• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tái ngộ (Phần 1)

Độ dài 3,426 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-27 19:45:39

Tôi tận hưởng khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ trong khi đoàn tàu vẫn đang lăn bánh.

Mới vài tiếng trước thì tất cả những gì tôi có thấy là những tòa cao ốc và khu dân cư nhưng lúc này đã là những cánh đồng xanh mướt đang đắm mình trong ánh nắng trải dài đến tận đường chân trời. Đây là một vùng nông thôn với những dãy núi trập trùng ở phía xa.

Khung cảnh ngoài đó thay đổi hết sức đột ngột khiến tôi cảm thấy bản thân như đang du hành thời gian vậy.

"..."

Tôi có cảm nhận được đoàn tàu đang rung chuyển thông qua ghế ngồi, quả là một cảm giác kì lạ khi giờ đây tất cả những gì tôi có thể cảm thấy là những nhận thức mạnh mẽ ở xung quanh. Hay nói đúng hơn là tôi đang vô thức cảm giác thế giới.

Cho đến trước đây thì tôi đã quen thuộc với những ngày tháng mơ hồ khi chỉ chú ý đến khuôn mặt của Haruno. Tôi chưa bao giờ để ý đến việc đoàn tàu rung lắc hay khung cảnh lướt qua nhưng giờ thì một cảm giác rõ ràng đang hiện ra.

…Nhưng ước gì tôi có thể trở nên vô cảm hơn với con người đang ngồi ở trước mặt mình.

“Chậc…Nếu không phải ai đó đi nhầm tàu thì đáng lẽ chúng ta đã đến nơi rồi.”

“Tớ sẽ không tha cho tên đó. Hắn ta nên tự soi lại những gì bản thân đã làm.”

“Cậu hẳn đang nói về bản thân mình NHỈ!? Moron!”

“...Tớ xin lỗi.”

Tôi cúi đầu thật sâu khi bị cô ấy trách móc. Tôi thực lòng rất hối hận vì hành động của mình nên hi vọng cô ấy có thể tha thứ cho tôi.

“Tại sao cậu có thể lên nhầm tàu được chứ? Thường thì phải kiểm tra với tớ trước mà đúng chứ? Đừng chỉ có dựa vào bầu không khí. Và quan trọng hơn, KIỂM TRA CÁI BẢNG THỜI GIAN BIỂU.”

Kana ngồi trước mặt tôi đang liên tục phàn nàn.

Suốt vài tiếng qua, cô ấy đã trách móc tôi không ngừng nghỉ. Dù biết rằng đó là lỗi của mình nhưng thực sự thì cũng rất đau đớn đấy.

“Tớ thật xấu hổ khi còn nghĩ rằng cậu trông thật ngầu dù chỉ một lúc nữa chứ… Nhưng việc lên chuyến tàu đi hướng ngược lại cùng cái khuôn mặt tự tin đó, nó…!”

“Mà cậu có thể xem như đó là phong cách của tớ đấy?”

“Ai quan tâm chứ, thằng ngốc này.”

Kana thở dài đầy bực tức rồi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc.

Có lẽ khung cảnh của miền quê đã trung hòa được sự tức giận đó khi ánh mắt sắc bén của cô ấy dần dần nhẹ đi.

“Mà tớ sẽ cho cậu điểm vì đã đến đây.”

“Cảm ơn nhé.”

“Tớ hỏi cái này được không? Hành lí của cậu đâu?”

“Hành lí?”

“Riku, cậu chẳng có gì cả. Chẳng phải cậu định ở lại đó một thời gian sao?”

“Sao cơ…!?”

Mặc dù không hỏi nhưng quả thực tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai khi thấy cô ấy mang theo một cái túi du lịch. Tôi đúng là một tên cẩu thả mà…

Trong khi tôi còn đang bối rối trước tình cảnh của bản thân, Kana chỉ lắc đầu và nói “Hết cách rồi nhỉ.”

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ có phàn nàn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.” Kana bồi thêm.

