• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Cuộc sống thường nhật (Phần 2)

Độ dài 4,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 15:00:13

Hoshimiya đưa cho bọn tôi một cái mũ, một cặp găng cùng chiếc liềm rồi bắt đầu nhổ cỏ.

“Có lẽ là mình nên dọn đám cỏ mọc quanh nhà trước.” Vậy là tôi ngồi xuống và bắt đầu xới những nhúm cỏ nhiều đến mức vô lý

Cứ ngỡ là nơi này chỉ toàn là những bụi cỏ dại có thể dễ dàng xử lý, tuy nhiên khi tôi đi về phía sau của khu vườn thì hóa ra lại số lượng cỏ đang chờ đợi lại lớn hơn rất nhiều.

Cỏ mọc cao đến ngang đầu gối của tôi trong khi có nhiều loại cỏ dại khác đang mọc xung quanh… Thế nên tôi chỉ đành dùng liềm để xới đất và cỏ dại trước.

Tôi nhổ những bụi cỏ trông có vẻ dễ kéo bằng tay ra trước. 

Dẫu cho cái nắng chói chang từ mặt trời đang chiếu rọi thế nhưng tôi vẫn mải mê với công việc của mình.

“Oái. Đùa đấy à, đám cỏ này vượt khỏi tầm kiểm soát rồi còn đâu. Ai đã để cho chúng mọc khắp nơi vậy?” Kana tỏ rõ sự chán nản khi đã bỏ cuộc và đứng dậy duỗi lưng. Có vẻ như đây không phải là việc phù hợp với kiểu người có tính cách hấp tấp như cô ấy.

“Riku, mọi chuyện sao rồi? …Chà, cậu làm việc năng suất quá nhỉ.” Cô ấy đi đến chỗ tôi và tán dương thành quả của tôi.

Phía sau tôi lúc này là vô số bụi cỏ dại vẫn còn sót lại đang nằm rải rác khắp nơi thế nên tôi đã quyết định là sẽ đi nhổ từng đám một.

“Chúng ta làm được hẳn hai tiếng đồng hồ rồi đấy.”

“Hai tiếng rồi ư? Đã lâu đến vậy rồi sao?”

“Cậu tập trung quá nhỉ… Hóa ra cậu thích những việc bình thường như thế này sao?”

“Hẳn là thế nhỉ. Dù sao thì chúng cũng chẳng quá khó hay gì.”

“Hmm. Cái đó thì tớ không hiểu được đâu.”

Đó không phải là một lời trêu chọc mà là những lời bàn luận thẳng thắn về khả năng tương thích mà thôi.

Và rồi ánh mắt của tôi đảo đi để tìm Hoshimiya trong vô thức… Cô ấy đây rồi…

Hoshimiya vẫn đang rất nghiêm túc và chăm chỉ ngồi nhổ cỏ. Thỉnh thoảng thì cô ấy lại lau mồ hôi trên má của mình bằng một cái khăn.

Chỉ việc ngắm nhìn cô ấy hay tập trung vào những đang diễn ra trước mặt cô ấy thôi cũng khiến trái tim tôi dao động. Bất chấp mái tóc sáng ngời cùng bầu không khí lung linh lấp lánh ở trường của mình, những hành động của cô ấy lại hoàn toàn khác đi nhưng cũng thể hiện ra một nét quyến rũ khác… một sự dễ thương đến mức đáng yêu.

Mặc dù “công việc” thường được xem là một điều gì đó khá rắc rối nhưng Hoshimiya vẫn có thể đến với nó một cách rất tự nhiên khiến điều đó như trở thành một phần trong tính cách và càng làm cho cô ấy trở nên hấp dẫn hơn.

Dẫu cho vẻ ngoài có trông giống gyaru đến thế nào đi chăng nữa thì những lời nói và hành động của cô ấy đều thật thuần khiết…

Sự đối lập đó hẳn là một trong những tác nhân chính đã tạo nên sự thu hút với những người khác giới.

…Sống ở một miền quê với Hoshimiya và cùng nhau là những việc như nhổ cỏ hay đồng ánh cùng nhau như thế này… Nghe tuyệt thật đấy.

Ở một nơi được tự nhiên bao bọc và chỉ có đôi ta. Mới tưởng tượng thôi cũng đã mang đến cho tôi một cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

“Này, Riku? Cậu đang mơ mộng cái gì vậy?”

