Children of the Holy Emperor
카페인나무s뱁세오(Bebseo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30 - Hắc Tiên Tri (5)

Độ dài 2,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-09 18:15:12

‘Tiêu rồi…’

Đó là suy nghĩ hiện lên trong đầu Jonathan McAlpin ngay khi cậu nhìn thấy [nó].

Vào lần cuối cậu ghé qua cách đây ba ngày, nó vẫn chỉ là một cục đen xì lớn cỡ người, sẽ ngọ nguậy khi bị chạm vào và thỉnh thoảng phát ra tiếng rên “kéc kéc” kỳ lạ.

Nhưng giờ thì sao? Nó đã lớn đến cái cỡ chiếm hơn một phần ba gian phòng, phình to lên gấp sáu lần chỉ trong vài ngày. Bề mặt của nó giờ đây đang liên tục nhấp nhô như mặt hồ gợn sóng. 

Hơn nữa, còn có mấy thứ dạng xúc tu hay rễ cây vươn ra từ nó, giăng khắp cả căn phòng như mạng nhện. Những mảng rêu phát sáng kỳ lạ đang phủ kín khu vực xung quanh nó thành một màu xanh lơ.

Có gì đó không ổn. Cực kỳ không ổn. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ở đây trong ba ngày qua?

Người giật mình không chỉ có mỗi Jonathan. Các Hắc Tiên Tri khác cũng đang ngơ ngác nhìn quanh giống như đây là lần đầu họ chứng kiến chuyện này.

Chỉ có kẻ đã tự tay tạo nên khung cảnh vô thực ấy là Kenneth Digory, đang bình tĩnh mỉm cười nhìn họ.

‘Đáng lẽ ngay từ đầu mình không nên đặt chân đến cái chốn này…’

Khi Jonathan toát mồ hôi lạnh mà giật lùi về sau một bước, Hoàng tử Morres bước qua cậu và đến gần Kenneth.

“Ấu trùng rêu Bantra. May là nó còn chưa mở thông đạo.”

Vẻ mặt hoàng tử bình tĩnh hơn mong đợi. Dù biểu cảm cậu có hơi đanh lại, nhưng Jonathan nghĩ trông đó giống như đang giận dữ hơn là căng thẳng. Nguyên do có lẽ là đôi mắt đã trở nên sắc bén hơn sau khi giảm cân.

Hoàng tử Morres.

Nỗi ô nhục của Thánh Hoàng thất, tên vô lại khét tiếng nhất Delcross.

So với lần cuối họ gặp nhau hai tháng trước, hoàng tử đã thay đổi đến cái mức có thể coi như một người hoàn toàn khác. Ban đầu, đến cả Jonathan cũng phải băn khoăn liệu người này có thật sự là hoàng tử hay không.

Dường như ngoại hình không phải là thứ duy nhất thay đổi ở cậu. Morres của trước đây sẽ làm toáng lên rồi chạy tới chỗ Jonathan, nhưng lúc này, cậu chỉ im lặng đưa mắt quét qua toàn cảnh căn phòng.

Cuối cùng, khi lại một lần nữa đối mặt với Kenneth, thứ hiện lên trong đôi mắt xám của hoàng tử không phải sợ hãi hay hoảng hốt, mà thuần túy chỉ là sự hiếu kỳ.

“Sao quái vật của Gehenna lại ở đây?”

Ahahaha. Kenneth khoái trá cười, khuôn mặt lộ ra vẻ vui sướng tới tột độ.

“Người biết thứ này sao? Quả đúng như ngài Hiền Nhân đã nói! Rằng điện hạ có thể chia sẻ bí ẩn này cùng chúng thần. Mời người đến đây quả là không sai!”

“Hiền Nhân?”

“Phải, điện hạ sẽ sớm được gặp ngài ấy thôi.”

Nói đoạn, Kenneth chậm rãi tiến đến gần [nó]. 

Mỗi bước gã giẫm lên những thứ giống như rễ cây đang giăng kín trên sàn kia, chúng lại ngo ngoe như giun đất.

“Hỡi các anh em, những nhà tiên tri được chọn. Không có gì phải sợ cả! Đây chỉ là một điềm báo cho thấy bí ẩn của chúng ta sắp chạm tới sự thật mà thôi.”

Đến bên cạnh [nó], Kenneth quay mặt về phía các nhà tiên tri mà nói.

“Mọi chuyện, sẽ diễn ra đúng như Hiền Nhân đã dự liệu.”

Một sự chắc chắn chưa từng có hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt nghiêm túc của gã, trong khoảnh khắc, Jonathan phải hoang mang không biết mình có bị thần hồn nát thần tính hay không.

