• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Cuộc gọi từ giáo viên.

Độ dài 1,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-08 01:00:24

Một ngày trước kỳ nghỉ hè của tôi.

Khi tôi đứng dậy khỏi bàn và định đi đến thư viện mượn sách ngoại ngữ rồi về nhà thì giáo viên chủ nhiệm đã ngăn tôi lại.

“Chúng ta nói chuyện một chút nhé?”

"Vâng?"

"Làm ơn đi theo cô."

Hả? Sao đáng sợ thế? Tôi đã làm gì sai sao!?

Tôi đi theo giáo chủ nhiệm với tâm trạng lo lắng.

Và rồi, tôi được dẫn tới một căn phòng có cái bảng tên ghi là "Phòng tiếp tân."

Đó là căn phòng bị các học sinh chế nhạo là “văn phòng cố vấn sinh viên”.

Khi tôi mở cửa, có một chiếc ghế sofa đối diện với tôi với một chiếc bàn phía trước.

Tôi bị bắt ngồi đối diện với giáo viên đó.

"Um...uh..."

Trong lúc tôi đang định hỏi gì đó, thì cánh cửa bật mở và mẹ tôi bước vào.

"Mẹ?"

Thậm chí tôi còn bị gọi phụ huynh nữa! Tôi đã làm gì nên tội cơ chứ!?

“Xin lỗi đã để cô phải đợi, thưa cô giáo.”

"Cảm ơn vì đã đến."

Não tôi nhảy số ngay lập tức, và tôi đã biết mình nên làm gì trong tình huống này.

"A, con vừa nhớ ra một việc mình phải làm. Con về nhà trước nhé!”

"Không chạy đi đâu hết."

"Geez."

Mẹ tôi đã tóm cổ tôi thành công.

“Tôi xin lỗi vì đứa con gái ngu ngốc của mình.”

“Không, không, không sao đâu.”

“Ừm, mẹ ơi, hôm nay mẹ tới đây làm gì thế?”

"Mẹ vừa xin nghỉ và tới đây luôn."

Thật à?

Mẹ tôi đã giận tới mức nào cơ chứ?

Tôi bỏ cuộc và ngồi xuống ghế sofa với mẹ.

Và rồi, cuộc nói chuyện bắt đầu.

“Điểm kiểm tra gần đây của em thật đáng chú ý, Iroha-san.”

"Cảm ơn?"

Hm? Tôi trợn mắt trước sự bắt đầu bất ngờ của cuộc trò chuyện.

Có lẽ...tôi sẽ được khen thay vì bị thuyết giáo.

“Nhưng, thái độ của em đối với cuộc sống học đường không được tốt lắm.”

Ồ, tôi biết nó tệ mà.

Vậy là tôi đã bị gọi tới đây vì thái độ của mình trong học tập. Hình như tôi biết nó là gì luôn rồi.

“Em luôn đọc những cuốn sách không liên quan trong lớp.”

Ugh!

"Em cũng xem video trên điện thoại của mình trong giờ giải lao, điều vốn bị cấm ở trường.”

Ugh!

"Thành thật mà nói thì, em thật là-"

Ah, tôi xong rồi.

Giảm thời gian xem VTuber của tôi. Chắc chắn họ sẽ làm thế...

"Em thật là một thiên tài!"

"Vângggggggggg?"

“Có lẽ Iroha-san thật sự rất thông minh!”

Cô lấy cái luận điểm đó từ đâu ra vậy?

Trong đầu tôi tràn ngập những dấu hỏi, những điều cô vừa nói chẳng ăn nhập gì với những thứ cô vừa nói trước đó cả.

Mẹ tôi gật đầu thật sâu trước lời nói của cô giáo.

"Thật vậy! Tôi cũng cảm thấy thế!"

"Vâng, quả thật là vậy~!"

Tại sao họ lại ăn ý như thế?

Tôi không hiểu.

“Các lớp học thông thường quá dễ dàng đối với Iroha-san. Có lẽ em ấy đang theo học tại một trường luyện thi chăng?”

“Không, tôi không gửi con bé đến trường luyện thi.”

"Tất nhiên là thế rồi. Đó là những gì chúng ta đã nói trong cuộc phỏng vấn trước đây.”

Cô giáo lật ra một tập tài liệu.

Tôi có dự cảm không lành.