“Xin lỗi. Tớ chỉ đang mơ tưởng về những ngày tháng chung sống ở miền quê với Hoshimiya mà thôi.”

“Gì vậy chứ? Điều đó nghĩa là sao?”

“Cậu lạnh lùng quá vậy. Giá mà cậu tốt bụng hơn một chút thì tốt biết mấy.”

“Tốt bụng ư? Ví dụ thử xem?”

“Tớ muốn cậu nhìn nhận việc đó một cách tích cực dù rằng tớ còn rất trẻ nhưng đã biết suy nghĩ về tương lai chẳng hạn…”

“Tương lai nào chứ? Đó chỉ là mơ mộng hão huyền thôi mà.”

“Ugh! Không thể phản bác được…!”

“Cậu không thể cứ xem đó là mơ mộng hay tưởng tượng được. Cậu phải biến điều đó trở thành hiện thực.” Kana cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi một cách mạnh mẽ.

Cô ấy nói không sai… đúng vậy. Không thể để việc đó chỉ là một giấc mơ được.

Tôi nhìn sang Hoshimiya ở đằng xa trong khi cô ấy vẫn đang chăm chỉ làm việc để tăng thêm quyết tâm.

Tôi nhất định sẽ biến giấc mơ đó trở thành hiện thực—!

Đột nhiên Hoshimiya ngước lên nhìn tôi khiến ánh mắt của hai bên chạm nhau.

Sau một thoáng, cô ấy đột nhiên đỏ bừng mặt và…

Thì thầm rằng “Cùng cố gắng nhé” rồi quay trở lại công việc của mình.

Dù chỉ là khẩu hình miệng nhưng chắc chắn đó là những lời mà cô ấy muốn truyền tải.

"..."

Trái tim tôi rộn lên trước những lời nói thốt ra từ miệng của người mình yêu, ngoài ra đó là còn là ngọn lửa nhiệt huyết nổi lên khiến tôi cảm thấy bản thân mình có thể tiếp tục làm việc mà không biết mệt mỏi.

Có lẽ cái này cũng y hệt như việc một con ngựa sẽ có thể chạy đến sức cùng lực kiệt miễn là có một củ cà rốt được treo trước mặt nó. Tôi đã từng nghĩ rằng việc đó rất ngu ngốc nhưng giờ thì…

Nếu nụ cười của Hoshimiya xuất hiện trước mặt tôi thì tôi chắc chắn sẽ không do dự mà chạy theo cho dù phải chạy đến chân trời góc bể.

◆◆◆

Tôi đắm chìm vào việc làm cỏ hay nói cách khác là lao vào cuộc chiến sống còn với đám cỏ dại cứng đầu đã ăn rễ rất sâu.

Đặt tay vào gốc và mặc kệ những chiếc lá ở trên tôi đặt liềm xuống và cố gắng nhổ chúng bằng tay.

Việc dùng đúng lực để nhổ cỏ mà không làm đứt rễ cũng là việc không hề dễ dàng gì. Nhưng ngạc nhiên thay khi tôi lại cảm thấy quá trình làm việc đó rất thú vị.

Và đây, nó đây rồi! Tôi tin vào bản năng của bản thân và kéo bụi cỏ ra.

Với lực mạnh hơn mọi khi, nó bay ra cùng một tiếng “pốc” thỏa mãn khiến tôi mất thăng bằng và ngã về phía sau khiến đất đá bay thẳng vào mặt mình.

"Ah────"

Bầu trời xanh lác đác vài đám mây hiện ra trước mắt tôi… bầu trời trong xanh thật đấy nhỉ?

Dĩ nhiên là tôi biết chuyện đó. Thế nhưng khung cảnh này vẫn khiến tôi khá kinh ngạc như thể lần đầu nhìn thấy vậy.

Tôi nhớ lại cuộc sống của mình cho đến lúc này cũng như khoảng thời gian bên cạnh Haruno.

Một sự hứng thú duy nhất dành cho cô ấy.

Mãi đến tận bây giờ thì tôi chỉ vào cô ấy ở trên mặt đất mà thôi.

Bầu trời quả thực là tuyệt đẹp…

Vậy ra đây chính là cảm giác được sống ư.

