• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Quyết tâm (Phần 1)

Độ dài 2,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-02 22:15:11

“Kuromine-kun, cậu có muốn ăn thêm một bát nữa không?”

"......"

"Kuromine-kun?"

“Riku. Cậu đang thả hồn đi đâu vậy hả?”

Một cú giật chỏ bay về phía vai trái của tôi. Có vẻ như đó là cùi chỏ của Kana.

Nhờ vậy mà ý thức của tôi đã quay về với thực tại. Hình như tôi đã chìm vào suy tư trong suốt bữa ăn chỉ để lại một ánh nhìn lơ đãng với mọi người.

Lúc này bọn tôi đang dùng bữa tối trong phòng khách sau khi được mời vào nhà. Kana và tôi được chiêu đãi bằng những món ăn gồm bánh khoai tây chiên, rau chân vịt luộc cùng với salad - một thực đơn rất quen thuộc giống như những lần tôi ở của Hoshimiya.

“Cậu có muốn dùng thêm cơm không, Kuromine-kun?”

“...À tớ no rồi, cảm ơn cậu.” 

“Được rồi. Đừng ngại nếu cậu đổi ý muốn ăn tiếp nhé.”

Hoshimiya nở một nụ cười chân thành không chút ngờ vực. Lòng tốt của cô ấy quả là thứ mà tôi rất khó để xử lý vào lúc này.

Cứ như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào trái tim tôi vậy.

“Riku-kun, cháu có sao không?”

Một người phụ nữ lớn tuổi với vẻ ngoài dịu dàng đang ngồi trước mắt cất tiếng hỏi tôi. Người đó nhìn tôi bằng ánh mắt có phần ẩn ý cùng một nụ cười hiền dịu khiến những nếp nhăn trên khuôn mặt như lộ ra rõ hơn. Tên của bà ấy là Soeda, một góa phụ khi chồng bà ấy đã mất từ nhiều năm trước và đã sống một mình cho đến khi nhận chăm sóc Hoshimiya. Bà ấy cũng kể rằng trước đây bản thân khi còn trẻ thì mình từng sống ở thành phố nhưng đã chuyển về quê sau khi tuổi tác đã vượt quá 60.

“Cháu vẫn ổn mà.” Tôi đáp lại Soeda-san rồi gật đầu.

“Ồ, ra là vậy. Cậu có muốn bát thứ hai không?”

“...Vậy thì phiền cậu rồi.”

“Này, Soeda-san, thế này thì có khác gì bà ép cậu ấy ăn thêm đâu.”

“Lạ thật đấy. Mặc dù cậu ấy trông đói bụng đến thế cơ mà.”

Tôi đang trưng ra khuôn mặt như thế nào vậy? Mà dù sao thì lúc này tôi cũng không có hứng thú ăn uống lắm.

Tôi bật cười trước sự dễ tính cũng như có phần ngây ngô của Soeda-san.

Thế là tôi đành miễn cưỡng đưa bát cho Hoshimiya bằng cách đặt nó ở bên cạnh nồi cơm.

Trong khi Hoshimiya đang xới cơm thì tôi nhớ đến những gì xảy ra sau khi tôi đến căn nhà này.

◆◆◆

“Um, rất vui được gặp cậu…? Cậu là bạn trai của Kana nhỉ?”

“Huh? Thật sao, Ayana? Cậu đang nói gì thế? Đùa như vậy thì tàn nhẫn quá đấy.”

“...Ý cậu là sao?”

"Ayana...!"

Kana tròn mắt nhìn Hoshimiya khi cô ấy đang tỏ ra hoang mang trong khi nghiêng đầu bối rối như thể suy nghĩ đã hoàn toàn dừng lại vậy.

Tiếp theo là đến lượt tôi lên tiếng.

“Tớ là Kuromine Riku, chúng ta là bạn cùng lớp đấy.”

“Huh? Thật ư!? Không thể nào… Tớ xin lỗi!”

“Cậu không cần phải áy náy đâu. Tớ cũng chẳng nổi bật lắm nên cậu không nhớ cũng không sao.”

Tôi đáp bằng một nụ cười nhẹ trong khi Hoshimiya ngay lập tức cúi đầu.

Thật kỳ lạ làm sao khi tôi vẫn có thể đối phó được với tình cảnh này.

“Quên một người bạn cùng lớp là chuyện rất tệ… Tớ xin lỗi.”