Quả nhiên, các thành viên đang ngơ ngác nhìn quanh đã chấn tĩnh hẳn lại.

“Mọi chuyện sẽ diễn ra như Hiền Nhân đã dự liệu.”

“Mọi chuyện sẽ diễn ra như Hiền Nhân đã dự liệu.”

Hahaha.

Tiếng cười sảng vang lên, vọng khắp gian phòng rộng lớn.

“Điện hạ quả là may mắn! Bởi vì người đã ở bên các tiên tri chúng thần vào đúng khoảnh khắc bí ẩn của thế giới mở ra.”

Có tia sáng quái dị lóe lên trong đôi mắt Kenneth khi những lời kia thốt ra khỏi miệng gã, trông đôi mắt ấy giờ đây không khác gì một con chiên cuồng tín.

A, điên hết cả rồi. Jonathan ngã phịch xuống sàn mà nghĩ.

Rễ của thứ sinh vật kỳ quái kia càng lúc càng chuyển động mạnh hơn. Những nhà tiên tri phấn khích đến lạ lùng, thân thể run run lên vì vừa lo lắng lại vừa chờ mong một chuyện gì đó sắp bắt đầu.

Chỉ có một người, là Hoàng tử Morres trẻ tuổi, vẫn bình chân như vại mà đứng giữa khung cảnh hỗn loạn này.

Cậu mở miệng, lạnh lùng nói với Kenneth.

“Cái kẻ gọi là Hiền Nhân kia đã nói gì? Có phải là, sẽ có chuyện gì đó xảy ra nếu dâng ba người cho sinh vật ấy không?”

Kenneth giật mình, nao núng nhìn lại hoàng tử. Trong khoảnh khắc, có một vẻ hung tợn chợt hiện lên trên khuôn mặt điển trai của gã, nhưng Hoàng tử Morres nói tiếp mà chẳng hề bận tâm.

“Thứ sẽ mở ra không phải cái mà các ngươi gọi là bí ẩn hay gì đó. Mà là một thông đạo để kết nối ý thức của sinh vật kia với giống loài, một tín hiệu để gọi những Bantra khác tới đây.”

“...Hả?”

“Ngươi không phải đang muốn cải cách Delcross này, mà là muốn phá hoại sao?”

Khuôn mặt Kenneth Digory nhất thời méo xệch đi.

“Ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy!”

“Ta nói, rằng Hiền Nhân đó đã gạt ngươi.”

“Hồ ngôn! Bịa đặt…!”

Vừa run lên lẩy bẩy, Kenneth vừa bắt đầu văng những lời khinh quân phạm thượng vào mặt hoàng tử. Gã học đồ đầy triển vọng một thời của học viện, giờ đây trông không khác gì một kẻ tâm thần đã triệt để mất đi lý trí.

“Ngươi muốn chối bỏ bí ẩn của thế giới này ư! Muốn bắt tay với đám thần quan ngụy quân tử đó ư! Quả thực, ta không nên mời gọi ngươi đến đây! Rốt cuộc ngươi cũng vậy, chỉ là hậu duệ của Thánh Hoàng thất bẩn thỉu đó mà thôi!”

Song, trong đôi mắt hoàng tử vẫn không có lấy một tia dao động ngay cả khi đối mặt với cơn thịnh nộ dữ dội đang hướng thẳng về mình.

“Vậy thì trả lời ta đi, Kenneth.”

Lần đầu tiên, Jonathan mới biết rằng ánh mắt của một người có thể lạnh hơn cả binh đao sắt thép.

“Ngươi thực sự đã cho thứ đó ăn ba mạng người sao?”

Hả?

Hồn phách Jonathan như lạc đi ngay khi nghe thấy những lời khó tin ấy.

Mạng người? Gì cơ?

Và ngay sau đó, như thể có một dòng nước lạnh chợt thấm vào thân thể, tâm trí cậu chậm rãi hồi thần và bắt đầu suy nghĩ.

Để làm cho cái khối đen vẫn nằm im trong tầng hầm mà không thay đổi gì trong gần một năm qua đột ngột lớn lên như vậy, thực sự là không phải trả giá gì sao?

Nghĩ lại thì, gã hầu luôn đứng gác ở cửa mỗi lần cậu ghé qua mật thất đá này đã đi đâu rồi?

Sao hôm nay không thấy bóng dáng cô hầu nữ luôn dọn dẹp phòng tụ hội của các tiên tri và mang trà đến?

Biểu cảm chợt biến đi khỏi khuôn mặt méo mó của Kenneth Digory như thủy triều rút. Từ vẻ mặt đó, Jonathan đã nhận được đáp án mà cậu không hề mong được biết.

“...Đồ điên!”

