• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74: Vì lí do nào đó, cuộc sống của tôi cùng riajuu dường như không có hồi kết (Phần 4)

Độ dài 1,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-29 10:30:17

Tôi cụp mắt xuống vì không chịu nổi nụ cười quyến rũ của Rin. Tôi cố gắng hỏi một câu chợt hiện trong đầu để đánh trống lảng.

“Mà khi nào bố mẹ cậu về vậy Rin?”

Rin cầm tách trà trên tay uống một cách rất thanh lịch.

Cô nàng đặt tách trà xuống bàn rồi khẽ thở dài.

“Khi nào họ về à?”

“Lúc nào cơ chứ?...Đã một tuần rồi đấy…”

“Một tuần rồi ha,...thời gian trôi nhanh nhỉ? Hay là vì tớ vui nên mới thấy thế vậy ta?”

“Vui á?… Tưởng ở trong nhà người khác thế này sẽ mệt mỏi khó chịu lắm chứ? Cậu không muốn về nhà à?”

“Không, không một chút nào luôn.”

Rin nghiêng đầu bĩu môi.

Này, đừng có nhìn tôi kiểu ‘cậu đang nói gì vậy’ thế…

Chẳng phải cái cảm giác của người thường trong tôi đúng sao? Cậu định nghĩ là…

“Tôi hiểu rồi…Nếu cậu hài lòng về việc này thì cũng không sao.”

Từ ngày Lisa-san để Rin cho tôi trông nom đến nay cũng đã được một tuần tồi.

Thế quái nào cô ấy để con mình ở lại rồi bỏ đi du lịch được cơ chứ?...

Mà thôi, chắc bậc cha mẹ ngày nay ai cũng vậy. Ít ra cô ấy có mua ít quà chứng tỏ là có quan tâm đến con cái rồi…

Tôi nhìn chiếc hộp lớn trước mặt mà thở dài.

Hộp quà này là được Lisa-san gửi đến trước bữa tối. Có vẻ là đặc sản nơi cô ấy đang ở.

Tại sao tôi lại trưng ra vẻ mặt u ám như vậy?

Bởi vì tôi không nhìn được bên trong có cái gì.

Cũng bởi vì Rin nói “Để đó tớ lo” rồi không cho tôi thấy gì luôn, thành ra tôi mù tịt chẳng biết bên trong hộp có cái gì, trừ những thứ mà cô ấy nói với tôi.

Tôi cố gắng nhìn lén là cô ấy chặn đầu ngay.

Cổ cứ không cho tôi xem thì tôi càng tò mò hơn ấy chứ. Bản chất con người là như thế cơ mà.

Chắc là tôi không nhìn đâu.

Kể từ khi tôi thấy chiếc hộp đó là giọng Rin bắt đầu trở nên kì quặc như hồi nãy vậy…

Tôi có cảm giác mình không nên nhìn.

“Tôi cũng không có ý kiến gì đâu. Cậu ở đây cũng không sao…thú thực, tôi cũng thấy khá vui đấy.”

“Thật sao…?”

Vui thì có vui thật.

Có phải là cảm giác của một đứa nhóc tiểu học háo hứng vì một thứ gì đó không nhỉ.

…Dù sao thì tôi cũng không nằm trong số đó.

Hào hứng à, ờm…

Với trái tim bị hành hạ suốt ngày này thì chắc là không đâu.

“Ừm…nhưng Rin này. Ở nhà cùng một thằng con trai đâu phải đều tốt lành gì đâu. Tôi biết là hơi muộn để nói điều này, nhưng…”

“Chắc chắn mà, không sai chút nào đâu…”

“Không sai chút nào?”

Một thằng con trai và một cô gái năm nhất cấp ba, chẳng tốt đẹp gì. Không biết thế giới ngoài kia sẽ nhìn vào với ánh mắt gì nữa đây. Cá chắc là cũng chẳng có tí thiện cảm nào đâu.

Tôi úp mặt vào tay mà thở dài.

Rin cẩn thận đặt đũa xuống bàn khi nhìn thấy tôi như vậy.

Sau đó cô nàng quay lại rồi mỉm cười nhẹ nhàng trong khi vẫn giữ nguyên tư thế xinh đẹp ấy.

“Nhưng mà Towa-kun này, tớ không thấy phiền đâu.”

Giọng cô vẫn rõ ràng như mọi khi, không có chút do dự nào.

“Ý tớ là nó đó.”

Nghe giọng cô ấy cũng giúp tôi đủ hiểu.

“Tớ đã nói với cậu rồi mà, tớ đã có quyết định của riêng mình. Kể cả người ngoài có nói gì cũng không làm tớ nghĩ khác được đâu.”

