Children of the Holy Emperor
카페인나무s뱁세오(Bebseo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25 - Đi chơi cùng cặp song sinh (3)

Độ dài 2,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-04 18:08:06

Vở diễn rối đã gần về kết.

Cục vải màu vàng tiến lại gần cục vải màu đỏ đang nằm nghiêng.

[Chứng kiến cái chết của Hỏa Quỷ Vương, Mộng Quỷ Vương vô cùng đau xót. Mặc dù đã trở mặt với nhau, nhưng dù gì họ cũng từng là đồng đội cùng chung một kẻ thù. Vì vậy nên hắn quyết định khóc thương cho kẻ xấu số đã chết thảm trong tay anh hùng độc ác.]

Sao cốt chuyện lại thành ra thế này?

Khóc thương cái quái gì, bọn chúng vừa rồi còn định đánh nhau ngươi chết ta sống cơ mà? Với cả anh hùng đi đâu rồi?

[Mộng Quỷ Vương gọi tên người đồng bạn và mặc niệm cho cái chết đau thương của hắn.]

Giọng kể rất nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy cảm xúc buồn thảm vô tận không tài nào giấu đi nổi. Không biết từ lúc nào, bọn trẻ đã siết chặt nắm tay mà rưng rưng nước mắt.

Cái này là một kiểu thôi miên tập thể chăng? Đầu thì nghĩ rằng chuyện này có gì đó dị thường, song trong lòng cậu lại có một cảm giác rất kỳ lạ như một phần trái tim đang bị chạm vào vậy. Tựa hồ có cái gì đó đang trực tiếp kích thích não bộ cậu, gây ra một sự thay đổi cảm xúc tương tự như đang cảm động.

Cậu chỉ có thể đoán nguyên nhân chính là giọng nói của kẻ khiển rối, nhưng không có cách nào xác nhận được suy đoán này. 

Giọng nói mang sức cám dỗ kỳ lạ kia bình thản tuyên cáo.

[Vĩnh biệt, Hỏa Quỷ Vương Al Fahas.]

Đinh. Bất chợt, một âm thanh vang lên inh ỏi trong đầu Seong-jin như có thứ gì đó bị nứt ra.

“......?”

[Yên nghỉ nhé, Hỏa Quỷ Vương Al Fahas.]

Rắc. Rung động nhỏ lại một lần nữa truyền đến khiến Seong-jin hơi choáng váng.

“Vĩnh biệt Hỏa Quỷ Vương Al Fahas!”

“Yên nghỉ nhé, Al Fahas!”

Bọn trẻ đồng thanh hô lên.

“Vĩnh biệt, Hỏa Quỷ Vương Al Fahas!”

Buồn nôn quá.

Ý nghĩ này chợt hiện lên trong tâm trí Seong-jin khi cậu đang cố hết sức làm dịu đi cái bụng cồn cào của mình. Không ổn, có gì đó rất không ổn. 

Herna và Gades không cùng hô vang khẩu hiệu kia với bọn trẻ. Chúng chỉ ôm cánh tay Seong-jin như đang đỡ lấy cậu và ngước nhìn lên với ánh mắt có phần lo lắng.

Màn diễn rối với bối cảnh nghèo nàn, thiếu nhất quán lại bất ngờ khép lại với cái kết vô cùng ấm lòng.

Bọn trẻ lần lượt rời đi sau khi cùng khóc thương cho Hỏa Quỷ Vương một lúc. Giờ đây, trên sân khấu tạm chỉ còn lại tấm bảng gỗ tồi tàn với tấm màn đã hạ xuống, cùng mấy ngọn nến ngắn ngủn đã cháy hết.

Hình như chỉ có một người vừa kể chuyện vừa khiển rối cùng một lúc, kẻ đó lúc này đang thu dọn mấy con rối và sắp xếp lại sân khấu. Y mang vóc dáng cao gầy, lại khoác trên thân một chiếc áo choàng dài, rộng thùng thình nên khó mà nhận biết được là nam hay nữ.

