• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Tôi muốn giải quyết vấn đề về tiền bạc

Độ dài 1,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:19

 Trong khi tôi đang nhìn Lia dọn dẹp thì Deet từ đằng sau đi tới.

“Hey Toru, cứ để Lia ở nhà dọn, cậu dẫn tôi đi tham quan Nhật Bản một vòng được không?”

“Giờ thì không được.”

“Tại sao?”

“Làm sao tôi để Lia ở nhà một mình được?”

Tôi cứ tưởng lấy cớ đó thì còn lâu cô nàng đó mới đồng ý, nhưng hình như lần này cô ta chịu nghe lời tôi rồi. Nhưng rốt cuộc thì cô ta vẫn “Hứ!” một cái rồi quay ngoắt đi.

Nhưng mà vì bây giờ đã có tới ba người sống trong cái nhà này rồi  nên tôi cũng cần phải đi Nhật để làm vài việc và mua sắm thêm ít đồ nữa.

Dù rằng hơi mờ ám nhưng vì thiếu tiền nên tôi mới phải thuê căn hộ này. Vậy mà nhu cần chi tiêu tiền bạc lại cứ ngày một tăng lên.

Tuy rằng có cách để giải quyết chuyện tiền nong nhưng tôi cần phải dỗ cho Deet nguôi ngoai cái đã.

“Deet nè, cô có thấy cái phòng bên cạnh phòng vệ sinh mà chúng ta dùng để đánh răng không?”

“Hứ, không biết…”

“Trong đó có bồn tắm đó.”

“Th-Thiệt hả?”

“Nếu thích thì cô cứ việc vô mà tắm, lúc nào cũng được hết.”

“Hứ….”

Coi bộ nàng xiêu lòng rồi. Chỉ cần ráng tí nữa là được thôi.

“Ừm… tôi sẽ giúp cô tăng thêm 1 cấp độ tối đa nữa.”

“S-S-Sao tự dưng lại nhắc chuyện đó làm gì hả? Tôi phải lên thêm hai cấp nữa mới cần, vậy nên khỏi đi!”

Hồi trước cô ta cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này vậy mà giờ lại từ chối thẳng. Nói vậy thôi chứ hình như cô ấy cũng hết giận rồi, vì cô nàng đang cười tủm tỉm kìa.

“Deet ơi, cho tôi nhờ một tí nha?”

“Nhờ gì Toru?”

“Cô có muốn mua luôn cái bloomer với đồng phục bơi không?”

“Hể? Tôi cũng tính hỏi cậu cái đó rồi. Nhưng mà tôi chỉ có tiền từ thế giới này thôi. Cậu nhắm có xài được không?”

“Tôi có nghĩ tới chuyện đó rồi, cứ lại đây.”

Tôi dẫn Deet tới trước cái máy vi tính.

“Lấy tiền của cô ra cho tôi coi nào.”

“Có liền~”

Deet lôi một cái túi da màu đen ra. Khác với cái túi chỉ có 5 đồng tiền của Lia, cái túi này chứa đầy nhóc tiền bạc với tiền vàng.

“Đây là đồng tiền vàng Gadius phải không?”

“Ừ.”

“Vậy nghĩa là người ta dùng những đồng vàng này để làm tiền tệ lưu hành phải không?”

“Vì nó được làm từ vàng mà. Tuy rằng không phải vàng nguyên chất nhưng đúng vậy.”

Dưới phố, tôi thấy có rất nhiều chỗ để bảng “mua vàng.” Có lẽ cũng còn có rất nhiều công ty khác nhận mua hàng đã qua sự dụng và tickets*. Và thế là tôi thử tìm theo từ khóa đó.

(*chỗ này bên nhóm dịch tiếng Anh cũng không hiểu được nên mình để nguyên luôn)

“A đây rồi! Hình như họ tính theo đơn vị gam thì phải. Chắc là họ cũng sẽ nhận mua vàng xu thôi.”

“Thiệt hả? Vậy cần bao nhiêu thì cậu cứ lấy đi. Nói thiệt thì tôi cũng không biết bấy nhiêu đó có đủ để mua cái tạo tác đồng phục bới với bloomer không nữa. Đến cả mấy chỗ đấu giá ngầm cũng không có ai bán mấy cái tạo tác loại này mà.”

“Bloomer ở mấy chỗ đấu giá ngầm à… làm sao có chuyện đó được.... Vì mấy thứ đồ này được bán ở quầy cosplay trong tiệm giảm giá Don Quijote nên tất nhiên là cô không thể kiếm được ở mấy chỗ đó rồi. Tôi lấy mỗi bộ 3 đồng vàng thôi.”

