Black Bullet
Kanzaki ShidenUkai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Đối Đầu - Tay Bắn Tỉa Hoàn Hảo

Độ dài 9,937 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-07 11:15:08

Đây là đêm của trận quyết chiến. Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, Rentarou nhìn Enju đang say ngủ trên giường. Giống như ngày hôm qua, Enju vẫn thở khỏe mạnh trong giấc ngủ, gương mặt cô bé yên bình. Cuối cùng thì hy vọng mong manh của cậu rằng thuốc mê sẽ hết tác dụng sớm hơn và cô bé sẽ tỉnh lại đã không thành hiện thực.

Anh không còn cách nào khác hơn là tưởng tượng xem cô bé đã bị đánh bại như thế nào trong trận đấu với Tina, dựa trên hiện trường đầy lỗ đạn, chắc chắn em ấy đã dính một viên đạn chống tăng vào bụng. Chắc hẳn em ấy đã rất khiếp đảm và sợ hãi.

Rentarou nhìn vầng trăng tròn đang chiếu sáng ngoài cửa sổ và xoa đầu Enju. Enju, nếu bây giờ em tỉnh lại, liệu em có phản đối việc này như Sumire không?

Nhưng, cậu nghĩ, ngước mắt lên, Tina Sprout là nạn nhân của thế giới méo mó này. Nếu anh có sức mạnh để uốn thẳng thế giới thì điều đó đáng để mạo hiểm cả mạng sống của anh, Enju.

Rentarou nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Enju đang ngủ. Sau đó, cậu rời bệnh viện và bắt chuyến tàu cuối cùng ra Ngoại Quận. Rentarou xuống ở Quận 39. Cậu từng đưa Tina đến đây một lần. Khi cậu có mơ cũng không thể tưởng tượng được họ sẽ là kì phùng địch thủ.

Càng đi xa khỏi nhà ga, khung cảnh càng vắng lặng hơn, tiếng bước chân và tiếng thở của Rentarou dường như quá lớn. Trời không nóng cũng không lạnh. Gió rất mạnh nhưng cậu vẫn bước tiếp, cậu biết rằng đây chỉ là chuyện nhỏ đối với tay bắn tỉa đó.

Có lẽ vì thiếu đèn đường nên phải mất một lúc mắt cậu mới thích ứng được với bóng tối, nhưng cuối cùng, một Ngoại Quận hoang tàn cũng hiện ra trước mặt cậu.

Vài tòa nhà bị dây leo phủ kín, vỉa hè nứt nẻ, số khác đã bị thiêu rụi. Đám cháy không phải do Gastrea gây ra. Ở khu vực thành thị, sau khi người dân ra đi, cành khô, lá rụng chất thành đống không ai thu gom. Khi sét đánh, không khó để một ngọn lửa dữ dội bùng lên.

Những môi trường nhân tạo sụp đổ nhanh chóng khi không có con người chăm sóc. Những chiếc xe rỉ sét bị bỏ lại đâm vào nhau,  rải rác khắp nơi. Bên trong ô tô và điện thoại có một lượng nhỏ kim loại quý hiếm như bạc, pa-la-di và vàng nên chúng được gọi là “huyết mạch thành phố” vì là nguồn thu nhập chính của những đứa trẻ sống lay lắt ở đây.

Ngay khi Rentarou bước vào trung tâm Quận 39, điện thoại của cậu reo lên. Cậu tính mình sẽ phải tìm kiếm hết Ngoại Quận, nhưng thế này nhanh hơn nhiều so với dự kiến.

Dĩ nhiên, cậu biết người gọi cho mình là ai.

“Rốt cuộc ở đây chẳng có gì nhỉ? Anh lừa được em rồi đấy,” cô nói.

Rentarou đưa điện thoại lên tai, nhìn xung quanh nhưng không thấy Tina đâu cả. Tuy nhiên, rất có thể tay bắn tỉa nhỏ tuổi đã phát hiện ra cậu. Rentarou đưa mắt nhìn mấy tòa nhà đổ nát đứng sừng sững trước mặt.

“Đây là cách để anh ngăn vụ bắn tỉa à? Em biết địa điểm của hội nghị không chính thức. Nếu bây giờ em rời đi, em vẫn có thể tới đó kịp lúc.”

“Việc của anh là ngăn em làm điều đó,” Rentarou nói.

“Việc của em là giết Seitenshi,” Tina nói.

“Tại sao vậy Tina? Tại sao em lại giết người?

Tina thoáng do dự. “Đây là cách duy nhất để em chứng minh mình có một lý do để tồn tại.”

“Thật đáng buồn, Tina. Em đang buồn. Như vậy mà em cũng chấp nhận sao?"

Tina không trả lời.

“Nếu anh không chiến đấu thì em sẽ đi giết tiểu thư Seitenshi, vậy nên anh không thể để em đi được! Tương lai của đất nước này nằm trên vai cô công chúa đó. Nếu muốn giết cô ấy thì phải giết anh trước đã! Rentarou xắn tay áo và ống quần lên rồi duỗi thẳng cánh tay ra. Cậu thấy hơi đau, rồi có tiếng cọt kẹt, những vết nứt hiện lên khắp tay và chân phải của cậu khi lớp da nhân tạo bong ra. Tay chân nhân tạo của cậu được làm bằng crôm đen, phản chiếu ánh trăng.

"Em không hiểu. Kisara Tendo đã bị đánh bại. Chủ lực Enju Aihara đã bị đánh bại. Giờ chỉ còn mình anh. Anh không thể hạ em được.

“Không thử thì làm sao mà biết được?” Rentarou giải phóng sức mạnh của con mắt nhân tạo. Mống mắt quay tròn, những hình ảnh hiện lên trên nó.

Một mùi hăng xộc thẳng vào mũi, cơ thể cậu nóng bừng. Sau khi giải phóng sức mạnh, Rentarou hạ thấp hông và giữ im lặng. Võ Thuật Phái Tendo, Thế Vô Cực có ý nghĩa là sự tồn tại vĩnh viễn đến thiên thu của đất trời.

“Kết thúc chuyện này thôi, Tina!” Rentarou nhìn vào bóng tối, vẫn thủ thế. Cậu cảm thấy một cơn khát máu đến nghẹt thở, cậu nghiến răng trụ vững chân.

Đối thủ sử dụng chiếc Bit từ giao diện điều khiển suy nghĩ, Shenfield, để dò tìm vị trí của cậu. Nếu bị nó nhìn thấy, cậu chắc chắn một viên đạn bắn tỉa cực kỳ chính xác sẽ bay về phía mình.

Chiến trường là khu đất với những tòa nhà đổ nát nằm san sát nhau. Đây là khu của đô thị ở Quận 39, nhưng nó chỉ còn là đống hoang phế nên không phải lo về việc phá hoại những toà nhà xung quanh.

Miori đã lập vài kế hoạch cho Rentarou. Nhưng Tina chắc chắn cũng đã có chuẩn bị.

Tập trung vào năm giác quan của mình, cậu như hòa làm một với thiên nhiên. Gió gào thét, tạt vào mặt cậu. Rentarou không nhúc nhích lấy một ly, hoàn toàn tập trung vào xúc giác và thính giác.

Một tia sáng nhấp nháy, trong một giây, cậu nhìn thấy nó phát ra từ nóc tòa nhà chọc trời ở phía xa. Có một rung động nhẹ trong không khí, làn da nhạy cảm như ra-đa của cậu cảm nhận được một vật thể tròn đang bay tới.

Đến rồi đây! Rentarou nghĩ. “Võ Thuật Phái Tendo, Nhất Thức, Số 3—” một vụ nổ vang lên giữa không trung, khoá nòng dọc theo dây thần kinh trụ giả của Rentarou trên cánh tay nhân tạo nhả vỏ đạn màu vàng ra. “Lộc Lô Lộc Phục Quỷ - Rokuro Kabuto!”

Nắm đấm của cậu được gia tốc bởi vụ nổ, nó bắt kịp viên đạn chống tăng siêu nhanh. Âm thanh từ vụ va chạm vang lên khắp khu tàn tích, làn sóng xung kích thổi bay sỏi đá quanh cậu. Nắm đấm cậu tung ra đã đấm vỡ viên đạn bắn tỉa thành từng mảnh. Cậu đã đập nát một viên đạn xuyên giáp có đường kính 0.5 inch bằng lớp vỏ cacbua vonfram có động năng và sức công phá gấp ba mươi lần một viên đạn súng ngắn 9 mm của cánh tay máy.