Có một chiếc mặt nạ cũ mèm che đi nửa mặt y để lộ ra khuôn cằm góc cạnh, mái tóc bạc dài được buộc lại nhẹ xõa xuống dưới thắt lưng.

Seong-jin đã bình tĩnh lại sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cậu toan tiến lại gần kẻ khiển rối đang dọn dẹp sân khấu. Hiện tượng kỳ lạ mà cậu vừa trải qua và cốt truyện của vở diễn có liên quan gì đó đến Quỷ Vương của Gehenna, cậu không thể bỏ qua chuyện này.

Nhưng có hai đôi tay chợt kéo cậu lại.

“Anh không được gặp kẻ viết kịch ngay bây giờ đâu, Morres.”

“Y sẽ không nói cho biết anh chuyện gì đâu, Morres.”

Nhưng người đưa ta đến đây là hai đứa mà?

Seong-jin quyết mặc kệ chúng và lại một lần nữa bước về phía trước. Thế rồi, Herna và Gades dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể chúng đu lấy cánh tay cậu. 

“Lỡ Thánh hoàng papa mà biết chúng ta đến đây thì sẽ không vui đâu.”

“Chúng ta không được gây rắc rối thêm cho papa bệ hạ.”

Lần này, Seong-jin đã dừng bước. Bởi vì có một vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết hiện lên trong đôi mắt lúc nào cũng ung dung của hai đứa trẻ.

Cậu đứng đó một hồi và suy nghĩ.

Những đứa trẻ này biết gì và biết được bao nhiêu?

Tạm gác lại chuyện cậu có nên tin vào lời khuyên của cặp song sinh hay không, giả dụ như bây giờ cậu gạt đi lời chúng nói và đến bắt chuyện với kẻ khiển rối thì có bao nhiêu xác suất Seong-jin sẽ thu được thêm thông tin?

Thêm nữa, ngay khi hai đứa trẻ nói đến Thánh hoàng, cậu lại chợt nhớ đến lời nhắc nhở cuối cùng của anh trước khi bế quan cầu nguyện.

—Đừng gây chuyện.

Nghĩ lại thì hôm nay có thể là ngày đầu tiên cậu thực sự không nghe theo lời Thánh hoàng. Đương nhiên phần đa nguyên nhân là mấy đứa trẻ khó hiểu này.

Trên hết, thứ linh tính luôn xuất hiện ở những thời điểm không ngờ tới đang mạnh mẽ truyền đến cho cậu cảm giác rằng giờ chưa phải là lúc.

Nhìn thoáng qua kẻ khiển rối vẫn đang bận rộn thu dọn, Seong-jin ngoan ngoãn để cho cặp song sinh dẫn về xe ngựa.

Kẻ khiển rối cảm nhận được một ánh mắt hướng về phía mình từ đâu đó và nhìn xung quanh. 

Nhưng ngoài những người đang vội vã đi ngang qua ném cho y vài cái liếc mắt thì không có ai đặc biệt chú ý đến y. Bầu không khí trong con phố chập choạng chiều tương đối tĩnh lặng, chỉ có một chiếc xe ngựa nhỏ ở phía xa đang rời khỏi quảng trường.

Là ta tưởng tượng sao? Y nghiêng đầu.

Giác quan của cơ thể y đã trơ đi thấy rõ nên chẳng còn đáng tin cậy cho lắm.

“Làm ta cứ băn khoăn ngươi đi đâu vào giờ này, ngươi đang làm gì với đám con nít vậy?”

Phía bên kia quảng trường, có một người đàn ông cao lớn vẫy tay với y và tiến lại gần. Một tên trai trẻ rất đẹp mã, mang làn da rám nắng khỏe khoắn cùng mái tóc đen mượt mà.

Hắn mặc một bộ y phục khá sang trọng, cởi vài chiếc cúc, trên khuôn hàm rắn rỏi nở một nụ cười tự mãn tựa trời sinh.

