Children of the Holy Emperor
카페인나무s뱁세오(Bebseo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33 - Thông linh (3)

Độ dài 2,796 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-18 18:15:16

Ở ranh giới giữa Chánh giới Delcross và hư không.

Trong bóng tối sâu thẳm, nơi khoảng không bao la nghiền nát sự tồn tại của mọi vật, một linh thể mang sự hiện diện rực rỡ nhất bất thình lình xuất hiện.

Thánh hoàng. Là Thánh hoàng, đúng không?

Nhìn thấy anh đột ngột xuất hiện, Seong-jin đã phải nghi ngờ đôi mắt của mình một lúc - dù rằng cậu cũng không chắc mình có đang nhìn bằng mắt hay không vì đang ở  trạng thái linh hồn.

Bề ngoài người ấy không khác gì so với Thánh hoàng mà Seong-jin biết. Vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh như thường lệ, vẫn là bộ trang phục thoải mái với tà lễ phục trắng khoác hờ làm áo choàng.

Điểm khác biệt duy nhất là có một vầng sáng trắng lóa mắt bao trùm lấy anh từ đầu đến chân. Vầng sáng ấy chói đến mức khiến linh hồn Quỷ Vương phải sợ chết khiếp và co mình rúc sâu vào tay Seong-jin.

Không chỉ vậy, ở phía trên đầu anh còn treo lơ lửng một thứ trông như vương miện vàng. Một chiếc vương miện lạ thường với những cành gai vàng rực tỏa ra thành vòng tròn.

Nhìn vào ánh sáng lộng lẫy tỏa ra từ chiếc vương miện ấy, cậu nghĩ nó là một dạng như vầng hào quang. 

Thánh hoàng được bao trong một vầng quang huy vô cùng thần thánh như vậy, bỗng dưng xuất hiện và mắng Seong-jin không chịu học hành.

[Con là hoàng tử của Thánh Đế quốc đấy. Ít ra cũng phải biết một chút thường thức về vệ thần mà đất nước này đang thờ phượng chứ?]

Hơn nữa, người này còn có nhiều sắc thái biểu cảm hơn bình thường. Trên khuôn mặt đang nhìn vào Seong-jin hiện rõ một vẻ thất vọng.

Ơ kìa cha, giờ là lúc để la rầy con sao?

[Và làm ơn mở miệng gọi ta mỗi lúc xảy ra chuyện thế này đi, có được không? Tìm con mất quá nhiều thời gian.]

[Dạ, chuyện đó…]

[Ta đã bảo con đừng có gây chuyện rồi mà. Biết rõ sẽ gặp nguy hiểm mà còn dám… Chậc.]

Tặc lưỡi. Ông ấy vừa tặc lưỡi!

Bình thường, Thánh hoàng chỉ có một khuôn mặt không cảm xúc làm người khác nhìn vào không thể biết được anh đang nghĩ gì. Nhưng ở trạng thái linh hồn, biểu cảm của anh lại hết sức chân thật.

Song, Seong-jin vẫn cảm thấy rất oan ức.

[Nhưng mà cha, Thánh hoàng bệ hạ. Dù là đột nhiên chết như thế, nhưng dẫu sao con vẫn bảo vệ Delcross khỏi mối đe dọa từ quỷ giới mà! Con đã ngăn lũ Rêu Bantra kéo cả đàn vào hoàng đô!]

Đúng. Thiếu chút nữa thì Delcross đã gặp thảm họa cổng rồi.

Ngăn được thảm họa ấy với tư cách là một hoàng tử không phải đã là một thành tích đáng khen ngợi sao?

[Chuyện đó thì… giỏi lắm.]

Uy thế của Thánh hoàng dịu đi đôi chút. Ánh mắt của anh hơi liếc qua mảnh linh hồn màu đỏ đang run lẩy bẩy và trốn trong vòng tay của Seong-jin.

Khuôn mặt anh thoáng hiện lên vẻ không hài lòng, nhưng anh không nói gì về Quỷ Vương. Seong-jin chợt cảm thấy hơi chột dạ, cậu chỉ ôm lấy linh hồn hèn mọn kia vào sâu thêm chút nữa như muốn giấu nó đi. 