Đáng lẽ cậu không thể nhìn thấy, nhưng Rentarou chắc chắn mình đã thấy Tina há hốc miệng vì kinh ngạc.

Rentarou kích hoạt máy đo khoảng cách trong mắt trái và dùng nó để tính toán vị trí của tay bắn tỉa dựa trên quỹ đạo của viên đạn. Vị trí của Tina – 1,5 km ngay trước mặt cậu. Thật khó để tin rằng em ấy có thể bắn được từ khoảng cách đó.

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi và nhìn chằm chằm vào màn hình. Có một vật kích thước bằng quả bóng gôn đính vào nó. Đó là một cảm biến âm thanh siêu nhỏ được dùng cùng với ứng dụng dò tìm tay bắn tỉa mà Tập Đoàn Vũ Khí Hạng Nặng Shiba đã chi một số tiền khổng lồ để phát triển.

Như thể xác nhận dự đoán của Rentarou, con trỏ tính ra rằng viên đạn được bắn từ phía trước cậu. Không thể sai được.

Rentarou đặt cả hai tay xuống đất và nâng hông lên, như một vận động viên chạy nước rút. Cậu ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào tòa nhà chọc trời cao vút trên khu đất hoang phế.

Mục tiêu cách 1,5 km phía trước—Phóng.

Giây tiếp theo, đáy hộp đạn va vào đầu dây thần kinh giả và phát nổ. Một vỏ đạn rỗng rơi ra. Bộ đẩy ở chân của cậu phóng tới, thổi cậu bay về phía trước.

Cậu không có giờ để lo về viên đạn bắn tỉa vừa bay tới với tốc độ chóng mặt tới chỗ mình vừa đứng. Gió tốc vào mặt cậu đến mức khó mà mở mắt, cậu suýt soát tránh được những tảng đá lớn và ô tô trên đường, lao qua khe nứt trên bức tường đá, qua tòa nhà đổ nát như một cơn lốc.

Tòa nhà chọc trời ngày càng lớn dần trước mặt cậu.

Một tia sáng nữa nháy lên, Rentarou nhận ra đây là phát súng thứ ba. Cậu tăng tốc bằng cách bắn một viên đạn khác trong chiếc chân nhân tạo. Liền đó, một viên đạn bắn tỉa bay về phía sau cậu với một tiếng rít the thé.

Rentarou cảm thấy một cơn đau dữ dội như muốn xé nát cơ thể mình. Sử dụng bộ đẩy ở chân, cậu đạt tới tốc độ tối đa là 150 km/h, khó có ai có thể nhìn thấy cậu đang lao tới.

Tina không chỉ theo dõi chuyển động mà còn dự đoán vị trí cậu sẽ tới và tính toán để thời gian viên đạn cần để tới chỗ cậu. Khả năng của họ vượt qua khả năng của con người.

Khoảng cách giữa cậu và Tina chỉ còn sáu trăm mét. Rentarou bắn viên đạn thứ ba và phóng nhanh tới tòa nhà với tốc độ dữ dội, càng đến gần, tim cậu càng đập mạnh.

Khi một viên đạn bắn tỉa được bắn ra từ khoảng cách một km, có khoảng một giây từ khi nhìn thấy ánh sáng từ họng súng tới lúc viên đạn tiếp cận cậu. Cậu biết rõ vì đã trải qua chuyện này nhiều lần.

Cho tới lúc này, cậu luôn cố né tránh sau khi nhìn thấy tia sáng, nhưng càng đến gần, khoảng thời gian để cậu phản ứng trước khi viên đạn bay tới chỗ cậu càng ngắn đi.

Tina không thể bắn trượt ở khoảng cách này.

Ngay sau đó, cậu nhìn thấy một tia lửa màu cam nhấp nháy từ nóc tòa nhà chọc trời và há hốc mồm kinh ngạc.

Chết tiệt, viên đạn đã bắn trúng cánh tay phải bằng Siêu-Varanium. Nó hất cậu khỏi trạng thái siêu tốc, cậu lăn một vòng, người ớn lạnh. Cậu sắp đâm vào tường. Liệu cậu có bị nghiền nát đến chết không? Không, cậu phải tìm cách đứng dậy.

Cậu thay đổi vị trí của bộ đẩy ở chân để nó nhô ra một bên và bắn. Nghiến răng, cậu mạnh mẽ vặn người chống lại quán tính, giơ tay đỡ trước đầu và lao thẳng vào lối vào của một tòa nhà gần đó.

Có một tiếng vỡ lớn, cửa kính đã bị đập vỡ, còn cậu thì lăn vài vòng trên sàn nhà trước khi ép mình phải đứng dậy. Tai cậu ù ù khiến cậu mất thăng bằng, đôi chân lảo đảo như một võ sĩ quyền anh vừa ăn một đấm. Xương khớp cậu đau đớn và máu lan ra trong miệng. Rõ ràng là cậu đã bị một vết cắt ở đâu đó.

Phải mất một lúc lâu Rentarou mới có thể ổn định lại hơi thở gấp gáp và ngước lên nhìn quanh. Nghiêng đầu, cậu có thể thấy rằng mặc dù tòa nhà đã đổ nát nhưng khoảng không thông tầng chạm tới trần nhà trông khá đẹp. Nó hẳn từng là một toà nhà tiên tiến trước Đại Chiến Gastrea. Nó không bằng tòa nhà nơi Tina đang nhắm bắn, nhưng nó vẫn khá cao.

Cậu không thể cứ ở lại đây được. Tina còn có Shenfield.

Rentarou lặng lẽ trượt xuống dưới bàn tiếp tân bằng đá cẩm thạch mục nát. Ngay sau đó, một vật thể hình tròn cỡ nắm tay lặng lẽ bay vào. Đúng là nó; đó là chiếc Bit mà Tina đang kiểm soát. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự nhìn thấy nó, nhưng chắc chắn đó là thứ đã quan sát cậu hai lần trước. Vì được chế tạo để do thám nên nó hầu như không phát ra tiếng động nào khi bay.

Chiếc Bit như một sinh vật sống lơ lửng một cách bí ẩn trong khi nó quét khu vực xung quanh bằng tia laser để kiểm tra địa hình. Nó tiến tới chỗ cậu một cách chậm rãi.

Rentarou cẩn thận rút súng ra mà không gây tiếng động, cậu nhấn chốt an toàn để sẵn sàng khai hỏa. Để trấn tĩnh trái tim đang loạn nhịp của mình, cậu nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Chiếc Bit nhìn thấy Rentarou khi cậu nhảy ra từ dưới bàn tiếp tân, nó quay lại đối mặt với cậu.

Rentarou bắn trúng con mắt của chiếc Bit. Ngay lập tức, nó loạng choạng trên không. Nó nhanh chóng rớt xuống sàn, bắn ra vài tia lửa, và nằm im lìm sau khi giãy giãy vài cái vì hết điện.

Tốt. Rentarou cười thầm trong lòng. Chiếc Bit này là mắt của Tina. Nếu cậu phá hủy cả ba chiếc mà Tina điều khiển bằng chip thần kinh, cô bé sẽ không thể bắn trúng đích từ khoảng cách xa như vậy nũa. Chỉ cần tiêu diệt hai chiếc như này nữa thôi—

Đúng lúc đó, túi áo cậu rung lên, buộc cậu phải rút điện thoại ra. Cậu chết lặng khi thấy người gọi là Miori Shiba. Cô ấy nghĩ cái gì vậy chứ? Lẽ ra cô phải biết rõ cậu đang ở giữa trận chiến.

Không, cậu nghĩ lại. Cô ấy hẳn đã nghĩ rằng cậu vẫn chưa bắt đầu và có chuyện quan trọng cần phải nói với cậu. Cậu nhấn nút trả lời cuộc gọi.

“Satomi yêu dấu, cậu còn sống không? Tớ có kết quả phân tích khẩu súng máy rồi này!” Miori nói bằng giọng lè nhè quen thuộc.

Cậu cau mày, tự hỏi cô đang nói về điều gì, rồi nhớ lại những khẩu súng máy hạng nặng tại hiện trường nơi Enju bị bắn. Nếu cậu nhớ không lầm thì thanh tra Tadashima đã nói rằng Enju đã bị bắn từ bốn hướng khác nhau. Cậu biết Tina đã xài một trong bốn khẩu đó. Nhưng ba kẻ còn lại—“Vậy là Tina có đồng đội à?”