Kẻ khiển rối lịch sự cúi chào gã trai nọ.

“Chào Hoàng tử Leonard.”

“Này, đã bảo gọi ta là Leo mà? Đây có phải diện kiến chính thức đâu, Romaine.”

“Vâng, Leo-nim.”

Leonard sải bước đến và thoải mái quàng tay qua vai của kẻ khiển rối nhỏ con.

“À, biết gì không, Romaine. Ta đến hoàng đô đã được vài ngày rồi, cũng đã xin được yết kiến riêng, vậy mà mấy cái tên phiền phức kia vẫn chưa thèm phản hồi gì ta.”

“Thế ạ?”

“Có đáng giận không chứ? Ta đã liên hệ nói muốn nhận sắc lệnh chính thức từ mấy tháng trước rồi, nhưng mà mấy tên đó cứ lơ đi hết.”

Leonard càu nhàu rồi nhìn lên trời với vẻ mặt đầy bất mãn.

“Là Thánh hoàng thì sao chứ? Hắn nghĩ mình có gì hay mà làm giá như vậy?”

Đương nhiên, Leonard làm sao biết được Thánh hoàng vốn chẳng ưa gì hắn—bởi vì hắn là kẻ mà con gái anh để mắt tới.

Và làm sao biết được hắn đã hoàn toàn trở thành cái gai trong mắt hoàng đế vì chuyện mà hắn vẫn chưa làm.

“Yêu cầu yết kiến chắc là sẽ không được chấp thuận đâu.”

Romaine bình tĩnh đáp. Không còn là giọng nói mang âm hưởng kỳ lạ như lúc biểu diễn, mà là một chất giọng nam cao mà bình thường.

“Khốn kiếp! Tại sao chứ?”

“Không hẳn là hắn không chấp thuận, mà đúng hơn là không thể gặp ngài, Leo-nim. Từ ngày hôm qua, năng lượng che chở cho Delcross đã yếu hẳn đi. Có lẽ Người Bảo Hộ đã rời khỏi hoàng đô rồi.”

Bởi thế cho nên y mới dám làm trò này ngay trước hoàng cung.

Nhưng Romaine không buồn nói to ra lời đó.

Hừm. Leonard tỳ cằm lên cánh tay đang gác lên vai Romaine và nói với vẻ nghiêm túc.

“Vậy là giờ chỉ còn một cách thôi. Đi gạ tình.”

“...Hả?”

…Ý ngài là gạ tình ai cơ?

Leonard nhận thấy rõ cái vẻ khó chịu bên dưới mặt nạ của Romaine, hắn khoái chí cười.

“Ngươi không biết sao? Còn một nụ hồng còn chưa nở hết trong hoàng cung ấy còn gì. Chẳng phải tên đó rất trân quý con gái hắn sao?”

“Ngài có vẻ tự tin nhỉ.”

Romaine khẽ nhích ra bên vai đã bắt đầu thấy nặng và khoanh tay.

“Ngươi phải thấy ánh mắt công chúa nhìn ta trong yến hội sinh nhật năm ngoái… Ta dám đảm bảo với ngươi. Đó chính là ánh mắt của một thiếu nữ đáng thương lần đầu tiên sa vào lưới tình.”

Nghe lời khẳng định đầy tự tin của Leonard, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ của Romaine trầm xuống nặng nề.

Leonard rất rành về phụ nữ. Nếu lời hắn nói là đúng thì chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng hơn 

Leonard vừa nở nụ cười vừa vỗ nhẹ vào vai Romaine rồi quay lưng đi và vẫy tay.

Hắn lại đến một quán rượu gần đây. Có lẽ vì dù gì thì yêu cầu yết kiến cũng không được chấp thuận nên hắn định gác lại mọi chuyện rồi chờ cho đến yến hội sinh nhật.

Romaine trầm mặc nhìn vào bóng lưng đang xa dần của hoàng tử rồi chợt lẩm bẩm một mình.

