

[Ố, khá tốt đấy. Tay và chân vừa vặn hơn thầy nghĩ.]

Russell say mê nói trong khi theo dõi trận chiến đầu tiên của Lucion.

'Điều này khó chịu hơn so với tưởng tượng của mình.'

Lucion cau mày.

"Mặc dù mình đã thành công trong việc giết một kẻ địch nhưng vẫn còn nhiều điều thứ phải quan tâm hơn mình nghĩ."

Sẽ không thể dễ dàng như vậy nếu cậu không có Ratta hỗ trợ trong nhiều việc như lưu giữ thời gian và kiểm soát bóng tối.

"Khó thật."

Lucion vung vẩy bàn tay của mình.

"Mình nghĩ nếu mình tiếp tục, mình sẽ hiểu được thôi."

Cậu ngừng vẫy tay và nhìn vào kẻ địch tiếp theo của mình.

[Được rồi, được rồi. Thầy đang nghĩ.]

Russell mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy dáng vẻ này của Lucion.

Để khiến bóng tối vô hình có thể di chuyển và hành động, Warlock không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục suy nghĩ.

Ma thuật đen cũng là loại phép thuật linh hoạt nhất, có thể tạo ra sức mạnh hơn cả mong đợi, thay vì tạo ra sức mạnh với uy lực tương đương khi có cùng lượng bóng tối.

"Từng tên một, bắt đầu từ lính gác."

Lucion hợp lực với hai người kia để xử lý lính gác.

Sau đó, cậu di chuyển bóng tối trở lại mặt đất để tránh bị chú ý.

"15 giây."

Bởi vì thời gian giữ tối đa trong quá trình luyện tập của Lucion là 15 giây, nên cậu đã tính toán để phát huy tối đa các kỹ năng của mình.

- Huh! Ratta cũng có thể làm được.

Ratta dũng cảm trả lời.

Bóng tối đang vây quanh bọn họ và những kẻ đó vẫn không nhận ra.

Sau đó, khi bóng tối vẫn chưa thành hình bắt đầu rung chuyển, tất cả đã bắt đầu nhận ra điều gì đó.

"Trỗi dậy."

Theo lệnh của Lucion, bóng tối bao trùm tất cả như một bức tường mọc lên từ mặt đất.

"Đây là cái quái gì!"

Tất cả kẻ địch đều cảm thấy hoang mang trước sự xuất hiện bất ngờ của một bức tường đen từ hư không.

"Là Warlock! War-, warlock!"

Sau đó, một trong số chúng đã hét lên như vậy.

"Chờ chút!"

Khi Lucion cảm thấy bóng tối đã đạt đến mức độ thích hợp, cậu đã ra thêm mệnh lệnh tiếp theo.

Bóng tối trở thành bức tường nhanh chóng giãn ra như một bàn tay và bao bọc lấy kẻ địch xung quanh nó.

Bàn tay đó giống như bàn tay của thần chết.

Khi bức tường bao quanh chúng biến mất, những kẻ đã bị trói bằng dây leo đen xuất hiện.

Pshh!

Không chút do dự, Kran bắn ba mũi tên cùng lúc, xuyên qua đầu kẻ địch, con dao găm của Helon cắt đứt cổ những kẻ còn lại, máu văng ra khắp nơi.

Khi hai người đã giết sạch tất cả, nhìn lại của kẻ địch của mình khi họ đang cầm vũ khí đang cầm vũ khí trong tay.

Đôi mắt của họ tràn ngập sợ hãi như thể họ đang nhìn thấy một con quái vật.

Và rồi cả hai nhìn thấy Lucion.

Loại mục tiêu nào dễ dàng hơn mục tiêu đứng yên?

Chính sức mạnh của Lucion đã làm cho điều này trở nên khả thi.

"Có khá nhiều kẻ địch."

Kran siết chặt cây cung của mình.

Thành thật mà nói, anh không thể cảm nhận được gì khi bóng tối đang di chuyển.

Anh kinh hoàng khi nghĩ đến nếu mình là kẻ địch, anh có thể đã chết khi không biết chuyện gì đang diễn ra.

"Thật tuyệt vời."

Helon nói với Lucion.

Đúng là anh ấy cũng cảm thấy sợ hãi như Kran, nhưng Lucion bây giờ đã là thành viên của tổ chức.

