• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Bé slime biến thành hàng nguy hiểm

Độ dài 1,963 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:19

Tôi tắm sơ qua cho sạch người rồi nhảy vào bồn tắm.

“Nghĩ lại mới thấy, bắt quái vật ở thế giới khác về Nhật nuôi có hơi nguy hiểm thì phải. Mà mình cũng không biết cái phòng này thuộc về Trái Đất hay là thế giới bên kia nữa.”

Đành chuyển con slime đó vào cái phòng cảu dungeon để nuôi thôi. Tôi nghĩ thầm trong đầu như vậy…

Sau khi tôi tắm xong và vào căn phòng kiểu Nhật thì thấy Lia đang lau chùi bộ giáp với cái khiên của em ấy.

“Em xin lỗi, em lau chùi ở đây có sao không?”

“Không sao đâu, nhưng giờ anh đang muốn nghiên cứu mấy cuốn sách cấm đây.”

“À, ra vậy~”

“Ừ, vậy nên phiền em xuống dưới phòng ăn giùm anh nha.”

“Vâng!”

Lia cùng chiếc bloomer đơn sắc trên người rời khỏi căn phòng kiểu Nhật.

“Coi bộ ẻm cũng thích mặc bloomer quá đi chứ… mà không phải vụ đó!”

Tôi mở cái tủ ra để xem bé slime ra sao rồi. Vẫn không thấy thay đổi gì cả… ẻm vẫn cứ vừa bò tới bò lui, vừa *purun-purun*. Dễ thương quá…

“Hửm? Ủa? Sao cái nắp hộp nhựa bị bung hết một bên rồi?”

Có khi nào bé slime này chuồi 1 phần cơ thể nó qua cái lổ thông khí để mở cái hộp không ta? Mà làm sao có chuyện đó được? Tôi chỉ dùng cái dao bếp để đục có một lổ nhỏ xíu thôi mà? Vì bé slime vẫn còn bên trong cái hộp nên chắc tại tôi quên khóa bên kia thôi.

“Xin lỗi cưng. Vì người ta không cho nuôi thú trong căn hộ này nên anh đành phải đem cưng sang bên dungeon thôi.”

*purun-purun*, bé slime oằn mình, hình như nó đang buồn thì phải. Tôi đành làm mặt lạnh, giấu cái hộp nhựa vô người cho Lia khỏi thấy rồi đi sang phía dungeon.

“Ngài định đi đâu vậy?”

“D-Dungeon. Anh đi tí rồi về liền.”

Tôi bỏ cái hộp nhựa xuống góc căn phòng dungeon, đối diện với cửa ra vào.

“Ở lại ngoan nha. Tí nữa anh đem thêm đồ ăn ngon với nước tới cho.”

Nói với bé slime màu trắng xong, tôi quay về căn hộ.

“Anh về rồi đây~”

“Mừng ngài về. Ngài sang đó làm gì vậy ạ?”

Lia vừa ngồi chùi bộ giáp vừa hỏi tôi.

“Không có gì đâu. Mà nhắc mới nhớ, lúc còn thám hiểm dungeon, em đã từng thấy qua con slime nào có màu trắng chưa?”

Tôi bẻ lái nhẹ sang chuyện slime có màu trắng.

“Hửm? Slime trắng ư? Em nghe đồn giống đó tuyệt chủng từ lâu rồi.”

“Thiệt hả?!”

“Vâng, hình như đó là một loại quái vật cực hiếm và không tấn công con người. Nhưng nghe đâu số lượng chúng đã giảm mạnh, và đã tuyệt chủng vào khoảng hai mươi năm về trước rồi thì phải.”

Coi bộ tôi vừa nhặt được một em quái siêu hiếm rồi. Nếu nó đã không tấn công con người thì tôi sẽ đem nó về nhà nuôi luôn.

“Anh sang bên dungeon nữa đây.”

“Hả? V-Vâng, nhớ cẩn thận ạ.”

Tôi phóng vội tới chỗ tôi để bé slime khi nãy.

“Hả? Hộp bung nắp rồi ư? Bé slime của mình đâu mất rồi?!”

Tôi nhìn khắp xung quanh nhưng vẫn không thấy bé slime trắng đâu cả. Kiểu này thì mỗi cái đèn đeo đầu là không đủ rồi. Tôi liền bật đèn flash của con Iphone  lên.

“Con gì đằng kia vậy ta?”

Tôi liền đi tới gần đó rồi soi đèn vào.

“Ủa? Sao lại có figure của Miku Kokorone ở đây?”

Tôi thấy một cái figure đang nằm lăn lóc trên sàn phòng dungeon. Chắc đây là cái figure bên căn phòng kiểu Nhật, bị vướng vào áo quần tôi rồi rớt xuống đây. Ngoài khả năng đó ra thì tôi không nghĩ ra được khả năng nào khác cả. Tôi dùng tay lượm cái figure lên.

