• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65: Vì lí do nào đó, cuối cùng tôi lại đi đến hồ bơi cùng mấy riajuu (Phần 2)

Độ dài 1,015 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-07 02:45:14

“Cậu bị phân tâm à? Sao thế? …Hay là tóc tớ, khác với thường ngày, nên có hơi kì quá đúng không?”

“Không, không phải thế…”

Tôi không thể nói được.

Tôi không thể nói rằng mình cạn ngôn vì bị u mê cô ấy được.

Tôi nhẹ nhàng quay đầu khỏi Rin, cô nàng nghiêng đầu tò mò.

“Thế à? Nhưng, ưm…”

“Ừ?”

“Trông…có ổn không?”

“À, ừm…Ừ, trông đẹp lắm. Cậu…cũng thấy rồi mà, phản ứng xung quanh cậu nói lên hết rồi kìa.”

“Tớ đang hỏi Towa-kun cơ mà.”

Đôi mắt trong veo ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

Nhìn như một con cún con đang trông chờ điều gì đó vậy.

Tôi mất khả năng nói luôn rồi, còn cả Kenichi lẫn Fuji-san đứng im lặng gần tôi như thể định xem chuyện gì sẽ xảy ra nữa kìa.

Có vẻ như hai người đấy đang chờ xem tôi định nói gì.

“...Nhìn trông cậu đẹp lắm. Như mọi món đồ khác thôi…Ái!”

“Khen kiểu gì thế hử? Như kiểu cậu không muốn nói ra ấy! Cậu phải nói là, ‘Cậu đẹp như một viên kim cương vậy chứ.’”

“Cái đó…Có thật không vậy trời…”

Tôi chặt cho mình một cái vào đầu, rồi trừng mắt nhìn cái thằng đẹp mã đang xoa đầu mình.

Cái sự ngu ngốc này…nó đau lắm đấy man.

Từ sau đừng có bắt tôi nói cái gì đó hài hước hay thú vị nữa.

“Này Kotone, nói gì đi nào. Nói với thanh niên đáng thất vọng này nào.”

“...Nhìn kìa Kenichi. Có vẻ như không có gì to tát đâu mà.”

“Hửm?...À, thấy rồi.”

“Ehehe ~, cậu ấy nói mình đẹp~”

“...Rin tích cực lắm. Cô nàng có vẻ không ý kiến gì về những điều Tokiwagi-kun nói đâu.”

“Đây hẳn là vẻ ngoài của một cô gái đang yêu nhỉ.”

“...Rin, dễ thương quá mà.”

Hai người họ nói chuyện mà phớt lờ cái thằng đang cúi xuống mà ôm đầu đây.

Có vài chuyện liên quan tới tôi….

…Thôi, dù sao thì, chắc thế nghĩa là không có vấn đề gì đúng không?”

“Thế thì đi thôi nào! Chúng ta đã chọn chỗ chiếc ô rồi, nên nhấc chân lên rồi ra cất đồ thôi!”

“...Oke. Sẵn sàng giờ đây.”

Tôi dí chai nước lạnh lên đầu, đứng dậy rồi cố gắng theo chân Kenichi trước mặt.

Ngay khi tôi làm thế, hàng tá ánh nhìn xung quanh tôi giờ càng trở nên gay gắt hơn.

Nhiệt độ cơ thể của tôi có hơi giảm xuống.

À, tôi hiểu rồi.

Cũng tự nhiên thôi…

Ánh mắt xung quanh.

Là ánh mắt tôi đã cảm thấy vô số lần trước đây.

“Sao mày lại ở đây?”

“Nhầm chỗ rồi nhóc!”

“Không phải cách biệt quá lớn à?”

Nó như đang truyền đi những câu nói đó.

Không hề thay đổi, kể cả tôi có đi đâu chăng nữa.

Vô ích thôi…

Đó là sự thật đơn giản không thể bị thay đổi.

Nên bên trong tôi đã bỏ cuộc sẵn rồi.

Nên không khó khăn gì, còn dễ chịu nữa.

Nhưng chỉ khi người đó là tôi.

