• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Chia tay nàng pháp sư - lại ở một mình cùng nữ hiệp sĩ

Độ dài 1,938 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:19

Coi thử coi bao nhiêu tiền nào. Vãi cả 5980yen!!! Mắc hơn cả bộ đồng phục bơi và cái Bloomer cộng lại nữa! Công nhận là bọn gian thương này biết lợi dụng lễ hội Halloween để kiếm tiền thiệt. Nhưng vấn đề ở đây là cô nàng elf của tôi lại thích bộ đồ đó vô cùng.

“Cô có thích không?”

“Chả biết~”

Tôi cũng biết là cô ấy thích, nhưng giá cả thì lại nằm trên trời. Và thế là tôi tóm ngay lấy chữ “chả biết” để làm cái cớ và lờ phắt đi luôn.

“Không biết nếu mặc vào thì chỉ số ma lực hoặc chỉ số thông minh của tôi có tăng thêm hay không nữa...”

Nghe Deet lẩm bẩm, tôi đành phải dừng bước. Tôi nhìn lại cái bộ đồ đó lần nữa.

Tuy độ bóng của lớp phủ bề ngoài không được như bộ váy thuộc da bó sát của Deet, nhưng nhờ có cái váy mini cắt ngắn mà chỉ cần phất nhẹ một cái cũng đủ làm lộ quần lót ra nên nhìn cũng khá là dễ thương.

“Mà nhắc mới nhớ, bộ đồng phục bơi thì tăng khá điểm phòng thủ, vậy còn cái bloomer thì có tác dụng gì không?”

“Tăng gấp đôi chỉ số nhanh nhẹn.”

Bloomer kinh thật! Có phải là vì người ta sản xuất bloomer ra để học thể dục không ta? Tuy không biết vì sao bộ đồng phục bơi lại tăng sức phòng phủ nhiều đến vậy nhưng khả năng bộ đồ cosplay phù thủy halloween kia giúp tăng chỉ số ma lực và thông minh cũng khá cao.

“Mua thôi!”

“Hể? Có sao không? Món đồ này đắt lắm mà?”

“Deet sẽ đem đổi vàng trắng thành đồng vàng Gadius cho tôi đúng không?”

“Um~”

Mắt Deet lấp lánh. Chắc cô nàng vui lắm đây.

Những cô nàng tươm tất thì thích áo quần tươm tất, còn những cô nàng nổi loạn thì lại thích thời trang kiểu nổi loạn, vậy nên tôi mới suy ra là cô nàng pháp sư đây sẽ thích áo quần kiểu phù thủy.

“Touru, cho tôi thay sang bộ đó luôn được không?”

“Ơ? Cô định thay đồ ở đâu?”

Deet chỉ về phía nhà vệ sinh.

“Tôi cứ tưởng cô không biết chỗ thay áo quần chứ, hóa ra…”

“Đi mà~”

Tuy bộ đồ này rất dễ gây chú ý nhưng có mặc vô thì cũng chả nên tội gì.

“Lần này thôi nha.”

“Hoan hô!!!”

Tôi đứng cạnh nhà vệ sinh chờ. Một lúc sau thì Deet bước ra. Trông cô nàng hoàn toàn không khác gì một phù thủy thực thụ cả.

“Thấy sao? Tiếc cái là tôi không thể kiểm tra chỉ số của mình ở đây được.”

Phải nói là cực kỳ dễ thương luôn, tới nỗi mọi người phải xúm lại xung quanh chúng tôi để nhìn.

“Tôi muốn kiểm tra chỉ số quá! Tụi mình về luôn được không?”

“Ừ!”

Đúng là giống hệt phù thủy luôn. Mà nói giống thì cũng không phải, nếu giờ mà Deet ở trong dungeon thì cô nàng đã bắn phép được rồi. Sau khi chúng tôi rời khỏi tiệm Don Quijote, một vài người “tình cờ” theo sau, và tất nhiên là người đi đường cũng nhìn chúng tôi không chớp mắt nữa.

“Đúng là một cosplayer đỉnh của đỉnh! Cho tôi chụp một tấm hình nha?”

“ÉO!!!!” (Toru)

Kể ra thì hét vào mặt một cô gái như vậy cũng ngại thiệt. Sau một lúc chạy bộ muốn đứt hơi, cuối cùng chúng tôi cũng về tới căn hộ thân yêu.

Chúng tôi hoàn toàn có thể đi từ cửa chính để vào nhà. Và nếu mở cửa từ bên trong thì chúng tôi sẽ vào được dungeon. Hừm…

“Mừng hai người về~”

“Về rồi đây~” (Deet)

“Ồ Deet-san, cô mua bộ độ pháp sư mới hả? Nhìn dễ thương quá!”