“Mộng Quỷ Vương đã thất bại, không thể giết được anh hùng, cũng chẳng thể diệt Hỏa Quỷ Vương. Điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là trò hề vô nghĩa này mà thôi.”

Giọng nói chẳng ai nghe văng vẳng vang lên giữa quảng trường trống trải.

***

Hoàng hôn buông xuống, bóng tối bao trùm khắp nơi. Sau khi bị kéo đi suốt cả buổi chiều mà chẳng biết vì sao, lúc này đây, Seong-jin đang đứng trước điểm đến cuối cùng.

Tháp Canh Khỉ. Quán rượu nhỏ mà Masain đã nói là quán tủ của Vệ đoàn Hoàng gia.

“Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, Morres.”

“Anh chỉ cần vào chào hỏi chủ quán rồi đi ra thôi, Morres.”

Herna và Gades để cậu xuống ngay trước Quảng trường đài phun nước, lần này chúng còn chẳng buồn ra khỏi xe ngựa.

Hai đứa trẻ vẫy tay trìu mến với Seong-jin và Masain còn đang ngơ ngác, rồi sau đó đóng sầm cửa xe lại.

“......”

“Chắc là… ta nên vào thôi nhỉ, ngài Masain?”

“...Phải, điện hạ. Thần cũng chẳng biết làm gì khác nữa rồi.”

Đến nước này thì hai người chỉ đành đi nốt cho xong thôi.

Họ lê bước về phía cánh cửa gỗ nhỏ của quán rượu. Bên kia cửa vọng đến tiếng rì rầm của đám khách rượu say khướt.

Cạch. Vừa mở cánh cửa gỗ nát bươm ra, một luồng nhiệt mang theo mùi cồn nồng nặc đã xộc thẳng vào mặt họ.

Bên trong quán cũng nhỏ đúng như lúc nhìn từ ngoài quán. Đồ nội thất duy nhất chỉ là những bức tường mộc mạc không trang trí và năm cái bàn gỗ cục mịch.

Đáng ngạc nhiên là vẫn có khách ngồi chật kín mỗi chiếc bàn trong quán rượu tồi tàn này. Họ cầm những chiếc cốc gỗ lớn trên tay mà sang sảng cười đùa và ồn ào bàn tán chuyện gì đó.

Nghe đâu là đồ uống ở đây rất rẻ. Và đương nhiên, thứ đồ uống được phục vụ ở đây chỉ là bia đen rẻ tiền mà thôi.

Khi nhóm của Seong-jin bước vào, đám khách rượu liếc nhìn họ một lúc nhưng không nhận ra họ là ai và có lẽ cũng chẳng quan tâm. Rất nhanh sau đó, họ lại quay đi và lại cười, lại huyên náo hò hét.

Trong bầu không khí thế này thì dường như đến cả Masain cũng không định hét vào mặt rồi bắt họ hành lễ với Hoàng tử, nên anh chỉ nín thinh và theo sát phía sau Seong-jin.

Chủ quán là một ông lão đã có tuổi. Ông có hình thể rất tốt, mặc một bộ áo vest cũ kỹ cùng một chiếc tạp dề. Điểm vô cùng nổi bật ở ông là cái đầu trọc tròn vo bóng loáng.

Có một miếng bịt mắt màu đen che đi mắt phải của ông. Nhìn vào vết sẹo dài lồi lên phía dưới miếng bịt mắt, cậu nghĩ đó là vết thương do bị kiếm chém.

Ông lão chờ cho Seong-jin tiến đến gần rồi nhả tẩu thuốc gỗ dày ra và cộc cằn hỏi.

“Nhóc tới có việc gì?”

“Ta đến chỉ để nói lời chào hỏi mà thôi.”

Seong-jin lịch sự đáp. Không rõ vì sao, cậu lại dùng kính ngữ một cách tự nhiên với ông lão này.

“Hừm……”

Vừa nhai tẩu thuốc, ông vừa cẩn thận dò xét Seong-jin.