“Cậu thực sự không cần phải quá lo về việc đó đâu. Cứ ngẩng đầu lên đi mà.”

“Tớ thực lòng xin lỗi…”

Dù cho đã ngẩng đầu lên những biểu cảm của Hoshimiya vẫn chẳng tươi sáng hơn chút nào.

Một bầu không khí có phần nặng nề tỏa ra nhưng Hoshimiya đã thu hết can đảm để hỏi.

“Um, tớ hiểu tại sao Kana đến đây…nhưng tại sao cậu cũng đến đây thế Kuromine-kun?”

“Tớ đến với tư cách là đại diện cho các bạn nam trong lớp. Hoshimiya, cậu đang ốm mà đúng chứ?”

“Đúng vậy. Tớ đột nhiên bị sốt cao rồi tim cũng bị ảnh hưởng… Nhưng như cậu thấy đấy, giờ tớ đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều rồi. Có lẽ tớ sẽ đi học lại sau khi kì nghỉ hè kết thúc.”

“Tớ hiểu rồi. Vì có tin đồn rằng cậu sẽ bỏ học nên tớ có chút lo lắng.”

“Bỏ học ư…? Oh, không. Tớ vẫn ổn mà. Chờ đã, tin đồn đó đang lan ra ư? Chắc là tớ sẽ giải thích mọi chuyện ngay sau khi trở lại trường nên đừng lo lắng quá nhé.”

Như để chứng minh sự khỏe mạnh của bản thân, Hoshimiya nở một nụ cười rạng rỡ.

…Tôi hiểu rồi, nó lại xảy ra thêm một lần nữa. Thay đổi ký ức.

“Xin lỗi nhưng liệu đêm nay tớ có thể ở lại không? Mặc dù rất kì cục khi yêu cầu đột ngột như vậy.”

“Mà có một chàng trai ở lại qua đêm cùng… đòi hỏi tớ phải chuẩn bị tinh thần đấy…”

“Thực ra thì tớ không có đủ tiền để đi tàu về. Nếu như không được ở lại đây đêm nay thì có lẽ tớ phải ngủ ngoài đường trong khi mất nhiều ngày trời để về nhà với tình trạng sống vạ vật bên ngoài như thế.”

“Cậu thiếu chuẩn bị thật đấy, Kuromine-kun… Mà được rồi. Tớ sẽ nói chuyện với Soeda-san. Tớ nghĩ bà ấy sẽ đồng ý thôi.

"Soeda-san?"

“À, bà ấy là người đang chăm sóc tớ.”

Hoshimiya giải thích có chút ngượng ngùng.

“Được rồi, tớ sẽ đi nói với Soeda-san nên mọi người chờ một lúc nhé.”

Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, Hoshimiya nhanh chóng quay vào nhà.

Kana - người từ nãy đến giờ chỉ đứng nhìn đột nhiên tỉnh táo trở lại và đến gần chỗ tôi.

“Ch-Chờ đã, Riku! Chuyện…chuyện gì đang xảy ra vậy!?”

“Thay đổi kí ức. Tớ đã giải thích nó một lần rồi nhỉ?”

“Đúng vậy!! Nhưng Ayana đã hoàn toàn quên hết những chuyện liên quan đến vụ tai nạn—”

“Cậu nghĩ tại sao cô ấy lại quên chuyện đó.”

“Đó là bởi vì… nó quá đau khổ và trái tim cô ấy không thể nào chịu được…nhỉ?”

“Chính xác. Thế nên nếu như có chuyện gì đó mà cô ấy không thể chịu đựng thì cô ấy cũng có thể quên bên cạnh vụ tai nạn.”

“Không thể nào… Ý tớ….không, đó không thể là sự thật được!”

Nghe lời giải thích của tôi khiến kích động hơn trông thấy, đến mức cô ấy phải hít thở sâu để trấn tĩnh lại trước khi hỏi tôi đầy lo lắng.

“Riku, cậu vẫn ổn chứ?”

“Trông tớ có ổn không?”

“Chắc là vậy…? Ý là cậu trông vẫn rất điềm tĩnh. Cậu thậm chí còn có thể ứng biến để phù hợp với câu chuyện của Ayana. Trong khi tớ… chẳng thể nghĩ được gì cả. Tớ còn không dám nghĩ rằng chuyện này là thật… Tớ quá sốc.”

“Tớ cũng vậy.”

"Eh.....!"

Nhưng có một sự khác biệt giữa tôi và Kana.

