Children of the Holy Emperor
카페인나무s뱁세오(Bebseo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27 - Hắc Tiên Tri (2)

Độ dài 3,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-04 23:45:23

“Thực ra gần đây chị đã bắt đầu học cơ bản về luyện thức aura từ Đội phó Dimross.” Amelia vừa xé miếng bánh mì khai vị vừa nói.

Theo đề xuất của Thánh hoàng, cô đã bắt đầu học nhiều môn khác nhau và luyện thức aura chính là một trong những môn học đó.

Dimross là Đội phó của Đội hiệp sĩ số 1 thuộc Vệ đoàn Hoàng gia. Ông là một hiệp sĩ kỳ cựu dày dạn kinh nghiệm trận mạc và là một bậc thầy thương thuật nổi danh trong hoàng cung với luyện thức Wiloz.

Nếu hỏi ai là kiếm sĩ mạnh nhất ở Delcross trừ Thánh hoàng ra thì chắc chắn mọi người đều sẽ điểm tên của Đội trưởng Đội hiệp sĩ số 1, Balthazar.

Đơn thương độc mã đột phá vòng vây địch và càn quét quân phiến loạn ở mặt trận phía nam, kỳ tích từ cái thuở tung hoành chiến trận của ông vẫn còn được người đời truyền tai nhau như một huyền thoại.

Nhưng nếu nói tới thương thuật thì đến cả Balthazar cũng phải thừa nhận rằng Dimross trên cơ ông. Vậy là đã đủ rõ nếu chỉ xét đến kỹ năng sử dụng thương thuần túy thì Dimross đã đạt đến cấp độ xứng đáng được coi là mạnh nhất trên lục địa.

“Nhưng sao chị lại chọn Wiloz? Masain có rằng nói luyện thức này khá khó với người mới bắt đầu mà.”

Seong-jin ngừng nhai bánh và nghiêng đầu.

Không phải bỗng dưng mà đa phần các hiệp sĩ đều chọn Banahas làm luyện thức khởi đầu. Đó là bởi vì dòng chảy của kiếm thuật và aura là nhất quán và trực quan, không xung đột lẫn nhau.

Dĩ nhiên, vì vừa phải điều chỉnh chuyển động của aura vừa đưa kiếm đúng quỹ đạo nên nếu không như vậy thì độ khó nhập môn đối với người mới sẽ tăng vọt lên. 

Tuy nhiên, Wiloz lại là một chuyện khác.

“Vì Wiloz là luyện thức tiêu chuẩn của Vệ đoàn Hoàng gia nên nói thế này có vẻ hơi kỳ, nhưng mà, luyện thức này có chút tà đạo.” 

Masain đã đưa ra lời đánh giá này với vẻ mặt nhăn nhó.

Chỉ mới xét đòn đâm thẳng căn bản nhất thôi, người ta đã phải phân tách và luân chuyển aura tuần tự theo hai hướng để tối đa hóa lực xuyên thấu.

Đến cả quá trình truyền aura vào vũ khí về cơ bản cũng là theo hai hướng ngược nhau. Trong chiêu thức tối thượng của thương thuật, người ta còn phải truyền vào đến bốn dòng aura và xoay chuyển nó theo bốn hướng. Thành thử luyện thức này phải nói là hết sức quái đản.

Không khó lý giải vì sao lại hiếm có hiệp sĩ đạt đến đỉnh cao của Wiloz đến vậy.

Amelia chán chường đáp.

“Sao mà chị biết trước được? Lúc phụ hoàng bệ hạ hỏi muốn học gì thì chị cũng chỉ đáp là ‘thương thuật’ thôi.”

À, ra là vì vậy nên người kèm chị ấy mới là thương thủ mạnh nhất.

Người kia thì đã đạt đến cấp độ điều khiển aura ‘theo trái tim’ rồi nên có lẽ chẳng hề quan tâm là 4 hay 10 hướng đâu. Còn chưa chắc ông ấy có hiểu nỗi thống khổ của người mới bắt đầu là thế nào không cơ.

“Nhưng sao lại là thương thuật ạ? Thường thường thì mọi người sẽ quen với kiếm hơn chứ?”

“Hừm…”

Cô nhìn Seong-jin với ánh mắt kỳ lạ rồi nhẹ mỉm cười.