Một sự mệt mỏi dễ chịu lan khắp người tôi. Cái nắng của mùa hè quả thực rất thoải mái.

Mồ hôi chảy xuống từ trán, cơn gió nhẹ nhàng lướt, tất cả mọi thứ đều rất êm dịu.

Tôi nhắm mắt lại.

Cứ thế này mà chìm vào giấc ngủ thì sẽ tuyệt lắm.

“Kuromine-kun, cậu có sao không?”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu cùng một chút căng thẳng.

“Lẽ nào… cậu đang lo lắng cho tớ sao?”

“Đúng vậy…”

“...Ra là thế.”

Một sự im lặng bao trùm. Không biết phản ứng của tôi có được xem là liên quan đến lời thổ lộ đó không nhỉ?

Mà điều này cũng có thể hiểu một cách đơn thuần hơn là sự quan tâm thuần túy dành cho một người bạn cùng lớp, nhất là với một người quá đỗi ngây thơ trong chuyện tình cảm như Hoshimiya.

Trong bầu không khí tĩnh lặng kéo dài đó là một cảm giác vui buồn lẫn lộn.

“Tớ xin lỗi, là do tớ mà mọi chuyện trở nên kì lạ kể từ lúc sáng… Tớ thực sự xin lỗi.”

“Cậu đang nói về tớ nhỉ?” Tôi lên tiếng hỏi.

“Lúc đó cậu vẫn còn ngái ngủ mà? Đã thế tớ lại còn hỏi cậu mấy câu kỳ quặc nữa…”

Mấy câu kỳ quặc, ý cậu là chuyện tình cảm của tớ sao?

“Tớ cứ bị làm sao ấy.”

Hoshimiya đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Kuromine-kun… chúng ta có từng gặp nhau lần nào trước đây không? Không phải ở trường… mà ở một nơi khác…” cô ấy hỏi như thể bản thân đã nắm chắc rồi vậy.

"....."

Tôi nên đáp lại như thế nào đây? Vào một lúc cần sự giúp đỡ từ người đồng minh đáng tin cậy của mình thì người đó lại đang nằm dài trên hiên và than thở rằng “Oái. Mặt trời khó chịu quá đi mất.” rồi tiếp tục nằm ườn ra.

“Làm gì có chuyện đó được nhỉ…? Haha, xin lỗi vì đã mấy thứ kì cục nhé.”

"..."

“Là do tớ chưa từng được nói chuyện với con trai thế này bao giờ… Có lẽ chỉ là do không quen nên tớ mới hành động kì lạ chăng…?”

“Tớ thì không nghĩ vậy đâu. Mọi người rất thường xuyên đến chỗ của cậu mà nhỉ?”

“Chỉ là chào hỏi thôi. Một vài người thậm chí còn rời đi ngay khi thấy tớ ở cùng với Kana.”

“Đúng vậy. Kana có thể trở nên đáng sợ lắm.”

“Dù vè ngoài có chút đáng sợ nhưng cô ấy lại là cô gái tốt bụng và chu đáo nhất mà tớ biết đấy.”

“Hẳn rồi nhỉ.”

Nếu Kana không khăng khăng rằng bản thân sẽ giúp đỡ Hoshimiya thì có lẽ giờ này tôi vẫn còn đang dính với Haruno mất rồi.

Cuộc trò chuyện cứ thế nhạt nhòa dần.

Và chẳng vì một lý do nào nhưng tôi lại ngắm nhìn khuôn mặt của cô ấy thêm một lần nữa, cô ấy dễ thương thật đấy… cực kì dễ thương.

Ý tôi là, dĩ nhiên cô ấy rất nổi tiếng đến mức còn được gọi là cô nàng gyaru xinh đẹp nhất trong trường cơ mà. Nhưng ở đây không phải chỉ mỗi vẻ ngoài mà còn hơn như thế rất nhiều. Có lẽ chính sự tồn tại của cô ấy cũng đã rất dễ thương rồi.

…Chắc hẳn là tôi đang hơi lạm dụng từ ‘dễ thương’.

Lẽ nào đó là do đây chính hiện thực CỦA TÔI? Nhưng như thế thì nghe có hơi đáng sợ nhỉ.

"Kuromine-kun..."

"...?"

