• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Em không phải là slime hư đâu!

Độ dài 1,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:19

“Nói mau, cô là ai?”

“Coi bộ anh đã biết em là slime rồi, nhưng mà…”

Lia bé xíu run rẩy ngập ngừng.

“…Em không phải là slime hư đâu!”

“……………………..”

“……………………..”

Căn phòng chìm trong im lặng khoảng mười giây rồi bé slime trắng òa khóc.

“U~Uwaaaa…. Uwaaaa….!”

“Ấy…. Ấy, đừng khóc! Anh chỉ muốn em kể rõ đầu đuôi mà thôi!”

Tôi nói với Lia bé xíu bằng một giọng nhỏ nhẹ nhất có thể.

“D-Da… *híc*….”

“Câu hỏi đầu tiên, em là con slime trắng đó đúng không?”

“Dạ…”

Biết ngay mà, hóa ra figure Miku Kokorone là bé slime trắng thật. Khi đó, có lẽ vì phải giả làm figure nên em nó mới không nói.

“Vậy tại sao em lại biết thành figure và Lia?”

“Vì em muốn được Chủ Nhân yêu mến… nên em mới biến thành những thứ mà Chủ Nhân yêu thích để…”

Đúng là tôi thích cả cái figure lẫn Lia thật. Không chối vào đâu được. Mà kệ đi. Giờ tôi phải xác nhận thêm một một điều quan trọng khác đã.

“Em gọi anh là… Chủ Nhân hả?”

“Đúng vậy thưa Chủ Nhân!”

Ra vậy… nhưng sao vậy?

“Sao anh lại thành chủ nhân của em?”

“Tại vì anh là con người đầu tiên em thấy được!”

“Người đầu tiên em thấy được à… vậy ra không phải do anh cho em ăn, cũng không phải vì thích anh nên em mới muốn lập giao kết với anh à…”

“Vâng! Không phải vì thức ăn, cũng không phải giao kết nốt!”

Hơi bị buồn à nha.

“Nhưng em cũng thích anh nhiều lắm!”

“H-Hể? Vậy hả?”

“Dạ!”

Tuy đây là lời do Lia bé xíu nói ra nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Mà khoan… sao tôi cứ thấy ngộ ngộ thế nào ấy…

“Vậy em thích anh ở điểm nào? Mà slime cũng biết thích với yêu à?”

“H-Hể? Ơ… đúng thật…”

Nãy giờ bé slime trắng đáp rất hăng hái, nhưng không hiểu sao khi tôi hỏi câu này thì ẻm lại im re. Hình như tôi lỡ miệng hỏi một câu hơi động chạm thì phải. Nhưng chẳng bao lâu sao, ẻm đã tươi rói trở lại.

“Không hiểu sao em lại thấy rất ấm lòng, vì vậy nên em nguyện sẽ làm mọi chuyện vì Chủ Nhân.”

Lia bé xíu cười thật tươi. Chuẩn rồi, dễ thương quá đi mất. mà nói vậy thôi chứ tôi vẫn phải nhớ cho kỹ rằng em ấy là slime chứ không phải người.

“Xin lỗi, nhưng…”

“Dạ?”

“…em có phải slime cái không?”

Tôi hỏi xem em nó là slime được hay cái để phòng hờ. Thật sự thì tôi không có ý xấu gì cả.

Vì sợ nếu sau này vỡ lẻ rằng em nó là slime đực thì có hối cũng không kịp, vậy nên tôi mới hỏi cho rõ luôn.

“Đực hay cái ư? Slime là loài lưỡng tính nên không có đực hay cái gì hết.”

Lưỡng tính cơ à…

Không biết tôi có thất vọng ra mặt hay không mà em slime trắng liền tiến tới an ủi tôi.

“Tuy em không phải đực cũng không phải cái nhưng không sao hết! Anh chờ một tí nha!”

Lia bé xíu tan ra thành một cục tròn tròn rồi biến thành một con gì đó trông như là trùng biến hình. Mà thôi, dẫu sao thì em nó cũng là slime mà.

“Tuy làm vầy có hơi nhột chút nhưng phiền anh hãy chịu một lát ạ!”

“Hể?”

Bé slime trắng chui vào quần tôi qua cái ống quần rồi trèo dần lên trên.

“Kh-Khoan! Đừng! Đừng!”

Bé slime trắng trườn khắp người tôi rồi chui ra.

“Em làm cái trò gì vậy?”

“E-Em xin lỗi…”

Bé slime trắng biến lại thành Lia bé xíu. Tuy là nhỏ nhưng chẳng khác gì Lia thật cả. Gương mặt em ấy vẫn xinh đẹp như thường.

“Anh coi nè!”

“Gì nữa đây?”

Sau khi biến lại thành Lia, bé slime trắng lại tụt cái bloomer xuống, kèm theo đó là tụt cả đồ lót bên trong luôn.

“Th-Thôi đi!”

“Anh làm ơn nhìn đi đã!”