[Nhưng tự dưng rời khỏi cơ thể như vậy cũng đâu có được. Con làm ta bị đẩy vào tình thế khó vì phải đột ngột rời đi đấy.]

Thấy Thánh hoàng nhẹ cau mày, Seong-jin nghi hoặc hỏi.

[Tình thế gì cơ ạ? Không phải lúc này người đang ở trong phòng cầu nguyện sao?]

Nghe vậy, anh khẽ “hừm” một tiếng, giả vờ ho khan và tránh ánh mắt của cậu.

Rốt cuộc là người này quẳng hết công việc để đi làm gì thế?

À phải rồi, thời điểm tốt đây chứ còn đâu. Seong-jin nghĩ.

Trước đó, khi ta hỏi cha có nhìn được linh hồn của ta hay không, ông ấy lại hỏi rằng ta muốn chết sao. Giờ thì ta đã chết thật rồi đó.

Trong lần bị cuốn vào cơn bão aura, cậu đã quá bối rối nên không kịp hỏi. Lần này Seong-jin quyết tâm phải hỏi cho ra lẽ. Rõ ràng là Thánh hoàng biết thân phận thật của Seong-jin, rốt cuộc anh còn định giả vờ đối xử với cậu như con trai nhỏ của mình cho tới khi nào?

[Thánh hoàng bệ hạ, lúc này người có thể cho con biết linh hồn của con trông như thế nào được không?]

[......]

[Sao người biết con chết bất đắc kỳ tử? Và sao người tìm được con nhanh đến thế, con đã bị thổi bay tới tận ranh giới hư không mà?]

Đến cả một người mù tịt về các chiều không gian như Seong-jin cũng biết rằng khoảng cách từ Delcross đến đây xa đến không thể tưởng được. Làm sao có thể nhắm mắt đi tìm một linh hồn đã bị thổi bay đến nơi bất định như thế.

Anh nhìn chằm chằm vào Seong-jin một lúc, rồi tỏ vẻ buồn bã và ngậm miệng không nói gì.

Hả, không phải cha đang có điều muốn nói đó ư?

Đúng lúc này. Quỷ Vương đang trốn trong vòng tay Seong-jin truyền đến cậu một cảm giác kinh hoảng tột độ tới nghẹt thở.

Nó đang nhìn về đây.

[Cái quái……]

Đột nhiên, tà lễ phục nhuộm ánh sáng của Thánh hoàng trùm lên đầu Seong-jin.

Khi cậu ngơ ngác ngước nhìn anh, Thánh hoàng đã quay đi và nhìn vào một nơi xa xăm nào đó với ánh mắt lạnh lùng.

Dù đang ở trạng thái linh hồn nhưng Seong-jin vẫn thấy sắc mặt anh hơi tái nhợt, phải chăng là do cậu nghĩ quá lên thôi?

[Ở đây quá lâu rồi. Chúng ta đã thu hút sự chú ý không cần thiết.]

Ngay khi anh vừa dứt lời, Seong-jin cũng cảm nhận được nó. Một ánh mắt thâm sâu từ nơi nào đó vừa quét qua họ.

Ánh mắt đó chậm rãi, tựa như một con côn trùng đang bò lên da, nhưng chạm tới đâu nhức nhối tới đấy, như thể có một thanh kiếm đang đâm vào da thịt cậu. Thứ ác ý tuyệt đối thuần khiết ấy nặng nề tới ngộp thở.

Đây là ánh mắt của quỷ vương cấp cao hay dị tộc vương sao? Quả đúng như cậu đã được nghe rằng một cái liếc của chúng cũng có thể nghiền nát cả linh hồn, ánh mắt của quân vương ở cấp độ khác thực sự nặng nề đến thế.

Ngay cả khi đã được ánh sáng của Thánh hoàng bảo vệ, cái cảm giác rùng rợn ấy vẫn sống động đến mức Seong-jin phải vô thức nghiến răng để kiềm lại linh hồn đang run lên cầm cập của mình.