"Không! Những khẩu súng máy đó được lắp đặt mô-đun điều khiển từ xa. Nói cách khác-"

Có tiếng vo ve như tiếng côn trùng, khiến Rentarou ngước lên. Máu cậu đông lại khi thấy một chiếc Bit khác đang đối mặt với cậu.

Chiếc thứ hai? Nó đến đây từ khi nào? Rentarou lẩm bẩm kinh ngạc, “Tệ rồi, Miori… Nó thấy tớ rồi…”

“Satomi yêu dấu, tránh điiiiiiiiiiii!” Trước tiếng hét của Miori, cậu lấy lại bình tĩnh rồi theo phản xạ nhảy xéo sang bên phải về phía trước.

Những gì xảy ra sau đó vượt quá sức tưởng tượng. Âm thanh của tiếng súng đến từ mọi hướng với tốc độ cực nhanh lướt qua cậu, những mảnh vỡ từ bức tường tung toé, nó lỗ chỗ vết đạn.

Rentarou quay ngoắt lại và chĩa họng súng vào chiếc Bit, nhưng nó đã biến mất.

Cậu tự trấn tĩnh lại. Vừa rồi là cái gì vậy? Cậu ngay lập tức nhìn vào chương trình trên điện thoại mình, nhưng con trỏ lại đang chỉ vào sáu vị trí ngẫu nhiên. Không, những vị trí này không hề ngẫu nhiên.

“Tớ vừa coi lại vệ tinh của tập đoàn. Có năm khẩu súng trường chống tăng Barrett được bố trí xung quanh cậu, Satomi yêu dấu!” Vệ tinh này có lẽ là một vệ tinh nhân tạo thuộc sở hữu của Tập Đoàn Vũ Khí Hạng Nặng Shiba có thể chụp ảnh ban đêm với độ phân giải cao.

Súng trường chống tăng đặt ở năm vị trí, thiết bị điều khiển từ xa, Shenfield—

Rentarou đã hiểu ra. Tina sử dụng giao diện máy não của mình không chỉ cho Shenfield mà còn để điều khiển năm khẩu súng chống tăng từ xa.

Rentarou đột nhiên cảm thấy ớn lạnh và xoa xoa cánh tay mình. Vô lý. Chẳng phải bắn tỉa là thứ chỉ dân chuyên mới làm nổi sao, những người có thể tính toán vị trí của kẻ địch và kiểm soát chuyển động của cánh tay? Làm sao máy móc có thể làm được chuyện đó?

Tại sao nãy giờ em ấy không sử dụng nó? Quá rõ ràng. Để Rentarou tự lao trong vòng vây của em ấy. Bây giờ cậu đã bị chiếc Bit nhìn thấy, những viên đạn xuyên giáp có đường  0.5 inch với sức công phá khủng khiếp sẽ bay vào cậu từ năm hướng, cộng thêm hướng thứ sáu của Tina nữa.

Mặc dù tòa nhà đã bị thời gian tàn phá suốt mười năm, nhưng vừa rồi, viên đạn của Tina đã xuyên qua bức tường bên ngoài và bay thẳng vào Rentarou.

Trong thâm tâm, cậu có thể thấy hình ảnh mình vùng vẫy giữa mạng nhện,. Cậu lắc đầu nhẹ nhàng trong tuyệt vọng. Chính nó. Đây là thứ đã hạ gục Enju Aihara.

Rentarou tưởng mình đã vượt qua viên đạn bắn tỉa của Tina để tiếp cận cô bé, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Đó chỉ là cái bẫy để dụ cậu tiến sâu vào.

Tina Sprout, một tay bắn tỉa hoàn hảo.

Việc cậu né được viên đạn vừa rồi là một phép màu. Nếu lại một lần nữa thì—

Mắt Rentarou tối sầm lại vì tuyệt vọng, cậu vội vàng lắc đầu. Nghĩ cách gì đi, Rentarou Satomi. Nếu bây giờ mày ngừng suy nghĩ, lần tới, mày sẽ chết đấy! Cậu không thể ở lại đây thêm nữa. Chiếc Bit đã tìm thấy cậu.

Nhưng cậu cũng không thể rời khỏi toà nhà được, xung quanh đây không vật gì cản trở tầm nhìn của Tina, bước ra ngoài là tự sát. Chỉ cân bị chiếc Bit phát hiện, người cậu sẽ thủng lỗ.

Rentarou quay đầu lại và nhìn lên. Lựa chọn duy nhất của cậu là leo lên các tầng trên và tiêu diệt tất cả Bit trước khi chúng kịp báo toạ độ của cậu.

Mấy chiếc Bit có màu đen. Có lẽ chúng được làm từ Varanium. Nếu cậu bắn vào lớp vỏ cứng bên ngoài, viên đạn sẽ chỉ bị chệch đi hướng khác. Lựa chọn duy nhất của cậu là nhắm vào mắt chúng, nơi được trang bị nhiều cảm biến khác nhau. Cách này đã thành công một lần, nhưng cậu không chắc liệu mình có thể bắn trúng một mục tiêu di động nhiều lần đến vậy không. Nhưng giờ cậu chẳng còn cách nào khác.

Rentarou bắt đầu đi lên cầu thang bộ. Khi leo lên những bậc thang ngoằn ngoèo, cậu dừng lại ở mỗi tầng, ẩn mình để kiếm tầng tốt nhất nơi cậu có thể thực hiện kế hoạch của mình.

Từ tầng hai đến tầng hai mươi, thực sự không có nơi nào để ẩn náu. Những thứ hữu dụng đã bị lấy mất từ lâu, các tầng hầu như trống rỗng.

Khi lên đến tầng hai mươi bốn, cậu nghĩ, Chính là chỗ này. Tầng hai mươi bốn có một văn phòng điển hình. Không đáng ngạc nhiên khi những đồ nội thất cồng kềnh đã bị bọn trộm bỏ lại. Những chiếc bàn rỉ sét vẫn còn đó, như một mê cung, dây nhợ treo trên trần nhà bị vỡ, cát bay vào qua những cửa sổ bị vỡ chất thành đống dưới chân cậu. Không thiếu chỗ để ẩn nấp trên tầng này.

Rentarou lặng lẽ bước đi và ẩn mình vào hốc tường. Cậu có thể trốn dưới gầm bàn hoặc trong tủ đựng đồ, nhưng những nơi dễ trốn sẽ là những nơi đầu tiên bị khám xét.

Rentarou nín thở, ép lưng vào tường suy nghĩ. Tầng 24 có thực sự là nơi tốt để trốn không? Nếu cậu lên tầng cao hơn, có thể sẽ có một chỗ tốt hơn. Chọn tầng 24 nghĩa là cậu đã từ bỏ cơ hội đó.

Nỗi lo lắng nhỏ bé lớn dần và cậu bắt đầu cảm thấy như những lo lắng của mình có cơ sở. Ngay khi cậu quyết định di chuyển lên tầng trên, có tiếng thứ gì đó di chuyển, nó nhỏ đến mức cậu thậm chí không chắc mình có thực sự nghe thấy thứ gì không. Bình thường Rentarou chắc chắn đã không để ý đến nó.

Rentarou thò mặt ra rồi vội vàng nấp lại vào hốc tường.

Một chiếc Bit đã bay qua cửa sổ bị vỡ. Rentarou cố trấn an trái tim đang đập thình thịch của mình, cậu lại lén nhìn vào phòng để xem chuyện gì đang xảy ra. Chiếc Bit lơ lửng một cách cẩn thận trong khi quét dưới gầm bàn và trong tủ khóa. Nếu cậu trốn ở đó thì mọi chuyện đã kết thúc ngay lập tức. Cậu đã tính đúng.

Cậu cầm khẩu XD và cố gắng tìm thời điểm thích hợp để nhảy ra ngoài, một Bit khác đột nhiên lao đến từ một hướng bất ngờ và lao qua trước mặt cậu. Ngạc nhiên lần thứ ba, cậu lại nấp mình vào tường. Con Bit còn lại đã xuất hiện trong thế gọng kìm, từ cầu thang mà Rentarou đã leo lên.

Các Bit dường như đang thì thầm. Như thể chúng đang hỏi nhau: “Bên đó sao rồi? Hắn có ở đó không?"

Rentarou lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi vào quần và hít một hơi thật sâu. Được ăn cả, ngã về không. Cậu nhảy ra và bắn liên tục.

Trước khi Bit ở bên trái kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, con mắt camera của nó đã bị phá hủy bởi một viên đạn cỡ .40 inch. Nhưng viên đạn chỉ đã trúng vào vỏ của Bit bên phải. Nó lắc lư vì mất thăng bằng, nhưng nó nhanh chóng lấy lại thăng bằng và nhìn thấy Rentarou.