“Uwah! Cái figure này… mềm quá! Cầm sướng tay ghê bây!”

Tuy bề ngoài không được chăm chút cho lắm, nhưng cái cảm giác khi cầm trong tay thì lại đã vô cùng.

“Mình mua cái figure này hồi nào vậy ta? Chả nhớ nổi nữa… Mà thôi, chắc mình phải có mua thì nó mới nằm trong nhà mình được, chứ không lẽ nó tự bay vào?”

Tôi bỏ cái figure vào trong túi rồi đi tìm bé slime trắng tiếp. Tôi tìm khắp nơi mà không thấy nó đâu cả. Thay vào đó, tôi lại tìm được một con slime màu lam nhạt to hơn cục tẩy một xíu.

“Hừm~ Nếu không tìm được bé slime trắng thì đành nuôi con này thay vậy.”

Khác với bé slime trắng, tôi không thấy con slime này dễ thương tí nào cả. Dù vậy nhưng tôi cũng đành phải nuôi. Khi tôi định lấy tay bắt nó bỏ vô trong cái hộp nhựa thì…

“Úi da! Dám cắn tao hả mại?”

Cái lúc tôi vừa định bỏ nó vào hộp thì nó tấn công tôi. Đúng là không dễ thương một tí nào cả.

“Thôi kệ, đằng nào thì đây cũng là nguồn kiếm điểm kinh nghiệm của mình. Chờ nó lớn lên rồi thịt nó sau vậy.”

Mà có lẽ tôi nên nuôi con slime lam nhạt này thì tốt hơn, bởi vì đến khi giết nó, tôi sẽ đỡ thấy tội lỗi. Tôi bắt nó bỏ vô trong cái hộp nhựa rồi quay về nhà.

“Anh về rồi đây~”

“Mừng ngài về. Ngài đi đâu mà lâu quá vậy~”

Vì tôi đi tìm con slime trắng một lúc lâu nên chắc Lia thấy sốt ruột.

“Xin lỗi em, chắc anh phải nghiên cứu cấm thư thêm mới được. Anh qua bên căn phòng kiểu Nhật đây.”

Tôi lôi cái figure nhặt được trong dungeon ra khỏi túi. Ừm, đây đúng là figure xịn rồi. Cảm giác được cầm nó trong tay thật là đã. Tôi định là sẽ cầm và sờ nắn thêm tí nữa, nhưng mà tới giờ đi ngủ mất rồi.

Tôi cũng chả thể nào nhớ được là mình có từng mua cái figure này hay không nữa, thôi thì đành xếp nó chung với đống figure tôi thích vậy. Tôi đặt cái figure chả hiểu sao lại có vẻ cô đơn xuống rồi tắt đèn trong căn phòng kiểu Nhật.

“Lia à, đánh răng rồi đi ngủ thôi em ơi.”

“Vâng. Em cũng thấy buồn ngủ rồi đây~”

Tôi với Lia đứng đánh răng kế bên nhau.

“Ngài Toru ơi… tối nay ngài cho em ngủ chung có được không?”

“Được chứ!”

“Em xin lỗi. Chắc ngài phiền lắm phải không?”

“Không có sao hết. Mà em vẫn còn thấy sợ hả?”

“Tại cứ mỗi khi thấy mấy chỗ tối tối là em lại…”

Tuy hồi trước tôi cũng từng ngủ chung với Lia rồi, nhưng lần đó lại không được bao lâu cả. Còn hôm nay thì chắc chả có ai để mà làm phiền tôi với ẻm nữa rồi. Chẳng những vậy, bữa nay, bộ đồ thể dục của ẻm còn tiến hóa lên thành bloomer nữa chứ.

Tuy em ấy không còn choàng tay qua cổ tôi như hồi trước, nhưng vì ngủ chung nên chân chúng tôi lại chạm vào nhau. À không, phải gọi là gác lên nhau mới đúng.

Chuyện này cực kỳ quan trọng, vậy nên tôi mới nhắc lại hai lần. Vì mặc blommer nên chả có gì che chắn da thịt trên chân Lia cả. Biết trước vậy thì tôi đã mặc quần đùi hoặc quần cụt rồi. Tự dưng tôi lại đi mặc bội đồ thể dục này để làm cái gì vậy không biết nữa.

Lần này thì tôi không còn định bỏ ngủ để lẻn vào dungeon như lần trước nữa. Phải ngủ cho đủ giấc thì ngày mai mới có sức khỏe mà làm việc được… Mà không biết tôi có ngủ nổi hay không nữa…

……………..

………….

……..

….

Méo ngủ nổi!!!

Từ nãy đến giờ cũng đã lâu lắm rồi, vậy mà tôi lại không hề thấy buồn ngủ tí nào.