“Chị biết một người khá giỏi ném thương. Nhìn rất ngầu, nên chị cũng muốn thử xem sao.”

Chỉ cần chị vung tay một cái, tường thành sẽ đổ cái “rụp”.

Quân địch sẽ kiểu “Aaaaah”.

Amelia bắt đầu huơ huơ tay giải thích, làm không chỉ cô hiệp sĩ hộ tống đứng phía sau mà cả Edith đang phục vụ đồ ăn cũng phải đỏ mặt đưa mắt nhìn. Nhìn họ như sắp chết vì sự đáng yêu tuyệt đối này rồi.

Nhưng mà này. Cô công chúa đáng yêu của mấy người đang tuyên bố những lời cấp tiến rằng muốn tự tay hủy diệt pháo đài địch đấy. Biết không?

“Nên là, chị đã bắt đầu luyện thương thuật rồi, nhưng đến cả lúc tập luyện chị cũng không biết mình đang làm gì nữa. Lời mà ngài Dimross nói, đến nửa chữ chị cũng không hiểu được.”

Seong-jin biết rất rõ với người mới còn chưa có nền tảng võ thuật và vừa bắt đầu cảm nhận được aura thì những lời giải thích về luyện thức nghe như đuổi gió bắt mây vậy.

Dù lúc trước không có aura nhưng dù gì cậu cũng là một thợ săn quái vật kỳ cựu, ấy vậy mà vẫn phải vật lộn với lời giải thích của Masain suốt một thời gian.

“Nhưng hôm nay nhìn em luyện tập, chị cảm thấy như đã hiểu được gì đó rồi. Kiểu như, à, ra đây là luyện tập aura…”

Đôi má cô thiếu nữ ửng màu hoa, đôi mắt sáng long lanh tựa vì tinh tú.

“Không biết làm sao, chị có cảm giác rằng việc luyện tập sẽ càng lúc càng vui hơn.”

Gương mặt ấy, là gương mặt của một người đã tìm thấy một niềm đam mê cháy bỏng. Những người mang gương mặt như thế thường là kiểu người sẽ tiến bộ rất nhanh trong thứ mà mình mê đắm.

Lòng nghĩ rằng Amelia sẽ sớm đạt được thành tích xuất sắc trong việc huấn luyện aura, Seong-jin mỉm cười mãn nguyện. Cho đến khi, cậu nghe cô nói những lời tiếp theo.

“Chị chưa từng nghĩ rằng chuyện mình làm vì mục đích trả thù lại khiến cuộc đời thú vị đến thế.”

Khoan, noo-nim. Đừng nói là, chị học thương thuật để trả thù đấy nhé?

Chị định dùng thứ sức mạnh đủ nghiền nát cả tòa pháo đài để đánh người ư?

Hiệp sĩ hộ tống và Edith dường như đang cổ vũ cô thiếu nữ xinh đẹp nhiệt huyết ấy từ tận đáy lòng.

Không cần phải hỏi, khá chắc suy nghĩ của họ lúc này đại loại là “Cố lên, công chúa! Thần không biết tên khốn nào sẽ ăn đòn nhưng cứ dần hắn ra bã đi!”.

Seong-jin chợt nhận ra rằng cậu thực sự không biết người mà cô định trả thù là ai.

***

Masain đã hứa sẽ quay lại để dạy vào buổi chiều, nhưng cuối cùng anh vẫn không xuất hiện trên sân tập.

Chà, thôi thì cứ tự mình ôn lại kiếm thuật vậy. Seong-jin một mình thực hành một loạt kiếm kỹ theo thứ tự từ thế thứ nhất đến thế thứ năm.

Nhưng, có gì đó lạ lắm. Mỗi lần cậu hào hứng vung thanh kiếm gỗ là y như rằng lại cảm thấy chuyển động có đôi chút khập khiễng, thiếu liên kết, không giống như trước đây.

“...Hửm?”

Seong-jin nhíu mày và làm lại thế thứ nhất và thế thứ hai. Đây là hai thế kiếm cậu đã đổ nhiều công sức vào luyện tập nhất và cũng tự tin nhất.

Vút. Vút. Vút.

“...Hửm?”

Nhưng, vẫn vậy. Nhịp điệu mà cậu đã quen cho đến lúc này bỗng hơi trật đi, làm phá vỡ mạch thi triển của thế kiếm. Sao bỗng dưng lại thế này nhỉ?