Cậu thậm chí không có thời gian để hối hận về sai lầm của mình mà dốc hết sức lao về phía trước.

Một loạt đạn bắn ra. Rentarou nhăn mặt khi một viên đạn sượt qua sườn cậu, nóng hổi, nhưng cậu không để chiếc Bit thoát, cậu chộp lấy nó, vừa lăn trên sàn vừa bắn vào nó. Có một tiếng động lớn khi cậu đập nó vào tường.

Shenfield im lặng. Một sự im lặng ngự trị tòa nhà đổ nát khiến cậu đau tai.

Rentarou vừa ngửi mùi thuốc súng vừa ép mình phải đứng dậy. Cậu cảm thấy tay mình ươn ướt, lòng bàn tay phải cậu có vết máu đỏ sậm. Chết tiệt. Thật may là cậu còn sống, nhưng nếu được, cậu muốn tránh phải nhận bất kì vết thương nào có thể cản trở chuyển động của mình trước trận quyết đấu với Tina.

Cậu tiêm một liều morphine nhỏ vào bụng. Lần này cậu không có loại thuốc thử nghiệm AGV để hồi phục vết thương như khi chiến đấu với con quỷ Kagetane Hiruko. Nó có tác dụng phụ khiến 20% đối tượng thử nghiệm trở thành Gastrea, vì vậy khi cậu nói với Sumire rằng mình đã dùng hết chỗ thuốc cô đưa, cô đã mắng cho cậu một trận. Hơn nữa, lần này cậu và Sumire đã cãi nhau nên không đời nào cậu lấy được loại thuốc đó.

Cậu nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo, nhưng trước khi kịp nhận ra, chân cậu đang dẫn cậu lên lầu trên. Cậu tự hỏi tại sao, nhưng vì hiện tại cậu không có kế hoạch gì nên tất cả những gì cậu có thể làm là dựa vào bản năng của mình.

Đến trước cánh cửa sắt dẫn lên nóc toà nhà, cậu cuối cùng cũng hiểu mình đang cố gắng làm gì. Cậu lặng lẽ mở cửa rồi quay lưng vào tường. Sau khi xác nhận rằng không có viên đạn nào đang bay tới chỗ mình, cậu quan sát tòa nhà đứng sừng sững trước mặt.

Không có dấu hiệu nào cho thấy cô bé sẽ cố bắn cậu. Có lẽ em ấy đã mất dấu cậu sau khi mấy chiếc Bit bị phá huỷ. Đây là cơ hội tốt cho Rentarou.

Ngoài này gió thổi mạnh đến mức hất tung tóc Rentarou. Cậu bước tới chỗ lan can, nó chỉ cao ngang hông cậu, rồi nhìn xuống. Mặt đất xa đến chóng mặt, trông như nó đang há rộng miệng để nuốt chửng một tội nhân xuống Địa Ngục. Tòa nhà cậu cần đến cách đó khoảng hai trăm mét.

Mồ hôi lạnh chảy xuống má. Cậu có thực sự định làm điều này không? Thật là điên rồ. Nhưng cậu đã quyết định. Nếu muốn đánh bại một người ở Hạng 98 thì phải liều một phen.

Rentarou buông tay khỏi lan can bên này và đi qua lan can bên kia. Từ đó, cậu nhìn thẳng vào tòa nhà chọc trời và chạy lấy đà. Lúc đầu cậu chậm rãi bước tới. Đến gần rìa tòa nhà, cậu bắt đầu dốc hết sức chạy từng bước thật nhanh, Rentarou dậm chân xuống đất, bật nhảy qua lan can. Từ trên không, cậu kích hoạt bộ đẩy ở chân. Vỏ đạn bắn ra cùng tiếng Bam!

Cơ thể Rentarou bay về phía tòa nhà chọc trời trên bầu trời nhanh đến mức cậu không thể mở mắt ra. Cậu liên tục bắn đạn từ chiếc chân nhân tạo để đẩy cơ thể mình bay tới.

Tina đã nhận ra kế hoạch của cậu. Một tia lửa màu cam từ đầu nòng súng loé lên, viên đạn rít lên sượt qua sườn cậu. Em ấy bắn mà không có Shenfield, nhưng độ chính xác vẫn đáng sợ như trước.

Tina bắn liên tục khẩu súng chống tăng của mình. Rentarou nhận ra em ấy đang luống cuống từ những khoảng nghỉ ngắn giữa những lần bắn.

Mỗi lần Rentarou kích hoạt bộ đẩy, cậu lại thay đổi góc bắn của nó một chút để né hết những phát bắn chí mạng từ Tina.

Tòa nhà chọc trời ngày càng lớn hơn trước mắt cậu.

Né được hai viên đạn nữa từ Tina, Rentarou bắn viên đạn cuối cùng ở chân. “Điiiiiiiiiiiiiiiiii!” cậu hét lên.

Rentarou bắn hai phát tới cửa sổ trước khi đâm sầm vào nó. Xoảng, Rentarou lao vào tấm kính, lực quán tính ném cậu đi cả mười mét. Cậu chống tay xuống đất ngồi dậy. Khi cậu cố đứng lên, nước dãi nhỏ giọt xuống sàn. Tai cậu ù đi, cảm giác buồn nôn dâng lên cùng cơn ớn lạnh. Người cậu gần như bất tỉnh sau khi phải chịu lực G quá lớn.

Nhưng—cuối cùng cậu đã làm được. Giờ cậu chỉ cách chỗ của Tina khoảng mười tầng.

Rentarou vừa nghĩ vừa đứng dậy. Toà nhà khi nãy nằm xa sau lưng cậu. Cậu vẫn không thể tin được mình đã bay từ đó đến đây. Nhưng đây là cách duy nhất để tiếp cận Tina.

Một tay bắn tỉa sẽ không muốn bị áp sát từ bên dưới, nơi họ không thể bắn tới. Tầng một của toà nhà này chắc chắn đã bị đặt chất nổ dẻo và mìn, ngay khi Rentarou bước vào, cậu sẽ đạp phải một cái bẫy có thể thổi bay cậu thành từng mảnh.

Tuy nhiên, Tina không thể ngờ rằng Rentarou lại có thể tiếp cận em ấy bằng cách này.

b0202ca3-1c50-44a5-bb48-2668f67ac6b1.jpg

Rentarou nhìn lên trần nhà. Hiệp hai sắp bắt đầu.

Rentarou lấy bốn viên đạn từ cánh tay nhân tạo để bỏ vào chiếc chân nhân tạo còn đang nóng. Cậu thay băng đạn của khẩu XD rồi rút chiếc đèn pin quân sự SureFire ra. Cậu cầm khẩu XD ở tay phải và đèn pin ở tay trái. Rentarou từ từ đi lên cầu thang, hai mu bàn tay chạm vào nhau.

Không có điện nên thang máy không hoạt động. Mà kể cả nếu có điện, dùng thang máy sẽ gây ra tiếng động, chẳng khác nào tự báo hiệu vị trí của mình cho đối thủ cả. Cậu vừa đi vừa ôn lại những thứ mình biết.

Tina Sprout là một Initiator với Nhân Tố Cú. Cú là loài sống về đêm, chúng có thể nhìn trong bóng tối, đáng sợ hơn nữa là thính giác nhạy bén của chúng có thể nhận biết dù chỉ là âm thanh nhỏ nhất từ con mồi. Vậy là từ giờ trở đi, cậu sẽ phải cố hết sức để không gây ra tiếng động nào.

Ánh trăng chiếu vào thế giới trắng xanh, không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch.

Cẩn thận tiến tới, Rentarou tự lẩm bẩm rằng đây là lần đầu tiên cậu chiến đấu theo cách này. Kohina Hiruko và Enju Aihara đều đánh trực diện chứ không xài đến thủ thuật. So với họ, Tina Sprout lại là một người lính giống cậu. Một người dùng súng để vượt qua cạm bẫy và giỏi sử dụng chất nổ. Em ấy có thể tập kích cậu bất cứ lúc nào. Nếu cậu mất cảnh giác dù chỉ một giây, cậu sẽ bị giết.

Bước lên mái nhà, tất cả những gì cậu thấy chỉ là một khẩu súng trường chống tăng và mấy băng đạn rỗng nằm rải rác xung quanh nó. Không có dấu hiệu nào của Tina. Chắc chắn cô bé đã trốn ở một tầng nào đó phía dưới.

Trước mắt, cậu sẽ đi xuống tầng ngay dưới nóc nhà.

