• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Kẻ thống trị bầy ma (2)

Độ dài 2,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-02 23:30:08

[...?]

Một hồn ma đột nhiên bị lôi ra khỏi tường, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, run rẩy chớp mắt.

Anh ta nhanh chóng nhận ra kẻ đang tóm lấy mình cũng là một hồn ma, nhưng hồn ma đó lại có gì đó khác so với mình.

Một nỗi sợ vô hình nhanh chóng ập đến khiến cho anh ta quên mất bên cạnh vẫn còn có một cậu bé đang nhìn chằm chằm vào mình.

[Có... có chuyện gì sao, thưa ngài?]

Hồn ma vừa khóc vừa lắp bắp hỏi.

Russell đặt tay lên môi, ra hiệu cho anh ta.

Lúc này, hồn ma mới vội vàng ngậm miệng lại và gật đầu.

[Có hai khái niệm trong phép điều khiển linh hồn. Thứ nhất là vâng lời chủ nhân, và cái còn lại chính là chi phối, khống chế hoàn toàn.]

"Con đoán nếu như làm theo phương pháp thứ hai sẽ tạo ra rất nhiều tiêu cực."

[Chính xác.]

Russell mỉm cười khi nghe Lucion nói như vậy.

[Sự khác nhau giữa phục tùng và khống chế trong ma thuật đen phụ thuộc vào việc ý thức của hồn ma đó có bị khống chế hay không. Chính sự khác biệt đơn giản này sẽ quyết định có tạo ra tiêu cực hay không.] 

Hồn ma lo sợ nhìn Lucion và Russell. 

[Thầy cho rằng điều này cũng không liên quan đến việc chúng ta có tôn trọng cái chết hay không.]

Russell đưa mắt về phía hồn ma.

Hồn ma thấy vậy liền lùi lại.

[Cái chết là một khái niệm phụ thuộc vào bóng tối, như con đã biết khi một warlock bình thường tấn công vào hồn ma là phóng thích oán niệm.]

Hồn ma hoảng sợ trước câu nói của Russell.

[Tôi, tôi nhất định phải ở lại đây! Con gái tôi là chủ quán trọ này. Cả đời này tôi chưa từng phạm pháp, tôi ở đây vì muốn được ở bên con bé mà thôi!]

Hồn ma rơi nước mắt.

[Tôi thực sự... sẽ không bao giờ làm hại...]

[Yên tâm đi, tôi không ăn thịt ông đâu.]

Russell thả tay hồn ma ra.

"Vậy con nên làm thế nào để hồn ma đó vâng lời con?"

Trước câu hỏi của Lucion, Russell ngay lập tức trả lời như thể đang chờ đợi câu hỏi này từ trước.

[Có hai cách. Một là thông qua một hợp đồng và giao kèo. Đây là cách thuận tiện nhất. Thầy sẽ cho con biết cách còn lại sau khi chúng ta quay lại biệt thự. Và cách học tốt nhất là chính là thông qua thực hành.]

Russell lập tức quay lại hỏi hồn ma.

[Ông sợ warlock sẽ phóng thích oán khí của ông phải không?]

[ ...Đúng vậy.]

[Vậy hãy lập giao kèo với học trò của tôi. Tôi sẽ giúp ông không bị oán khí nuốt chửng.]

[T-thật vậy chăng?]

Hồn ma không dám tin tưởng hỏi lại.

[Tôi có lý do để nói dối ông sao?]

Sau khi nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Lucion nghi ngờ hỏi.

"Có phải lập giao kèo chính là cách để những linh hồn tuân lệnh con và đổi lại con sẽ giúp họ xua tan oán khí đúng không?"

[Đúng vậy. Trừ khi con gặp một linh hồn đặc biệt, điều duy nhất mà con có thể làm là cung cấp thông tin. Nhưng như vậy cũng đã rất tuyệt rồi.]

Russell mỉm cười.

'Nhưng mà nó thật sự không tốt sao?'

Lucion mở to mắt.

Mặc dù những linh hồn không thể chạm vào người sống và bọn chúng chỉ có thể di chuyển trong một không gian nhất định ở nơi mà chúng đã cắm rễ, nhưng những nhược điểm này không là gì so với những ưu điểm mà chúng mang lại.

Tin tức chính là sức mạnh.

Chẳng phải đây sẽ là một lợi thế rất lớn khi cậu có một người cung cấp những thông tin mà hầu hết mọi người không thể ngờ tới sao?

[Nếu con muốn ngăn cản một warlock giải phóng oán khí của một linh hồn, con có thể chia sẻ bóng tối của con với linh hồn đó. Sau đó, bóng tối của con sẽ làm chệch hướng bóng tối của những warlock khác.]