Ngay lúc cậu bắt đầu nghi ngờ rằng ông biết cậu là ai, ông lão xoa xoa cái đầu trọc lốc vài lần rồi nói.

“Để cụng rượu với lão thì nhóc còn chưa đủ tuổi. Nhưng để chào hỏi thì lại hơi muộn rồi đấy.”

“......”

“Tên lão là Brennan. Lão đã nhận được lời chào hỏi của nhóc rồi. Sẽ sớm gửi cho nhóc câu trả lời.”

Nghĩa là sao? Chào hỏi là một kiểu mật mã gì đó hả?

Seong-jin vẫn còn đang nghĩ ngợi thì Brennan đã tuyên bố tiễn khách.

“Bảo trọng.”

Seong-jin và Masain nhìn nhau.

“Lão già, cho thêm ly nữa đi!”

“Ở đây, ở đây nữa!”

Ngay lúc này, đám khách rượu bắt đầu dồn dập gọi đồ uống. Mặc dù vẫn còn điều muốn hỏi nhưng hai người đã hết chịu nổi bầu không khí này. Họ quay bước về phía cửa ra, nhưng ngay trước khi cánh cửa gỗ đóng lại, Brennan bỗng lớn tiếng gọi họ.

“À mà, nhớ cẩn thận đấy! Ngài ấy sẽ còn đi vắng một thời gian, đám ruồi nhặng đang lảng vảng quanh đây chỉ chờ có dịp này thôi!”

Seong-jin ngoái đầu nhìn lại, nhưng chủ quán đã quay lưng đi và rót mấy cốc bia mới.

Khi họ trở về đến Cung điện Ngọc Trai thì trời đã tối chẫm.

Seong-jin lúc này đã sức cùng lực kiệt. Quá nhiều chuyện đã xảy ra chỉ trong nửa ngày, tình trạng của cậu còn xấu hẳn đi sau khi xem xong màn múa rối kia.

Trên hết, cậu cảm thấy vô cùng đói. Thấy cậu bơ phờ ngồi tựa vào lưng ghế, Herna và Gades lên tiếng như an ủi cậu.

“Hôm nay anh vất vả rồi, Morres.”

“Chuyến này rất đáng giá. Làm tốt lắm, Morres.”

Đương nhiên, trong lúc Seong-jin cùng Masain đi thì hai đứa chúng đang ăn vặt trong xe ngựa. Nên chúng làm vậy chỉ càng chọc tức cậu hơn.

“Thôi, ngủ ngon nhé, Morres.”

“Mơ đẹp nhé, Morres.”

Cặp song sinh vẫy tay tạm biệt cậu với vẻ mặt rạng rỡ. Seong-jin cũng vẫy đại với chúng, rồi lê đôi chân rã rời loạng choạng bước vào đại sảnh Cung điện Ngọc Trai.

Và, cậu nhất thời á khẩu với cảnh tượng choáng ngợp đang bày ra trước mắt.

Trong đại sảnh Cung điện Ngọc Trai, lúc này đây, là cả đám người hầu đang mang trên tay ti tỉ hộp quà lớn nhỏ.

Một đống họa tác cùng đồ cổ đang chất bừa ở một bên hành lang. Rải rác khắp cầu thang là vô số những bó hoa không biết bày đi đâu cho hết.

Và hằng hà sa số thư từ đang chất thành núi trên một chiếc khay. Rất nhiều lời mời đến tụ hội xã giao gửi cho Tam Hoàng tử đang chờ đón cậu.

Chồng thư mời ấy nhiều tới đáng ngạc nhiên, như thể mọi danh sĩ trong hoàng đô đều viết thư cho cậu vậy.

Chỉ trong một ngày.

Tất cả mọi chuyện đều diễn ra chỉ trong một ngày ngay sau khi hoàng đế vào phòng cầu nguyện.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T/L note: 3 chương nữa đang trong quá trình edit và sẽ được up vào 23h30 hôm nay

Bình luận (0)Facebook