• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Cuộc sống thường nhật (Phần 3)

Độ dài 3,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-18 18:30:25

(Góc nhìn của Ayana)

“Trông họ gần gũi thật đấy, và còn nhìn rất hợp nhau nữa chứ…”

Tôi lẩm bẩm trong khi dõi theo Kuromine-kun và Kana trò chuyện với nhau ở góc vườn.

Dù bọn họ rất hay tranh cãi về những chuyện không đâu nhưng thực lòng thì lại chẳng hề ghét nhau một chút nào.

Họ có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn với nhau… Cứ như thể bọn họ sinh ra là để giành cho nhau vậy.

“Kana tuyệt thật đấy…”

Tuy nhiên khi nghĩ đến điều đó thì tôi lại có một cảm giác kỳ lạ.

"...?"

Một thứ cảm xúc đầy lạ lẫm mà tôi giành cho Kuromine cũng như sự ghen tỵ vừa rồi, cả hai đều rất mới…

Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm thấy ấm áp ở trong tim.

"Kuromine-kun...?"

Vì một lý do nào đó mà cứ mỗi khi nhìn Kuromine-kun lại khiến tâm trí tôi đau nhói. Cứ như thể tôi đã lãng quên điều gì đó vậy.

Nhìn bọn họ trò chuyện với nhau khiến tôi dời ánh mắt xuống hạt cơm đang dính trên đầu ngón tay của mình.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó…

Hạt gạo từng nằm ở khóe miệng của Kuromine-kun…

Len lén nhìn sang chỗ Kuromine-kun và Kana. Có vẻ như họ đang không chú ý sang phía bên này.

"..."

Sự căng thẳng bao trùm khi tôi chuẩn bị thực hiện một hành động.

Trái tim tôi cũng đang đập mạnh như để đồng điệu với cơ thể.

Một lần nữa, tôi xác nhận lại rằng Kuromine-kun và Kana đang không nhìn về phía này.

Không hẳn là không nhìn về phía tôi mà là không chú ý thì đúng hơn.

Đây chính là lúc…

"Ahm..."

Tập hợp dũng khí của bản thôi, tôi cho đầu ngón tay đang dính hạt cơm vào miệng.

Tôi nuốt nó xuống mà chẳng buồn nhai.

"...ra... Ba... no"

"...so... i..."

Nội dung cuộc trò chuyện vọng đến tai tôi theo cơn gió.

Chẳng có một ai chứng kiến hành động đáng xấu hổ vừa rồi cả.

“Mình ăn mất rồi… Dù nó từng ở trên miệng của Kuromine-kun…”

Má tôi nóng dần lên vì một chút mặc cảm tội lỗi.

Hạt gạo đó chẳng có chút hương vị nào cả.

◆◆◆ (Góc nhìn của Riku)

Lúc bọn tôi nhổ cỏ xong thì trời cũng đã ngả dần về đêm.

Mọi người đã hoàn thành việc đó trong một ngày đúng như dự tính. Mà, có vẻ như phần lớn công lao là do Hoshimiya và tôi đã chăm chỉ làm việc.

Tôi gom đống cỏ vừa nhổ cho vào một cái túi rác rồi nhìn lại khu vườn ngăn nắp sạch sẽ. Dù cho mới đây thì cỏ dại còn mọc ở khắp nơi nhưng giờ thì đã có thể thoải mái nhìn thấy được mặt đất. 

“Làm việc thế thế này cũng tuyệt nhỉ…”

Dù có thể coi đây là một sự mệt mỏi, thế nhưng đây lại là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ nên tôi đã để bản thân tận hưởng một chút.

“Trong sáng, cứ như trẻ con vậy.” Bên cạnh tôi là Kana đang đứng giễu cợt bằng một chất giọng có phần bực bội.

Rồi Hoshimiya cũng nở một nụ cười dịu dàng “Như vậy chẳng phải rất tốt sao. Tớ thích như thế hơn đấy.”

“Mà, cũng không tệ…” Kana đáp.

“Hoshimiya, tớ muốn cậu hãy nói lại những từ lúc nãy một lần nữa.’

“Lúc nãy…? Ý cậu là ‘Tớ thích như thế hơn đấy’ sao?”

“Đúng vậy. Một lần nữa đi.”

“Tớ thích như thế hơn đấy…?”

Hoshimiya nhìn tôi đầy nghi hoặc và bối rối. Quả là một biểu cảm rất thuần khiết.