Tuy rằng Russell đang nói điều này một cách thờ ơ, nhưng Lucion rất nhanh liền nhận ra lý do tại sao mà linh hồn phải tuân theo thầy.

Điều này giống như chôn một quả bom hẹn giờ vào trong người.

"Con thật sự có thể chia sẻ bóng tối của mình sao?"

Lucion nhìn Russell, như thể cậu bị mê hoặc bởi sự thật này.

[Ánh sáng cũng tăng khả năng hồi phục cho mọi người bằng cách này, vậy thì tại sao bóng tối lại không thể làm được điều tương tự như vậy? Nó sẽ chỉ ở yên đó cho đến khi con ra lệnh cho nó.]

Lucion lặng lẽ trợn mắt, Russell đã sửa lại một sự thật.

[Tuy nhiên sẽ rất khó áp dụng nếu người dùng hiểu sai về khái niệm này. Tất cả mọi người đều biết con người khi chết đi sẽ sinh ra linh hồn. Và bởi vì đã chết cho nên bọn họ phải luôn duy trì bóng tối vô thời hạn, nếu không, bọn họ chỉ có thể ở lại trong một thời gian ngắn và cuối cùng sẽ tan biến vào tự nhiên.]

"Ah, không biết tại sao nhưng con cảm thấy điều này thật kỳ lạ. Con nghĩ nếu con không có thời gian để phân tán bóng tối, con có thể dùng ma thuật đen như một cái bẫy."

Lucion trả lời trong khi đang vuốt ve Ratta.

[Dù sao thì linh hồn này cũng đã cho phép con rồi, cho nên con chỉ cần thêm bóng tối vào là xong. Đơn giản hơn so với tưởng tượng của con đúng không?]

Russell vội vã ra hiệu cho cậu.

Lucion liếc nhìn cánh cửa và giải phóng bóng tối.

Có vẻ như tốc độ mà bóng tối được tạo ra đã tăng lên đáng kể sau vài ngày luyện tập.

Lucion cắm một lá cờ lên hồn ma, cho biết hướng mà bóng tối sẽ di chuyển.

Nào, nào, đi tiếp đi.

Ngay cả tai của Ratta cũng lắc lư theo.

Ngay khi bóng tối chạm vào linh hồn, nó đã hóa thành một bàn tay mang lại một cảm giác lạnh lẽo khó chịu.

Một cảm giác đau đớn liên tục như thể hồn ma đang từ chối cậu.

[Đừng chống lại, Lucion.]

Tuy nhiên, sau khi nghe Russell nói, Lucion dần chấp nhận cảm giác này.

-['Con gái, đứa con gái xinh đẹp của ta. Con bé lớn lên trông thật đáng yêu, càng đáng yêu hơn khi cười lênSẽ thật tuyệt biết bao nếu con có thể khoác tay cha trong lễ cưới của con. Cha xin lỗi vì đã để con lại một mình.]

'Đây là...'

Cảm giác lạnh lẽo đó nhanh chóng biến mất, Lucion khựng lại một chút khi những kí ức xa lạ đột nhiên tràn vào trong đầu cậu.

Hồn ma cũng ngạc nhiên nhìn Lucion.

Bóng tối đã hoàn toàn bao trùm lên hồn ma.

Ngay lập tức toàn thân của hồn ma đã bị nhuộm đen và trong nháy mắt lại trở nên trong suốt, sau đó một ngôi sao màu đen xuất hiện trên mu bàn tay của anh ta.

[Con thấy sao? Đây chính là bằng chứng cho thấy giao kèo đã hoàn thành.]

Russell chỉ vào ngôi sao đen.

[Xin hãy ra lệnh cho tôi, thưa cậu Lucion.]

Hồn ma nhìn Lucion với một ánh mắt dịu dàng.

Khi Lucion nhìn thấy một phần ký ức của hồn ma, thì anh ta cũng đã thấy được một phần ký ức của cậu.

Nhưng Lucion không cảm thấy tức giận chút nào, cậu ra lệnh một cách tự nhiên.

"Hãy để mắt đến Kran, Stran và Helon. Chú ý tới bất kỳ hành vi hoặc cuộc trò chuyện nào của họ có ý đồ phản bội. Ngươi có làm được không?"

[Tôi có thể làm được.]

Hồn ma gật đầu và rời khỏi phòng.

"Thầy."

Trái tim của Lucion vẫn còn đang run rẩy trước cảm giác kỳ lạ vừa rồi.

[Thật kỳ lạ đúng không. Có thể con không quen thuộc, nhưng đây là điều bình thường. Con là một Warlock và hồn ma cũng chỉ là một người bình thường trước khi chết.]