Sẵn đó thì tôi cũng hỏi Deet về giá trị của mấy đồng vàng luôn.

Đầu tiên, xu vàng có giá trị lớn nhất là xu vàng Burns Memorial, hay người ta thường gọi là vàng trắng. Hình như là người ta có trộn lẫn kim loại hiếm bên trong.

Thứ nhì là xu vàng Đế Quốc. Hình như đó là một đồng tiền vàng có nguồn gốc từ một quốc gia tên là Đế Chế Iglos.

So với hai xu kia thì xu vàng Gadius lại nhỏ hơn. Và cứ hễ nhắc tới tiền vàng là người ta lại nghĩ ngay đến xu vàng này.

Những đồng tiền này được một quốc gia thương mại mang tên Gadius phát hành. Tuy trên mặt không có chữ hay hình gì nhưng những đồng xu này luôn có một độ nguyên chất nhất định.

Tóm lại thì lớn nhất là xu vàng trắng, rồi đến xu vàng đế quốc, cuối cùng là xu vàng. Còn thấp hơn nữa thì sẽ là xu bạc, tiếp đó là xu đồng. Và mỗi loại xu thì chênh nhau mười lần giá trị.

“Tuy không biết là người ta có chịu mua mấy đồng xu vàng này hay không, nhưng nếu họ chịu mua thì chuyện sẽ rất đơn giản. Tôi chỉ cần đem hàng hóa của Nhật Bản sang thế giới bên kia bán là sẽ dư tiền sống qua ngày mà khỏi cần phải đi làm bán thời gian nữa.”

“Sao cậu không chuyển sang thế giới của tôi để sống luôn?”

“Nếu làm vậy thì tôi đào đâu ra tiền để trả tiền thuê căn hộ này?”

“À đúng rồi ha!! Phải có cái nhà này thì anh mới có thể dùng làm chỗ nghĩ trong dungeon, kiếm những món đồ lạ, rồi còn đặt bẫy với dùng máy tính này nọ nữa chứ!”

“Với lại lối sống của Nhật Bản cũng dễ chịu nữa, tôi không muốn bỏ tí nào.”

“Ngũ cốc trái cây thì ngon, thảm Tatami thì dễ chịu, rồi còn cái máy vi tính của cậu cũng khá là thú vị nữa.”

“Mấy cái đó chỉ là đồ thường ngày thôi. Mà sao cô không tranh thủ tắm trong bồn tắm một lần đi. Kêu Lia vô tắm chung nữa.”

“Sao tôi phải tắm chung với con bé đó?”

“Phải có Lia hướng dẫn thì cô mới tắm được. Còn tôi thì sẽ đi mua sắm ít đồ.”

Tôi cười rồi gọi Lia.

“Liaaaa~!!!”

“Dạ em tới liền! Có gì không ạ?”

“Em vô tắm chung với Deet nha?”

“Khoan đã! Tôi tự tắm một mình được!”

“Vâng!!! Để em chỉ Deet-san cách dùng đồ trong nhà tắm cho. Nào, cởi đồ ra lẹ lên!”

“Làm ơn thôi đi! Để tự tôi cởi!”

“Không được, nếu lỡ cô làm sai bước nào thì nguy to. Lần trước, vì làm sai mất một bước nên tôi đã phải *kyaa~!!* và nhờ nhờ tới Toru-sama giải nguy giùm đó!”

Tôi cũng định là sẽ ở lại thêm tí nữa để coi hai cô nàng này hành sự, nhưng mà hiện tại, tôi lại đang nóng lòng chuyện mua bán xu vàng hơn.

Sau khi liếc qua hình bóng của hai người họ thêm lần nữa, tôi phi thân ra ngoài cửa sổ.

◆◆◆

“Mua vàng giá cao đây! Định giá theo trọng lượng!”

Lúc vào cửa hàng, tôi thấy căng thẳng vô cùng. Trong này, có một cái bảng ghi chi tiết giá mua bán.

Ra vậy… giá cho từng đơn vị trọng lượng vàng được quyết định dựa theo độ tinh khiết của khối vàng đó. Mà cái này thì trên mạng có nói rồi.

Tôi lên tiếng gọi chị nhân viên đứng ở quầy.

“Xin lỗi, nhờ chị định giá giùm em mấy đồng xu vàng này.”

“Vâng, mời quý khách viết tên lên đây. Quý khách có đem theo chứng minh nhân dân không?”

“Bằng lái được không?”

Tôi đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới kiếm được cái bằng lái xe này. Nhưng mà tất nhiên là tôi cũng méo có xe để lái.

“Được ạ. Còn vàng cần bán thì sao?”

“Đây~”

“Ồ? Tôi chưa từng thấy qua mấy đồng xu vàng này bao giờ cả.”