Nhưng Lucion không nói gì cả.

"Mình cảm thấy xung quanh đang quay tròn."

Ngay khi kẻ địch bị trói, cậu cảm thấy có thứ gì đó từ trong óc bị rút ra. Sau đó, cậu cảm thấy như chính mình sắp nôn ra vì cảm giác đau đớn và choáng mặt ập đến.

[Bởi vì đây là lần đầu tiên có nhiều bóng tối thoát ra cùng một lúc như vậy. Không cần hoảng sợ vì con sẽ cảm thấy khá hơn sau một lúc nữa.]

Lucion gần như không thở được khi nghe Russell nói như vậy.

[Giờ con đã hiểu tại sao chúng ta cần phải tập luyện rồi phải không? Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ là nền tảng của con, nhờ có Ratta và thành quả luyện tập của con trong những ngày qua, mà con mới có thể đứng vững được đấy. Ban đầu thầy chỉ bị ngất đi thôi.]

Sau đó, Russell bắt đầu nói huyên thuyên.

Khi bóng tối mà Lucion dựng lên trở thành Ratta và trốn đi, bóng tối cũng đang dần tiêu tán.

"Mình đã làm rất tốt trong trận chiến đầu tiên, nhưng mình không nên quá kiêu ngạo."

Nhìn chung, Lucion đã làm rất tốt đến mức khó có thể nói đây là lần đầu tiên của cậu, chẳng hạn như tốc độ di chuyển bóng tối và quá trình ra lệnh.

[Thầy hiểu con muốn thực hành tất cả những kỹ năng mà con đã học được trong trận chiến đầu tiên, nhưng vì con sẽ không bao giờ biết mình có thể gặp phải tình huống nào. Cho nên tốt hơn hết, con nên để lại ít nhất 20% bóng tối.]

Russell nói trong khi kìm nén mong muốn khen ngợi  Lucion.

[Nhưng mà nó cũng không tệ.]

- Còn Ratta thì sao? Còn Ratta thì sao?

Cái bóng của Lucion ngọ nguậy.

[Ratta vẫn còn vụng về trong việc hỗ trợ. Tuy nhiên, vẫn không tệ bằng Lucion.]

- Hehehe.

Ratta mỉm cười hạnh phúc.

"Này, cậu Hamel?"

Helon cẩn thận gọi Lucion khi không nghe thấy tiếng đáp lại.

Lúc này Lucion mới phản ứng lại, buộc mình phải mở miệng trước cái nhìn của Kraun và Helon.

"Tôi sẽ quay lại trước."

"Hãy đi cùng nhau."

Kran vừa nói vừa nhặt lại mũi tên cắm trên mặt đất.

Helon hơi mở to mắt, vội vàng nói.

"Được rồi, tôi sẽ dọn dẹp rồi đuổi theo sau."

"Ừ."

Kran đi theo Lucion sau khi trả lời.

Họ leo lên con ngựa mà họ đã cưỡi lúc đến đây.

Lucion đã mượn một con ngựa dọc đường để che giấu danh tính của mình, vì vậy cậu đang cưỡi một con ngựa khác chứ không phải là Shandra.

"Cậu Hamel."

Khi Lucion chuẩn bị giật dây cương, Kran lên tiếng.

"Nói."

"Cậu cảm thấy không khỏe sao?"

"Có vẻ như đôi mắt của ngươi có thể nhìn xuyên qua chiếc mặt nạ này."

"Tôi nói với cậu điều này vì tôi lo lắng cho tình trạng của Hamel."

Lucion khịt mũi.

Thậm chí chúng ta mới gặp nhau chưa đầy một ngày, vậy ngươi đang lo lắng cho cái gì?

"Ngươi nghĩ trái tim của mình rộng lớn như đại dương hả?"

Lucion leo lên ngựa và lao đi sau khi chế giễu Kran. 

"Cậu còn khó chịu hơn tôi nghĩ đấy."

Kran vò tóc và lên ngựa.

Dù sao đi nữa, nếu anh muốn tiếp tục phục vụ Hamel trong tương lai, tốt hơn hết là nên thích ứng với tính cách của cậu ta.

* * *

Lucion tới trước, trả lại con ngựa cho người lái buôn rồi đi vào một con hẻm, bỏ mũ trùm đầu và mặt nạ vào túi.