Hửm? Hở? Sao?

Không thể hiểu được vấn đề nằm ở đâu nên cậu cứ vung đi vung lại thế thứ nhất. Đúng lúc này, có người nào đó từ bên cạnh thận trọng lên tiếng nói với cậu.

“...Ừm, Hoàng tử Morres. Người đưa aura vào như vậy là không được đâu. Nếu không triển khai theo luyện thức cơ bản là kết nối giữa aura với thế kiếm sẽ bị phá vỡ đấy.”

Seong-jin ngoái đầu nhìn sang.

Người chỉ điểm cho cậu là một hiệp sĩ thường trú mà cậu đã khá quen mặt. Nhớ lại, có lần cậu đã nghĩ cái anh hiệp sĩ nhỏ người có chiếc răng hô này trông thật là lông bông.

Anh hiệp sĩ chợt giật mình như chỉ là vô tình nói ra những lời kia rồi vội vàng che miệng lại. Những hiệp sĩ khác cũng ngừng luyện tập và chú ý về phía bên này.

“A, thần thành thực xin lỗi! Lại không suy nghĩ trước khi nói… làm gián đoạn người luyện tập như vậy…”

“À, không, không sao. Nhưng mà anh là ai?”

“Dạ, thưa điện hạ! Thần là Haven, thành viên của Đội hiệp sĩ số 3 trực thuộc Vệ đoàn ạ!”

Anh hiệp sĩ nhanh nhẹn đặt tay lên trước ngực và cúi đầu. Song, sự chú ý của Seong-jin lại đổ dồn vào một chuyện khác.

“Vậy là, anh nói… ta đã dùng aura sao?”

Để cho anh hiệp sĩ đứng bên cạnh, Seong-jin chậm rãi vào thế thứ nhất. Rồi cậu nghiêng đầu và một lần nữa thao tác lại.

Mỗi lần Seong-jin vung kiếm gỗ như thế, anh hiệp sĩ tự giới thiệu mình là Haven lại bất giác giật mình. Trông như anh đang nghĩ Seong-jin sắp sửa dùng thanh kiếm đó để đánh mình vậy.

“...Thật sao?”

Mãi đến khi thực hiện thế kiếm thứ nhất đến lần thứ ba, Seong-jin mới hiểu ra lời anh hiệp sĩ nói.

Sau khi vô tình tạo thành lớp aura thứ tư trong lúc thiền định sáng nay, dòng chảy aura đã đủ mạnh để ảnh hưởng rõ đến chuyển động của cậu. Đây chính là nguyên nhân Masain nói rằng việc huấn luyện aura sẽ bắt đầu từ lớp thứ ba.

Và thế là cậu đã vô tình truyền aura vào cơ bắp giống như lúc điều khiển tinh chất quái vật mà không hay. Chẳng trách sao chuyển động lại gượng và nhịp độ lệch đi như vậy.

Seong-jin mỉm cười rạng rỡ với anh hiệp sĩ vẫn còn đang nơm nớp khúm núm.

“Anh nói tên mình là Haven nhỉ? Giỏi lắm. Đến ta còn không nhận ra mình đã dùng aura, sao anh biết được hay thế?”

Tức thì, cả sân tập dường như tươi sáng hẳn lên, Haven vô thức chớp mắt.

Tên Tam Hoàng tử đần độn mọi ngày, không ngờ lại là một cậu bé có nụ cười khá cuốn hút.

“À thì, thần từng thấy có người bỏ qua luyện thức căn bản để rồi sau này phát hiện ra động tác của mình biến dạng hẳn đi. Sai là ở điểm liên kết giữa thế thứ nhất với thế thứ hai đó. Chỉ cần nhìn vào động tác là biết. Các cận vệ không có kinh nghiệm thường mắc phải lỗi này khá nhiều.

Haven háo hức giảng giải cho Seong-jin. Nỗi sợ bị đánh đã bay biến đi mất tự lúc nào không hay.

“À, ra là vì thế nên anh mới biết ta đã vô thức dùng aura! Ta còn cứ tưởng lại gặp được người có thể nhìn thấy aura chứ!”

“Dòng chảy aura bên trong cơ thể đâu phải năng lượng bên ngoài, sao mà nhìn được ạ? Nếu người luân chuyển aura một cách chính xác thì động tác sẽ thay đổi đôi chút, nên thường mọi người sẽ nhìn vào đó để điều chỉnh.”