Một trong các nhà tiên tri bỏ mũ ra và hét vào mặt Kenneth. Cậu ta là Ashley Butcher, hậu bối đã cùng gã đồng sáng lập ra tụ hội của Hắc Tiên Tri.

“Anh cho thứ đó ăn người sao? Đầu óc anh có còn bình thường không thế hả, tiền bối?”

“...Gì cơ?”

Khuôn mặt Kenneth giờ đây đã hoàn toàn vô biểu cảm, gã đảo mắt nhìn chằm chằm vào Ashley. Bất giác, Jonathan cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên, tưởng như có một quả bom sắp sửa nổ tung ở nơi đây vậy. Nhưng cậu đàn em nóng nảy luôn nhiệt tình bày tỏ quan điểm kia vẫn không chịu dừng lại.

“Sao anh dám chắc rằng sinh vật vô danh kia thực sự là bí ẩn mà ta đang truy cầu? Đó chỉ là lời anh nghe qua miệng Hiền Nhân mà thôi! Vậy mà anh ném người vào thứ đó ư? Thật sao?”

“......”

“Tỉnh táo lại đi, Kenneth! Không phải em luôn nói với anh rằng tên Hiền Nhân đó rất khả nghi sao?”

Khoảnh khắc Ashley bước đến ngay trước mặt Kenneth cũng là lúc Kenneth tóm lấy tấm áo choàng đen của Ashley.

“...Ugh!”

Kenneth nhẹ mỉm cười với cậu đàn em bị nắm lấy cổ áo, đang vùng vẫy muốn giật ra.

“Nếu cậu đã có nhiều nghi ngờ như thế, chi bằng nói từ sớm hơn đi Ashley. Đành vậy, anh phải cho cậu cơ hội là người đầu tiên mục kích bí ẩn này thôi.”

“...A!”

Ashley biến sắc. Theo bản năng, cậu đã nhận ra Kenneth đang định làm gì.

Không ngoài dự đoán, gã bắt đầu kéo cổ áo cậu đàn em về phía cái khối ghê rợn kia.

“Ba người. Ngài ấy đã nói cần phải hiến dâng ba sinh mạng để mở ra cánh cửa của sự thật.”

“Khoan…!”

“Đừng cự tuyệt. Tới đây, hãy lấy tư cách là một trong những thành viên đáng tự hào của hội Hắc Tiên Tri, trở thành mảnh ghép cuối cùng để làm nên thời khắc vĩ đại này đi!”

Chứng kiến Ashley đang vùng vẫy bất lực bị lôi đi xềnh xệch, Jonathan nghiến răng.

Chỉ trong vài ngày mà thứ sinh vật kia đã lớn phổng lên như vậy rồi. Cậu không tài nào tưởng nổi nếu hấp thụ thêm một người thì nó sẽ biến thành thế nào nữa.

Phải ngăn nó lại… Nhưng chân mình, không chịu nhúc nhích.

Lúc này, Hoàng tử Morres bỗng mở miệng.

“Xin lỗi, nhưng…”

Shing. Cậu rút thanh kiếm được mài bén ra khỏi tấm áo choàng đen.

“Dù ngươi có làm gì đi nữa, thứ đó cũng không bao giờ được phép mở thông đạo.”

Jonathan không thốt nên lời khi vô thức nhìn vào khuôn mặt hoàng tử.

Cậu đang nhe răng cười.

Dường như có một làn gió nhẹ thổi lên từ mũi kiếm cậu nâng trên tay, và rồi, hoàng tử đạp đất phi đến.

***

Ầm-

Một cơn chấn động nhẹ bất thình lình ập tới làm tòa dinh thự cổ khẽ rung lên. Masain và Kurt đang ngồi vất vưởng ngoài hành lang, chợt giật mình bật dậy.

Ầm-

Mặt đất lại một lần nữa truyền đến rung động. Bụi bẩn từ trần nhà trút xuống như mưa.

“...Tiếng từ phía dưới vang lên chăng?”

Chẳng lẽ là động đất?

Hai người đẩy phăng đi tên gia nhân đang toan cản họ lại rồi vội vàng chạy về phía phòng tiệc. Dù động đất hiếm khi xảy ra ở Delcross, nhưng để đề phòng thì họ vẫn phải hộ giá hoàng tử ra khỏi căn biệt thự cổ này.

“Điện hạ!”

Nhưng, phòng tiệc trống không. Sau đó không lâu, ngay khi phát hiện ra một hành lang ẩn ở góc phòng tiệc dẫn xuống tầng hầm, vẻ mặt Masain chợt biến.

“Không lẽ…?”

Ầm-

Tiếng rung lại vang lên lần nữa. Tâm chấn rõ ràng là ở ngay bên dưới biệt thự.

