• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Buổi hẹn hò

Độ dài 1,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-07 22:00:20

Sáng hôm sau bài kiểm tra đầu vào.

Ruisha tỉnh dậy trên giường của quán trọ được Yuuri giới thiệu.

“Ừm…...” (Ruisha)

Cậu ngồi dậy và vươn vai một cách thoải mái.

Mệt mỏi vì quá nhiều chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua nhưng nhờ chiếc giường êm ái này mà cậu vẫn tràn đầy năng lượng.

Nơi Yuuri giới thiệu cho cậu không phải một quán trọ cao cấp, nhưng nó vẫn được chú trọng trang trí đẹp đẽ từng chi tiết.

Ruisha tỉnh dậy, ăn bữa sáng và đi bộ vào thành phố.

Kết quả của bài thi tuyển sinh sẽ được công bố vào ngày mai nên hôm nay cậu quyết định sẽ đi thăm thú thành phố nhộn nhịp này.

“Ở đây!” (Char)

Ngay sau khi ra khỏi cửa quán trọ, Ruisha nhận ra tiếng gọi với một giọng nói quen thuộc.

“Buổi sáng tốt lành, Rui” (Char)

“Ồ, cậu cũng vậy, Char!” (Ruisha)

Người đứng đó chính là Charlotte Yuderia, hậu duệ của Dũng giả.

Ruisha tỏ ra hơi bối rối trước cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

Ủa? Hôm qua tụi mình có hẹn nhau vào sáng nay hả ta?

“Có chuyện gì vậy? Cậu thấy khó chịu khi tớ xuất hiện mà không báo trước sao?” (Char)

“…Không! Không có chuyện đó đâu! Tớ rất vui vì cậu ở đây mà!” (Ruisha)

“Vậy thì thật tốt!” Char nói với nụ cười rạng rỡ.

Ruisha đứng hình khi được chiêm ngưỡng nụ cười ấy.

“Hôm nay cậu tính đi tham quan thành phố đúng không? Vậy tớ sẽ là hướng dẫn viên cho cậu!” (Char)

Rứt lời, Charlotte nắm lấy bàn tay của Ruisha và kéo cậu theo dòng người nhộn nhịp.

Họ dạo quanh những con phố, ngắm quần áo đẹp, thử những món ăn ngon, trò chuyện ở quán cafe, …

Họ tận hưởng những giây phút bình thường của những chàng trai cô gái ở độ tuổi ấy, cho đến tận khi mặt trời khuất bóng.

Đó là khoảng thời gian rất vui vẻ và mới lạ đối với Ruisha.

Tuy nhiên, càng tận hưởng những khoảnh khắc đó, cậu càng cảm thấy có lỗi với Char.

Vì mục đích của cậu chính là “Đánh bại Dũng giả”.

Cách phổ biến nhất để phá vỡ một phong ấn chính là kết liễu người đã lập lên phong ấn đó.

Phương pháp này hiệu quả với hầu hết mọi loại phong ấn.

Tuy vậy, tuy đã từ trần, kết giới phong ấn của Dũng giả huyền thoại Orge vẫn chưa có dấu hiệu sẽ sụp đổ. Về điều này. Ma vương Testarossa đã nói với Ruisha:

“Tên Dũng giả chết tiệt đó, có lẽ hắn ta vẫn còn sống.” (Tes)

“Ể? Nhưng người đó đã sống từ 300 năm trước rồi mà phải không?” (Ruisha)

“Ừ thì, 300 năm có thể là rất dài đối với một người bình thường, nhưng tên đó, hắn ta không bình thường chút nào cả! Có lẽ hắn đã tạo ra một ma pháp nào đó để kéo dài tuổi thọ của mình, hoặc tạo ra một không gian tương tự như『Vô Hạn Lao Ngụcđể chống lại sự lão hóa…” (Tes)

“Là như vậy sao… Vậy nghĩa là em chỉ cần tìm ra xem hắn ta ở đâu và đá đít hắn là mọi chuyện sẽ được giải quyết nhỉ!” (Ruisha)

“Fufu… Chị rất mong chờ đó!” (Tes)

Dũng giả Orge có thể coi như là kẻ thù của Ruisha.

