Children of the Holy Emperor
카페인나무s뱁세오(Bebseo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38 - Dã thú (2)

Độ dài 2,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-06 18:30:23

Martha vốn đến từ một ngôi làng nhỏ nổi tiếng chuyên sản xuất rượu nho chất lượng cao ở Rohan.

Cô sở hữu nhan sắc khá nức tiếng trong vùng, còn được người trong làng đồn đoán rằng sẽ sớm được lãnh chúa rước về làm thiếp và ăn sung mặc sướng cả đời. Ấy là cho đến một ngày, có toán cướp đã tới và biến cả ngôi làng của cô thành tro bụi.

Martha đã trở thành vợ của trùm cướp Jerome.

Dù rằng đột ngột bị ép hôn, song cô vẫn nhanh chóng thích nghi được với cuộc sống mới. Bởi lẽ làm vợ của một tên trùm cướp cũng chẳng nhọc hơn là bao so với làm việc dưới cái nắng chói chang trong ruộng nho của lãnh chúa.

Hơn nữa, tuy Jerome thỉnh thoảng nóng tính, thô bạo giơ tay đánh cô, song hắn vẫn rất trân trọng nàng Martha xinh đẹp.

Nhưng rồi, bất hạnh lại một lần nữa ập tới. Khi đang thai nghén đứa con sắp sửa chào đời, cô đã bị Jerome say xỉn đấm vào bụng, bị chảy máu, rồi bất tỉnh nhân sự.

Khi tỉnh dậy vào một ngày sau đó, đứa con trong bụng cô đã sảy mất rồi.

Thấy cô như hồn bay lạc phách mà ngồi đờ ra trong căn lán, Jerome làm vẻ mặt vô cùng phức tạp. Không lâu sau, hắn đã mang về một đứa trẻ được quấn trong khăn, rồi quẳng tới trước mặt Martha.

Đó là một cậu bé xinh xắn mang mái tóc đỏ mềm mại cùng đôi mắt đen như hắc diện thạch.

Martha sẽ không bao giờ quên đi được khoảnh khắc lần đầu tiên cô nhìn vào đôi mắt đứa trẻ ấy.

Sinh vật nhỏ bé quấn trong khăn không hề khóc, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt đen tuyền vừa sâu vừa tối tựa hồ không phản chiếu lấy một tia sáng, thôn phệ hình hài cô, rồi còn mút tới cả linh hồn cô.

Đáng sợ. Đáng sợ quá.

Lòng Martha chợt dâng lên một nỗi thôi thúc muốn ném đi bó khăn trên tay, nhưng cô không tài nào làm nổi, bởi có một nỗi sợ mơ hồ rằng nếu dám làm vậy thì thứ đó sẽ nuốt chửng cô mất.

“Đứa bé… thật đáng yêu.”

Nhìn Martha vừa khóc vừa cười, Jerome mãn nguyện lắm. Nhưng hắn nào đâu hay, cô rơi nước mắt không phải vì hạnh phúc, mà là vì kinh hãi.

Bé Kaien nhanh chóng khỏe mạnh lớn lên.

Có mấy người phụ nữ trong làng khi vuốt ve khuôn mặt thanh tú như búp bê sứ của đứa trẻ thì tỏ vẻ rất ghen tị với Martha. Vì cậu bé bình lặng, hiếm khi khóc, nên Jerome cũng rất hài lòng.

Người duy nhất luôn cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh đứa trẻ, chỉ có mình Martha.

Mỗi lần cô không cho cậu ăn đúng giờ, mỗi lần cô không kịp đỡ khi cậu mải chơi rồi bị ngã, đứa trẻ lại nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đen vô cảm, làm trái tim Martha như thắt lại vì kinh hoảng tới tột độ.

Đôi lúc, khi Jerome say rượu toan giơ tay lên đánh đứa trẻ, Martha lại phải liều mình lao vào đỡ cho cậu. Không biết tại sao, cô cảm thấy rất sợ rằng một chuyện khủng khiếp sẽ xảy đến với mình ngay cái lúc cô không làm tròn trách nhiệm là tấm lá chắn bảo vệ cho cậu bé đó.

A, phải chăng cô đã bị điên? Đôi khi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của đứa bé đang say ngủ, Martha không chắc thần trí mình có còn bình thường hay không nữa.

Có lẽ vì Kaien không phải con ruột của cô, nên cô không thể yêu thương cậu đủ nhiều. Hay là vì cậu bé thông minh lanh lợi ấy đã chiếm lấy vị trí trong trái tim mà cô để dành cho đứa con đã chết trước khi kịp chào đời, nên Martha mới đâm ra khó chịu và nghi ngờ cậu như vậy.

Nhưng nỗi lo lắng của cô, vậy mà đã sớm trở thành hiện thực.

