• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83: Vì lí do nào đó, tôi lại cùng Rin đi dự lễ hội mùa hè (Phần 7)

Độ dài 991 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-15 10:15:28

Bạn với chả bè :V

_______________________

Công việc chuẩn bị đồ nướng đã xong xuôi, việc duy nhất cần làm còn sót lại là chờ các cô gái quay về.

Kenichi chán quá đâm ra ngồi cắt cà rốt thành hình bông hoa và con thỏ bên cạnh tôi, về sự khéo léo thì nó có thừa.

Một anh chàng đẹp trai làm được bất cứ thứ gì…Còn tôi chỉ giỏi mỗi chuyện lãng phí thời gian.

Quan sát Kenichi một hồi, tôi chợt nhận ra có một thứ tôi nghĩ quẩn nãy giờ, nên tôi nhìn xung quanh để chắc rằng không có ai khác ngoài cả hai.

“Kenichi. Có chuyện này tao đang nghĩ…”

“Hmm? Gì đấy Towa?”

“Không phải hôm nay bạn gái mày hơi đáng sợ à…?”

Đúng rồi đấy…Fuji-san hôm nay nhìn sợ chết khiếp đi được.

Mặc dù cổ vẫn giữ cái ánh mắt lạnh lùng đó, nhưng hôm nay, chỉ nhìn thôi đã khiến tôi rùng mình.

Tôi thậm chí nghĩ rằng nếu buông lời không cẩn thận là bị xử trảm không chừng…

Nhưng Kenichi nghiêng đầu, ra chiều không hiểu.

Rồi nó lại nở nụ cười tự mãn mà nói.

“Đâu~, nhìn em ấy dễ thương đến lấp lánh thế kia mà?”

Khác hẳn những gì tôi nghĩ.

“Hả…tưởng mày nói cô ấy như con nhím bên cạnh mày à?”

“Làm gì có? Nhìn em ấy vui lắm cơ mà.”

“Nghiêm túc đấy à?”

Đây người ta gọi là sự hòa hợp của người yêu sao?

Đúng là dính vào tình yêu là mù quáng, nhưng tôi không ngờ đến mức phải mất cả thị lực như nó thế này đâu đấy…

Thậm chí nó còn nhìn say đắm về hướng mà Fuji rời đi nữa. Toang rồi…

“Trong lúc chờ mày đi chụp CT đi là vừa đấy, à mà thôi, đằng nào mày như mớ hổ lốn thế này thì chụp chiếc gì nữa.”

“Quá đáng thế!”

Bị ảnh hưởng bởi tình yêu nó thế này đấy à.

Tôi không ưa cho lắm, tiếc cho mấy người đó thật.

“Chà, chẳng phải mày cũng đang che giấu cảm xúc của mình đó à?”

“...Cái gì mà tao che giấu cảm xúc của tao? Đấy là…”

“Ừ!”

“Tao không hiểu…”

“Haha! Mày biết thừa mày đang yêu còn gì, đúng hông?”

Cái khuôn mặt tự mãn với chiếc răng khểnh kia, cho xơi đấm bây giờ đấy. Cơ mà, cái nhìn chằm chằm lạnh như băng trước đó có gì đặc biệt à?

Cô ấy trông như sắp cắn tôi tới nơi vậy…

“Lễ hội là một dịp đặc biệt đấy. Làm gì có chuyện mày không hào hứng. Mong chờ lắm đúng không?”

“Không có một chút nhá. Ngay từ đầu tao đã không ưa chốn đông người rồi.”

Tôi trả lời lập tức không do dự.

Nhưng nói thật thì, mong chờ thì cũng có một chút.

Chủ yếu là bầu không khí ở đó…

Nhưng còn lâu tôi mới nói cho Kenichi.

Thử nghĩ trước xem nào.

Tôi mà nói với nó thì biết thừa phản ứng của Kenichi sẽ ra sao rồi. Lại nở cái nụ cười khó chịu đấy chứ sao.

“Haha! Tất cả đấy.”