Vì em nó cứng khăng khăng bắt tôi nhìn nên đành chịu. Tôi xòe bàn tay đang che lấy gương mặt mình ra và nhìn cơ thể trần trụi đó từ trên xuống dưới…

“Má ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!”

Tôi nhìn thấy một thứ quen thuộc nằm ngay chính giữa cặp đùi của bé slime trắng đã biến hình thành Lia.

Ngay lúc đó thì tôi chợt nhận ra rằng có ai đó đang xông ra khỏi căn phòng kiểu Tây, chắc đó là Lia thật rồi. Tôi lại chột lấy bé slime rồi bỏ vào túi thêm lần nữa. Cánh cửa trượt trong cằn phòng kiểu Nhật mở đánh rầm một tiếng.

“Ngài có sao không?”

“Xi-Xin lỗi… Tại anh mơ thấy ác mộng về cái lần mà Lò Phản Ứng Ma Thật Siêu Hạng bị mất kiểm soát đó mà… Với lại tại anh bị mộng du nữa…”

“Toru-sama…. Đừng lo nữa, vì giờ em sẽ ngủ với ngài.”

Tôi lại trèo lên giường đi ngủ, và Lia lại hát ru cho tôi thêm lần nữa.

Vài phút sau, tôi lại mò sang căn phòng kiểu Nhật.

“Em xin lỗi thưa Chủ Nhân. Tại em muốn chứng minh rằng em vừa là đực, vừa là cái mà thôi.”

“Chọn một trong hai thôi!”

Tôi chờ cho Lia ngủ lại rồi nói chuyện với slime trắng lần nữa. Và tất nhiên là trước khi nói chuyện, tôi đã bắt em nó bỏ cái “thứ đó” đi rồi.

“Em hiểu rồi. Vậy thì khi nào làm giống cái, em sẽ thành giống cái hoàn chỉnh, và khi nào làm giống được, em sẽ biến thành giống được hoàn toàn. À đúng rồi, nếu ngài cho em ăn thức ăn của con người thì em sẽ lớn nhanh hơn nhiều lắm.”

“Thiệt hả? Em có lớn như con người được không?”

“Dạ được! Tới lúc đó thì em sẽ biến thành kích thước hoàn chỉnh của con người luôn. Em xin hứa dù Chủ Nhân có ra lệnh gì em cũng sẽ làm hết, cả những chuyện ecchi nữa.”

“Vụ đó thì dẹp đi. Nhưng mà sao em lại nhận anh làm chủ nhân vậy?”

“Bởi vì em là slime màu trắng!”

“Hả? Bộ slime trắng nào cũng vậy hả?”

“Dạ!”

“Nếu vậy thì em kể cho anh biết thêm về giống loài của em được không?”

Và thế là bé slime kể cho tôi nghe về loài của mình.

Theo đó, slime trắng là một loài chung sống hòa bình với con người. Chúng sẽ giả mạo thành những thứ mà con người thích để sống một cuộc đời nhàn hạ. Đó chính là sinh thái học của slime trắng.

Nhưng rồi sau đó, những kẻ biết được điều trên bắt đầu lợi dụng slime trắng. Cả cái cảm xúc gần giống như tình yêu mà chúng dành cho chủ nhân, lẫn năng lực biến cơ thể mình thành con người đã biến giống loài slime trắng thành mục tiêu săn tìm của bọn xấu.

Vì vậy nên, để không bị con người lợi dụng cảm xúc mà slime trắng dành cho người đầu tiên chúng nhìn thấy, chúng phải sống chen chúc bên trong những bức tường nằm sâu bên trong dungeon để con người không tìm ra được.

“Hóa ra chuyện là vậy à…”

“Tuy vậy nhưng em vẫn không tin rằng con người ai cũng xấu như nhau. Vì vậy nên em đã cãi lời những người lớn và rồi trèo lên tầng thượng của cái dungeon này.”

“Và rồi… người đầu tiên em gặp được là anh à?”

“Vâng, chính là Toru-sama đó! Em rất vui vì đã gặp được Toru-sama!”

Xin lỗi nha, anh là người Nhật chứ không phải người của thế giới bên đó đâu.

Tôi đang định nói ra thì em slime trắng biến thành Lia bỗng nhìn tôi bằng một cặp mắt lấp lánh.

“Hửm, khoan đã! Em vừa mới nói là mình lớn rất nhanh và có thể biến thành bất cứ thứ gì đúng không?”

“Để abcxyz với anh ạ? Vâng, em lớn nhanh lắm! Ngoài ra em còn có thể mô phỏng y chang cấu trúc bên trong cái *** nữa.”

“Đã nói là dẹp vụ đó đi mà!”

Tôi vừa mới nảy ra một tối kiến cực kỳ thú vị.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Và thế là Eng lại hết nữa rồi. Hẹn các bạn tháng sau gặp lại (nếu hên thì tháng sau, xui thì 2 ~ 3 tháng nữa :v)

Bình luận (0)Facebook