• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Ví lí do nào đó, mấy người nổi tiếng lại tập trung hết xung quanh tôi

Độ dài 1,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 14:30:03

“Hôm nay anh em ta thảo luận phát nào!”

“Mày biết là tao vẫn trong ca làm mà…”

Tôi thở dài với Kenichi, cái thằng đang cười một cách đầy sảng khoái trước quầy. Cũng may là ngoài nó ra thì cũng chả có khách hàng nào đứng đây lúc này cả.

Để nó nói vậy lúc tôi đang làm việc thế này quả thực khá khó chịu. Dù sao thì, nó nhằm đúng lúc không có ai xung quanh thì cũng được.

“Lỗi mày mà ơ kìa? Tao nhắn mày có trả lời đâu?”

“À xin lỗi, tao block mày rồi.”

“Eh, ác thế.”

Thực ra tôi có block nó đâu. Nhưng mà…

“Yo! Có vẻ như mày gia nhập câu lạc bộ người lớn rồi à. Chà, tao cứ nghĩ mày còn gà lắm cơ…nhưng mà cũng bước được đó ha? Nè nè, nổ cái kết quả coi~ Tao là bạn mày cơ mà, đúng hem? Pfft, không phải giấu. Cũng không cần phải xấu hổ, đây hai thằng đàn ông đang tâm sự với nhau mà!!”

Chỉ là tôi vừa đọc xong đã xóa ngay tin nhắn nó gửi rồi. Nó nhắn nhiều quá làm tôi phiền vãi chưởng…

“Thế buổi hẹn hò sao rồi?”

“Tôi có tiếp nhận đơn hàng của bạn được không ạ?”

“Tao~ Cá nhân tao hi vọng là Towa trưởng thành hơn đấy.”

“Đặt món đi. Giúp tao đặt được mục tiêu bán hàng cái.”

“Chắc là không cứu được rồi ha. Tao lấy món mày gợi ý vậy.”

“Hiểu rồi. Thế, một suất người lớn đặc biệt nhé. 2000 yên. [note44930]

“Đậu móa đắt thế?”

“Thực đơn đặc biệt đấy.”

“Rồi, để tao mua. Tao đợi mày đấy nha, tí nữa khai ra hết đi!”

Mặc dù Kenichi có chút lo lắng về giá cả, còn lại cũng chẳng bận tâm điều gì khác. Tôi nhét tờ 2000 yên vào máy tính tiền và mang một lớn đồ ăn loại đặc biệt đến bàn của nó.

Nó có một mình ăn được hết đống này không vậy?

Và…không biết tờ 2000 yên đấy còn sống không nữa.

◇◇◇

Giờ giải lao, tôi miễn cưỡng đến bàn của Kenichi. Nó nở nụ cười men lỳ ngay khi nhận ra tôi.

Nếu tôi là con gái thì hẳn nụ cười ấy đã chiếm được trái tim tôi rồi. Vì một lí do nào đó, mà Kenichi có một bầu không khí xung quanh rất đặc biệt…Hào quang nó tỏa ra khác hẳn với Rin.

Để diễn tả thì, niềm vui của một idol chăng?

“Oh, cuối cùng cũng nghỉ rồi hả ~ Lại đây coi!”

Kenichi ra hiệu cho tôi. Trên bàn còn xót lại đúng giấy gói burger và chút khoai tây chiên….

Hả?

Cái thực đơn đặc biệt nãy…bay màu rồi?

“Kenichi, mày ăn sạch rồi đấy à?”

“Chà, tao đang thời kì phát triển mà! Ăn từng đấy quá bình thường.”

“...Hả…”

“Này, mày là người bảo tao ăn đấy nhé? Đừng có lộ cái ánh mắt ghê tởm ấy ra coi.”

Một học sinh cao trung chén sạch thực đơn vốn dĩ dành cho những người thi ăn. Nó vượt qua sự bất ngờ rồi. Tôi bây giờ chỉ thấy ghê tởm mà thôi.

Ăn một đống đồ ăn nhanh như thế, với người thường thì thực quá khó, nhưng mà nhìn nó lại rất ổn mới lạ chứ. À hiểu rồi, nó đẹp trai thì cái bụng cũng đẹp trai nốt à…

Nhận ra khoảng cách giữa tôi và Kenichi, tôi buông thõng vai xuống, rồi kiếm một chỗ ngồi.

“Dù gì thì, kể tao nghe xem mọi việc diễn biến như nào nào.”

“Mày hỏi thì…Thường thôi. Tao chỉ đi chơi cùng Wakamiya-san. Nó rất vui. Vậy thôi.”

“Hô..” Kenichi kinh ngạc thốt lên, cười toe toét. Chả hiểu tại sao cái gương mặt đó khiến tôi có đôi chút khó chịu…

“Tiến triển thế nào rồi?”

