• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Đặt tên cho bé slime

Độ dài 1,744 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:19

“Nói nghe nè, cho anh hỏi vài điều đi, xong anh sẽ cho em đồ ăn.”

“Dạ vâng. Dù không có đồ ăn thì chủ nhân có hỏi gì em cũng trả lời hết.”

“Thôi, tốt nhất thì có qua có lại vẫn hơn. Câu đầu tiên, em thích ăn gì nhất?”

“Món ăn nào của con người cũng đều ngon cả. Ngoài ra, em còn nghe người lớn nói là chất dinh dưỡng cũng ngon nữa.”

Ồ, hóa ra bọn slime trắng chia sẻ thông tin về con người cho nhau biết. Mà cũng phải, toàn đồng loại với nhau, không lý nào chúng lại không chia sẽ thông tin cho nhau cả. Ngoài ra thì chúng còn khá là thông minh nữa.

“Nếu vậy thì anh có cá thu đóng hộp với súp miso anh mua sẵn để dành thám hiểm dungeon đây, ngoài ra còn có cơm nữa… em ăn súp ăn liền được không? À, còn có salad nữa nè…”

“Trước giờ em chưa ăn lần nào hết, nhưng chắc cũng được.”

“Vậy tốt. Vì anh giữ cho cơm ấm sẵn rồi nên chỉ cần lấy ra là ăn được liền thôi.”

Tôi đặt một cái hộp cạc tông nhỏ trong phòng kiểu Nhật. Bên trên cơm ấm là cá thu đóng hộp, còn súp miso và salad thì tôi bày ra mấy cái dĩa nhỏ.

“Cám ơn anh~!”

Lia tí hon bắt đầu cầm ăn bằng một cái nĩa nhỏ.

“Nnn~ Ngon quá là ngon!”

“Được vậy thì tốt. Lúc còn trong dungeon, em thường hay ăn gì?”

“Thường là xác chết với bọn quái vật bất cẩn. Nhưng vì bọn quái vật tầng hạ ít khi nào chết nên cũng hiếm lắm.”

“Vậy… có ngon không?”

“Dạ ngon!”

Bé slime ăn như chết đói vậy.Tuy cái nĩa đó nhỏ nhưng so với kích thước tí hon kia thì em slime vẫn khó mà cầm cho vững được.

“Nếu khó quá thì em cứ biến về dạng slime để ăn cũng được.”

“Nh-Nhưng em nghe người lớn nói, nếu không giữ hình dáng mà chủ nhân yêu thích thì họ sẽ nổi giận.”

À, ra vậy. Cũng đúng.

“Anh không giận đâu, cứ biến về dạng slime mà ăn đi.”

Nếu lỡ có người nhìn thấy bé slime này biến hình thành Lia thì khổ lắm. Không mấy ai có thiện cảm với lũ đực rựa chơi búp bê cả.

“Vâng.”

Bé slime biến về dạng cũ rồi ngồi trên đống thức ăn rồi hấp thụ vào. Vì cơ thể em nó trong suốt nên tôi cứ mê mẩn ngồi thức ăn bị hấp thụ vào, tiêu hóa rồi biến mất.

“Nhắc mới nhớ, em tên gì?”

Nói chuyện với nhau mà không biết tên thì quả là bất tiện.

Bé slime trắng ngưng ăn tức khắc.

“Em không có tên…”

Không có tên à? Ủa, sao vậy? Sao tự nhiên l��i yểu xìu voậy?

“Anh đặt tên cho em được không?”

“Em được phép có tên ạ?”

Bé slime trắng lập tức tươi tỉnh lại.

“Hể? Ừ, tại vì nếu không có tên thì bất tiện lắm.”

“Vui quá! Em nghe nói chỉ khi nào có quan hệ thân thiết với con người thì slime trắng mới được đặt tên thôi!”

Ẻm rung rung cơ thể vì mừng.

“Ừ, chắc vậy… rồi, để coi đặt tên gì cho em đây… À đúng rồi, vì lúc đứng yên, nhìn em giống như giọt nước nên đặt tên em là Shizuku[note5050] nhé?”

Mà thường thì slime trong game cũng y hệt như giọt nước rồi.

“Cái tên Shizuku nghe dễ thương quá… em thích lắm!”

