• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Tạm biệt

Độ dài 1,893 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 13:51:52

Mới chỉ sau một năm không gặp mà tôi thấy trưởng làng có vẻ già hơn rất nhiều.

Lưng ông ấy còng xuống, gương mặt hiện đầy nếp nhăn, gò má cũng trở nên hốc hác hơn nhiều.

“Ruisha, cháu đã ở đâu suốt một năm qua vậy…?” (Trưởng làng)

Ông ấy cố bước từng bước nặng nề thật nhanh đến bên tôi với vẻ mặt lo lắng.

Tôi cảm thấy thật có lỗi khi rời đi mà không nói lời nào…

“Mới một năm nhỉ… Đã có rất nhiều chuyện xảy ra…” (Ruisha)

Tôi thật sự rất muốn kể cho ông ấy những gì tôi đã trải qua, nhưng không thế làm vậy được.

Ai cũng nghĩ Ma vương và Long vương đã bị kết liễu bởi Dũng giả, nếu bây giờ mọi người biết hai tồn tại siêu nhiên đó vẫn còn sống sờ sờ, một cuộc náo loạn bao trùm toàn bộ thế giới có thể sẽ xảy ra mất.

Tes-nee từng nói, nếu để Long tộc và Ma tộc biết chị ấy và Rio còn sống, hai chủng tộc có thể sẽ phát động một cuộc đại chiến để hồi sinh vị vua của họ. Nếu cuộc chiến đó thực sự xảy ra, con người và á nhân cũng chẳng thể đứng ngoài làm ngơ được.

Đó rõ không phải điều mà chúng tôi muốn xảy ra. Nên tôi không thể nói cho ai khác biêt sveef điều này được.

“…Thôi được rồi, chỉ cần cháu vẫn bình an vô sự là được… Hãy tìm chỗ nào ngồi ôn chuyện thôi, đến nhà ông nào.” Trưởng làng nói với vẻ mặt hiền lành.

Lòng nhân ái của ông ấy thực sự đã chạm đến trái tim tôi.

Nhưng tôi không thể để ông ấy lo lắng cho mình mãi thế được, tôi sợ mình sẽ quá quen với sự thoải mái đó mà quên đi nhiệm vụ mất.

“Xin lỗi ông, cháu phải đi luôn đây…” (Ruisha)

“Đi…? Cháu định đi đâu chứ? Với sức của cháu thì tự mình đến ngôi làng kế tiếp cũng rất khó khăn đấy.” Ông ấy nói với vẻ mặt lo lắng.

Nghĩ như vậy là điều đương nhiên vì trước đây tôi chỉ là một thằng yếu nhớt.

“Đừng lo cho cháu, cháu đã trở nên mạnh hơn rất nhiều rồi.” (Ruisha)

Tôi vừa nói, vừa ngưng tụ một quả cầu lửa trong bàn tay mình cho ông ấy xem.

“Cái gì…!?” Trưởng làng trợn mắt ngạc nhiên, vì đối với ông ấy, Ruisha trước đây thậm chí còn chẳng tạo ra được một đốm lửa nhỏ. Thực ra tôi có thể sử dụng Ma pháp mạnh hơn thế này nhiều. Nhưng tôi sợ nếu mình làm vậy, ông ấy có thể ngạc nhiên đến độ tim ngừng đập mà quy tiên luôn mất.

“Cảm ơn ông vì đã chăm sóc và lo lắng cho cháu suốt thời gian qua. Nhưng cháu có lý do nhất định phải đi… Thực sự cảm ơn ông vì tất cả!” (Ruisha)

Nói xong, tôi cúi đầu thật sâu… Khi tôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt của trưởng làng đã quay lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

“Ông không biết cháu đã phải trải qua những gì, và ông cũng không ép cháu phải kể ra đâu. Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt cháu, ông đã nhận ra cháu đã trưởng thành thật rồi nhỉ. Nếu cháu đã nhất định phải rời đi thì ông cũng không ngăn cản nữa. Cứ đi đi, nhưng hãy nhớ rằng, lão già này sẽ mãi ở ngôi làng này đợi cháu trở về.” (Trưởng làng)

“Trưởng làng…” (Ruisha)

Kìm nén những giọt nước mắt, tôi chào tạm biệt ông rồi bước đi. Tôi để ý trên tay ông ấy là những bông hoa giống với những bông tôi thấy trên mộ cha mẹ. Có vẻ chính ông ấy là người đã thăm viếng khi tôi không ở đây, tôi không biết phải cảm ơn sao cho đủ nữa.