“Không thể tin được khi người đang động viên mình cũng chính là người liên tục trách móc mình suốt hàng tiếng đồng hồ.”

“Tớ là kiểu người mà chuyện gì đã qua tức là đã qua. Tớ đã quên mất cái quá khứ mà mình đi than phiền rồi.”

Kana nói chẳng khác nào một nhân vật anime đang huýt sao và tỏ ra không có vấn đề gì cả. Hay nói theo một cách khác thì cô ấy trông chẳng khác gì những người có tầm ảnh hưởng lớn cả.

Cái tính tự cho mình là trung tâm đó chính là một sự kết hợp hoàn hảo giữa 1 gyaru và 1 tên du côn mà tôi đã nghĩ đến từ rất lâu.

“Cậu có liên lạc với Ayana và bảo rằng mình sẽ đến không?”

“Không. Tớ có cảm giác cô ấy sẽ trốn tránh nếu tớ làm vậy.”

“Tớ hiểu rồi.”

Kana hẳn cũng hiểu được trực giác của tôi và nhẹ nhàng gật đầu.

“Một chuyện nữa, như vậy có được không?”

Lần này, tông giọng đã không còn nhẹ nhàng nữa. Đó là một sự cẩn trọng như thể cô ấy đang muốn thăm dò cảm xúc của tôi.

Tôi vô thức trở nên căng thẳng và chỉ đáp lại cụt lủn “Gì chứ?”

“Giữa cậu và Ayana đã xảy ra chuyện gì?”

“Hóa ra đây mới là mục đích của cậu…”

“Xin lỗi nhưng tớ cứ tò mò suốt… ý tớ là, ừm, tớ sẽ ép cậu kể về chuyện đó. Nhưng nếu tớ có thể giúp được gì thì tớ sẽ không ngần ngại đâu. Dĩ nhiên nếu nó có thật thì tớ sẽ làm ngay.”

Tôi chẳng cảm nhận được sự dối trá nào trong những lời nói đó cả.

Khi nhìn vào mắt của Kana, tôi thấy được sự lo lắng mà cô ấy giành cho những người khác.

“Tại sao… cậu lại sẵn sàng đi xa đến vậy?”

“Vì cậu và Ayana.”

“Trả lời khá nhanh nhỉ…”

“Nghe thì có vẻ hơi sến súa nhưng tớ không chịu được việc đứng nhìn những người thân thiết với mình đau khổ. Đặc biệt là khi cả hai là bạn tốt của nhau nữa. Nhưng trên hết thì đây không phải là một vấn đề đơn giản. Tớ tin là chuyện giữa cậu và Ayana là thứ mà tớ rất khó để tưởng tượng được. Thế nên tớ muốn giúp dù chỉ là một chút.”

Đây không phải là áp đặt suy nghĩ mà là một mong muốn chân thành.

Biểu cảm của Kana cứng lại khi bắt gặp ánh mắt của tôi như thể đang muốn truyền tải sự nghiêm túc của bản thân.

Đây chắc chắn là thật lòng không cần nghi ngờ gì nữa.

Nếu là trước đây thì tôi sẽ chẳng đủ quyết đoán để tiết lộ cho bất cứ ai về quá khứ của mình cùng với Hoshimiya ngoại trừ Haruno, nhưng lúc này thì quyết tâm của tôi giành cho Kana đang sắp sửa phun trào.

“Được rồi. Tớ sẽ nói cho cậu.”

Kana ngồi thẳng dậy và nghiêng về phía trước một chút để hoàn toàn chú tâm vào những lời nói của tôi.

...!

Trái tim tôi đang run lên mãnh liệt chỉ vì những thứ sắp sửa được nói ra và đôi mắt của tôi cũng đang nóng dần lên.

Để chịu đựng sự hỗn loạn đó, tôi siết chặt tay và hít một hơi thật sâu.

Nếu lơ là cảnh giác dù chỉ một giây thì tôi sẽ khóc mất.