Bé slime trắng… Shizuku rung rung cả cơ thể ẻm, nhìn có cảm giác như đang có tiếng *purun-purun* vậy.

“Tốt. Vậy từ giờ trở đi, anh gọi em là Shizuku nha.”

“Dạ!”

Nhìn thoáng qua tôi cũng thấy là cơ thể em lớn hơn khi nãy rồi.

“Coi bộ vừa ăn vô là em lớn ra liền luôn ha?”

“Em xin lỗi, em không ngờ là mình lớn nhanh vậy.”

Vì đồ ăn Nhật Bản có thêm những tác dụng không ai ngờ tới trong thế giới bên dungeon, nên có lẽ nó cũng cũng cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho slime.

“Không có gì phải xin lỗi đâu. Nếu em mà lớn nhanh thì anh còn mừng nữa là đằng khác.”

“Vậy ạ? Vậy thì em sẽ ăn thêm thật nhiều để lớn nhật nhanh đây!”

Tôi với Lia thì ăn khi nãy rồi. Giờ đây, năm phần cơm thừa lại trong nồi cơn điện biến mất trong chớp mắt. Kích thước cơ thể Shizuku từ một quả bóng chày giờ đã thành một quả bóng rổ.

“Ooo! Em lớn lên kìa!”

“Nếu lớn hơn nữa thì có thể biến hình thành con người với kích thước thật luôn.”

“Thiệt hả?”

Theo Shizuku nói, nếu nhồi thêm bóng khí vào trong người thì ẻm có thể biến thành con người với kích thước thật.

“Hoặc thay bằng nước cũng được~”

“Vậy vào trong phòng tắm nào, ngay và luôn!”

Hai người… không, một người và một con slime cùng nhau chui vào trong nhà tắm.

“Em dùng nước từ cái vòi sen này để biến hình được không?”

“Dạ được! Em biến hình liền đây!”

Ôôôôôôô!!! Ẻm biến thành Lia rồi, kích thước y hệt như người thật luôn! Tới cái bloomer xanh nhạt cũng y như thiệt nữa.

“Tuy có hơi nặng tí nhưng em đã biến hình cho giống như Lia-sama rồi đây.”

“Bộ nặng lắm hả?”

“Dạ, tại vì em phải hấp thu thêm nước vào cơ thể mình mà. Chắc em phải thay bằng không khí thôi.”

Ra vậy. Mà vậy nghĩa là em ấy có thể biến cho lớn hơn nữa đúng không?

“Em có còn ăn thịt được không?”

“Dạ được! Thịt của chủ nhân ngon tuyệt! Lượng thức ăn mà slime trắng ăn được nhiều lắm!”

“Thiệt hả? Vậy để anh làm cho.”

Tôi vô nhà bếp rồi mở tủ lạnh ra. Trong này có natto, kimchi, tỏi tây và nước chấm đậu nành. Chắc trong ngăn đá vẫn còn udon tôi mua hồi trước. Nhiêu đây là đủ để làm rồi!

“Udon đặc biệt tới đây!”

Một tô chứa đầy udon lạnh ngắt, còn bên trên là natto, kimchi và tỏi tây. Ngày nóng mà được ăn món này thì quả là không gì bằng.

“Ngon quá chừng luôn!”

Shizuku cắm cúi ăn, còn tôi thì cắm cúi làm đồ ăn cho ẻm. Tôi dập một miếng bánh mì cho phẳng rồi dát mỏng ra, sau đó cho một ít sốt pizza và dầu ô liu lên bề mặt. Tiếp theo, tôi cho lên tỏi, phô mai, thịt heo xông khói và rau é rồi vứt vào lò nướng lên.

“Bánh mì pizza hiệu Toru đây!”

Nhìn không khác gì pizza thiệt cả.

“Tới luôn đê! Bao nhiêu đồ ăn bé cũng cân được hết~!”

Tiếp theo, tôi…. thôi bỏ qua phần nấu nướng nhé.

“Bánh nhân đậu đỏ kết hợp với sữa đây!”

Quả kết hợp này hơi bị thần thánh à nha.

“Bột dẻo ngọt của bánh đậu đỏ và sữa!!! À đúng rồi, chủ nhân ơi!”

“Hmm?”

“Ngài muốn em làm gì vậy?”