Đó là sự chuẩn bị về mặt tinh thần.

Mọi chuyện luôn là như vậy…

Một khi mọi chuyện trông có vẻ sẽ trôi chảy thì định mệnh sẽ luôn ngăn cản tôi bước đi trên con đường hạnh phúc không chướng ngại đó.

Một điều gì đó bất ngờ sẽ chắc chắn xuất hiện.

Phản ứng của con người sẽ dựa trên việc liệu họ có hiểu ra và chấp nhận được thực tế đó hay không.

Ít nhất thì Hoshimiya cũng đang sống ở một nơi mà cô ấy có thể mỉm cười.

Chỉ như thế thôi cũng đã đủ để an ủi tôi rồi…

“Thế này… thì tàn nhẫn quá.”

“Bây giờ cứ thuận theo cô ấy thôi. Chúng ta chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như vô tình gợi lại kí ức quá khứ của cô ấy đâu.”

"...........Đúng vậy."

“Đầu tiên hãy xác nhận tình hình và sắp xếp lại mọi chuyện. Sau đó thì chúng ta có thể bàn đến việc sẽ làm gì tiếp theo. Rồi thì…”

“Cậu tuyệt thật đấy Riku. Cậu vẫn rất điềm tĩnh đấy.”

“Tớ chỉ… đang cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi.”

Nếu như tôi buông lỏng sợi dây đang níu giữ cảm xúc của bản thân dù gì chỉ một chút thì có lẽ tôi sẽ bắt đầu khóc và buông bỏ mọi thứ ngay lập tức.

Dù gì thì con người cũng là những sinh vật yếu đuối mà…

◆◆◆

“Của cậu đây, Kuromine-kun.”

“Cảm ơn cậu.”

Tôi dán mắt vào bát cơm có ngọn từ sai khi nhận nó từ tay Hoshimiya /

Hơi nước bốc lên thoang thoảng và tôi có thể nhìn rõ từng hạt cơm chín đều.

“Riku-kun, cậu cứ ở lại đây như ý muốn nhé. Tớ cũng có một vài quần áo của Tapei-san nên cậu không cần phải lo.”

Tapei-san… đó là tên người chồng quá cố của Soeda-san.

“Cảm ơn nhé. Tớ cảm kích lắm.”

Tôi lịch sự cúi đầu để thể hiện sự biết ơn của bản thân. Soeda-san đúng là một người tốt bụng mà. Bà ấy đã chấp nhận tôi mà không tỏ ra khó chịu một chút nào mặc dù tôi đột nhiên xuất hiện. Tuy nhiên có lẽ tôi cũng nên tỏ ra dè dặt hơn một tí.

“Mà nhân tiện thì Riku-kun, cháu đang hẹn hò với Ayana-chan sao?”

"Dạ?"

“Soeda-san!? Sao bà lại đột ngột hỏi thế!? Bọn cháu không có hẹn hò!”

Trong khi tôi há hốc mồm bật dậy thì khuôn mặt của Hoshimiya đã đỏ lừ vì giận.

Còn Soeda-san chỉ bình tĩnh gật đầu nhiều lần.

“Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Nó hơi kì lạ ấy mà. Cái cách mà Riku-kun nhìn Ayana-chan cũng giống như cách mà Tapei-san từng nhìn bà.” 

"───!"

Hoshimiya đột ngột trở nên yên lặng rồi nhìn vào tôi.

Khi ánh mắt của hai bên gặp nhau, cô ấy nhanh chóng lảng tránh đi và nhắm mắt lại.

“...Soeda-san, xin bà đừng nói mấy thứ kỳ quặc nữa. Nó sẽ khiến bọn cháu khó xử lắm.”

Hoshimiya bày tỏ sự phản đối bằng một giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu càng để lộ ra nét ngây thơ của cô ấy. Tuy nhiên, Soeda-san vẫn tỏ ra điềm nhiên như không.

“Xin lỗi nhé, Ayana-chan.”

“Vâng… Xin bà hãy cẩn thận hơn…”

“Được rồi được rồi, bà sẽ cẩn thận mà. Mà nhân tiện thì Riku-kun với Ayana-chan này, hai cháu đang hẹn hò sao?”

"Soeda-san!?"

Hình như bà ấy cũng lớn tuổi rồi…

◆◆◆ (Góc nhìn của Kana)

Tôi được ở trong một căn phòng 6 chiếu ở trên tầng hai.