“Chờ đã, Riku. Nếu như nó đau đớn đến vậy thì…”

“Không sao, tớ sẽ nói. Tớ biết là cậu thực lòng quan tâm nên… tớ muốn cậu biết chuyện này, Kana.”

Con lắc dù có lắc lư dữ dội như thế nào thì cũng sẽ dần chậm lại, và cảm xúc của tôi cũng vậy.

Khi giải thích mối quan hệ của mình với Hoshimiya cho Haruno, cách tôi bộc lộ cảm xúc chẳng khác gì một con thú cả. Tuy nhiên lần này… có lẽ tôi có thể bình tĩnh nói chuyện trong khi kiểm tra trạng thái tinh thần của bản thân.

◇ ◇ ◇

“...Và mọi chuyện là như vậy, cho đến lúc này.”

Rốt cuộc tôi cũng có thể giải thích mọi chuyện mà không chùn bước.

Tôi đặt tay lên ngực để chắc chắn rằng trái tim của mình vẫn đang hoạt động một cách bình thường.

…Không sao, nó vẫn còn ở đó. Nếu như tinh thần tôi lại trở nên hỗn loạn trước cả khi gặp được Hoshimiya thì có lẽ cuộc trò chuyện này không nên diễn ra. Nếu chỉ mới là chừng này tôi sẽ vượt qua được.

Cho dù giả dụ có điều gì ngoài dự đoán xảy ra đi chăng nữa thì tôi vẫn tin là mình có thể đối mặt với cô ấy.

"......Suu... nn... nn."

"Huh...?"

Một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Kana đang nhìn xuống chân của mình trong khi cắn môi cùng một biểu cảm đau buồn. Đôi tay của cô ấy - thứ được đặt lên gối đang rung lên liên hồi.

“Chuyện này…không, không đúng…Nn, nn…! Không thể nào, một câu chuyện tàn nhẫn đến vậy…!”

"Kana..."

Có vẻ như cô ấy bị ảnh hưởng khá mạnh bởi những thứ vừa được nghe. Trái với Haruno - người tỏ ra bình tĩnh và thương cảm thì câu chuyện của tôi đã giáng một đòn mạnh vào cảm xúc của cô ấy.

Giận dữ, tuyệt vọng, đau buồn… Tất cả chúng đang cuộn xoáy bên trong Kana.

Giọng nói run rẩy của cô ấy hiện rõ sự bất lực.

Những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt của cô rồi từ từ lăn xuống.

“Này, dùng khăn của tớ đi.”

“T-Tớ không có khóc!”

Từ chối lời đề nghị của tôi, Kana thô bạo gạt đi những giọt nước mắt bằng tay của mình.

Nhưng có lẽ như đó lại là một cái nút kích hoạt khiến chúng càng chảy ra nhiều hơn.

“Chờ một lát… T-Tớ cần vào phòng vệ sinh…”

Cô ấy nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi ghế rồi nhanh chóng bước sang toa tàu kế bên.

Chỉ còn lại một mình, tôi lẩm bẩm trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ. “Mặc dù con tàu này không hề có phòng vệ sinh.”

Chắc hẳn Kana không hề muốn bị người khác thấy bản thân đang khóc. Dựa trên gợi ý có được từ vẻ ngoài thì có lẽ cô ấy là một người có tính cạnh tranh rất lớn.

Và đồng thời cũng là một cô gái có lòng nhân hậu.

◇ ◇ ◇

Tôi chỉ ở một mình. Còn con tàu cũng chỉ dừng lại một lần sau khi Kana rời đi và giờ thì vẫn đang chạy êm ả như mọi khi. Đã một lúc lâu không thấy Kana trở về, có lẽ tôi nên đi tìm cô ấy thì hơn.

u156495-4e974e06-3794-467e-9a34-a8ac9f31cd11.jpg

Đúng như dự đoán, có ai đó đang ở lối đi gần đây.

“Xin lỗi vì đã bắt cậu đợi.” Là Kana.