Một ngày, khi cô vừa từ bờ sông trở về sau khi đi giặt giũ cùng mấy người phụ nữ khác, họa hoằn lắm mới có một dịp Jerome về nhà sớm trong tình trạng vẫn còn tỉnh táo, ấy vậy mà không rõ vì lý do gì, hắn lại chợt động tay vào đứa trẻ. Ngày đó, Kaien đã bị ném vào bức tường trong lán và bị trẹo đầu gối trái nghiêm trọng.

Cậu bé bị thương nặng đến mức vĩnh viễn mất đi khả năng đi lại bình thường, ngay khi vừa tỉnh dậy, lại chỉ im lặng nhìn Martha với một vẻ mặt vô cảm, bằng một ánh mắt khiến cô ớn lạnh tận sống lưng.

Và ngày hôm sau, Jerome đã uống say tới mất đi lý trí, trở về nhà và bắt đầu đánh Martha thừa sống thiếu chết. Chưa bao giờ hắn từng bạo lực với cô đến mức ấy.

Khi đám thuộc hạ và mấy người phụ nữ nhà bên thấy ồn ã chạy tới cản hắn lại, khuỷu tay trái của Martha đã gãy nát rồi.

Đáng lẽ cô đã nghĩ đó chỉ là trùng hợp. Nhưng vào khoảnh khắc Martha mở mắt ra trong bộ dáng vô cùng tàn tạ, lần đầu tiên, cô đã chứng kiến Kaien đang nở một nụ cười rạng rỡ với mình.

***

- Liệu tên nhãi kia đã biết được bao nhiêu đây, mẹ nhỉ?

Martha đờ đẫn nghe giọng nói của Kaien đang vang lên trong đầu.

- Cứ tưởng rằng nếu ném cho nó cục tạ kia, thì nó sẽ đi lang thang quanh chỗ quen trước chứ, chẳng biết con đã tính nhầm ở đâu. Hay mai cứ để lão già giết nó đi thôi?

Lệt xệt. Cô loạng choạng leo từng bước chân không vững lên vách đá.

- Nhưng nếu nó chết sớm quá thì lão già đa nghi ấy lại vô duyên vô cớ đi xới tung mấy chỗ khác lên mất. Mà để cho thằng nhãi Aslan chết quá dễ dàng cũng làm ruột gan con tức muốn sôi lên. Vậy nên con mới muốn kéo dài thời gian thêm một ngày nữa, nhưng chắc như vậy là tham quá rồi.”

Nước mắt cứ ầng ậng trào ra khỏi mắt cô, nhưng trái với ý muốn của Martha, đôi chân cô vẫn đi thẳng về phía mỏm đá.

- Vì thế nên con mới cần mẹ, mẹ à. Chỉ cần mẹ làm tốt thì mọi chuyện đều sẽ xong xuôi.

Cô đã luôn nghĩ, rằng một ngày nào đó, cuộc đời gian truân này sẽ kết thúc thôi, nhưng ít nhất không phải theo cách này…

- Cũng thật may, cuối cùng thì mẹ đã có ích cho con được một lần rồi.

Hình ảnh Kaien lần thứ hai nở nụ cười rạng rỡ với cô hiện lên trong tâm trí Martha, ngay khoảnh khắc ấy, đôi chân cô đạp lên mỏm đá.

***

Bang!

Vào lúc đám cướp đạp tung cửa xông vào, Aslan đang dựa vào tường mà ngủ gật. Cậu bất ngờ choàng tỉnh. Bart đã đứng dậy sẵn và đưa mắt quan sát chúng.

Cậu còn chưa kịp hỏi gì thì một tên trong số đám cướp đã đanh mặt ra lệnh.

“Chuẩn bị dược liệu đi. Có người vừa ngã từ vách đá xuống.”

Vách đá? Cái vách đá cheo leo ở phía tây đấy á?

Vậy thì chẳng phải đã muộn rồi sao?

Aslan nghĩ vậy, nhưng trông mặt mày mấy tên cướp bước vào có vẻ không bình thường chút nào. Người bị thương hẳn là một người khá quan trọng.

Cậu quơ đại lấy vài gói thuốc trị thương, thuốc giảm đau và băng gạc. Sau đó, cả hai người bị lôi ra khỏi lán.

Còn chưa đến chỗ bệnh nhân, Aslan đã biết số mệnh người ấy đã tận rồi. Người bị thương đang nằm vục đầu giữa vũng máu lênh láng, tứ chi gãy nát vẹo vọ. Có mùi máu tanh tỏa nồng ra trong không khí.

Tới gần hơn, cậu mới biết người kia chính là Martha. Jerome đang trầm mặt không nói gì mà nhìn vào diện mạo khốn khổ của cô.

Cảm nhận được bầu không khí thinh lặng nặng nề, Aslan nhanh chân chạy tới cạnh Martha rồi quỳ xuống.