“Ta hiểu rồi. Vậy là chỉ cần nhìn vào động tác thôi anh đã có thể suy ra aura vận hành thế nào rồi…”

Seong-jin gật đầu.

“Thế có nghĩa là anh am hiểu tường tận đến từng thế kiếm thuật nhỉ? Không hổ là hiệp sĩ hoàng gia, tài tình thật đấy.”

Sự ngưỡng mộ này là thật lòng.

Thành thực mà nói, mới đây thôi trong lòng cậu vẫn còn lầm tưởng rằng các hiệp sĩ thường trú cũng chẳng có tài cán gì nhiều. Cậu nghĩ rằng chỉ cần thể lực mình phục hồi đôi chút là chẳng cần aura cũng có thể ngang sức ngang cơ với bọn họ.

Nhưng đến cả một anh hiệp sĩ cấp thấp cũng có hiểu biết rất sâu sắc về huấn luyện aura và kiếm thuật như vậy. Giờ khắc này, cậu đã có một cái nhìn mới về các hiệp sĩ thường trú.

Có lẽ Haven đã nghe thấy lời lẩm bẩm như độc thoại của cậu, một vẻ tự hào chợt thoáng qua trên gương mặt của anh.

“Vậy giờ ta phải luyện tập làm sao đây? Vì bỗng dưng hôm nay số lớp aura lại tăng lên nên ngài Masain còn chưa kịp dạy cho ta phải liên kết aura thế nào cho đúng.”

Cậu đã nghe qua vài phương pháp để liên kết thế kiếm với aura từ trước khi đánh thức được cảm quan, nhưng chỉ nhiêu đó thôi là chưa đủ để thực hành đàng hoàng. Hay là nên chờ Masain nhỉ…?

Khi Haven còn đang loay hoay vắt óc nghĩ làm sao để trả lời câu hỏi của Seong-jin, có một giọng nói khác chợt vang lên từ phía sau.

“Chỉ cần dẫn nối aura với lõi thôi đã là luyện tập rồi, điện hạ.”

“Cô là…?”

Đó là một hiệp sĩ trông có phần xa lạ. Cô có mái tóc dài màu mật ong được buộc rối phía sau lỉa chỉa ra đôi ba sợi tóc nhỏ, song khuôn mặt lại mang vẻ hết sức cương nghị, tạo ra bầu không khí của một người khá dày dạn kinh nghiệm.

Thấy biểu cảm cô khẽ cứng lại trước câu hỏi cậu vô ý thốt lên, Seong-jin vội xin lỗi.

“Nếu chúng ta có từng gặp trước đây thì cho ta xin lỗi. Không rõ cô có biết không, nhưng sau khi bị bệnh thì ta đã không còn nhớ gì nhiều…”

“À, không phải thế đâu điện hạ! Thần là thành viên của Đội hiệp sĩ số 1 thuộc Vệ đoàn, tên gọi là Maria. Thần mới được điều chuyển đến Cung điện Ngọc Trai chưa lâu. Xin thứ lỗi vì thần đã giới thiệu muộn.”

Nhìn cánh tay cô cứ vẫy lấy vẫy để thì có vẻ như cô là kiểu người mà khi lo lắng hay giận dữ thì biểu cảm sẽ đanh lại.

“Vậy là, cô nói ta nên ép aura vào lõi sao?”

“Vâng. Đúng rồi ạ.”

Nghe cô đáp mà giọng nói lạc hẳn đi, Seong-jin nghĩ rằng so với vẻ bề ngoài trông già dặn đó thì cô lại là kiểu người dễ lo âu.

Đương nhiên, cậu không hề nhận ra rằng nguyên nhân chủ yếu khiến cô căng thẳng như vậy chính là tai tiếng vô lại của cậu.

“Chà, nói về huấn luyện aura thì không ai giảng dạy vững được bằng ngài Masain hết. Chúng thần có giải thích thế nào đi nữa thì cũng rất dễ khiến người tạo thành nói quen không hay, nên là, thần nghĩ người cứ ép aura vào lõi rồi tập thì hơn…”

Theo lời cô nói thì đến cả các hiệp sĩ kỳ cựu cũng thi thoảng phải vừa ép aura vào lõi vửa luyện tập.