Ngoài đôi mắt đang đỏ lên thì cô ấy vẫn như vậy. Có lẽ lúc này cô ấy đã bình tĩnh lại rồi khi ngồi xuống trước mặt tôi.

“Tớ sẽ hỗ trợ cậu, Riku. Tớ sẽ trở thành đồng minh của cậu.” Kana nói một cách đầy quyết đoán.

“Hỗ trợ?”

“Đúng vậy. Cậu đang cố hết sức vì Ayana… thế nên tớ sẽ giúp đỡ cậu làm việc đó.”

"Kana..."

“Tớ sẽ là đồng minh của cậu, Riku. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì tớ cũng sẽ luôn có mặt. Tớ sẽ cố hết sức mình. Cả hai người xứng đáng có được hạnh phúc.”

Tôi nghĩ việc dùng từ “đồng minh” thì có phần hơi quá nhưng không nghi ngờ khi những lời đó đã thể hiện được suy nghĩ cũng như quyết tâm của Kana. Với việc có một người thấu hiểu và hỗ trợ bản thân như vậy là điều khiến tôi thực lòng rất hạnh phúc.

Ngoài ra, có lẽ mọi thứ sẽ không diễn ra một cách bình lặng nếu tôi một mình đối mặt với Hoshimiya. Dựa vào tính cách thì hẳn cô ấy sẽ liên tục tự trách bản thân. Có lẽ cô ấy cũng sẽ khước từ bất cứ sự tốt bụng nào đến từ tôi.

Trong trường hợp đó thì việc có Kana - bạn thân nhất của Hoshimiya hỗ trợ là điều cực kì quý giá.

“Có chuyện này làm tớ thắc mắc khi câu chuyện của cậu… Tớ hỏi được không?”

“Cứ tự nhiên. Đã đến nước này thì cậu hỏi gì cũng được.”

“Cậu có còn yêu Harukaze không?”

“Dĩ nhiên rồi—” Không, tôi không thể nói như vậy được.

Tôi đã cố thốt nên lời nhưng lại không thể.

Không phải là do tôi lo lắng cho Hoshimiya mà chỉ là một sự khó chịu mà thôi.

Sau khi quyết định sẽ đến thăm Hoshimiya và để Haruno lại phía sau, trái tim tôi đã nhẹ đi một cách kì lạ. Để rồi sau khi hiểu ra mọi chuyện thì chẳng khác gì tôi trút được bộ giáp nặng nề mà mình đã luôn mang để có thể nhận ra thực tế đang hiện ra trước mắt.

Điều này cũng áp dụng cho tâm trí tôi.

Cảm xúc dành cho Hoshimiya và cảm xúc dành cho Haruno là hai thứ khác biệt.

Thực sự thì tôi gần như chẳng bao giờ quan tâm đến những lời nói và hành động của bản thân trước đây. Tuy nhiên nếu nhìn lại thì…

“Xin lỗi, Riku. Cứ kệ nó đi, không sao đâu. Tớ hỏi mấy chuyện thừa thãi rồi.”

Thấy tôi đằm chìm trong suy tư khiến Kana cảm thấy hối hận.

Thế nên tôi quyết định sẽ dừng suy nghĩ và ngậm miệng lại. Bây giờ thứ đáng quan tâm nhất phải là Hoshimiya mới đúng.

“À phải rồi. Nãy giờ tớ đã hỏi cậu rất nhiều rồi nhỉ? Đây không hẳn là một lời xin lỗi nhưng tớ cũng sẽ kể cho cậu nghe về bản thân mình… Mặc dù câu chuyện không giống như các cậu khi nó giống quá khứ đen tối đáng xấu hổ hơn…”

“Oh, giờ thì tớ tò mò rồi đấy. Cậu giẫm trúng phân chó hay đại loại vậy sao?”

“Không, không phải là về phân hay gì cả. Cứ lắng nghe đi.”

Thế là Kana bắt đầu kể. Quả là một cách tuyệt vời để giết thời gian cho đến lúc con tàu dừng lại.