[Giờ thì mới có một tên thôi, nhưng chúng sẽ sớm tụ tập đến đây đông hơn. Không nấn ná thêm được nữa rồi.]

Có một vẻ khẩn trương hiếm thấy hiện lên trong lời nói của Thánh hoàng.

Seong-jin nhận ra. Rằng người ấy biết vị diện này đã bị nhắm đến.

[Đi ngay đi. Đừng làm Masain lo lắng quá.]

Thánh hoàng nhếch khóe miệng và giơ ngón cái và ngón giữa lên trán Seong-jin như chuẩn bị búng trán cậu. Seong-jin theo phản xạ khum mình lại và ôm chặt lấy Quỷ Vương trong tay.

[Quay lại đi. [Morres].]

Tách.

***

Có thứ gì đó như giọt nước khẽ rơi lên má cậu. Hả? Cái gì vậy?

Ơ, sao cơ thể ta cứ rung lên thế nhỉ?  

Ugh. A! Đau quá. Dừng, dừng lại đi……

“...Khư!”

Ngay khi một tiếng thét khẽ bật ra khỏi miệng Seong-jin, cơ thể cậu đã ngừng rung.

“Đ-Điện hạ!”

“Điện hạ!”

Khục, khục. Seong-jin gò mình sang một bên và húng hắng ho vài lần.

Chuyện gì thế này? Ngực ta đau muốn điên. Có khi cái lần toàn bộ lồng ngực bị quái vật nghiền nát còn không đau đến mức này.

Có tiếng ai đó thận trọng thì thầm từ bên cạnh cậu.

“Ngài Masain, xương sườn điện hạ lại gãy lần nữa sao?”

Hơ, Kurt? Anh vừa nói gì cơ? Nữa? Lần nữa á?

Hình như ta nghe được cái gì đó không đúng lắm.

Sau khi ôm ngực lăn lộn một lúc cố nhịn đau, Seong-jin cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh. Cậu đau đến mức nước mắt còn ứa ra, làm tầm nhìn mờ đi.

Nơi cậu đang nằm là ngay bên ngoài căn mật thất đá mà họ vừa hạ ấu trùng Rêu Bantra. Ở phía bên kia cửa, cậu có thể nhìn thấy những cục thịt đen kịt cùng những chiếc rễ xúc tu đã mất đi sức sống và héo tóp lại.

Và có khá nhiều người đang đứng xúm lại quanh Seong-jin đang nằm đó.

Masain, Kurt, cùng với một thánh hiệp sĩ lạ mặt.

Và ở phía sau họ, là một nhóm người mặc giáp bạc sáng loáng…

Trong số đó, vị thánh hiệp sĩ đứng ngay bên cạnh Seong-jin chợt hạ thấp tư thế và đưa tay đặt lên ngực cậu. Anh hiệp sĩ có dáng người rất cao, mặc giáp nhẹ và đeo kính, có đôi mắt sắc bén làm cậu thoạt nghĩ đây là một người vô cùng nóng nảy.

Tức thì, có một luồng sáng trắng tỏa ra từ tay anh, và cơn đau ở ngực cậu nhanh chóng dịu đi.

“Bao nhiêu lần rồi hả Masain? Cậu thực sự, không biết tiết chế. Cậu mà làm hồi sức tim thêm hai lần nữa là lồng ngực của ngài ấy đã nát bét rồi đấy.”

À. Ra đều là tại Masain.

Seong-jin ngước mắt nhìn anh muốn nói gì đó, nhưng lại chợt không thốt ra lời.

Trông Masain như đã hồn bay phách lạc. Anh chỉ ngây người ngồi đó mà nhìn Seong-jin với hai tay áo xắn lên và đôi bàn tay đan vào nhau như đang làm hồi sức tim phổi.

Anh đã cật lực sơ cứu quá lâu đến mức phải thở hồng hộc như vừa chạy hết tốc lực quanh sân tập.