“...Tiến triển? Có cái gì đâu mà tiến với lùi?”

“.....Eh?”

Kenichi trố mắt. Cả mặt lẫn miệng nó giật giật.

Rồi - -

“Mày nghiêm túc đấy à?”

Nó thả cả hai vai rồi gục đầu xuống bàn. Không phải là tôi không biết rằng Kenichi thích mấy câu chuyện yêu đương kiểu này.

Nhưng hầu hết, nó cũng chẳng nghe nổi những thứ nó tưởng tưởng mà.

Mạnh mẽ lên nào. Không có chuyện tao lại kể cho mày nghe mấy cái chuyện kiểu đấy sau này đâu nhá.

“Fwah…Xong rồi thì tao đi làm việc tiếp đây. Nhưng mà lại buồn ngủ quá. Thôi vào phòng nhân viên đánh một giấc vậy.”

“Tao cô đơn lắm man, đừng bỏ tao lại một mình chứ…”

“Kệ mày. Gọi cô bạn gái đó đến chữa cái sự cô đơn đó của mày đi.”

Kenichi nắm lấy tay áo tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi nhớ rằng Rin cũng làm điều y hệt lúc đó, nhưng..bây giờ lại là Kenichi. Một thằng đàn ông. Tôi chỉ cảm thấy không thoải mái chút thôi. Với cả, Rin không có nắm một cách thô bạo như vậy. [note44931]

“...Kenichi, đừng có làm phiền công việc của cậu ấy chứ.”

Một giọng nói trầm nhưng cực kì thấm vang lên. Có chút lạnh lùng. Và như một lẽ tự nhiên, gương mặt người nói cũng lạnh băng.

Nhưng cô ấy lại là một người cực kì xinh đẹp.

Cụ thể, đấy là bạn gái Kenichi.

“A, Kotone! Em đến muộn quá~”

“...Em có chút việc phải làm. Lát nữa Rin sẽ đến sau.”

Fuji-san nhẹ nhàng xoa cái đầu đang lắc lư của Kenichi. Hình ảnh đó, cùng với màu tóc vàng của Kenichi, làm tôi liên tưởng đến một chú chó săn lông vàng cùng chủ của nó.

…Có vẻ Fuji-san thuần hóa thằng này khá ổn đấy, nên là so sánh vậy cũng không sai.

Tôi nở nụ cười cay đắng khi nghĩ về việc ấy.

“...Chào buổi chiều, Tokiwagi-kun.”

“Chào cậu, Fuji-san, trước đó thì…cảm ơn cậu vì mọi thứ. Về tóc, quần áo và đủ thứ nữa…Cậu thực sự giúp tôi rất nhiều đấy.”

“Này, Towa, tao mới là người giúp mày chọn đồ để mặc mà…”

“...Không có gì đâu. Nếu cậu cần gì thì cứ nói với tôi.”

“Ah, lúc đó tôi sẽ nhờ cậu chăm sóc sau vậy.”

“Này, đừng có cho tao ăn bơ chứ?”

Kenichi chằm chằm nhìn tôi, hệt như một chú cún bị bỏ rơi, cơ mà…Kệ nó đi. Coi như là trả thù mấy vụ nó làm phiền tôi vậy.

Fuji-san ăn nốt chỗ khoai tây chiên còn lại, nom như một con thú nhỏ. Cô ấy ngồi cạnh Kenichi, dựa vào nó một chút. Tôi có thể thấy cổ đang cười.

Thực ra, tôi đã nghĩ rằng: “Mấy người này nên đi nổ tung ở đâu đó đi.”

“Thế tôi tiếp tục công việc vậy...”

“Nằm đây mà ngủ này. Mày không phải vào phòng nhân viên đâu. Tiện hơn mà?”

“Tao không ngủ nổi nếu cứ tiếp xúc với cái hào quang hạnh phúc này đâu. Dù sao tao cũng không thiếu nhạy cảm đến mức làm phiền cả hai.”

“...Thế sao cậu không đợi lúc Rin đến?”

“Được thôi, nếu Wakamiya-san đến thì nói chuyện được.”

“Cô ấy như một cô vợ di động ấy nhỉ.”

“Haa, đã nói là không phải như vậy rồi mà.”

Tôi thả lỏng vai rồi quay lưng lại với họ. Tôi có cảm thấy hai người ấy đang nhìn tôi, nhưng tôi chỉ có thể nói là lát gặp lại sau, rồi quay bước mà chẳng nói lời nào.

Cùng lúc đó, tôi thấy Rin bước vào cửa hàng, nhưng tôi cứ thế đâm thẳng vào phòng nhân viên

Bình luận (0)Facebook