Nhưng dù có vắt óc nghĩ thế nào đi nữa, cậu cũng không biết phải chữa cho cô ra sao. Tuy rằng Martha vẫn thoi thóp thở, nhưng hộp sọ phía sau đầu cô đã vỡ nát rồi, có lẽ sinh mạng không còn kéo dài được bao lâu nữa. Đôi mắt đã mất đi tiêu cự của cô đảo liên hồi.

Bart lặng lẽ tiến đến gần, nhặt lấy một gói thuốc trong đống thảo mộc mà họ mang theo rồi đưa cho cậu.

Aslan thoáng nhìn qua khuôn mặt anh, sau đó nhận lấy gói thảo mộc và đánh lửa. Chẳng mấy chốc, cây thuốc đã bén lửa, chậm rãi cháy và tỏa ra một hương dược liệu cay nồng.

“...Đó là cái gì?”

Nghe Jerome khàn khàn cất tiếng, Aslan đáp.

“Là một loại thuốc có tác dụng gây tê. Làm vậy sẽ giúp cô ấy bớt đau đớn hơn.”

“......”

Và rồi, họ im lặng túc trực cạnh bên cô.

Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua. Hơi thở của Martha cuối cùng đã tắt hẳn, đồng tử cô giãn rộng ra. Jerome đưa tay vuốt mắt cho cô, rồi cứ giữ mãi như vậy một lúc, không nói lấy một lời.

Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng. Giọng hắn trầm thấp mà khản đặc đi.

“...Ai đã tìm thấy cô ấy?”

“Là Hans trong đội trinh sát ạ. Cậu ấy nói hôm nay được nghỉ, nên đã ra ngoài kiếm củi và…”

“Nhốt nó vào trong kho.”

Hít. Có tiếng đám cướp sợ hãi hít vào một hơi. Gã tên Hans mặt cắt không còn giọt máu, luống cuống chạy tới quỳ trước mặt Jerome mà run lên lẩy bẩy.

“Đ-Đại ca! Em đã báo ngay khi tìm thấy chị ấy mà! Tại sao…?

“Vậy thì nói cho tao biết, ai đã đẩy Martha xuống vách đá.”

“...Dạ?”

Chẳng thèm nhìn một cái vào khuôn mặt chết lặng của Hans, Jerome lạnh lùng nói.

“Nếu không ai đẩy cô ấy, thì mày chính là hung thủ.”

“K-Không…!”

“Bọn mày còn đứng đó làm gì?”

Hắn từ từ đứng dậy và liếc xéo qua đám thuộc hạ. Thấy khuôn mặt trông như sắp giết người của hắn, vài tên vẫn đang theo dõi tình hình phải chạy lại tóm gã Hans đang sững sờ lui về phía sau. 

Sau khi trừng mắt nhìn chúng một lúc, Jerome mới liếc xuống Aslan đang ngồi bên cạnh Martha. Ánh mắt đầy sát khí của hắn khiến Aslan đông cứng lại như con chuột nhỏ đang đứng trước một con rắn săn mồi.

“Cả lũ dược sư cũng vô tích sự.”

Jerome bỏ lại mấy lời này, rồi quay gót rời đi.

Cả bọn chỉ đành bốn mắt nhìn nhau, không biết phải làm gì. Tạm gác chân tướng vụ việc sang một bên, lúc này, không kẻ nào nào đoán nổi gã thủ lĩnh nóng máu kia sẽ trút cơn tức lên đầu ai nữa.

Aslan cũng đang chậm rãi nghĩ về những lời cuối cùng Jerome nói, thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó ngã bịch xuống nền đất. Là Kaien.

Sắc mặt cậu ta tái nhợt, toàn thân run lên như vừa nhìn thấy ma.

Thấy cậu ta thành ra như vậy trước cái chết của mẹ mình, Aslan chỉ nghĩ rằng, thì ra con người có suy đồi đến mấy thì cũng vẫn là con người. Nhưng rồi, cậu đã nhanh chóng phát hiện ra chuyện không phải như vậy. Ánh mắt Kaien không nhìn về phía Martha, mà nhìn về một hướng hoàn toàn khác.

Nói chính xác hơn, là nhìn về phía…

‘Bart?’

Bart và Kaien đang nhìn chằm chằm vào nhau.

Vô tình ngước lên nhìn anh, Aslan phải giật mình nín thở trong giây lát. Khuôn mặt Bart thường ngày vốn đã lạnh nhạt, nhưng giờ đây trông còn vô cảm hơn gấp bội lần.

Bề ngoài vô cảm là vậy, nhưng từ anh lại tỏa ra một cơn giận dữ không tài nào giấu đi được. Áp lực lạnh sống lưng ấy còn nặng nề hơn cả vạn lần so với khí tức của Jerome.