Đáng nói hơn, khuôn mặt anh lem nhem toàn là nước mắt với mồ hôi. Chuyện gì thế, sao một người trưởng thành chân dài vai rộng lại thành ra cái dáng vẻ này?

Ư… Tình hình này thật khó cho ta mở lời.

Xương sườn ta bị ông anh kia làm gãy, nhưng sao ta lại cảm thấy mình nên xin lỗi thế này?

“E hèm, e hèm…”

Sự chú ý của mọi người đột ngột bị thu hút về tiếng hắng giọng từ phía sau.

Một người đàn ông trông như thủ lĩnh của nhóm hiệp sĩ giáp bạc đang xếp hàng phía sau, bước đến và nói với nhóm của Seong-jin.

“Giờ thì hoàng tử đã bình an tỉnh dậy rồi, có thể để cho Thánh hiệp sĩ đoàn St. Marcias chúng ta dẫn giải ngài ấy đi không?”

Đó là một hiệp sĩ luống tuổi mặc giáp bạc bóng bẩy, trán dô, hốc mắt trũng sâu và đôi môi mỏng đểu cáng hơi trề ra.

Nổi bần bật nhất, chính là ánh mắt của gã. Đôi mắt lạnh lùng đang liếc xuống Seong-jin mang đầy một vẻ ác nghịch, trông không giống như người đang diện kiến một hoàng tử của Thánh hoàng thất.

“Hoàng tử là nhân chứng cốt lõi trong vụ việc này. Ngài ấy cần phải được thẩm vấn công minh như những nghi phạm khác……”

Đó là câu nên nói với một vị hoàng tử vừa mới chết đi sống lại sao?

Có vẻ như Seong-jin không phải người duy nhất nghĩ như vậy. Khuôn mặt vừa rồi còn đơ ra của Masain bắt đầu lộ ra một vẻ hung tợn.

“Ngươi dám, cả gan phun ra câu ấy ở nơi này!”

Masain rống lên với khuôn mặt méo xẹo đi. Sát ý lạnh sống lưng tuôn ra đủ để làm không chỉ gã hiệp sĩ già mà cả Seong-jin cũng phải giật mình.

Vài hiệp sĩ trong hàng cũng vô thức phản ứng lại và rút kiếm ra. Xẹt. Xẹt.

Vút.

Masain và Kurt cũng rút kiếm, đứng chắn trước mặt Seong-jin. Tức thì, bầu không khí xung quanh đông cứng lại.

Chỉ cần một tia lửa thôi, là tình thế sẽ bùng nổ.

May mắn thay, có một người đã nhanh lẹ đứng chắn giữa Masain và gã hiệp sĩ già. Là anh thánh hiệp sĩ trông có vẻ nóng tính ban nãy.

“Ngài Durand.”

Anh khẽ giơ tay với Masain rồi nâng gọng kính lên và nói với hiệp sĩ già. Có lẽ vì quá cao nên thành ra anh lại nhìn xuống gã hiệp sĩ già kia, lại thêm vẻ mặt khiến anh trông như bề trên của kẻ đối diện.

“Như ngài đã biết, mọi vấn đề tín ngưỡng và pháp lý liên quan đến Hoàng tử Morres đều đã được Thánh hoàng bệ hạ ủy quyền cho Đoàn trưởng Hiệp sĩ đoàn St. Aurelion. Trong đó có bao gồm cả thẩm quyền điều tra và truy tố của điều tra viên dị giáo.”

Gã hiệp sĩ già tên Durand bất mãn đáp.

“Khoan nói đến việc cái ngoại lệ ấy có hợp pháp không đi, ngài Katrina cũng đang vắng mặt. Không phải ngài ấy đang phò tá bệ hạ trong phòng cầu nguyện ư?”

“Vì cô Katrina vắng mặt, cho nên thẩm quyền tự nhiên sẽ được chuyển giao cho đoàn phó là tôi, Francis Azen.”

“...Cái gì?”

Khuôn mặt gã hiệp sĩ già nhăn lại.