“À không, em cũng không biết đây có phải vàng thật không nữa. Em lụm được mấy đồng này trong nhà kho của bà em.”

Coi bộ những người bên thế giới của cái dungeon kia chỉ thiết kế ra mỗi đồng vàng mà thôi, bởi vì họ không có khắc chữ hay số gì trên này cả.

Thôi thì hãy coi như đây là huân chương trưng bày đi, bởi vì nếu biết thứ này được dùng làm tiền tệ ở một nước nào đó hoặc có giá trị lịch sử thì có khi họ sẽ không chịu mua cũng không chừng.

Chị tiếp tân lôi ra một quyển catalo về đồng xu vàng dày mo ngay tại chỗ và bắt đầu kiểm tra.

Thực ra thì tôi có đọc qua trên mạng rồi. Vì giá vàng trong nước và ngoài nước khá chênh lệch nhau nên có rất nhiều người nước ngoài đem vàng qua Nhật Bản để bán.

Tuy rằng có nhiều người bị bắt ngay tại sân bay vì đem vàng từ nước ngoài sang mà không chịu đóng thuế, nhưng nếu chỉ bán vàng thôi thì không sao cả.

“Có vẻ như đồng xu này không phải tiền tệ của nước nào rồi. Vì vậy nên chúng tôi sẽ mua lại dựa trên độ nguyên chất và khối lượng. Mời quý khách chờ một lát.”

Thành công rồi! Thành công rồi! Vậy là khỏi phải lo về vụ nguồn gốc nữa! Và bên phía cửa hàng cũng không phải chịu trách nhiệm chi hết!

Sau ba mươi phút đợi chờ.

“Chúng tôi sẽ mua lại cái huy chương nhỏ này với giá 9.400yen”

Một đồng xu vàng Gadius có giá gần 10.000yen ư?!

B-Bình tĩnh lại nào. Giờ vẫn chưa phải lúc để quẫy.

“Còn cái huy chương có in hình người này thì...”

Đồng vàng đế chế à? Cái hình người đó là chân dung của vị hoàng đế đầu tiên.

“...chúng tôi sẽ mua lại với giá 97.000yen”

G-G-Gần 100.000yen ư?!

“Thiệt hả?”

“Vâng. Ngoài ra thì hình như tấm huy chương lớn nhất của quy khách là vàng bạch kim mạ vàng thì phải.”

Bạch kim thì mắc hơn vàng phải không ta? Với lại đồng đó cũng bự hơn hai đồng kia nữa.

“Vì cần phải phân tích thêm nên bây giờ chúng tôi chưa thể mua lại được.”

Thiệt đó hả? Theo như Deet nói thì trong thế giới của cái dungeon, giá trị của mỗi loại xu vàng sẽ chênh nhau gấp mười lần.

Một đồng xu vàng đế chế sẽ bằng mười đồng xu vàng Gadius. Vì một đồng xu vàng đế chế có giá 97.000yen nên có lẽ giá của một đồng vàng trắng sẽ vào khoảng 1.000.000yen rồi.

“Chúng tôi sẽ mua lại cái huy chương nhỏ và huy chương vừa. Còn về cái huy chương lớn thì chúng tôi sẽ làm giấy chứng nhận tạm gửi, sau khi phân tích xong thì chúng tôi sẽ trả tiền cho quý khách sau. Vậy có được không?”

“À thôi. Tôi bán cái huy chương nhỏ nhất thôi. Còn hai cái kia thì để lần sau vậy.”

Tôi cầm 9.400yen trong tay và vội vã rời khỏi cửa hàng.

“Vậy là lần này được 9.400yen rồi~”

Vì đồng vàng Gadius không bị khắc cái gì lên và nhìn giống như một cái huân chương bình thường nên tôi mới đồng ý bán.

Còn đồng xu vàng đế chế thì lại được in chân dung hoàng đế lên, vậy nên thể nào người ta cũng sẽ nghĩ rằng đó là một cổ vật cho coi.

Nếu tôi mà vác một đống tiền vàng đó tới, có khả năng người ta sẽ nghi ngờ tôi là một tên cướp mộ.

Và vì vậy nên tôi chỉ bán mỗi đồng vàng Gadius mà thôi, vì nhìn nó cũng không khác gì so với mấy miếng huy chương vàng ở Nhật Bản cả.

Một đồng thì được khoảng 10.000yen à?

Tôi vừa cười vừa tung hứng đồng vàng trắng.

“Fufufu~ Chỉ cần đem đồng vàng này ra khỏi dungeon và đến thành phố là mình sẽ đổi được 100 đồng vàng Gadius rồi.”

Bình luận (0)Facebook