Có lẽ nguyên nhân chính là đôi mắt lạnh lẽo của anh. Đôi mắt phản chiếu nắng chiều, ánh ra một tia sáng bạc lạ lùng, mang một vẻ lạnh lẽo đến mức chỉ nhìn từ bên cạnh thôi cũng đã có cảm giác như sắp bị đóng băng. Kaien đã trực tiếp nhận lấy cái nhìn ấy, hèn chi cậu ta lại phản ứng như vậy.

Bart nhìn chằm chằm Kaien với ánh mắt sắc như dao, rồi mãi một lúc sau mới mở miệng. Trong giọng nói bình bình của anh, có một cơn giận đã kiềm nén tới cực hạn, làm Aslan vô thức sởn cả gai ốc.

“Những linh hồn trong ngọn núi này thành ra như vậy, đều là vì cậu sao?”

“N-Ngươi… Ngươi rốt cuộc là ai…”

“Ta vốn định đứng ngoài một thời gian, xem cái mớ hỗn độn này là do thứ ác quỷ nào gây ra, nhưng hóa ra lại là như thế, nực cười thật. Cậu đã ăn những gì rồi? Có biết làm vậy thì hậu quả sẽ ra sao không?”

Ăn? Ăn gì cơ?

Nghe những lời khó hiểu này, Aslan rất đỗi bối rối, nhưng có vẻ như Kaien biết gì đó. Đôi mắt cậu ta mở to, làm lòng trắng nổi bật lên một màu trắng dã.

“S-Sao… Sao ngươi biết…!”

Kaien ngồi đó, đổ mồ hôi lạnh mà giật lùi về phía sau.

Mãi đến lúc này mới có vài tên trong số đám cướp còn ở lại nhận thấy tình hình kỳ lạ và tiến vào. Đó là mấy tên trong đội phục kích đã để ý Aslan từ sáng nay.

Chúng tỏ vẻ mặt dữ tợn, xắn tay áo lên, rồi từ từ siết chặt vòng vây quanh hai người.

Nhưng vì phần đa đám cướp đều đã theo Jerome rời đi, nên trừ mấy gã trong đội phục kích ra thì tên nào tên nấy cũng ngần ngại không biết phải xử trí Aslan và Bart ra sao.

Trong lúc đó, Kaien đã loạng choạng đứng dậy, quay người khập khiễng rời đi.

Đây là cơ hội duy nhất, Aslan nghĩ.

Nhìn vào thái độ của Jerome khi nhìn cậu lần cuối, có lẽ hắn không có ý định giữ cho Aslan và Bart sống tiếp.

Có vẻ như Bart cũng nghĩ như cậu.

“Chuẩn bị đi, Aslan. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay.”

Bang! Tức thì, Bart vung tay, giáng thẳng một đấm vào đầu gã đứng phía trước. Không, dấu in trên trán gã nọ không phải hình nắm đấm, mà là… vết cùm tay.

“......!”

“Tên khốn đó!”

“Giết hắn!”

Mấy gã xung quanh đồng loạt xông vào đánh. Và trong nháy mắt, Bart đã hạ đo ván tất cả.

Bang, thụp.

Bằng đòn đánh vô cùng hoàn mỹ.

Người đàn ông không có aura, dáng dấp tiều tụy ấy, đã nhẹ nhàng hạ gục mọi tên cướp chỉ bằng một cú đánh, với một thứ võ thuật mà cậu cũng không rõ là gì. Anh chỉ né cơn mưa công kích trút về phía mình, tìm ra lối di chuyển gọn gàng nhất, rồi dùng nắm đấm… à không, đôi cùm, đánh vào điểm yếu của mấy tên cướp.

Và đáng kinh ngạc là, trông như vậy, nhưng cậu vẫn không cảm nhận được chút aura nào từ Bart. Thứ anh dùng để vung nát đầu mấy gã kia chỉ là đôi cùm tay nặng trịch.

Chẳng mấy chốc, không một tên cướp nào còn đứng dưới vách núi nữa. Trên đầu gã nào gã nấy đều in rõ một vết cùm tay.

Sức mạnh của đôi cùm đủ khả năng làm trầy tay anh mỗi khi cử động dù chỉ một chút quả là đáng kinh ngạc. Đến cả người mang đôi cùm ấy là Bart cũng có vẻ rất lấy làm ngạc nhiên với sức công phá của nó.

Anh nhìn chằm chằm vào cổ tay mình một lúc, rồi lẩm bầm cảm thán.

“Còn tưởng hắn chỉ giở trò đùa bỡn ta chứ, không ngờ tên đó cũng chuẩn bị một thứ hay ho ra phết.”

Không, không biết anh nghĩ gì, nhưng tôi thì không cho là vậy đâu, Bart.

Bình luận (0)Facebook