“Cho nên, rất tiếc nhưng tôi phải thông báo cho ngài rằng ngay từ đầu ngài đã không được phép dẫn giải hoàng tử đi.  Bởi vì quyền quyết định có coi ngài ấy là nhân chứng hay không, từ lúc này, hoàn toàn thuộc về tôi.”

Durand giận dữ hét lên.

“Francis! Cậu chỉ là một đoàn phó không hơn không kém, lại không phải là một điều tra viên, mà dám xâm phạm thẩm quyền của điều tra viên dị giáo ư?”

“Chà……”

Anh hiệp sĩ trẻ khịt mũi thốt ra câu nói ma thuật có thể giải quyết được mọi tình huống.

“Đây là mệnh lệnh của Thánh hoàng bệ hạ……”

“Xấc xược!”

Đôi mắt hiệp sĩ già tức tối long sòng sọc. Trông gã như sắp sửa rút kiếm, bàn tay gã đã vươn tới eo, nhưng Francis chỉ bình tĩnh lục túi áo trong và trình ra một lá thư.

“Bệ hạ bảo nếu có chuyện như này xảy ra thì cứ đưa thẳng cái này cho ngài.”

Durand khựng lại rồi giơ tay nhận lấy bức thư. Đó là một công văn đã được bộ hành pháp chính thức công nhận. Và ở trên công văn đó, chỉ có một dòng chữ được viết bằng nét bút thanh lịch.

- Đừng có làm càn, ở yên đó đợi ta.

Bàn tay Durand run lên, nhưng gã không thể ném bức thư đi. Bức thư đó còn được đóng hẳn con dấu đỏ to chình ình ở một bên.

“Chuyện này… Chuyện này là không thể! Ta sẽ ngay lập tức báo cáo cho Hồng y Benitus!”

“Đừng lo về chuyện đó.”

Vừa thờ ơ đáp, Francis vừa chỉnh lại kính. Từ góc nhìn của Seong-jin, có vẻ như anh ta đang đứng về phía họ, nhưng phải nói là anh chàng này có tài khiến cho cả người cùng phe nhìn vào cũng thấy ghét.

“Một công văn giống hệt cái ngài đang cầm, không sai lấy một chữ, chắc cũng đã tới tay Hồng y Benitus rồi.”

“Gaaaaaa!”

Seong-jin ngoảnh đi khỏi gã hiệp sĩ già đang cuồng nộ rống lên với không khí. Cậu thả lỏng và nhắm mắt lại.

A, kệ đi. Sao cũng được.

Ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện rồi.

‘Này, ngươi ổn chứ?’

[......Ừ.]

Khi cậu hỏi, có một tiếng đáp khẽ phản hồi lại.

Cậu đã lo rằng đã lạc mất hắn trong lúc bay trở về cơ thể của Morres, nhưng may là linh hồn của Quỷ Vương đã an toàn trở lại với cậu. Cảm thấy sự hiện diện quen thuộc của linh hồn ấy như trước đây, Seong-jin khẽ mỉm cười nhẹ nhõm.

Nghỉ ngơi cái đã vậy.

Khi nào tỉnh dậy, ta sẽ hỏi tên hắn sau.

***

Cùng lúc đó, trong một ngôi làng chuyên đốt nương canh tác ở dãy núi phía tây của lục địa.

Ngay khi Nate định thần lại, anh rầu rĩ nhận ra mình đã bị vây bởi một đám cướp mặt mày hung ác. 

‘Ta đã bị bỏ lại như dự liệu……’

“Tên khốn nhà ngươi định chạy đi đâu hả? Nhanh, phun hết ra! Là ai sai khiến ngươi? Ngươi cũng là gián điệp từ Asein đúng không?”

“Các ngươi cài nội gián trong đây hả? Không chịu mở cái miệng chó của ngươi ra thì kết cục sẽ không tốt đẹp đâu, tên nhãi!”

Một tên trong số đám cướp túm lấy cổ áo và lôi anh lên, rồi dí một lưỡi dao găm vào má anh hòng đe dọa.

Nate khẽ thở dài chán nản.

Bình luận (0)Facebook