Đây là quá trình để xem lại chính xác hơn cách luân chuyển aura, người ta sẽ đối chiếu tình trạng trước và sau khi ép aura vào, rồi sắp xếp lại cái căn cơ kiếm thuật có thể dễ dàng bị bóp méo do thói quen sử dụng aura.

Hơn nữa, việc hạn chế aura luôn có xu hướng trải ra toàn bộ cơ thể về lại lõi cũng là cách để tập luân chuyển aura hiệu quả hơn.

“Đây… quả là một sáng kiến hay!”

Mắt Seong-jin sáng lên. Nếu để aura tự do chảy làm động tác bị lệch đi thì chẳng phải có thể giải quyết vấn đề bằng cách cố tình tập mà không cho aura truyền ra ngoài như cô ấy nói sao?

Cậu đứng tại chỗ một lúc và quan sát lõi aura. Aura đang đều đặn xoay chuyển trong đan điền.

Vừa gắng sức giữ trạng thái này, cậu vừa vung kiếm gỗ vài lần. Cậu kéo aura đang chảy về phía cánh tay theo thói quen trở lại đan điền.

“Như này…”

Hơi khó một chút, nhưng cậu nghĩ có thể làm được.

“Cảm ơn Maria! Ta sẽ thử xem sao!”

Seong-jin vui vẻ vẫy tay với cô rồi ngay lập tức nhập tâm vào bài tập mới. 

Thu thập lượng aura tỏa ra khắp cơ thể theo thói quen trở về đan điền.

Những động tác khập khiễng dần dần lấy lại được nhịp độ.

Dù là aura chảy từ lõi ra hay aura hấp thụ vào qua hô hấp, cậu cũng không để một giọt nào chảy tới tay và chân. Loại trừ tất cả aura đang làm cản trở động tác kiếm thuật.

Đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ đối với cậu. Luồng năng lượng mà trước nay cậu vẫn sử dụng theo thói quen giờ đây đã biểu hiện dưới một hình dạng mới, rõ ràng hơn.

Sau khi phong tỏa hoàn toàn aura, cậu đã có thể hình dung ra cách thức và trật tự vận hành nó rõ ràng hơn rất nhiều.

Các thế kiếm dần dần được liên kết lại, rồi cuối cùng đã hoàn toàn trở nên liền mạch. Kiếm kỹ cũng bắt đầu mượt mà hơn như mây trôi nước chảy. Seong-jin lại một lần nữa vào trạng thái xuất thần và khiêu vũ theo nhịp điệu của thanh kiếm. 

Không biết từ lúc nào, các hiệp sĩ thường trú trên sân đều đã ngừng tập và dõi mắt theo Tam Hoàng tử đang điên cuồng vung kiếm.

“Tiền bối, nói thật đi. Chỉ bảo ngài ấy xong chị cũng bối rối lắm phải không?”

Một hiệp sĩ mũi đỏ chòng ghẹo hỏi Maria.

“Tôi đâu ngờ là ngài ấy thực sự có thể…”

Maria kịch liệt lắc đầu. Mặc dù đúng là cô đã bất chợt nói ra những lời kia, nhưng ép aura vào lõi không phải ở mức độ khó mà một người mới bắt đầu có thể thử.

Nhiều người đã phải chật vật suốt một thời gian dài mới đạt được đến độ vô thức truyền aura từ lõi đến tay chân. Không phải vô cớ mà người ta lại nói rằng việc rèn luyện aura phụ thuộc hoàn toàn vào tài năng.

Nhưng cậu hoàng tử trẻ ấy đã truyền aura tới tay chân một cách tự nhiên mà không hề nhận ra ngay khi vừa tích lũy được hơn 3 lớp aura.

Hơn nữa, lại còn có thể hoàn toàn trói buộc aura đã cố định dòng chảy trở về lõi?

Đây là một cấp độ luân chuyển aura cao hơn hẳn so với vận nó vào một thế kiếm cố định.

Hoàng tử Morres đích thực phải là một thiên tài.

Trong số các hiệp sĩ thường trú đang nhìn hoàng tử như bị mê hoặc, có một cậu hiệp sĩ trẻ mang vẻ mặt u ám quay ngoắt đi rồi rời khỏi sân tập.

Bình luận (0)Facebook