Hoshimiya nhìn vào tôi.

Khi khoảng cách giữa khuôn mặt của cả hai bên trở nên gần kề hơn thì tôi chẳng thể nào không nghĩ đến một nụ hôn được cả.

Trái tim tôi bắt đầu đập một cách rộn ràng.

“Đứng yên nhé…”

"..."

Hơi thở nồng ấm phả ra từ cô ấy khiến tôi phải đứng hình.

Và rồi bàn tay phải của Hoshimiya chạm vào khuôn mặt của tôi────."

“Có đất dính trên mặt của cậu này.”

Cô ấy nhẹ nhàng gạt nó đi bằng những ngón tay của mình. Điều đó đã khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp.

Ngón trỏ của Hoshimiya đang đặt trên má của tôi…!

“Có chuyện gì sao?”

"..."

Tôi vẫn đứng như trời trồng khiến Hoshimiya trông có vẻ lo lắng.

Tuy nhiên tôi chỉ giữ yên lặng chẳng khác gì một tảng đá.

"Kuromine-kun?"

“Chỉ là nhớ lại vài chuyện thôi, tạm biệt nhé.”

"Vâng...?"

Bỏ lại Hoshimiya cùng với dấu hỏi rất lớn xuất hiện trên đầu cô ấy, tôi bắt đầu cất bước.

Mục tiêu của tôi là vật thể lười biếng đang nằm ườn ra ở hiên nhà.

Tôi đến đó và nhìn Kana đang nằm duỗi toàn bộ tay chân của mình.

"Này, Kana."

“Hử? Chờ đã, tại sao cậu lại đến đây? Cứ đi tán tỉnh Ho──"

“Không thể nào”

"Hử?"

“Chuyện đó là không thể nào.”

“...Gì chứ?”

Tôi ngồi xuống bên cạnh Kana nên cô ấy cũng chỉnh lại tư thế rồi ngồi dậy.

"Muri Muri Muri Muri Muri Muri!" 

Tôi liên tục lắc tay trong khi lên tiếng khiến ánh mắt Kana thay đổi rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

“Trời nóng khiến não cậu bị chảy ra rồi đúng không? Đây là cơ hội để tiếp cận Ayana đấy.”

“Cả hai người ở cùng nhau thì đó là chuyện bất khả thi.”

"Hử?"

Kana thốt lên đầy hoang mang. Có lẽ cô ấy chẳng hiểu một chút nào.

“Một người thiếu kinh nghiệm yêu đương như cậu, người thậm chí còn chưa có cả mối tình đầu thì sao mà hiểu được. Cái cảm giác căng thẳng khi ở một mình với người mình thích…!”

“Chờ, chờ đã! Cậu đã sống chung với Ayana rồi mà nhỉ?”

“Heh… Cậu lại sai nữa rồi.”

“Tớ chẳng hiểu gì cả. Thật đấy, chẳng hiểu một chút nào.”

Đối mặt với thái độ đầy bi quan của tôi, Kana bực tức giơ cả hai tay lên.

Mà tiện đây thì Hoshimiya vẫn đang làm việc trong khi ngồi quay lưng lại với bọn tôi.

“Cậu thực sự thay đổi rồi. Theo nhiều cách.”

“Tớ cũng biết điều đó mà. Đây là lần đầu tiên tớ trải nghiệm một thứ như vậy.”

“Mà… đó chắc là một sự thay đổi tốt khi cậu bây giờ toát ra một vẻ sống động hơn nhiều.”

“Cậu nói ‘sống động’ cứ như thể trước đây tớ đang giả vờ vậy.”

“Chính là vậy đấy, hehe.”

Kana bật cười sảng khoái khi nhìn tôi bĩu môi.

Ồ, tôi vừa bật ra một ý tưởng tuyệt vời.

“Kana. Tay cậu đang bẩn lắm nhỉ?”

“Hử!? Tớ không có làm gì tội lỗi đâu đấy! Cậu mà dám nói điều gì kì quặc thì tớ sẽ giết cậu!”

“Ý tớ là do công việc, không phải cái đó. Có đất mà đúng không? Bôi chúng lên má của tớ đi.”

"Tại sao?"

“Cứ làm đi.”

“Chẳng bao giờ hiểu được cậu…” Kana bực mình lên tiếng.