À đúng rồi! Nãy giờ nấu nướng hăng quá nên tôi quên béng đi cái chuyện mình định nhờ Shizuku làm sau khi em nó lớn lên luôn.

“Thực ra thì anh đang làm ở một nhà hàng gia đình. Dù rằng chỉ bán thời gian mà thôi.”

“Nhà hàng gia đình là gì? Em chỉ hiểu phần bán thời gian mà thôi.”

“Em biết làm bán thời gian là gì luôn á!?”

“Dạ. Trong mấy cuốn sách “mỏng” của anh có ghi mà.”

“A, đúng rồi!”

Sách “mỏng” mà cũng cung cấp kiến thức được nữa hả?

“Mà kệ đi. Nhà hàng gia đình thì cũng giống như quán ăn vậy đó.”

“Quán ăn thì em biết! Em có nghe người lớn nói lúc họ kể chuyện về thế giới con người rồi!”

À ha. Có khi nào vì nghe ba cái chuyện đó nhiều quá nên Shizuku mới hứng thú với thế giới con người đến vậy không? Coi bộ kiến thức của em nó cũng ngang ngửa với người trong thế giới thời trung cổ đó chứ chả đùa.

“Trong lúc anh đi làm, anh muốn nhờ em biến thành anh và ở lại đây chăm Lia. Em cứ chơi với con bé hay làm gì cũng được.”

“Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng hết sức vì chủ nhân!”

U, tốt. Thiệt tình mà nói, tôi mà để Lia ở nhà một mình thì quả là nguy hiểm, theo nhiều nghĩa và cho nhiều thứ.

“Vậy thì em thử biến thành anh đi nào. Phải giống đến từng chi tiết luôn nghe chưa?”

“Dạ!”

Dạ xong, ẻm nhào vô ôm tôi trong hình dáng của Lia.

“Aaaa!”

“Anh đứng yên cho em lấy hình dáng bề ngoài nào.”

“R-Rồi…”

Cơ thể của Lia… lộn, cơ thể của Shizuku tan ra rồi bết chặt vào người tôi… à không, cơ thể con bé bao lấy cả người tôi.

“Xong, giờ thì em có thể giả dạng thành chủ nhân được rồi.”

“Vậy à. Không hiểu sao anh thấy lạ quá… Lần sau, nếu có làm vậy nữa thì làm ơn báo trước một tiếng giùm anh.”

“Em-Em xin lỗi.”

Sau khi xin lỗi xong, Shizuku biến thành tôi.

“Ô, vậy ra đây là anh à? Khác với lúc nhìn vào trong gương quá.”

Nói thiệt thì cái cảm giác nhìn thấy chính mình đứng chình ình thế này có hơi rờn rợn.

“Ngầu quá!”

Hể? Em mới nói cái gì đó?

“Làm gì có?”

“Em nói thiệt đó. Trước giờ em biến thành nhiều thứ lắm rồi. Vậy mà chí có chủ nhân mới làm em có cảm giác ngầu thế này thôi!”

Shizuku nhấn mạnh. À, chắc vì tình cảm loài slime trắng dành cho chủ nhân của chúng sâu đậm quá đây mà. Cũng không đến nỗi.

“Vậy thì nhờ em chơi với Lia trong lúc anh đi làm nha. Vì Lia còn rất non và xanh (nhạt=]]]) nên lỡ gặp chuyện gì, em cứ lôi lý do ‘anh là đại hiền nhân’ ra mà giải thích là em ấy tin hết.”

Tuy tôi thấy hơi lo, nhưng thà vậy còn đỡ hơn để một cô bé từ thế giới khác sống một mình trong cái nhà này.

“Nhưng mà chủ nhân ơi…”

Hửm? Lần đầu tiên nghe Shizuku dùng tới từ “nhưng” à nha. Vụ gì đây ta?

“Sao lại phải để em chơi với Lia-sama trong lúc anh đi làm nhỉ? Sao anh không thể em tới nhà hàng gia đình làm thay anh cho?”

Bé nói gì cơ? Nghe như là mơ ấy… Bậy bậy bậy! Tuy thông minh thiệt nhưng Shizuku vẫn chỉ là slime mà thôi! Tôi không thể để em nó tới nhà hàng gia đình của thế giới khác làm được. Chỉ cần em nó chơi với Lia là đủ rồi.

Bình luận (0)Facebook