• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61: Vì lí do nào đó, đêm cùng với Nữ thần lại biến thành một thử thách

Độ dài 791 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 10:00:14

Lâu lâu có chap ngắn này cũng khá phê :v

Solo: Scorpius

______________________________

“Xin chào quý khách!”

Tôi chào khách hàng với nụ cười thường lệ.

Với họ thì có thể là mặt cười đấy, nhưng với tôi thì…đang phải đỡ lại cơn buồn ngủ đây.

Người chịu trách nhiệm cho việc này á, là cô nàng đang ngồi chỗ thường ngày của cổ, ăn donut như một chú sóc nhỏ, ánh nhìn trông rõ là hài lòng.

Tôi định mở miệng phàn nàn, “Cậu không biết tôi phải trải qua những gì đâu.” Nhưng nhìn Rin hạnh phúc mà ăn donut như vậy, cơn giận bay đâu mất, mà miệng tôi bất giác vẽ lên một hình vòng cung.

Thôi chịu, tôi không phàn nàn nổi.

Tôi sẽ chấp nhận hoàn cảnh hiện tại, coi như là trả ơn đi.

Nhưng mà, có hai thứ tôi muốn cho các bạn biết.

Thứ nhất, là thời gian tắm rửa.

“Towa-kun, tớ đun nước rồi đấy. Cậu vào trước đi để tớ vào sau.”

“Không, tốt hơn hết là tôi vào sau.”

Không thể được. Không thể được. Tôi là khách, nếu vào trước sẽ làm ô uế nguồn nước mất. Với cả, tôi tắm lâu dã man…

“Cậu vào trước được mà. Tớ tắm bằng vòi hoa san nên không có ngâm mình trong bồn đâu.”

“Nhưng–”

Một cuộc trao đổi trời ơi đất hỡi luôn mà.

Sau cùng, cả hai phải quyết định bằng oẳn tù tì, và kết quả là Rin đi tắm trước.

Tôi bật TV lên, ắt hẳn tiếng nước xả.

Làm thế cốt là để loại bỏ sự lo lắng đến toát mồ hôi hột của tôi khi nghĩ đến trạng thái Rin lúc này…

Nói trắng ra thì hại tim kinh khủng.

Một Rin vô phòng bị một cách kì lạ đang tắm trong nhà tôi.

Nhưng việc gặp cô ấy sau khi tắm là điều đương nhiên rồi.

Liệu cô nàng có ra ngoài với chỉ chiếc khăn tắm cuốn quanh không chứ?

Hết mối quan tâm nọ đến mối quan tâm kia vù vù trong tâm trí.

-Rốt cuộc tôi quyết định ra ngoài tản bộ tầm một tiếng. 

…Giờ bị muỗi đốt cũng khó.

Mà nhân tiện, tôi còn chẳng dám ngâm mình trong bồn nữa. [note45567]

Điều đó, không thể luôn mà…

Và thứ hai, là việc “tranh chấp” chỗ ngủ buổi tối.

“Chết, tôi quên mất nhà có đúng một tấm nệm…”

“Ơ, ừm….tớ cũng quên.”

“Không phải lỗi của Rin. Thôi, tạm thời là tôi nằm đâu cũng được nên cậu cứ dùng đi.”

“Không được. Tớ không muốn gây bất tiện cho cậu nữa. Towa-kun dùng nệm đi.”

“Không muốn. Tuy tôi không phải nhà nữ quyền hay người từ thiện gì, tôi chỉ đơn giản là thấy khó chịu khi để một cô gái nằm đất thôi. Hôm qua nếu làm vậy thì tôi đã…”

“Nhưng…”

Thế là một cuộc tranh luận nữa lại nổ ra…

Rốt cục, Rin không chùn bước mà đẩy tấm nệm về phía tôi.

Cô nàng sở hữu một đức tính không bao giờ muốn cúi đầu, nhưng chính việc cứng đầu ấy làm thằng này phải đau đầu đây.

Thế là lại phân định thắng thua bằng oẳn tù tì.

Và tôi là người thua…

Và chốt lại, thỏa hiệp của cả hai là ‘ngủ cùng trên một tấm đệm.”

…Cái quái, sao chuyện này lại xảy ra chứ?

Đó là những từ duy nhất tôi nghĩ được. [note45568]

Nói ra thì đúng là xấu hổ thật, tôi là người khơi mào, nhưng trước khi kịp nhận ra thì đã lọt hố rồi.

Rin, cậu nên thay đổi quyết định thay vì trưng bộ mặt đỏ bừng ấy ra chứ….

Đương nhiên chuyện thành ra thế này làm tôi không chợp mắt nổi rồi. Chắc là thành con mồi cho cô nàng ‘Nữ thần ngái ngủ’ kia mất.

Cuối cùng thì tôi cũng hết hơi mà thiếp đi.

Đây là…deja vu chăng.

Dù sao thì, ca làm hôm nay nó thốn lắm.

Ca của tôi vẫn như ngày thường, và tôi xong việc lúc 6 giờ tối.

Nên tôi chỉ biết nghiến răng để đấy.

Nói cách khác…Tôi phải kiên nhẫn chờ tận 5 tiếng đồng hồ.

Ừ, nghĩ lại thấy nó khổ lắm đấy…

Tôi khóa chặt miệng nhằm nén lại tiếng thở dài.

Rồi quay sang nhìn Nữ thần, cô nàng vẫn đang thưởng thức ly cà phê hết sức tao nhã.

Ánh sáng chiếu xuyên cửa sổ, như tô điểm sự hiện diện của cô.

Ở giữa mọi thứ, một bóng người đang nhâm nhi cốc cà phê, trông như một tác phẩm nghệ thuật đã hoàn thành.

Cô ấy là một phần quan trọng của cảnh tượng, đến nỗi Chúa cũng có tình cảm đặc biệt với cô nàng.

À quên, là ‘Nữ thần’ thì có gì lạ nhỉ.

Trở lại thực tế đi, tôi thấy bản thân chấp nhận cảnh tượng tự nhiên ấy mà nói. “Vẫn như mọi khi thôi ha.”

Sự thân thuộc đáng sợ thật…

Bình luận (0)Facebook