Chắc Lia cũng thấy khó ngủ như tôi thôi. Vừa nghĩ vậy trong đầu xong, tôi liền nghe thấy tiếng em ấy thở nhẹ như đang ngủ ngay bên cạnh.

Tôi mở mắt ra, bật điện thoại lên coi Lia thế nào. Từ đằng sau nhìn tới, tôi thấy được nửa gương mặt của em ấy đang chìm trong giấc ngủ yên bình.

Theo như giờ giấc trên điện thoại, từ lúc tôi sửa soạn đi ngủ tới giờ, gần 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi.

“Phù~”

Tôi nhắm mắt lại một tẹo rồi lại mở ra. Tuy trời đã khuya nhưng nếu không ngủ được thì đành chơi game thôi. Tuy nhiên, khi vừa mở mắt ra thì tôi chợt thấy Lia đang đứng đó.

“Ồ, hóa ra em vẫn còn thức hả?”

…….lạ quá. Lia đang đứng thẳng người ngay trên giường. Dù vậy nhưng em ấy vẫn chỉ cao ngang bằng bề rộng cái đầu của tôi mà thôi. Tóm lại một câu là ẻm nhỏ xíu.

Nhưng dù tôi soi cỡ nào thì Lia bé xíu ấy vẫn là Lia. Cả bộ bloomer lẫn kiểu tóc đều không khác tí ti nào cả. Ấy vậy nhưng lại có một Lia khác đang nằm ngủ ngay phía sau Lia bé xíu đó.

Hả? Vậy là sao? Mơ hả? Đây là mơ thôi phải không? Mình đang ngủ mơ đúng không? Chắc vậy rồi. Bữa nay mình mệt bã người ra luôn mà.

“Đây là hình dạng mà Chủ Nhân thích nhất đúng không? Ngài thấy sao?”

Lia bé xíu cất tiếng hỏi bằng một giọng cũng bé xíu như vậy. Em nó hỏi mình hả ta?

“C-C-Cô là cái thứ gì vậy hả?”

Tuy có hơi lên giọng một tí nhưng tôi vẫn ráng nói nhỏ lại để Lia không tỉnh giấc.

“Ơ? Chưa giống ạ? Phần bên trong cũng giống y chang luôn mà? Ngài coi nè!”

Lia bé xíu tụt cái bloomer xuống.

“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!”

Lia lớn giật mình thức dậy. Tôi lập tức chộp lấy Lia nhỏ (mềm quá…) rồi nhét vội vào trong túi áo của mình.

“Ch-Chuyện gì vậy Toru-sama?”

“Xi-Xin lỗi… Anh mơ thấy ác mộng về cuộc Đệ Ngũ Ma Thuật Đại Chiến lúc anh còn làm Đại Hiền Nhân thôi…”

“Vậy ạ? Mà kể ra thì em chưa từng nghe qua cuộc đại chiến đó lần nào cả…”

Tất nhiên tôi cũng đếch biết cái vụ đại chiến đó là cái khỉ gì nữa. Tuy nhiên tôi hoàn toàn tin chắc rằng chuyện tôi thấy vừa nãy còn kinh khủng hơn cả Đệ Ngũ Ma Thuật Đại Chiến nhiều.

“Vậy để em ngủ cùng ngài nha.”

Chứ không phải nãy giờ hai đứa ngủ chung với nhau à =]] Nghĩ thì nghĩ trong đầu vậy thôi chứ làm sao mà tôi nỡ nói ra được. Thế rồi tôi lại leo lên giường và ngủ chung với Lia.

Lia vừa hát một bài gì đó vừa vỗ về nhè nhẹ vào người tôi. Nhìn thì y như một người mẹ nằm ru con, nhưng trước khi kịp ru xong thì mẹ đã ngủ mất bà nó rồi =]]

Tôi vừa dùng tay ôm cái túi áo mình vừa trèo xuống khỏi giường. Nhìn vào thì tôi có thể nhận xét rằng nết ngủ của Lia rất tốt. Ẻm chả để ý gì tôi luôn. Tôi nhón gót đi sang bên căn phòng kiểu Nhật.

Tôi cẩn thận lôi cái thứ đang ở trong túi mình ra ngoài. Và trên tay tôi là một Lia bé xíu với một cảm giác cực kỳ mềm mại.

“Đây là căn phòng mà Chủ Nhân yêu thích đúng không?”

Lia bé xíu khóc lóc.

“L-Làm ơn mặc cái bloomer vào trước đã.”

“Dạ… híc….”

Lia bé xíu vừa khóc vừa mặc cái bloomer vào.

Không hiểu sao tôi lại thấy Lia bé xíu này giống với bé slime màu trắng thế nào ấy... nhưng mà… tôi biết làm gì với cô ta bây giờ? Tại sao cô ta lại gọi tôi là Chủ Nhân vậy?

Bình luận (0)Facebook