"... Đúng vậy."

Lucion lấy lại bình tĩnh.

Sau đó cậu lại hỏi.

"Thầy có cách nào để liên hệ với những hồn ma đã giao kèo với mình được không?"

Ánh mắt của Russell hướng về phía Ratta.

[Có một cách, nhưng thầy nghĩ nó không cần thiết nữa vì con đã có Ratta rồi.]

- A a a

Ratta mỉm cười sung sướng trước ánh mắt của Lucion và Russell.

"Cho nên? Ngươi có thể làm được không?"

Khi nghe Lucion hỏi như vậy, Ratta trầm tư một lúc rồi nhấc đuôi lên.

– Xin chào, đây là Ratta. Nếu bạn có thể nghe thấy Ratta, xin hãy đi đến căn phòng này.

Một bàn tay trong suốt xuất hiện xuyên qua bức tường.

[...Ồ. Thầy không nghĩ là Ratta có thể làm được đâu, nhưng điều này thực sự hiệu quả.]

Russell tán thưởng.

"Hồn ma đó là số một. Nhớ kỹ nhé, Ratta."

Để tránh bị nhầm lẫn Lucion đã đánh số cho hồn ma của mình.

- Huh! Ratta đã nhớ.

Cạch.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Ratta vội vã trốn vào trong bóng của Lucion.

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi."

Vẻ mặt của Kran khi bước vào phòng không còn sáng sủa như trước nữa.

[Anh ta đã lấy được tất cả chữ ký.]

Russell nhìn tờ giấy Kran mang ra và nói.

"Không sao. Thành thật mà nói đây không phải là một quyết định dễ dàng mà phải không?"

Lucion châm chọc.

Kran đưa ra tờ giấy ra.

"Tôi đã thực hiện tất cả những việc mà cậu yêu cầu, xin hãy cho tôi biết yêu cầu tiếp theo."

Lucion bật cười.

Nghe vậy, đôi mắt của Kran khẽ run lên.

"Đừng cố gắng biết tôi là ai. Tôi sẽ coi đó là phản bội, nếu anh điều tra về tôi đấy."

Lucion chắc chắn như đinh đóng cột.

Đây là một kiện tự nhiên và cần thiết.

Chính vì nguyên nhân này mà Kran sẽ được giới thiệu là ông chủ.

"Đúng vậy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó."

Kran gật đầu đáp lại.

"Vậy thì, ngay cả khi anh đã biết tôi là ai, hãy vờ như không biết gì cả."

Lucion bỏ hợp đồng vào túi và nói, đan hai tay lại với nhau.

[Chờ đã, Lucion.]

Russell lúc này đã dần nhận ra ý đồ của Lucion.

Lẽ ra ngay từ đầu anh nên nhận ra khi Lucion muốn thành lập một tổ chức mà không cần mượn sức mạnh của Novio hay của gia tộc mình.

[Con phải suy nghĩ kỹ về điều này. Một khi đã làm rồi thì không sẽ không thể quay lại được đâu.]

Russell lo lắng nói.

"Con biết."

Lucion đã hạ quyết tâm ngay khi gặp Kran.

Cậu là một quý tộc, cũng là một warlock. 

Cậu không thể từ bỏ một trong hai thân phận này chỉ vì mong muốn của cậu, do vậy cậu phải chấp cả hai thân phận này cho dù biết con đường phía trước rất gian nan.

Mặt khác, vì cậu không thể để hai thân phận này xuất hiện cùng nhau, cho nên cách tốt nhất là để che giấu tai mắt của mọi người là giấu đi thân phận warlock của mình đi.

"Tôi là một warlock."

Lucion nói ra không chút do dự.

Khi nghe được những lời này, Russell nhắm mắt lại.

Cho dù Lucion có thay đổi, anh vẫn sẽ không hối hận.

"..."

Kran đứng chôn chân tại chỗ, không thốt lên được lời nào.

"Anh có thể nói cho hai người kia biết điều này và hợp tác vui vẻ."

Giọng nói của Lucion vô cùng vui vẻ, bởi cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể nói ra bí mật của mình trong một thời gian dài giữ kín.

"Ah... Hả?"

Kran hơi nghiêng đầu.

Rẹt.

Lucion thấy sợi chỉ màu xanh bị cắt.

* * *

Cậu muốn tiếp tục kiểm tra tài khoản của mình sau khi rút ra 40.000 dell, số dư còn lại của tài khoản là hơn 300.000 dell.

'Đây là tiền tiêu vặt của con trai nhà quý tộc.'

Cậu rất hạnh phúc khi so sánh với tài khoản ngân hàng của mình chỉ có hơn 10 triệu won ở kiếp trước .