“Lần này, hãy bỏ ‘như thế hơn đấy’ và thêm ‘cậu’ vào đi.”

“...Hử?! K-Kuromine-kun!? Cậu đang có ý gì vậy!?”

Khuôn mặt của Hoshimiya không phải đang ửng đỏ vì ánh nắng hoàng hôn đâu nhỉ?

Cảm giác ấm áp này khiến trái tim tôi có chút hoài niệm.

Nếu như lúc này vẫn còn hẹn hò thì có lẽ tôi đã ôm chầm lấy cô ấy rồi.

◆◆◆

Sau khi dùng bữa tối xong cũng là thời gian đi tắm đã đến.

Hoshimiya và Kana vốn là những người rất ghét mồ hôi nhớp nháp nên đã cùng nhau đi đến phòng tắm.

“Cả hai người, chờ một lát.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có tớ sao?”

“...? Cậu muốn đi cùng bọn tớ sao?”

“Ayana! Đừng có thương hại cậu ta.”

“Chúng ta là những chiến hữu đã cùng nhau làm cỏ hết mình đấy. Đi tắm cùng nhau nào…”

“Đừng có nói nhảm nữa! Đi thôi, Ayana.” Kana rít lên đe dọa như một con rắn và đẩy Hoshimiya đi rồi biến mất ở phía cuối hành lang.

Mà có lẽ là không được rồi. Nhưng dù cho có được cho phép thì điều đó cũng sẽ là một vấn đề lớn đấy.

Trái tim tôi sẽ chẳng thể nào chịu đựng được khi tắm chung cùng hai cô gái đâu. Nhất là khi một trong hai người đó là Hoshimiya. Tôi khá chắc là mình sẽ chảy máu mũi rồi gục xuống tại chỗ sớm mà thôi.

Khi quay lại phòng khác thì Soeda-san đã ngồi ở góc phòng gần với bàn trong khi đang xem TV.

“Soeda-san, một lần nữa cảm ơn bà vì ngày hôm nay. Ngày mai bọn cháu lại làm phiền bà tiếp rồi.” 

“Không sao đâu. Có mấy đứa trẻ ở quanh cũng vui lắm. Điều đó khiến ta thấy mình như trẻ ra vậy.”

Khuôn mặt của bà ấy nở ra tạo thành một nụ cười dịu dàng đồng thời cũng làm lộ rõ những nếp nhăn trên mặt hơn bao giờ hết.

Dù vẫn ngồi ở gần bàn như mọi khi nhưng lúc này Soeda-san đang nhìn tôi cùng một biểu cảm đang dần trở nên nghiêm túc hơn khiến một sự căng thẳng bắt đầu xuất hiện trong tôi. Bởi vì đã quen với nụ cười với bà ấy thế nên tôi cảm giác có hơi khó chịu khi chứng kiến khung cảnh này…

Lẽ nào bà ấy đang chuẩn bị đòi hỏi một số tiền phi lý ư?

Có lẽ bà ấy sẽ tức giận hét lên rằng “Làm gì có chuyện ta để các cô cậu ở đây miễn phí chứ!”

Trong khi tôi vẫn đang lo lắng thì ánh mắt của Soeda-san đã ngày càng trở nên ẩn ý hơn.

“Cháu có biết về tình trạng của Ayana-chan không?”

“Cháu có ạ.”

“Ta hiểu rồi. Hai đứa từng hẹn hò nhỉ?”

“...” Tôi lặng lẽ gật đầu.

Soeda-san yên lặng và chẳng biểu lộ bất cứ một thái độ nào.

“Bà biết đến mức độ nào ạ, Soeda-san?”

“Chuyện về gia đình của Ayana-chan và… ký ức của con bé, chắc là vậy. Còn nếu là về quan hệ bạn bè thì ta chẳng biết được gì quá nhiều.”

“Là vậy ạ…”

“Hôm qua ta cũng mới biết rằng Ayana-chan đã quên về cháu.”

Điều đó thì cũng khá dễ hiểu. Nếu như không được chính người đó nói ra thì tôi cũng sẽ chẳng biết gì về mối quan hệ của họ thậm chí là cả sự tồn tại của thứ đó.

Với Hoshimiya thì tôi là một con người không hề tồn tại ở trong vòng quan hệ của cô ấy. Thế nên tối qua, khi Hoshimiya đã ngủ say thì tôi đã chớp lấy cơ hội để giải thích tất cả mọi chuyện cho Soeda-san.