Tầng này được chia thành ba phòng. Ngay khi đến gần một phòng, Rentarou cảm thấy có gì đó không ổn và dừng lại. Nó tối. Quá tối. Không phải do mắt cậu mà vì phòng này thậm chí không có ánh trăng chiếu vào. Các cửa sổ đã bị bịt kín. Tại sao? VÌ đối thủ của cậu có thể nhìn trong bóng tối và có thính giác nhạy bén. Cô bé có thể di chuyển bình thường ngay cả trong bóng tối.

Có hai vỏ đạn nằm trên mặt đất ngay chỗ lên tầng này. Bình thường, cậu sẽ cho rằng Tina đang trốn ở đây. Nhưng Rentarou không dám chắc. Sao em ấy lại cố tình để vỏ đạn trên sàn? Như thể em ấy đang nói tôi đang ở đây vậy.

Nếu đúng vậy thì cậu sẽ phải vạch ra Kế Hoạch B.

Rentarou lục lọi trong chiếc túi quanh eo và lấy ra một bó gì đó làm từ các-bon. Rentarou nhấn nút để nó trở lại hình dạng ban đầu, nó lập tức chuyển sang dạng một quả bóng, bộ cảm biến bên trong được kích hoạt.

Đó là một cảm biến bỏ túi Miori đưa cậu. Nó có cảm biến nhiệt và chuyển động, nếu có thứ gì chuyển động trong đây ngoài Rentarou, nó sẽ gửi cảnh báo tới điện thoại của cậu.

Rentarou ném chiếc cảm biến bỏ túi vào trong phòng. Cậu đợi một lúc nhưng không có phản hồi. Nhưng cậu vẫn chần chừ không dám bước vào.

Rentarou lấy quả lựu đạn gây choáng và dùng răng rút chốt. Cậu nép mình vào tường, đợi cho âm thanh và ánh sáng của vụ nổ qua rồi mới bước vào. Soi đèn pin xung quanh, Rentarou bất giác chửi thề. Trong phòng rộng rãi, có một hai cột đá, nhưng như trên mái nhà, Tina không có ở đó.

Hai vỏ đạn chỉ là mồi nhử. Tina chắc chắn biết Rentarou đang ở tầng này sau khi nghe thấy vụ nổ. Rentarou cảm thấy áp lực đè lên cậu. Quả lựu đạn gây choáng sẽ là con át chủ bài để vô hiệu tầm nhìn và thính giác nhạy bén của Tina. Nhưng cậu vừa dùng nó rồi.

Giờ nghĩ lại, Rentarou nhận ra cậu chưa gặp Tina lần nào từ khi trận chiến này bắt đầu. Tina Sprout có đang ở trong tòa nhà này không? Ý nghĩ đó làm lu mờ tâm trí cậu, cậu lắc đầu. Không thể nào, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Đầu óc cậu không thể nghĩ thông vì lo lắng và sợ hãi.

Bóng tối không những cản trở tầm nhìn của cậu mà còn làm lu mờ lý trí và sự tỉnh táo, Rentarou đi xuống tầng tiếp theo. Nó giống hệt như tầng trên, những cột đá đây đó trong không gian rộng lớn. Chuẩn bị sẵn súng, cậu ẩn mình sau một cây cột, cẩn thận quan sát toàn bộ tầng lầu.

Âm thanh cảnh báo trên điện thoại đột ngột vang lên làm cậu giật mình. Vội vàng rút điện thoại ra, cậu thấy chiếc cảm biến lúc nãy cậu ném thông báo có gì đó trên lầu. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Không thể nào. Cậu cố trấn tĩnh mình rằng nó chỉ dò trúng một con chuột hay thứ gì đó chạy ngang qua, nhưng tiếng chuông tiếp tục vang lên ầm ĩ, như thể đang la hét.

Tina không thể nào đang ở trong căn phòng đó. Trừ khi cô bé có thể xuất hiện và biến mất như một bóng ma?

Cậu nhìn thấy lối thoát hiểm khẩn cấp trong khoé mắt và hiểu ra. Ngoài đó có cầu thang. Tất nhiên, lối đó sẽ bị khoá chặt để tránh có người bị ngã. Có lẽ nó chưa bao giờ được sử dụng bởi bất kỳ ai khác ngoài người quản lý tòa nhà và những người lao công. Nhưng nếu Tina đã mở khóa nó trước thì sao? Nếu như em ấy đã dùng lối thoát hiểm thoát ra cầu thang bên ngoài khi Rentarou ném lựu đạn choáng vào trong, chờ cơ hội quay vào thì sao?

Ngay lập tức, cậu rút khẩu XD dự phòng ra và cầm cả hai khẩu súng, tay trái chỉa vào cầu thang bên ngoài, tay phải chỉa vào cầu thang dẫn lên tầng trên. Hơi thở của cậu càng lúc càng nông và ngắn hơn, cậu gần như hét lên vì sợ hãi. Dây thần kinh của cậu căng ra. Như thể nó đang nói: “Chạy đi! Chạy đi!"

Đột nhiên, âm thanh đứt quãng, cảm biến ngừng kêu, và một sự im lặng nặng nề bao trùm. Sự căng thẳng như tảng đá bị trút khỏi vai cậu. Rốt cuộc thì chỉ là một con vật nào đó thôi à?

Dùng răng giữ một trong hai khẩu súng, cậu dùng tay còn lại để rút điện thoại ra và nhìn vào màn hình. Dòng chữ CẢM BIẾN BỊ PHÁ HUỶ trên màn hình khiến cậu ớn lạnh như thể bị ném vào một khối băng. Cảm biến không ngừng kêu, nó đã bị phá hủy. Điều đó có nghĩa là Tina đã—

Ngay lúc đó, cậu nghe thấy một tiếng động. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, con quỷ Hạng 98 lao xuống giữa những mảnh bê tông. Rentarou tuyệt vọng ngước nhìn. Đây là để trả đũa chiêu mà Kisara đã dùng để phá hủy sàn nhà trong vụ ám sát tại Cơ Quan Dân Cảnh Tendo.

Rentarou tái mặt, cậu dồn toàn bộ sức lực vào cú đá nhắm vào cổ Tina để từ đó có thể lùi lại. Một tiếng vo ve đáng sợ truyền đến tai cậu, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu lăn về phía trước vài lần, bắn cả hai khẩu XD, xả đạn vào Tina.

Tina giơ một tấm khiên polycacbonat có thể được mở ra chỉ bằng một cú chạm nhẹ và hứng trọn một loạt 24 viên đạn.

Cả hai chiếc XD của Rentarou đều hết đạn cùng một lúc. Tina quyết định đây là thời điểm thích hợp để vứt bỏ tấm khiên đã nứt và lao về phía cậu nhanh như một viên đạn.

Trong sách hướng dẫn chiến đấu của dân cảnh có nói phải tránh cận chiến với Initiator bằng mọi giá. Rentarou bỏ khẩu XD và nghiến răng. Cậu xuống tấn để chặn đòn của Tina. Con mắt nhân tạo tỏa nhiệt khi nó quay tròn, tính toán với tốc độ siêu nhanh. Khoảnh khắc Rentarou nhìn thấy ánh trăng phản chiếu trên con dao găm trong bóng tối, cậu thu tay phải lại. Võ Thuật Phái Tendo, Nhất Thức, Số 5—Cùng lúc đó, một viên đạn quay tròn và phun ra, mùi thuốc súng tràn vào mũi cậu. “Hổ Bác Thiên Thanh -Kohaku Tensei!”

Có một tiếng rít. Tốc độ nhanh như chớp của Tina và cú đấm cực nhanh của Rentarou va chạm, một vụ nổ xảy ra. Cát tích tụ trên sàn bị thổi bay đi và sóng xung kích phá vỡ tất cả cửa sổ.

Lực va chạm đẩy cả hai lùi lại. Rentarou nhảy tới chộp khẩu XD trên mặt đất và nạp lại đạn, chĩa nó vào Tina, nhưng cậu kinh ngạc nhận ra cô bé đã biến mất.

Rentarou thận trọng cầm súng sẵn sàng lùi lại trốn sau một cây cột. Tệ rồi. Bóng tối là lợi thế của cô bé. Đôi mắt cú ấy có thể khuếch đại ánh sáng và nhìn trong bóng tối, còn đôi tai có thể nhận ra ngay cả tiếng thở của Rentarou. Làm sao để loại bỏ lợi thế của em ấy đây?

