• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Cuộc hành trình

Độ dài 938 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-04 22:30:09

“Hình như mình lạc rồi…” (Ruisha)

Mới chỉ một tiếng từ khi tôi rời làng, tôi đã nhận ra mình đã lạc đường giữa khu rừng bạt ngàn này.

“Hmm? Hình như đây là phía Bắc…phải không nhỉ? Vậy thì… đây là phía Đông…” (Ruisha)

Tôi tự hỏi bản thân mình khi đang chăm chú nhìn vào bản đồ, nhưng chẳng có câu trả lời nào được đưa ra cả.

“Tệ thật, mình không thể xác định phương hướng với cái bản đồ cũ kĩ này được. [note56471] Biết thế mình đã hỏi trường làng đường đến Vương Đô, hoặc mình chỉ nên đi theo đường chính. Sao mình lại cố đi đường tắt làm gì nhỉ? Liệu giờ quay lại làng còn kịp không? Nếu có thể cảm nhận Ma lực của trưởng làng, có lẽ mình có thể quay lại đó.” (Ruisha)

Vừa nghĩ về điều đó, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi.

“Đúng rồi! Tất cả những gì cần làm chỉ là cảm nhận Ma lực!” (Ruisha)

Ở Vương Đô chắc chắn sẽ có rất nhiều người. Đồng nghĩa với việc lượng Ma lực tập trung sẽ rất dày đặc.

Với suy nghĩ đó, tôi ngay lập tức hành động.

“「Cảm nhận Ma lực」!” (Ruisha)

Đây là một phép giúp tăng cường khả năng cảm nhận của các giác quan cũng như khả năng phát hiện Ma lực. Đây là một trong những kĩ năng Tes-nee đã dạy tôi.

Chị ấy nói rằng dù Ma tộc rất nhạy cảm với Ma lực nhưng con người thì khác, chỉ có một số ít người với kĩ năng cao có thể cảm nhận Ma lực trên diện rộng.

Và tôi chỉ có thể sử dụng được kĩ năng này sau hơn 100 năm nhận sự huấn luyện từ chị ấy.

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ dạy của Tes-nee mà giờ tôi đã có khả năng cảm nhận Ma thuật và xác định vị trí chính xác của từng cá thể đơn lẻ.

Phạm vi kĩ năng cũng khá lớn, nên tôi nghĩ mình chắc sẽ tìm thấy Vương Đô ở đâu thôi. Và tôi bắt đầu tập trung tinh thần mình và cảm nhận từng nguồn Ma lực.

Khi tôi dần dần mở rộng phạm vi, tôi bỗng cảm thấy một số lượng nhiều đến kinh ngạc các cá thể mang Ma lực.

“Wow! Nhiều người quá! Mình chẳng thể đếm hết con số này được. Mình chưa từng thấy nhiều người như vậy trước đây ở bất kì đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là Vương Đô rồi! Lên đường thôi! Mà trước đó, có lẽ mình nên xử lý vật cản đường này nhỉ…” (Ruisha)

Tôi quay người lại vào bụi cây rậm rạp:

“Ra ngoài đi, tao biết mày ở đó được một lúc rồi.” (Ruisha)

Đáp lại lời của tôi, những cái cây bị đổ sang hai bên và một bóng hình khổng lồ xuất hiện.

Nó là một Ma thú dạng gấu khổng lồ. Bộ lông đen tuyền, móng vuốt và cặp răng nanh sắc nhọn và lớn như những thanh kiếm.

Đôi mắt đỏ ngầu, nước dãi chảy tong tỏng từ miệng của thứ đó, như một con thú bị bệnh dại vậy.

“Vậy con quái vật hung dữ mà trưởng làng nói đến chính là mày nhỉ? Đúng là so với những con quái vật khác quanh đây thì mày có một sức mạnh đáng kể đó.” (Ruisha)

Con quái vật khổng lồ cao hơn 5 mét.

Hầu như chẳng có con quái vật nào cỡ này quanh đây. Có lẽ nó đã đi lạc trong khi lang thang tìm thức ăn và không may bắt gặp tôi.

“Gràooooo…!!!” (Gấu-san)

Có lẽ nó đã không thể chờ thêm nữa để lấp đầy cái bụng đói của mình, nó gào lên và phun đầy nước dãi vào mặt tôi.

Tôi không thể chỉ kiếm gì đó cho nó ăn rồi kệ nó và bỏ đi được. Có khả năng nó sẽ tìm được đến làng và tấn công những người dân mất. Tôi sẽ không để một thứ nguy hiểm như vậy thỏa thích dạo chơi trong khu rừng này đâu.

Có vẻ tôi buộc phải kết liễu nó ở đây rồi.

“Gràooooo…!!!” Gấu-san gào thêm cái nữa rồi vung bộ vuốt dài như lưỡi đao về phía tôi.

Đòn này sẽ gây kha khá sát thương nếu nó trúng đích. Tuy nhiên, với một người được Rio huấn luyện cách cường hóa cơ thể bằng Khí công như tôi, nó chẳng xi nhê gì.

Tôi dễ dàng sử dụng tốc độ của mình để né đòn đó, và tiếp cận cơ thể to lớn của con gấu, tích năng lượng vào cú đấm và tung ra đòn kết liễu.

“『Khí Công Thuật • Công Hình Đệ Nhất Thức • Viên Thiết Quyền 』!” (Ruisha) [note56472]

Cú đấm mang sức công phá của một thiên thạch giáng trực diện vào bụng con gấu.

Không thể chống lại uy lực của cú đấm, con gấu bị thổi bay và đâm thẳng vào một tảng đá gần đó, khiến nó vỡ vụn. Và sau đó, cơ thể gấu-san mềm nhũn và bất động.

“Phew, mình đã kết liễu nó chỉ trong một đòn. Dù là lần thực chiến đầu tiên nên mình hơi lo lắng, nhưng thật may vì mọi thứ vẫn tốt đẹp.” (Ruisha)

Gấu-san đã vung móng vuốt với tốc độ rất cao nhưng tôi vẫn dễ dàng nhìn thấu đòn tấn công đó. Dù sao thì tôi cũng đã phải gánh chịu những đòn tấn công còn kinh khủng hơn nhiều từ Tes-nee và Rio.

“Xong rồi, giờ mình khởi hành thôi!” (Ruisha)

Và thế là tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình tới một thành phố xa lạ.

Bình luận (0)Facebook