“Hả?”

“Mày muốn giấu nó đúng không?”

“...Không phải.”

Nó nói đúng, về chuyện tiền bạc.

Vẫn là năng lực gia như mọi khi nhỉ.

Nhưng tôi không muốn thừa nhận…thành ra tôi khịt mũi ra ý bực bội.

Cùng là vì muốn che giấu cảm xúc của mình, nên tôi thay đổi thái độ âu cũng là để giấu đi sự xấu hổ của tôi.

Có gì đó vừa chuyển động, có phải là…

Không biết có phải Fuji hay không, tôi có chút nghi ngờ.

“Mùa hè là thời điểm hoàn hảo để mặc Yukata mà, loại trang phục tuyệt vời để đưa những con người mảnh mai chạm đến cái đẹp…Quả là khoảng thời gian quá tuyệt vời để phô diễn!”

“Mảnh mai…như Fuji-san, à không, quần áo cho kiểu người đấy đúng đẹp luôn mà! Siêu đẹp luôn!”

“Hả? Phản ứng gì đấy? Đúng nói lẽ dĩ nhiên vậy chứ. Không phải quá tinh tế đâu. Kotone bằng phẳng lắm á! Nhưng đó mới là lý do mấy bộ yukata trông cực hợp với em ấy luôn ~.”

“Chà…Kenichi…chuyện đó…”

“Gì nào? Đó là lối ăn mặc tốt nhất của một cô gái rồi đó.”

“Kenichi…”

“Nhắc đến yukata, không gì bằng việc buộc đai như một thằng cảnh sát đâu á…Ước mơ của cánh đàn ông đấy? Nhưng với Kotone thì, kể cả yukata bị bung ra thì chẳng có tí đô nào đâu!” [note46760]

Kenichi ôm bụng cười bò.

Vui quá nhỉ…

Tôi im lặng nhìn Kenichi. Chắc là không vui được lâu nữa đâu…

Tại vì…

“...Kenichi. Anh lại đây một lát nhé.”

Có, có một con quỷ đứng sau nó kìa.

“...?”

Một bàn tay đặt lên vai cậu ta, nó vẫn cười mà từ từ quay đầu lại.

Và khi nhìn thấy con quỷ đứng sau lưng mình, nó hét lên.

“...Đừng sợ. Em có làm gì anh đâu.”

“Ưm, chẳng phải mặt em cứng đờ kia sao? Không ~ Kotone-sama dịu dàng đây là số một mà…”

“...Hừm. Để em dạy anh một vài kĩ năng nói chuyện cùng mẹ em nhé.”

“Áaaa!? Towa! Cứu tao với!”

Fuji thộp luôn cổ Kenichi mà lôi đi.

Nó nhìn tôi cầu xin sự cứu giúp.

Tôi cũng là một thằng con trai đây.

Tôi cảm thấy rằng mình nợ Kenichi món nợ nghĩa tình mà tôi có nhiệm vụ phải trả lại.

Cho nên tôi nở nụ cười tiếp khách với cậu ta, thứ mà tôi luyện tập trong suốt quãng thời gian tiếp tân vừa rồi.

Gương mặt Kenichi rạng rỡ lên trong giây lát.

Nhưng rồi có vẻ như nó nhận ra được ý nghĩa đằng sau cái cười ấy của tôi…nét mặt nó dần căng thẳng.

“Này, Kenichi.”

“To…wa?”

“Được yêu tuyệt quá nhỉ. Cứ để tao lo chỗ này cho, mày cứ việc nghe theo lời chỉ báo của trái tim mình nhé!”

“...Cảm ơn nhé Tokiwagi-kun. Cậu hiểu tôi đấy.”

“Towa, mày kết bè kéo cánh với con gái từ lúc nào đấy hả!?”

Tôi chào Kenichi rồi mặc nó bị lôi vào trong nhà. Hình như có tiếng ai hét thì phải…Mà thôi, chắc tôi tưởng tượng ra ấy mà.

Bình luận (0)Facebook