Ngay lúc đó, có thứ gì đó rơi xuống sàn, một vật tròn màu xanh lá cây lăn trước mặt Rentarou. Người cậu cứng đờ vì sợ hãi—đó là một quả lựu đạn phá mảnh. Đầu óc cậu trống rỗng, cậu đá quả lựu đạn rồi nhảy lên để tránh nó.

Bùm. Vài mảnh vỡ đâm vào da cậu, xé toạc nó, cơn đau dữ dội như đốt cháy não cậu. Cậu không có thời gian để mà quằn quại trong đau đớn. Não cậu gào lên bảo cậu phải ra khỏi đây ngay.

Rentarou nuộc toàn bộ cơ bắp phải chuyển động, cậu nhanh chóng lăn sang một bên, liền đó, cú đá của Tina rơi thẳng vào chỗ Rentarou vừa đứng, đập nát bê tông. Rentarou gầm lên và lao ra để đốn ngã cô bé. Cậu quét chân nhưng Tina chống tay xuống đất rồi nhanh chóng lộn ngược lại để trốn thoát.

Tina thò tay vào gấu váy và ném ra một vật tròn màu đen. Sau âm thanh kích hoạt yếu ớt, nó lơ lửng, con mắt nhấp nháy liên hồi, rồi lao thẳng về phía Rentarou với tốc độ tối đa. Đó chắc chắn lại là một chiếc Bit.

Chiếc thứ tư? Sao nó lại lao về phía cậu?

Không hiểu sao cậu cảm thấy ớn lạnh khủng khiếp, cậu vừa đứng lên vừa bắn vài phát súng, nhưng chiếc Bit khéo léo tránh được và áp sát cậu. Nhận thấy tình thế nguy hiểm, Rentarou kịp thời rút chốt quả lựu đạn gây cháy nhưng kẻ địch nhanh hơn hẳn. Con mắt duy nhất nhìn thẳng vào mắt cậu, cỗ máy vô hồn dường như đang mỉm cười một cách rùng rợn, con mắt nó nheo lại.

Rentarou không có thời gian để ngạc nhiên trước khi chiếc Bit tự hủy trước ngực cậu. Vụ nổ đẩy cậu lùi lại, lửa đốt cháy da cậu, người cậu nảy lên trên sàn trước khi lưng đập vào một cây cột. Cậu đau đớn nghiến răng đến mức một chiếc răng hàm vỡ ra và tầm nhìn của cậu bắt đầu tối dần.

Rentarou ho một tiếng, máu tràn ra từ miệng không ngừng, dòng máu ấm thấm ướt ngực cậu. Chớp chớp đôi mi nặng trĩu nhìn về phía trước, cậu thấy Tina đã triển khai hai chiếc Bit nữa để đề phòng.

Ngay giữa Rentarou và Tina là quả lựu đạn gây cháy mà cậu đã rút ra. Chốt đánh lửa đã được tháo ra, nhưng dù có đợi bao lâu thì nó vẫn không phát nổ. Lựu đạn lép. Có vẻ ngay cả vận may cũng đã rời bỏ cậu. Mà dù nó có nổ đi nữa thì Tina đứng quá xa để nó có thể gây thương tổn cho em ấy.

Quần áo của cậu cháy sém trong khói của vụ nổ và tỏa ra mùi kinh khủng. Ba mảnh lớn của chiếc Bit găm vào ngực cậu, trông như một tác phẩm nghệ thuật kinh dị. Cậu còn không thể cử động lấy một ngón tay nữa. Rentarou lặng lẽ lắc đầu, run rẩy thở dài, cố chịu đựng cơn đau ở lá phổi bị thương. Em ấy quá mạnh. Máu không ngừng nhỏ xuống đất từ các vết thương khác nhau trên người. Mặc dù da của cậu phồng rộp vì bỏng, nhưng vì cậu đang dần mất máu nên cơ thể cậu lạnh cóng.

Có phải cậu sắp chết? Ở một nơi như này ư? Thật vô nghĩa. Mắt cậu mờ đi và ý thức dần phai nhạt. Những kỷ niệm đẹp đẽ ùa về trong tâm trí như một thước phim.

Cậu nhớ đến bộ phim Barry Lyndon mình đã xem cùng Enju ngoài rạp của đạo diễn Kubrick, sau khi bộ phim kết thúc, ngay trước khi chuyển sang phần credit, trên màn hình đen, một dòng chữ đột nhiên hiện lên.

DÙ TỐT HAY ÁC, ĐẸP HAY XẤU, GIÀU HAY NGHÈO, GIỜ ĐÂY HỌ ĐỀU NHƯ NHAU. Nếu đó là những gì một người ta sống lâu hơn cậu nhiều lần đúc kết được thì nó đúng là đáng buồn. Một loại chủ nghĩa hư vô tệ hại. Cậu cảm thấy như mình đang bị hút xuống đáy một cái hố tối tăm.

Lạnh. Tối. Chết tiệt.

Trời ạ, mình sắp chết rồi.

“Rentarou.”

Giọng nói quen thuộc của một cô bé đột nhiên vang lên giữa ý thức đang dần phai của cậu.

Có tiếng nổ đột ngột vang lên. Một ngọn lửa bùng lên giữa họ như thể hoả ngục hiện đến. Rentarou chết lặng. Đó là do quả lựu đạn gây cháy saoo?

Thông thường, từ lúc ném lựu đạn vào mục tiêu đến khi phát nổ chỉ mất vài giây.

Nếu là sản phẩm khiếm khuyết, có thể phải mất hàng chục giây mới phát nổ. Nếu không nữa thì là lựu đạn lép. Theo đồng hồ cơ thể của cậu, đã khoảng một phút kể từ khi cậu ném quả lựu đạn gây cháy. Không thể nào nó lại đột ngột phát nổ được—

Cậu thấy Tina đang giơ tay che mắt. Tại sao? Đúng là ở đây có ánh trăng mờ, không phải là cậu không thể nhìn thấy gì. Nhưng Tina đang vùng vẫy che mặt, gần như sắp quỵ xuống, như thể em ấy không thể nhìn thấy gì cả.

Cậu chợt hiểu ra. Cô bé đúng là không thể nhìn thấy gì cả. Khả năng nhìn vào ban đêm của loài cú đã phản pháo, cái khả năng cho nhiều ánh sáng hơn vào võng mạc ấy đã khiến tầm nhìn của em ấy bị che khuất hoàn toàn bởi một màu trắng xoá.

Enju, có phải em không? Em đã tạo nên phép màu này ư?

Đây là một cơ hội. Cơ hội cuối cùng của cậu. Đúng rồi. Cậu vẫn chưa thua.

Mình mang theo hy vọng của Enju, Kisara, Sumire, Miori và Seitenshi.

Có nơi mà cậu cần phải quay trở lại.

Có những người đang chờ đợi cậu trở lại.

“Chưa xong đâu!!!!!”

Máu liên tục chảy ra từ cơ thể đọng thành vũng dưới chân cậu. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu dồn chút sức lực còn sót lại của mình để vào thế Thủy Thiên Nhất Bích. Cậu bắn một viên đạn ở chân và đốt cháy bộ đẩy đến mức tối đa. Cậu lao qua ngọn lửa và nhảy tới trước mặt Tina. Tina như thể trông thấy cậu nhảy ra từ bức màn lửa của địa ngục ở nhiệt độ 2000 độ C.

“Raaaaaaaghhh!” Cậu gầm lên.

Lách qua Shenfield đang bảo vệ cô bé, Rentarou dùng giày của mình giẫm lên chân phải của Tina và dùng vai đâm vào cô.

Võ Thuật Phái Tendo, Tam Thức, Số 9: Usarocho.

Với một tiếng rắc, cơ thể nhỏ bé của Tina bị đánh văng ra và cô bé la lên. Nếu cậu vừa đấm vừa giẫm lên chân Tina, cô bé sẽ hứng phải tất cả sức mạnh của đòn đó, vì vậy nếu cậu đấm thật mạnh, nó có thể khiến nội tạng Tina bị tổn thương nghiêm trọng.

Tina lảo đảo bước về phía trước mấy bước.

Rentarou không bỏ qua cơ hội đó.

“Võ Thuật Phái Tendo, Nhất Thức, Số 15—”

Với âm thanh của vụ nổ từ cánh tay nhân tạo, cậu thoáng thấy sự đau khổ trên mặt Tina.

“Ôi kh—,” cô bé nói.