“Cháu muốn gì, Riku-kun?’

"Vâng?"

“Cháu muốn gì từ Ayana-chan?”

Một câu hỏi rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, ánh mắt sắc bén của Soeda-san như thể đang muốn thăm dò suy nghĩ sâu trong đôi mắt của tôi.

“Ta biết cháu không phải là người xấu. Nhưng cháu biết đấy, ta cũng rất tò mò về ý định của cháu ở trong căn nhà này… cũng như điều mà cháu đang tìm kiếm ở Ayana-chan. Cứ thử nhìn mà xem, đã hai ngày rồi nhưng cháu vẫn chưa hề đạt được một điều gì, đúng chứ?”

Dù đã thể hiện rất rõ rằng mình không có ý xấu nào nhưng bà Soeda vẫn liên tục tấn công bằng hàng loạt câu hỏi.

Mà, bà ấy là gia đình của Hoshimiya nên điều đó cũng chẳng có gì quá đáng ngạc nhiên.

Là một người chịu trách nhiệm chăm sóc Hoshimiya thì việc biết được ý định của bọn tôi là một lẽ dĩ nhiên với bà ấy.

Chắc chắn bà ấy đã liên tục quan sát tôi cho đến tận lúc này để cố chỉ ra rằng tôi thực sự là ai.

“Cháu muốn ở bên cạnh Hoshimiya.”

Khi được hỏi bản thân muốn gì thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài trả lời như vậy cả.

“Nhưng nếu như việc không ở cạnh cháu khiến cô ấy tốt hơn… thì cháu cũng sẽ không phiền giữ khoảng cách.”

“Vậy ư?”

"............"

“Nếu như Ayana-chan bắt đầu hẹn hò với một chàng trai khác thì sao?”

Tôi sửng sốt trước những lời nói đang bóp nghẹt và khiến trái tim tôi nghẹn lại.

Dĩ nhiên, tôi muốn mình là người đặc biệt của Hoshimiya để tự tay mang đến hạnh phúc cho cô ấy.

Mong cho người mà mình yêu thương nhất được hạnh phúc.

Đó có lẽ là câu nói đẹp đẽ mà bất cứ ai cũng đã từng nghe ít nhất một lần trong đời. Thế nhưng chỉ có một số ít người có thể đạt được điều đó. Chính vì vậy mà nó cũng chẳng khác gì những lời nói sáo rỗng. Đa phần mọi người đều sẽ ưu tiên cảm xúc và mong muốn của bản thân họ một cách vô thức. Ngay cả khi một tên bám đuôi nhắm vào Hoshimiya hay thậm chí là tôi… thì cả hai đều chỉ nghĩ đến bản thân của mình trong khi luôn mong muốn được người kia nhận ra.

Nếu như ai đó phải đối diện với sự từ chối thì cảm xúc của họ sẽ trở nên điên cuồng dẫn đến những hành động đầy ích kỷ.

"............"

Tôi nhớ đến Haruno. Khi quyết định rằng mình sẽ đi gặp Hoshimiya thì Haruno đã toàn tâm toàn ý ủng hộ tôi.

Mục tiêu của cô ấy là được ở bên cạnh tôi, thế nhưng tôi đã không lựa chọn cô ấy và cũng gần như đã khiến trái tim của Haruno tan nát. Thế nhưng cô ấy không tỏ ra ghét bỏ tôi dù chỉ là một chút. Cô ấy vẫn vô tư ủng hộ và thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Hình ảnh của cô ấy lúc đó chắc chắn là điển hình của một con người thực sự mong muốn người mình yêu được hạnh phúc.

“Với cháu…”

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thể làm được điều tương tự.

Việc không thu được bất cứ một kết quả nào chính là một sự thất vọng. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Tôi thực lòng mong muốn Hoshimiya được hạnh phúc, tuy nhiên mong muốn thôi thúc tôi ở bên cạnh cô ấy cũng rất mạnh mẽ.

Tôi muốn cô ấy nhìn vào và chấp nhận tôi.

Nếu như sự hiện diện của tôi khiến Hoshimiya bị tổn thương… thì tôi có thể chấp nhận việc đó.

Chối bỏ đi cảm xúc này để rồi rời đi.

Thế nhưng vì Hoshimiya vẫn còn yêu tôi nên có lẽ vẫn còn hi vọng, và sự khao khát Hoshimiya của tôi cứ thế lớn dần lên.