“Lại chẳng~ Cô cũng nên tới tiệm Don Quijote mà mua một bộ đi.”

Vì đang bận tâm một chuyện nên tôi cũng không quan tâm hai gái kia nói cái gì nữa. Tôi liền mở lại cái cửa từ phía bên trong, thế là nhà tôi được nối thẳng vào dungeon thật.

Mà khoan đã! Liệu thằng cha NNK khi sáng có ra ngoài bằng đường cửa sổ thật không? Chắc chắn là tôi đã dặn hắn ta phải ra ngoài bằng đường cửa sổ rồi, nhưng còn chuyện hắn có nghe lời hay không thì lại là một chuyện khác. Tôi vội đội cái nón bảo hộ có gắn đèn soi lên rồi cầm theo cái cuốc chim.

“Chuyện gì vậy?”

“Toru-sama?”

Tôi lập tức mở toang cánh cửa ra. Bên trong dungeon, hàng hà sa số những con slime kỳ dị cùng những con quái vật tôi chưa từng thấy qua đang thích chí lang thang khắp nơi.

“Khốn nạn~! Mày có tiền để trả lệ phí không hả? Chết đi! Chết đi!”

Tôi nghe tiếng ai đó giống như thằng cha Enami ban sáng vang lên. Tôi nhẹ nhàng đóng cái cửa lại rồi khóa kìn. Suýt nữa là bọn quái vật nhận ra rồi.

“Thằng cha Enami này mở cái cửa sắt ra mất rồi… làm sao đây….”

Cấp của tôi quá thấp. Lia thì khá mạnh nhưng lại không có vũ khí trong tay, giờ chỉ còn mỗi  Deet là hy vọng duy nhất của cả bọn mà thôi.

“Phụ tôi nhanh lên!”

Deet kêu lên, coi bộ cô ấy đã biết tình trạng hiện tại nguy kịch thế nào rồi.

Cô ấy chạy sang căn phòng kiểu Nhật để lấy cây trượng của mình. Tôi cũng quơ vội mấy món đồ hữu dụng mua ở Don Quijote bỏ vào một cái túi nilong.

Lia cầm cái khiên lên. Nếu không có vũ khí thì coi bộ em ấy đành phải đi tank rồi.

“Tôi mở cửa đây!”

“Dạ!” (Lia)

“Chiến thôi!” (Deet)

Khi tôi vừa mở cửa thì bọn quái vật lập tức nhảy xổ vào. Khi chúng tôi vừa bước sang bên kia thì một cong rết khổng lồ lập tức tấn công. Lia dùng cái khiên của em ấy để đỡ đòn, còn Deet thì niệm thần chú.

“Hỏa Ngục Cùng Cực!”

Ngọn lửa địa ngục quấn lấy con rết cùng đáp quái tôm tép kia rồi đốt chúng ra tro. So với ngọn lửa đã thiêu con rết kẹt dưới cánh cửa sắt hôm qua thì ngọn lửa này dữ dội hơn hẳn.

Và lần này thì tôi chưa kịp xài tới cái cuốc chim mà bọn quái vật đã ra tro hết rồi.

“Coi bộ bộ đồ này giúp tăng gấp đôi chỉ số thông minh đúng như tôi đoán rồi! Tôi đi tàn sát một tí đây!”

“Mời…”

Ở phía sau, tôi dùng cái cuốc chim để đập mấy con slime và lũ quái vật nào đó nhìn như mấy cây nấm biết đi.

Một lúc sau, một luồng sức mạnh chảy vào người tôi. Coi bộ tôi đã lên cấp rồi.

Deet dùng ma thuật để tấn công, còn Lia thì dùng khiên để đỡ những đòn tấn công từ bọn quái vật mạnh. Hai người họ cứ vậy mà phối hợp với nhau và đẩy lùi bọn quái vật đến tận chỗ cánh cửa sắt.

“Nhấn nút đi Lia!!” (Toru)

“Vâng!”

Cái cửa sắt kêu lên *gogogo* rồi chậm rãi hạ xuống tới khi đón kín hẳn. Tuy có thể còn sót lại vài con quai vật nhỏ nhưng tôi không còn nhìn thấy con quái lớn nào nữa rồi.

Và tôi cũng không thấy bóng dáng của Enami luôn.

“Ủa? Đây là phòng kín mà? Hắn ta đâu rồi?”

“Trong đây cũng không có xác người luôn. Nếu mà gã đó bị ăn thịt thì ít ra... cũng phải còn sót lại vài mẩu chứ…” (Deet)

Chắc chắn không thể có chuyện cái gã cứng cựa đó bị ăn sạch không còn một vết tích nào rồi. Nhưng mà đằng sau cái cửa sắt kia lại là một bức tường đá mà người trái đất không thể nào một mình đi qua được. Ah!