Dường như nơi đây không hề được sử dụng thường xuyên khi nó chẳng có gì ngoài một tấm futon cả. Mọi thứ đều rất đơn giản.

Có lẽ là phòng của Riku ở tầng hai cũng giống như thế này

Khi mở cửa sổ ra thì gió đêm ngay lập tức ùa vào cũng như những tiếng côn trùng kêu từ khu rừng bên cạnh.

*Hoo-hoo... Hohho...*

Bên cạnh bản hòa ca của thiên nhiên thì tôi còn có thể nghe được cả tiếng vang của bản thân mình ở đây.

“Đúng là miền quê….Eek, bọ!”

Một vài loại côn trùng nhỏ hơn đầu ngón tay của tôi bay vào nên tôi đã nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Lũ bọ lẻn vào đang tạo nên những tiếng vo ve khó chịu xung quanh bóng đèn.

Tôi ngồi xuống và nhìn lên chúng một cách chán nản trong lúc nghĩ về Riku và Ayana.

Tôi có thể làm gì cho họ đây?

Càng biết thêm và tình hình càng tiến triển thì tôi càng nhận ra bản thân mình chẳng thể làm được gì cả. Nhất là khi tôi cố tưởng tượng ra cảm giác của Riku cũng khiến trái tim tôi thắt lại vì đau đớn.

Như vậy thì quá đau khổ rồi. Bị chính người mình yêu thương lãng quên…

Trong trường hợp của Riku thì đó không chỉ là bị lãng quên.

Không chỉ là về vụ tai nạn mà cậu ấy cũng đã chia tay người bạn thuở nhỏ của mình là Harukaze. Để rồi sau tất cả những chuyện đó, Riku tìm đến gặp Ayana.

Để nhận lại kết quả như vậy…!

“Cháu chỉ muốn gặp cô ấy, sống cùng nhau…”

Riku đã biểu lộ những cảm xúc thật lòng với bà của Ayana.

Chính vì phong cách nói chuyện giản dị không màu mè cũng không quá lạnh lùng mà những cảm xúc chân thật cũng như những suy nghĩ thuần khiết nhất của cậu ấy được truyền tải một cách đau đớn đến vậy.

Như có gì đó thôi thúc tôi làm gì đó vì RIku nhưng tất nhiên là vỉ cả Ayana nữa…

“Tại sao cậu lại quên Riku chứ, Ayana?”

Tôi đã nghe chính miệng Riku nói.

“Như thế có nghĩa là Riku chính là nguyên nhân dẫn đến nỗi đau của Ayana ư…?”

Hoặc có lẽ là do cô ấy không thể chịu được mặc cảm tội lỗi thế nên mới đi đến bước này?

Xét từ tính cách của Ayana thì hẳn cô ấy sẽ không ngừng tự trách cũng như trừng phạt bản thân.

Kết quả là có thể cô ấy đã hoàn toàn quên đi Riku - nguồn gốc của mọi tội lỗi mà cô ấy đang mang như một cách để tự bảo vệ trái tim của bản thân?

“Ah! Càng nghĩ mình càng không hiểu! Mình đúng là không hợp với việc dùng não mà!”

Tôi bực mình vò đầu.

Vấn đề này hoàn toàn vượt xa khỏi vấn đề của một con người bình thường rồi…

Bởi vì bạn không thể trách móc ai được cả nên nó càng trở nên phức tạp hơn.

“Mối quan hệ của họ đã bị đặt lại… không, nó còn đang trở nên tồi tệ hơn.”

Dù sao thì tôi cũng rất lo cho Riku. Nhìn trông điềm tĩnh vậy thôi nhưng trong suốt bữa tối thì cậu ấy trông cứ như người mất hồn vậy.

Tâm trí của cậu ấy hoàn toàn không có ở đó. Có lẽ cậu ấy cũng đang nghĩ về những chuyện như tôi đang làm.

Và điều gì còn đang chờ đợi ở phía trước…

“Được rồi. Tiến lên đi Riku.”

Nếu đã thề nguyện để trở thành đồng minh của cậu ấy thì tôi không thể chỉ đứng xem được.

Dù là bất cứ điều gì cụ thể thì tôi cũng chỉ đơn giản là muốn giúp.

Ngay khi tôi bật dậy và định rời khỏi phòng thì cánh cửa đột ngột mở ra và rồi bóng hình của Ayana xuất hiện.

Bình luận (0)Facebook