Sau đó cô ấy chà những ngón tay dính đầy đấy bụi lên má của tôi.

“Mình đang làm gì thế này…”

“Như vậy là đủ rồi, cảm ơn nhé.”

“Này, thực sự thì cậu định làm gì vậy hả?”

“Một người không có kinh nghiệm tình trường, thậm chí mối tình đầu còn chẳng có như cậu thì sẽ không thể nào hiểu được đâu.”

“Gì chứ!?? Đồ ngốc này, cậu dám chế nhạo tớ không chỉ một mà tận hai lần──"

Thế nhưng sự khó chịu đó không hề chạm đến tôi.

Để giải thích cho kế hoạch thiên tài của tôi thì đó sẽ như thế này: tôi sẽ đi đến chỗ của Hoshimiya rồi ngồi xuống bên cạnh và bắt chuyện với cô ấy.

“Tớ làm xong phần việc của mình rồi.”

“Vậy sao… Ồ, sao thế? Kuromine-kun, má của cậu lại bị bẩn nữa rồi này.”

“Hmm, sao lại thế nhỉ? Kì lạ thật đấy, bẩn ở chỗ nào thế?”

“Má của cậu… thôi để tớ giúp cậu.”

Hoshimiya nhẹ nhàng nhắc nhở trong khi cố gắng che giấu nụ cười gượng gạo của bản thân, vậy nên tôi cúi xuống và thầm ăn mừng trong lòng “Nhiệm vụ thành công!”. Như thế thì tôi lại được Hoshimiya chạm vào má một lần nữa.

“Ayana, cậu không cần phải quá quan tâm con chó ngu ngốc đó đâu.”

"Huh?"

“Là cậu ta nhờ tớ làm bẩn đấy.”

Chờ đã, đồng minh kiểu gì đấy?!

Lúc tôi đang gào thét trong tâm trí thì Kana cũng lè lưỡi ra khiêu khích.

…Lẽ nào cô ấy vẫn còn bực mình vụ bị tôi gọi là không có kinh nghiệm tình trường?

“Kuromine-kun…? Tại sao cậu lại làm chuyện này?”

Hoshimiya hỏi tôi bằng một sự tò mò thuần túy hơn là nỗi thất vọng.

Trước đây thì có lẽ tôi sẽ thành thực khai báo rằng “Vì tớ muốn được cậu chạm vào” nhưng giờ đây thì tôi chỉ có thể lẩm bẩm rồi giữ im lặng. Xấu hổ quá đi mất…

“Bởi vì bà làm onigiri đấy.”

Trong khi tôi loay hoay tìm cách trả lời thì Soeda-san đã xuất hiện từ phía sau và đi đến chỗ mái hiên.

Trên tay bà ấy là một đĩa lớn chứa đầy những nắm cơm hình tam giác được nắn rất kĩ. Cơ hội là đây.

“Ô-Ồ, đồ ăn đến rồi kìa! Đi thôi, Hoshimiya!”

“Đ-Được rồi…”

Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cú huých.

Hoshimiya dù trông rất miễn cưỡng nhưng cô ấy cũng chẳng nói năng gì thêm.

Được rồi! Rốt cuộc thì tôi cũng đã vượt qua được bằng một cách nào đó…

◆◆◆

Soeda-san đã chuẩn bị rất nhiều onigiri, cốc giấy, một chai nước và cả khăn ướt cho chúng tôi.

Sau khi bày tỏ sự biết ơn “Cảm ơn các cháu vì đã vất vả.” thì bà ấy lại một mình quay về ngồi ở một góc phòng. Không biết bà ấy đang làm gì thế nhỉ. 

Trong khi đó bọn tôi ngồi ở mái hiên theo thứ từ trái sang là Kana, Hoshimiya và tôi.

Giờ đang là giờ trưa nên cơm nắm của Soeda-san hiển nhiên cũng sẽ là bữa trưa của cả bọn. Ngoài ra thì nhân cơm cũng rất đa dạng, ví dụ như Kana thì bốc được một nắm cơm nhân mận và thật đáng buồn làm sao khi cô ấy phải ứa nước mắt khi không hề thích đồ chua. Thế nhưng khi thấy tôi bình tĩnh ăn những nắm cơm nhân mận mà bản thân không thích thì Kana lại đột nhiên bùng lên một tinh thần cạnh tranh bí ẩn để rồi tự mình ăn hết những nắm cơm đó… dù cho nước mắt thì vẫn cứ rơi…

“Cô ấy bị sao vậy chứ…”

Bữa ăn cứ thế kết thúc và một bầu không khí thoải mái lan ra.