Trong khi tôi lặng lẽ choáng ngợp trước những dòng suy nghĩ đang cuộn xoáy trong tâm trí, Soeda-san khẳng định.

“Đó sẽ là một con đường chông gai đấy. Chắc chắn đó sẽ là con đường khi đi nhất.”

“Dù là vậy thì cháu cũng không hề muốn quay lại…”

Dẫu cho lý trí tôi mách bảo rằng mọi chuyện đã kết thúc, vẫn còn một điều gì mà tôi có thể làm và sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Tôi sẽ trở thành bạn trai của Hoshimiya thêm một lần nữa, và lần này tôi sẽ không trốn chạy dù cho có chuyện gì xảy ra.

Chẳng cần biết ký ức của cô ấy có quay về hay không…

Tôi liên tục tự nhủ điều đó với bản thân mình.

“Ta xin lỗi vì đã hỏi những câu hỏi đau lòng như vậy.”

“Không sao đâu ạ…”

“Ta sẽ cổ vũ cho cháu.”

Cùng với một nụ cười dịu dàng, Soeda từ từ đứng dậy và đi xuống bếp.

"............"

Tôi bị bỏ lại một mình trong phòng khách cùng một thứ cảm xúc khó tả.

Tôi nhận thức rất rõ rằng hành động của bản thân đang có chút nửa vời.

Dù miệng bảo rằng sẽ ưu tiên hạnh phúc của Hoshimiya, vậy mà tôi lại đặt cảm xúc của bản thân lên trước tất cả.

Hay nói đúng hơn là cảm xúc của tôi đã dâng trào đến mức rất khó để kiềm chế lại.

Ham muốn của tôi về Hoshimiya đang lớn dần lên.

Tôi là người duy nhất nhớ về cuộc sống thường nhật cùng với cô ấy bởi vì phần còn lại đã bị lãng quên… bởi chính Hoshimiya.

Và chính thông tin này sẽ là động lực thúc đẩy cho cả quá trình

◆◆◆

"............"

Cổ họng khô khốc khiến tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm. Tôi nhìn quanh căn phòng đang chìm trong bóng tối để tìm ra dây đèn rồi kéo nó xuống, và một tiếng tách vang lên trước khi ánh sáng xuất hiện.

Hiếm khi tôi bị mất ngủ như thế này. Thế nên tôi mệt mỏi nằm xuống trong khi suy nghĩ về Hoshimiya.

“Có lẽ mình nên kiếm thứ gì đó để uống…”

Tôi đi xuống lầu vào bếp để rồi ngạc nhiên khi có người ở đấy.

“Oh, Kuromine-kun, cậu cũng bị tỉnh giấc sao?”

“Đúng vậy…”

Hoshimiya đang đứng ở trước tủ lạnh, có lẽ cũng là để đi lấy đồ uống giống. Cô ấy nhận ra ánh nhìn của tôi và lấy một chai nước 2 lít nhãn hiệu “Nước suối tự nhiên” ra rồi đưa cho tôi trong khi nghiêng đầu bối rối. Dù chỉ là những cử chỉ rất nhỏ nhặt thôi cũng đã khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp.

“Cậu cũng muốn uống sao, Kuromine-kun?”

“Ừ.”

Hoshimiya chuẩn bị hai cốc rồi cẩn thận nghiêng chai để rót nước vào. Khi cốc nước đã đầy thì cô ấy dùng một tay đưa cho tôi cùng với một nụ cười nhẹ nhàng trong khi đảm bảo rằng ngón tay của cả hai bên không chạm vào nhau.

Sau đó cô ấy khẽ liếc sao phòng khách…

“Này, Kuromine-kun. Chúng ta nói chuyện một lát được không?”

◆◆◆

Bọn tôi đi vào phòng khách vào ngồi xuống đối mặt nhau trong sự tĩnh lặng.

Tiếng dế kêu lúc nửa đêm khiến tôi vô thức nhận ra rằng lúc này mình đang được ở riêng với Hoshimiya.

“Cậu muốn nói chuyện gì thế?”

“...Cậu nghĩ gì về tớ?”

Câu hỏi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề khiến tôi phải đảo mắt để tránh đi ánh nhìn chăm chú của cô ấy.

“Thì…”

“Tôi không thể không tự hỏi được, Kuromine-kun ạ. Hành động của cậu khiến tớ không thể tin được đó chỉ là một sự quan tâm giành cho bạn cùng lớp. Thường thì chẳng ai sẽ làm đến mức như vậy cả…”

“Bình thường mà… chắc là vậy.”