Hai người khẽ trao nhau cái liếc mắt rồi chạy hết tốc lực xuống cầu thang.

.

Kécccccccc!

Sau khi bị đâm vài nhát, ấu trùng Bantra điên cuồng quằn quại và rống lên một tiếng như nôn mửa. Việc một thứ sinh vật không có thanh quản tạo ra được một âm thanh như thế, quả thực là một chuyện ly kỳ.

Vì nó có lớp vỏ ngoài dày như cao su nên đao kiếm không thể đâm vào quá sâu, nhưng sinh vật ấy vẫn giãy đành đạch lên như sắp chết. Từ những bức tường trông có vẻ chắc chắn xung quanh đã có bụi đất vỡ ra.

Seong-jin để mặc cho ấu trùng giãy dụa ở đấy và kéo Kenneth Diggory đi, lê theo chiếc áo choàng dài thườn thượt của gã.

Liệu gã có sao không nhỉ? Vừa rồi cậu bỗng quên mất cơ thể mình có aura nên đã đánh mạnh hết sức vào gáy gã, và chợt có một tiếng “rắc” nghe rất là không ổn vang lên.

“Này, đừng có ngây ra đó, mau ra ngoài đi.”

Cậu cất tiếng nói với tên tiên tri đang bàng hoàng ngồi đó ngơ ngác.

Dù trông cậu ta như vẫn chưa hết sốc vì suýt trở thành thức ăn cho con ấu trùng kia, nhưng Seong-jin vẫn khẩn khoản cầu mong cho cậu ta có thể nhanh chân lên chút. Nhỡ chẳng may ấu trùng điên lên rồi nuốt phải cậu ta thì gay go to. Thông đạo sẽ mở ngay khi nó hóa thành nhộng.

Những nhà tiên tri còn lại thì đều đã phi thẳng về phía lối ra rồi.

Seong-jin ra hiệu cho Jonathan đang lảo đảo đứng dậy. May mắn thay, cậu ta đã nhanh trí chạy đến đỡ cậu bạn đang ngồi. Đương nhiên, Jonathan vẫn sốc tới đứng hình khi giẫm phải một thứ giống như xúc tu đang quằn quại.

“Không sao. Cái đấy chỉ là râu rễ của ấu trùng thôi. Nó chưa nguy hiểm đâu.”

Nghe Seong-jin nói, Jonathan như đã nhẹ nhõm đi đôi chút và cẩn thận tránh khỏi mấy cái rễ rồi kéo cậu bạn ra.

Chà, ngay khi ấu trùng hóa nhộng thì mấy thứ đó sẽ biến thành đám xúc tu quái dị, sẽ quấn chết mọi thứ di chuyển xung quanh, nhưng nói cái này cho cậu ta chỉ phản tác dụng mà thôi.

May mắn là cậu tiên tri thông minh đã sớm hồi thần lại và có thể tự đi được, rồi cả nhóm đã kéo được Kenneth Digory ra khỏi căn phòng sau bức tường đá.

“Giờ thì dìu gã lên đi. Lên đó rồi gọi người hộ tống của ta tới đây.”

Jonathan kinh ngạc nhìn cậu.

“Dạ? Còn điện hạ thì sao?”

“Trước mắt ta phải làm gì đó với thứ kia đã.”

Jonathan tỏ vẻ rất xúc động trước câu trả lời của Seong-jin. Nhìn vào vẻ mặt đó, không ai là không biết cậu ta đang nghĩ gì.

Không, không phải thế đâu. Không phải như ngươi nghĩ đâu.

Cậu có thể đợi ở đây cho tới khi Masain và Kurt đến, nhưng Seong-jin đã quyết định hành động trước.

Dù cậu đã cắt đứt nguồn cấp dinh dưỡng cuối cùng giúp nó hóa thành nhộng, nhưng vẫn có xác suất nhỏ là ấu trùng bị đe dọa sẽ mở thông đạo trong trạng thái lột xác không hoàn toàn.

Trên hết, thợ săn Lee Seong-jin chưa bao giờ để bất kỳ một con quái vật nào còn sống và còn giãy.

Trong lúc Jonathan và cậu tiên tri đang dìu Kenneth Digory ở một bên, Seong-jin nắm chặt thanh kiếm và quay bước trở lại căn phòng sau bức tường đá.

“Ơ, hình như mũi tiền bối Kenneth chảy máu kìa, nhiều lắm.”

"Thì anh ấy vừa bị đánh vào gáy đó còn gì? Cơ mà, sao bị đánh ở phía sau mà lại chảy máu mũi được nhỉ?”

"Hay là, là chấn thương sọ não rồi…”

Nguy hiểm lắm. Ra khỏi đây nhanh đi, mấy tên đần!

Bình luận (0)Facebook