“Này Riku, cậu có xem TV không?”

“Không, không thực sự hứng thú lắm.”

“Nhỉ? Tớ cũng nghĩ vậy đấy.”

Nếu như có thời gian để xem TV thì tôi thà rủ Haruno đi chơi hay ghé sang chỗ cô ấy còn hơn.

Không… chuyện đó chỉ còn là dĩ vãng mà thôi.

“Cậu cũng mù tịt về người nổi tiếng nhỉ?”

“Không sai.”

Chỉ cần biết về Haruno là tôi đã thỏa mãn rồi… tuy nhiên đó cũng chỉ còn là quá khứ.

Cảm thấy chán nản, Kana quay sang bắt chuyện với Hoshimiya.

“Ayana, cậu có thích người nổi tiếng nào không?”

“Gần đây tớ cũng không hay xem TV lắm nên là…”

“Ra là thế. Mà nhân tiện thì cậu thích kiểu người như thế nào vậy?”

“Huh?” Hoshimiya ngạc nhiên kêu lên rồi liếc nhìn tôi trong một thoáng.

Sau đó cô ấy lặng lẽ lẩm bẩm “Tớ cũng không rõ.”

Kana - người không hề bỏ sót bất cứ một chi tiết nào trong chuỗi hành động của Hoshimiya, nở một nụ cười ranh mãnh rồi cố tính nói rằng “Tớ chỉ đang hỏi về mẫu người nổi tiếng của cậu thôi mà… ồ, hóa ra là vậy, giờ thì tớ hiểu rồi” một cách đầy giả tạo.

“Tớ chỉ vô tình nhìn sang Kuromine-kun thôi… không có ý nghĩa sâu xa gì cả đâu!”

“Tôi đã nói gì đâu, Ayana nhỉ?”

“...Kana, đừng có trêu tớ nữa mà…!”

Hoshimiya tỏ ra giận dữ nhưng Kana vẫn chẳng hề bớt nghịch ngợm đi một chút nào. Trong khi đó thì tôi lại đang rất cao hứng khi biết dù đã biết rằng cô ấy có cảm xúc với tôi nhưng được thấy Hoshimiya đỏ mặt như thế cũng khiến trái tim tôi ấm áp hơn. Kana đúng là một đồng minh tuyệt vời…

“Riku, còn cậu thì thích ai?”

"Hoshimiya."

"Huh!?"

Bị hỏi một cách mượt mà như vậy khiến tôi cứ trả lời như bình thường.

“À, không, ý tớ là những người như Hoshimiya—” một sự chữa cháy kịp thời.

Tôi cố gắng cứu vớt tình thế khi chen vào sự ngạc nhiên của Hoshimiya. Tuy nhiên—

“P-Phải, phải rồi nhì, như thế cũng hợp lí mà. Không phải là cậu thích tớ mà là thích những người giống như tớ…nhỉ.”

Vì một vài lý do nào đó mà ý nghĩa của hai câu đó gần như chẳng khác gì nhau cả. Thậm chí nó còn có thể xem là một lời tỏ tình cồng kềnh.

Nhận ra điều đó, má của Hoshimiya ửng đỏ rồi cô ấy cúi đầu xuống và rơi vào trầm tư. Mặt tôi cũng đỏ chẳng kém gì khi ngắm nhìn những phản ứng có phần trắng trợn đó.

Xấu hổ là chuyện dễ hiểu thôi nhưng thế này thì cũng khó xử quá đi mất… nhỉ? Tôi nên diễn tả thành lời như thế nào đây?

Tôi muốn cô ấy hiểu được cảm xúc của mình nhưng cũng lại thấy không thoải mái khi chúng được để ý đến…

Thôi kệ, đã đâm lao thì phải theo lao vậy!

Tôi nắm lấy một nắm cơm còn sót rồi gặm nó bằng toàn bộ sức lực của bản thân.