Bất cứ ai đó liên quan đến chuyện này ngoài tôi đều cảm thấy không thoải mái.

Chỉ vì những thứ xung quanh, họ sẽ bị những ánh nhìn ra dấu hỏi chiếu tới, và rồi như ngồi trên đống lửa.

Đó là thứ mà tôi chưa sẵn sàng đối mặt.

Nghĩ đơn giản thì, thật sự khó chịu khi một cậu con trai rạng ngời lại bị hạ thấp danh tiếng vì dính tới một thằng cấp thấp như tôi.

Và tôi…cũng xin lỗi.

–Vẫn như mọi khi thôi ha.

Khi tôi cảm nhận được những ánh mắt ấy, tôi cứ thế mà mờ đi như không khí.

Tôi cố gắng tạo khoảng cách với ba người họ—

“Towa-kun! Thôi nào, nhanh chân lên chứ!”

Có chút ngỡ ngàng khi nghe thấy giọng nói vui vẻ của Rin, thứ mà thôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Tôi thốt ra một tiếng ‘ể’ nghe ngu ngốc không tả nổi.

Như giọng của người vừa mới dậy.

Mặc dù khoảng cách cả hai khá xa khi cô ấy gọi tôi như vậy,...nhưng giọng nói ấy là thứ duy nhất lọt vào tai tôi giữa muôn trùng âm thanh xôn xao.

Cô nàng liếc nhanh xung quanh rồi hơi bĩu môi, song còn khoác lấy tay tôi.

Khá mạnh đấy…

Làn da của cô ấy chạm vào cánh tay tôi, tôi có thể trực tiếp cảm thấy hơi ấm và cảm giác mềm mại ấy.

Nếu đầu óc tôi không lộn tùng phèo lên thì có lẽ tôi đã chảy máu mũi mất rồi.

“Ơ...Rin…Cậu đang làm gì thế?”

“Ừm thì..”

“Ừ?”

“Tớ cảm thấy là nếu để cậu lại một mình, cậu sẽ đi lang thang cho coi. Nên tớ cố gắng không để cậu bị cuốn đi mất.”

“Không, con người không dễ bị thổi bay như thế đâu, được chứ?”

“Nhưng nếu là Towa-kun…thì có thể lắm.”

“Đó là cách cậu nhìn tôi đấy à…?”

Tôi lắc nhẹ để buông khỏi cánh tay cô ấy, nhưng Rin ngoan cố không chịu thả ra.

Ôi trời đất quỷ thần ơi.

Cô nàng nhìn tôi còn sắc bén hơn trước nữa.

Ánh mắt nghi ngờ hồi nãy giờ chuyển sang dạng đằng đằng sát khí.

“Này! Hai cậu đang làm gì đấy? Đừng có chim chuột nữa mà qua đây đi!”

Từ một chiếc ô cách đó không xa, Kenichi vẫy tay với chúng tôi.

Fuji-san bên cạnh cũng khẽ làm vậy.

Tôi hổn hển mà thở ra một hơi nhỏ.

“Thế thì bắt đầu thôi nhỉ,...”

“Oke.”

“Nhân tiện, có sự lựa chọn nào để cậu bỏ tay tôi ra không vậy?”

“Đương nhiên là không rồi.”

“Cũng phải ha –...”

Tôi cười với Rin, cô ấy vẫn cứ như ngày nào.

Ánh mắt của người xung quanh vẫn lạnh lẽo.

Nhưng vì lí do nào đó, tôi lại cảm thấy ấp ám đến lạ.

___________________

Đôi lời một chút, thì bộ này đã qua tay 2 eng, đến giờ sẽ là 3, vì nguồn trans eng đang đảm nhận bộ này phải đang theo ngành Y nên quyết định drop, và người đảm nhiệm là bên Ello, mà chất lượng của Ello ít nhiều người cũng biết nó khá là ba chấm, nên tiến độ sẽ lại bị giảm đi, mình sẽ cố gắng giữ y nguyên chất lượng như cũ, giờ thì hiếm có chuyện 1 ngày 1 chap nhé :)))

Anyway, peace

Bình luận (0)Facebook