“Hãy cẩn thận trên hành trình của mình nhé. Gân đây có vẻ những con quái vật hưng dữ đang xuất hiện nhiều hơn đó.” (Trưởng làng)

“Vâng ạ, cháu cảm ơn ông…” (Ruisha)

Với những lời cuối cùng, tôi đã chia tay trưởng làng.

“A! Cuối cùng cậu cũng vác cái mặt về đây rồi!” (Elena)

Đang chuẩn bị rời khỏi làng, tôi bất ngờ bị một giọng nói ngăn lại.

Một giọng nói quen thuộc, một lịch sử đen tối. Tôi chẳng có kí ức tốt đẹp nào cùng với chủ nhân của giọng nói ấy cả.

Tôi thực sự không muốn chạm mặt cô ấy nếu có thể, nhưng có vẻ là không được rồi. Tôi quay lại trả lời chủ nhân của giọng nói đó, cũng như là muốn chấm rứt quá khứ của mình.

“Đã lâu không gặp…Elena” (Ruisha)

Người bạn thuở nhỏ tồi tệ của tôi đã trưởng thành hơn và trở thành một mỹ nhân. Cô ấy thậm chí còn xinh đẹp hơn lần cuối chúng tôi gặp nhau.

…Nhưng có vẻ tính cách của cô ấy chẳng thay đồi chút nào. Cô ấy đang khoanh tay nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt đầy kiêu ngạo.

Có vẻ cô ấy vẫn giữ được những gì tinh túy nhất trong cái tính cách thối nát ấy nhỉ.

“Em đã rất lo lắng vè Ruisha bỏ đi gần một năm đó! Nhưng giờ Ruisha quay về có nghĩa là cuối cùng anh cũng nhận ra lỗi lầm của mình rồi đúng không? Đáng lẽ ra em sẽ xé xác anh ra vì cái tội dám phản bội em, nhưng vì em là một người bạn gái hiền dìu nên em tha thứ cho anh đó! Hãy tỏ ra biết ơn đi!” (Elena)

Như thường lệ, cái thái độ trịch thượng mù quáng ấy của cô ta lại khiến tôi phát cáu.

Trước đây, tôi có thể sẽ phải cam chịu ách thống trị đó, nhưng giờ thì khác rồi. Tôi đã gặp được những người mạnh mẽ hơn, tử tế hơn, và còn xinh đẹp hơn Elena. Và chính tôi cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi chẳng việc gì phải nhẫn nhịn thái độ quá quắt của cô ta nữa.

“Tha thứ? Đừng có nói điều ngu ngốc như vậy nữa. Tôi đã chịu đựng cô quá đủ rồi. Chỉ nghĩ đến việc mọi người nói tôi là người yêu của một con nhỏ bạo lực, không có trái tim như cô cũng khiến sống lưng tôi ớn lạnh.” (Ruisha)

“A-anh nói gì cơ…!?” (Elena)

Elena đơ người ra trước lời của tôi, miệng cô há hộc như con cá mắc cạn.

Tôi không khỏi buồn cười khi thấy khuôn mặt hề hước đó.

“M-một tên yếu đuối như Ruisha mà cũng dám nhục mạ em như thế á. Hãy chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của em đi!!!” (Elena)

Elena hét lên và văng cú đấm hướng thẳng mặt tôi. Trước đó tôi có lẽ sẽ chẳng phản ứng kịp với tốc độ đó. Nhưng giờ đã khác rôi, tôi tập trung năng lượng vào tay trải và đỡ lấy cú đấm một cách dễ dàng.

“Vô lý!? Sao Ruisha có thể chặn được đòn tấn công của em chứ!?” (Elena)

“Cô thật sự nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ à? Cô còn chẳng thèm nghĩ đến việc người khác sẽ cố gắng thế nào để mạnh mẽ hơn.” (Ruisha)

“I-im đi! Ruisha chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời em là đủ rồi!” (Elena)

Cô ấy trở nên tức tối và lao vào tấn công tôi như một con thú.

Những đòn tấn công đó đơn giản và dễ đoán đến mức dù có nhắm mắt lại tôi cũng né được dễ dàng.

“Tại sao!? Tại sao em chẳng đánh trúng phát nào vậy!?” Elena tỏ ra thật khó hiểu.