Một sự thúc giục tôi nói rõ tất cả mọi chuyện.

Rằng chúng ta đang hẹn hò, tôi muốn nói điều đó cho cô ấy.

Hoshimiya đang nhìn vào chiếc cốc đặt ở trên bàn trong khi chờ tôi mở lời.

Tôi cảm nhận được quyết tâm ở trong câu hỏi như thể cô ấy đã chuẩn bị tinh thần cho nó vậy.

Để đưa ra một câu hỏi thẳng thắn như vậy thì hẳn Hoshimiya đã phải suy nghĩ đến rất nhiều chuyện và vận lộn với những suy nghĩ của chính mình.

Sự thật rằng ký ức của cô ấy đã biến mất nhưng cảm xúc thì vẫn còn đọng lại, tất cả đã tạo nên một trạng thái tâm lý phức tạp.

"Kuromine-kun...?"

“Hoshimiya… Cậu thực sự nghĩ gì về tớ/”

“Một người bạn cùng lớp…”

“Vậy thôi sao?”

"...Ugh."

Hoshimiya đỏ bừng mặt mà ko trả lời câu hỏi.

Tôi cũng đảo mắt xuống chiếc cốc của mình rồi rơi vào trầm tư một lần nữa.

Hành vi bất thường thấy rõ của cô ấy như đã kích hoạt một trực giác nào đó trong tâm trí tôi.

Lẽ nào cô ấy đã nhận ra rồi ư…?

Có lẽ cô ấy đã nhận ra được cảm xúc của bản thân.

Nếu là vậy thì sự phát triển này có nhanh hơn những gì so với những gì mà tôi dự tính. Tôi cứ ngỡ rằng đây sẽ là một cuộc đấu tranh lâu dài nhưng chuyện ngạc nhiên này cũng rất được chào đón.

Nếu là vậy… thì bây giờ tỏ tình liệu có ổn hay không?

Tôi muốn thiết lập một mối quan hệ đặc biệt với Hoshimiya càng sớm càng tốt. Không, tôi muốn cả hai trở lại là người yêu.

Tôi đang do dự khi không biết bản thân có nên thổ lộ hay không.

Để rồi trước khi kịp nhận ra, tôi đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hoshimiya.

"Ah────"

Cô ấy nhận ra ánh mắt của tôi và khẽ kêu lên.

Khi sự chú ý của cả hai đã giành hoàn toàn cho nhau thì tiếng kêu của lũ côn trùng dần dần trở nên xa xăm.

…Tôi nên nói ra. “Tớ yêu cậu.” “Xin hãy trở thành bạn gái của tớ.” Tôi không thể nào kìm nén được nữa.

Bởi vì chúng tôi yêu nhau và thực sự đã hẹn hò rồi.

"Hosh────"

“Tớ xin lỗi vì đã nói mấy thứ kì quặc nhé, Kuromine-kun.”

"Huh?"

Hoshimiya là người lên tiếng trước khiến kế hoạch của tôi phải dừng lại dù đã cố gắng nói tiếp.

“Tớ cần ở một mình một lúc để sắp xếp lại cảm xúc của mình. Cứ như thể có rất nhiều cảm xúc đang hòa quyện vào nhau… khiến tớ bắt đầu không còn biết được mình là ai.”

Sau khi uống hết phần nước, Hoshimiya cầm chiếc cốc lên và đứng dậy.

Và chẳng cần đợi phản hồi của tôi, cô ấy quay lưng và đi thẳng về phía cửa phòng khách.

Khi Hoshimiya bắt đầu giữ khoảng cách như vậy… thì một sự thôi thúc lại hiện lên trong tôi.

Tôi đã bỏ lỡ thời cơ để thổ lộ chỉ trong vài giây, điều đó đã khiến sự thiếu kiên nhẫn trong người tôi trỗi dậy.

"Chờ đã, Hoshimiya!"

"Huh────"

Tôi đứng dậy và nhanh chóng đuổi theo cô ấy, thế nhưng chân tôi vướng vào thứ gì đó và cả người đổ nhà về phía Hoshimiya.

Ngay khi cô ấy quay lưng lại cũng là lúc tôi ngã lên người cô ấy. Trọng lượng của cơ thể tôi đẩy cô ấy xuống khiến cô ấy ngã ra sàn tạo nên một tiếng uỵch nặng nề vang vọng trong giây lát.

"Đ-Đau quá...!"