Cậu định sẽ tự mình xử lý nó, vì những rắc rối có thể phát sinh nếu cậu vứt nó đi ở một nơi hẻo lánh như thế này.

Lucion đi dọc theo con hẻm, nhỏ giọng gọi tên Russell.

Không biết từ khi nào, Ratta đã bước ra khỏi bóng tối, nhìn xung quanh và vẫy đuôi thật mạnh.

"Thầy."

[Sao nào?]

"Thầy có món đồ nào tốt không?"

[Ví dụ như... cái gì đó giống như mặt nạ?]

Russell nhếch miệng cười.

"Đúng vậy. Một thứ gì đó chắc chắn và không thể bị phá vỡ được."

Cậu cần một chiếc mặt nạ.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, nó chắc chắn sẽ bị phát hiện trong quá trình chế tác.

Mình nghĩ cách an toàn nhất và ít có khả năng bị nhận ra nhất là mang theo những món đồ nguyên bản.

'Không có nội dung nào xoay quanh mặt nạ trong cuốn tiểu thuyết này.'

Russell cũng là một Warlock, nên việc chuẩn bị mặt nạ cho học trò của mình cũng không có gì lạ cả.

Không có luật nào nói rằng chỉ có thể nhận một món quà.

"Nếu không có nó, chúng ta cũng không thể làm gì được."

Trái ngược với dự kiến của Russell, Lucion nhìn anh với ánh mắt tràn đầy mong đợi.

[Với warlock, mũ trùm đầu và mặt nạ là những thứ không thể thiếu được.]

"Quả nhiên, thầy đúng là thầy của con. Con nên đi đâu bây giờ?"

[Không phải ở đây. Hmm... Để xem nào, con có biết bữa tiệc mà con được Tella mời đến không? Thầy chắc chắn có một cái ở gần đó trên con đường dẫn tới đó.]

"Ý thầy là ngân hàng ma thuật?"

[Đúng vậy. Nhưng thầy chưa từng nói sẽ đưa nó cho con?]

"Cảm ơn thầy."

Russell chết lặng trước sự trơ trẽn của Lucion.

Lucion dừng lại khi nhìn thấy con phố ngập tràn ánh nắng.

'Nếu biết trước sẽ như thế này thì mình đã mang thêm một chiếc mũ trùm đầu rồi.'

Mặc dù đau đớn, nhưng Lucion vẫn cúi mình trong bóng râm, tóm lấy Ratta đang run rẩy và cùng nhau đi về phía ánh sáng mặt trời.

- Ratta ghét ánh sáng!

Bộ lông của Ratta dựng đứng lên.

* * *

Lucion quay lại, đang đi cùng hiệp sĩ hộ tống cậu trên đường trở về nhà.

Trên đường đi, họ ghé qua nơi diễn ra trận chiến đầu tiên của cậu.

Có lẽ bởi vì kỹ năng của Helon nên không chỉ cơ thể mà cả máu cũng đã hoàn toàn biến mất.

Tuy nhiên, anh ta lại không thể lừa được hiệp sĩ đang hộ tống cậu.

Khi hiệp sĩ đề nghị họ nên quay lại, Lucion cảm nhận được sự chênh lệch về kỹ năng giữa hiệp sĩ và Helon.

"Con đã sẵn sàng rồi, thưa thầy."

Ngay khi đến biệt thự, Lucion đã cố tình đi đến khu vườn.

[Sẵn sàng cho cái gì?]

Russell bối rối hỏi.

Cách đầu tiên để điều khiển linh hồn là cùng lập khế ước với chúng.

Tuy nhiên, những bóng ma trong dinh thự này lại ghét cậu, và cậu cũng vậy, vậy nên những thỏa thuận hay hợp đồng đã hứa với chúng, tất nhiên đó chỉ là một trò đùa.

"Mình sẽ điều khiển tất cả những hồn ma ở trong dinh thự này, nhưng trước tiên mình phải xử lý kẻ đã bán thông tin của mình đi."

Lucion muốn điều khiển một hồn ma, một kẻ như là camera quan sát của dinh thự này, để tìm ra tên đã bán thông tin của cậu.

“Xin hãy dạy con cách thứ hai của ma thuật điều khiển linh hồn.”

Bình luận (0)Facebook