[Con đã rút ra 40.000 dell, và còn lại 300.000 dell sao? Con đúng là con trai của Bá tước. Đây là lần đầu tiên thầy bị đau bụng.]

Russell nghiến răng.

Anh biết giới quý tộc đang nắm giữ sức mạnh kinh tế của thế giới, và không khỏi tức giận khi thực sự xác nhận điều đó.

"Đây nhiều nhất chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi."

Lucion không hề che giấu sự tự mãn trong giọng nói của mình.

[Lần đầu tiên, thầy cảm thấy con thật xui xẻo.]

"Vinh dự của con."

Lucion vui vẻ trả lời, rời khỏi ngân hàng và quay trở lại nhà trọ.

"Của anh đây."

Lucion đưa xấp tiền trong túi cho Kran.

Ực.

Kran hồi hộp mở túi ra.

Chào đón anh là mùi tiền cùng với những đồng tiền mới cứng.

"... Ha."

Kran không thể kìm được hơi thở thoát ra từ miệng.

Đó là tiền thật.

Số tiền này còn nhiều hơn số tiền mà họ đã kiếm được sau nhiều năm làm việc chăm chỉ.

"Trong túi có 40.000 dell phòng khi không đủ, anh có thể tiêu số tiền còn lại nếu dư."

Số tiền dư ra ít nhất sẽ là vài nghìn dell. Giọng Kran run rẩy.

"Tôi nên gọi cậu thế nào?"

Ánh mắt của Kran nhìn Lucion hơi chút thay đổi.

Kran đã choáng váng khi Lucion tiết lộ cậu là một warlock, thậm chí còn trừng mắt với Lucion như đang đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm.

Nhưng anh không thể nói điều đó cho ai biết được bởi hợp đồng đã trở thành dây xích trên cổ của anh.

Lucion cũng không giải thích hiểu lầm của Kran, thay vào đó cậu trực tiếp đưa tiền ra.

Hiệu quả rất rõ ràng.

'Thật tuyệt khi có tiền.'

Lucion cố gắng nhịn cười trước sự thay đổi thái độ của Kran.

"Anh có thể gọi tôi là Hamel."

Hamel, đó là bí danh mà anh trai cậu sử dụng trong tiểu thuyết.

Cậu sử dụng nó bởi anh trai sẽ không bao giờ sử dụng nó nữa.

"Đừng quên đặt 'nim' sau tên tôi khi chỉ có hai chúng ta."

Vì Lucion đã hoàn thành hợp đồng, nên cậu không cần tôn trọng Kran nữa.

"Vâng, tôi biết rồi. Chúng tôi sẽ làm theo các điều khoản có trong hợp đồng."

Kran cũng ngoan ngoãn làm theo.

"Anh không thích tôi. Chắc chắn rồi bởi vì tôi là một warlock mà."

Kran nao núng trước lời nói vừa rồi của Lucion.

[Bình tĩnh nào, Lucion. Hãy nhìn vào khuôn mặt của anh chàng kia. Rõ ràng con đang kìm nén cơn giận của mình đến khi mặt con đỏ bừng lên.]

Russell khoanh tay lại.

[Mình không biết liệu có ai thực sự hoan nghênh khi biết được ông chủ tương lai của mình là một warlock.]

[Mình cũng muốn giống như Lucion, nhưng rồi lại không thể không lo lắng.]

"Nhưng rồi sẽ có một ngày anh tự hào về sự lựa chọn này."

Bất chấp sự tự tin trong giọng nói của Lucion, biểu cảm của Kran vẫn không thay đổi.

'Bây giờ mình vẫn không thể tin được.'

Lucion biết Kran tài giỏi như thế nào.

Sau khi biết được thân phận nô lệ của Kran không được đề cập trong tiểu thuyết, cậu càng tán thưởng anh ta nhiều hơn.

'Kran có thể lãnh đạo tổ chức bất kể quy trình là gì. Mình sẽ hỗ trợ đằng sau hậu trường và sẽ chỉ mượn sức mạnh của tổ chức khi mình sử dụng ma thuật đen.'

Lucion nhanh chóng hài lòng với ý nghĩ của mình.

"Vậy thì đi theo tôi."

Khi Lucion đi ra cửa, Kran hỏi.

"Cậu đang nói đến nơi nào?"

"Tôi cần kiểm tra kỹ năng của anh."

Mặc dù tổ chức này chỉ có bốn thành viên, bao gồm cả cậu, nhưng dù sao thì cậu cũng không thể bỏ qua sự kiện này được.

Có kẻ chịu tội thay được phái tới bởi Tử tước Horaon.

Lucion đang rất hưng phấn.

Bình luận (0)Facebook