Dù chứa đầy tảo bẹ thế nhưng tôi vẫn nhanh chóng nuốt gọn nó mà không hề e ngại vị chua.

“Oh… Kuromine-kun, có cơm dính trên mặt cậu kìa. Đây này.” 

Như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới này, Hoshimiya dùng ngón trỏ của mình để lấy hạt cơm dính trên khóe miệng rồi đưa cho tôi xem.

“Cơm và đất dính trên mặt… vẫn giống chó như mọi khi nhỉ? Hahaha.” Kana trêu chọc tôi.

“Chó ư?” Hoshimiya thắc mắc.

“Đúng thế. Lũ chó thường nhúng cả miệng vào sữa hay đồ ăn mà?”

Nhìn thấy Hoshimiya mỉm cười đầy thích thú khiến một sự xấu hổ bùng lên trong cơ thể tôi.

Và trong khi biết ơn sự dịu dàng của cô ấy thì bầu không khí hiện tại đã hoàn toàn khác đi rồi.

Hoshimiya đang tỏ ra dịu dàng như thể đang chăm một đứa trẻ vậy.

“Sao thế, Riku? Sao cậu lại đỏ mặt thế?”

"..."

“Nói gì đi chứ!”

Mặc kệ cơn xấu hổ của bản thân, những cảm xúc của tôi dành cho Hoshimiya tiếp tục trào dâng.

Tôi muốn trở lại làm người đặc biệt với cô ấy ngay bây giờ.

Và không thể nào kiềm chế được nữa, tôi hạ quyết tâm rồi nói với Hoshimiya.

"Hoshimiya."

“Có chuyện gì sao?”

“Từ giờ trở đi, nếu như lại có cơm dính trên miệng của tớ… thì tớ muốn cậu hãy lấy nó giúp tớ.”

"Huh?..."

Lời đồng ý đã được ra cùng với một biểu cảm đầy dịu dàng nhưng có phần bối rối với một dấu hỏi đang lơ lửng trên đầu cô ấy.

“Hẳn rồi nhỉ, Riku. Đến đây một chút nào. Không được từ chối.”

Kana vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo cô ấy đến góc vườn. …Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi thắc mắc trong khi theo bước cô ấy.

“Hợp bàn chiến thuật.”

“À, ừ, được thôi…?”

Khi bước đến gần Kana cũng là lúc tôi cảm nhận được sự căng thẳng mà cô ấy đang tỏa ra.

“Vừa nãy là cái quái gì vậy?”

“Chỉ là một cách nói khác của muốn cậu ấy làm canh miso cho tớ mỗi ngày mà thôi.”

“Nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu. Mà tại sao cậu lại nói như thể đang cầu hôn vậy hả?”

“Chỉ là tớ cảm thấy mình muốn thổ lộ mà thôi.”

“Mà dù cho tớ có miễn cưỡng tôn trọng cảm xúc đó đi chăng nữa… thì tại sao lại đột nhiên nhảy thẳng đến vợ chồng?”

“Hoshimiya quá mức dễ thương và tớ bị hút hồn đi mất rồi.”

“À, ra là vậy… Riku, cậu cũng là loại người đó nhỉ?”

Tiếng thở dài đi kèm với sự bực tức trong khi Kana nhìn tôi nghi hoặc… Tại sao lại trở thành như vậy chứ?

“Mà quan trọng hơn, Kana này, câu hỏi của cậu cũng ác ý quá đấy. Cậu đang quá gấp gáp rồi. Chính cậu là người đã nói rằng không thể nào đột ngột bắt đầu hẹn hò được mà nhỉ?”

“Đúng vậy. Điều quan trọng là cả cậu và đối tác phải giữ kín tình cảm lãng mạn trong tâm trí.”

“...Nghe cứ như dựa trên kinh nghiệm cá nhân nhỉ.”

“...Nó dựa trên manga tình cảm…”

Kana đỏ mặt, ngượng ngùng thừa nhận.

Lần này đến lượt tôi là người thở dài.

“...Tớ lo lắm đấy.”

“Huh!? Đ-Đừng có nói mấy thứ kì lạ nữa, Riku!”

“Tớ chỉ đang thực lòng thôi… nghe theo trái tim mình.”

“Với trường hợp của cậu thì giống chó lắm đấy!”

Bình luận (0)Facebook