“Iroha-san đã tự học trong lớp bằng cách đọc những cuốn sách không liên quan – tài liệu ngoại ngữ. Tất nhiên, em ấy vẫn hiểu nội dung lớp học trong lúc đó và đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra.”

“Ồ, vậy à?”

Mẹ tôi liếc nhìn tôi.

Tôi lắc đầu như điên như dại.

Không, không phải thế! Không, không phải vậy... nhưng đúng là như vậy!

Đúng là tôi đang đọc tài liệu ngoại ngữ mượn từ thư viện. Nhưng đó chỉ là do não tôi quá nóng khi tiếp thu quá nhiều thông tin cùng một lúc nên tôi đã chia chúng thành từng đoạn nhỏ và đọc chúng trong giờ học lúc rảnh.

“Và ngay cả trong giờ giải lao, em ấy vẫn sử dụng điện thoại của mình để học nghe ngoại ngữ. Một học sinh đã nói với cô chuyện đó.”

Tôi có làm chuyên đó méo đâu!

Ai đã mách lẻo chuyện này cho giáo viên- à khoan... hình như lúc đó tôi đang xem Vtuber nước ngoài... Chết tiệt! Lúc đó tôi quên mang tai nghe!

“Có lẽ Iroha-san là người có năng khiếu. Sao cô không cân nhắc đến việc gửi Iroha-san đến trường cấp hai nhỉ!”

“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ~~~~!”

“Sẽ thật lãng phí nếu để tài năng xuất sắc của Iroha-san bị chôn vùi! Sẽ ổn thôi nếu em ấy tiếp tục học trung học cơ sở công lập, nhưng chúng ta nên để em ấy học các lớp cấp cao hơn nếu có thể. Tại sao cô lại không để em ấy kiểm tra khả năng của mình?"

Cô giáo à... không ngờ cô lại là nội gián... sợ quá, sợ quá, tôi không nên nói gì nữa...

"Em...không thi tuyển sinh được đâu..."

"Nếu em không tự tin thì... trước tiên hãy tham gia một khóa học hè nhé?”

Giáo viên lấy một cuốn sách nhỏ từ bìa hồ sơ và xếp nó thành một hàng.

"Đúng là một ý tưởng tuyệt vời! Chắc là Iroha sẽ thích điều đó lắm đấy!”

"Eh, nhưng-"

Cô giáo lén véo tôi ở nơi mà không ai để ý. Đúng lúc tôi định hét lên về việc lạm dụng và áp đặt trẻ em, cô giáo đã thì thầm vào tai tôi.

"Hứa nhé?"

Đe dọa hay đấy, nhưng cho tôi xin kiếu. Tôi đang cân nhắc về việc tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học cơ sở, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ đi học hè.

"Em xem Vtuber vào giờ giải lao phải không?"

Mồ hôi của tôi toát ra.

Cô ta biết.

“Thật kỳ lạ. Thưa mẹ của Iroha, tôi đã xác nhận rằng em ấy luôn xem VTuber ở nhà đúng hai giờ mỗi ngày. Không biết thời gian em ấy xem Vtuber trên trường đâu ra nhỉ?"

"Woe~ Iroha yêu trường hè lắm đó."

"Cảm ơn em vì đã suy nghĩ tích cực! Em muốn tham gia khóa học hè nào?”

Cô giáo bắt đầu giải thích sự khác biệt về giá cả và nội dung lớp học.

Giá cả khá khác nhau.

“Mẹ ơi, con nghĩ con sẽ lấy cái này.”

"Con chọn cái rẻ nhất à?"

"Ugh...vì học hè tốn nhiều tiền lắm."

"Con không cần phải lo đâu!"

“Iroha-san, nếu em quan tâm tới giá cả thì một số trường luyện thi có những ưu đãi đặc biệt cho học sinh giỏi. Nếu em đạt điểm cao nhất trong lớp học hè thì em có thể giúp cuộc sống của mẹ em dễ dàng hơn. Đừng lo lắng. Tôi biết em có thể làm được!"

Không, không, không thể nào!

Tôi chọn cái rẻ nhất vì nó trông dễ với ngắn nhất mà!

* * *

Và rồi, tôi đã phải tham gia học hè tại một trường luyện thi khá lớn.

“Đừng lo lắng, Iroha-san. Vẫn chưa quá muộn để quyết định xem em có muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học cơ sở sau khi học hè."

Trời ạ!

Làm sao chuyện này lại xảy ra được~!

Bình luận (0)Facebook