“Đúng là cậu có nói vậy…”

“Đương nhiên rồi, nếu Towa-kun nói cậu không muốn hay yêu cầu tớ dừng lại thì tớ vẫn theo mà… Ý cậu sao?”

“Không cần đâu. Chỉ là tôi thấy biết ơn thôi…”

“Fufu. Tớ vui lắm.”

Nghe tôi nói vậy mà Rin cứ chăm chăm nhìn tôi với vẻ hài lòng rồi nghiêng đầu như muốn khoe ra với tôi.

Như thể cô ấy đang nói “Cưng nựng tớ đi nè.”

Hự, dễ thương…quá đi mất.

Người tôi không chịu nổi trước cử chỉ đáng yêu đấy, nên tôi uống một ngụm nước rồi cố tình ho sặc sụa.

Rin cau mày nhìn tôi ho như đang đau đớn lắm.

Hơi quá đà rồi…

“Mà, Rin này…Có phải lúc nào đi du lịch là Lisa-san lại thế này không?”

Tôi đổi chủ đề nhằm xua đi bầu không khí khó tả này.

Rin thở dài nói, “Tớ nghĩ vậy. Cũng kiểu kiểu này mà”, môi cô nàng có hơi bĩu lên.

“À, ừm. Có khi nào cậu thấy cô đơn khi bị bỏ lại không?”

“Không một chút nào luôn. Cậu nhìn thấy mẹ tớ rồi nhỉ, nên chắc cậu cũng hiểu rằng mẹ tự do tự tại lắm…”

“Phải ha, cậu cũng quen rồi nhỉ…”

“Tớ thường đi cùng bố mẹ mà. Nhưng nhìn thấy hai người họ hạnh phúc bên nhau thì tớ cũng thấy vui lây…Còn lần này tớ tận dụng cơ hội để lẩn đến đây đó…”

“Rồi rồi, bố mẹ cậu sẽ tự hào về cậu lắm đấy, Rin.”

“Cảm ơn nha.”

Bậc phụ huynh tự do không chút gò bó.

Có lẽ nhờ bố mẹ mà Rin trở thành một cô gái kiên định đến vậy.

Mà cũng một phần nhờ tình cách ban đầu và môi trường lớn lên của cô ấy nữa.

Còn tôi thì không thể là kiểu người vậy được đâu.

“Nhưng vì chuyện đấy mà tớ gây rắc rối cho Towa-kun rồi…Tớ xin lỗi.”

“Cậu không phải lo đâu. Tôi không thấy phiền chút nào cả. Với cả số phận của con cái bị vướng vào chuyện của bố mẹ thì không làm khác được rồi.”

“Nhưng cuộc sống này không thể cứ thế mãi được. Tớ ra vào đây cũng lâu rồi cho nên, cậu thấy khó chịu lắm, phải không?”

“Không một chút nào nhé.”

Vừa làm gia sư, ba bữa mỗi ngày, có khi cô ấy làm cái gì cũng được nữa kia.

Nếu tôi bỏ tiền ra thuê cô ấy là nhân viên cho nhà mình chắc phá sản từ lâu rồi.

Nghĩ gì mà tôi lại coi cô ấy phiền phức vậy trời?

“Cậu muốn ở đây bao lâu cũng được, Rin. Cho đến khi chán thì thôi.”

Tôi vừa thốt được hết câu ra khỏi miệng, đôi mắt Rin đã mở to lấp lánh.

“Được không…? Cậu nói vậy thì phải giữ lời đó.”

“À, thì…Có giới hạn cho việc cậu đi bao xa đây nhé.”

Rin bối rối nhíu mày.

“Ừm, không thể chỉ nói là ‘trong kì nghỉ hè’ được sao?”

“Ờ, tôi nghĩ vậy…Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho cậu rồi.”

“Cảm ơn cậu nhiều lắm!”

Nhìn thấy vẻ hồn nhiên sung sướng như một đứa trẻ ấy của Rin, tôi cảm thấy tim mình như thắt lại đến nỗi không thở được.

Tôi không thể quyết định thời gian được, cứ vô tình mà làm thôi.

Nhưng cứ như này cũng đơn giản.

Để lại quyết định cho người khác…dễ hơn nhiều. Như thế đỡ phải hối tiếc.

“Thế là tớ được chăm sóc Towa-kun dễ dàng hơn rùi.”

“Này, chờ đã. Hình như có cái gì đó tôi không muốn nghe lọt vào tai tôi chăng?”

“Cậu chỉ tưởng tượng ra thôi mà.”

Rin làm gương mặt vô cảm như muốn nói “Tớ có biết gì đâu.”

Nhìn cô ấy như vậy làm tôi không khỏi cười thầm.

Bình luận (0)Facebook