“Nhắc mới nhớ, hình như khi nãy anh có nghe hắn ta hò hét tiền lệ phí gì đó thì phải…. với lại hình như hắn ta cũng đang đánh lại lũ quái vật nữa…”

“Vậy thì chỉ còn mỗi khả năng là hắn ta chạm vào bọn quái vật rồi đi xuyên qua bên kia luôn mà thôi.” (Deet)

Nếu ở đây chỉ có slime với mấy con nấm ma như khi nãy tôi tiêu diệt thì chắc chắn hắn ta cũng có thể giết được rồi. Nhưng nếu hắn ta mà bị rết khổng lồ tấn công thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

“Tôi quay về thế giới bên ngoài đây.”

“Hể? Nhưng…”

Deet nói rằng giờ cô ấy sẽ quay về thế giới bên kia ngay, nhưng không lẽ cô ấy định cứ vậy mà ra đi thật ư? Sao cả gặp gỡ lẫn chia tay đều đột ngột quá vậy?

“Liệu cô đi một mình có được không? Hay là để Lia với tôi…”

“Không phải lo. Trước giờ tôi vẫn hay đi khắp nơi để thám hiểm dungeon một mình mà. Thêm cái nữa, tuy có hơi phiền thật nhưng nếu Enami còn sống thì tôi muốn cứu anh ta.”

Cũng phải. Nếu có người bỏ mạng vì vào nhà tôi thì tôi không thể nào mà ngủ ngon cho được. Tuy hắn tự tiện xông vào nhưng kể ra thì hắn cũng không phải người xấu.

“Hiểu rồi. Vậy thì hãy cầm theo mớ này để phòng hờ đi. Trong này có cola, thức uống và đồ ăn đóng hộp. Ngoài ra thì còn có bloomer và đồng phục bơi nữa.”

Tôi đưa nhanh cái túi nhựa Don Quijote có chứa hàng tá thứ đồ khác nhau cho Deet.

“Nhớ quay về nha.”

“Tất nhiên rồi. Còn cậu nhớ phải trở thành một dungeon master và sống cùng tôi mãi mãi đó nha.”

“Nếu được thì tôi sẽ ráng.”

Tôi mỉm cười rồi bấm cái nút mở cửa sắt ra. Cánh cửa sắt từ từ kéo lên cho đến khi mở hoàn toàn và không còn kêu *gogogo* nữa.

“Không cần phải lo cho tôi với Enami đâu. Chừng nào nào lắp xong camera thì cậu hẳng mở cửa cũng được. Quái vật trong này nguy hiểm lắm.”

“Ừ. Tôi sẽ ráng lắp camera càng sớm càng tốt.”

“Hẹn gặp lại.”

Deet mỉm cười rồi đi vào bức tường đá và khuất dạng. Tôi nhấn nút đóng cửa lại, và cánh cửa lại từ từ hạ xuống thêm lần nữa.

Tôi với Lia chờ đến khi cái cửa đó đóng lại hẵng rồi mới quay trở về, vừa đi vừa nắm tay nhau.

Có lẽ đối với Lia thì trông như thể chúng tôi đang đi xuyên tường vậy. Nhưng thay vì thắc mắc thì em ấy lại đang lo lắng cho Deet.

“Mong là Deet-san bình an vô sự.”

“Thể nào Deet cũng sẽ tự xoay sở được thôi. Anh cũng mong là tên Enami không bỏ mạng nữa.”

“Dù là một pháp sư nhưng Deet-san chỉ toàn thám hiểm dungeon một mình thôi.”

“Ừ, giờ thì dọn dẹp nhà cửa nào.”

“Dạ.”

Chúng tôi quay về căn hộ. Vậy là nơi đây lại trở thành nhà của riêng hai chúng tôi lần nữa rồi.

“Nhân tiện thì khi nãy Deet sang có nói là trở thành một dungeon master và sống cạnh cô ấy mãi mãi phải không….? Nghe xong em không hiểu gì cả…. Rốt cuộc anh với cô ta đang nói chuyện gì vậy?”

Không biết Lia biết được gì về dungeon master nữa.

“À, Deet chỉ nói vậy thôi chứ không có gì đâu. Thiệt ra thì cô ấy cũng quan tâm tới em lắm đó.”

“Làm ơn kể cụ thể cho em biết đi!”

Hiện tại, Lia đang một tay cầm cái máy hút bụi, một tay thì cầm khiên. Coi bộ việc dọn dẹp sau khi chuyển nhà còn lâu lắm mới xong được đây.

Bình luận (0)Facebook