“Vân Lĩnh Bì Hồ-Lí Phụ - Unebi Koryuu!” Cú đấm móc với sức công phá mãnh liệt đã đánh gãy con dao găm mà Tina rút ra để đỡ đòn và phát nổ. Cơ thể Tina bị thổi bay về sau, lớp bê tông vỡ nát, tạo thành lỗ trên trần nhà. “Võ Thuật Phái Tendo, Nhị Thức, Số 4—” Rentarou hất chân phải lên qua đầu. Như tư thế của một vận động viên ném bóng chày, chân của cậu tạo thành một góc một trăm tám mươi độ, đế giày hướng lên trời, trụ vững.

Cơ thể của Tina bất lực rơi xuống từ trần nhà. Em ấy nhìn cậu bằng ánh mắt yếu ớt.

Ba tiếng nổ liên tiếp phát ra từ chân cậu. Ba vỏ đạn rỗng màu vàng quay tròn trong không khí khi được đẩy ra, lấp lánh phản chiếu ánh sáng của ngọn lửa.

Mùi thuốc súng tràn ngập không khí.

Rất nhanh, mọi âm thanh đều biến mất. Thế giới tĩnh lặng. Rentarou nhắm mắt lại.

“Thượng Hạ Hoa Mê Tử - Inzen Jokahanameishi. Bùng nổ đi!”

Gót chân của cậu giáng xuống như một chiếc búa sắt, đánh thẳng vào Tina. Một cơn chấn động mạnh làm rung chuyển toàn bộ sàn nhà, khiến phần lớn sàn nhà bị sập và rơi xuống. Năng lượng khổng lồ của ba phát đạn thổi bay cơ thể Tina như chiếc lá héo, xuyên qua tầng nhà với một tiếng gầm như tiếng sấm.

Sau một cơn chấn động lớn tưởng chừng như sẽ phá hủy toàn bộ tòa nhà chọc trời, tiếng ồn cuối cùng cũng dừng lại. Nhìn xuống, giữa các tầng giờ là một cái hố sâu như thể nhìn vào hàng loạt tấm gương phản chiếu, dưới chỗ cậu tám tầng là cơ thể của Tina đang nằm sấp xuống.

Tina bất tỉnh ngay giữa vụ nổ, không thể tiếp tục chiến đấu. Ngọn lửa bùng lên ánh cái bóng của Rentarou xuống sàn. Cậu lặng lẽ thở ra một hơi và tiếp tục thủ thế Vô Cực. Mắt cậu bỗng nhoè đi, và trước khi cậu kịp nhận ra, Rentarou đã nằm ngửa trên sàn nhà. Đầu cậu choáng váng và buồn nôn. Cơ thể cậu cảm giác như sắp rã ra. Không thể tin được mình còn có thể chiến đấu với cơ thể như này, cậu kinh ngạc tột độ trong khi nhìn lên trần nhà.

Cậu đã áp sát một tay súng bắn tỉa từ khoảng cách 1,5 km và đánh bại cô bé trong cận chiến. Trên lý thuyết, chiến thuật để đối phó với một tay bắn tỉa được gọi là bắn-tỉa-ngược, tức là bắn tỉa một tay bắn tỉa, điều đó khiến cậu nhận ra kế hoạch của mình điên rồ đến mức nào.

Rentarou đứng dậy, cơ thể cậu khó chịu, quỳ một gối trong khi chống tay xuống gối để buộc mình đứng dậy. Hơi thở cậu dồn dập như một con thú bị thương. Toàn thân cậu đau đớn. Chỉ cần hít thở thôi cũng khiến phổi cậu đau nhức. Nước bọt trộn lẫn với máu đỏ sẫm chảy ra từ miệng, cậu nhổ nó xuống đất rồi lau miệng. Đây chưa phải là lúc để ăn mừng. Rentarou vẫn còn việc phải làm.

Cậu vịn tay vào tường từ từ đi xuống chỗ Tina đang nằm. Rentarou tiến lại gần, chĩa súng vào mặt Tina. Quần áo của Tina rách rưới, cô bé đã bị gãy vài chiếc xương. Cô bé đã dính một đòn cực mạnh nên còn lâu mới di chuyển lại được.

Tina thở khò khè, nghiêng đầu về phía cậu, hơi mở mắt nhìn Rentarou. “Ren...taro... Làm ơn...giết em...đi…”

Rentarou không nói gì. Ánh mắt cậu gặp phải ánh mắt của Tina. Cảm giác chiến thắng đã biến mất, cậu cũng không cảm thấy tức giận hay buồn bã. Thứ duy nhất còn lại là sự trống rỗng.

Tina tiếp tục rên rỉ. “Cơ thể...của em...là một mớ...công nghệ...Em không thể sống...mà bị...bắt bởi một quốc gia khác..."

Giết em ấy. Nếu làm như vậy, cậu sẽ loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa đối với Seitenshi. Nếu giao cô bé cho cảnh sát, họ sẽ không nhẹ tay với một Initiator đã cố ám sát nguyên thủ quốc gia đâu. Đáng lo ngại hơn nữa là mục đích của kẻ chủ mưu, Ain Rand. Từ những gì Sumire đã nói, Rand coi rẻ mạng sống con người. Hắn chắc chắn đã ra lệnh cho Tina tự sát ngay sau khi bị đánh bại. Nếu Rand phát hiện ra cô bé chưa chết thì rất có thể Tina sẽ là mục tiêu ám sát tiếp theo.

Dù là gì đi nữa, Rentarou khó có thể nhìn thấy một tương lai tươi sáng cho Tina nếu cô bé sống sót qua ngày hôm nay.

Rentarou dồn lực vào ngón tay trên cò súng. Cuối cùng, cậu gật đầu quyết tâm và nhắm mắt lại. Cậu cất súng đi, choàng tay Tina qua vai mình để đỡ cô bé đứng dậy.

Tina mở to mắt ngạc nhiên. "Tại sao...?"

"Anh không chiến đấu vì anh muốn giết em." Rentarou nhìn thẳng vào bệnh viện xa ngoài bức tường. “Hơn nữa, em đã cứu Enju… Cảm ơn em. Anh cứ muốn nói với em điều đó. Anh sẽ đảm bảo rằng họ sẽ không đối xử tệ với em! Cậu có thể cảm nhận được Tina đang run rẩy, rồi cậu nghe thấy tiếng thút thít nhỏ phát ra bên tai. Rentarou cố giả vờ không để ý khi có thứ gì đó nóng và ướt thấm vào vai cậu.

“Em đã mất tất cả. Mặc dù tất cả những gì em có là khả năng chiến đấu nhưng mà giờ em đã thua rồi.

Rentarou không nói gì.

“Rentaro… Em không biết gì nữa. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này...? Em nên làm gì...? Em không biết nữa. Chuyện này đáng lẽ không thể xảy ra. Mọi thứ cứ trở nên kỳ lạ nên giờ em thực sự không biết mình phải làm gì…”

“Đừng nói nữa. Nó sẽ khiến vết thương của em tệ hơn đấy.” Rentarou dìu Tina xuống cầu thang  từng bước một. Tầng một là ổ thuốc nổ đúng như Rentarou dự đoán, nhưng may mắn thay, chúng không phải loại tự động phát nổ khi có chuyển động. Chúng đều là loại điều khiển từ xa, vì trận chiến đã xong xuôi nên chúng sẽ không thành vấn đề.

Rời khỏi tòa nhà mốc meo, không khí bên ngoài trong lành và trăng toả . Rentarou ngẩng mặt lên.

Đầu tiên là đến bệnh viện.

“Em sẽ bắt anh chịu trách nhiệm về việc này.” Ngạc nhiên, cậu quay đầu sang thì thấy Tina đang mỉm cười yếu ớt, đôi mắt cô bé sưng tấy. “Anh đã đánh bại em nên em sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm.”

ae9b565e-3ab7-4a42-bcb2-7f30a53ba1f9.jpg

Rentarou hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng vui vẻ gật đầu. “Được rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Đột nhiên có tiếng súng nổ, Tina khuỵu xuống.

“A…” Tina hoài nghi nhìn vào lỗ đen trước ngực mình. Máu tươi rỉ ra từ từ thấm vào quần áo cô bé. Tina cố nói gì đó, nhưng không có âm thanh nào phát ra khi cô bé ngước nhìn Rentarou, rồi nghiêng đầu gượng cười.

Một gã đàn ông nhanh nhẹn tiếp cận họ, đội mũ lưỡi trai đồng phục với áo choàng trắng, cầm một khẩu súng lục Luger. Máu tươi phun ra từ cổ họng Tina, cô bé ngã ra sau. Yasuwaki đá mạnh vào bụng Tina, khiến cơ thể cô bé nảy lên. Người Tina rơi xuống đất một tiếng thịch. Toàn bộ khung cảnh giống như một trò đùa tồi tệ.