“Chuyện xảy ra khi tớ còn học năm 2 trung học. Lúc đó tớ bắt đầu trở nên hứng thú với tình cảm bởi vì những người bạn của mình.”

“Hóa ra Kana cũng là người hứng thú với chuyện tình cảm nhỉ?”

“Mà…cũng có lẽ là vậy. Cậu vừa trêu tớ đúng không?”

“Kh-không, không có…xin lỗi nhé.” Tôi ngay lập tức xin lỗi sau khi bị cô ấy lườm.

Kana vốn là người sở hữu ánh mắt rất sắc bén và đáng sợ ngoài ra bản thân cô ấy cũng toát ra một luồng hào quang sắc bén nên tôi cứ ngỡ rằng cô ấy chẳng mấy hứng thú với tình cảm chứ. Dĩ nhiên, tôi chẳng dám nói câu nào mà chỉ chăm chú lắng nghe.

“Lúc đó có một đàn anh cực kì nổi tiếng trong số phái nữ ở trường của tớ. Đến cả tớ cũng phải công nhận rằng anh ta thực sự rất điển trai. Cao ráo, thông minh, đặc biệt là rất tốt bụng với mọi người.”

“Cậu có cảm xúc gì với anh ta không?”

“Cảm xúc ư… không hẳn. Chỉ là ai ai cũng ái mộ anh ta nên tớ cũng có chút tò mò. Mà nếu như phải hẹn hò với anh đó thì tớ nghĩ kiểu người như anh ta cũng chẳng sao cả.”

“Nghe tầm thường quá vậy.”

“Chắc là vậy nhỉ. Mà này, tớ cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi đấy.”

"............" Tôi gật đầu.

“Này, đừng có gật đầu như vậy, tên ngốc này.”

“Xin hãy tiếp tục kể đi ạ.”

“Đúng là hết cách, nhưng rồi… một ngày, tôi chạm mắt với đàn anh đó. Để rồi hôm đó sau khi tan học thì tớ nhận được một bức thư do anh ta gửi trong tủ đựng giày của mình.”

“Wow, mọi thứ tiến triển nhanh thật đấy. Lẽ này anh ta bị tình yêu sét đánh hay gì à?

Mặc dù Kana sở hữu một ánh mắt rất đáng sợ nhưng khuôn mặt của cô ấy phải nói là cũng khá hấp dẫn. Thế nên cũng chả có gì lạ khi cô ấy trở nên nổi tiếng.

Tuy nhiên, đáp lại câu hỏi của tôi, Kana chỉ thở dài khô khốc và tiếp tục kể.

“Bức thư viết rằng hãy đến gặp anh ta phía sau trường nên tớ đã đến đó. Điều đó khiến tớ không thể ngừng tưởng tượng đến rất nhiều viễn cảnh như anh ta chuẩn bị tỏ tình hay gì đó. Mặc dù không thực sự có cảm xúc gì nhưng tớ đã nghĩ rằng có lẽ bản thân sẽ cho anh ta một cơ hội để xem mọi chuyện tiến triển như thế nào. Thế là tớ đã đến phía sau trường trong sự lo lắng.”

“R-ra là vậy.”

“Khi tớ đến đó, thì anh đang trưng ra một biểu cảm cực kì nghiêm túc. Và ngay khi thấy tớ thì anh ngay lập tức cúi đầu xin lỗi.”

"..........Huh?"

“Anh ta cầu xin tớ tha thứ cho anh ta, bảo rằng anh ta sẽ đưa tiền cho tớ.”

“S-Sao lại vậy chứ?”

“Bởi vì những lời đồn.”

Kana hướng ánh mắt của cô ấy từ trên mặt tôi ra ngoài cửa sổ. Đó là một ánh mắt có chút xa xăm và buồn bã.

“Cậu thấy đấy, tớ đã học đấm bốc khi còn là học sinh tiểu học nên cũng có chút kết quả… Cũng chẳng biết là do việc đó hay do ánh mắt đáng sợ này…Mà rốt cuộc thì tớ bị gắn cho một cái mác là du côn trong bản thân còn chẳng hề nhận ra.”