Đó là phản ứng bình thường khi cô ta nghĩ Ruisha bây giờ chẳng khác gì Ruisha trước kia.

Nhưng trên thực tế, tôi đã thay đổi rồi. Chẳng những sức mạnh vật lí của tôi lớn hơn mà cả tinh thần và tốc độ phản ứng của tôi cũng được tăng cường.

Trước đây tôi rất tức giận và căm thù Elena mỗi khi bị hành hung. Nhưng giờ tôi chỉ thấy cô ta thật thảm hại.

Tôi chẳng còn thiết tha gì trả thù một kẻ yếu đuối thậm chí còn chẳng chạm nổi một sợi tóc của tôi nữa.

Nhưng để cho cô ta từ bỏ, tôi phải đánh gục cô ta.

Tôi tiếp tục né những đòn đánh mù quáng ấy, sau đó tiếp cận và tung một cú đá trực diện lên bụng Elena. Cú đá trả lại toàn bộ hận thù của tôi trong quá khứ.

“『Khí Công Thuật • Công Hình Đệ Tam Thức • Bất Tri Hỏa 』!” (Ruisha)

Chân tôi bùng lên một ngọn lửa cháy rực. Đây là kĩ thuật đá với tốc độ cao tôi được sáng tạo bởi chính Long Vương. Chân cảu người dùng sẽ di chuyển nhanh đến mức bốc cháy. Elena rõ rằng chẳng có bất kì cơ hội nào chống lại nó.

Bị trúng đòn, Elena ngã khuỵu xuống mặt đất, nức nở không nói nên lời.

Mặc dù tôi đã thu lại phần lớn lực của cú đá, nhưng nó vẫn đủ để tác động lên nội tạng của cô ta và khiến cô ta bất động một lúc.

“Hẹn gặp lại, Elena. Tôi đi đây, từ giờ đừng gây rắc rối cho ai nữa đấy!” (Ruisha)

Nói xong, tôi mặc kệ đôi mắt trừng lớn của Elena, xách đồ của mình và rời khỏi ngôi làng.

Elena khó khăn giơ tay lên theo bóng lưng của Ruisha…

“Ruisha… Em nhất định sẽ biến anh thành của một mình em thôi…!” (Elena)

Tuy nhiên, lời ấy của cô chẳng đến được tai của Ruisha.

Sau khi rời khỏi làng, tôi nhớ tới cuộc trò chuyện của mình trước đây với Tes-nee.

“Em nên làm gì đầu tiên sau khi thoát ra khỏi nơi này?” (Ruisha)

“Chị nghĩ đầu tiên em cần thu thập thông tin về tên Dũng giả chết tiệt đó. Chắc chỉ có tên đó mới có thể phá hủy phong ấn này.” (Tes)

“Em hiểu. Nhưng mà Dũng giả cũng là con người thôi mà? Sau 300 năm anh ta có lẽ đã sớm xanh cỏ rồi, làm sao em tìm được cơ chứ?” (Ruisha)

Tôi hỏi điều đó, Tes-nee suy nghĩ một lát trước khi nói tiếp:

“Nếu là một Dũng giả vĩ đại, có lẽ hắn ta sẽ không tuyệt hậu đâu. Nên chị nghĩ em có thể thử tìm về hậu duệ của hắn ta.” (Tes)

“Em hiểu rồi! Tes-nee chị thông minh thật đó!” (Ruisha)

“Fufu đương nhiên rồi! Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi Onee-chan nhé! Đừng có đi hỏi Rio đó!” (Tes)

Vậy là tôi quyết định mình sẽ đi tim kiếm hậu duệ của vị Dũng giả đó. Nhưng tôi, một thằng nhóc quê mùa sinh ra và lớn lên ở môt vùng đất quê mùa, làm sao tôi biết phải tìm hậu duệ của Dũng giả ở đâu cơ chứ?

“Hmm… Quyết định rồi! Điểm đến của mình sẽ là Vương Đô!” (Ruisha)

“Vương Đô Exadore” cách làng khoảng ba ngày đi xe ngựa.

Tuy chưa bao giờ đến đó, nhưng tôi nghe nói ở đó có rất nhiều người.

Tôi khá chắc ở đó sẽ có hậu duệ của Dũng giả đó. Tôi hét lên đầy phấn khích và chạy thẳng về phía trước: “Được rồi, đi thôi nào!”

Và đó là những bước đầu tiên trong chuyến phiêu lưu huyền thoại của Ruisha Bardy.

Bình luận (0)Facebook