“Tao không thể tin được là mày lại gặp nhiều rắc rối đến thế với một con nhóc sát thủ!” Yasuwaki cười nhạo cậu.

Hắn đang làm gì ở đây...? Đầu óc cậu tê dại, Rentarou nghiêng đầu bối rối.

Yasuwaki nhìn về phía cậu. “Tao đã hộ tống tiểu thư Seitenshi đến hội nghị an toàn. Có lẽ bây giờ cô ấy đang ở giữa cuộc hội đàm. Tao cần phải quay lại trước khi hội nghị kết thúc nên không có nhiều thời gian. Quan trọng hơn—” Yasuwaki dừng lại và cười nham hiểm. “Biểu cảm đó là sao vậy? Tao vừa vứt rác cho mày mà. Không cảm ơn tao à?

Khi Rentarou nghe những lời đó, cơn thịnh nộ chạy dâng lên và đầu cậu như bốc lửa. "Tao sẽ giết mày!" Cậu vừa định rút súng ra thì có tiếng loạt xoạt và có kẻ tấn công từ đằng sau. Rentarou thở hổn hển khi không khí bị ép ra khỏi phổi. Một tên vệ sĩ của Seitenshi đấm vào lưng cậu. Thở hổn hển, Rentarou đập vào cằm kẻ tấn công bằng một cú đấm ngược, nhưng có kẻ khác giữ hông cậu lại và đá vào chân cậu. Một tên khác đập đầu cậu xuống đắt

Một cơn đau nhói xuyên qua cánh tay của anh, cậu cố gắng quay lại nhìn thì thấy ba tên vệ sĩ khác đang nằm trên lưng mình, ghim cánh tay cậu ra sau. Cậu nghiến răng đến mức tưởng chừng như răng cậu sắp gãy, cậu rên rỉ và vùng vẫy dữ dội, nhưng chúng không hề nới lỏng vòng tay. “Yasuwakiiiiiiiii! Đồ khốn nạn!”

Yasuwaki cười lớn. “Đây là cái mà người ta gọi là ăn hôi đấy.”

Tina cong người và ho ra máu.

 

Tina! Em ấy còn sống!

Yasuwaki nhìn vào khẩu súng lục Luger của hắn, hắn nhìn Tina cảnh giác. “Đúng là khó để giết chúng mà không có đạn Varanium.” Sau đó, tựa hồ như vừa nghĩ ra điều gì đó, hắn cười nhạt nói “Này tụi bây, muốn làm một thí nghiệm nhỏ không? Chủ đề là Cần bao nhiêu phát để giết được một con Mắt Đỏ bằng đạn chì?”

Vai của mấy tên vệ sĩ run lên và chúng bắt đầu cười khúc khích.

Bước qua cơ thể đang nằm sấp của Tina, Yasuwaki bóp cò súng vài lần. Cơ thể Tina co giật, máu tươi phun ra và dính vào mặt Yasuwaki. Chân của Tina đá ra trong đau đớn.

Rentarou hét lên. “Dừng lại nagy...! Tao sẽ giết mày, Yasuwakiiiiii! Đồ khốn...! Tao sẽ giết màyyyyyyyyy!”

Yasuwaki dang tay cười điên cuồng. "Chính nó! Đó là biểu cảm tao muốn thấy đó, Rentarou Satomi!” Hắn cứ cười mãi. Yasuwaki nâng nòng súng lên và nhắm vào giữa mắt Tina. “Đã đến lúc kết thúc!”

"Thế là đủ rồi!"

Giọng nói uy nghiêm vang lên  khiến mọi người có mặt tại hiện trường đều cứng đờ.

Yasuwaki và mấy tên vệ sĩ người cứng đờ, há hốc mồm, nín thở nhìn về cùng một hướng.

“Tiểu thư Seitenshi……,” ai đó lẩm bẩm.

Vẻ đẹp của cô ấy giống như những vì sao lấp lánh, nhưng đôi mắt mạnh mẽ như sấm chớp. Uy quyền trong bộ đồ màu trắng tinh khiết, cô ấy lẽ ra không thể tới đây- nhưng cô ấy đang đứng đó.

Yasuwaki buông súng xuống và tái mặt lùi lại.

Mấy kẻ trên người Rentarou thả lỏng tay, và cậu bàng hoàng đứng dậy. Tại sao cô ấy lại ở đây vào lúc này? Không phải cô ấy đang ở giữa cuộc họp sao?

Yasuwaki dường như cũng muốn hỏi câu tương tự, hắn nói một cách kích động, “Tại sao cô lại…?”

“Tôi nghe nói rằng các người đang hành động mà không được phép, vì vậy tôi đã xin phép rời khỏi cuộc gặp với Chủ Tịch Saitake để đến đây.”

"Không thể nào! Sao người lại bỏ cuộc hội nghị với người đứng đầu Khu Vực Osaka chỉ vì một tên dân cảnh kia chứ!”

“Đối với tôi, Satomi không chỉ là một dân cảnh. Và tôi không thể dung thứ hành vi bạo lực của anh nữa.

Seitenshi liếc nhìn Rentarou. “Cậu Satomi, xin hãy nói cho tôi biết. Cậu đã cứu mạng tôi. Đổi lại cậu muốn điều gì?”

Cậu muốn gì? Cậu nắm tay thật mạnh. Quá rõ ràng. “Tôi muốn sức mạnh! Tôi muốn có sức mạnh để bảo vệ những người tôi quan tâm!

Seitenshi nhắm mắt lại một lúc. Cuối cùng, cô ấy mở mắt và nói, tiếng nói của cô ấy vang dội, “Satomi, sức mạnh đi đôi với trách nhiệm. Cậu không được quên rằng khi cậu vung kiếm, máu sẽ đổ. Quá nhiều sức mạnh thì con người ta sẽ trở thành bạo chúa, và nếu gánh vác quá nhiều trách nhiệm, trái tim con người ta sẽ tan vỡ. Từ thuở sơ khai của vũ trụ, sức mạnh và trách nhiệm chưa bao giờ được cân bằng. Nhưng cậu phải tìm được sự cân bằng đó.” Cô dừng lại. “Được rồi, tôi sẽ trao cho cậu sức mạnh đó.”

Giọng nói trang nghiêm vang vọng trong bầu trời đêm. “Với tư cách là người lãnh đạo Khu Vực Tokyo, tôi sửa đổi văn bản bổ nhiệm của IISO và thăng cấp Rentaro Satomi từ Hạng 1.000 lên Hạng 300. Khóa truy cập thông tin tuyệt mật của Satomi hiện ở Cấp 5 và cấp bậc giả của cậu ấy giờ là trung úy. Nói cách khác, cậu hiện đã cao hơn Yasuwaki một bậc. Cậu có hiểu điều đó là sao không?"

“Có,” Rentarou nói.

“Công lý không có quyền lực thì không có giá trị gì. Hãy trở nên mạnh mẽ hơn, Satomi, mạnh hơn bất cứ ai.”

Rentarou lặng lẽ ngẩng mặt lên và mấy tên vệ sĩ đứng hình, còn mặt Yasuwaki thì tái mét. Rentarou rút khẩu XD ra và bắn ba phát. Một phát trúng vào vai phải của Yasuwaki, phát thứ hai trúng vào sườn hắn, và phát cuối cùng cắt đứt ngón tay cái của hắn.

“Arghhhhhhhhhh!” Yasuwaki hét lên.

Rentarou lạnh lùng nhìn đám vệ sĩ đang bối rối chĩa súng vào mình. “Chúng mày nghĩ mình đang chĩa súng vào ai?”

Sửng sốt, chúng đứng như trời trồng.

Rentarou đi ngang qua họ và đứng trước mặt Yasuwaki, nhìn xuống hắn. Yasuwaki rùng mình, kinh hoàng và cố gắng lùi lại một cách tuyệt vọng.

“Ahhhhhh... Đ-đừng đến gần tao... Đừng đến gần taoooo!” Trăng tròn treo sau lưng Rentarou, cậu giơ họng súng lên và nhắm vào Yasuwaki. Trái tim cậu sôi sục như dung nham, nhưng giọng cậu lạnh lùng như băng tuyết.

“Đừng để tao thấy mày lần nữa gần Tina. Nếu mày không nghe, tao sẽ bắn chết mày ngay tại đây vì kháng lệnh cấp trên.”

Bình luận (0)Facebook