Tuy nhiên với Charlotte, đó lại là người tổ tiên vĩ đại mà cô hằng kính trọng. Cứ nghĩ đến điều đó, Ruisha lại cảm thấy có lỗi.

“Có chuyện gì sao Rui? Trông cậu u ám quá.” (Char)

“Ể? Không có gì đâu.” (Ruisha)

Khi Char lo lắng nhìn cậu, Ruisha nhanh chóng lấy lại tinh thần.

“Eto, Char, cậu biết bao nhiêu về Dũng giả Orge?” (Ruisha)

“Ồ? Cậu cũng là fan của Dũng giả sao?” (Char)

“À thì đúng vậy, haha…” (Ruisha)

“Tớ cũng không ngại kể cho câu đâu, nhưng mà tớ cũng chẳng biết nhiều về ngài ấy. Dù sao đó cũng là chuyện của 300 năm trước rồi. Tớ lớn lên trong những câu chuyện về vị Dũng giả vĩ đại của gia tộc, nhưng chúng cũng không quá khác biệt so với những gì người đời đồn đại.” (Char)

“Là vậy sao…” (Ruisha)

Ruisha cảm thấy hơi thất vọng.

Có lẽ Char thật sự không biết vì trông cô có vẻ không phải một người giỏi che giấu bí mật.

“À mà trong gia đình tớ vẫn còn những bảo vật gia truyền được ông ấy truyền lại.” (Char)

Nghe vậy, Ruisha ngay lập tức tỏ ra hứng thú:

“Thật sao!?” (Ruisha)

“Đúng vậy, Thanh bảo kiếm này chính là một trong số đó! Kiếm tên「Furau Kerasos」, truyền thuyết kể rằng đây chính là thanh kiếm được Dũng giả sử dụng trong nhiều trận chiến.’” (Char)

Nói rồi Charlotte rút thanh kiếm từ thắt lưng và trao nó cho Ruisha.

Thanh kiếm lấp lánh ánh hồng anh đào, và nó tỏa ra một sức hút kì lại khiến Ruisha không thể rời mắt.

“Thật tuyệt…” Ruisha không khỏi thốt lên khi cảm nhận được sức mạnh của thanh kiếm.

Ruisha chăm chú ngắm nghía thanh kiếm một lúc, một hiện tượng lạ đã xảy ra.

“A?” (Ruisha)

Một luồng sức mạnh bí ẩn thoát ra khỏi thanh kiếm và xâm nhập vào cơ thể Ruisha.

Một sức mạnh ấm áp không phải Khí công hay Ma lực, nó lan tỏa khắp cơ thể cậu và tan rã như chưa từng xuất hiện.

“Chuyện quái gì vậy!?” (Ruisha)

Cậu cảm nhận lại từng ngóc ngách của cơ thể mình, nhưng không có dấu hiệu nào của thứ sức mạnh kì lạ kia. Cứ như tất cả chỉ là ảo giác vậy.

Cả Ma lực và Khí công của cậu đều không có gì thay đổi, Ruisha rất bối rối, nhưng cậu vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.

“Có chuyện gì vậy? Tớ cầm lại thanh kiếm nhé?” (Char)

“À đây, cảm ơn cậu.” Ruisha trả lại Charlotte thanh kiếm trong sự khó hiểu.

“Cậu còn muốn ghé nơi nào không Rui?” (Char)

“À không, giờ cũng muộn rồi, minh phải về quán trọ nghỉ ngơi thôi, mai còn phải đến trường xem kết quả nữa.” (Ruisha)

Rứt lời, vừa định tạm biệt Charlotte và quay về quán trọ, cô bất ngờ túm lấy tay áo cậu, nói với khuôn mặt đỏ bừng:

“Anou, Rui, cậu có thể cho phép tớ vào phòng cậu không….?” (Char)

Bình luận (0)Facebook