Khi nhìn vào Hoshimiya - người đang nhăn mặt vì cơn đau thì tôi nhận ra rằng mình đang ở trong một tư thế cực kì xấu hổ.

Thật trùng hợp khi tôi đang ấn vai của Hoshimiya xuống sàn như để khiến cô ấy không thể nào rời đi.

"Đau quá... ahhh...!"

Trong tầm mắt của tôi là khuôn mặt của Hoshimiya, đôi mắt của cô ấy đang phản chiếu lại biểu cảm nghiêm túc của tôi.

cb31e927-33b7-45e7-9318-df03d4ca3d5f.jpg

Hoshimiya ngạc nhiên nhưng vẫn giữ yên lặng trong khi nhìn tôi.

Một khoảng lặng trôi qua khi cả hai khóa ánh mắt của mình vào nhau.

Cảm giác nôn nóng khiến tôi tuyệt vọng một lúc trước đã biến mất, thay vào đó là một thứ cảm xúc hoàn toàn khác.

Người mà tôi luôn khao khát đang ở rất gần…

Tay phải tôi đưa lên và chạm vào má Hoshimiya trong vô thức.

"────"

Khoảnh khắc khi hai bên chạm vào nhau cũng là lúc mặt của Hoshimiya hơi run lên. Tôi nhẹ nhàng di chuyển như đang mát xa trong khi cảm nhận sự mềm mại cũng như hơi ấm của da. Sau đó tôi cố gắng xoa nó bằng cả lòng bàn tay của mình.

“Xoa, xoa, xoa”

Tôi mải mê chạm vào má của Hoshimiya.

"............"

Tôi muốn được chạm vào nó nhiều hơn nữa. Tớ muốn được cảm nhận cậu nhiều hơn nữa, Hoshimiya ạ. Và tớ cũng muốn cậu cảm nhận cả tớ nữa.

Ở đâu đó trong tâm trí, tôi nhận ra sự dè dặt của mình đã biến mất khi không thể nào kháng cự lại ham muốn và để mặc tất cả những lời cảnh báo.

"─Ah, fu... yah... nngh...!"

Cuối cùng, tôi cũng chú ý đến từng hơi thở nhỏ đang thoát ra từ đôi môi của cô ấy.

Ý thức của tôi đã trở về lại khiến tôi nhận ra tình trạng của Hoshimiya.

"Kuromine-kun...!"

Vẻ ngoài của cô ấy lúc này chẳng khác gì một con thú nhỏ bị đe dọa cả.

Hoshimiya đang nhắm chặt mắt trong khi đan hai tay trước ngực như để cầu nguyện trong khi cơ thể đang run lên vì căng thẳng

"Ah────Tớ-Tớ xin lỗi!"

Tôi nhanh chóng rời khỏi người cô ấy đến mức như thể nhảy lên rồi cúi đầu xuống.

Mình đã làm gì thế này…!

Bị một cậu trai đẩy xuống và chạm vào mặt như vậy thì ai cũng sẽ hoảng sợ mà thôi. Dù cho tôi có là người mà cô ấy mang cảm xúc nhưng bọn tôi vẫn chưa xác lập một mối quan hệ nào cả, thế nên vẫn rất đáng sợ.

Nhất là với tính cách của Hoshimiya…

“Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý làm đau cậu…!”

"............"

Hoshimiya đang vuốt ve má phải của mình, nhìn tôi rồi đứng lên mà không nói thêm một lời nào. Khuôn mặt của cô ấy đang bị che đi khiến tôi không thể nào quan sát được biểu cảm. Thế nhưng bầu không khí tăm tối là thứ đang hiện ra.

"Hoshimiya────"

"Huh"

Đáp lại tiếng gọi của tôi. Hoshimiya đột ngột quay lưng và nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi phòng khách.

Tiếng bước chân nhỏ dần cũng báo hiệu cho khoảng cách tâm lý giữa đôi bên. Tôi chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn trong khi cơn giận dữ với bản thân đang dâng trào.

“Cái quái gì… Mày đang nghĩ gì vậy chứ, chết tiệt…!”

Hoshimiya đã dũng cảm đối mặt với cảm xúc của mình để đi tìm câu trả lời, thế nhưng tôi đã phá hỏng tất cả… 

Tôi đã hủy hoại mọi thứ, và quan trọng nhất là tôi đã làm tổn thương trái tim mỏng manh của cô ấy.

Bình luận (0)Facebook