"Oh..."

“Họ bảo là ‘Đừng có gây sự với cô nàng Kana có ánh mắt lạnh lùng đó nếu không muốn ăn đấm!’ hay ‘Cái tên hôm trước dám lườm cô ấy thì hôm sau đã trôi nổi ở đâu đó ngoài vịnh Tokyo đấy!’...” Kana nói rồi lẩm bẩm rằng “Thật đấy, bọn họ bị ngu chắc?”

“Chỉ để chắc chắn thôi nhưng cậu chưa bao giờ dùng bạo lực với ai đâu nhỉ…”

“Tôi chưa bao giờ động tay với bất cứ ai cả, thế nên làm gì có chuyện tớ đánh nhau chứ. Nhưng nếu là tranh cãi bằng miệng thì rất nhiều.”

“T-Tớ hiểu rồi…”

“Khi đàn anh cúi đầu, tớ đã nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm tình đầu hay có một mối quan hệ lãng mạn. Có lẽ tớ không phải là người phù hợp với chuyện yêu đương.”

".........."

“Tớ thừa hưởng đôi mắt này từ bố của mình. Đó chính là nguồn gốc của mọi chuyện… Chính vì vậy mà tớ quyết định sẽ trân trọng những người đã chấp nhận tớ dù với cái vẻ ngoài này.”

Sau khi kể xong câu chuyện của bản thân, Kana phần nào trông có vẻ thỏa mãn và dựa người vào ghế.

Nhờ vào câu chuyện của cô ấy mà tôi cũng hiểu thêm một chút về con người của Kana. Vụ việc với đàn anh hẳn chỉ là một trong những lí do mà tại sao cô ấy thực lòng lo lắng cho Hoshimiya và muốn hỗ trợ cho cô ấy.

“Với tính cách đó của cậu thì, Kana… cậu sẽ tìm được một người bạn trai tuyệt vời mà thôi.”

“Huh, gì chứ? Cậu nịnh bợ tớ đấy à?”

“Không phải vậy đâu. Cậu là người rất tốt bụng về bản chất mà, chân thành cầu mong cho hạnh phúc của những người khác. Cậu chắc chắn sẽ kiếm được một người bạn trai tuyệt vời cho mà xem.”

Tôi nói ra những suy nghĩ của mình mà không chút do dự.

Cô ấy tiếp tục nhìn như thể muốn nhìn ra ý định thực sự của tôi tuy nhiên cô ấy chỉ buông lỏng người đi sau khi nhận ra rằng tôi không hề nói dối.

“Hmm…Riku, cậu của hiện tại trông vẻ khá ổn đấy. Cậu đang tỏa ra một bầu không khí khá hấp dẫn đấy.”

“Heh. Nhưng đừng có đổ gục trước tớ…cậu sẽ bị bỏng đấy.”

“Huh, không, không. Không thể nào. Làm gì có chuyện đó chứ, chính vì cái đó mà sự hấp dẫn của cậu vừa giảm xuống âm 100 triệu điểm đấy. Có lẽ mấy con bọ phân còn hấp dẫn hơn cậu nhiều.”

“Cậu có thể dừng mấy lời xúc phạm ở cấp độ tiểu học đó được không…”

“Huh? Cậu vừa trêu tớ phải không? Tớ có nên đấm cậu không nhỉ?”

Kana giơ cả hai tay lên và thủ thế. Đáng sợ quá đi mất…

Mặc dù đó hẳn chỉ là một trò đùa nhưng có lẽ sẽ chẳng có mấy thằng đàn ông con trai hứng thú với kiểu con gái bạo lực như thế đâu.

Sau khi mỗi người thay đổi sự đánh giá của bản thân về mức độ hấp dẫn của người kia thì khoảng thời gian còn lại bọn tôi chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh lướt qua… cho tới khi đến điểm dừng.

Bình luận (0)Facebook